Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 62: Lại Là Hắn!

Bỗng dưng, trong đầu Lam Ẩn Nhan nổi lên mảnh mây mù mờ ảo, sau đó nàng phát hiện mình giống như ở bên trong đàn sơn tiên cảnh.

“Đứa nhỏ, để cho ta giúp ngươi thấy rõ người chân chính nên yêu là ai đi?” Thanh âm già nua lại vang lên, sau đó nhè nhẹ gió mát phất qua, mây mù dần tan đi, trước mắt Lam Ẩn Nhan bỗng nhiên xuất hiện 2 con rồng, trong đó có một con rồng toàn thân nở rộ hồng quang, một con rồng khác toàn thân lại nở rộ kim quang, sau đó liền thấy 2 con rồng quấn quanh bên người nàng.

“Chê cười! Chẳng lẽ người khiến ta yêu ai, ta phải đi yêu ai sao? Cho dù ta thật sự muốn đi yêu người nào, đương nhiên cũng sẽ do tâm của chính ta đi quyết định, ngươi dựa vào cái gì đến can thiệp?” Lam Ẩn Nhan ninh ninh mi nói.

“Đứa nhỏ, dùng tay ngươi chạm đến trên thân thể Huyết Long kia đi!” Thanh âm già nua cũng không để ý đến bất mãn trong giọng nói Lam Ẩn Nhan, vẫn như cũ không ngừng dẫn đường Lam Ẩn Nhan.

Huyết Long? Hắn chỉ là con rồng nở rộ hồng quang kia sao? Lam Ẩn Nhan âm thầm suy nghĩ, nàng căn bản cũng không muốn nghe lão già kia nói đi sờ huyết long kia, nhưng mà tay nàng giống như không thể khống chế được đưa tay về phía Huyết Long kia, khi tay nàng chạm vào thân mình Huyết Long kia trong nháy mắt, dưới chân của nàng thế nhưng xuất hiện vô số thi thể, mà toàn bộ đàn sơn cũng giống như bị máu tươi nhiễm đỏ.

“Này…” Thân mình Lam Ẩn Nhan cứng đờ, sau đó nhanh chóng rút tay trở về.

“Đứa nhỏ, lại dùng tay ngươi chạm đến trên thân thể Kim Long kia đi”

“Ngươi khiến ta đi sờ, ta sẽ đi sờ sao?” Lam Ẩn Nhan đảo cặp mắt trắng dã nói, nhất định là nàng đang nằm mơ đi? Làm sao nàng có thể làm một giấc mơ kỳ quái như vậy chứ?

“Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không tò mò đến sau khi chạm vào Kim Long kia, trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng gì sao?”

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan chần chừ, xuất phát từ lòng hiếu kì, nàng vẫn đưa tay đi chạm xuống thân thể Kim Long bên cạnh mình. Đàn sơn bị máu tươi nhiễm đỏ bỗng nhiên khôi phục diện mạo vốn có, thi thể khắp nơi trên đất cũng biến mất không thấy, hơn nữa bốn phía bỗng nhiên nở đầy hoa tươi lượn lờ hương thơm.

“Huyết Long kia chính là Tà đế, nếu ngươi yêu hắn, như vậy nhân gian sẽ gặp bóng tối bao phủ, đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy máu tanh đầy đất. Mà Kim Long kia chính là Chính đế, nếu ngươi yêu hắn, như vậy là ngươi có thể giúp hắn cứu vớt muôn dân thiên hạ, tạo phúc vạn dân. Đứa nhỏ, nhất niệm sẽ thành phật, nhất niệm cũng có thể thành ma. Ngươi chính là Đế nữ tinh chuyển thế, ngươi nắm giữ sống chết của mọi người a, ngươi trăm ngàn lần không thể yêu sai người a!”

“Ta chỉ là một người từ Thế kỉ 21 xuyên qua tới đây. Làm sao ta lại là Đế nữ tinh chuyển thế? Chân chính Đế nữ tinh hẳn là Lam Ẩn Nhan lúc trước đi? Nàng đến tốt, bị chết không còn một mảnh, dựa vào cái gì để cho ta tới thay nàng nhận cái trọng trách thối rữa này?”

“Số phận tuần hoàn đều có đạo lý của nó. Ngươi chính là nàng, nàng chính là ngươi. Thiên hạ này là phúc hay là hoạ tất cả ngươi đều niệm bên trong, đứa nhỏ, nhớ kỹ, thấy rõ ràng diện mạo của Chính đế, người ngươi phải yêu nhất định là hắn a!” Thanh âm già nua càng thổi càng xa, 2 con rồng quấn quang bên người Lam Ẩn Nhan cũng biến mất không thấy, sau đó một mảnh kim quang phóng lên cao, trước mặt Lam Ẩn Nhan lại lượng lờ sương mù, sau đó một cái bóng dáng phiêu dật xuất trần giống như tiên nhân mơ hồ xuất hiện ở trong sương khói.

“Này, ngươi rốt cuộc là ai?” Lam Ẩn Nhan chăm chú nhìn về phía người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, người nọ từ từ quay người sang, hé ra khuôn mặt lạnh lùng tuyệt thế vô song in vào trong con ngươi Lam Ẩn Nhan…

“Chủ tử, dược của Nhan cô nương đã hầm xong!” Lúc này, trên tay một Tu la sứ giả bưng một chén dược đi vào trong phòng ngủ Tu La cung, liếc nhìn Lam Ẩn Nhan nằm trên giường, sau đó thanh âm Tu La sứ giả nhẹ nhàng nói.

“Đem dược cho ta, ngươi lui ra đi!” Một bàn tay Tiêu Nhiên vỗ nhàng vỗ về tóc đen Lam Ẩn Nhan, một bàn tay khác lại nhận lấy chén dược Tu La sứ giả đưa tới.

“Là!” Tu La sứ giả cung kính cúi người, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

“Nương tử, đến, để cho vi phu uy ngươi uống dược” Tiêu Nhiên đem thân thể Lam Ẩn Nhan vẫn hôn mê như cũ đỡ ngồi dậy, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng, dùng thìa múc dược chậm rãi uy vào trong miệng Lam Ẩn Nhan.

“Làm sao có thể là ngươi?” Lam Ẩn Nhan nằm ở trong lòng Tiêu Nhiên chau mày lên, sau đó phát ra tiếng nói mớ chán ghét.

“Nương tử, ngươi tỉnh?” Tiêu Nhiên mau chóng cầm chén dược trong tay đặt lên trên bàn ở bên cạnh, lòng bàn tay ôn nhu giúp Lam Ẩn Nhan chà lau vết dược chảy xuống ở khoé miệng, sau đó con ngươi thâm tình nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Khi hắn phát hiện con ngươi Lam Ẩn Nhan vẫn nhắm chặt như cũ, từ đầu tới cuối vẫn chưa tỉnh lại, không nói gì mà chỉ cười. Ngốc nương tử nhà hắn nằm mơ đi?

“Nương tử, ngươi tỉnh?” Tiêu Nhiên mau chóng cầm chén dược trong tay đặt lên trên bàn ở bên cạnh, lòng bàn tay ôn nhu giúp Lam Ẩn Nhan chà lau vết dược chảy xuống ở khoé miệng, sau đó con ngươi thâm tình nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Khi hắn phát hiện con ngươi Lam Ẩn Nhan vẫn nhắm chặt như cũ, từ đầu tới cuối vẫn chưa tỉnh lại, không nói gì mà chỉ cười. Ngốc nương tử nhà hắn nằm mơ đi?

“Người ta phải đi yêu lại là ngươi?” Nhìn trong đầu xuất hiện trương dung nhan kia, Lam Ẩn Nhan không khỏi nắm chặt tay, thân mình cũng hơi hơi có chút vùng dậy.

“Nương tử, ngươi nói cái gì? Người ngươi phải yêu là ai?” Thân mình Tiêu Nhiên cứng đờ, thanh âm có chút run run hỏi.

“Tiêu Dật? Người ta phải yêu là Tiêu Dật?” Trong cảnh mơ, thân ảnh Tiêu Dật bắt đầu biến mơ hồ, sau khi thân ảnh Tiêu Dật biến mất hoàn toàn ở trước mặt Lam Ẩn Nhan, Lam Ẩn Nhan khó có thể tin nhịn không được lại nói lời mê sảng. Không, nàng mới không cần đi yêu tên Tiêu Dật hỗn đản này đâu. Cho dù tất cả người Thiên hạ này chết hết, nàng cũng tuyệt đối không thể đi yêu Tiêu Dật này. Mặc kệ là mơ hay là thật? Cho dù là sự thật thì như thế nào? Nàng Lam Ẩn Nhan bây giờ thân thể còn trúng kịch độc, cũng không biết khi nào mới có thể giải? Nàng làm sao có bản lĩnh kia đi cứu muôn dân Thiên hạ? Hơn nữa, muôn dân Thiên hạ này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu chứ?

“Nương tử, ngươi nói cái gì? Người ngươi phải yêu là… Tiêu Dật?” Lam Ẩn Nhan vừa nói xong, tất cả máu trong cơ thể Tiêu Nhiên đều lạnh lên, trên mặt tuyệt mĩ cũng hiện lên tràn đầy đau thương. Hắn không để ý đến trong miệng Lam Ẩn Nhan gọi là Tiêu Dật kia, kỳ thật là câu nghi vấn khó thể tin. Bởi vì một khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim mình đau giống như bị vô số cây kim đâm vào. Nương tử, Tiêu Dật khiến ngươi bị thương nặng như thế, không phải ngươi rất hận hắn sao? Vì sao ngươi lại nói yêu hắn chứ? Nương tử, ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ thứ gì đó ta tặng cho ngươi, vì sao cũng không nguyện ý đi yêu ta chứ? Nương tử, ngươi cũng biết, nếu ngươi không yêu ta, ta lại không thể giết ngươi, như vậy ta sẽ chết ở trong tay ngươi, ngươi thật sự nhẫn tâm để cho Tiểu Tứ Tứ đi tìm chết sao?

“Nương tử, vậy ngươi có từng yêu Tiểu Tứ Tứ một chút như vậy không?” Hít sâu vài ngụm lãnh khí, Tiêu Nhiên con ngươi sâu kín nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, cắn chặt môi đỏ mọng, sau đó thanh âm hắn run run hỏi.

“Tiểu Tứ Tứ?” Lam Ẩn Nhan trong hoảng hốt giống như nghe được có người nói cùng mình, hơn nữa dường như người nọ còn đang hỏi nàng có yêu Tiểu Tứ Tứ hay không?

“Đúng vậy! Ngươi yêu Tiểu Tứ Tứ sao?” Cánh tay Tiêu Nhiên run run ôm chặt thân mình Lam Ẩn Nhan, sau đó đem khuôn mặt chôn sâu ở trong tóc đen Lam Ẩn Nhan, khoé miệng cười chua sót, sau đó hắn lại sâu kín hỏi.

“Ta không biết có yêu Tiểu Tứ Tứ hay không, bất quá ta rất thích Tiểu Tứ Tứ!” Lúc này đây, ngữ khí Lam Ẩn Nhan mang theo mười phần khẳng định.

Đầu Tiêu Nhiên bỗng nhiên nâng lên, con ngươi khôi phục phức tạp nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Nàng tuy rằng nói yêu người là Tiêu Dật, nhưng mà nàng cũng rất thích mình? Như vậy thì nói đúng là mình vẫn còn có cơ hội?

“Nương tử a nương tử! Rốt cuộc là ta nên cao hứng? Hay là nên thương tâm đây? Ta lại nên bắt ngươi làm sao cho tốt bây giờ?” Trên tuyệt mĩ dung nhan của Tiêu Nhiên hiện ra một chút cười mang theo chút bi thương, sau đó hắn từ trong tay áo Lam Ẩn Nhan lấy ra một cái ngọc bội màu trắng, đây đúng là ngọc bội hắn đưa cho Lam Ẩn Nhan. Hắn vốn đã cùng Tu La sứ giả rời đi khỏi rừng cây, nhưng đi nửa đường, linh lực cất giữ trong miếng ngọc bội này bỗng nhiên kêu gọi hắn, hắn chỉ biết nhất định là Lam Ẩn Nhan gặp nguy hiểm, cho nên lúc này hắn mới quay trở lại trong rừng cây, đáng tiếc vẫn là đi trễ một bước.

“Nương tử, kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng, chính là ta không muốn đi thừa nhận thôi. Ta biết bây giờ ngươi còn chưa yêu ta, bởi vì nếu ngươi yêu ta, như vậy lúc kêu gọi ta thanh âm miếng ngọc bội này sẽ không yếu như vậy” Khoé miệng Tiêu Nhiên cười chua sót, sau đó đem thân thể Lam Ẩn Nhan chậm rãi đặt xuống dưới.

Lập tức liền thấy hắn lấy ra một cái chuỷ thủ sắc bén, sau đó cắt vào lòng bàn tay mình, sau đó đem chính lòng bàn tay chảy máu của mình dán ở trên miếng ngọc bội kia.

Thoáng chốc, màu trắng miệng ngọc bội kia biến thành ngọc bội đỏ như máu, tất cả bên trong phòng cũng đều là hồng quang lượn lờ.

Hồng quang càng ngày càng mạnh, trên tóc đen Tiêu Nhiên rơi xuống từng giọt mồ hôi lớn, kỳ thật mặt hắn lúc này cũng thay đổi dị thường tái nhợt, chính là bởi vì hắn mang mặt nạ da người, cho nên không nhìn tới thôi.

“Chủ tử, ngươi điên rồi sao?” Hơn mười sứ giả Tu La môn vọt vào phòng ngủ, sau đó toàn bộ con ngươi kinh hãi nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Tất cả cút ra ngoài cho ta!” Tiêu Nhiên rống giận một câu, nhưng thanh âm lại đang run run.

“Chủ tử, xin ngươi nhanh chóng đình chỉ truyền máu!” Sứ giả Tu La môn từ trước tới nay đây là lần đầu tiên không nghe mệnh lệnh của Tiêu Nhiên, ngược lại tất cả đều quỳ xuống.

“Tuy rằng miếng ngọc bội này trong lúc nàng gặp nguy hiểm có thể đúng lúc kêu gọi ta đi cứu nàng, nhưng mà bởi vì nàng không yêu ta, cho nên thanh âm kêu gọi của miếng ngọc bội này vô cùng yếu. Hơn nữa bởi vì nàng không yêu ta, nếu có một ngày ta cách nàng quá xa, vậy cho dù nàng gặp nguy hiểm, ta cũng không có cách nào đi cảm giác được ngọc bội kêu gọi” Tiêu Nhiên chậm rãi nói, nhưng mà thanh âm hắn lại càng ngày càng yếu. Nếu hắn muốn cho thanh âm ngọc bội này kêu gọi mãnh liệt, hơn nữa vô luận Lam Ẩn Nhan cách hắn có bao xa, hắn đều có thể cảm nhận được, biện pháp duy nhất lúc này chính là đem một phần ba máu trong cơ thể mình đưa bào bên trong ngọc bội này.

“Cầu chủ tử nhanh chóng đình chỉ truyền máu, chủ tử không thể mất máu quá nhiều, một khi chủ tử mất máu quá nhiều, không chỉ có nội lực bị hao tổn nhiều, càng sẽ…” Tu La sứ giả trăm miệng một lời muốn ngăn cản hành động của Tiêu Nhiên.

“Cầu chủ tử nhanh chóng đình chỉ truyền máu, chủ tử không thể mất máu quá nhiều, một khi chủ tử mất máu quá nhiều, không chỉ có nội lực bị hao tổn nhiều, càng sẽ…” Tu La sứ giả trăm miệng một lời muốn ngăn cản hành động của Tiêu Nhiên.

“Bản môn chủ muốn là việc gì, chẳng lẽ còn cần trải qua các ngươi đồng ý sao?” Con ngươi Tiêu Nhiên lãnh mị lên.

“Bọn thuộc hạ không dám!” Lập tức toàn bộ Tu La sứ giả đều cúi đầu nói.

“Vậy ta cho các ngươi cút ra ngoài, các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi muốn cãi lời mệnh của ta? Vẫn là sống không kiên nhẫn?” Tiêu Nhiên con ngươi bốc hoả nhìn về phía Sứ giả Tu La môn.

“Chủ tử…” Sứ giả Tu La môn đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lui ra ngoài. Mệnh lệnh của chủ tử bọn họ cũng không dám cãi lời, cũng sẽ không cãi lời. Không phải bởi vì chủ tử quá cường đại, cho nên bọn họ sợ chủ tử, mà là đáy lòng bọn họ thần phục cho chủ tử.

Chính là chủ tử trả giá đại giới lớn như vậy, hy sinh một phần ba máu tươi đưa vào trong miếng ngọc bội kia, chính là lo lắng bây giờ Lam Ẩn Nhan có thể gặp được nguy hiểm, mà hắn lại không thể chạy đến đúng lúc cứu giúp, hắn làm như vậy đáng giá sao? Kỳ thật hắn chỉ cần giết Lam Ẩn Nhan, không phải chuyện gì đều không có sao? Cần gì khổ sợ như vậy chờ Lam Ẩn Nhan đi yêu hắn chứ? Nếu Lam Ẩn Nhan không yêu chủ tử, chủ tử sẽ chết a?

“Tại sao ta lại không biết suy nghĩ của các ngươi chứ? Chính là ngay cả mệnh của ta đều nguyện ý cho Nhan nhi, hy sinh nho nhỏ này lại tính là cái gì đâu?” Tiêu Nhiên yên lặng nhìn Tu La rời đi, sau đó con ngươi nhu tình như nước chăm chú nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, sau đó hắn thúc dục càng nhiều nội lực đem máu trong cơ thể chậm rãi chuyển vào trong ngọc bội kia.

“Nương tử, cho dù ngươi không yêu ta, cho dù một ngày ta sẽ chết ở trên tay ngươi, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi thở, ta đều vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, tuyệt đối ta không cho ngươi bị một chút thương tổn” Qua đi một lúc lâu, Tiêu Nhiên đem ngọc bội hút ra khỏi lòng bàn tay mình, sau đó đem ngọc bội nóng bỏng đặt ở trên bàn, lúc này toàn bộ hồng quang trong phòng cũng biến mất.

“Tử Quỳ!” Tiêu Nhiên hô về phía ở bên ngoài cửa.

“Có thuộc hạ!” Sứ giả Tử Quỳ nhanh chóng đi đến, sau đó quỳ một gối ở trên đất. Kỳ thật nàng cũng luôn luôn đứng ở ngoài cửa, vừa rồi khi mới nhìn đến trong phòng thoáng xuất hiện hồng quang, nàng vốn dĩ cũng muốn vọt vào đến ngăn trở chủ tử truyền máu. Nhưng mà từ một lần kia, ở trong Danh Hương lâu, Tiêu Dật dùng chuỷ thủ đâm bị thương tay Lam Ẩn Nhan, sau đó khi chủ tử xông lên dùng miệng hút máu trên tay giúp Lam Ẩn Nhan, nàng chỉ biết chủ tử tiếp cận Lam Ẩn Nhan, đã không chỉ là bởi vì lời tiên đoán kia, mà là hắn thật sự yêu Lam Ẩn Nhan này, cho dù nàng tiến vào ngăn cản cũng vô dụng.

“Ngươi đi nói Nguyệt Tu La cho ta, trong vòng 10 ngày, nếu nàng không hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ không chỉ là mỗi ngày bị vạn xà truỳ tâm đau thống khổ, mà ta sẽ tự mình dùng Cánh hoa Bỉ Ngạn đòi lấy mệnh của nàng” Ngữ khí Tiêu Nhiên âm trầm nói.

“Là!” Tử Quỳ cung kính hồi đáp, sau đó lắc mình biến mất khỏi phòng.

“Tiêu Trác, Tiêu Dật, rất nhanh ta sẽ khiến cho các ngươi sử dụng bạo lực. Đợi sau khi các ngươi tự tay huỷ chính Quốc gia của mình, ta sẽ khiến cho Cánh hoa Bỉ Ngạn lấp đầy người các ngươi. Tất cả người trong Hoàng tộc Thánh Long vương hướng, đặc biệt là họ Tiêu các ngươi, ta một người cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ cho các ngươi chết so với bất luận kẻ nào đều thảm.” Tiêu Nhiên ngửa đầu cuồng tiếu nói.

Mà lúc này Lam Ẩn Nhan chậm rãi mở mắt, ai đang nói chuyện? Hình như nàng nghe được có người nói, sẽ làm cho tất cả người họ Tiêu chết so với bất luận kẻ nào đều thảm. Tất cả người họ Tiêu? Bỗng dưng Lam Ẩn Nhan thoáng một cái từ trên giường ngồi dậy, sau đó nàng liền thấy được dịch dung Tiêu Nhiên.

“Là ngươi?” Lam Ẩn Nhan nhu nhu cặp mắt có chút mông lung, sau đó giật mình mở miệng. Người kia không phải Môn chủ Tu La môn là lần trước ở trong rừng Hoa Lê muốn giết Phong Y sao?

“Nương tử, ngươi tỉnh a?” Tiêu Nhiên trong con ngươi kinh hỉ lại hàm chứa đau lòng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, chết tiệt Tiêu Dật kia, dám xuất chưởng đối với nương tử hắn nặng như vậy, dự tính nương tử tối thiểu còn muốn uống 3, 4 ngày dược nữa thì thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ.

“Uy! Ngươi kêu bậy cái gì? Ai là nương tử ngươi a?” Phút chốc Lam Ẩn Nhan nhảy xuống giường, đảo cặp mắt trắng dã nói. Sau đó con ngươi nàng quét nhìn bốn phía, đây là đâu a? Làm sao nàng có thể cùng Môn chủ Tu La môn này ở cùng một chỗ a?

“Ngươi a! Ngươi chính là nương tử ta a!” Tiêu Nhiên cười xinh đẹp, sau đó đem mặt tiến đến trước mặt Lam Ẩn Nhan, tay cũng vuốt ve tóc đen Lam Ẩn Nhan.

“Ta hỏi ngươi, vừa rồi có phải ngươi đang nói chuyện hay không?” Lam Ẩn Nhan một chưởng đẩy cánh tay Tiêu Nhiên ra, sau đó con ngươi lãnh toại nói.

“Nơi này trừ ngươi ra, chính là ta a! Nếu ngươi không nói chuyện, vậy khẳng định chính là ta đang lầm bầm lầu bầu!” Tiêu Nhiên tủng tủng nói.

“Nơi này trừ ngươi ra, chính là ta a! Nếu ngươi không nói chuyện, vậy khẳng định chính là ta đang lầm bầm lầu bầu!” Tiêu Nhiên tủng tủng nói.

“Như vậy… Vừa rồi nói muốn giết tất cả người họ Tiêu chính là ngươi?” Lam Ẩn Nhan cắn răng nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Đúng là ta! Làm sao? Hay là ngươi có ý kiến?” Tiêu Nhiên con ngươi quyến rũ cười nói.

“Ta mới mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người họ Tiêu! Nhưng mà, có một người họ Tiêu ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn!” Ngữ khí Lam Ẩn Nhan lạnh như băng nói.

“Là ngươi nào?” Tiêu Nhiên hơi ngẩn người, sau đó chăm chú nhìn về phía con ngươi Lam Ẩn Nhan.

“Chính là Tiểu Tứ Tứ Tiêu Nhiên nhà ta! Nếu ngươi dám động hắn một chút, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lam Ẩn Nhan gằn từng chữ một.

“Xem ra ngươi rất khẩn trương hắn? Hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao?” Con ngươi Tiêu Nhiên che dấu một tia vui sướng, nàng trong lúc hôn mê từng nói yêu Tiêu Dật, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ nói Tiêu Dật chứ? Không nghĩ tời nàng thế nhưng nói tên của hắn. Nương tử, kỳ thật thì ngươi chính là yêu Tiểu Tứ Tứ, chính là ngươi còn chưa phát hiện đúng không?

“Tóm tại ta cảnh cáo ngươi, ngươi động ai đều có thể, chính là không thể đụng đến Tiểu Tứ Tứ nhà ta” Lam Ẩn Nhan con ngươi trừng về phía Tiêu Nhiên.

“Vì sao ta lại phải nhận sự uy hiếp của ngươi chứ? Ngươi lại đánh không lại ta?” Tiêu Nhiên nghiêng đầu, nhưng trong lòng hắn lại hồi hộp. Nương tử, ngươi cũng biết nhìn đến ngươi bảo vệ ta như thế, ta có bao nhiêu vui vẻ sao?

Lam Ẩn Nhan hít một hơi thật sâu, chịu đựng đau đớn trên người, phút chốc rút từ trên đầu xuống một cái ngọc sai, sau đó như tia chớp đặt ở trên cổ Tiêu Nhiên “Bây giờ ngươi cảm thấy ta có thể uy hiếp ngươi sao?”

“Nhưng ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận một chút, đừng làm ta bị thương nga! Bằng không nếu thuộc hạ của ta nhìn đến ngươi làm ta bị thương, có thể sẽ bắt nha hoàn của ngươi cùng lão đầu hổ kia trút giận nga!” Tiêu Nhiên không trốn cũng không lo lắng, chính là con ngươi tươi sáng cười nói.

“Ngươi đem chúng ta chộp tới đây, muốn làm gì?” Lam Ẩn Nhan ngẩn người, tuy rằng nàng cũng không lấy ngọc sai ra khỏi cổ Tiêu Nhiên, nhưng lực độ lại rõ ràng nhỏ rất nhiều.

“Làm sao ta có thể bắt các ngươi a! Là ta trong lúc vô ý đi qua rừng cây, sau đó thấy ngươi bị người đả thương, vì thế liền nảy sinh chút thiện tâm, đem ngươi mang về Tu La môn, sau đó thay ngươi chữa thương. Đương nhiên vì sợ ngươi lo lắng, ta lại thuận tiện đem nha hoàn của người và lão đầu hổ cùng mang về Tu La môn” Tiêu Nhiên vẻ mặt uỷ khuất nói.

“Ngươi giúp ta chữa thương?” Lam Ẩn Nhan con ngươi hồ nghi liếc nhìn Tiêu Nhiên, hắn tốt tâm như vậy sao? Hắn không phải là ma đầu giết người sao?

“Nếu như ta không giúp ngươi chữa thương, ngươi cho là bây giờ có thể nhanh như vậy rời giường sao? Càng đừng nói là lấy cái này uy hiếp ta! Ta nói như thế nào cũng coi như và ân nhân cứu mạng của ngươi đi? Nào có ai tiếp đón ân nhân cứu mạng như vậy?” Tiêu Nhiên bĩu môi nói.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan dò xét nhìn về phía Tiêu Nhiên. Chính mình trước khi bị Tiêu Dật chấn hôn mê, cả người đều cảm thấy kịch liệt thống khổ, bây giờ giống như không đau như vậy? Hơn nữa, trong lúc đó mình đã từng thấy qua võ công của Môn chủ Tu La môn này, theo lý thuyết, khi mình lấy ngọc sai công kích hắn bất ngờ, thì hắn có thể hoàn toàn tránh đi a? Giống như hắn là cố ý bị mình chế trụ? Vì sao hắn không né chứ? Hay là hắn đem mình mang tới đây, quả thật không có ý nghĩ hại mình, mà là thật sự muốn cứu mình?

“Ta nói với ngươi nga! Bây giờ ngươi nhưng trăm ngàn lần đừng dùng quá sức nga, thân thể ngươi bây giờ phải điều dưỡng thật tốt vài ngày! Nhanh chóng đem ngọc sai của ngươi lấy ra đi! Ta rất sợ nga, hiện tại trái tim nhỏ bé của ta đều nhanh sợ từ cổ họng máy mắt đi ra đây, ngươi không cần khi dễ người ta a!” Tiêu Nhiên thanh âm nũng nịu nói.

Mà Lam Ẩn Nhan nghe được thanh âm nũng nịu của Tiêu Nhiên, nhất thời da đầu run lên một trận, sau đó nàng chợt thu hồi ngọc sai, ngữ khí khó chịu rống lớn một câu về phía Tiêu Nhiên…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi