Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 53: Kiếp Số Của Phong Y

Bóng đêm mông lung, ánh trăng sáng lăn tăn toả sáng cả vùng đất, giống như là một tầng lụa mỏng, lại giống như là một tầng sương dày, mang theo màu sắc ánh sáng rực rỡ mộng ảo truyền lại thế gian, cũng đem vẻ bề ngoài lộng lẫy của Tam vương phủ thành một thắng cảnh nhân gian.

Bỗng nhiên, một chút tiếng than nhẹ ưu sầu truyền đến, làm cho Tam vương phủ đẹp như thắng cảnh dính vào tia khí thê lương.

Đi theo thanh âm, nguyên lai tiếng than nhẹ này đến từ chính phòng ngủ Tiêu Dật.

Tiêu Dật không thể đi vào giấc ngủ, chính là đứng đón gió ở phía trước cửa sổ, y phục màu lam dưới ánh trắng như nở rộ ánh sáng băng liên vậy, một đôi con ngươi thăm thẳm ở dưới ánh nến chập chờn, núi tuyết tan chảy còn dính chút phong tình của ánh trăng mùa thu, chỉ là cô đơn đã không còn băng hàn thấu xương.

Quần áo nhẹ bay, tóc đen lững lờ, mùi hương thoang thoảng theo gió nhẹ nhàng xoa qua gương mặt Tiêu Dật. Trên mặt cảm thấy hơi ngứa, chứa dằng dặc tổn thương nhưng vẫn nghiêng vào đáy lòng.

“Phượng nhi, ngươi nói gả cho Tiêu Trác là có nỗi khổ trong lòng, rốt cuộc là nỗi khổ gì nhưng lại làm cho ngươi vứt bỏ tâm của ngươi yêu ta chứ?” Tiêu Dật thì thào lẩm bẩm với gió lạnh, sau đó hắn xoay người dời bước đến trước bàn, ngón tay trắng nõn cầm lên một cái bút vẽ, ở trên giấy Tuyên Thành vẽ xuống phần tưởng niệm khắc cốt ghi tâm trong lòng.

Hôm nay, ngoài xe ngựa, hắn nhẫn tâm từ chối không nhận khăn lụa uyên ương mà Linh Phượng đưa tới, hắn muốn dùng hành động như vậy để tự nói với mình, có thể hắn đã quên Linh Phượng. Nhưng mà, giờ phút này dưới ánh trăng, tưởng niệm đối với Linh Phượng vẫn thiển xướng khẽ ngâm như cũ ở trong lòng.

Cơn gió không dấu vết phất qua sợi tóc Tiêu Dật, sau đó quấn quanh ở đầu ngón tay, cuối cùng khảm vào trong bút vẽ, trên giấy Tuyên thành trắng tinh rõ ràng hiện lên một chút bóng dáng mỹ nhân kiều diễm.

Bỗng dưng, thân thể Tiêu Dật cứng đờ, bút vẽ trong tay cũng dừng giữa không trung. Nhìn bóng dáng xanh đỏ mà mình vẽ trên giấy Tuyên thành, máu trong người Tiêu Dật bỗng nhiên đông lại.

Rốt cuộc là hắn vẽ ai? Người đăm chiêu tưởng niệm trong lòng là Linh Phương, nhưng vì sao trong đầu lại hiện lên cũng là nàng chứ?

Hắn không thể không thừa nhận, khoảnh khắc mình im lặng nhìn nàng, tiếng lòng bị kinh diễm của nàng nhẹ nhàng kích thích, linh hồn cũng say ngã giữa mùi thơm ngát mờ ảo trên người nàng, càng sâu tới là, nội tâm mình vốn đang ưu thương Linh Phượng, ở một khắc kia cũng hoàn toàn bị quên đi. Khuynh vào trong con ngươi, trong tai lắng nghe, là dáng người nàng mềm mại ca hát đến từ trong gió.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Dật lại di chuyển bút vẽ, trên giấy Tuyên chỉ muốn phác thảo một đời nhu tình đối với Lam Linh Phượng, sau mỗi lần hạ bút, trên giấy Tuyên thành chỉ truyền tới hơi thở, cũng là hắn đối với Lam Ẩn Nhan ở trong Ngự hoa viên, đắm chìm vào xinh đẹp không nhiễm một tia bụi bặm.

Rất lâu sau đó, Tiêu Dật buông bút vẽ trong tay xuống, con ngươi nhìn về phía hình vẽ mà mình phác hoạ trên giấy Tuyên thành. Chỉ thấy giữa bức tranh hiện lên bóng dáng một nữ tử toàn người mặc xiêm y hồng nhạt, nàng sáng chói dưới ở giữa hoa tươi, y phục lụa mỏng của nàng múa khắp, tóc đen của nàng đang bay lên cao.

“Nữ tử trong bức tranh này, rốt cuộc là ngươi, hay là nàng?” Mày Tiêu Dật khẽ nhíu, giữa môi hiện lên chút bi thương, chính là bi thương trong lúc này đây, hắn cũng không biết rốt cuộc là vì sai mà biểu lộ?

“Vì sao làm cho dạng này?” Đáy lòng kia dâng lên ôn nhu tưởng niệm đối với Lam Linh Phượng, nhưng mà cuối cùng không thể để lưu sa dưới ngòi bút. Mỗi một lần chăm chú nhìn sâu đậm, làm cho Tiêu Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, người hắn vẽ dĩ nhiên là nàng, dĩ nhiên là Lam Ẩn Nhan.

Dưới ánh trăng mông lung, dưới hành lang Tam vương phủ xuất hiện một thân màu lam, trong lúc đó tóc đen đón gió lay động, thân ảnh màu lam đứng ở giữa một cái sân.

“Nàng, lúc này hẳn là ngủ rồi đi?” Con ngươi Tiêu Dật lặng im nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng âm thầm nói. Chán ghét cỡ nào, lại đáng ghét nữ nhân này ra sao, nhưng mà… Vì sao mình lại luôn luôn nhớ tới nàng chứ? Lúc ở trên xe ngựa nhìn thấy nàng hôn mê trong nháy mắt, dò mạch biết được nàng trúng độc, tâm hắn lại mơ hồ cảm giác được đau đớn.

Ngửa đầu ngắm trăng, Tiêu Dật vươn một bàn tay, cho dù một luồng gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua giữa những ngón tay.

Sau đó liền thấy Tiêu Dật quay người sang, suy nghĩ mang theo một chút nặng nề mà lại khó giải, liền muốn yếu ớt rời đi.

“Đông!” Một tiếng trầm đục rất nhỏ từ trong phòng ngủ Lam Ẩn Nhan truyền vào trong tai Lam Ẩn Nhan, nàng còn chưa ngủ sao? Tiêu Dật đang chuẩn bị rời đi thì trong con ngươi hiện ra một tia hoài nghi, lại quay người lại, con ngươi chăm chú nhìn về phía ánh nến loé ra từ cửa sổ. Sau đó hắn lại nhìn thấy trên cửa sổ, một thân ảnh đang đung đưa qua lại. Đã trễ thế này, sao nàng còn chưa ngủ? Chẳng lẽ nàng lại phát độc, cho nên đau quá không ngủ được? Không nên a? Nghĩ đến đây, tâm Tiêu Dật bỗng nhiên nhéo một cái, sau đó hắn chậm rãi đi tới.

Mà lúc này, trong phòng ngủ Lam Ẩn Nhan…

“Đã trễ thế này, sao tiểu thư còn không trở về a? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Thực sự là cấp bách chết người!” Nha hoàn Lam Tây Thành đang nắm chặt tay nhỏ bé, cúi đầu đi qua đi lại. Tuy rằng trong giọng nói của nàng mang theo một tia oán giận, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng, hơn nữa trong con ngươi của nàng còn mang theo một chút nước mắt, bởi vì vừa rồi nàng không chú ý, không cẩn thận đem đầu gối đụng vào góc ghế.

Cửa “kẽo kẹt” một chút bị người khẽ đẩy ra…

“Tiểu thư? Rốt cuộc ngươi cũng trở về?” Nha hoàn Lam Tây Thành mừng rỡ reo hò, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lập tức thân thể của nàng cứng đờ.

“Ngươi vừa nói cái gì?” Tiêu Dật đứng ở cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Lam Tây Thành.

“Nô tỳ gặp…gặp qua Vương gia!” Ánh mắt của Tiêu Dật làm thân thể Lam Tây Thành run lên, sau đó bịch một cái quỳ gối trên mặt đất.

“Tiểu thư nhà ngươi đi đâu?” Tiêu Dật hí mắt hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng đã đoán ra được vài phần. Nàng nhất định là đi tìm Tiêu Nhiên đi? Cái Tiêu Nhiên kia đối với nàng trọng yếu như vậy sao?

“Tiểu thư lo lắng Tứ vương gia không chịu uống thuốc, cho nên đi Tứ vương phủ!” Ngữ khí Tiêu Dật lãnh lệ làm cho Lam Tây Thành không dám nói dối.

“Vậy vì sao ngươi không bẩm báo bổn vương? Ngươi đã quên lời nói lúc trước của bổn vương sao? Nếu ngươi không đem nhất cử nhất động của Lam Ẩn Nhan nói cho bổn vương, bổn vương sẽ không giúp Lam Ẩn Nhan giải độc, nếu nàng không giải được độc, nàng hẳn là chết không thể nghi ngờ” Tiêu Dật chậm rãi mở miệng nói, con ngươi tối tăm nhiễm một tầng lo lắng… Nữ nhân chết tiệt này quả nhiên đi tìm Tiêu Nhiên, Lam Ẩn Nhan a Lam Ẩn Nhan, vì sao ngươi đối với Tiêu Nhiên lại quan tâm như vậy, đối với ta lại ghét cay ghét đắng sâu đậm như vậy chứ? Ngươi không nên đem tâm đặt ở trên người Tiêu Nhiên, bởi vì… bởi vì ngươi sẽ vạn kiếp bất phục.

“Nô tỳ sai rồi, nhất định về sau nô tỳ sẽ bẩm báo chi tiết với Vương gia!” Nghe được Tiêu Dật nói, lập tức Lam Tây Thành run run hồi đáp. Vì để cho Tam vương gia cứu tiểu thư, bán đứng nhất cử nhất động của tiểu thư hẳn không tính là phản bội tiểu thư đi?

“Nữ nhân này có thể tránh đi sự giám thị của Truy Mệnh? Nàng cũng thật có bản lĩnh, rốt cuộc làm sao mà nàng có thể từ sân trước đi ra ngoài, lại không làm cho Truy Mệnh phát hiện chứ?” Tiêu Nhiên nhíu mày nói thầm. Kỳ thực hắn sớm đoán được Lam Ẩn Nhan có thể sẽ đi ra ngoài, cho nên hắn liền phái Truy Mệnh giám thị cử động của Lam Ẩn Nhan, nhưng mà hắn lo lắng Lam Ẩn Nhan phát hiện mình phát người giám thị nàng, đối với mình vừa hận lại càng thêm hận, cho nên hắn khiến cho Truy Mệnh núp ở sân trước, bởi vì ra phủ thì trước tiên phải đi qua sân trước. Tối nay Truy Mệnh vẫn không tới bẩm báo mình, cho nên hắn nghĩ Lam Ẩn Nhan căn bản không rời khỏi Tam vương phủ, ai ngờ nàng thế nhưng thần không biết quỷ không hay đã sớm rời đi Tam vương phủ.

“Tiểu thư nói đường đi đến sân trước rất nhiều, thực phiền toái. Cho nên nàng nói muốn trèo tường đi ra ngoài!” Lam Tây Thành lầm đem Tiêu Dật nói thầm trở thành câu hỏi, vì thế liền thành thật trả lời.

“Trèo tường?” Cái trán Tiêu Dật bốc một trận hắc tuyến, khoé miệng cũng nhịn không được mà run rẩy vài cái. Có cửa không đi lại chạy đi trèo tường? Lam Ẩn Nhan này trừ bỏ một màn khiêu vũ vẽ tranh ở Ngự hoa viên là giống nữ nhân, thời gian còn lại thực sự là không giống nữ nhân một chút nào.

“Vương gia, nô tỳ cũng không nói dối, tiểu thư thật là trèo tường đi ra ngoài!” Nghĩ đến Tiêu Dật không tin mình, Lam Tây Thành nhanh chóng mở miệng nói. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại phát hiện thân ảnh Tiêu Dật đã sớm biến mất không thấy. Đó là tới vô tung, đi vô ảnh trong truyền thuyết sao? Lam Tây Thành gãi gãi đầu, sau đó từ dưới đất đứng lên, lại đi qua đi lại, chờ đợi tiểu thư nhà nàng trở về…

Một tiếng đàn sâu kín tuôn ra dưới ánh trăng, tiếng đàn say lòng người là bắt nguồn từ một mảnh rừng Hoa lê quanh quẩn hương khí.

Ánh trăng nhu hoà trút xuống, hoa lê giống như linh tinh bay múa đầy trời, nở rộ ánh sáng rực rỡ thánh khiết say mê hấp dẫn, toàn bộ khoảng không rừng hoa lê giống như tiên cảnh lúc ẩn lúc hiện.

Ánh trăng nhu hoà trút xuống, hoa lê giống như linh tinh bay múa đầy trời, nở rộ ánh sáng rực rỡ thánh khiết say mê hấp dẫn, toàn bộ khoảng không rừng hoa lê giống như tiên cảnh lúc ẩn lúc hiện.

Lúc này, một nam tử áo trắng đang ngồi xếp bằng ở trong rừng hoa lê, hắn cúi đầu đắm chìm dưới ánh trắng lẳng lặng đánh đàn.

Ngón tay trắng nõn thon dài xẹt qua cổ cầm như mây trôi nước chảy, gió đêm hôn nhẹ tóc đen như mực của hắn, ánh trăng nhuộm dần áo trắng hắn, chín tầng mây buộc vòng quanh phong thái khí chất tuyệt trần của hắn, làm cho cả người hắn giống như ở trong rừng tiên.

Nam tử áo trắng này chính là Phong Y trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, chỉ thấy đầu ngón tay hắn đang lúc lên xuống, tiếng đàn mơ hồ hiện lên, từ từ gột rửa trần thế.

“Thuộc hạ tham kiến trang chủ!” Lưu Ly thủ hạ của Phong Y xuất hiện ở trong rừng Hoa lê, cũng quỳ một gối xuống ở trước cổ cầm Phong Y.

“Dò xét thế nào?” Tiếng đàn ngừng lại, con ngươi Phong Y đẹp mà tĩnh mịch nhìn về phía Lưu Ly.

“Như trang chủ đoán, quả nhiên tối nay Lam Ẩn Nhan đi Tứ vương phủ!” Lưu Ly nhanh chóng hồi đáp.

“Xem ra… Quả thực Tiêu Dật đối với nàng động tâm” Khoé miệng Phong Y chậm rãi cười, nhưng trong tia cười này lại hỗn loạn một chút chua sót không thể phát hiện.

“Khẳng định như vậy, nếu không vì sao hắn lại giúp Lam Ẩn Nhan đè nén xuống độc tính lan tràn chứ” Lưu Ly ngước mắt lén nhìn Phong Y, trong con ngươi cất dấu một tia ái mộ.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi!” Phong Y khoát tay áo, ngữ khí có chút cô đơn.

“Là!” Thân ảnh theo gió mà động, Lưu Ly biến mất ở trong rừng Hoa lê.

Tiếng đàn lại vang lên, nhưng lại không còn là uyển chuyển hàm xúc mà biến ảo khôn lường, bởi vì trên cổ cầm lượn lờ nhè nhẹ bi thương. Bi thương này làm cho tiếng đàn lái đi không được u buồn.

Ánh trăng thoải mái rơi xuống, suy nghĩ của Phong Y không hiểu cuồn cuộn lên, trong đầu lại chảy xuôi một màn kia trong Ngự hoa viên.

Nàng như huyễn như ảo nhanh nhẹn khiêu vũ ở giữa hoa, ánh sáng chiếu rọi giống như hồ điệp tiên nữ, kỹ thuật nhảy mê hoặc mà tuyệt mỹ, làm hắn xem trong chốc lát lại khiến người thần hồn điên đảo, nhưng mà càng làm cho hắn rung động, kỳ thật là bản thân nàng toả ra cái loại tự nhiên tuyệt tục này.

Phong Y thừa nhận, lòng mình đang ở một khắc kia từng vì nàng mà nổ lớn, chỉ tiếc vì trăm dân muôn họ, hắn chính là không đành lòng cũng không muốn cho Lam Ẩn Nhan tiếp tục trở thành quân cờ, cũng không thể không cho nàng trở thành quân cờ.

Bởi vì trong Ngự hoa viên, khi thời điểm Lam Ẩn Nhan đùa giỡn hắn, khi Lam Ẩn Nhan uyển chuyển nói với hắn, hắn cùng Tiêu Trác đã nhận ra trong con ngươi Tiêu Dật ẩn chứa sự phẫn nộ. Một tia phẫn nộ kia, làm cho hắn cùng Tiêu Trác biết, Tiêu Dật có thể đã bất tri bất giác yêu thương Lam Ẩn Nhan.

Sau đó Tiêu Nhiên lại xuất hiện, động tác mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng của Tiêu Nhiên đối với Lam Ẩn Nhan, lại làm cho tâm mình cùng Tiêu Trác hồi tưởng. Bọn họ biết, Lam Ẩn Nhan đối với Tiêu Nhiên nhất định rất trọng yếu, tuy rằng nguyên nhân là cái gì, bọn họ còn không biết. Nhưng mà bọn họ biết, có lẽ Lam Ẩn Nhan này là điều kiện tốt nhất sẽ giúp đỡ thay bọn họ đồng thời diệt trừ Tiêu Nhiên cùng Tiêu Dật.

Sau khi Tiêu Nhiên bị tức giận rời đi, mình dưới sự ám thị của Tiêu Trác, lặng lẽ bỏ ra một chút thuốc bột vô vị vô ảnh, thuốc bột kia có thể thúc dục độc bên trong Lam Ẩn Nhan sớm phát tác, mà mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, chính là xác định Tiêu Dật đối với Lam Ẩn Nhan rốt cuộc là động tình hay không?

Quả nhiên, Tiêu Dật thế nhưng lại tự mình ôm Lam Ẩn Nhan độc phát rời khỏi Ngự hoa viên.

Mà Lam Ẩn Nhan nguyên bản hẳn là mê man một ngày một đêm, không chỉ sớm tỉnh lại, còn có thể đi Tứ vương phủ tìm Tiêu Nhiên.

Cái này chứng minh Tiêu Dật không chỉ vận công tạm thời đè nén độc phát tác thay Lam Ẩn Nhan, mà còn cho Lam Ẩn Nhan ăn vào viên thuốc trân quý khó tìm trên thế giới, nếu không thì Lam Ẩn Nhan không có khả năng tạm thời đè nén được độc phát của kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Nếu Tiêu Dật làm như vậy, kia khẳng định chính là thật sự đối với Lam Ẩn Nhan động tình, mà Tiêu Nhiên cũng yêu Lam Ẩn Nhan. Thì cứ như vậy, Tiêu Dật cùng Tiêu Nhiên vốn là đối địch, rất có khẳ năng vì tâm của Lam Ẩn Nhan, mà bắt đầu sớm phát động chiến tranh, đến lúc đó cho dù Tiêu Trác không chiếm được hai vật ấy, cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt chờ Tiêu Dật cùng Tiêu Nhiên hai hổ cắn nhau, sau đó hắn lại nhân cơ hội tiêu diệt Tiêu Dật cùng Tiêu Nhiên một lần.

Dưới ánh trăng mông lung, tóc đen của Phong Y tuỳ ý phất phơ đường hoàng, nhưng mà ngón tay hạ tiếng đàn lại hàm chứa một loại tang thương thấu xương, giống như một linh hồn cô tịch muốn nói tích tụ trong lòng.

Bỗng nhiên “Phanh!” một tiếng vang lên, Lưu Ly thuộc hạ Phong Y, vốn dĩ đã rời đi lại cả người đầy máu ngã xuống ở trước cầm của Phong Y, thấy nàng nhắm chặt hai mắt cùng hô hấp đình chỉ, Phong Y biết Lưu Ly đã chết.

Chăm chú quét mắt nhìn phía trước, mười ngón tay của Phong Y ở trên cổ cầm không ngừng nhún nhảy sôi trào, tiếng động rên rỉ truyền đến, giống như đang an ủi Lưu Ly chết đi.

“Không hổ là Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, nhìn đến thủ hạ đắc lực của mình chết ở trước mắt, lại vẫn có thể tiêu sái đánh đàn” Trong rừng Hoa lên vang lên một tiếng cười âm lãnh, sau đó liền thấy hơn hai mươi hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Phong Y.

Thoáng chốc, màu đỏ xinh đẹp của Cánh hoa Bỉ Ngạn cùng Cánh Hoa lê thánh khiết quấn quanh với nhau, trong rừng Hoa lê nghiễm nhiên bị một cỗ hơi thở huỷ diệt bao phủ lên.

“Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm vương đến lấy mạng. Các ngươi là người Tu La môn!” Phong Y vẫn khẽ vuốt ve cổ cầm như cũ, gió lướt nhẹ qua, trên khuôn mặt thanh khiết xinh đẹp xuất hiện một chút mỉm cười.

“Nếu Phong trang chủ biết chúng ta là người phương nào, đơn giản tự mình kết thúc đi!” Thanh âm lãnh lệ của một đầu lĩnh Tu La sứ giả nói.

“Đời người tốt đẹp như thế, vì sao Phong Y lại phải tự mình kết thúc!” Phong Y nhẹ nhàng chậm chạp nói, ngón tay gảy tiếng đàn càng ngày càng mềm.

“Cánh hoa Bỉ Ngạn đã rơi, tối nay người Tu La môn muốn đòi lấy mệnh Phong Y ngươi, Diêm vương muốn lấy mạng, ai cũng không thể trốn. Phong Y ngươi luôn thích màu trắng, cho nên nếu ngươi không muốn máu tươi nhiễm đỏ một thân áo trắng, mang theo đầy nuối tiếc chết đi, vậy tự mình kết thúc đối với ngươi mà nói là cách tốt nhất” Tu La sứ giả âm trầm cười nói.

“Ha ha, muốn dùng máu tươi nhiễm đỏ áo trắng của ta, thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không!” Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Phong Y khẽ cười.

“Nhớ kỹ, nếu người Tu La môn dám lấy mạng, tuyệt đối cũng là có đủ bản sự” Tu La sứ giả cười thoải mái một tiếng, sau đó giơ kiếm nhằm phía Phong Y.

Phong Y lạnh nhạt cười, hàn mang trên cầm cũng bắt đầu khởi động. Chỉ thấy ngón tay hắn đặt ở trên cổ cầm, lại bắt đầu vuốt ve cổ cầm.

Tiếng đàn không có vang lên, bởi vì mỗi một lần Phong Y phủ lộng, trong cầm liền phóng ra phi đao loé ngân quang, phi đao này tốc độ nhanh như chớp bay về phía Tu La sứ giả.

“Một chút bản lĩnh, cũng dám khoe khoang?” Tu La sứ giả khinh thường cười nhạo nói, sau đó tránh phi đao, chạy thẳng tới Phong Y.

“Đối phó các ngươi, một chút bản lĩnh cũng đã trọn đủ!” Phong Y ôm cầm xoay tròn ở trong rừng Hoa lê, sát khí trên cầm cuồn cuộn lên cánh hoa đầy đất, nhất thời toàn bộ Hoa lê trong rừng tràn ngập dày đặc hơi thở âm lãnh.

Người Tu La môn cũng không ngừng xoay tròn quanh bốn phía Phong Y, gió đêm thổi qua, trong rừng Hoa lê dần dần trần ngập huyết tinh.

Người Tu La môn cũng không ngừng xoay tròn quanh bốn phía Phong Y, gió đêm thổi qua, trong rừng Hoa lê dần dần trần ngập huyết tinh.

“Phanh!” Một tiếng nổ mạnh vang lên, cầm trong tay Phong Y dưới sự công kích của Tu La sứ giả, ném lên giữa không trung sau đó nổ thành mảnh vụn.

Sắc mặt cả kinh, cảm giác được sứ giả Tu La môn lợi hại, Phong Y cũng lại không khinh địch, từ bên hông rút ra một nhuyễn kiếm màu bạc, sau đó liền thấy hắn nhảy về phía không trung, ngân kiếm đảo về phía trước, ánh sáng của kiếm giống như hoá thành vô số lưỡi kiếm sắc bén, nhất thời đem Sứ giả Tu La môn đầy lùi vô số bước.

“Không hổ là Trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang, quả thật có chút bản lĩnh! Thế nhưng có thể đồng thời đánh lui hai mươi tên Tu La sứ giả” Một thanh âm quỷ mị đột nhiên vang lên, sau đó liền thấy một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn tới, trong rừng Hoa Lê chợt tràn ngập tất cả yêu khí huỷ diệt trong trời đất.

Thân ảnh màu đỏ lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, quần áo màu đỏ đong đưa theo gió, đó là màu sắc của máu và cũng là màu sắc của sinh mệnh, càng là màu sắc tà ác khiếp người hồn phách.

Nguyên bản hai mươi tên Tu La sứ giả vốn chuẩn bị lại công kích Phong Y, lập tức thu hồi kiếm cung kính quỳ gối ở trên đất.

“Hai mươi người hợp lại, nhưng lại không thể thương hắn một chút nào, vậy lưu các ngươi còn có ích lợi gì đây?” Hồng y nam tử* lạnh lùng nói, sau đó ống tay áo vung lên, trong rừng Hoa lê bay lên vô số Cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi, những cánh hoa Bỉ Ngạn này so với những cánh hoa Bỉ Ngạn vẫy ra trước khi Tu La sứ giả xuất hiện càng thêm đỏ quỷ dị cùng xinh đẹp.

*Hồng y nam tử: Nam tử mặc quần áo màu đỏ

Gió đêm thổi qua, cánh hoa xoay tròn, sau đó liền thấy hai mươi tên Tu La sứ giả đồng thời ngã xuống, toàn bộ Cánh hoa Bỉ Ngạn bao trùm trên thi thể bọn họ. Mà kiếm trong tay Phong Y cũng bị đánh rơi xuống đất, thân mình đột nhiên nhoáng lên một cái, trong miệng hắn thế nhưng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã ngồi ở trên đất.

“Ngươi…” Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt hoàn mĩ kia của Phong Y, loé ra quang mang tái nhợt khiếp người, mà trong con ngươi Phong Y lại lộ vẻ khó có thể tin. Điều này sao có thể? Thân thể hồng y nam tử này căn bản chưa động, chính là nhẹ nhàng rơi ra Cánh hoa Bỉ Ngạn, không chỉ trong nháy mắt làm cho hai mươi tên Tu La sứ giả kia mất mạng, còn chấn mình nội thương?

“Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm Vương đến lấy mạng! Ngươi cần gì phải keo kiệt như thế chứ? Hào phóng giao ra đây thì tốt bao nhiêu a? Ngươi cũng biết để cho bản Môn chủ tự mình lấy mạng, chính là lựa chọn ân hận nhất trong cuộc đời của ngươi?” Hồng y nam tử xinh đẹp cười nói, đang lúc nói, lại có vô số Cánh hoa Bỉ Ngạn bay về phía bầu trời đêm.

“Môn chủ? Ngươi là Môn chủ Tu La môn?” Thân mình Phong Y không khỏi cứng đờ, tay muốn bắt lấy nhuyễn kiếm rơi trên đất, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá trong con ngươi hắn lại che dấu thần sắc khó có thể tin, cho tới nay hắn đều hoài nghi Môn chủ Tu La môn là Tứ vương gia Tiêu Nhiên, nhưng mà hồng y nam tử tự xưng là Môn chủ này thế nhưng không phải là Tiêu Nhiên. Hơn nữa khi hồng y nam tử này giơ tay nhấc chân đều là sát khí cùng khí phách, hắn có thể xác định rõ ràng, hồng y nam tử này quả thật là Môn chủ Tu La môn. Bởi vì trừ bỏ Môn chủ Tu La môn, người bình thường tuyệt đối không có sát khí hắc ám giống như thế này làm người ta sợ hãi.

“Ngươi còn chưa trả lời ta đấy? Vì sao ngươi keo kiệt như thế, không chịu hào phóng giao ra tính mạng chứ?” Thanh âm hồng y nam tử thực kiểu mị, nhưng lại làm cho Phong Y cảm giác được hàn khí vô cùng âm trầm cùng sát khí huỷ diệt trời đất. Gió nhẹ nhàng cuốn, Cánh hoa Bỉ Ngạn bay múa đầy trời, một chút hơi thở tử vong làm cho người ta sợ hãi lại đập vào mặt Phong Y.

“Không biết vì sao tối nay các hạ phải đòi lấy mệnh của Phong Y?” Tuy rằng bản thân Phong Y bị trọng thương, trong lòng đối với bản lĩnh của Môn chủ Tu La môn cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng trong giọng nói lại không có một tia sợ hãi tử vong. Hơn nữa trong con ngươi hắn cũng xuyên thấu ánh trăng nhìn về phía Môn chủ Tu La môn, chỉ thấy hồng y hắn bay lên cao, tóc đen bay múa. Khoanh tay đứng ngạo nghễ dưới ánh trăng, dung nhan xinh đẹp tuyệt mĩ, giữa mi lại biểu lộ ý cười mị người điên đảo chúng sinh. Toàn thân tản ra ngạo khí mà người bình thường không có khả năng có được, khí phách cùng ngông cuồng, giống như hắn chính là tôn sư vương giả bễ nghễ thiên hạ. Khí thế kinh người như vậy, chính là ở trên người Tiêu Trác cùng Tiêu Nhiên cũng không có khả năng xuất hiện.

“Ngươi rất muốn biết sao? Bản môn chủ có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng bản Môn chủ một điều kiện?” Hồng y nam tử con ngươi tươi cười, môi đỏ mọng khẽ mở nói. Thanh âm tuy rằng thực ôn nhu, nhưng lại biểu lộ tính mị hoặc huỷ diệt.

“Đáp ứng ngươi một điều kiện?” Phong Y hơi hơi ngẩn người, chậm rãi mở miệng nói.

“Đúng vậy, điều kiện này chính là, thỉnh cho phép Bản môn chủ lấy mạng cho ngươi so với bị người Tu La môn lấy, chết đều phải khoái trá kích thích chút!” Con ngươi hồng y nam tử giờ phút này tinh thuần giống như hài đồng, nhưng tóc đen bay múa theo gió lại tản ra yêu khí vô tận.

“Không biết Môn chủ nói, muốn cho Phong Y chết so với bất luận một kẻ nào khác đều phải kích thích chút, là có ý gì?” Phong Y cười lạnh nói.

“Bình thường người Tu La môn muốn lấy mạng, đều trực tiếp đòi lấy, cũng không nói lời vô ích. Bất quá, Phong Y ngươi có chút đặc thù, bởi vì ngươi hấp dẫn bản Môn chủ tự mình đi lấy mạng, cho nên bản Môn chủ rất muốn sớm đòi mạng ngươi, cho ngươi hưởng thụ linh hồn cùng thân thể đồng thời giày vò. Đây đối với ngươi mà nói, nhưng là vinh hạnh rất lớn! Ngươi cần phải cảm ơn bản Môn chủ nga, người bình thường bản Môn chủ nhưng là luyến tiếc làm cho hắn hưởng thụ khoái cảm tử vong!” Hồng y nam tử nhẹ nhàng nói xong, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái kim tiên*, sau đó liền thấy cái kim tiên nhanh chóng di chuyển trên tay hắn, nhanh như tia chớp bay vụt ra ngoài, kim tiên xẹt qua hai má Phong Y, nhất thời trên khuôn mặt thanh tú thuần mĩ của Phong Y xuất hiện hơn mấy vết máu thật sâu. Sau đó kim tiên lại bay trở về trong tay hồng y nam tử.

*Kim tiên: Giống như kim ti tàm a, giống như sợi tơ nhưng rất sắc bén… ta cũng chỉ hiểu như vậy *gãi đầu* như của Đông Phương Bất Bại ý hé hé ^__^.

“Muốn giết cứ giết, đừng lãng phí thời gian!” Phong Y biết Môn chủ Tu La môn này muốn ình cảm thụ sợ hãi tử vong. Bởi vì chết cũng không phải đáng sợ nhất thế giới, sợ hãi trước tử vong mới là đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng khi hồng y nam tử này ra tay, Phong Y biết mình căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn chỉ cầu chết.

“Không không không, Phong Y ngươi đáng giá bản Môn chủ lãng phí thời gian tra tấn ngươi! Cho nên xin đừng nóng vội muốn chết như vậy, để cho bản Môn chủ hảo hảo hầu hạ ngươi một chút đi!” Khuôn mặt hồng y nam tử nhẹ nhàng chuyển một cái, đẹp như tranh vẽ vậy. Ánh mắt đung đưa giống như nước mùa xuân, chảy xuôi phong tình độc nhất vô nhị, chính là lời nói lại băng hàn thấu xương.

“Vậy xinh hỏi Môn chủ Tu La môn, vì sao Phong Y lại có vinh hạnh này, đáng giá ngươi lãng phí thời gian tra tấn Phong Y như thế chứ?” Mặc dù biết tối nay hẳn là chết không thể nghi ngờ, nhưng Phong Y vẫn muốn hiểu rõ nghi ngờ trong lòng. Môn chủ Tu La môn cho tới nay đều có ý cùng triều đình đối nghịch, chẳng lẽ bọn họ tra được mình cùng hoàng đế Tiêu Trác là bạn tri kỉ sống chết, cho nên muốn giết mình trước, chặt đứt một cánh tay của Tiêu Trác?

“Bởi vì… Ngươi động thứ gì đó không nên động của Tu La môn ta! Tu La môn ta không có sự cho phép của bản Môn chủ, bất luận kẻ nảo cũng không thể động. Huống chi thứ đó ngươi cũng không có tư cách đi động” Trong con ngươi hồng y nam tử lộ ra một chút hận ý.

“Động gì đó không nên động? Không biết tại hạ động cái gì không nên động gì đó?” Nghi hoặc trong con ngươi Phong Y ngày càng nhiều, hắn giết mình không phải vì muốn suy yếu thế lực Tiêu Trác? Mà là bởi vì mình động gì đó của Tu La môn? Nhưng mà hai năm nay, hắn ngay cả cây tóc ti của người Tu La môn cũng chưa tra được? Lại làm sao có thể đi động thứ gì đó của Tu La môn chứ?

“Ngươi rất muốn biết mình động cái gì không nên động đó sao? Được rồi! Bản Môn chủ liền phát chút thiện tâm, vì cho ngươi trước khi chết có thể sáng mắt, bản Môn chủ nguyện ý nói cho ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi trước ngoan ngoãn để cho bản Môn chủ dẫn linh hồn ngươi vào trong trạng thái tra tấn!” Hồng y nam tử nói xong, kim tiên trong tay lại bay ra ngoài, kim tiên xoẹt qua cái trán Phong Y, nhất thời máu trên trán Phong Y chảy không ngừng.

“Tê!” Phong Y thở ra vài ngụm lãnh khí

“Hư! Không phải sợ đau nga! Bởi vì còn có quá trình rất dài phải đi a!” Nghe được tiếng Phong Y thở ra lãnh khí, hồng y nam tử khẽ liếc nhìn Phong Y nói, sau đó hắn cầm kim tiên đi đến ngồi chổm hổm trước mặt Phong Y, nghiêng đầu cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt Phong Y, sau đó tay hắn thế nhưng vuốt ve lên khuôn mặt đổ máu của Phong Y, sau đó quyệt quyệt môi đỏ mọng, ngữ khí bất mãn nói: “Kỳ thực… Ngươi lớn lên cũng không quá như vậy a? Vì sao nàng sẽ thích chứ? Ta thật sự nghĩ không thông?”

“Ngươi…” Hành động không giải thích được của hồng y nam tử khiến cho thân mình Phong Y cứng đờ, mà hơi thở trên người hồng y nam tử, càng làm cho Phong Y cảm giác được Môn chủ Tu La môn này căn bản không phải là người, mà là ma quỷ, là cái ma quỷ lấy máu mà sống, là cái ma quỷ lấy mạng người mà sống mà làm niềm vui. Chỉ sợ hắn tồn tại, Thánh Long vương hướng sẽ gặp phải một kiếp nạn kinh thiên động địa.

“Quên đi, quên đi, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, miễn cho người ta đem đầu nghĩ đến đau lên. Dù sao, một hồi ngươi sẽ chết, mà ngươi đã chết, cho dù nàng nghĩ thích ngươi, cũng thích không được” Hồng y nam tử kiều mị cười, nhưng con ngươi đã có chút thê lương. Sau đó liền thấy hồng y nam tử đứng lên, kim tiên trong tay lại bay lên, kim tiên thúc một cái vào eo Phong Y, sau đó hắn hơi hơi vận nội lực, kim tiên lôi kéo phần eo Phong Y đau nhức, lại trở về trên tay. Nhất thời máu tươi đỏ sẫm từ phần eo Phong Y phun ra, nhiễm đỏ bùn đất, cũng nhiễm đỏ áo trắng Phong Y.

“Hừ!” Phong Y đau cắn chặt hàm răng, lại vẫn nhịn không được phát ra tiếng hừ. Hắn rất muốn nâng tay đem kiếm bên cạnh cầm lên, nhưng mà hắn căn bản vô lực sai sử tay mình. Không phải vì người hắn bị trọng thương, mà là vì Môn chủ Tu La môn này vừa xuất hiện, toàn bộ thân thể hắn đều bắt đầu mềm nhũn, trừ bỏ cảm giác được đau đớn trên người, cả người hắn căn bản không động đậy được, cho dù hắn thật vất vả tụ tập được một chút khí lực, nhưng ở trong nháy mắt bị hút đi không giải thích được.

“Hì hì, tuy rằng ngươi lớn lên một chút rất khó coi, bất quá máu của ngươi cũng là nhìn rất tốt. Ta thực vừa lòng máu tươi của ngươi nga!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của hồng y nam tử gợi lên một chút cười yếu ớt, con ngươi xinh đẹp cũng âm trầm một mảnh, sau đó cổ tay hắn lại chuyển, phút chốc kim tiên lại bay ra ngoài, lại bắn vào một cánh tay Phong Y.

“Nếu ngươi muốn giết ta, liền thẳng thắn rõ ràng chút đi! Lãng phí thời gian như vậy, chẳng phải là tổn hại tôn chỉ giết người của Tu La môn ngươi sao? Tu La môn ngươi không phải luôn luôn là Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm vương đến lấy mạng sao? Hiện tại Cánh hoa Bỉ Ngạn đã sớm rơi xuống, ta vẫn còn sống tốt, ngươi cần gì vì một người ta mà phá huỷ quy củ Tu La môn chứ?” Sắc mặt Phong Y nhăn nhó nói, huyết sắc trên mặt cũng mất hết.

“Không nên a! Vì ngươi mà phá hủy quy của giết người của Tu La môn, ta còn là rất thích ý! Bởi vì ta liền thích chậm rãi đưa ngươi đi chết như vậy! Ta thích áu của ngươi chảy xuôi từng chút từng chút, ta muốn cho ngươi tận mắt thấy máu trên người chảy tới giọt cuối cùng! Như vậy chơi thật tốt a!” Hồng y nam tử nói xong, kim tiên lại phi ra, lại bắn vào trong một cánh tay khác của Phong Y.

“A!” Phong Y rốt cuộc không thể chịu đựng được thống khổ kêu lên.

“Nhỏ giọng một chút đi! Ta biết ngươi rất muốn cảm tạ ta, ngươi không cần khách khí như vậy! Bởi vì dẫn dắt ngươi một bước đi vào vực sâu tử vong, nhìn linh hồn ngươi giãy dụa trước khi chết, tinh thần dày vò, thân thể thống khổ, ta là thực hưởng thụ. Ngươi cũng phải theo ta cùng nhau hưởng thụ quá trình tốt đẹp như vậy nga! Ngươi ngẫm lại a, đây chính là đãi ngộ mà những người khác không có được nga. Hì hì, kỳ thực ta đối với ngươi thật sự rất tốt rất tốt a!” Hồng y nam tử thật sự nói, sau đó cái miệng của hắn liền phát ra tràn đầy ý cười, ngữ khí tuy rằng khủng bố vạn phần, nhưng con ngươi cũng là vô cùng sạch sẽ tinh khiết.

Kim tiên lại bay ra, Phong Y thở mấy khẩu lãnh khí, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cùng đợi một lần lại một lần thống khổ đến.

Kim tiên lại bay ra, Phong Y thở mấy khẩu lãnh khí, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cùng đợi một lần lại một lần thống khổ đến.

“Ngoan! Đừng nhắm mắt a! Mở mắt ra nhìn đi! Ngươi phải dũng cảm chút! Trốn tránh tử vong nhưng thật ra là hành vi không tốt, dũng cảm đối mặt mới là đứa bé ngoan nha!” Thanh âm sâu kín quỷ dị của hồng y nam tử truyền đến, mà thanh âm nàng nhưng lại giống như ma rủa, làm cho ánh mắt Phong Y nhắm chặt không thể khắc chế mở ra, sau đó Phong Y nhưng lại không tự chủ được đón nhận ánh mắt hồng y nam tử.

Dưới ánh trăng trong sáng, con ngươi đen hồng y nam tử nguyên bản thiên chân vô tà, bỗng nhiên biến thành đỏ bừng như huyết, nhưng lại đỏ toả sáng, xinh đẹp mà lại quỷ dị đến cực hạn.

Công phu trong nháy mắt, Phong Y đột nhiên cảm thấy toàn bộ linh hồn mình giống như rung động, sau đó hắn nhưng lại nhìn thấy mình giơ kiếm giết chết tất cả người thân. Tiếng gào của muội muội, tiếng đệ đệ khóc rống, ánh mắt thân cha hoảng sợ, thân mẹ bất lực khóc.

Cuối cùng trên tất cả người thân hắn đều là máu, con ngươi khó có thể tin nhìn hắn, mà hắn không nhìn người thân một cái, thế nhưng nhẫn tâm giơ kiếm cắt lấy cổ bọn họ, sau đó đem bọn họ chém thành từng mảnh.

“A… Không! Ta không muốn giết các ngươi a! Ta không muốn a! Ta.. Vì sao lại phải như vậy! Ta không muốn giết các ngươi a! Ta khống chế không được bản thân mình!” Phong Y thống khổ lăn lộn trên mặt đất, trong miệng cũng phun ra rất nhiều máu tươi.

“Chơi thật khá đi? Nhìn tự tay mình sử dụng kiếm chém nát thân nhân của mình, nhất định rất đã nghiền, thực kích thích đi?” Nhìn Phong Y hấp hối, tinh thần sụp đổ nằm trên mặt đất, hồng y nam tử phát ra tiếng cười sung sướng vô cùng.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi là ma quỷ!” Phong Y chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thê thảm tuyệt vọng nhìn hồng y nam tử. Tuy rằng hắn biết tất cả phát sinh lúc nãy đều là ảo giác, nhưng mà lại giống như tự mình trải qua. Biện pháp tra tấn như vậy, quả thực so với chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần.

“Có muốn chơi lại một lần nữa hay không? Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt ngươi, nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của ngươi, ta khẳng định ngươi còn muốn chơi lại một lần nữa, như vậy chúng ta liền chơi một lần nữa đi?” Hồng y âm tử nghiêng nghiêng đầu ngây thơ hỏi, sau đó liền chuẩn bị lại thúc giục Đại pháp nhiếp hồn mê tâm.

“Ngươi giết ta đi! Cầu ngươi!” Phong Y muốn tung chưởng tự sát, nhưng hắn căn bản không có khí lực, cho nên hắn thê lương hô lên.

“Được rồi, dù sao người ta đùa cũng có chút mệt mỏi! Liền tốt tâm thành toàn ngươi đi” Hồng y nam tử con ngươi không chút để ý quét nhìn bên cạnh, sau đó thanh âm kiều mị theo đôi môi đỏ mọng chạy ra ngoài.

“Này! Ma đầu! Không được giết người!” Một thanh âm thanh thuý vang lên, thân ảnh Lam Ẩn Nhan xuất hiện ở trong rừng Hoa Lê, khi nàng nhìn thấy toàn thân Phong Y đầy máu rất thê thảm, cả người hoàn toàn ngốc thất thần.

Vừa rồi nàng trên đường từ Tứ vương về Tam vương phủ, bỗng nhiên một phong thơ bay về phía trước mắt nàng, khi nàng nhận lá thư này, liền đứng ngốc ở đó. Bởi vì trên phong thư kia viết: Nếu ngươi muốn giải độc trên người, liền lập tức đi trong rừng cây cứu Phong Y! Bản vẽ ở trong phong thư! Điều này không khỏi làm nàng thập phần khiếp sợ? Chẳng lẽ có người muốn giết Phong Y? Hãy là có người đùa giỡn với nàng? Vì vậy vì tính mạng của mình, nàng nửa tin nửa ngờ dựa theo bản vẽ trong phong thơ mà đi tới trong rừng cây, kết quả nàng chợt nghe tiếng Phong Y kêu thảm thiết, cùng bộ dáng Phong Y vô cùng thê thảm.

“Là ngươi? Lam Ẩn Nhan, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này! Người này là ma quỷ!” Phong Y nhìn thấy Lam Ẩn Nhan bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng Hoa Lê, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, thế nhưng thất thanh hét to lên.

“Dựa vào! Ngươi nghĩ rằng ta muốn đứng ở địa phương quỷ quái này sao? Ta không phải cũng là vì cứu ngươi mới đến!” Lam Ẩn Nhan khó chịu trừng mắt nhìn Phong Y, sau đó chạy tới bên người Phong Y. Bất quá trong lòng nàng cũng hết sức hiếu kỳ, rốt cuộc người truyền tin ình là ai chứ? Hắn làm sao có thể biết Phong Y gặp kiếp nạn? Hơn nữa nếu hắn muốn mình tới cứu Phong Y, khẳng định cũng là không muốn làm cho Phong Y chết, vậy vì sao chính hắn không đến cứu Phong Y chứ?

“Ngươi cứu không được ta, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi! Bằng không ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!” Phong Y lắc đầu nói, hồng y nam tử này âm trầm tàn nhẫn hắn đã hoàn toàn thấy được, hơn nữa nội lực cùng võ công của hắn làm cho người ta sợ hãi vô cùng, nếu hắn muốn giết mình, liền giống như bóp chết một con kiến, cho nên hắn cũng không muốn Lam Ẩn Nhan làm điều vô nghĩa, hơn nữa hắn cũng không muốn cho Lam Ẩn Nhan chết theo mình.

“Này, ngươi nói ta cứu không được ngươi, ta liền cứu không được a? Ngươi cũng quá coi thường ta, ta liền cố tình muốn cứu ngươi!” Lam Ẩn Nhan đảo cặp mắt trắng dã nói.

“Ai muốn ngươi cứu a! Ngươi mau cút a! Cút a!” Phong Y cắn chặt răng, phát ra tiếng rống giận, nữ nhân này đầu óc có bệnh đi? Chỉ có người muốn sống, nào có người nhào lên chịu chết? Nếu hắn có thể có một chút lực phản kích, cũng sẽ không tuỳ ý bị Môn chủ Tu La môn tra tấn.

“Mẹ ngươi, lão nương tới cứu ngươi, ngươi còn khiến cho lão nương cút, ngươi mụ nội nó câm miệng cho ta!” Khoé miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy nói.

“Ngươi nữ nhân này có bệnh a, ai hiếm lạ ngươi cứu nga! Ta thích chết không được a?” Phong Y thở hổn hển nói, máu tươi trên người cũng thấm ra bên ngoài càng nhiều.

“Dựa vào, mẹ ngươi cái đầu! Nếu như ngươi đã chết, ta đây cũng không sống được! Lão nương có thể không cứu ngươi sao?” Lam Ẩn Nhan mắng. Nói thật, nàng thật đúng là một chút cũng không muốn cứu Phong Y này, ai kêu hắn hạ độc mình, khi dễ người của mình, mình cũng sẽ không mềm lòng đối với hắn, chỉ là bây giờ mình trúng độc của hắn, mà giải dược này cũng chỉ có hắn mới có thể cho a! Nếu như hắn chết, vậy chẳng phải nàng cũng muốn chết sao? Vì bản thân có thể sống thật khoẻ, nàng cũng chỉ có thể có thể vi phạm tác phong đối đãi với người xấu của mình, trước tiên đem hắn cứu rồi nói sau. Về phần sau khi giải độc, mình về trả thù như thế nào, đó phải là nói sau.

“Ngươi nữ nhân này thật sự là bệnh không nhẹ, tuỳ ngươi đi! Nếu ngươi muốn chết theo ta, vậy chết đi! Mặc kệ ngươi điên nữ nhân này!” Nhìn thấy thái độ Lam Ẩn Nhan cứng rắn như thế, Phong Y biết nói nữa cũng vô dụng, thành thật cũng không ngăn cản. Bất quá trong con ngươi hắn lại lộ ra một tia chua xót, nguyên bản lợi dụng nàng trở thành quân cờ, chính mình cũng đã cảm thấy thập phần áy náy, bây giờ còn kéo theo tính mạng vô tội của nàng, mình thật sự là…

“Chết cái đầu mẹ ngươi! Ngươi lại mắng lão nương chết, lão nương liền xé nát miệng ngươi!” Lam Ẩn Nhan giận giữ hét về phía Phong Y, mà kỳ thật nàng cũng là tự ình thêm chút can đảm. Bởi vì, trong rừng Hoa Lê này có hơi thở làm cho lòng nàng bất an.

Một bên hồng y nam tử còn lại là đứng yên lặng chăm chú nghe Phong Y cùng Lam Ẩn Nhan đối thoại, mà trong con ngươi hắn cũng bởi vì Lam Ẩn Nhan cùng Phong Y đối thoại, thay đổi vô số loại cảm xúc.

Nàng nói với Phong Y: Nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được! Chẳng lẽ Phong Y chết, nàng lựa chọn cùng theo Phong Y làm việc thiên tư sao? Nàng thật sự thích Phong Y như vậy? Thích đến theo hắn chết chung?

“Này, cái kia ai…” Lam Ẩn Nhan chăm chú nhìn về phía hồng y nam tử đứng đối diện, nhất thời cả người hoàn toàn cứng đờ, bản thân nàng cũng là sát thủ, cũng từng giết qua vô số người, cho nên hai tay nàng tuyệt đối là dính đầy máu tươi. Nhưng màn, hồng y nam tử trước mắt này càng giống như ma quỷ thị huyết mà sống, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn phát ra sát khí tàn nhẫn cùng mùi máu tươi đáng sợ. Sát khí cùng mùi máu tươi này làm cho nàng trời sinh là sát thủ đều cảm giác được sợ hãi.

“Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” Hồng y nam tử chăm chú nhìn Lam Ẩn Nhan, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, trong con ngươi cất giấu một chút đau thương.

“Này, ngươi nhanh lên thả hắn cho ta! Nếu không…” Vì sao người kia cũng mặc quần áo màu đỏ, mẹ nó, quần áo màu đỏ là Tiểu Tứ Tứ nhà nàng thích nhất! Hơn nữa hắn mặc sẽ mặc đi! Còn mặc quần áo màu đỏ tới giết người, liền hướng điểm này, nàng liền vô cùng chán ghét hắn. Bất quá mặc dù mình trong đầu óc chán ghét hắn, nhưng mà… Dường như mình lại không thể nắm chắc giết được hắn, bởi vì lệ khí trên người hắn thật sự cường đại.

“Nếu không thì như thế nào?” Hồng y nam tử khẽ nói, gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên, quần áo xinh đẹp cùng sợi tóc đen như mực hỗn độn bay lên, con ngươi xinh đẹp sâu thẳm như băng, nhưng dưới sâu thẳm như băng cũng là che dấu chút khó có thể tin cùng vô tận thống khổ.

“Nếu không… Nếu không ta liền giết ngươi!” Lam Ẩn Nhan ngang đầu nói xong, nhưng sức lực có chút không đủ, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đổi, xuất hiện phản ứng không bình thường.

“Bởi vì muốn cứu hắn? Cho nên ngươi muốn giết ta?” Hồng y nam tử lạnh lùng mở miệng, nhưng mà tay cầm kim tiên lại run nhè nhẹ ở trong gió.

“Đúng vậy. Cho nên ngươi tốt nhất thả hắn cho ta!” Thanh âm Lam Ẩn Nhan khẳng định, con ngươi cũng kiên nghị vô cùng.

“Có thể cho ta cái lý do sao?” Hồng y nam tử thanh âm khàn khàn nói.

“Hắn với ta mà nói là rất trọng yếu, ta tuyệt không thể làm cho hắn chết!” Lam Ẩn Nhan ngẩng người, sau đó thành thật trở lời.

“Ha ha ha…” Nghe được Lam Ẩn Nhan nói, hồng y nam tử ngửa đầu cười như điên lên, tiếng cười vô cùng khủng bố, gió trong bóng đêm bởi vì tiếng cười này, đều sợ mà chấm dứt…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi