Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 63: Ân Nhân Cứu Mạng?

“Thu hồi thanh âm nũng nịu của ngươi, lão nương nghe cả người đều nổi cả da gà!” Lam Ẩn Nhan ngữ khí khó chịu rống lớn một câu về phía Tiêu Nhiên.

“Ngươi không cảm thấy ta nói như vậy có vẻ rất đáng yêu sao?” Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, lúc này đôi mắt phượng của hắn quyến rũ, nở rộ ngàn vạn phong tình. Mà ánh mắt như vậy, nhưng lại làm cho Lam Ẩn Nhan hoảng hốt chốc lát, ánh mất câu hồn lòng người như vậy, giống như cùng Tiểu Tứ Tứ nhà nàng nga? Chết tiệt, người này là một ma đầu thích đoạt tính mạng người, Tiểu Tứ Tứ nhà nàng là ngây thơ đáng yêu như vậy, làm sao nàng có thể đem hai người bọn họ liên tưởng cùng nhau chứ? Đây quả thực là một loại vũ nhục đối với Tiểu Tứ Tứ nhà nàng.

“Đáng yêu cái đầu ngươi, đừng học Tiểu Tứ Tứ nhà ta nói chuyện. Tiểu Tứ Tứ nhà ta là trời sinh đáng yêu, chọc người thích! Ngươi là giả vờ đáng yêu, làm người ta ghét!” Lam Ẩn Nhan đảo cặp mắt trắng dã nói.

“Thật vậy chăng?” Tiêu Nhiên sung sướng bật cười. Nương tử nhà hắn nói hắn là trời sinh đáng yêu chọc người thích! Hắn rất vui vẻ nga!

“Ngươi không có bệnh đi?” Khoé miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy một trận, nàng nói hắn giả vờ đáng yêu làm người ta ghét, hắn lại còn cười?

“Ta không có bệnh a? Ta tất cả đều rất bình thường a?” Tiêu Nhiên nhún vai nói.

“Ta cảnh cáo ngươi, ta mặc kệ ngươi là cái gì Môn chủ Tu La môn, hay là cái gì Diêm vương lấy mạng. Tóm lại, ngươi giết hết tất cả người họ Tiêu trong thiên hạ cũng không liên quan đến chuyện của ta, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể đụng đến Tiểu Tứ Tứ nhà ta một chút. Nếu không chỉ cần Lam Ẩn Nhan ta còn có một hơi thở, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi” Rất nhanh Lam Ẩn Nhan lại cầm ngọc sai để ở trên cổ Tiêu Nhiên. Tiêu Trác kia hạ độc mình, Tiêu Dật kia vì bảo vệ Lam Linh Phượng dối trá kia, lại đem chấn mình trọng thương. Nàng đối với hai người họ Tiêu này cũng vô cùng thống hận, nếu Môn chủ Tu La môn này thật muốn giết bọn hắn, nàng tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Về phần người họ Tiêu khác, cùng nàng căn bản không có nửa mao tiền quan hệ, cho nên hắn thích xen vào, nàng cũng không muốn quản. Nàng muốn bảo vệ chỉ có Tiểu Tứ Tứ nhà nàng.

“Được rồi! Xem thể diện của ngươi, ta tạm tha Tiểu Tứ Tứ nhà ngươi một mạng đi!” Ý cười trong con ngươi Tiêu Nhiên càng ngày càng đậm, hắn thật sự rất thích bộ dáng nàng liều mạng bảo vệ mình nga!

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan con ngươi cũng là hồ nghi nhìn về phía Tiêu Nhiên, nàng không nghe sai đi? Hắn cứ đơn giản đáp ứng như vậy? Đêm hôm đó lúc hắn giết Phong Y, cả người đều tràn ngập huyết tinh sát khí hắc ám, giống như thật sự là Diêm vương tới từ Địa ngục. Nhưng hôm nay trên người hắn không chỉ không có một tia lệ khí, còn mặc ình dùng ngọc sai đi uy hiếp hắn? Người này thật sự rất lạ nga? Thậm chí Lam Ẩn Nhan cũng hoài nghi Môn chủ Tu La môn trước mắt này, cùng Môn chủ Tu La môn giết Phong Y đêm đó căn phản không phải cùng một người.

“Yêu ai yêu cả đường đi thôi! Ta yêu ngươi như vậy, sao lại đi thương tổn người ngươi để ý chứ?” Tiêu Nhiên nâng nhẹ tay vén sợi tóc đen Lam Ẩn Nhan lên, sau đó mím môi cười nói.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi yêu ta?” Nghe được Tiêu Nhiên nói, toàn bộ thần kinh Lam Ẩn Nhan đều run lên.

“Từ trước đến giờ ta chỉ biết lấy mạng người, cũng không biết cứu mạng người! Mà trên thế giới này người duy nhất có thể khiến cho ta ra tay cứu người, nhất định là người ta yêu trong lòng. Mà tối nay ta cứu ngươi, đó đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi a?” Con ngươi Tiêu Nhiên nhu tình như nước nói.

“Ta muốn đi về! Ngươi đem nha hoàn của ta cùng Miêu Miêu giao ra đây!” Lam Ẩn Nhan liếc mắt nói, đồng thời cũng đem ngọc sai cắm vào trên tóc mình. Một người ngay cả tên mình cũng không biết, một người căn bản biết nhiều nhất cũng chính là đánh một hồi, thế nhưng không hiểu kỳ diệu nói hắn yêu mình? Nàng tin lời nói của hắn thì liền ra quỷ?

Nghĩ tới hình ảnh khủng bố đêm đó Môn chủ Tu La môn đối phó với Phong Y, lại nhìn thấy bây giờ biểu tình của hắn hoàn toàn vô lại, thật sự là Lam Ẩn Nhan có chút rợn cả tóc gáy. Cho nên nàng cũng không hứng thú đi truy cứu người này cứu mình nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là mau chóng mang Lam Tây Thành cùng Miêu Miêu rời đi Tu La môn này. Hơn nữa món nợ tối nay Tiêu Dật chấn thương nàng còn chưa tính đâu? Tuy rằng Môn chủ Tu La môn này cũng nói muốn giết Tiêu dật, bất quá đó là chuyện của hắn. Trước khi hắn giết Tiêu Dật, nàng tự mình tính rõ ràng mối thù tối nay với Tiêu Dật, bởi vì Lam Ẩn Nhan nàng còn có cừu tất báo!

“Hảo, ta lập tức gọi người đem tiểu nha hoàn cùng lão đầu hổ kia mang lại đây nga! Bất quá…” Tiêu Nhiên cười xinh đẹp, sau đó duỗi tay về phía cái bàn, dùng nội lực đem miếng ngọc bộ kia hấp đến trong lòng bàn tay. Lúc trước hắn vận lực đem máu đưa vào trong miếng ngọc bội này, vì vậy làm cho ngọc bội này vô cùng nóng, cho nên hắn không dám đem miếng ngọc bội này nhét vào trong tay áo Lam Ẩn Nhan, bởi vì hắn sợ nàng bị bỏng. Bây giờ nhiệt độ của miếng ngọc bội này đã rút đi, hắn đương nhiên giao cho Lam Ẩn Nhan, đây chính là bùa hộ mệnh hắn đưa cho âu yếm nương tử a!

“Chết tiệt, ngọc bội của Tiểu Tứ Tứ nhà ta! Lập tức trả lại cho ta!” Lam Ẩn Nhan cắn răng khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đưa tay về phía Tiêu Nhiên. Khó trách mình vẫn cảm thấy trong tay áo giống như thiếu cái gì, thì ra là người này lấy ngọc bội ra khỏi tay áo nàng. Hắn thật tốt vì sao lại phải lấy miếng ngọc bội ra khỏi tay áo mình chứ? Hay là… Đúng! Đêm đó hắn để ình lựa chọn Phong Y cùng miếng ngọc bội này, nếu mình chọn cứu Phong Y, hắn liền huỷ miếng ngọc bội này. Nhưng mà sau đó lại vì bị mình phá hoại, hắn không chỉ bỏ qua cho Phong Y, mà cũng bỏ qua việc huỷ miếng ngọc bội này. Chẳng lẽ hắn trở về ngẫm lại rồi hối hận? Cho nên liền lấy miếng ngọc bội này từ trên người mình muốn huỷ nói? Đây chính là di vật duy nhất mà mẫu thân Tiểu Tứ Tứ lưu lại, tuyệt đối nàng không thể để cho nó bị phá huỷ!

“Hôm nay ta không chỉ cứu ngươi, mà còn cứu nha hoàn cùng lão đầu hổ của ngươi nga! Ngươi cũng không nói cám ơn với ta đâu, cho nên ta cảm giác có chút chịu thiệt. Miếng ngọc bội này ta thật sự rất yêu thích, không bằng ngươi đem nó cho ta xem như là quà tạ lễ đi! Nhất định ta sẽ quý trọng nó thật tốt!” Vỗn dĩ Tiêu Nhiên đang chuẩn bị đem miếng ngọc bội này giao cho Lam Ẩn Nhan, nhưng có thể thấy được Lam Ẩn Nhan khẩn trương ngọc bội mình đưa cho nàng như thế, hắn không khỏi muốn trêu chọc nàng một chút! Nếu bây giờ còn chưa cảm nhận được đến tình yêu của nàng, vậy nhìn xem biểu tình nàng để ý đến ngọc bội này đi, giống như cũng rất hạnh phúc nga!

“Mơ tưởng! Lập tức trả lại cho lại!” Lam Ẩn Nhan đưa tay muốn lấy, đây chính là Tiểu Tứ Tứ đưa ình, làm sao nàng có thể đem nó đưa cho thị huyết ma đầu này chứ.

“Đừng dễ giận như vậy a! Ngươi liền đem nó đưa cho ta đi?” Khi tay Lam Ẩn Nhan sắp chạm đến miệng ngọc bội kia, tay Tiêu Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, liền tránh được Lam Ẩn Nhan đánh lén.

“Đừng dễ giận như vậy a! Ngươi liền đem nó đưa cho ta đi?” Khi tay Lam Ẩn Nhan sắp chạm đến miệng ngọc bội kia, tay Tiêu Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, liền tránh được Lam Ẩn Nhan đánh lén.

“Rốt cuộc ngươi có đưa cho ta hay không? Ta biết mình nhất định không thể đánh thắng được ngươi, nhưng mà ta sẽ không tiếc tất cả đại giới đoạt lại miếng ngọc bội này từ trong tay ngươi!” Con ngươi Lam Ẩn Nhan âm trầm lên.

“Coi như là ta sợ ngươi! Trả lại cho ngươi!” Tiêu Nhiên vốn rất muốn trêu chọc Lam Ẩn Nha một chút, nhưng hắn lại lo lắng vạn nhất Lam Ẩn Nhan thật sự động thủ với mình, nhất thời dùng sức làm nứt ra vết thương mới vất vả khép lại được, hắn liền vội vàng đem miếng ngọc bội này đưa cho Lam Ẩn Nhan, bất quá con ngươi hắn cũng là nóng rực nhìn về phía Lam Ẩn Nha. Nương tử, nhìn thấy ngươi để ý thứ ta đưa cho ngươi, cho dù về sau ngươi không yêu vi phu, cho dù về sau thật sự vi phu chết ở trên tay ngươi, vi phu cũng chết mà không tiếc.

Lam Ẩn Nhan lại mau chóng nhận lấy miếng ngọc bội, đầu tiên là dùng tay áo lau lau xuống miếng ngọc bội kia, sau đó thật cẩn thận đem miếng ngọc bội kia nhét vào trong ngực.

Thấy Lam Ẩn Nhan dùng tay áo chà lau miếng ngọc bội kia, khoé miệng Tiêu Nhiên hơi rút xuống, nàng sẽ không là ngại mình dơ miếng ngọc bội kia chứ? Nương tử hắn thật sự là đáng yêu a! Đáng yêu làm cho hắn có thể nào không đi yêu chứ?

“Ta thật đúng là yêu ngươi yêu đến tận xương tuỷ!” Khoé miệng Tiêu Nhiên nhịn không được cười tà mị nói.

“Thực xin lỗi, ngươi lại yêu nói, nó cũng vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi” Lam Ẩn Nhan trừng mắt nhìn Tiêu Nhiên nói.

Tiêu Nhiên còn lại là con ngươi sủng nịnh vạn phần nhìn về phía Tiêu Nhiên, trên mặt cũng hiện lên nụ cười quyến rũ xinh đẹp. Nương tử, ta là nói ngươi làm cho ta yêu đến tận xương tuỷ, chứ không phải nói ngọc bội!

Mà Lam Ẩn Nhan lại là chăm chú nhìn nụ cười quyến rũ cực điểm kia trên mặt Tiêu Nhiên một chút, sau đó trong đầu không khỏi hiện ra nụ cười hồn xiêu phách lạc lộ ra thường xuyên trên mặt Tiểu Tứ Tứ nhà nàng. Sau đó miệng của nàng run rẩy, nhịn không được mở miệng nói: “Trên mặt của ngươi không thích hợp treo nụ cười quyến rũ như vậy, ngươi vẫn là thu hồi đi!”

“Vì sao?” Tiêu Nhiên lại là hơi ngẩn người, sau đó con ngươi nghi hoặc nhìn Lam Ẩn Nhan, bất quá hắn thật đúng là nghe lời thu hồi nụ cười trên mặt.

“Bởi vì Tiểu Tứ Tứ nhà ta mới thích hợp treo nụ cười quyến rũ như vậy, hắn cười rộ lên so với ngươi còn xinh đẹp hơn!” Lam Ẩn Nhan ngước đầu nói.

“Thật không? Ta đây về sau tìm một cơ hội cùng hắn đi tỷ thí một chút!” Tiêu Nhiên nhíu mày nói, bất quá nội tâm hắn cũng là cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nương tử ca ngợi hắn nha!

“Kỳ thực… Ngươi cũng không thích hợp mặc quần áo màu đỏ” Lam Ẩn Nhan không để ý tới lời nói của Tiêu Nhiên, mà là con ngươi quét một vòng lên quần áo trên người Tiêu Nhiên, bĩu môi nói.

“Đây lại là vì sao?” Tiêu Nhiên nghiêng đầu nói.

“Cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp mặc quần áo màu đỏ! Màu đỏ cướp đoạt ánh mắt mọi người như thế, chỉ thích hợp người có khuôn mặt xinh đẹp nhất mặc, mà ngươi…” Lam Ẩn Nhan con ngươi khinh bỉ nhìn Tiêu Nhiên một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Thế nhưng học Tiểu Tứ Tứ nhà nàng mặc quần áo màu đỏ, còn mặc quần áo màu đỏ đi lấy mạng người, người này thực sự rất đáng đánh đòn. Tiểu Tứ Tứ nhà nàng mặc quần áo màu đỏ kia mới gọi là xinh đẹp a, hơn nữa trên mặt kia ngốc mà cười mị, thật sự là đẹp làm cho người ta thần hồn điên đảo.

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khuôn mặt này của ta rất đẹp sao?” Miếng mặt nạ da người này, nhưng là hắn tỉ mỉ lựa chọn trong vô số mặt nạ da người nga!

“Nếu nói khuôn mặt ngươi xinh đẹp, ta thật sự không dám khen tặng!” Lam Ẩn Nhan khinnh thường bĩu môi nói.

“Aiz! Ngươi thật đúng là thương tổn đến lòng tự tôn của ta!” Tiêu Nhiên khẽ thở dài nói, trên mặt còn lộ ra mảnh biểu tình bi thương.

“Được rồi, sắc trời đã khuya! Ta không có thời gian nói lời vô nghĩa với ngươi, để cho người của ngươi mau chóng đem nha hoàn của ta cùng Miêu Miêu mang lại đây đi! Chúng ta phải trở về!” Nàng còn phải trở về đại náo Tam Vương phủ a, mặt khác nàng cũng không thể lại lãng phí thời gian, cố gắng hết sức trộm được hai cái đó của Tiêu Dật. Thứ nhất, là vì lấy được hai cái đó đổi lấy giải dược trên tay Phong Y! Thứ hai: nếu hai cái đó đối với Tiêu Dật quan trọng như vậy, vậy nàng liền càng muốn trộm tới tay, tin tưởng khiến cho hắn mất đi hai thứ kia, so với ngược chết hắn còn muốn làm cho hắn thống khổ đi? Người chân chính đối tốt với nàng, nàng sẽ lấy thật tình đối đãi! Nhưng người phạm tới nàng, nàng nhất định lấy ngàn lần trả lại!

“Được rồi, sắc trời đã khuya! Ta không có thời gian nói lời vô nghĩa với ngươi, để cho người của ngươi mau chóng đem nha hoàn của ta cùng Miêu Miêu mang lại đây đi! Chúng ta phải trở về!” Nàng còn phải trở về đại náo Tam Vương phủ a, mặt khác nàng cũng không thể lại lãng phí thời gian, cố gắng hết sức trộm được hai cái đó của Tiêu Dật. Thứ nhất, là vì lấy được hai cái đó đổi lấy giải dược trên tay Phong Y! Thứ hai: nếu hai cái đó đối với Tiêu Dật quan trọng như vậy, vậy nàng liền càng muốn trộm tới tay, tin tưởng khiến cho hắn mất đi hai thứ kia, so với ngược chết hắn còn muốn làm cho hắn thống khổ đi? Người chân chính đối tốt với nàng, nàng sẽ lấy thật tình đối đãi! Nhưng người phạm tới nàng, nàng nhất định lấy ngàn lần trả lại!

“Kỳ thật cái tiểu nha hoàn cùng lão đầu hổ kia luôn luôn ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi vừa ra là có thể thấy được! Yên tâm nga! Người của ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi phạm vi Tu La môn an toàn!” Khoé miệng Tiêu Nhiên khẽ nhếch nói. Cung điện ngầm Tu La môn này của hắn bị sương mù vây dày đặc trong rừng rậm, sương mù dày đặc trong rừng này nhưng là bày ra Kỳ môn bát quái cùng với Mê tung trận tinh diệu nhất trên đời, nếu không có Sứ giả Tu La môn dẫn ra ngoài, phỏng chừng nương tử nhà hắn đi đến sang năm cũng đi không được.

“Cảm tạ!” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Nhiên, sau đó sợi tóc vung lên quay đầu đi ra ngoài.

Tiêu Nhiên lại là con ngươi sủng nịnh nhìn bóng dáng Lam Ẩn Nhan biến mất, sau đó hắn dùng tay vuốt ve mặt nạ da người trên mặt mình, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh một cái bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương nhỏ, sau đó nhìn vào cái gương nửa ngày, rồi biểu tình hắn nghiêm túc nói: “Nương tử nói đúng, khuôn mặt này thật đúng là không xinh đẹp bằng khuôn mặt vốn có của ta!”

“Nương tử, ngươi thích mặt Tiểu Tứ Tứ như vậy, nhất định Tiểu Tứ Tứ sẽ cố gắng đem khuôn mặt cho ngươi xem nga! Xem cả đời có được hay không?” Tiêu Nhiên tà mị cười nói.

“Chủ tử! Huyền sứ giả đã đem đám người Nhan cô nương dẫn ra khỏi Cung điện ngầm. Mà Sứ giả khác cũng lặng lẽ trốn ở chỗ bí mất, nhất định bọn họ sẽ bảo vệ Nhan cô nương thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Dật kia có cơ hội thương tổn Nhan cô nương” Tu La sứ giả Tử Quỳ đi đến, quỳ một gối xuống bẩm báo.

“Ân! Viên thuộc vài ngày sau Nhan nhi cần ăn đã nghiên cứu chế tạo xong chưa?” Tiêu Nhiên buông chiếc gương nhỏ trên tay xuống, ngữ khí không có độ ấm gì hỏi.

“Còn có nửa canh giờ hẳn là không sai biệt lắm!” Tư Quỳ bẩm báo chi tiết.

“Sau khi nghiên cứu chế tạo tốt lập tức đưa đến Tứ vương phủ” Tiêu Nhiên nói xong thân ảnh chợt loé, người cũng biết mất ở trong Tu La cung điện. Kế tiếp, hắn phải đi tìm thuốc giải đệ nhất thiên hạ kì độc gì đó cho Nhan nhi.

Đêm tối, đem toàn bộ bầu trời phân bố càng ngày càng đầy. Vô số ánh sao sáng ngọc đem hào quang rực rỡ quanh thân dần dần thu lại.

Hơi ẩm trong đêm cũng ở trong không khí từ từ thấm vào, cuối cùng ở bốn phía Tam vương phủ khuếch tán ra thành một loại bầu không khí thê lương.

Lúc này trong phòng ngủ Tiêu Dật….

“Dật, ta nói ngươi ngơ ngác đủ không a?” Quỷ Y Tư Đồ Phong khó chịu đảo cặp mắt trắng dã nói. Tiêu Dật này, sau khi đem vết thương trên mặt Lam Linh Phượng kia chữa khỏi, sau đó khi kêu thị vệ đưa Lam Linh Phượng hồi cung xong, liền bắt đầu vẫn ngồi đờ ra như vậy.

“Không biết nàng ra sao? Một chưởng kia của ta thật sự thương nàng rất nghiêm trọng!” Cuối cùng Tiêu Dật cũng mở miệng nói chuyện.

“Nàng trong miệng ngươi, là chỉ ai a?” Tư Đồ Phong giả ngu hỏi.

“Ngươi biết rõ còn cố hỏi” Tiêu Dật trừng mắt liếc nhìn Tư Đồ Phong nói.

“Một khi ngươi đã quan tâm người ta như vậy, vậy thì vì sao phải đả thương người ta chứ? Đáng đời!” Tư Đồ Phong vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ.

“Lúc ấy nàng quyết tâm muốn giết Phượng nhi, ta vì bảo vệ Phượng nhi liền muốn ngăn cản nàng. Ai ngờ chuỷ thủ trong tay nàng từng chiêu đều đâm qua chỗ trí mạng của ta, nếu ta không ra tay, không chỉ không bảo vệ được Phượng nhi, có thể mệnh ta cũng ở trong tay nàng. Hơn nữa ta nhìn thấy nàng quyết tâm giết ta nặng như vậy, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một đoàn lửa giận không tên, cho nên ta nhất thời dưới xúc động, lúc này mới…” Trong con ngươi Tiêu Dật che dấu áy náy sâu đậm.

“Kỳ thật… Dật, có chuyện ta còn thật không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra, ta sợ ngươi sẽ phải chịu kích thích. Nếu không nói ra, ta nghẹn thật đúng là khó chịu.” Tư Đồ Phong bưng chén trà một bên nhấp miệng, con ngươi do dự nhìn về phía Tiêu Dật.

“Chuyện gì?” Tiêu Dật con ngươi khó hiểu nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Chuyện gì?” Tiêu Dật con ngươi khó hiểu nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Có lẽ… Lam Linh Phượng kia không nhất định chính là người cứu ngươi lúc trước!” Tư Đồ Phong buông chén trà trong tay xuống, con ngươi chăm chú nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Dật khiếp sợ nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Hiện nay ta cũng chỉ là đang trong suy đoán” Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chuyển động chén trà trên bàn, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

“Lúc trước không phải ngươi nói hai loại máu có 9 phần tương tự sao? Nếu không phải nàng đã cứu ta, sao hai loại máu này có thể tương tự như thế chứ?” Tiêu Dật hít một hơi thật sâu nói.

“Ngươi cũng đừng quên, Lam Linh Phượng còn có một thân muội muội, cũng chính là Lam Ẩn Nhan ngươi chấn thương tối nay.” Tư Đồ Phong liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó vẫn là đem lời nói nghẹn hồi lâu mới nói ra. Bên trong xe ngựa, Lam Linh Phượng cùng Tiêu Dật nói chuyện hắn đều nghe rõ từng tiếng, quả thật hắn cảm thấy Lam Linh Phượng kia rất khả nghi, cho nên lúc này mới nghĩ ra phương pháp thử máu. Nhưng kết quả độ tương tự của máu lại là 9 phần. Theo lý thuyết, phải là Lam Linh Phượng không sai. Nhưng mà nếu nàng quả thật là ân nhân cứu mạng Tiêu Dật, vì sao khi mình thử máu cho nàng, nàng lại khẩn trương như vậy chứ?

“Ngươi nói là…” Tiêu Dật nắm chặt tay, môi có chút run run nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Nếu máu Lam Ẩn Nhan kia so sánh với máu xử nữ của ân nhân cứu mạng ngươi lúc trước, độ tương tự cao hơn 9 phần, như vậy Lam Ẩn Nhan mới là chân chính ân nhân cứu mạng ngươi lúc trước. Nếu thấp hơn 9 phần, vậy khẳng định là Lam Linh Phượng cứu ngươi! Ta cũng chỉ là cảm thấy Lam Linh Phượng kia thật sự rất khả nghi, cho nên mới làm một cái phỏng đoán lớn mật như vậy. Chính là ta không có qua nghiệm chứng, không thể khẳng định được chân tướng sự tình, cho nên ta mới vẫn do dự rốt cuộc có muốn nói cho ngươi hay không” Tư Đồ Phong nhún vai nói.

“Không… Sẽ không, tuyệt đối sẽ không là Lam Ẩn Nhan!” Tiêu Dật sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Nếu… Nếu người cứu mình lúc trước chính là Lam Ẩn Nhan, vì sao nàng phải tự xưng là Lam Linh Phượng chứ? Nếu người cứu mình lúc trước là Lam Ẩn Nhan, mà mình từng tàn nhẫn nhục nhã nàng như vậy, tối nay còn bởi vì Lam Linh Phượng mà chấn nàng bị thương, vậy mình… Không, không, nhất định không phải là nàng. Tinh thần Tiêu Dật có chút sụp đổ, hắn không thể đi thừa nhận người mình quá yêu lại lừa dối hắn, hắn cũng không thể đi thừa nhận mình thế nhưng đem chân chính ân nhân cứu mạng của mình đối xử làm kẻ thù.

“Dật, ngươi là đang sợ hãi sao? Ngươi sợ nếu Lam Ẩn Nhan thật là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không biết nên đi bù đắp lại thương tổn đối với nàng như thế nào?” Tư Đồ Phong đồng tình liếc nhìn Tiêu Dật hỏi.

“Ta…” Móng tay Tiêu Dật kháp sâu vào trong lòng bàn tay, trong con ngươi cũng lộ ra một chút đau đớn khó có thể nói rõ.

“Thật ra thì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của ta. Về phần rốt cuộc có muốn đi nghiệm chứng phỏng đoán này hay không, từ chính ngươi quyết định! Bất quá làm bạn tốt bạn tri kỉ của ngươi, ta cần phải nhắc nhở ngươi, trốn tránh chính là sự lựa chọn sai lầm, dũng cảm đối mặt mới là cử chỉ sáng suốt” Tư Đồ Phong lại bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm.

“Truy Mệnh!” Tiêu Dật bỗng dưng rống lớn một câu, sau đó một quyền nện ở trên bàn, nhất thời cái bàn bị hắn dùng nội lực chấn nát.

“Vương gia!” Truy Mệnh lập tức lắc mình tiến vào phòng ngủ Tiêu Dật.

“Lập tức điều động tất cả Kỵ sĩ hắc giáp cho ta, cho dù đem toàn bộ Thánh Long vương hướng lật tung lên trời, nhất định phải đem ta thấy Lam Ẩn Nhan trước hừng đông” Thanh âm Tiêu Dật khàn khàn nói, mà linh hồn hắn lại không ngừng run rẩy. Nhan nhi, nếu ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta, như vậy rốt cuộc ta nên làm như thế nào mới có thể được ngươi tha thứ chứ?

“Vương gia, ngươi…” Nghe được Tiêu Dật muốn điều động tất cả Kỵ sĩ hắc giáp, Truy Mệnh con ngươi khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Dật.

“Dật, ngươi điên rồi?” Tư Đồ Phong vốn dĩ bình tĩnh ngồi thưởng trà, nghe được Tiêu Dật thế nhưng vì tìm Lam Ẩn Nhan, muốn xuất động tất cả Kỵ sĩ hắc giáp, cũng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi