Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 34: Không Thể Tưởng Tượng

Ánh Mặt Trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho toàn bộ phòng ngủ thêm một tầng vàng rực.

Vàng rực nhìn như ấm áp, nhưng không có cách nào làm nóng chảy hàn khí bên trong.

Chờ thị vệ đặt bàn cờ xuống thật tốt, Tiêu Dật dẫn đầu ngồi xuống.

“Ngươi xác định muốn toàn tâm toàn ý, cùng đánh hai ván? Nếu bây giờ ngươi đổi ý, còn kịp” Tiêu Dật bưng lên một chén trà đã sớm lạnh, cúi đầu nhợt nhạt nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc cười nói.

Trong cuộc đời hắn gặp vô số nữ tử thông minh, xinh đẹp, quyến rũ…

Chính là không thấy qua ai cuồng vọng như Lam Ẩn Nhan, cuồng vọng làm người ta khó có thể tin.

Hắn sẽ làm cho nàng biết, cái gì gọi là Trời có thể làm bậy, nhưng tự làm bậy là không thể sống.

Nhạt nhẽo quét mắt nhìn Tiêu Dật, Lam Ẩn Nhan chậm rãi tiến lên, ngồi xuống.

Nàng không có trả lời câu nói của Tiêu Dật, mà trực tiếp dơ tay trái cầm một quân cờ màu đen, tay phải lại cầm lên một quân cờ màu trắng.

Sau đó con ngươi giống như ánh trăng bích tuyền, thanh u trong sáng nhìn về phía Tiêu Dật nói “Đen trước trắng sau, bàn cờ bên trái là ta đánh trước, bàn cờ bên phải là ngươi đánh trước”

“Lam Ẩn Nhan, ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta đương nhiên vui lòng thành toàn ngươi” Tiêu Dật lạnh lùng cười, tay trái cùng tay phải cũng bắt đầu cầm quân cờ đen trắng lên.

Thấy hai người bọn họ sắp đánh cờ, bọn thị vệ nhanh chóng đứng sau lưng Tiêu Dật, nha hoàn Lam Tây Thành cũng đi tới sau lưng Lam Ẩn Nhan.

Toàn bộ bọn họ đều nắm chặt tay, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận.

“Tiêu Dật, cần ta nhường ngươi một quân sao?” Lam Ẩn Nhan quét mắt nhìn Tiêu Dật, con ngươi tươi sáng cười, sau đó, bỗng nhiên mở miệng nói.

Lam Ẩn Nhan vừa nói xong, Lam Tây Thành đứng ngoài quan sát lập tức có loại xúc động muốn ngất. Nàng tuy không hiểu chơi cờ lắm, nhưng mà nàng lại biết nhường một quân là cái gì.

Tài đánh cờ của Tam vương gia lợi hại như vậy, tiểu thư còn chủ động muốn nhường cho Tam vương gia một quân? Tiểu thư không phải đang tìm thua sao?

Bọn thị vệ cũng đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nói thầm: Điên tử! Lam Ẩn Nhan này tuyệt đối là người điên!

Tay Tiêu Dật cầm quân cờ đầu tiên là hơi hơi cứng đờ, sau đó con ngươi giống như nhìn thấy quái vật nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói: “Ngươi dĩ nhiên còn muốn nhường ta một quân sao?”

“Ta chỉ là không muốn cho ngươi thua quá thảm! Dù sao phía sau ngươi có rất nhiều thị vệ đang nhìn a!” Lam Ẩn Nhan nhún vai nói.

“Ha ha ha….” Tiêu Dật ngửa đầu cười một trận như điên.

Giờ khắc này, hắn phát giác bản thân mình chính là không tìm được từ ngữ gì để hình dung nữ nhân này..

Giờ khắc này, hắn phát giác bản thân mình chính là không tìm được từ ngữ gì để hình dung nữ nhân này..

Nàng nhất định thua, đó là điều không thể nghi ngờ, thế nhưng còn nhường ình một quân? Bệnh của nàng thực không nhẹ!

“Ba!” Một thanh âm vang lên, Tiêu Dật đem quân cờ màu đen cầm trong tay đặt trên bàn cờ bên phải.

Sau đó con ngươi hắn bốc hỏa nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lam Ẩn Nhan, đợi sau khi bổn vương thắng ngươi, chắc chắn sẽ tra tấn ngươi thống khổ. Bổn vương sẽ khiến cho tất cả thị vệ trong phủ thay phiên nhau đến chà đạp ngươi”

“Không cần ta nhường một quân, liền nói rõ! Làm gì tức giận vậy? Ngươi vốn sẽ thua, nếu bằng không bảo trì tâm tính đẹp một chút mới đúng, chỉ sợ thất bại thảm hại hơn a!” Không một chút để ý đến lời nói nhục nhã của Tiêu Dật, Lam Ẩn Nhan cười, đem quân cờ đen đặt trên bàn cờ bên trái, sau đó lại đem một quân cờ trắng đặt ở trên bàn cờ bên phải.

“Ngươi bây giờ cứ việc miệng lưỡi cực nhanh đi! Ta sẽ cho ngươi có thời điểm phải khóc!” Tiêu Dật lạnh lùng nói xong, sau đó hai tay cầm lên một quân đen một quân trắng, phân chia đặt trên hai bàn cờ.

“Nước mắt của ta liền cùng giống với mạng ta, mạng của ta trừ phi ta nguyện tự cho, nếu không thì người khác cũng không thể lấy đi. Nước mắt của ta cũng vậy, trừ phi lòng ta cam tâm tình nguyện chảy ra, bằng không thì không ai có thể làm cho ta khóc!” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng cười, hai tay cúng lấy lên một quân cờ trắng, một quân cờ đen, nhanh chóng đặt trên hai bàn cờ.

“Đó là trước kia, nay ngươi gặp bổn vương, chính là bắt đầu bất hạnh của ngươi! Bởi vì từ nay về sau, mệnh cùng nước mắt của ngươi đều nằm trong tay bổn vương!” Tiêu Dật âm trầm nói, hai tay lại đặt quân cờ xuống trên bàn cờ.

“Đừng vọng tưởng nắm mạng cùng nước mắt ta ở trong tay. Vì vậy ý niệm trong đầu ngươi sẽ sớm khiến ngươi đi vào Địa ngục.” Lam Ẩn Nhan ôn nhu nói, sau đó tiếp tục hạ quân cờ xuống.

Giữa hai quân cờ trắng đen, con ngươi hắn lạnh lùng, như hoa sen trắng thanh khiết không thể xâm phạm.

Trong con ngươi nàng mỉm cười, giống như Trúc xanh nhuộm sương mai buổi sáng, linh động mê lòng người.

Hai người một bên vội vàng ‘nói chuyện phiếm’, một bên vội vàng hạ quân cờ xuống.

Bọn thị vệ và nha hoàn Lam Tây Thành đứng ngoài quan sát, thì lại vô cùng bội phục cùng ủng hộ chủ tử mình.

Một lòng chuyên tâm, đồng thời đánh hai bàn cờ, đã muốn làm cho người ta nghẹn họng trân trối nhìn.

Nhưng bọn họ chơi cờ, đồng thời cũng không quên dùng ngôn từ công kích đối phương.

Một lòng ba cái bản lĩnh như vậy, quả thực là vượt qua phạm vi có thể suy tính của bọn họ.

“Quân cờ đen trắng của ngươi rõ ràng đã có dấu hiệu thua! Ta khuyên ngươi sắp chết cũng đừng giãy dụa! Đầu hàng đi!” Tiêu Dật ngẩng đầu châm chọc cười nói.

“Muốn cầm cái gì về, trước phải cho đi! Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao?” Lam Ẩn Nhan hèn mọn nhìn Tiêu Dật, sau đó nhanh chóng hạ quân cờ xuống.

Khi nhìn đến Lam Ẩn Nhan hạ quân cờ xuống, mặt Tiêu Dật nhất thời thay đổi.

Sau đó hắn khẽ nhíu mi, lúc này mới hạ quân cờ trong tay xuống.

“Tài đánh cờ của ngươi rốt cuộc thừa kế người phương nào?” Tiêu Dật hí mắt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói.

“Chính là trò chơi của tiểu hài tử thôi? Còn cần tìm thầy dạy sao?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nói.

“Chính là trò chơi của tiểu hài tử thôi? Còn cần tìm thầy dạy sao?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nói.

“Phương diện chơi cờ của ngươi quả thật có thiên phú, chỉ tiếc… Đối thủ của ngươi là bổn vương” Tiêu Dật lạnh lùng cười, không hề hạ quân cờ không chút để ý như lúc đầu, mà bắt đầu nghĩ tường tận.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật cũng không nói chuyện.

Hai tay hạ quân cờ cũng bắt đầu thong thả lên.

Giờ khắc này, bọn họ đều cảm giác được thực lực cường đại của đối phương, cho nên bọn họ hết sức chăm chú. Thoáng chốc, bên trong chỉ nghe thấy thanh âm hạ quân cờ xuống.

Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật càng đi nhiều nước, càng cảm thấy kinh hãi.

Quân đen của bọn họ đều là từng bước áp sát, không chút lưu tình nào.

Mà quân trắng của bọn họ đều là ẩn dấu mũi nhọn, thận trọng.

Đều nói cờ như nhân sinh, xuyên thấu qua thuật đánh cờ của một người, có thể nhìn ra tâm tư sâu đậm của một người, nhưng mà bọn họ nhìn thuật đánh cờ của nhau, đều không có cách nào dò xét ra tâm tư đối phương.

Ngay cả bọn họ toàn lực ứng phó, lại vẫn đang cảm giác cố hết sức.

Ngẩng đầu nhìn Lam Ẩn Nhan, đây là nhiều năm qua như vậy, hắn là lần đầu tiên dùng tâm nhìn một nữ tử. Nàng…

Sau đó Tiêu Dật lại hạ hai quân cờ trắng đen xuống, hạ quân cờ lần này, làm cho tâm Lam Ẩn Nhan không nhịn được chấn động. Hắn quả nhiên lợi hại, nay mặc kệ nàng hạ thế nào, hắn đều có thể thấy rõ tiên cơ, biết nước cờ tiếp theo của nàng sẽ ở đâu.

“Vương phi, ngươi nên đi cờ?” Quét mắt nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó Tiêu Dật lạnh lùng mở miệng. Nhưng trong lòng hắn cũng rung động liên tục, chưa từng có người có thể đối chiến với hắn lâu như vậy. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là khó có thể làm được.

Lam Ẩn Nhan nhướng mày, xem ra nếu muốn thắng quân cờ này của hắn là không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể…

Lam Ẩn Nhan nghĩ, sau đó hạ hai quân cờ xuống.

“Ngươi…” Nhất thời Tiêu Dật khó hiểu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

Nàng vì sao chui đầu vô lưới? Chẳng lẽ nàng muốn nhận thua? Vẫn là… Nàng muốn mạo hiểm dùng kế dồn vào đường chết, sau đó tính thủ đoạn?

“Vương gia, ngươi nên đi cờ?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dật.

Gió nhẹ thổi qua, trong không khí hỗn loạn mùi hoa mê người, nhưng mà ai cũng không có tâm tư đi thưởng thức mùi hoa này. Toàn bộ thị vệ đứng ngoài nhìn đều nắm chặt tay, con ngươi không nháy mắt nhìn về phía bàn cờ.

Nha hoàn Lam Tây Thành bởi vì không hiểu đánh cờ lắm, cho nên nàng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch quan sát người Lam Ẩn Nhan, hy vọng có thể từ người Lam Ẩn Nhan nhìn ra thắng hay bại.

Dần dần, đánh hai bàn cờ này đã muốn giằng co 1 canh giờ, Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật cũng cẩn thận lên, trong nháy mắt, cũng đều không nói thúc giục.

Cho đến khi…

Cho đến khi…

“Tam kiếp tuần hoàn? Trời ạ, hai bàn cờ này thế nhưng là Tam kiếp tuần hoàn!” Bọn thị vệ khó có thể tin kêu lên.

Trên bàn cờ nếu xuất hiện cục diện Tam kiếp tuần hoàn, nói cách khác, hai bên có thể nói vô hạn, nói cách khác, bàn cờ này cho dù hạ đến dài đằng đẵng cũng không phân ra thắng bại. Tam kiếp tuần hoàn, không phân thắng bại, như vậy nói cách khác là cờ hòa?

Bọn họ nghe Vương gia nói qua, chỉ có hai người đánh cờ tới cảnh giới này, mới có khả năng hạ thế cục Tam kiếp tuần hoàn, nhưng mà tối thiểu cũng phải để cho đến trăm cục sau, hoàn toàn quen thuộc thủ thuật của đối phương, mới có thể xuất hiện thế cục Tam kiếp tuần hoàn. Cho nên, tỷ lệ xuất hiện Tam kiếp tuần hoàn căn bản bằng không.

Bất quá thế cục này bọn họ từng may mắn xem qua, đó là thời điểm Vương gia cùng Tiểu thư Linh Phượng đánh cờ có xuất hiện qua!

Một lần kia, Vương gia cùng Tiểu thư Linh Phượng chơi cờ, Tiểu thư Linh Phượng gặp chính mình chuẩn bị thua, tâm tình có chút uể oải, Vương gia vừa không muốn thua cờ, lại càng không muốn làm cho Tiểu thư Linh Phượng không vui.

Cho nên chỉ đạo cho Tiểu thư Linh Phượng hạ ra Tam kiếp tuần hoàn.

Nhưng mà bây giờ, Lam Ẩn Nhan này thế nhưng chỉ cùng Tam vương gia hạ một lần, liền xuất hiện Tam kiếp tuần hoàn. Hơn nữa vẫn là hai bàn cờ xuất hiện Tam kiếp tuần hoàn. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng!

“Cờ hòa!” Tiêu Dật ngưng mắt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, trong mắt cũng là khiếp sợ đến cực điểm.

“Đúng vậy, cờ hòa!” Lam Ẩn Nhan lạnh nhạt cười nói.

“Nếu chưa định thắng thua, như vậy lại bắt đầu lại một lần nữa có phải hay không?” Hắn đối với tài đánh cờ của nàng quả thực thưởng thức, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý buông tha nàng, trách chỉ trách nàng muốn trộm hai cái này nọ.

“Tuy rằng cờ hòa, cũng đã phân ra thắng bại! Ta thắng ngươi, hơn nữa vẫn là thắng lớn!” Lam Ẩn Nhan lắc đầu, sau đó gằn từng chữ một.

“Nếu là cờ hòa, tại sao lại có thắng bại! Ta thấy ngươi là chứng vọng tưởng đi?” Khóe miệng Tiêu Dật trào phúng cười nói.

“Mời ngươi ngồi vào vị trí của ta, sau đó dùng tâm nhìn quân cờ màu đen sắp xếp trên hai bàn cờ! Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thừa nhận ta thắng ngươi, nhưng lại thắng ngươi rất đẹp!” Lam Ẩn Nhan chậm rãi đứng lên, sau đó bày ra cái thủ thế mời.

Con ngươi hồ nghi nhìn Lam Ẩn Nhan, Tiêu Dật vẫn là đứng dậy đi tới đối diện.

Sau khi ngồi xuống vị trí của Lam Ẩn Nhan, mâu quang Tiêu Dật rơi xuống vào hai bàn cờ.

Bỗng dưng, sắc mặt hắn từ xanh sang tím, từ tím biến đen, cuối cùng ngũ quan thế nhưng vặn vẹo hoàn toàn.

Lam Tây Thành vốn vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm người Lam Ẩn Nhan, con ngươi cũng rớt vào trên bàn cờ, sau đó liền thấy nàng hít một khẩu lãnh khí. Sau đó trước mắt tối sầm, bùm một cái hôn mê bất tỉnh.

Thị vệ đứng một bên cũng bị vẻ mặt của Tiêu Dật cùng hành động của Lam Tây Thành dọa đến, bọn họ liền tụ tập sau lưng Tiêu Dật. Khi ánh mắt bọn hắn rơi xuống trên hai bàn cờ, sắc mặt nháy mắt cũng trắng bệch…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi