Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 65: Giải Độc

“Nhan cô nương, khoan động thủ đã, có thể nghe ta nói mấy câu hay không?”

Ngay khi Lam Ẩn Nhan chuẩn bị cầm chuỷ thủ trong tay đâm về phía Tiêu Dật, thì Quỷ Y Tư Đồ Phong nhanh như tia chớp vọt vào phòng ngủ, sau đó dùng thân mình chắn ở trước mặt Tiêu Dật.

“Các hạ là tới quấy rối sao?” Lam Ẩn Nhan con ngươi lãnh mị hướng về phía Tư Đồ Phong. Người này là ai a? Vì sao hắn phải ngăn cảm mình ngược Tiêu Dật?

“Ta cũng không phải đến để quấy rối, là ta tới để cứu người” Con ngươi Tư Đồ Phong đọng lại nhè nhẹ ý cười nói.

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu Tiêu Dật?” Mắt phượng của Lam Ẩn Nhan hiện lên một tia âm lãnh, tối nay nàng nhất định sẽ vững tâm đối phó Tiêu Dật, ai tới ngăn cản đều không được.

“Ta cũng không phải chỉ là tới cứu hắn, mà ta càng muốn tới cứu ngươi” Tư Đồ Phong khẽ nhướng lông mày, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

“Cứu ta? Ta với ngươi rất thân nhau sao?” Khoé môi Lam Ẩn Nhan nhếch lên, trong nụ cười mang theo chút thản nhiên châm chọc.

“Ta là Tư Đồ Phong, người trong giang hồ xưng ta là Quỷ Y” Tư Đồ Phong con ngươi mang ý cười dịu dàng nói.

“Vậy thì thế nào?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày nói.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn giải độc trên người ngươi sao?” Tư Đồ Phong nhún vai nói.

“Ngươi có ý tứ gì?” Lam Ẩn Nhan hơi ngẩn ra, mắt phượng bắt đầu quan sát Tư Đồ Phong.

“Nếu là có độc ngay cả Quỷ Y ta đều không giải được, chỉ sợ trong Thiên hạ này không có người nào có thể giải được” Tư Đồ Phong cười như gió xuân nhìn Lam Ẩn Nhan nói.

“Cho nên?” Đáy mắt Lam Ẩn Nhan xẹt qua một tia sắc bén rõ ràng.

“Tiêu Dật là bằng hữu duy nhất của ta, nếu tối nay ngươi đồng ý tha hắn một lần, ta nguyện ý giải độc cho ngươi không điều kiện. Đương nhiên, nếu cuối cùng ta không thể giải độc cho ngươi, ngươi tới tìm Tiêu Dật phát tiết cũng không muộn” Tư Đồ Phong lạnh nhạt cười nói.

“Thành giao!” Lam Ẩn Nhan mặt không biểu tình rút chuỷ thủ về. Nếu không cần phí lực đi trộm hai thứ kia liền có thể giải độc trên người, thì nàng không có lý do gì mà không đáp ứng a? Về phần món nợ giữa mình cùng Tiêu Dật, chờ giải độc rồi lại tính sau cũng không muộn.

“Vậy đa tạ Nhan cô nương đối với Tiêu Dật hạ thủ lưu tình” Tư Đồ Phong con ngươi cười híp mắt nói.

“Không cần khách khí, ta không muốn đối với hắn hạ thủ lưu tình, ta chỉ là thay bản thân suy nghĩ mà thôi” Lam Ẩn Nhan lạnh lùng nói, sau đó quay đầy nhìn về phía Tiêu Nhiên đang ngồi ở trên ghế.

“Tỷ tỷ…” Tiêu Nhiên lại nhếch miệng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan cười, mà trong tay hắn vốn nắm vài sợi tóc đen lại biến mất không thấy. Vốn dĩ hắn chuẩn bị dùng vài sợi tóc đen kia làm ám khí, lặng lẽ giúp Nhan nhi của hắn đối phó Tiêu Dật, chính là Quỷ Y này bỗng nhiên xông vào, còn muốn nói giải độc cho Nhan nhi của hắn. Hắn có nghe qua tên Quỷ Y, nghe nói người này không chỉ có y thuật tinh xảo, mà công phu giải độc càng vượt trội hơn người. Nếu hắn thật sự có thể giải độc cho Nhan nhi thì không có gì tốt hơn, bất quá chỉ sợ độc trên người Nhan nhi ngay cả Quỷ Y này cũng không tính khả thi đi? Bất quá bây giờ mình còn không tìm được thứ đó để giải độc cho Nhan nhi, vậy trước hết để cho Quỷ Y này thử giải đi!

