Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 28: Câu Dẫn!

Đồng dạng cũng là Vương phủ, nhưng thiết kế cũng là cách biệt một trời.

Phủ Tam vương gia Tiêu Dật tráng lệ, nơi nơi tràn ngập không khí quý tộc.

Mà phủ Tứ vương gia Tiêu Nhiên cũng là mười phần thanh lịch cùng tao nhã.

Đem mắt nhìn xung quanh, toàn bộ Tứ vương phủ tùy ý có thế thấy được cây trúc xanh biếc.

Gió nhẹ đánh úp lại, mùi thơm của trúc làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Lúc này trên hành lang Tứ Vương phủ, sáu gã Huyển Ảnh bên người Tiêu Nhiên, đang bị các thị vệ Huyễn Ảnh khác bao quanh, thanh âm truy vấn liên tiếp.

Bởi vì bọn họ vừa gặp một màn kỳ lạ nhất thiên hạ.

Chủ tử luôn luôn coi nữ nhân là không ra gì, vậy mà lại thân mật kéo cánh tay thiên hạ đệ nhất xú nữ, vẻ mặt tràn đầy cười khúc khích trở về phủ.

Hơn nữa chủ tử còn muốn đưa thiên hạ đệ nhất xú nữ vào Thanh Tâm viện.

Thanh Tâm viện là nơi ở của Tiêu Nhiên, cũng là cấm địa của Tứ vương phủ.

Tiêu Nhiên có khiết phích, hắn không thích nơi ở của mình bị ô nhiễm.

Cho nên trong phủ trừ bỏ Miêu Miêu – sủng vật của Tiêu Nhiên cùng sáu gã Huyễn Ảnh bên người, những người còn lại không thể bước vào Thanh Tâm viện, nếu có người không cẩn thận vượt qua giới hạn, như vậy gặp phải kết cục, chính là bị Miêu Miêu cắn chết tươi.

Mà chủ tử vừa rồi thế nhưng đem thiên hạ đệ nhất xú nữ vào Thanh Tâm viện, điều này sao lại không làm bọn Huyễn Ảnh trong phủ khiếp sợ cơ chứ?

Cho nên bọn Huyễn Ảnh không nín được sự tò mò trong lòng, đều bắt đầu truy vấn sáu gã Huyễn Ảnh bên người Tiêu Nhiên, chủ tử vì sao đối với Lam Ẩn Nhan đặc biệt như thế?

Cho nên bọn Huyễn Ảnh không nín được sự tò mò trong lòng, đều bắt đầu truy vấn sáu gã Huyễn Ảnh bên người Tiêu Nhiên, chủ tử vì sao đối với Lam Ẩn Nhan đặc biệt như thế?

Nhưng mà bọn họ truy vấn nửa ngày, sáu gã Huyễn Ảnh bên người vẫn trả lời như cũ: Không biết! Chủ tử luôn không thích người khác nghiền ngẫm tâm tư của hắn, các ngươi nếu không muốn chết, vậy khẩn trương tản đi!

Sáu gã Huyễn Ảnh bên người Tiêu Nhiên vừa nói xong, vốn là náo nhiệt trên hành lang dài, lập tức lâm vào im lặng như chết. Sau đó liền thấy thân ảnh mọi người chợt lóe biến mất tại chỗ.

Cùng lúc đó, trong Nhã các của Thanh Tâm viện…

Lam Ẩn Nhan chính là bắt chéo chân, tư thái cực không nho nhã nằm trên một cái xích đu.

“Đi bộ một vòng, vẫn là phòng này hợp sở thích của ta nhất, liền chọn nó đi!” Lam Ẩn Nhan khẽ liêu sợi tóc trên trán xuống, sau đó lắc xích đu nói.

“Tỷ tỷ, ngươi khát nước không? Tiểu Tứ Tứ rót trà cho ngươi uống nga?” Tiêu Nhiên thí điên thí điên cầm một ly trà chạy lại, chạy tới bên người Lam Ẩn Nhan, ngữ khí lấy lòng nói.

“Tiểu Tứ Tứ thực ngoan!” con ngươi Lam Ẩn Nhan tươi sáng, từ trên xích đu ngồi dậy, dùng chân chống đỡ trên mặt đất, nàng tiếp nhận chén trà trong tay Tiêu Nhiên, sau đó thản nhiên thưởng thức.

Mà thời điểm khi Lam Ẩn Nhan uống trà, lông mi xinh đẹp của Tiêu Nhiên nhẹ nhàng rũ xuống, con ngươi lộ ra ý cười quỷ dị, sau đó hắn nhang chóng ngồi xổm xuống, hai cánh tay để trên đùi Lam Ẩn Nhan, ghé nửa người vào trên đùi Lam Ẩn Nhan.

Thoải mái nằm úp sấp tốt, sau đó hắn ngửa đầu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan đang thức trà.

Thoáng chốc, Lam Ẩn Nhan cảm giác được máu trong người ngưng kết một chút, hơi dời đi chén trà che khuất tầm mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía trên đùi mình.

Khi nàng thấy Tiêu Nhiên không chỉ có nửa người ghé trên đầu mình, mà trên mặt còn lộ ra nụ cười hồn nhiên như trẻ con nhìn mình.

Nàng nhịn không được họ nhẹ một cái, sau đó đem tay ngọc nhu nhu đầu Tiêu Nhiên, ôn nhu kêu: “Tiểu Tứ Tứ?”

“A?” Tiêu Nhiên ngoan ngoãn đáp, trên mặt tươi cười trừ bỏ hồn nhiên, còn mơ hồ có vài phần quyến rũ.

“Tê…” Giờ phút này trên mặt Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, làm cho Lam Ẩn Nhan thở một hơi lãnh khí.

“Tê…” Giờ phút này trên mặt Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, làm cho Lam Ẩn Nhan thở một hơi lãnh khí.

Gương mặt vốn rất tuyệt mĩ, hơn nữa tươi cười lại chọc người ta trìu mến như thế, làm cho Lam Ẩn Nhan trong khoảng thời gian ngắn không thể dời tầm mắt.

Nàng cứ như vậy quên tất cả mà chỉ nhìn Tiêu Nhiên, cho đến khi…

“Tỷ tỷ, ngươi kêu Tiểu Tứ Tứ, rồi lại không nói lời nào, rất là lạ nga!” Tiêu Nhiên trong lòng cười xấu xa, sau đó hai tay hắn quơ quơ chân Lam Ẩn Nhan, phát ra thanh âm mềm mại say lòng người.

Hắn thừa nhận chính mình phát ra nụ cười như vậy, là cố ý câu dẫn Lam Ẩn Nhan.

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có ý niệm như vậy trong đầu, dù sao chính là ma xui quỷ khiến.

“Cái kia, cái kia… Ta là muốn nói, ngươi ngồi như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Ngươi vẫn là đứng lên, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống đi!” Lam Ẩn Nhan nhất thời xấu hổ cười, sau đó không được tự nhiên nói.

Trời ạ! Nàng đến từ thế kỉ 21, dạng mĩ nam gì mà chưa thấy qua?

Nhựng lại chưa bao giờ có mĩ nam có thể làm cho ánh mắt nàng dừng lại vượt quá 3 giây.

Nhưng mà Tiêu Nhiên này, thế nhưng lần này đến lần khác có thể quấy rầy chính tâm hồn mình, này thực sự là bất khả tư nghị! Trong lòng Lam Ẩn Nhan âm thầm nói.

“Tiểu Tứ Tứ thích ghé vào trên đùi tỷ tỷ, ấm áp, mềm, thật thoải mái!” Tiêu Nhiên làm nũng nói, sau đó rõ ràng cũng đem đầu tựa vào trên đùi Lam Ẩn Nhan.

Nhưng mà con ngươi hắn vẫn quyến rũ nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, trong mắt lại hiện lên ý cười hồn nhiên mà lại quyến rũ, cũng phát huy càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn.

“Thực bắt ngươi không có biện pháp!” Lam Ẩn Nhan vốn muốn đẩy Tiêu Nhiên, bởi vì động tác của Tiêu Nhiên như vậy làm cho nàng không hiểu khẩn trương lên. Nhưng mà khi nàng nhìn về phía con ngươi đang cười của Tiêu Nhiên, thì hành động muốn đẩy Tiêu Nhiên ra cũng bị đè ép xuống dưới.

Cho nên nàng chỉ có thể đưa chén trà trong tay lên, lại khẽ nhấp một ngụm. Nàng muốn dùng phương thức uống trà, đến giảm bớt được sự khẩn trương không hiểu ở trong lòng. Nhưng mà có người lại cố tình hơn thua với nàng….

“Tỷ tỷ, lúc trước ngươi nói qua, trong phủ Tiểu Tứ Tứ nếu không có phòng xinh đẹp, ngươi sau khi gả lại đây sẽ ngủ không được. Bây giờ ngươi đã chọn được một gian phòng xinh đẹp, ngươi về sau gả cho Tiểu Tứ Tứ, là có thể ngủ ngon đi?” Tiêu Nhiên một bên dùng hai má vuốt ve chân Lam Ẩn Nha, một bên lại ngốc hồ hồ hỏi.

“Tỷ tỷ, lúc trước ngươi nói qua, trong phủ Tiểu Tứ Tứ nếu không có phòng xinh đẹp, ngươi sau khi gả lại đây sẽ ngủ không được. Bây giờ ngươi đã chọn được một gian phòng xinh đẹp, ngươi về sau gả cho Tiểu Tứ Tứ, là có thể ngủ ngon đi?” Tiêu Nhiên một bên dùng hai má vuốt ve chân Lam Ẩn Nha, một bên lại ngốc hồ hồ hỏi.

“Ân!” Thân mình Lam Ẩn Nhan cứng đờ, thanh âm run run đáp lại Tiêu Nhiên.

“Oa oa oa! Tiểu Tứ Tứ thật vui vẻ nha! Chờ sau khi tỷ tỷ gả lại đây, mỗi ngày Tiểu Tứ Tứ có thể ôm tỷ tỷ cùng nhau ngủ ngon!” Tiêu Nhiên lập tức hưng phấn ồn ào lên, hai má vuốt phẳng chân Lam Ẩn Nhan cũng nhanh hơn.

“Đông ~!” Một tiếng vang nặng nề truyền đến, chén trà từ trong tay Lam Ẩn Nhan thẳng tắp rơi xuống, vừa đúng lúc trúng phải trên đầu Tiêu Nhiên.

Sau đó cái chén nghiêng một cái, nước trà còn thừa trong chén, theo sợi tóc Tiêu Nhiên chảy xuống dưới. Chén trà từ phía sau lưng Tiêu Nhiên ngã nhào xuống đất, quy về yên tĩnh.

“Ô ô ô… Vì sao tỷ tỷ lại lấy cái chén đập lên đầu Tiểu Tứ Tứ a? Đầu Tiểu Tứ Tứ đâu quá nga!” Tiêu Nhiên lập tức từ dưới đất nhảy lên, con ngươi vạn phần ủy khuất nhìn Lam Ẩn Nhan, mà một bàn tay hắn cũng ôm đầu. Giống như thât sự bị đập đau.

“Khụ, cái kia, cái kia, tay tỷ tỷ lúc này giữ không ổn định! Tiểu Tứ Tứ không đau nga!” Nghĩ đến chính mình thực đập đau Tiêu Nhiên, Lam Ẩn Nhan cuống quít từ trên xích đu đứng lên, sau đó nhu đầu Tiêu Nhiên. Hắn chính là một ngốc tử a? Trong lời nói hắn đều là vô tâm, chính mình không cần thiết phải khẩn trương như vậy đi? Lam Ẩn Nhan trong lòng âm thầm nói.

“Thối chén khi dễ Tiểu Tứ Tứ, Tiểu Tứ Tứ chán ghét nó!” Lập tức Tiêu Nhiên tức giận đạp cái chén mấy cái, sau đó con ngươi lại điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói: “Tỷ tỷ, ngươi giúp Tiểu Tứ Tứ nhu nhu nga, như vậy Tiểu Tứ Tứ sẽ không đau!”

“Ân! Tỷ tỷ giúp Tiểu Tứ Tứ nhu nhu!” Lam Ẩn Nhan cười, sau đó dùng tay nhu đầu Tiểu Tứ Tứ.

“Khá hơn chút nào không?” Ngắn ngủi sau yên tĩnh, Lam Ẩn Nhan dời lòng bàn tay, ôn nhu hỏi Tiêu Nhiên.

“Đầu không đau, nhưng mà có nước chảy xuống cổ Tiểu Tứ Tứ, chảy tới trong quần áo! Thật không thoải mái nga!” Tiêu Nhiên nắm vạt áo Lam Ẩn Nhan kéo, quệt cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói.

“A?” Lam Ẩn Nhan ngẩn người, sau đó con ngươi nhìn về phía cổ Tiêu Nhiên, chỉ thấy trên gáy Tiêu Nhiên dính rất nhiều sợi tóc ướt át.

“Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút đưa tay lên tiến vào trong quần áo Tiểu Tứ Tứ, giúp Tiểu Tứ Tứ lau khô nước đi!” Những lời này của Tiêu Nhiên, làm cho khóe miệng Lam Ẩn Nhan hung hăng rút vài cái…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi