Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 52: Quá Ghen Tuông

Ánh mặt trời rực rỡ dắt nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở trong trời đất, một tầng vầng sáng mỏng manh từ từ đi tới che phủ xe ngựa, tạo nên hàng vạn hàng nghìn tình cảm ấm áp

Bên trong xe ngựa, Lam Ẩn Nhan khẽ vén rèm cửa sổ lên, làm cho thân thể mình nhuộm dần ở dưới ánh nắng vàng rực, dường như mong muốn những bọc vàng rực ấm áp kia có thể trừ bỏ rét lạnh trong cơ thể nàng.

Tiêu Dật vốn là nhắm mắt, nghe được thanh âm rất nhỏ Lam Ẩn Nhan vén rèm cửa sổ, hắn bỗng nhiên mở mắt.

Thoáng chốc, trong con ngươi hắn hiện lên một tia kinh diễm, lúc này bên mặt có cái bớt đỏ kia của Lam Ẩn Nhan đang đưa về phía ngoài xe ngựa, cho nên chiếu vào mi mắt Tiêu Dật là nửa bên mặt tinh tế hoạt nộn kia của Lam Ẩn Nhan.

Gió mắt thổi qua, tóc đen cùng cái khăn che mặt của Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng bay múa, màu vàng sáng chói bao phủ trên nửa mặt tinh tế kia không hề tỳ vết nào của Lam Ẩn Nhan.

Nhưng lại làm cho cả người nàng trong thanh linh mang theo một chút quyến rũ, nhìn quanh trong lúc đó, tâm Tiêu Dật bỗng nhiên nhẹ nhàng rung một chút.

“Ngươi rất lạnh sao?” Tiêu Dật sau một trận hốt hoảng, lạnh giọng hỏi Lam Ẩn Nhan thân mình đang có chút run run.

“Hơi thở trên người ngươi rất đục ngầu, ô nhiễm không khí bên trong xe ngựa, ta vén rèm xe lên hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, chẳng lẽ không thể sao?” Lam Ẩn Nhan khẽ liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó tay ngọc đem rèm cửa buông xuống. Lúc này trong cơ thể nàng dâng lên hàn khí làm cho nàng lạnh giống như cả người nằm trong hầm băng, trong lòng đau đớn càng mãnh liệt hơn trước. Bất quá nàng lại liều mạng chịu đựng, không ình phát ra tiếng kêu thống khổ. Bởi vì nàng mới không cần bị Tử biến thái Tiêu Dật này chế giễu đâu!

“Kỳ thực ta hiểu sơ y thuật, nếu như ngươi nguyện ý cầu ta, có lẽ ta sẽ lo lắng giúp ngươi giảm bớt chút đau đớn” Tiêu Dật chăm chú nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó chậm rãi mở miệng. Trong cơ thể hắn có loại xúc động muốn giúp nàng, nhưng phần xúc động này vởi vì Lam Ẩn Nhan vừa mới đáp mà giảm một nửa.

“Lam Ẩn Nhan ta cũng sẽ không đi cầu bất luận một kẻ nào, lại càng sẽ không đi cầu ngươi, cái loại động vật tâm lý dị dạng như vậy” Con ngươi Lam Ẩn Nhan chế giễu cười, sau đó lạnh lùng nói. Cầu hắn? Phi! Hắn cũng xứng sao?

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan đáp làm con ngươi Tiêu Dật lập tức bốc lên lửa giận.

“Nếu ta này là loại động vật tâm lý dị dạng, nguyện ý vô điều kiện giúp ngươi giảm bớt thống khổ thì sao?” Hít một hơi thật sâu, sau đó Tiêu Dật bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Không biết vì sao, từ khi biết nàng không phải cam tâm tình nguyện thay Tiêu Dật trộm cái nọ, từ sau khi xem nàng múa và vẽ, hận ý của mình đối với nàng giống như rút đi không ít. Ngay cả thái độ khiêu khích như cũ của nàng làm mình thập phần căm tức, nhưng mình lại vẫn giống như trúng tà, bị coi thường như thế nhưng vẫn muốn giúp nàng.

“Ngươi không có bệnh đi?” Lam Ẩn Nhan hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dật, mà kinh ngạc của nàng không phải bởi vì Tiêu Dật nói muốn vô điều kiện giúp mình, mà là vì vừa rồi Tiêu Dật nói nhưng lại cam chịu là động vật tâm lý dị dạng.

“Ngươi không phải nói là tâm lý ta dị dạng sao? Nếu để ý tâm lý ta dị dạng, ta đương nhiên làm chút hành vi cho ngươi mà người bình thường không thể lý giải đi?” Tiêu Dật chậm rãi mở miệng nói, trên mặt còn hiện ra nụ cười tuyệt mĩ

“Bệnh của ngươi thật đúng là không nhẹ!” Hành động khác thường của Tiêu Dật, làm cho Lam Ẩn Nhan có loại cảm giác nổi cả da gà.

“Để cho ta bắt mạch cho ngươi đi?” Coi nhẹ Lam Ẩn Nhan chửi bới, Tiêu Dật vươn tay về phía Lam Ẩn Nhan.

“Đem móng bẩn của ngươi lấy ra!” Lam Ẩn Nhan nhíu nhíu mày nói. Hắn có hảo tâm như vậy sao? Khẳng định là hắn muốn giỡn trò quỷ. Hơn nữa cho dù hắn thật muốn giúp mình, thì mình cũng không cần hắn giúp, nếu để cho hắn giúp, mình chẳng phải sẽ thiếu tử biến thái hắn một phần nhân tình sao? Thiếu hắn nhân tình, vậy không bằng làm ình chết đi.

“Nếu ta muốn giúp ngươi thì sao?” Tiêu Dật lạnh lẽo nheo mắt lại, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi vào ngồi bên cạnh Lam Ẩn Nhan. Đem toàn bộ thân mình Lam Ẩn Nhan mền nhũn khẽ kéo vào trong lòng.

“Lập tức buông tay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Thái độ Tiêu Dật càng khác thường, lại càng làm cho Lam Ẩn Nhan cảm thấy có cổ quái.

“Cả người ngươi hiện tại vô lực, ngay cả nói chuyện đều thở mạnh, còn muốn thương ta sao?” Tiêu Dật im lặng liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó tay ấn lên mạch đập của Lam Ẩn Nhan. Nàng chén ghét mình như vậy sao? Tình nguyện đau chết cũng không muốn mình giúp sao?

“Ngươi cái tử biến thái, mau buông lão nương ra!” Lam Ẩn Nhan ghiến răng nghiến lợi nói, mà lời của nàng vừa xong, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt lay động một cái, giống như là vấp phải một cục đá, Lam Ẩn Nhan bị Tiêu Dật khẽ ôm vào trong lòng, nhất thời cả người bổ nhào về phía trước. Lập tức Tiêu Dật đưa tay đem thân mình Lam Ẩn Nhan kéo trở về, lại đem mềm mại thân thể của nàng khẽ kéo vào trong lòng, bất quá lần này cánh tay hắn gắt gao vòng lấy nàng.

“Phốc!” Xe ngựa vừa mới di chuyển mãnh liệt cùng với Tiêu Dật dùng sức túm, làm cho Lam Ẩn Nhan đang độc phát nhất thời khí huyết dâng lên, nàng ói ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt tối sầm, té xỉu ở trong lòng Tiêu Dật.

“Hỗn đãn, lái xe thế nào?” Nhìn đến Lam Ẩn Nhan hộc máu trong nháy mắt, tâm Tiêu Dật bỗng nhiên run lên, sau đó liền thấy hắn phát ra tiếng rống giận về phía ngoài xe ngựa.

“Thuộc hạ đáng chết!” Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm run run của thị vệ.

Tiêu Dật không nói nữa, phượng mâu luôn luôn thâm trầm lạnh như băng dường như nhiễm nhiều ôn nhu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan ở trong lòng.

“Nhìn đến nàng hộc máu, tại sao ta lại đau lòng chứ? Chẳng lẽ ta trúng tà sao?” Tiêu Dật thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo tia mê mang, sau đó hắn đưa tay ấn lên mạch của Lam Ẩn Nhan. Nhất thời, Tiêu Dật biến sắc, nàng giống như trúng độc, nhưng là một độc mình hoàn toàn không quen biết. Sau đó Tiêu Dật quét mắt nhìn áo Lam Ẩn Nhan, chỉ thấy trên áo nàng dính mấy giọt máu tươi từ trên miệng nàng chảy xuống. Máu là màu đỏ? Nói cách khác nàng phản ứng trước mắt chính là dấu hiệu trước khi độc phát? Là ai hạ độc nàng chứ? Chẳng lẽ Tiêu Trác cùng Phong Y dùng độc khống chế nàng, sau đó bức nàng gả vào Tam vương phủ, nhân cơ hội trộm hai cái nọ của mình?

Ngay tại Tiêu Dật suy có hơi chút tự do, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy?” Tiêu Dật ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.

“Vương gia, thị vệ bên người Phượng phi nương nương tựa hồ có chuyện nói với ngài” Bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm bẩm báo của thị vệ.

“Chuyện gì?” Một bàn tay Tiêu Dật vẫn ôm Lam Ẩn Nhan như cũ, một bàn tay khác lại nhấc rèm cửa sổ lên.

“Vương gia, đây là Phượng phi nương nương làm cho ty chức đưa tới!” Một nam tử áo xanh cưỡi trên một con ngựa, ngữ khí cung kính nói, sau đó từ ngoài cửa sổ tiến vào một cái khăn lụa thêu uyên ương, bất quá khi con ngươi nam tử áo xanh quét đến Lam Ẩn Nhan ở trong lòng Tiêu Dật, hơi hơi ngẩn ra.

Lông mày có chút nhíu, khoé miệng Tiêu Dật gợi lên một tia cười lạnh, hắn không nhận cái khăn lụa uyên ương kia, chính là con ngươi chăm chú nhìn về phía cái khăn lụa uyên ương cùng hàng chữ thêu trên khăn lụa uyên ương kia, chữ kia viết là: Được thành như mắt từ nào mất, thà làm uyên ương chẳng làm tiên

“Dật ca ca, nếu như ta và ngươi có thể ở gần nhau, Phượng nhi dù chết cũng đã cam tâm tình nguyện”

“Dật ca ca, nếu có một ngày, Phương nhi cùng ngươi đều chết, chúng ta đây liền ước cùng nhau biến thành đôi uyên ương, sau đó tiếp tục như hình với bóng, được không?”

“Đem khăn lụa này cầm về đi! Thuận tiện nói cho Phượng Phi nương nương, nếu đã chọn vào cung, nên chú ý chút, đừng để cho người khác nắm được đuôi” Tiêu Dật buông rèm xuống, nhưng trong lòng lại xẹt qua một chút đau đớn. Nếu nàng là yêu mình, vì sao lại vứt bỏ mình chứ?

Hôm nay ở Ngự hoa viên phát sinh một màn kia, Linh Phượng té ngã thật sự là Lam Ẩn Nhan đẩy sao? Có lẽ nàng che dấu được mọi người, nhưng làm sao có thể giấu diếm được hai mắt của mình chứ? Từ khi nàng xuất hiện, mình liền nhìn chằm chằm vào nàng. Chính là vì vậy, mình với nhìn thấy được trước khi nàng té ngã, trong con ngươi chợt loé ra tia cười âm hiểm rồi biến mất. Nhưng mà tia cười âm hiểm này cho hắn biết, cánh tay Lam Ẩn Nhan tuy rằng khẽ quét nàng, nhưng mà chính nàng cũng cố ý té ngã trên đất. Vì sao nàng phải làm như vậy chứ? Vì được đến Tiêu Trác thương tiếc sao? Hay là…

Nàng luôn luôn là thiên sứ thuần khiết thiện lương, khi nào thì thay đổi có tâm kế như vậy?

Bất quá, cho dù nàng thay đổi như thế nào, tất cả đều cùng mình không quan hệ. Bởi vì nàng vứt bỏ hắn, mà hắn cũng có thể đã hoàn toàn quên nàng.

“Tam vương gia, Phượng phi nương nương nói, nàng gả vào cung là có nỗi khổ trong lòng, về sau nàng sẽ giải thích rõ ràng với ngươi. Nàng còn nói, nếu ngài không chịu nhận lấy khăn tay này, nàng sẽ thực thương tâm” Ngoài xe ngựa, lại truyền đến thanh âm của nam tử áo xanh.

“Lập tức hồi phủ!” Tiêu Dật cúi mâu liếc nhìn Lam Ẩn Nhan nằm lẳng lặng trong lòng, sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Là!” Thanh âm thị vệ Tam vương phủ vang dội đáp, sau đó xe ngựa lại di chuyển, chỉ còn lại nam tử áo xanh thân mình cứng ngắc nhìn nhìn chiếc xe ngựa đi phía trước, sau đó quay đầu ngựa lại, đi về phía Hoàng cung. Xong rồi, Tam vương gia không nhận lấy khăn lụa uyên ương này, xem ra sau khi hồi cung, mình cũng sẽ bị Phượng phi nương nương trách phạt, nam tử áo xanh trong lòng kêu rên…

Trong Tam vương phủ xuất hiện một hình ảnh khiếp sợ làm nổ tung trời đất…

Tiêu Dật thế nhưng ôm Lam Ẩn Nhan đi về phía phòng ngủ, hơn nữa lúc đó trong ánh mắt hắn còn tràn đầy vẻ lo âu không thể nhận ra.

“Uyển Dao, là ta nhìn lầm rồi sao?” Một góc hành lang, thị thiếp Tiêu Dật, Ngưng Cầm dung mạo diễm lệ quyến rũ khó có thể tin trừng lớn mắt, giống như là gặp được chuyện tình khó hiểu nhất thiên hạ. Tam vương gia luôn luôn lấy tra tấn Lam Ẩn Nhan làm thú vui, thế nhưng ôm Lam Ẩn Nhan hồi phủ? Điều này thật sự là làm nàng không nghĩ ra.

“Tâm tư Vương gia luôn luôn bí hiểm, lại có khả năng để ta và ngươi nhìn thấu sao?” Uyển Dao một thị thiếp khác của Tiêu Dật, dung mạo xinh đẹp, khí chất tao nhã, trên mặt lạnh nhạt cười nói.

“Ta thấy… Không phải Vương gia trúng tà, chính là ta đụng quỷ!” Ngưng Cầm bĩu môi nói, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, để lại đó một chút đặc hơi thở ghen tị.

“Có lẽ… Vương gia cùng hắn, cũng thích Lam Ẩn Nhan này?” Uyển Dao thấp giọng nói, cũng xoay người mà đi, mà trong con ngươi trong suốt của nàng cất dấu một chút ưu thương làm người ta khó có thể phát hiện, chỉ là người làm nàng ưu thương cũng không phải Tiêu Dật.

Lúc này, trong phòng ngủ Tiêu Dật, nhè nhẹ hương trà nhuộm đầy toàn bộ căn phòng.

Mà người chế tạo ra hương trà này đúng là Tiêu Dật, chỉ thấy hắn đang ngồi ở trước bàn trà khẽ nhấp nước trà, chính là con ngươi hắn nhưng vẫn dừng ở trên Lam Ẩn Nhan nằm hôn mê trên giường. Nàng hẳn là mau tỉnh đi? Mặc dù mình không thể nhìn ra nàng rốt cuộc trúng loại độc nào, nhưng mà hắn khẳng định biết, độc này trước mắt chắc chắn sẽ không để cho nàng ngủ không tỉnh, hoặc là mất mạng. Bởi vì nàng còn chưa trộm được hai thứ đó, Tiêu Trác cùng Phong Y chắc là sẽ không bỏ được để cho nàng chết.