“Tư Đồ Phong đúng không?” Lam Ẩn Nhan đáp lại Tiêu Nhiên bằng một chút cười ôn nhu, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Đúng, tại hạ Tư Đồ Phong!” Khoé miệng Tư Đồ Phong mang ý cười nói.

“Tiêu Dật nhà ngươi vừa mới làm Tiểu Tứ Tứ nhà ta bị thương, ngươi lại không được chủ nhân là Tiểu Tứ Tứ nhà ta cho phép liền tự tiện xông vào, cho nên không phải là ngươi nên bù lại hành động vô lễ này của ngươi sao? Đi chữa vết thương cho Tiểu Tứ Tứ nhà ta thì như thế nào?” Lam Ẩn Nhan khoanh tay trước ngực nói.

“Hắn chỉ là bị chút thương nhẹ, cũng không lo ngại, tin tưởng ăn viên thuốc này vào sẽ không có chuyện gì” Tư Đồ Phong lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Nhiên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Lam Ẩn Nhan.

Tiêu Nhiên này võ công cao cường làm cho người ta sợ hãi, sao lại dễ dàng bị Tiêu Dật thương như vậy chứ? Chỉ sợ là hắn cố ý đi? Đưa tay tiếp nhận viên thuốc của Tư Đồ Phong, Lam Ẩn Nhan nhanh chóng đi tới trước mặt Lam Ẩn Nhan.

“Tiểu Tứ Tứ, đến, ăn nó nhanh lên một chút” Lam Ẩn Nhan xoa xoa đầu Tiêu Nhiên, sau đó đem viên thuốc về phía bên miệng Tiêu Nhiên.

“Tiểu Tứ Tứ, đến, ăn nó nhanh lên một chút” Lam Ẩn Nhan xoa xoa đầu Tiêu Nhiên, sau đó đem viên thuốc về phía bên miệng Tiêu Nhiên.

“Tiểu Tứ Tứ ngoan ngoãn nhất, tỷ tỷ bảo ăn ăn, Tiểu Tứ Tứ liền ăn ăn” Con ngươi Tiêu Nhiên không chút để ý liếc nhìn viên thuốc trên tay, sau đó mở miệng nuốt vào. Cái này đâu phải là viên thuốc chữa thương gì, chỉ là một viên thuốc Dinh dưỡng hoàn bình thường không thể bình thường hơn mà thôi. Kỳ thật chút thương nhỏ này làm sao cần uống thuốc, chỉ cần hắn hơi chút điều tức xuống là tốt rồi. Nhưng mà nương tử muốn hắn ăn thì ăn, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ nuốt xuống. —

Dật, ngươi chính là thiếu ta một phần ân huệ nga! Nếu ta không vội chạy tới, thì chỉ sợ tối nay ngươi phiền phức lớn nga—

Tư Đồ Phong lại nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dật, không tiếng động dùng ánh mắt cùng Tiêu Dật trao đổi. —

Nàng căn bản là không thể gây thương tổn được ta—

Tiêu Dật trắng mặt liếc nhìn Tư Đồ Phong. —

Nàng là không thể gây thương tổn được ngươi, nhưng nếu nàng thực sự động thủ, ngươi sẽ ra tay sao? Chỉ sợ ngươi chỉ biết né tránh đi?—

Khoé miệng Tư Đồ Phong hơi hơi nhếch lên.

“Vương phi, nếu Tiểu Tứ Tứ không có việc gì, chúng ta cũng nên hồi phủ để Quỷ Y giải độc cho ngươi có phải hay không?”

Tiêu Dật trừng mắt liếc nhìn Phong Y, sau đó con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói. “Tiểu Tứ Tứ, tỷ tỷ đi về trước, ngươi nhớ kỹ phải nghỉ ngơi thật tốt nga! Còn có… Nhớ kỹ lời của tỷ tỷ, về sau một mình ngươi trăm ngàn lần không cần ra phủ nga! Nếu như phải ra Vương phủ, nhất định phải mang nhiều người nga!”

Biểu tình của Lam Ẩn Nhan rất nghiêm túc đè đầu vai Tiêu Nhiên nói.

“Vì sao a?” Tiêu Nhiên con ngươi mê mạng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. “Bởi vì gần đây bên ngoài xuất hiện một đại người xấu thích mặc đồ đỏ giống như Tiểu Tứ Tứ nga. Tỷ tỷ không muốn Tiểu Tứ Tứ bị cái đại người xấu kia khi dễ” Trong con ngươi Lam Ẩn Nhan hiện lên một tia lo lắng.

“Cái đại người xấu kia thật hung dữ sao?” Thân thể Tiêu Nhiên rung một cái, nhưng trong con ngươi hắn lại cất dấu chút cười vui vẻ, khó trách nương tử bỗng nhiên tới nơi này, thì ra là nàng lo lắng sự kiên kia a! Nương tử nhà hắn thật là tốt!

“Ân! Cái đại người xấu kia rất khủng bố, hắn thích dùng cánh hoa giết người, cho nên Tiểu Tứ Tứ nhất định phải cẩn thận nga!” Lam Ẩn Nhan khẽ nhéo mặt Tiêu Nhiên nói.

“Nga! Nếu như Tiểu Tứ Tứ nhìn thấy đại người xấu mặc đồ đỏ kia, Tiểu Tứ Tứ liền chạy nhanh tìm nơi trốn đi, để cho cái đại người xấu kia tìm không thấy!” Tiêu Nhiên nghiêng đầu ngây ngốc cười nói.

— Dật, trong miệng nàng nói tên thích mặc đồ đỏ, thích dùng cánh hoa giết người kia sẽ không phải là Môn chủ Tu La môn chứ?

— Nghe thấy Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Nhiên đối thoại một phen, Tư Đồ Phong nhịn không được dùng cánh tau huých Tiêu Dật một cái.

— Ngươi nói sao?— Tiêu Dật liếc nhìn Tư Đồ Phong. — Chẳng lẽ nàng còn không biết Tiêu Nhiên trước mắt này, chính là trong miệng nàng chỉ Môn chủ Tu La môn sao?

— Khoé miệng Tư Đồ Phong co quắp xuống. — Vô nghĩa, nếu nàng biết, còn có thể nói như vậy sao?—

Tiêu Dật tức giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong. — Vậy ngươi chuẩn bị nói cho nàng biết sự thật sao?— Tư Đồ Phong khẽ khiêu mày nói. — Nhìn thấy ta dễ dàng liền chấn Tiêu Nhiên bị thương, ngươi cảm thấy nàng còn có thể tin lời của ta sao?— Sắc mặt Tiêu Dật có chút âm trầm.

“Được rồi, giải tán! Tiểu Tứ Tứ nên nghỉ ngơi, ta muốn về Tam vương phủ, về phần có người đến xem náo nhiệt cũng nên hồi cung đi?”

Lam Ẩn Nhan sủng nịnh liếc nhìn Tiêu Nhiên, sau đó xoay ngươi đi tới trước mặt Tiêu Trác vẫn bảo trì trầm mặc, đôi lông mày thanh tú giương lên nói.

“Vậy trẫm sẽ không quấy rầy Tứ hoàng đệ nghỉ ngơi! Hai vợ chồng Tam hoàng đệ sau khi trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút nga, đặc biệt là Tam hoàng đệ, nhưng trăm ngàn lần đừng làm thân mình Tam vương phi mệt muốn chết nga”

Khi Tiêu Trác nói đến câu sau, đột nhiên đề cao giọng, tăng thêm ngữ khí. Sau đó con ngươi hắn không chút để ý liếc nhìn Tiêu Nhiên, khi hắn nhìn thấy thân thể Tiêu Nhiên hơi hơi cứng đờ, hắn lắc lắc tay áo, rồi con ngươi mỉm cười cất bước đi ra ngoài. Mệt cái đầu con mẹ ngươi! Đương nhiên Lam Ẩn Nhan nghe ra ý tứ ẩn hàm trong lời nói của Tiêu Trác, con ngươi nàng bốc hoả trừng về phía bóng lưng Tiêu Trác rời đi, nội tâm nhịn không được mắng một câu.

“Tiểu Tứ Tứ, tỷ tỷ đi nga!” Lam Ẩn Nhan xoay người về phía Tiêu Nhiên khoát tay áo, sau đó cũng không liếc nhìn Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong một cái, liền ngẩng đầu rồi đi ra ngoài. Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong lại đồng thời liếc nhìn Tiêu Nhiên, lập tức lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng biết mất ở trong phòng ngủ Tiêu Nhiên. Mà đợi tất cả mọi người sau khi biến mất, Tiêu Nhiên lại khẽ vén tóc đen, khoé miệng nhiễm nổi lên một độ cong mị người cười như không cười.

“Tiểu Tứ Tứ, tỷ tỷ đi nga!” Lam Ẩn Nhan xoay người về phía Tiêu Nhiên khoát tay áo, sau đó cũng không liếc nhìn Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong một cái, liền ngẩng đầu rồi đi ra ngoài. Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong lại đồng thời liếc nhìn Tiêu Nhiên, lập tức lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng biết mất ở trong phòng ngủ Tiêu Nhiên. Mà đợi tất cả mọi người sau khi biến mất, Tiêu Nhiên lại khẽ vén tóc đen, khoé miệng nhiễm nổi lên một độ cong mị người cười như không cười.

“Tiêu Trác, ngươi cũng biết trước khi ngươi đi bỏ lại một câu cuối cùng làm cho ta thực mất hứng sao?” Vừa dứt lời, trong con ngươi Tiêu Nhiên tràn đầy hàn quang thấu xương, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên, nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ.

“Chủ tử!” Một tên thị vệ Huyễn Ảnh đi đến, quỳ một gối xuống nói.

“Ân?” Sóng mắt Tiêu Nhiên nhẹ nhàng động, ánh nến đỏ chiếu vào khuôn mặt vô cùng tao nhã của hắn.

“Toàn bộ thị vệ Tiêu Dật mang tới đều đã rút lui khỏi Vương phủ” Thị vệ Huyễn Ảnh cung kính bẩm báo

“Vậy người Tiêu Trác mang tới đâu?” Sóng mắt Tiêu Nhiên mênh mông nước, khoé miệng nhộn nhạo ý cười quyến rũ.

“Ngoại trừ Phong Y đã rời đi kia, người còn lại vẫn chưa thấy lùi lại. Hẳn là ẩn nấp ở chỗ tối, chuẩn bị theo dõi chủ tử đi?” Thị vệ Huyễn Ảnh chi tiết nói.

“Thật sự là đáng ghét a!” Tiêu Nhiên khẽ giương tay lên, mấy Cánh hoa Bỉ Ngạn trong lòng bàn tay, giống như tinh linh mềm mại uyển chuyển thức dậy xoè ra ở trong gió đêm. Nếu hắn đoán không sai, mục đích tối nay Tiêu Trác tới đây có hai cái đi? Thứ nhất, nếu tối nay Tiêu Dật cùng mình giao chiến, hắn sẽ chuẩn bị giúp đỡ Tiêu Dật cùng đối phó với mình đi? Bởi vì ở trong lòng hắn, mình mang đến cho hắn sợ hãi đã vượt qua Tiêu Dật, cho nên hắn muốn mượn trợ lực lượng Tiêu Dật nhân cơ hội tiêu diệt mình. Thứ 2, nếu tối nay Tiêu Dật cùng mình chưa giao chiến, hắn liền muốn lợi dụng Nhan nhi đến khơi mào mình cùng Tiêu Dật chiến tranh, sau đó hắn sẽ ngồi ngư ông đắc lợi đi? Trước khi đi hắn bỏ lại một câu cuối cùng, không phải là muốn lợi dụng thân phận Vương phi bây giờ của Nhan nhi để kích thích mình sao?

“Để cho các sứ giả Tu La dùng Cánh hoa Bỉ Ngạn nhiễm đỏ thân thể những người đó, sau đó đưa bọn họ vào Hoàng cung, coi như là quà đáp lễ của ta riêng tặng Tiêu Trác tối nay đã đến xem ta đi!”

Trên mặt Tiêu Nhiên nói không hết quyến rũ lý thú, trong giọng nói lại thở dài phiêu đãng uyển chuyển. Ngay cả Tiêu Dật cũng không dám tuỳ tiện phái người ẩn nấp ở bên ngoài Tứ vương phủ theo dõi mình, Tiêu Trác này thế nhưng không hiểu chuyện như vậy, hắn thế nhưng một chút đều không có thông minh như Tiêu Dật a!

“Là!” Thân ảnh thị vệ Huyễn Ảnh chợt loé biến mất ở trong phòng ngủ.

Thời gian nửa chén trà, giữa không trung bên ngoài Tứ vương phủ, nổi lên Cánh hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp diễm lệ vờn theo chiều gió. Tiếp theo đó là vô số đạo kiếm khí lợi hại vô cùng bắn nhanh lên, bạch quang loá chói mắt quấn dắt Cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, giống như sao băng xẹt qua người thị vệ mà Tiêu Trác mang đến.

Sau đó liền thấy trong miệng những người đó phun ra máu tươi, sinh mệnh tàn tụi tựa như hoa rơi vậy. Ngay sau đó là vô số Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi xuống trên thi thể này, Cánh hoa đỏ như máu, đỏ lạnh lẽo ác liệt như vậy, nhìn thấy thì giật mình!

Mà trên nóc nhà Tứ vương phủ, một cái hồng ảnh xoay người lưu loát giống như khiêu vũ, con ngươi tĩnh lặng từ trên cao nhìn xuống những gì phát sinh bên dưới. Gió đêm phất tới, hồng y hắn phiêu động, giống như ngọn lửa nhảy lên quỷ dị mà yêu mĩ, mà ba ngàn tóc đen của hắn cũng khẽ quất lên thành làn điệu hàm xúc uyển chuyển ở trong gió.

“Tiêu Trác, ta hy vọng ngươi sau khi nhận được quà đáp lễ của ta, có thể học thông minh chút nga! Trăm ngần lần đừng phái người nấp ở chỗ tối giám thị ta nữa, bởi vì ta thật sự không thích bị người dòm ngó a, ta thích giữ lại riêng tư của mình nga!”

Trên mặt Tiêu Nhiên cười xinh đẹp tà mị, sau đó hồng ảnh chợt loé, biết mất ở trên mái hiên. Những ngôi sao trên bầu trời thản nhiên mở ra sự tịch mịch, làm cho gió u nhã tịch mịch thoả thích trình diễn âm thanh viễn cổ, sương mù lạnh lẽo nhè nhẹ kéo tới hàn ý, mang đến àn đêm tĩnh lặng như oán giận như nói tâm tư. Lúc này trong Tam vương phủ…

“Vương phi, mời vào đi thôi?” Tiêu Dật đứng ở cửa phòng ngủ mình, tay hướng về phía Lam Ẩn Nhan bày ra tư thế ời.

“Hy vọng một hồi ngươi có thể cho ta một cái đáp án vừa lòng, nếu không hận chưa phát tiết ở Tứ vương phủ, ta sẽ ở Tam vương phủ trình diễn lại một lần nữa. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đứng im lặng đợi ở một bên xem diễn, nhưng trăm ngàn lần đứng nhảy ra quấy rối nữa”

Lam Ẩn Nhan cũng chưa liếc mắt nhìn Tiêu Dật một cái, mà con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Y Tư Đồ Phong bên cạnh nói.

“Nếu không thể cho ngươi cái đáp án vừa lòng, nhất định ta sẽ ngoan ngoãn đứng đợi ở một bên xem diễn, cũng cam đoan sẽ im lặng tuyệt đối” Con ngươi mỉm cười liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, khoé miệng Tư Đồ Phong nhẹ nhàng nhếch lên nói.

Sau đó Lam Ẩn Nhan cùng Tư Đồ Phong đi vào trong phòng ngủ, mà Tiêu Dật là con ngươi phức tạp liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó cũng chậm rãi đi vào. Lam Ẩn Nhan, ta biết ngươi hận ta ở trong rừng cây chấn ngươi bị thương, nhưng mà khi chấn thương ngươi trong nháy mắt, kỳ thật tâm ta cũng rất đau. Ngươi có thể đừng dùng biểu tình coi thường đối đãi như vậy được hay không?

“Nhan cô nương, vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đi?” Tư Đồ Phong tưng tửng nói.

“Ân!” Ngữ khí Lam Ẩn Nhan thực đạm mạc đáp.

“Vậy xin ngươi ăn viên thuốc này vào trước nga!” Tư Đồ Phong từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Lam Ẩn Nhan.

“Viên thuốc này dùng làm gì?” Lam Ẩn Nhan lấy tay vân vê viên thuốc, con ngươi dò xét nhìn về phía Tư Đồ Phong. Nàng có thể tin tưởng viên thuốc này của Tư Đồ Phong sao? Hắn cùng tử biến thái Tiêu Dật kia chính là bằng hữu, chính là vật họp theo loài, có thể cùng Tiêu Dật trở thành bằng hữu, khẳng định cũng không phải cái gì tốt! Hắn biết mình cùng Tiêu Dật thề không đội trời chung, chẳng lẽ lấy cớ cầm viên thuốc này giải độc ình, sau đó lén lút giúp Tiêu Dật đối phó mình sao?

“Viên thuốc này dùng làm gì?” Lam Ẩn Nhan lấy tay vân vê viên thuốc, con ngươi dò xét nhìn về phía Tư Đồ Phong. Nàng có thể tin tưởng viên thuốc này của Tư Đồ Phong sao? Hắn cùng tử biến thái Tiêu Dật kia chính là bằng hữu, chính là vật họp theo loài, có thể cùng Tiêu Dật trở thành bằng hữu, khẳng định cũng không phải cái gì tốt! Hắn biết mình cùng Tiêu Dật thề không đội trời chung, chẳng lẽ lấy cớ cầm viên thuốc này giải độc ình, sau đó lén lút giúp Tiêu Dật đối phó mình sao?

“Nghe Tiêu Dật nói độc trong cơ thể ngươi không phải là độc bình thường, lát sau ta muốn dùng nội lực thúc dục kim châm chạy vào tất cả huyện vị trên người ngươi, lúc trước ngươi vừa bị thương ở trong rừng cây, bây giờ thân thể còn đang trong suy yếu, có thể sẽ không chịu được thống khổ khi kim châm xuyên qua trong cơ thể, ăn viên thuốc này vào có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều thống khổ”

Giống như Tư Đồ Phong nhìn thấy tâm tư Lam Ẩn Nhan, chậm rãi mở miệng giải thích. Lam Ẩn Nhan hơi hơi do dự, sau đó ngửa đầu nuốt viên thuốc màu trắng kia vào. Thoáng chốc, đầu nàng một trận mê muội.

“Ngươi…” Trước mắt Lam Ẩn Nhan tối sầm, sau đó cả người ngửa về phía sau. Dựa vào, đây chính là hắn nói có thể giảm bớt thân thể đau đớn sao? Rõ ràng là đem mình làm ngất đi, đây quả thật là giảm bớt thân thể đau đớn. Thật sự chỉ có hắn! Mà Tư Đồ Phong thấy thân thể Lam Ẩn Nhan ngã xuống về phía sau, lập tức liền chuẩn bị đưa tay đỡ lấy nàng. Nhưng ngay khi hắn đưa tay ra trong nháy mắt, đã có người ra tay nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Tiêu Dật vốn đứng xa xa một bên, thân ảnh như tia chớp chạy vội tới, sau đó nhanh chóng vòng ở thắt lưng Lam Ẩn Nhan, để cho Lam Ẩn Nhan ngã vào trong lòng hắn.

“Phong, vì sao ngươi làm nàng ngất đi a? Lúc kim châm của ngươi tiến vào trong cơ thể hình như cũng sẽ không cảm giác đau đớn đi?”

Con ngươi Tiêu Dật hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Phong, nhưng cánh tay lại vòng Lam Ẩn Nhan càng chặt hơn. Vừa thấy Lam Ẩn Nhan ngã xuống, khi Tư Đồ Phong muốn đưa tay ra đỡ lấy nàng, thì trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không thoải mái, giống như hắn không muốn để cho Tư Đồ Phong đụng chạm thân thể Lam Ẩn Nhan?

“Theo như lời ngươi nói lúc trước, nàng hẳn là trúng Kỳ độc đệ nhất thiên hạ! Kỳ độc đệ nhất thiên hạ cũng không có giải được, hơn nữa thành thật mà nói, ta cũng không nắm chắc có thể giúp nàng bức ra độc trong cơ thể. Vạn nhất ta không giải được độc, chẳng lẽ ngươi hy vọng chính tai nàng nghe được chân tướng độc trong cơ thể nàng căn bản không thể giải được sao?”

Tư Đồ Phong đảo cặp mắt trắng dã nói.

“Ý của ngươi nói là, cho dù ngươi không giải được độc trong cơ thể nàng, cũng không nói chân tướng cho nàng sao?”

Tiêu Dật hơi ngẩn người một chút, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Nhưng mà khi hắn nghe thấy Tư Đồ Phong nói cũng không thể giải được Kỳ độc đệ nhất thiên hạ, trái tim không hiểu hung hăng rút một cái. Nếu ngay cả Quỷ Y cũng không thể giải Kỳ độc đệ nhất thiên hạ cho nàng, vậy Thiên hạ này còn có ai có thể giải độc cho nàng chứ? Vừa nghĩ tới Lam Ẩn Nhan sẽ bởi vì độc phát mà chết đi, bỗng nhiên Tiêu Dật có loại cảm giác linh hồn bị hút hết.

“Khẳng định không thể nói cho nàng a! Gìn giữ tốt tâm tình một người là quan trọng nhất. Nếu nàng biết độc không giải được, khẳng định tâm tình sẽ bị kích thích, như vậy sẽ chỉ làm thời gian độc phát thì vong đến sớm. Ngươi cũng không muốn nàng chết nhanh hơn chứ?”

Tư Đồ Phong bĩu môi nói.

“Phong, nhất định ngươi có thể giải độc cho nàng phải không? Ta chưa bao giờ nghi ngờ y thuật của ngươi”

Thanh âm Tiêu Dật có chút run run hỏi. Hắn không thể để cho nàng chết, tuyệt đối không thể!

“Trước tiên giải thử hãy nói sau! Tóm lại là trước khi nàng lại độc phát thì vong, vẫn là có cơ hội tạo ra kỳ tích!” Tư Đồ Phong tưng tửng nói.

“Nhất định ngươi có thể!” Tiêu Dật nói xong, lập tức đem Lam Ẩn Nhan ôm đến bên giường, đem người nàng nhẹ nhàng đặt nằm xuống.

“Trình tự giải độc có vẻ phiền toái! Trước tiên ta nghiệm máu cho nàng, nhìn xem nàng cùng Lam Linh Phượng rốt cuộc ai mới là chân chính ân nhân cứu mạng ngươi đi?” Tư Đồ Phong nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, mở khăn lụa ra, sau đó hắn lấy cái kim châm lúc trước đã hấp thụ máu xữ nữ ở trong cơ thể Tiêu Dật, sau đó lại lấy một cái kim châm sạch sẽ khác.

Sau đó hắn đi tới bên giường, đem cái kim châm sạch sẽ đâm vào trong cơ thể Lam Ẩn Nhan, sau đó thúc dục nội lực làm cho cái kim châm bắt đầu hấp thụ máu trong người Lam Ẩn Nhan. Mà Tiêu Dật lại bắt đầu nắm chặt tay, thân thể căng thẳng nhìn Tư Đồ Phong lấy kim châm ra từ trong cơ thể Lam Ẩn Nhan, sau đó lại nhìn hắn đem hai cái kim châm sát vào nhau, lúc Tư Đồ Phong đem nước thuốc mà hắn đặc chế vẫy lên mặt trên, Tiêu Dật nắm tay càng chặt hơn.

“Phong, kết quả như thế nào? Rốt cuộc nàng mới là ân nhân cứu mạng của ta, hay Lam Linh Phượng mới là ân nhân cứu mạng của ta a?”

Tiêu Dật thật cẩn thận hỏi.

“Vậy trong lúc này ngươi hy vọng ai mới là chân chính ân nhân cứu mạng của ngươi chứ? Lam Linh Phượng? Hay là nàng?”

Tư Đồ Phong chăm chú dò xét kim châm trong tay, sau đó bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật.

“Ta…” Nghe được câu hỏi của Tư Đồ Phong, nhất thời cả người Tiêu Dật cứng đờ.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi