Chương Trước/360Chương Sau

Thịnh Thế Kiều Y

Chương 322: Phía Sau Giao Lại Cho Ngươi

"Tam gia, ngài trở về rồi!"

Tô Tử Ngữ dịu giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Bà ta đỏ mắt, ai oán đáp: "Tiểu thư nhà ta chịu uất ức, Tam gia nhất định phải làm chủ cho tiểu thư nhà ta."

Tô Tử Ngữ nhìn bà ta một hồi mới bảo: "Ta thay y phục rồi sẽ qua đó, ngươi về trước đi."

Bà ta vui vẻ rời đi.

Có thể mời được Tam gia đến, phải chờ đợi suốt một đêm cũng bõ công. Chắc chắn tiểu thư sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bà ta.

Nắng sớm chói chang.

Tô Tử Ngữ đứng trước mặt Ân Đại Mi, khóe miệng cong cong, nụ cười thản nhiên, bộ áo bào màu xanh càng khiến hắn thêm phần ưu nhã, cao quý.

Ân Đại Mi nhìn hắn, trong lòng cuộn trào rất nhiều cảm xúc.

Cô ta nhớ có một lần gặp hắn mặc đồ trắng, chân mày hơi nhướng lên, đôi mắt dài hẹp như nước xuân róc rách, dịu dàng nhìn Tiền Tử Kỳ.

Lòng cô ta bỗng chốc đau nhói.

Bỗng nhiên cô ta vô cùng đố kỵ với cô gái có nụ cười như tranh vẽ đó. Cô ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy đôi mắt dịu dàng kia.

May mà, cô ta đã cướp được.

Ân Đại Mi cắn môi, nhào vào trong lòng người thanh niên: "Tử Ngữ, chàng đến rồi!"

Tô Tử Ngữ hơi khựng lại, ánh sáng lóe qua đôi mắt, bàn tay của hắn từ từ vuốt mái tóc cô ta, giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ con: "Lại làm sao thế này? Nàng giận dỗi ai rồi?"

Ân Đại Mi ngước mắt lên, chắc chắn là Cố Thanh Hoàn kia đã thêm mắm thêm muối, kể hết sự việc cho Tử Ngữ nghe rồi.

Lúc này nếu cô ta nói nữa thì sẽ có vẻ không độ lượng.

Nghĩ rồi, cô ta nghẹn ngào trả lời: "Tử Ngữ, cô ta đã mách lẻo với chàng rồi đúng không? Đều là lỗi của ta, ta không nên tát cô ta. Đáng lẽ vì bệnh của Diệp phu nhân, cho dù cô ta có nói năng khó nghe đến thế nào thì ta cũng nên nhẫn nhịn."

Ánh mắt Tô Tử Ngữ hơi phức tạp: "Nàng đừng chấp nhặt với cô ta, cô ta là người ngông cuồng."

Ân Đại Mi vừa nghe vậy, nước mắt liền rơi xuống, hai mắt rưng rưng quan sát vẻ mặt của người thanh niên.

"Vậy bệnh của phu nhân phải làm thế nào, chắc chắn cô ta sẽ không chịu chữa tiếp, đều là do ta không tốt."

Tô Tử Ngữ lặng lẽ lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Không sao, bệnh của mẫu thân đã khá hơn nhiều rồi. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ đi cầu xin cô ta."

Ân Đại Mi ôn hòa hiền dịu, tiến lên dựa đầu vào ngực thanh niên: "Tử Ngữ, chàng nuông chiều ta quá rồi."

Ánh mắt Tô Tử Ngữ nhìn cô ta rồi lại lập tức dời đi: "Ta không chiều nàng thì còn có thể chiều ai. Giờ cũng muộn rồi, trong cung còn có việc, ta phải đi trước đây."

Ân Đại Mi lập tức kéo vạt áo hắn lại, nói: "Tử Ngữ, ta kể chuyện này cho Quý phi, chàng sẽ không trách ta chứ?"

Biểu cảm trên mặt Tô Tử Ngữ hơi thay đổi, hắn đáp: "Sao lại trách nàng được, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ tức giận."

Ân Đại Mi cười tươi hơn, nụ cười đầy hạnh phúc, cô ta khẽ nói: "Tử Ngữ!"

Trong một trạm dịch nhỏ ở Tây Bắc đặt năm sáu chậu than rực lửa.

Chuyến đi này thật sự rất gian khổ, may mà không gặp phải vấn đề gì cản trở. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Thọ vương đã gầy đến mức không còn hình người, ngày nóng nực nhưng đắp hai cái chăn rồi vẫn còn kêu lạnh, xem ra độc đã ngấm sâu vào cơ thể.

"Nước đây rồi."

Thanh Phong và Nhạn Lạc bê chậu gỗ vào, hai người họ được A Ly chọn lựa kỹ càng từ trong ám vệ để hầu hạ Vương gia.

Thịnh Phương đỡ Thọ vương ngồi dậy, sau đó đặt hắn vào thùng gỗ đang tỏa hơi nóng.

Trước khi đi, Cố Thanh Hoàn từng nói với hắn ta, nếu bị trúng độc thì trước tiên đừng quan tâm gì hết, dùng kim ngân hoa, cam thảo, kim tiền thảo… Chỉ cần là những vị thuốc có tác dụng thanh hỏa trừ độc có thể tìm được, cứ đem đi sắc lấy nước ngâm người.

Triệu Cảnh Diễm bị hơi nóng kích thích, gắng gượng mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn đã hõm sâu vào: "Canh mấy rồi?"

"Canh tư rồi."

Triệu Cảnh Diễm gật đầu, thở hổn hển mấy cái, sau đó mới yếu ớt nói: "Ngâm xong rồi thì lên đường đi."

Thịnh Phương tính toán lộ trình, đáp: "Vương gia không cần phải lo lắng, ta vừa nhận được tin tức, bên kia đã lên đường rồi."

Cô đã xuất phát rồi, hắn sẽ gặp được cô nhanh thôi.

Triệu Cảnh Diễm nở nụ cười yếu ớt: "Như vậy, tốt quá!"

Nước dần chuyển lạnh, Thanh Phong cầm khăn vải lau mồ hôi, còn Nhạn Lạc thì thuần thục thay y phục cho vương gia.

Thịnh Phương đang định hớp một ngụm nước trà, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng còi rất nhỏ. Bàn tay cầm cốc của Thịnh Phương giật nhẹ, ánh mắt rụt lại, hắn ta lập tức cõng Triệu Cảnh Diễm lên.

"Hồ phó tướng, xảy ra chuyện gì rồi?"

Vừa dứt lời, mấy người Tiểu Khang liền xông vào: "Lão đại, cách đây ba trăm mét có người, e là nhằm vào chúng ta, rút lui trước đã!"

Thanh Phong, Nhạn Lạc giật mình. Bọn họ tự phụ rằng mình có võ công xuất chúng, nếu không cũng đã không được phái tới bảo vệ vương gia. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra được nguy cơ, sao những binh lính cấp thấp này có thể làm được?

Thịnh Phương nhìn thoáng qua hai người, không muốn nói nhiều. Hắn ta cầm thanh đao sáng loáng lên, lạnh lùng nói: "Đi!"

Nhưng Triệu Cảnh Diễm ở phía sau lại hơi nhíu mày.

Mấy người lao ra trạm dịch, xoay người lên ngựa, ngựa phi nhanh như bay. Thịnh Phương quay đầu lại, đã thấy dưới ánh trăng có mấy trăm người bao vây đuổi theo khắp bốn phía.

Chuyến đi này của Thọ vương chỉ có hơn trăm người bảo vệ, địch nhiều ta ít, Thịnh Phương cảm thấy không ổn, lập tức quát lớn: "Phía trước có một rừng cây rậm rạp, chạy vào trong rừng."

Mọi người kéo dây cương, phi vào rừng rậm.

Rừng cây rậm rạp, gió thổi tới lại càng có vẻ vắng vẻ hơn.

Đột nhiên trong rừng cây có trăm người lao ra, mũi tên sáng loáng hiện ra vẻ lạnh lẽo dưới đêm trăng.

Mọi người đột nhiên biến sắc. Trước có mai phục, sau có truy binh, xem ra sớm đã có người chờ ở giữa đường.

Triệu Cảnh Diễm không những không giận mà còn cười: "Đông người như vậy mới xứng với thân phận của bản vương. Tính toán hay lắm."

Lúc ra khỏi quân doanh, trong lòng hắn đã thấy lo lắng, xem ra nỗi lo này không hề sai.

Hạ độc, truy sát… Tin tức hắn trúng độc đã được phong tỏa kịp thời, không hề bị rò rỉ ra ngoài, hơn nữa trong quân cũng có A Ly đóng giả hắn, tại sao còn có người mai phục giữa đường?

Ai lại muốn hắn chết đến thế? Liệu có phải là tác phẩm của Tam ca?

"Vương gia vẫn còn có thời gian nói đùa, chi bằng nghĩ xem làm thế nào giải trừ mối nguy trước mắt đi." Thịnh Phương nghiêm mặt, xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến sinh tử rồi.

"Trốn!" Triệu Cảnh Diễm cắn răng, nói ra một chữ. Thịnh Phương cười, nhẹ nhàng quăng Thọ vương trên người mình lên lưng Thanh Phong. Hắn ta giơ thanh trường đao trong tay lên, không hề dừng lại, một người một ngựa đã dẫn đầu xông ra ngoài.

Tiếng chém giết vang lên.

Thịnh Phương và Tiểu Khang đứng dựa lưng vào nhau, giơ tay chém xuống, mỗi đao đều chém thẳng vào điểm yếu của kẻ địch, chỉ chớp mắt đã giết được mấy chục người.

Các huynh đệ còn lại của hắn ta cũng đều làm như vậy.

Họ đã từng là sát thủ, bản lĩnh giết người tuyệt đối không chỉ để cho đẹp, chiêu thức đơn giản nhất nhưng cũng là chí mạng nhất, xưa nay đều là như vậy.

Lúc này Triệu Cảnh Diễm mới hiểu tại sao Thịnh Phương lại muốn dẫn theo các huynh đệ của mình.

Ta giao phía sau lưng cho ngươi, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình.

Hắn khó khăn giơ tay lên, làm một động tác, tất cả ám vệ đều dùng trận hình như vậy để nghênh đón kẻ địch.

Đêm thật dài, màn giết chóc vẫn đang tiếp tục, thế nhưng âm thanh đã dần chậm lại, chỉ có gió không ngừng nhảy múa trong máu tanh hoang dại.

Dưới đất đầy thi thể và vết máu.

Một trăm người mà Triệu Cảnh Diễm dẫn theo đều là người giỏi võ nhất, ai nấy đều có thể lấy một địch trăm, còn chưa kể tới mười người của Thịnh Phương.

Vậy mà qua một trận giết chóc cũng đã có mười sáu người chết, hai mươi tám người bị thương.

"Vương gia, không ai sống sót, những người này đều ngậm thuốc độc trong kẽ răng."

Sắc mặt Triệu Cảnh Diễm tái xanh, khóe miệng dần rỉ máu. Đối phương có trang bị tinh nhuệ, thân thủ nhanh nhẹn, thoáng nhìn đã biết ngay là được huấn luyện nghiêm chỉnh trong thời gian dài.

Rốt cuộc những người này là ai?

Ai đã để lộ tin tức?

Triệu Cảnh Diễm tức giận, phun ra một ngụm máu tươi.

"Vương gia?"

"Vương gia?"

Triệu Cảnh Diễm gắng gượng xua tay: "Ngày đêm lên đường."

Nói xong câu này, hắn cạn kiệt sức lực, lập tức hôn mê.

Thịnh Phương nhìn quanh một vòng, vùng phía Tây rộng lớn, trước không có thôn làng, sau không có khách điếm, nếu lại có địch xông đến thì rất khó đối phó.

Hắn ta nhanh chóng ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ, không hề dừng lại mà đi nhanh trong đêm.

Lại đi thêm trăm dặm nữa, người ngựa đều mệt, bọn họ không thể không nghỉ ngơi để hồi phục.

Triệu Cảnh Diễm vẫn bất tỉnh, sắc xanh trên mặt dần hiện lên màu đen nhợt nhạt, gương mặt đã không giống người cũng chẳng giống quỷ.

Thanh Phong, Nhạn Lạc lo lắng, không có cảm giác muốn ăn nữa.

Thịnh Phương lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, nghiêm giọng bảo: "Ăn đi, lỡ gặp phải tập kích thì thứ cần đọ lúc này chính là thể lực."

Chỉ là lời còn chưa dứt đã có tiếng xé gió vang lên, mấy mũi tên ngược gió lao tới, trong đó có một mũi tên đâm trúng lồng ngực một binh lính.

Tiểu Khang đỏ mắt lên, sốt ruột đến mức tức tối mắng chửi: "M* kiếp, còn chưa hết nữa sao. Nếu để ông đây điều tra ra được là ai, ông đây sẽ rút gân lột da hắn ra."

Thịnh Phương lạnh giọng quát: "Vừa đánh vừa chạy…"

Lại là ba trăm người truy sát, lại là một trận chiến lấy mạng đổi mạng, người liên tục ngã xuống, lớp bụi đất vàng bị gió Tây cuốn lên.

Triệu Cảnh Diễm đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ có người lớn tiếng cãi nhau, không ai phục ai, đỏ mắt như sắp đánh nhau đến nơi. Triệu Cảnh Diễm chửi thề, m* kiếp, lại có người dám cãi nhau trước mặt bản vương, lá gan to quá rồi đấy.

Bỗng nhiên, hắn thấy thân thể mình lắc lư, tiếng thân đao, tiếng mũi tên, tiếng xé gió, từng âm thanh ập tới. Sau đó lại có tiếng khóc.

Ai đang khóc, rốt cuộc là ai đang khóc.

Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực nóng như có lửa đốt, cơn đau khó có thể kìm được.

Sau đó chính là sắc đỏ đầy trời, đỏ đến mức có thể tổn thương cả đôi mắt.

Là lửa.

Đâu đâu cũng là lửa, màu đỏ như đang nhảy nhót, thiêu đốt đến mức da hắn cũng đau đớn, dường như hắn nghe thấy Thanh Phong đang hét: "Cháy tới đây rồi, cháy tới đây rồi…"

"A!"

Triệu Cảnh Diễm chợt mở bừng mắt, nhưng phát hiện mình không nhìn thấy gì. Hắn ra sức dụi mắt, nhưng trước mắt vẫn không có ánh sáng.

Hắn mù rồi sao?

"Vương gia!"

Một bàn tay vươn tới, cầm chặt lấy tay hắn: "Vương gia thấy thế nào rồi?"

Dù giọng nói khàn đặc đè thấp, nhưng Triệu Cảnh Diễm vẫn nghe ra được là giọng của Thịnh Phương, hắn thở ra một hơi.

"Nước!"

Có tiếng binh bang truyền tới, sau đó môi hắn ấm lên, có chất lỏng tràn vào, kèm theo mùi tanh nồng nặc.

Hắn uống vài ngụm, lúc này mới cảm thấy buồn nôn: "Đây là cái gì?"

"Máu ngựa!"

Triệu Cảnh Diễm kinh hãi, sao lại cho hắn uống máu ngựa: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Thịnh Phương trầm mặc rất lâu, sau đó mới đáp: "Trong động."

Chẳng trách hắn không nhìn thấy gì, hóa ra là đang ở trong động.

"Những người khác đâu rồi?"

Không có lời đáp, ngoài tiếng hít thở nặng nề ra thì hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Trái tim Triệu Cảnh Diễm dần trầm xuống, hắn siết tay Thịnh Phương mạnh hơn: "Những người khác đâu rồi?"

"Chết rồi, chết hết rồi!"
Chương Trước/360Chương Sau

Theo Dõi