Nhìn Lam Ẩn Nhan nhíu lông mày cùng trên trán chảy ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, nhìn Lam Ẩn Nhan nắm chặt tay, dường như cho dù chết cũng không nguyện ý để mình chế giễu. Tiêu Dật im lặng lắc đầu, quyến định giúp nàng sớm tỉnh lại.

Chỉ thấy hắn buông chén trà trong tay xuống, đi vào trước giường khẽ giúp đỡ Lam Ẩn Nhan ngồi dậy, sau đó lòng bàn tay thiếp về phía sau lưng Lam Ẩn Nhan, đem chút chân khí đưa vào trong cơ thể nàng, sau đó lại lấy một viên thuốc từ trong tay áo ra đưa vào trong miệng nàng.

Nhất thời, mí mắt Lam Ẩn Nhan nhắm chặt khẽ nhúc nhích, lông mi thon dài cũng run rẩy, sau đó tất cả lại quay về yên tĩnh. Nhìn đến nàng im lặng như vậy, Tiêu Dật bỗng nhiên có chút nhớ đến nàng cùng mình tranh hơn thua, miệng lưỡi bén nhọn, cử chỉ thô lỗ.

Nhất thời, mí mắt Lam Ẩn Nhan nhắm chặt khẽ nhúc nhích, lông mi thon dài cũng run rẩy, sau đó tất cả lại quay về yên tĩnh. Nhìn đến nàng im lặng như vậy, Tiêu Dật bỗng nhiên có chút nhớ đến nàng cùng mình tranh hơn thua, miệng lưỡi bén nhọn, cử chỉ thô lỗ.

“Nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi trong thời gian nửa chén trà là có thể tỉnh lại!” Tiêu Dật cúi đầu nói, sau đó lại đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống.

“Nô tỳ gặp qua Vương gia” Nha hoàn Lam Tây Thành cúi đầu đi đến, mà trong giọng nói của nàng lộ vẻ nghi hoặc, nàng không rõ Tam vương gia phái người truyền nàng đến, không biết là có chuyện gì?

“Tây Thành, ngươi có thể nói cho bổn vương, tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc là ai chăng?” Tiêu Dật buông chén trà trong tay xuống, con ngươi thâm thuý nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Nghe được lời Tiêu Dật, nha hoàn Lam Tây Thành lập tức ngẩng đầu lên, con ngươi khó hiểu nhìn về phía Tiêu Dật, rõ ràng nàng thực không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Dật.

“Chẳng lẽ… Ngươi không biết là tiểu thư nhà ngươi biến hoá rất lớn sao? Dường như biến hoá lớn căn bản là không phải Lam Ẩn Nhan chân chính?” Tiêu Dật nhíu mày nói. Sau đó con ngươi chăm chú nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nằm trên giường

“Ân, dường như là tiểu thư biến hoá rất lớn, nhưng mà nàng quả thật là tiểu thư a?” Lam Ẩn Nhan hồ đồ gãi gãi đầu nói.

“Phải không? Nàng thật là Lam Ẩn Nhan sao?” Con ngươi Tiêu Dật nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nằm trên giường.

Lam Tây Thành theo ánh mắt Tiêu Dật nhìn đi, khi nàng nhìn đến Lam Ẩn Nhan lại im lặng nằm ở trên giường, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

“Vương gia, tiểu thư, nàng… nàng làm sao vậy?” Ngữ khí Lam Tây Thành khủng hoảng hỏi.

“Nàng trúng độc, có lẽ không lâu sau nàng có thể bởi vì độc phát mà chết đi!” Ngữ khí Tiêu Dật âm lãnh một mảnh.

“Cái gì? Tiểu thư trúng độc, còn có khả năng sẽ chết!” Lam Tây Thành khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ngươi không biết nàng sẽ chết sao?” Con ngươi Tiêu Dật tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lam Tây Thành, theo như biểu tình kinh hãi của Lam Tây Thành, hắn nhận thấy được tiểu nha hoàn này quả thực không biết Lam Ẩn Nhan trúng độc, nếu ngay cả nàng cũng không biết chuyện Lam Ẩn Nhan trúng độc, chỉ sợ càng không biết Lam Ẩn Nhan này rốt cuộc là ai đi?

“Nói cho bổn vương, Lam Ẩn Nhan từ khi nào thì thay đổi không giống như vậy?” Con ngươi Tiêu Dật lãnh mị lên.

“Dường như chính là gả vào Tam vương phủ ngày đó đi?” Lam Tây Thành nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói.

Hai tròng mắt tối tăm quét nhìn hoàn toàn trên mặt Lam Tây Thành, cảm giác được nàng không nói dối, sau đó Tiêu Dật trầm mặc.

“Vương gia, rốt cuộc tiểu thư trúng cái độc gì, ngải phải nhất định cứu tiểu thư a. Kỳ thật con người tiểu thư rất tốt!” Lam Tây Thành bỗng nhiên quỳ xuống, con ngươi mang nước mắt cầu Tiêu Dật.

“Bổn vương căn bản không biết nàng trúng loại độc gì, làm sao đi cứu?” Con ngươi Tiêu Dật buông xuống.

“Không cần a! Vương gia, Tây Thành biết ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có biệt pháp cứu tiểu thư nhà ta. Van cầu ngươi a!” Tây Thành vẻ mặt cầu xin nói.

“Hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu nàng, nhưng mà ngươi đáp ứng ta, về sau tiểu thư nhà ngươi nói với ngươi một câu, làm một sự kiện, ngươi đều một năm một mười báo cho bổn vương. Hơn nữa ngươi phải lén gạt đi Lam Ẩn Nhan, nếu không ngươi sẽ chờ nhặt xác thay Lam Ẩn Nhan đi!” Tiêu Dật nhíu mày nói.

“Dựa vào! Ngươi cái tử biến thái, cặn bã chết tiệt. Cũng dám thừa dịp lúc ta hôn mê, làm nha hoàn ta sợ!” Thanh âm mỏng manh của Lam Ẩn Nhan vang lên. Nàng vừa mới tỉnh lại đây, chợt nghe đến Tiêu Dật đang nói những lời “Ngươi sẽ chờ nhặt xác thay Lam Ẩn Nhan đi!” này.

“Chết tiệt, không được mắng bổn vương cặn bã!” Khuông mặt tuấn tú của Tiêu Dật bởi vì lời nói của Lam Ẩn Nhan mà trong nháy mắt biến thành màu xanh sau đó chuyển màu tím. Nữ nhân này thật đúng là… Cho dù mắng mình là biến thái, còn mắng mình là cặn bã.

“Ngươi con mẹ nó rủa lão nương chết, lão nương không mắng ngươi thì ai? Hơn nữa ngươi vốn chính là người căn bã, ta có mắng sai sao? Ta căn bản chính là đang trình bày sự thật” Giờ phút này thân mình Lam Ẩn Nhan có chút suy yếu, chống từ trên giường ngồi dậy, con ngươi bốc hoả nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ngươi…” Nữ nhân này quả thực là tức chết hắn không đền mạng, tuy rằng thân thể suy yếu, cũng không quên dùng lời nói ác độc công kích hắn, hơn nữa ác độc làm hắn phát cuồng!

“Vật họp theo loài, nếu bổn vương cặn bã, vậy hiện tại ngươi gả cho bổn vương, chẳng phải ngươi đang mắng chính ngươi là cặn bã sao?” Tiêu Dật tức giận nói phản kích.

“Ta với ngươi cũng không giống nhau, tâm lý ngươi âm u vặn vẹo, không có việc gì thì rất thích ngược đãi nữ nhân, tra tấn nữ nhân. Nhưng lại cùng thị thiếp mình cởi sạch, ra sức biểu diễn hình ảnh ghê tởm, ép người khác thưởng thức! Loại người như ngươi nếu không muốn nhận mình là cặn bã, chỉ sợ sẽ đem lão thiên gia tức khóc đi?” Lam Ẩn Nhan không chút nào yếu thế nói công kích.

“Ngươi nói đủ chưa? Bổn vương nhẫn nại nhưng là có hạn!” Nữ nhân này, tuyệt đối thuộc loại thiếu đánh, đáng đánh đòn, thiếu đấm, thiếu đạp. Thật không biết vừa rồi mình phát thần kinh cái gì, nhưng lại không đành lòng nhìn nàng hôn mê, giúp nàng sớm tỉnh lại.

“Ta còn nói chưa đủ, loại người cặn bã, cầm thú, hạ lưu phi tử như nguơi, nếu muốn mắng nguơi ba ngày ba đêm cũng mắng không xong, bởi vì hành vi xấu xa của ngươi quả thực làm người ta giận sôi gan, ta dùng hết tất cả lời khó nghe nhất, đều không thể hoàn toàn nói ra hết!” Lam Ẩn Nhan ngẩng cao đầu nói.

Không khí ở xung quanh bởi vì ngôn từ của nàng mà chậm rãi đọng thành sương, Tiêu Dật đã muốn nổi điên lên, nha hoàn Tây Thành cũng đã sớm sợ tới mức cả người lạnh run.

“Ngươi…” Toàn bộ sắc mặt Tiêu Dật từ đỏ, hồng, vàng, lam, lục, cam, tím đều triển lãm một lần, nữ nhân chết tiệt này, thật sự không thể đối tốt với nàng.

Nghĩ Tiêu Dật hắn thân là Vương gia, cho tới nay liền cao cao tại thượng, toàn bộ Thánh Long vương hướng, ai nhìn thấy hắn mà không phải cung kính? Ngay cả Tiêu Trác ở mặt ngoài cũng phải đối với hắn nhún nhường ba phần. Nhưng mà nữ nhân này thì sao? Thế nhưng một lần lại một lần nhục mạ hắn, mà khi nàng nhục mạ, nhưng mình lại không tiến lên một chưởng đánh chết nàng, còn có thể giống như nhịn xuống? Mình thật sự là bị ma nhập!

“Ta cái gì ta? Chẳng lẽ ta mắng không đúng sao? Ngươi nhìn chính mình một chút, tức giận ngay cả nói đều không được, liền chứng minh ta mắng thập phần chính xác, khiến cho ngươi từ đầu đến cuối không tìm thấy lý do đi phản bác!” Lam Ẩn Nhan khiêu lông mày nói.

“Ngươi đi chết đi, nữ nhân hỗn đản!” Rất lâu sau đó, Tiêu Dật cắn răng phun ra tám chữ, tay hắn thật sự rất muốn xông lên hung hăng bóp chết Lam Ẩn Nhan, nhưng máu toàn thân hắn đã sớm nổi đoá thành băng, hắn không động đậy được, thực ra hắn cực kỳ giận, ngược lại nội tâm hắn cũng không thực sự muốn bóp chết nàng?

“Ngươi nhìn xem, tìm không thấy lý do biện hộ thay mình, bắt đầu thẹn quá thành giận đi?” Lam Ẩn Nhan tiếp tục kích thích Tiêu Dật.

“Ngươi…” Tất cả các khớp xương toàn thân Tiêu Dật đều bắt đầu khanh khách vang dội lên, nữ nhân này… Vẫn là tính làm cho nàng bị độc chết đi, mình thực hối hận vừa rồi làm cho nàng sớm tỉnh lại một chút, lãng phí chân khí, còn đưa cho nàng ăn viên thuốc trân quý làm ngực rút đi đau đớn.

“Được rồi, nếu nói không ra lời, ngươi liền cút ra ngoài đi! Tránh khỏi ta nhìn thấy ngươi toàn thân cũng không thoải mái!” Lam Ẩn Nhan đưa cho Tiêu Dật một chút ánh mắt ‘Mời cút không tiễn’

“Đây là phòng ngủ bổn vương, ngươi khiến bổn vương cút ra ngoài sao?” Mặt Tiêu Dật hoàn toạn vặn vẹo.

“Dựa vào, là ai đem ta đặt đến trên giường của ngươi, giường ngươi ngủ qua bẩn như vậy, khiến linh hồn ta đều bị ô nhiễm” Lam Ẩn Nhan tiếp tục châm chọc Tiêu Dật.

“Đi tìm chết đi!” Tiêu Dật tức giận chỉ có thể mắng ba chữ này, sau đó phẫn nộ đi về phía cửa. Kỳ thật hắn rất muốn đánh nàng, nhưng mà nhìn đến thân mình nàng suy yếu, hắn nhưng lại không hạ thủ được! Hắn…

“Muốn chết cũng phải ngươi chết trước! Nếu không ta làm sao thay ngươi nhặt xác!” Lam Ẩn Nhan nói, làm cho thân mình Tiêu Dật rời đi vụt qua một cái, lần đầu tiên, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là giận sôi máu. Hắn biết mình phải bằng tốc độ nhanh nhất biến mắt ở trước mặt Lam Ẩn Nhan, nếu không hắn thực tìm người đến thay mình nhặt xác, hơn nữa hắn chết còn nghĩ là cái chết buồn cười nhất trên thế giới, bị Lam Ẩn Nhan làm cho đang sống tức chết. Tiêu Dật phẫn nộ phất tay áo xuống, sau đó nhanh chóng rời đi, mang theo một tia trốn chạy…

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi lần sau đừng mắng Tam vương gia như vậy, Tây Thành thực sợ ngươi sẽ bị Tam vương gia làm bị thương” Thấy Tiêu Dật tức giận rời đi, bây giờ khoé miệng Lam Tây Thành mới run rẩy nói. Công phu mắng chửa người của tiểu thư nhà nàng thật đúng là hạng nhất a!

“Ngươi không thấy ta mắng thật cao hứng sao? Sao có việc được chứ?”Lam Ẩn Nhan nhướng nhướng mày nói, nhưng mà nàng vừa nói xong, thế nhưng phốc một cái lại ói ra ngụm máu.

“Tiểu thư, ngươi… không có việc gì đi? Ngươi đừng làm ta sợ a!” Lam Tây Thành lập tức kinh hoảng kêu lên.

“Kỳ quái?” Lam Ẩn Nhan không có trả lời Lam Tây Thành hỏi, mà là nhíu mày thầm nói. Vì sao sau khi phun máu, người mình vốn đang cảm thấy mệt mỏi, bỗng nhiên thay đổi có sức lực chứ? Nàng dường như hoàn toàn không có việc gì?

Trong thư phòng Tiêu Dật…

“Truy Mệnh, nữ nhân kia phun máu?” Sắc mặt Tiêu Dật xanh mét hỏi.

“Đúng vậy, Vương gia!” Truy Mệnh nhẹ nhàng nói, nhưng con ngươi lại lộ vẻ hồ nghi, rõ ràng Vương gia bị Lam Ẩn Nhan kia làm tức chết, vì sao còn quan tâm đến Lam Ẩn Nhan an nguy chứ.

“Được rồi, vậy ngươi lui ra đi!” Tiêu Dật khoát tay áo nói, xem ra lúc trước mình chuyển nội lực cho nàng có tác dụng, khiến độc tố trong cơ thể nàng tạm thời bị đè nén xuống.

“Là!” Truy Mệnh cúi đầu lui ra ngoài, nhưng con ngươi hắn lại hồ nghi càng sâu.

Đợi sau khi Truy Mệnh rời đi, chỉ còn Tiêu Dật nhíu mày trầm tư, nữ nhân kia làm ình căm thù như vậy, vì sao mình còn muốn lo lắng cho nàng chứ?

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ đem nhu tình toàn thân đều phóng ra, ánh trăng lộng lẫy tựa hồ muốn gột rửa lo lắng trong đáy lòng tất cả mọi người trên thế gian, nhưng mà cho dù ánh trăng lại cố gắng, nó có thể gột rửa tâm hồn bụi bặm của bất luận kẻ nào, nhưng không cách nào gột rửa tâm hồn bụi bặm của người nào đó.

Trong Tứ vương phủ…

Tiêu Nhiên vùi đầu quỳ gối ngồi ở trên giường, áo đỏ phân tán, ba ngàn tóc đen cũng lộn xộn tán trên vai, che khuất khuôn mặt tuyệt mĩ câu hồn kia của hắn.

“Tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ đợi rất lâu rất lâu, xem ra… Ngươi thật sự là sẽ không đến đây?” Hai tròng mắt Tiêu Nhiên thê lương lẩm bẩm nói.

“Tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ đợi rất lâu rất lâu, xem ra… Ngươi thật sự là sẽ không đến đây?” Hai tròng mắt Tiêu Nhiên thê lương lẩm bẩm nói.

Hảo, không đến sẽ không đến đây đi! Tối nay, ta liền huyết tẩy toàn bộ Thánh Long vương hướng. Tiêu Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm hàn vô cùng, toàn thân cũng tản mát ra tà khí thị huyết.

“Tiểu Tứ Tứ…” Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, làm linh hồn Tiêu Nhiên run run kêu gọi.

Nàng đến đây, nàng rốt cuộc đến đây? Hắn rốt cuộc chờ nàng đến? Tiêu Nhiên một thân tà khí liền rút đi trong nháy mắt, rét lạnh trong con ngươi cũng bị vui sướng thay thế.

“Tiểu Tứ Tứ?” Lam Ẩn Nhan bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng ôn nhu kêu.

Nháy mắt, bốn mắt đan vào với nhau, trong con ngươi Tiêu Nhiên lập tức tụ đầy nước mắt, trong con ngươi Lam Ẩn Nhan tràn ngập đau lòng.

“Oa…” Tiêu Nhiên ở trên giường ngửa đầu khóc rống lên, khóc là uỷ khuất như vậy, khóc là tê tâm liệt phế như thế.

Hắn nghĩ đến nàng sẽ không đến đây, hắn nghĩ đến mình muốn hôn tay nàng, nhưng mà nàng vẫn đến đây, thời điểm mình hoàn toàn tuyệt vọng thì nàng xuất hiện.

Nhìn thấy sợi tóc cùng xiêm y Tiêu Nhiên hỗn độn, nghe được tiếng Tiêu Nhiên khóc bi thương, Lam Ẩn Nhan bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi về phía Tiêu Nhiên.

“Tiểu Tứ Tứ?” Lam Ẩn Nhan gọi, sau đó ngồi ở đầu giường.

“Ô ô ô…” Tiêu Nhiên nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, một con ngươi lăn tăn nước mắt mùa thu, nói hết vô cùng ai oán.

“Ngoan! Tỷ tỷ đã tới, đừng khóc a!” Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Nhiên.

“Phá hư tỷ tỷ! Phá hư tỷ tỷ!” Tiêu Nhiên liều mạng giãy dụa, tay bé nhỏ cũng đấm ở sau lưng Lam Ẩn Nhan.

“Tiểu Tứ Tứ ngoan ngoãn, không tức giận nga!” Khoé miệng run rẩy, Lam Ẩn Nhan bị Tiêu Nhiên cáu kỉnh đánh phía sau lưng, đưa tay kéo đầu vai áo Tiêu Nhiên lại, muốn đẩy Tiêu Nhiên ở trong lòng mình ra một chút. Người này muốn đấm chết mình sao?

Nhưng mà, nguyên bản xiêm y Tiêu Nhiên rời rạc, đầu vai áo bị Lam Ẩn Nhan kéo như vậy, nhưng lại lộ ra bả vai trắng cứng rắn của hắn. Thoáng chốc, hô hấp Lam Ẩn Nhan cứng lại, sau đó thở một hơi lãnh khí. Mẹ ơi, nến đỏ chiếu rọi xuống Tiêu Nhiên, da thịt đúng là câu hồn lòng người như thế. Ánh mắt Lam Ẩn Nhan trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có biện pháp rời khỏi bả vai Tiêu Nhiên, nàng liền nhìn chăm chằm như vậy.

“Ô ô, tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ nghĩ đến ngươi sẽ không đến đây, Tiểu Tứ Tứ thật sự rất đau lòng, rất đau lòng a!” Tiêu Nhiên cúi đầu nhào vào trong lòng Lam Ẩn Nhan.

“Thực xin lỗi nga! Tỷ tỷ làm cho Tiểu Tứ Tứ thương tâm!” Lam Ẩn Nhan lấy lại tinh thần, mặt hơi hơi đỏ lên, lặng lẽ đem kéo y phục Tiêu Nhiên trở về bả vai, sau đó xoa xoa đầu Tiêu Nhiên.

“Tỷ tỷ, uy Tiểu Tứ Tứ uống dược?” Tiêu Nhiên hít mũi một cái, sau đó tay bé nhỏ chỉ về phía cái bàn, một chén “Dược canh” đã sớm lạnh thấu.

“Ân!” Lam Ẩn Nhan lập tức đi về phía cái bàn, mà nội tâm nàng cũng là im lặng thở dài, Ngốc Tứ Tứ này, quả thực chưa ăn dược. May mắn mình suốt đêm chạy lại đây!

“Tiểu Tứ Tứ, dược đều đã lạnh, nếu không hâm nóng lại một lần nữa đi!” Lam Ẩn Nhan bưng chén thuốc lên, nhíu mày nói.

“Không có quan hệ! Chỉ cần là tỷ tỷ uy Tiểu Tứ Tứ uống, lạnh lẽo, Tiểu Tứ Tứ cũng thích uống!” Thanh âm Tiêu Nhiên làm nũng, con ngươi mê ly, giống như ma rủa nghiêng vào trong chỗ sâu linh hồn Lam Ẩn Nhan, khiến cho Lam Ẩn Nhan có loại cảm giác xương cốt tê dại.

“Tỷ tỷ, ngươi lại đây nhanh lên a!” Thanh âm Tiêu Nhiên kiều mị tận xương kêu gọi Lam Ẩn Nhan đang ngẩn người.

“Nga!” Lam Ẩn Nhan hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi tới, sau đó cầm chén thuốc đưa cho Tiêu Nhiên.

“Tỷ tỷ uy uy!” Tiêu Nhiên không có chìa tay nhận chén thuốc, mà trực tiếp ngửa đầu, mở môi đỏ mọng.

Khoé miệng Lam Ẩn Nhan liền rút vài cái, bản lĩnh làm nũng của người này quả thực vô địch thiên hạ, tuy rằng nghĩ trong lòng, nhưng nàng vẫn cầm chén thuốc chậm rãi đưa tới bên môi Tiêu Nhiên.

“Chậm rãi uống nga!” Lam Ẩn Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở, nàng cũng thật sợ Tiêu Nhiên uống như vậy sẽ bị sặc.

“Ân!” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đáp, lại hạnh phúc uống tiếp.

“Tiểu Tứ Tứ, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải ngoan ngoãn trả lời nga?” Uống xong thuốc, sau đó Lam Ẩn Nhan cầm chén thuốc đặt lại trên bàn, sau đó lại đi tới trước giường sờ sờ sợi tóc Tiêu Nhiên nói.

Hắn ngửa đầu, nhu thuận cười về phía nàng “Tỷ tỷ ngươi hỏi nga? Nhất định Tiểu Tứ Tứ sẽ ngoan ngoãn trả lời!”

“Vì sao ngươi chờ tỷ tỷ đến mới chịu uống dược chứ?” Lam Ẩn Nhan cảm thấy Tiêu Nhiên đối với mình tính ỷ lại thật là quá mạnh mẽ, nàng muốn khuyên nhủ Tiêu Nhiên về sau đừng cố chấp chờ mình đến, vạn nhất tối nay mình không thể chạy tới, kia hậu quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi a!

“Bởi vì… Tiểu Tứ Tứ thích tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ yêu tỷ tỷ! Cho nên Tiểu Tứ Tứ chỉ có thể nhìn thấy tỷ tỷ, mới có thể uống xong thuốc đắng kia” Ánh mắt Tiêu Nhiên dừng ở trên mặt Lam Ẩn Nhan, trên mặt hắn tuyệt mĩ vẫn ngu đần như cũ, nhưng ngữ khí cùng con ngươi cũng rất nghiêm túc

“Ngươi này Ngốc Tứ Tứ, người biết cái gì gọi là yêu sao?” Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Nhiên rất nghiêm túc, thân mình Lam Ẩn Nhan không khỏi ngẩn ra, sau đó lại thở dài nói.

Lam Ẩn Nhan vừa dứt lời, Tiêu Nhiên bỗng ôm cổ Lam Ẩn Nhan, sau đó đem Lam Ẩn Nhan đẩy xuống trên giường, cúi người đem nàng đặt ở dưới. Ngón tay ngọc làm càn vuốt ve cái trán Lam Ẩn Nhan.

“Tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ biết cái gì gọi là yêu! Yêu một người chính là rất muốn hôn nhẹ nàng, mỗi lần Tiểu Tứ Tứ nhìn đến tỷ tỷ, cũng rất muốn hôn nhẹ tỷ tỷ, cho nên Tiểu Tứ Tứ thực yêu tỷ tỷ!” Bên tai Lam Ẩn Nhan truyền đến thanh âm Tiêu Nhiên ngọt ngấy mà nũng nịu, nháy mắt, thân mình Lam Ẩn Nhan đóng băng.

“Tỷ tỷ, để cho Tiểu Tứ Tứ hôn nhẹ ngươi đi!” Tiêu Nhiên nói xong, tay nhanh chóng nhấc cái khăn che mặt Lam Ẩn Nhan lên, sau đó hắn nhẹ nhàng đem môi tiến đến trên môi Lam Ẩn Nhan, tay nhỏ bé cũng xoa nhẹ ở trên mặt Lam Ẩn Nhan.

“Ngươi… Tiểu Tứ Tứ, nhanh để cho tỷ tỷ đứng lên!”Nhất thời trong lòng Lam Ẩn Nhan kinh hãi, mặt cũng đỏ bừng lên, nàng vội vàng đẩy Tiêu Nhiên lên, nhưng mà nàng lại không thể đẩy ra. Bởi vì một khắc này, tâm nàng thế nhưng khủng hoảng lên, hơn nữa còn mang theo không hiểu khẩn trương. Cảm xúc như vậy làm cả người nàng nhất thời vô lực.

Mà nguyên nhân làm nàng khủng hoảng cùng khẩn trương, không chỉ có vì Tiêu Nhiên muốn hôn nàng, mà là bởi vì… mà là bởi vì, nàng cảm giác rõ ràng có cái gì đó cứng rắng chống lại thân thể nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được cái vật kia nóng rực (?? =.=)

“Tỷ tỷ… Tiểu Tứ Tứ yêu ngươi! Thật yêu, thật yêu ngươi!” Môi Tiêu Nhiên khẽ dán lên môi Lam Ẩn Nhan, lúc đôi môi vuốt nhè nhẹ độ ấm, nhưng lại làm hắn cũng khẩn trương lên, tiếp theo hắn nhưng lại nhịn không được đưa tay xoa mềm mại của Lam Ẩn Nhan (cái zề, cái zề???)

“A! Tiểu Tứ Tứ, ngươi mau buông” Lam Ẩn Nhan kinh hãi rống lên, nhưng thân thể của nàng cũng không tự chủ run lên. Trời ạ, nàng thế nhưng bị một cái ngốc tử khơi mào lửa nóng trong cơ thể, trời ạ! Trời ạ! Ai tới nói cho nàng đây là xảy ra chuyện gì a?

“Tỷ tỷ… Ngươi yêu hay không yêu Tiểu Tứ Tứ a?” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng hỏi, trong thanh âm ngây ngốc kỳ thực đè nén một chút cảm xúc muốn phóng túng hoàn toàn. Hắn hy vọng nghe được đáp án nàng yêu mình, bởi vì hắn không chỉ muốn người của nàng, mà hắn càng muốn trái tim kia của nàng yêu mình.

“Tiểu Tứ Tứ, ngươi…” Lam Ẩn Nhan chống lại con ngươi mê ly của Tiêu Nhiên. Trong nháy mắt như thế, nàng cơ hồ sa vào trong con ngươi Tiêu Nhiên.

“Tỷ tỷ, ngươi mau nói a!” Ngữ khí Tiêu Nhiên hơi có chút cấp bách, tay còn muốn đi trong quần áo Lam Ẩn Nhan tìm kiếm.

Tiêu Nhiên làm càn như vậy, làm cho Lam Ẩn Nhan bừng tỉnh một chút, nàng dùng sức đẩy Tiêu Nhiên ra, sau đó nhảy xuống giường.

“Tiểu Tứ Tứ, ngươi quả thực rất hồ nháo!” Lam Ẩn Nhan hướng về phía Tiêu Nhiên ở trên giường gầm hét lên, nhưng kỳ thật thanh âm gầm hét của nàng không đủ sức lực.

“Tỷ tỷ, ngươi không thương Tiểu Tứ Tứ? Cho nên ngươi không muốn hôn nhẹ cùng Tiểu Tứ Tứ?” Tiêu Nhiên lập tức che dấu mất mát trong con ngươi, sau đó quyệt miệng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ta… Ta đi trở về” Lam Ẩn Nhan chột dạ trừng mắt nhìn Tiêu Nhiên, sau đó quay đầu liền chuẩn bị đi. Nàng lại bị một Ngốc tử mê hoặc, còn thiếu chút nữa ở trong nhiệt tình của hắn, đầu óc nàng nhất định là bị đánh?

“Tỷ tỷ… Ngươi đừng đi a! Tiểu Tứ Tứ đợi ngươi lâu như vậy, ngươi thế nhưng mới đến một lúc, lại muốn đi chứ?” Tiêu Nhiên kích động nhảy xuống giường, sau đó kéo cánh tay Lam Ẩn Nhan lại.

“Tỷ tỷ tới đây, chính là uy ngươi uống thuốc. Bây gờ ngươi đã uống xong thuốc, đương nhiên tỷ tỷ phải đi trở về!” Lam Ẩn Nhan tránh khỏi tay Tiêu Nhiên, ngữ khí hơi có chút lạnh nói.

“Nhất định là tỷ tỷ tức giận, tỷ tỷ trách Tiểu Tứ Tứ hôn nhẹ bậy! Tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, Tiểu Tứ Tứ sai lầm rồi. Về sau Tiểu Tứ Tứ cũng không dám nữa!” Tiêu Nhiên giống cái đứa nhỏ phạm sai cúi đầu nói.

“Ngươi không sai, chính là đã khuya, ta nên trở về nghỉ ngơi!” Vừa mới thiếu chút nữa bị Tiêu Nhiên khơi nào trí nhớ nhiệt tình, Lam Ẩn Nhan vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận.

“Tỷ tỷ, đừng đi a! Tiểu Tứ Tứ luyến tiếc ngươi đi a!” Tiêu Nhiên gắt gao níu lấy vạt áo Lam Ẩn Nhan. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ không nên nóng vội như vậy.

“Tiểu Tứ Tứ…” Đầu Lam Ẩn Nhan cảm giác rất đau.

“Tiểu Tứ Tứ ở đây!” Tiêu Nhiên cắn môi nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Tiểu Tứ Tứ ở đây!” Tiêu Nhiên cắn môi nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ngươi về sau không được nói yêu tỷ tỷ! Cũng không được hôn bậy tỷ tỷ! Nếu không tỷ tỷ không bao giờ để ý ngươi nữa” Lam Ẩn Nhan hít một hơi thật sâu nói.

“Là vì tỷ tỷ không thương Tiểu Tứ Tứ, cho nên tỷ tỷ không cần Tiểu Tứ Tứ yêu sao?” Ngữ khí Tiêu Nhiên lạnh lẽo âm u hỏi.

“Không phải, chỉ là…” Nghe được Tiêu Nhiên nói, Lam Ẩn Nhan muốn đi giải thích, nhưng nàng lại không biết nên giải thích thế nào. Tuy rằng nàng ở thế kỷ 21 không yêu ai, nhưng mà nàng đã thấy qua rất nhiều người vốn vô cùng yêu nhau sâu đậm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bắt đầu thương tổn nhau, cuối cùng nhìn nhau như người xa lạ. Cho nên đối với nàng mà nói, yêu chính là một loại thương tổn, không yêu một thân thoải mái. Cho nên nàng không muốn yêu bất kỳ một kẻ nào, cũng không dám đi yêu bất kỳ một kẻ nào

“Tỷ tỷ nếu không muốn nói, vậy không nói đi! Tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ muốn đem cái này tặng cho ngươi nga!” Mí mắt Tiêu Nhiên buông xuống, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội lưỡi liềm màu trắng đưa cho Lam Ẩn Nhan.

“Này… Ngọc bội này không phải là di vật duy nhất Mẫu phi ngươi để lại cho ngươi sao? Ngươi mau chóng cất đi!” Lam Ẩn Nhan ngẩn người, sau đó mở miệng nói.

“Tiểu Tứ Tứ muốn đem nó đưa cho tỷ tỷ! Mẫu phi từng nói qua, ai đối tốt với Tiểu Tứ Tứ, Tiểu Tứ Tứ liền đem nó đưa cho người đó! Tỷ tỷ đối tốt với Tiểu Tứ Tứ, cho nên Tiểu Tứ Tứ liền đem nó đưa cho tỷ tỷ!” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói. Tuy rằng bây giờ nàng không chịu yêu mình, cũng không chịu để mình yêu, nhưng mà hắn nhất định sẽ làm cho nàng yêu mình, bởi vì hoặc là nàng yêu mình, hoặc là bị mình tự tay giết chết. Hắn không đành lòng giết nàng, cho nên hắn phải làm cho nàng yêu thương mình. Mà trước khi nàng yêu thương mình, mình bảo cam đoan an toàn của nàng, cho nên hắn muốn nàng nhận lấy miếng ngọc bội này, nếu sau đó nàng gặp phải cái gì nguy hiểm, miếng ngọc bội này sẽ đúng lúc kêu gọi mình đi cứu nàng.

“Như vậy không tốt đi? Vẫn là Tiểu Tứ Tứ tự mình cất đi!” Lam Ẩn Nhan nhíu nhíu mày nói.

“Tỷ tỷ không cho Tiểu Tứ Tứ yêu ngươi, cũng không chịu muốn gì đó của Tiểu Tứ Tứ! Tỷ tỷ, ngươi là không phải thực chán ghét Tiểu Tứ Tứ chứ?” Thấy Lam Ẩn Nhan không chịu nhận ngọc bội, Tiêu Nhiên đem thân mình xoay một cái, đưa lưng về phía Lam Ẩn Nhan.

“Tiểu Tứ Tứ, không phải là tỷ tỷ không chịu, tỷ tỷ chính là cảm thấy ngọc bội này đối với ngươi rất trọng yếu! Cho nên cũng là tự mình ngươi giữ lại có vẻ tốt!” Lam Ẩn Nhan giải thích.

“Nếu tỷ tỷ không chịu, vậy tỷ tỷ liền thay Tiểu Tứ Tứ ném nó xuống đi! Bởi vì Tiểu Tứ Tứ nhìn đến nó, sẽ nghĩ đến Mẫu phi. Vừa nghĩ tới Mẫu phi, Tiểu Tứ Tứ sẽ thực thương tâm!” Tiêu Nhiên quay người lại, sau đó đem ngọc bội kiên quyết nhét vào trên tay Lam Ẩn Nhan.

“Này…” Nghe được Tiêu Nhiên nói sâu kín, tâm Lam Ẩn Nhan không hiểu tê rần.

“Tỷ tỷ, hoặc là ngươi hãy nhận nó, hoặc là ngươi liền thay Tiểu Tứ Tứ ném nó đi!” Tiêu Nhiên nói xong, trong con ngươi lại chứa đầy nước mắt trong suốt.

“Hảo hảo hảo, tỷ tỷ nhận lấy nó! Tiểu Tứ Tứ không được khóc nhè nha, mau cười cho tỷ tỷ một cái!” Nước mắt hắn luôn luôn là nhược điểm trí mạng của nàng.

“Vậy tỷ tỷ đem nó nhận trước đi!” Tiêu Nhiên quyệt miệng nói.

“Còn không tin lời của tỷ tỷ? Thật là bướng bỉnh!” Lam Ẩn Nhan cười nhẹ, nhìn một chút miếng ngọc bội biến đỏ, sau đó lại khôi phục mà trắng ở trong tay mình, sau đó nàng thật cẩn thận đem ngọc bội nhét vào trong ngực.

“Tiểu Tứ Tứ tin tưởng lời của tỷ tỷ, nhưng mà Tiểu Tứ Tứ không dám tin! Bởi vì càng tin lời của tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ sẽ càng sợ hãi!” Tiêu Nhiên cúi đầu nói.

“A? Sợ hãi tin lời nói của tỷ tỷ?” Tiêu Nhiên nói làm cho Lam Ẩn Nhan không hiểu ra sao.

“Tỷ tỷ nói mỗi ngày vừa rời giường, sẽ lập tức đến uy Tiểu Tứ Tứ uống dược, nhưng mà hôm nay Tiểu Tứ Tứ đợi đã lâu, tỷ tỷ cũng chưa đến! Sau đó Tiểu Tứ Tứ lại biết tỷ tỷ đi Hoàng cung, Tiểu Tứ Tứ liền đi tìm tỷ tỷ ngay, nhưng mà Tiểu Tứ Tứ kéo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ lại không chịu đi cùng Tiểu Tứ Tứ! Tiểu Tứ Tứ đau lòng chạy, tỷ tỷ cũng không đuổi theo Tiểu Tứ Tứ! Tỷ tỷ từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Tứ Tứ, nhưng mà hôm nay tỷ tỷ lại thương tổn Tiểu Tứ Tứ. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Lúc Tiểu Tứ Tứ tức giận chạy đi, ngươi không đuổi theo Tiểu Tứ Tứ, ngươi biết Tiểu Tứ Tứ có bao nhiêu thương tâm sao?” Ngữ khí Tiêu Nhiên ai oán, hơn nữa còn mang theo một tia chất vấn.

“Kỳ thật tỷ tỷ có đuổi theo ngươi, nhưng mà…” Bỗng nhiên Lam Ẩn Nhan cảm thấy mình thực nghẹn khuất, nàng đuổi theo hắn a? Nhưng không phải nàng bị độc phát sao?

“Nhưng mà cái gì?” Tiêu Nhiên truy vấn. Hắn chỉ biết là khi hắn lặng lẽ lẻn vào, trong Ngự hoa viên đã sớm không có ai. Hắn tìm nửa ngày, mới biết nàng đã cùng Tiêu Dật rời khỏi Hoàng cung.

“Không có gì” Lam Ẩn Nhan bất đắc dĩ thở dài, đem tất cả uỷ khuất nghẹn ở trong lòng. Chẳng lẽ nói cho hắn, bởi vì mình trúng độc, cho nên mới không tới được? Nếu nói cho hắn, có lẽ hắn sẽ lo lắng khóc đi?

“Kỳ thực, lúc ấy tỷ tỷ không đuổi theo Tiểu Tứ Tứ, có phải bởi vì sợ người kia tức giận hay không?” Tiêu Nhiên cúi con ngươi xuống, hôm nay hắn vừa mới tiến vào Ngự hoa viên, liền nhìn thấy Lam Ẩn Nhan cùng Phong Y trang chủ đệ nhất trang thân mật dán cùng nhau, hơn nữa nàng còn nói nàng yêu Phong Y, Phong Y cũng yêu nàng.

“Tỷ tỷ sao lại sợ ai tức giận a! Kỳ thực lúc ấy tỷ tỷ đuổi theo Tiểu Tứ Tứ, chính là Tiểu Tứ Tứ chạy quá nhanh, cho nên tỷ tỷ không đuổi kịp!” Lam Ẩn Nhan gắn cái thiện ý nói dối, nàng cảm thấy nói cho Tiêu Nhiên là vì mình độc phát mới không đuổi theo hắn, thì không bằng nói mình đuổi theo, nhưng lại không đuổi kịp. Như vậy trong lòng hắn có lẽ sẽ dễ chịu chút đi?

“Phải không? Vậy tỷ tỷ không cho Tiểu Tứ Tứ yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không chịu yêu Tiểu Tứ Tứ, có phải bởi vì trong lòng tỷ tỷ đã có người yêu hay không?” Từ đầu đến giờ nàng đều nói dối, bởi vì khi nàng nói đuổi theo không kịp, thì con ngươi loé lên một cái. Vì sao nàng lại muốn lừa gạt mình a?

“Tiểu Tứ Tứ lại nói bậy nói bạ gì đó a? Tỷ tỷ không thích bất luận kẻ nào! Tỷ tỷ cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào!” Lam Ẩn Nhan có chút không kiên nhẫn, cũng có chút nổi giận! Nàng không hiểu, vì sao phải uỷ khuất như thế đi nhân nhượng Tiểu Tứ Tứ cố tình gây sự chứ!

“Ha ha, tỷ tỷ không yêu bất luận kẻ nào? Tỷ tỷ cũng sẽ không yêu bất luận kẻ nào? Vậy không phải tỷ tỷ thực yêu cái ca ca mặc quần áo màu trắng sao?” Trong con ngươi Tiêu Nhiên hiện lên một tia âm lãnh không dễ phát hiện.

“Ngươi nói là Phong Y sao? Ai nói với ngươi là ta yêu cái Phong Y kia?” Lam Ẩn Nhan tức giận nói, người này sẽ không là đang ghen chứ?

“Tiểu Tứ Tứ đều nghe được! Ngươi nói hắn yêu ngươi, cho dù ngươi gả cho người khác, hắn cũng yêu ngươi! Ngươi nói ngươi cũng yêu hắn, bởi vì hắn không tới gặp ngươi, cho nên ngươi tức giận! Ngươi còn nói chỉ cần trong lòng hắn có ngươi là đủ rồi!” Tiêu Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo tia châm chọc.

“Ôi! Đó đều là tỷ tỷ nói lung tung!” Khó trách lúc ấy người này hung hăng cắn mình như vậy, thì ra hắn trừ bỏ tức giận vì mình không uy hắn uống dược, còn tức giận khi mình nói những lời đó với Phong Y a?

“Vậy vì sao tỷ tỷ lại nói lung tung không đúng với Tiểu Tứ Tứ?” Tiêu Nhiên bắt đầu không thuận theo.

“Bởi vì…” Lam Ẩn Nhan bị Tiêu Nhiên truy vấn làm cho có chút á khẩu không trả lời được.

“Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi thích cái ca ca áo trắng kia? Là vì bộ dáng hắn đẹp mặt hơn sao với Tiểu Tứ Tứ sao?” Tiêu Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu cười, trên mặt hiện lên một chút cười tuyệt thế xinh đẹp, nhưng dưới tươi cười kia lại che dấu sát ý mà Lam Ẩn Nhan không phát hiện được.

“Thật sự tỷ tỷ không thích cái ca ca mặc quần áo trắng kia a! Hơn nữa hắn làm sao có thể đẹp mặt hơn so với Tiểu Tứ Tứ chứ? Ở trong lòng tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ mới là đẹp mặt nhất!” Khoé miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy nói.

“Thật vậy sao? Ở trong lòng tỷ tỷ, Tiểu Tứ Tứ mới là đẹp mắt nhất sao?” Tiêu Nhiên nghiêng đầu chăm chú hỏi, lúc này trong hai tròng mắt hắn một mảnh tinh thuần, bởi vì hắn đem sát ý vùi lấp thật sâu ở trong lòng

“Đó là đương nhiên, Tiểu Tứ Tứ của ta đẹp không người nào có thể sánh bằng!” Những lời nói này của Lam Ẩn Nhan thật sự là phát ra từ tận đáy lòng.

“Vậy về sau tỷ tỷ cũng không cần nói chuyện với cái ca ca áo trắng kia có được hay không? Tiểu Tứ Tứ thực không thích cái ca ca áo trắng kia!” Tiêu Nhiên làm nũng nói.

“Này…” Như vậy sao được, nàng còn phải tìm hắn lấy giải dược a? Làm sao có thể không cùng hắn nói chuyện? Lam Ẩn Nhan nghĩ lừa Tiểu Tứ Tứ, thế nhưng khi nàng nhìn đến ánh mắt hồn nhiên của Tiêu Niên, nàng thế nhưng không thể nói dối.

“Tỷ tỷ vẫn còn thích người áo trắng kia!” Con ngươi Tiêu Nhiên lại ưu thương lên.

“Được rồi! Được rồi! Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, về sau không cùng cái ca ca áo trắng kia nói chuyện nữa!” Khoé miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy nói đầu hàng

“Vậy về sau cũng không cho tỷ tỷ gặp lại cái ca ca áo trắng kia!” Tiêu Nhiên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói.

“Hảo hảo hảo, tỷ tỷ cam đoan về sau không gặp cái ca ca áo trắng kia nữa!” Vì ngăn cản Tiêu Nhiên cố tình gây sự, rốt cuộc Lam Ẩn Nhan kiên trì quyết định nói dối, dù sao về sau mình lén lút ẩn vào đệ nhất trang bức bách Phong Y giao ra giải dược, Tiểu Tứ Tứ cũng sẽ không biết. Lời nói dối có thiện ý cũng không tính là lừa đi?

“Tỷ tỷ thật tốt!” Tiêu Nhiên vui vẻ cười nói, mà trong lòng hắn cũng là âm trầm một mảnh. Nàng đang lừa mình, bởi vì hắn theo trong hơi thở của nàng, cảm giác được nàng từ đầu đến cuối đều chưa nói lời thật lòng, nàng còn có thể gặp cái Phong Y kia, hơn nữa nàng còn rất muốn nhìn thấy cái Phong Y kia.

“Vậy tỷ tỷ có thể đi được chưa? Tỷ tỷ mệt nhọc, muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút nga!” Con ngươi Lam Ẩn Nhan tươi sáng cười nói.

“Ân!” Tiêu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Trong con ngươi cũng là một mảnh lãnh ý, ngươi cứ đi vội vã như vậy sao? Mỗi lần uy ta uống dược xong, ngươi sẽ vội vã rời đi, một khắc cũng không muốn ở lâu.

“Vậy tỷ tỷ thực đi rồi a?”Cuối cùng Lam Ẩn Nhan cảm giác được Tiêu Nhiên là lạ, rốt cuộc là lạ chỗ nào lại không nói ra được.

“Ân! Tỷ tỷ nhớ rõ ngày mai đến sớm một chút uy Tiểu Tứ Tứ uống dược nga!” Tiêu Nhiên nghiêng đầu ngọt ngào cười nói.

“Hảo!” Lam Ẩn Nhan gật đầu, đi về phía cửa.

Mà sau khi Lam Ẩn Nhan rời khỏi phòng ngủ, toàn bộ ngu đần trên mặt Tiêu Nhiên đều biến mất, thay vào đó là bóng tối của tử vong.

“Phong Y…” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khoé miệng lộ ra ý cười huỷ diệt.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi