Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 41: Diêm Vương Đến Lấy Mạng

“Tam vương phi, không biết ngươi có thể cho trẫm một chút thể diện, phóng đám người này một con đường đượckhông?” Con ngươi Tiêu Trác lộ ra ý cười nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ta vì sao phải cho ngươi thể diện?” Tà liếc mắt nhìn Tiêu Trác, sau đó Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng đẩy Tiêu Nhiên ra, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Trác, ngữ khí lạnh lùng nói “Đừng quên, ta với ngươi còn có món nợ chưa tính đâu!”

“Nga? Ngươi cùng trẫm còn có món nợ sao? Trẫm vừa rồi cái gì cũng chưa làm a?” Trên mặt Tiêu Trác lộ vẻ vô tội nói.

“Ngươi nợ ta cái gì này nọ, ngươi sẽ không quên đi? Ta tối nay nhưng là chuyên môn đến tìm ngươi nha!” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nói.

“Lời này của Tam vương phi thật đúng là làm cho trẫm không thể tưởng tượng, trẫm lúc trước nhưng chưa bao giờ gặp qua ngươi, sao lại có thể thiếu ngươi này nọ?” Tiêu Trác hiểu rõ lại giả bộ hồ đồ.

“Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự, nếu như vậy, ta không ngại nhắc nhở cho ngươi một chút! Còn nhớ rõ sao? Cánh tay này của ngươi, nhưng mà đã từng cùng ta thân mật tiếp xúc qua nha” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng cười, đột nhiên nắm tay phải Tiêu Trác lên. Người đeo mặt nạ ngày đó chính là dùng tay phải uy độc vào trong miệng của mình, cho nên nàng cũng có thể làm cho hắn dùng tay phải, đem giải dược đến.

Nhìn đến Lam Ẩn Nhan nắm tay phải Tiêu Trác, nghe được Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Trác đối thoại.

Trong con ngươi Tiêu Dật tràn ngập nghi hoặc, Lam Ẩn Nhan không phải người của Tiêu Trác sao? Vì sao Tiêu Trác lại nợ Lam Ẩn Nhan gì đó? Nợ lại là cái gì vậy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tiêu Dật suy nghĩ hoàn toàn hỗn độn…

Mà trong con ngươi của Tiêu Nhiên cũng là cất dấu thật sâu tức giận, nữ nhân chết tiệt, vô luận Tiêu Trác nợ ngươi cái gì, ta đều giúp ngươi lấy lại. Ngươi buông tay Tiêu Trác ra cho ta, ngươi làm sao có thể bậy bạ kéo tay nam nhân khác trước mặt ta chứ? Không, chính là không có mặt ta, ngươi cũng không thể bậy bạ kéo tay nam nhân khác, ngươi chỉ có thể kéo tay của ta. Ngươi nhanh buông tay Tiêu Trác ra cho ta, bằng không tối nay ta liền chặt tay hắn.

“Tam vương phi, ngươi nhưng là đệ muội trẫm. Ngươi không nên ở trước mặt mọi người nắm tay trẫm như vậy, lại càng không nên nói lung tung rằng, cánh tay nàng của trầm từng cùng ngươi thân mật tiếp xúc qua. Ngươi phải biết rằng, lời nói ái muội, cùng hành động như vậy, nhưng là sẽ đưa tới cho trẫm những hiểu lầm không cần thiết nha” Tiêu Trác lại không chút để ý quét mắt nhìn Tiêu Dật cùng Tiêu Nhiên, sau đó lại nâng mâu nhìn về phía tay phải mình.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan căn bản không để ý lời nói của Tiêu Trác, mà con ngươi chính là chăm chú hướng về phía tay phải Tiêu Dật, lập tức sắc mặt nàng khẽ biến, bởi vì hoàng đế Tiêu Trác không phải là Tiểu Bạch đeo mặt nạ hạ độc mình.

“Trẫm đoán,người nọ nợ Tam vương phi gì đó nhất định lớn lên cùng trẫm rất giống nhau, cho nên mới làm cho Vương phi tìm sai người rồi?” Tiêu Trác rút tay phải mình về, nhướng mày nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Trẫm đoán,người nọ nợ Tam vương phi gì đó nhất định lớn lên cùng trẫm rất giống nhau, cho nên mới làm cho Vương phi tìm sai người rồi?” Tiêu Trác rút tay phải mình về, nhướng mày nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Có lẽ hắn là người nợ ta này nọ, mà ngươi cũng nên đưa ra người nợ ta này nọ đi” Lam Ẩn Nhan hí mắt nhìn về phía Tiêu Trác.

“Tam vương phi nói thật sự là rất sâu, sâu làm cho trẫm nghe không thể hiểu được. Nhưng mà trẫm đoán rằng, người kia nhất định nợ Tam vương phi thứ trọng yếu gì đó?” Tiêu Trác câu môi cười nói.

“Người kia thiếu ta này nọ có trọng yếu hay không, ngươi không phải là rõ ràng hơn so với ta sao?” Lam Ẩn Nhan xem kỹ ánh mắt Tiêu Trác nói.

Thuộc hạ Tiểu Bạch nói qua, đương kim trên trời chỉ có một mình Tiểu Bạch mới có thể giải được độc trên người mình. Bây giờ Tiêu Trác không phải Tiểu Bạch, như vậy Tiểu Bạch có khả năng chính là thủ hạ Tiêu Trác. Vậy chính mình có nên kèm hai bên Tiêu Trác hay không, sau đó ép Tiểu Bạch hiện thân? Nhưng mà vạn nhất Tiểu Bạch không phải thuộc hạ của Tiêu Trác thì làm sao?

“Tam vương phi thật là thích nói giỡn. Trẫm làm sao có thể rõ ràng chứ? Nhưng mà…” Tiêu Trác ý vị thâm trường cười, hơi hơi cúi lưng, đem môi mình sát vào bên tai Lam Ẩn Nhan, hạ nhỏ thanh âm mà chỉ có Lam Ẩn Nhan mới có thể nghe nói: “Nếu hôm nay Tam vương phi cho trẫm một chút thể diện, tha đám thị vệ này. Trẫm nguyện ý điều động lực lượng cả nước, giúp ngươi tìm người mà nợ ngươi này nọ. Nhớ kỹ, 3 ngày sau cùng Tiêu Dật tiến cung, trẫm sẽ cho ngươi một kết quả hài lòng”

“Phải không? Hảo, vậy hôm nay ta liền cho ngươi một chút thể diện, tha đàn phế vật này! Hy vọng 3 ngày sau ngươi sẽ cho ta một kết quả vừa lòng, nếu không ta cũng không ngại phóng ngươi một chút máu” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng cười nói, tuy rằng nàng có chút không đoán được trong hồ lô của Tiêu Trác rốt cuộc đựng cái gì, nhưng ý tứ lúc nãy của hắn, rõ ràng chính là 3 ngày sau sẽ ình nhìn thấy Tiểu Bạch, cho nên nàng không có lý do gì không đáp ứng.

“Quân vô hí ngôn” Đối với thái độ vô lễ của Lam Ẩn Nhan, thế nhưng Tiêu Trác không có một tia tức giận, ngược lại ý cười trong mắt lại càng sâu.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng cùng Hoàng đế ca ca nói chuyện phiến! Tiểu Tứ Tứ đều nhanh buồn chết, ngươi cũng theo Tiểu Tứ Tứ nói chuyện phiến đi!” Tiêu Nhiên rốt cuộc nhịn không được mà vọt lại đây, hai tay kéo lấy cánh tay Lam Ẩn Nhan, sau đó đem Lam Ẩn Nhan túm lui vài bước. Hắn chán ghét Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Trác thiếp gần như vậy, hình ảnh như vậy làm cho hắn thấy khó chịu trong lòng.

“Được rồi! Tỷ tỷ lạnh nhạt Tiểu Tứ Tứ, là tỷ tỷ không đúng! Nhưng mà ngươi cũng không cần phải dùng sức túm tỷ tỷ như vậy chứ?” Cánh tay Lam Ẩn Nhan bị túm có chút đau, không nói gì nhìn về phía Tiêu Nhiên.

Hành động vừa rồi của Tiêu Nhiên, ở trong mắt Lam Ẩn Nhan, thì hoàn toàn chính là một cái đứa nhỏ bướng bỉnh tranh thủ tình cảm. Nhưng hành động vừa rồi của Tiêu Nhiên, ở trong mắt Tiêu Dật cùng Tiêu Trác thì cũng là một cái nam nhân ghen ghét dữ dội. Chỉ thấy tròng mắt Tiêu Trác cùng Tiêu Dật thâm thúy dị thường nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Ô ô ô… Về sau tỷ tỷ không cần lạnh nhạt với Tiểu Tứ Tứ! Tiểu Tứ Tứ sẽ không vui!” Tiêu Nhiên con ngươi ai oán nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ô ô ô… Về sau tỷ tỷ không cần lạnh nhạt với Tiểu Tứ Tứ! Tiểu Tứ Tứ sẽ không vui!” Tiêu Nhiên con ngươi ai oán nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Được rồi, được rồi! Về sau tỷ tỷ nhất định sẽ không lạnh nhạt với Tiểu Tứ Tứ” Nhìn thấy Tiêu Nhiên bày ra biểu tình điềm đạm đáng yêu, Lam Ẩn Nhan nhịn không được cười một tiếng. Tiêu Nhiên này hình như rất thích dán lấy mình, mà chính mình dường như cũng không bài xích Tiêu Nhiên tiếp xúc.

“Tỷ tỷ tốt nhất!” Tiêu Nhiên hơi hơi nhếch cánh môi xinh đẹp, phát ra nụ cười sung sướng, đem đầu ghé vào trên vai Lam Ẩn Nhan.

“Lam Ẩn Nhan, ngươi cùng hoàng huynh bổn vương giống như trò chuyện với nhau thật vui. Nếu như vậy, không bằng ngươi cùng Tiêu Nhiên liền mời Hoàng huynh đi Tứ vương phủ cầm đuối soi đêm nói chuyện đi! Bổn vương còn muốn cùng những người khác thưởng thức vũ đạo của Tử Quỳ cô nương, bổn vương cũng không muốn bởi vì có ngươi ở đây, mà đánh mất tất cả nhã hứng. Dù sao dung mạo kinh thế hãi tục của ngươi, thật sự rất làm bẩn không khí nơi này, cũng thật sự khiến cho bổn vương đánh mất hết khẩu vị” Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Dật vang lên, hơn nữa từng chữ lại mang theo trào phúng.

“Không phải chỉ có nhân tài mới bị đánh mất hết khẩu vị sao? Súc sinh cũng có chức năng này sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói a! Nhưng mà…. Nếu ta thật là có thể đánh mất khẩu vị của ngươi, đối với ta mà nói đó là chuyện vô cùng vui sướng, ta sao lại có thể buông tha cơ hội vui vẻ này chứ?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ngươi… Bổn vương sớm hay muộn cũng sẽ xé rách cái tiện miệng này của ngươi” Con ngươi Tiêu Dật bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thật khéo nha, ta cũng đang nghiên cứu nên xé rách tiện miệng của ngươi như thế nào mới tính là hoàn mỹ nhất đây!” Con ngươi Lam Ẩn Nhan cười khánh khách nói.

“Ha ha ha…” Tiêu Trác đứng một bên rốt cuộc nhịn không được bật cười. Lam Ẩn Nhan a Lam Ẩn Nhan, ngươi thật đúng là ra khẩu ác ý thay trẫm, liền hướng điểm này, trẫm cũng sẽ không làm cho Phong Y làm khó ngươi quá mức.

“Tử Quỳ cô nương, bổn vương đối với kỹ thuật nhảy của ngươi là luôn luôn thưởng thức, chỉ tiếc vừa rồi có một chút nhạc đệm, gián đoạn vũ đạo của ngươi, điều này làm cho bổn vương cảm thấy thập phần nuối tiếc. Hiện tại mời người tiếp tục?” Lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Trác, sau đó Tiêu Dật đem tầm mắt hướng về phía Tử Quỳ đứng giữa vũ đài.

“Không nghĩ tới Hoàng đế cùng 2 vị trứ danh Vương gia nhất của Thánh Long vương hướng, tối nay lại tề tụ ở Danh Hương Lâu thưởng thức vũ đại của Tử Quỳ ta, xem ra mị lực của Tử Quỳ ta thật sự là càng lúc càng lớn” Tử Quỳ phong tình vạn chủng cười nói, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ hình như tràn đầy ánh sáng xẹt qua, phá lệ câu hồn lòng người.

“Nghe nói kỹ thuật nhảy của Tử Quỳ cô nương luôn khiến cho người ta cảm thấy thần hồn điên đảo, chúng ta tới đây thưởng thức kỹ thuật nhảy của ngươi cũng chẳng có gì lạ” Tiêu Dật mỉm cười nói, nhưng con ngươi cũng là thâm thúy lạnh như băng.

“Nếu các vị nể mặt như thế, vậy Tử Quỳ liền một lần nữa vì các vị múa một khúc đi!” Tử Quỳ cười quyến rũ, sau đó con ngươi quét về phía các nữ tử ôm tỳ bà đứng hai bên nói: “Các tỷ muội, vì không để cho các tân khách thất vọng, các ngươi cần phải dụng tâm đánh nhạc hơn so với lúc trước nga!”

“Nếu các vị nể mặt như thế, vậy Tử Quỳ liền một lần nữa vì các vị múa một khúc đi!” Tử Quỳ cười quyến rũ, sau đó con ngươi quét về phía các nữ tử ôm tỳ bà đứng hai bên nói: “Các tỷ muội, vì không để cho các tân khách thất vọng, các ngươi cần phải dụng tâm đánh nhạc hơn so với lúc trước nga!”

“Là!” Vài nữ tử thanh âm ôn nhu đáp.

“Chờ một chút!” Tiêu Dật bỗng nhiên hô.

“Không biết Tam vương gia có cái yêu cầu đặc biệt gì?” Đôi mắt Tử Quỳ quyến rũ như tơ nhìn về phía Tiêu Dật.

“Tử Quỳ cô nương thật sự là thanh khiết nhạy bén, bổn vương quả thật có một chút nhỏ yêu cầu” Tiêu Dật tao nhã cười.

“Mời Tam vương gia nói, chỉ cần Tử Quỳ có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn Tam vương gia!” Thanh âm Tử Quỳ câu hồn lòng người nói, nhưng trong con ngươi lại cất dấu lệ khí.

“Tử Quỳ cô nương bóng hình xinh đẹp có thể làm cánh hoa cùng nhẹ nhàng nhảy múa được hay không?” Khóe miệng Tiêu Dật nhếch lên ý cười tuyệt mỹ nói.

“Làm cánh hoa cùng nhẹ nhàng nhảy múa?” Tử Quỳ nâng bàn tay ngọc ngà khẽ vẽn sợi tóc nói.

“Đúng, làm cánh hoa cùng nhẹ nhàng nhảy múa! Hơn nữa cánh hoa này tốt nhất là cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ nga!” Ngữ khí Tiêu Dật mang theo nhè nhẹ ý cười, nhưng con ngươi đen lại sắc bén như lưỡi dao nhìn Tử Quỳ.

“Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm Vương đến lấy mạng. Xin hỏi Tam vương gia, các ngươi đều chuẩn bị tốt để tử vong rồi sao?”
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi