Chương Trước/360Chương Sau

Thịnh Thế Kiều Y

Chương 321: Chỉ Có Nên Hay Không Nên

Tiếng quát này khiến Cố Thanh Hoàn hoàn toàn hiểu ra.

Đầu tiên là hỏi về độc trước, xác nhận xem cô có cần phải rời Kinh không, sau đó hỏi xem trong Thái y viện còn người nào đáng tin không, để đảm bảo an toàn cho Hoàng thượng, cuối cùng là tìm một lý do để cô có thể rời Kinh.

Lời nói tuy rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thận trọng.

Cô vội quỳ xuống đất lạy: "Thanh Hoàn biết tội!"

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn cô, nhưng lại nói với Lý công công đang đứng bên cạnh: "Truyền chỉ ý của trẫm, Cố nữ y, Tưởng Thị lang hành sự vô lễ, buông lời ác độc, phạt nửa năm bổng lộc, cấm túc một tháng."

Cố Thanh Hoàn vô cùng hoảng sợ đáp: "Thanh Hoàn lĩnh chỉ."

"Kể từ ngày mai, chuyện bắt mạch cho trẫm sẽ do Lưu Triệu Ngọc phụ trách."

Lý công công vội bước lên trước: "Vâng, Hoàng thượng!"

Hoàng thượng phất tay, mệt mỏi xoa bóp trán, bảo: "Người đâu, bãi giá Vĩnh Xuân Cung."

"Vâng, Hoàng thượng!" Lý công công ngạc nhiên.

Cố Thanh Hoàn lui xuống, người đã đẫm mồ hôi. Sau khi bước ra khỏi cửa chính của cung điện, thấy lão tổ tông và Tưởng Hoằng Văn vẫn đang đứng bên cạnh đợi, cô vội vàng bước tới đỡ lão tổ tông.

Lão tổ tông xoa bàn tay cô, khẽ nói: "Đi nhanh về nhanh, nhất định phải cứu được nó, nếu không sẽ là đại hoạ ngập đầu."

Cố Thanh Hoàn rất bình tĩnh, nắm lấy tay lão tổ tông: "Chuyện trong Kinh đành nhờ lão tổ tông lo liệu. Người tuổi đã cao, cũng đừng quá lao lực."

Trong đôi mắt phúc hậu của lão tổ tông loé lên một tia sáng, bà khẽ gõ cây gậy ngự tứ lên nền đất: "Con yên tâm, sóng to gió lớn nào ta cũng đã trải qua, không lật thuyền được đâu."

Cố Thanh Hoàn chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì.

Tưởng Hoằng Văn lại ló đầu ra, giơ ngón cái lên rồi bảo: "Lão tổ tông đúng là bình tĩnh thật. Để con tiễn người về phủ."

"Tiết kiệm thời gian đi, ta còn chưa già đến vậy, hai đứa cứ đi làm việc của mình đi."

Cố Thanh Hoàn nhìn bước chân vững vàng của lão tổ tông, bèn kéo vạt áo Tưởng Hoằng Văn lại, ghé vào tai hắn ta thầm thì: "Hắn ở trong quân, ngoài chiêu hạ độc này ra thì người khác chẳng làm gì được hắn. Nếu như một mình vào trấn Vĩnh Lạc... Hoằng Văn, hắn nguy rồi."

Tưởng Hoằng Văn chỉ cảm thấy tê dại hết gáy, toàn thân lạnh toát như thể đang ở trong hầm băng.

Cố Thanh Hoàn thầm thở dài, im lặng một lát rồi cất tiếng: "Mau xuất phát thôi, đến muộn là coi như xong!"

Giờ Tý một khắc.

Tiền Phúc, Nguyệt nương nối gót theo sau Cố Thanh Hoàn. Thạch Dân Uy cúi thấp đầu, không rõ sắc mặt thế nào.

Cố Thanh Hoàn quay người lại, nhìn bọn họ bảo: "Quay về hết đi, đừng tiễn nữa."

Nguyệt nương rưng rưng, túm chặt cánh tay Cố Thanh Hoàn, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, người nhất định phải bình an trở về đó."

Cố Thanh Hoàn cười nói: "Yên tâm, đại sự chưa xong, ông trời sẽ bảo vệ ta thôi. Phúc bá, sư gia, chuyện trong phủ giao cho hai người, ta đi đây."

"Tiểu thư!"

Thạch Dân Uy đột nhiên lên tiếng: "Tiểu thư, Dân Uy muốn đi cùng tiểu thư." Cố Thanh Hoàn cười bảo: "Không cần đâu, chuyện trong Kinh không thể thiếu sư gia được."

"Vậy tiểu thư nhất định phải cẩn thận."

Khoé mắt Thạch Dân Uy đã hoe đỏ. Hắn ta đi theo tiểu thư cả năm nay, bây giờ bỗng phải chia xa, trong lòng vô cùng không nỡ.

Hắn ta cúi người vái Trần Bình, Diệp Thanh, Diệp Tử: "An nguy của tiểu thư xin giao cho ba người."

Ba người Trần Bình hoảng sợ, vội lùi về sau mấy bước, liên thanh nói "không dám".

Cố Thanh Hoàn ngửa đầu, cắn môi nói: "Xuất phát."

Đúng lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện, áo xanh phóng khoáng, ra là Tào Tử Ngang.

"Sao huynh lại tới đây?" Cố Thanh Hoàn cười hỏi.

Nhìn bọc đồ trên tay Diệp Thanh, Diệp Tử, Tào Tử Ngang khẽ cau mày, một giây sau lại giãn ra ngay, chỉ dặn: "Bảo trọng!"

Cố Thanh Hoàn khẽ gật đầu. Chuyện ra khỏi phủ, cô chưa từng nói nhiều, cũng chẳng thể nói nhiều. Tử Ngang không hỏi lý do mà chỉ chúc bình an, có thể thấy là một người rất thông minh.

"Tử Ngang, có một chuyện ta luôn giữ trong lòng, vẫn chưa hỏi huynh."

Tử Ngang cười nhạt đáp: "Bây giờ hỏi cũng chưa muộn."

"Huynh..." Cố Thanh Hoàn lưỡng lự nhìn Tào Tử Ngang rồi bảo: "Tào gia đã được giải oan, huynh cũng lấy lại được thân phận, có muốn..."

"Không muốn!"

Tào Tử Ngang lập tức từ chối: "Lời hứa mười năm đó, cô nghĩ ta sẽ nuốt lời sao?"

Vẻ mặt Tào Tử Ngang có hơi kích động, đôi mắt của hắn ta sáng rực. Cố Thanh Hoàn nhìn hắn ta một hồi lâu, sau đó thở dài đầy bất lực.

"Được rồi. Vậy... hãy thay ta quản lý Đồng Nhân Đường, kiếm thêm ít bạc đi."

Tào Tử Ngang cười rạng rỡ: "Yên tâm!"

Cố Thanh Hoàn cũng cười đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa. Cô nâng vạt áo, dứt khoát rời đi, chỉ là mới bước ra ngoài vài bước thì một giọng nói trong trẻo cất lên gọi cô lại.

Cố Thanh Hoàn khựng người lại, rồi khẽ thở dài, quay đầu lại cười hỏi: "Muộn như vậy rồi mà cô vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Sử Tùng Âm xị mặt, giậm chân đáp: "Ai đi mà không chào tạm biệt đều là người xấu hết."

Bị cô ấy nói như vậy, Cố Thanh Hoàn cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Cô vội bước qua ôm lấy cô ấy dỗ dành: "Đúng vậy, ta là người xấu. Cô là người tốt phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Sử Tùng Âm nhìn chằm chằm Cố Thanh Hoàn, khoé mắt rưng rưng: "Cô nhất định phải bảo trọng đó."

Cố Thanh Hoàn xoa tay cô ấy, cười đáp: "Cô yên tâm, ta có người bảo vệ rồi mà."

Sử Tùng Âm nhìn ra phía sau Cố Thanh Hoàn, khoé miệng giật giật. Cô ấy bảo: "Vậy cô đi đi!"

Cố Thanh Hoàn quay đầu lại nhìn ra sau, nắm tay che miệng, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Bọn ta đều sẽ bình an trở về."

Có nhiều chuyện, không nói, không hỏi, không quan tâm, không để ý, không có nghĩa là đã quên, chỉ là đem giấu ở trong lòng mà thôi. Muốn gặp mà không thể gặp, chỉ có thể cầu cho người được bình an, hạnh phúc.

Kiếp trước Cố Thanh Hoàn đã chịu đủ đau khổ vì tình yêu, sao có thể không nhìn thấy tâm tư trong đáy mắt Tùng Âm chứ.

Người đó là một cái dằm trong tim Sử Tùng Âm.

Cố Thanh Hoàn xoay người, đi ra khỏi cổng. Cô lên xe, ló đầu ra vẫy tay với mọi người, xe vội vã xuất phát.

Nguyệt nương che mặt khóc không thành tiếng nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi con đường trước mặt. Bà nhìn bóng xe chạy xa dần qua kẽ tay, đến tận khi bóng xe khuất hẳn mới nhắm mắt lại.

Xe ngựa đi thẳng đến cửa bắc, thống lĩnh Cấm Vệ Quân Trương Vân Long đã phụng mệnh chờ ở đây từ lâu, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Tưởng Hoằng Văn đâu cả. Cố Thanh Hoàn vén rèm xe nhìn lên bầu trời đầy sao rồi lại nhắm mắt, yên lặng chờ đợi.

Lúc này, Tưởng Hoằng Văn đang đứng trong một căn phòng sơ sài, nói với Triệu Cảnh Quỳnh: "Huynh trưởng, đệ sẽ mang theo hơn một nửa số ám vệ, còn hai mươi người ở lại bảo vệ huynh."

Trên mặt Triệu Cảnh Quỳnh lộ vẻ suy tư, trong quân tốt xấu lẫn lộn, ích lợi đan xen, rốt cuộc lão Bát cũng trúng chiêu của kẻ khác.

Cố Thanh Hoàn dự đoán không hề sai, hạ độc chỉ là chiêu đầu, vẫn còn chiêu sau đang chờ nữa. Nếu như vậy, chuyến đi này quả thực vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận...

Bản thân mình đang trong cảnh tù ngục, chẳng những không giúp được gì mà còn liên luỵ đến bọn họ: "Không cần, đệ cứ mang cả đi, ta là một phế nhân, sẽ chẳng ai nhớ đến đâu."

"Không được!"

Tưởng Hoằng Văn kiên định lắc đầu: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huynh trưởng, thời gian gấp rút, đệ đi đây."

"Hoằng Văn!"

Triệu Cảnh Quỳnh đứng lên gọi lại: "Chuyện gì cũng phải cẩn thận, có kế hoạch rồi mới hành động, bảo vệ an nguy cho cô gái đó."

"Huynh trưởng yên tâm!"

"Nếu gặp lão Bát, hãy giúp ta chuyển vài lời."

"Huynh trưởng cứ nói."

"Chỉ cần là người đều sẽ để lại dấu vết, không được bỏ qua bất cứ một manh mối nhỏ nào."

Tưởng Hoằng Văn vái người thật sâu: "Vâng, huynh trưởng!"

Cố Thanh Hoàn chờ đợi mòn mỏi cũng chẳng thấy Tưởng Hoằng Văn đến, sắc mặt của cô càng lúc càng đanh lại. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn ta còn đến muộn được, thật đúng là...

Cố Thanh Hoàn đang chìm trong suy nghĩ thì rèm xe khẽ động, Tưởng Hoằng Văn ló đầu vào: "Xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu. Xuất phát thôi."

Cố Thanh Hoàn bực bội đến mức cười mỉa: "Chắc không phải là đi chào tạm biệt với người tình trong Vạn Hoa Lâu của huynh đâu nhỉ."

Tưởng Hoằng Văn thoáng sửng sốt, sau đó chỉ biết cười trừ, hạ rèm xuống.

Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, chạy một mạch về phía đường quan. Một canh giờ sau, Trương Vân Long đánh ngựa chạy lên trước xe, chắp tay làm lễ nói: "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Vân Long xin được cáo từ tại đây, hai người phải bảo trọng."

Cố Thanh Hoàn vén rèm bước xuống xe, cũng hành lễ tạm biệt Trương Vân Long. Hắn ta nắm tay thành quyền chào lại rồi quay người trở về.

Tưởng Hoằng Văn bước tới, chỉ vào năm mươi Cấm Vệ Quân ở lại rồi bảo: "Trừ những người này ra thì chúng ta còn có thêm một trăm người nữa."

Cố Thanh Hoàn hơi ngạc nhiên, xem ra gia sản của tên này cũng không ít.

"Ta cũng cưỡi ngựa, chúng ta tăng tốc độ lên."

Tưởng Hoằng Văn cũng đang có ý này, thế nhưng lại lo thân thể cô chịu không nổi. Hắn ta thấy cô đã thay nam trang, chắc hẳn là đã có chuẩn bị. Trong đầu chợt nảy ra một ý, hắn ta nói: "Hai chúng ta hãy cùng cưỡi một con ngựa."

Đội ngũ mấy chục người nhanh chóng xuất phát, bụi cuốn mù mịt.

Bụi đất tản đi, dưới ánh trăng thấp thoáng bóng dáng hai người, trong đó có một người mặc áo dài xám, khoác áo choàng đen, ánh mắt sáng ngời.

"Tử Ngữ, chẳng lẽ huynh có khả năng tiên đoán thật sao?"

Dương Nhuệ cau mày, hai hàng lông mày nhíu lại, đầu mày sát rạt như thể đã được buộc lại với nhau, khó mà cởi ra được.

Hôm nay gã đang ăn uống no say trong quân doanh, được nửa bữa thì đã bị tên này lôi đi. Đầu tiên là đứng chờ ở các Thanh phủ cả trăm mét, sau đó lại chạy đến đây mai phục trước. Gã bị muỗi đốt đến mấy canh giờ, cuối cùng mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Ta đâu có bản lĩnh đó." Tô Tử Ngữ cười khổ.

Hôm nay hắn đến phủ Ân Quốc công, đúng lúc Đại Mi vào cung. Sau khi nghe ngóng được chút tin tức thì mới biết chuyện xảy ra ở Thanh phủ hồi chiều.

Với tính cách của Cố Thanh Hoàn thì chỉ ước gì có thể giết hắn ngay cho thoải mái, sao có thể nói ra những lời như vậy. Cảm thấy tò mò quá, hắn không nhịn được nên lập tức tới Thanh phủ.

Từ xa, hắn thấy Sử Lỗi vội vội vàng vàng ra khỏi Thanh phủ, ngay sau đó là Cố Thanh Hoàn đi ra, xe ngựa chạy thẳng một mạch về phía hoàng cung.

Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ là Hoàng thượng cho gọi cô vào cung bắt mạch, đến khi biết lão tổ tông của Tưởng phủ cũng vào cung thì hắn mới cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Nếu có bản lĩnh này, sao ta lại không đoán ra được hướng đi của cô ấy chứ."

Dương Nhuệ nhìn bóng đêm vô tận, than thở: "Phái cả Cấm Vệ Quân đi thì chuyện này chắc chắn không đơn giản đâu."

"Vậy nên ta tính đi theo họ."

"Cái gì?" Dương Nhuệ ngạc nhiên đến mức không biết nói thế nào: "Vậy chuyện trong cung phải làm sao? Đâu phải huynh có thể thích làm gì thì làm, muốn đi là đi được?"

Ánh mắt của Tô Tử Ngữ tối lại, hắn nói ngay: "Nếu ta không đi được, vậy làm phiền huynh dẫn theo mấy người nữa."

Trăng khuất sau đám mây, bóng đêm bao trùm, Dương Nhuệ không nhìn thấy được biểu cảm của huynh đệ mình, chỉ ngờ ngợ thấy hình như có một luồng khí lạnh toát ra từ trên người hắn.

Thực ra hắn nói như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là vì người con gái đó... có đáng không?

Tô Tử Ngữ vỗ nhẹ vai gã: "Một thiếu nữ khuê phòng, bỏ xe cưỡi ngựa, tuyệt đối không tầm thường; có Cấm Vệ Quân theo sau bảo vệ, lại càng không tầm thường. Không có gì là đáng hay không đáng, chỉ có nên hay không nên."

Dương Nhuệ trợn mắt há hốc mồm.

Lúc Tô Tử Ngữ về phủ đã là tờ mờ sáng.

Thấy hắn về, tên hầu cận nhanh chóng chạy tới đón.

"Tam gia, người bên phủ Anh Quốc công vẫn còn đang chờ Tam gia đến bây giờ, ngài xem..."

Tô Tử Ngữ mệt mỏi thở dài: "Bảo qua đây đi."

Người đến là một người đàn bà gầy gò. Bà ta đã ngồi chờ cả một đêm, vốn đã buồn ngủ đến díp cả mắt, thế nhưng khi vừa thấy Tam gia thì vẻ mặt lại trở nên vô cùng phấn chấn.
Chương Trước/360Chương Sau

Theo Dõi