Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 67: Cô Đơn Đối Ngốc Với Nàng…

Đêm bao phủ ở chân trời, màu đen chiếu nghiêng xuống.

Gió đêm phất qua, không khí trong phòng ngủ rạo rực. Ngọn lửa trên ngọn nến hơi hơi lay động, giống như hoa hồng nở rộ ở trong gió, xinh đẹp mị người như thế, chỉ là có người so với hoa còn đẹp hơn, chính là nam tử yêu mị mặc quần áo màu đỏ dưới ánh sáng của nến kia.

“Nương tử, bây giờ ngươi cũng không lạnh đi?” Ánh nến chiếu vào trên mặt của Tiêu Nhiên, hé ra khuôn mặt tuyệt mĩ trắng bệch như tuyết. Lúc này Tiêu Nhiên liền lẳng lẳng ôm Lam Ẩn Nhan ngủ say như vậy. Hắn vẫn đẹp kinh người như cũ, chính là lại giống như mĩ nhân bị bệnh, lại đẹp làm người ta có chút lo lắng.

“Vi phu giống như có chút không chịu nổi, xem ra trước tiên vi phu nên rời đi nương tử một chút, chờ vi phu tốt một chút, lập tức sẽ bồi nương tử nga!” Đôi mắt Tiêu Nhiên trong suốt như nước mùa thu, ngữ khí cũng mềm mại 3 phần, 7 phần mị hoặc.

“Ô…” Lam Ẩn Nhan hưởng thụ cái ôm ấp ấm áp kia khẽ ngâm, sau đó cánh tay bỗng nhiên chủ động ôm thắt lưng Tiêu Nhiên. Bộ dáng kia giống như không muốn đem cảm giác ấm áp kia rời xa mình.

“Di, nương tử, ngươi thật là xấu nga. Ngươi là đang dụ dỗ vi phu sao?” Nhìn thấy Lam Ẩn Nhan như chim nhỏ nép vào thật chặt trong người mình, trong con ngươi Tiêu Nhiên lúc này nổi lên nồng đậm ý cười, hắn đưa tay khẽ nắm cằm Lam Ẩn Nhan, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên nói.

Vừa rồi hắn dùng nội lực đè xuống chất độc trong người Lam Ẩn Nhan, nhưng hắn cũng hấp thụ không ít độc, độc kia giống như dùng nội lực không thể bức ra, xem ra hắn phải quay về Tu La môn một chuyến, sử dụng Huyết Trì trong Cung điện bức độc trong người ra, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Lam Ẩn Nhan lại dựa vào hắn như thế, hắn lại không nỡ rời đi a!

“Được rồi! Nương tử không muốn để cho vi phu đi, vi phu sẽ không đi, vi phu cứ ôm nương tử như vậy” Tiêu Nhiên thấp môi ở bên tai Lam Ẩn Nhan nói, thoáng chốc, Lam Ẩn Nhan trong mê man cảm giác được một chút hơi nóng tê dại thổi quét toàn thân nàng, khuôn mặt trắng nõn của nàng hơi có chút đỏ hồng lặng lẽ hiện lên, môi đỏ mọng cũng không tự chủ khẽ nhếch lên.

“Nương tử, ngươi có phần bắt nạt vi phu nga!” Nhìn thấy Lam Ẩn Nhan nhếch miệng lên có chứa dụ hoặc, con ngươi Tiêu Nhiên rủ xuống, kiều mị tận xương nói. Trời ạ, nương tử nhà hắn không biết hành động như vậy đối với mình mà nói là mê hoặc lớn cỡ nào sao? Nhìn môi đỏ mọng quyến rũ không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả của nàng, trong lòng Tiêu Nhiên rung động, trong con ngươi đen xẹt qua một tia sóng nước mênh mông. Sau đó hắn cúi người, đem môi mình nhẹ nhàng dừng ở trên chân mày Lam Ẩn Nhan, trên mắt, sau đó chuyển đến trên gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng hắn đem môi mình để ở trên môi Lam Ẩn Nhnan, tay cũng nhẹ nhàng xoa lên tóc đen Lam Ẩn Nhan, nhất thời phòng ngủ bị hơi thở mị hoặc phong tình vạn chủng kia quấn quanh. Hô hấp Tiêu Nhiên nóng rực cũng khiêu khích ở trong gió, giống như muốn nói đến khát vọng trong nội tâm.

Mà lúc này Lam Ẩn Nhan đang ngủ mê man liền cảm giác được có người luôn luôn nói gì đó với nàng, thanh âm kia như xa như gần, loáng thoáng giống như đã ở bên tai nàng, lại giống như đến từ một chỗ sâu nào đó trong linh hồn nàng.

Sau đó nàng lại cảm giác có một chút hơn thở quen thuộc bao phủ toàn thân nàng, giống như một cái ôm ấp ấm áp ôm chặt lấy nàng đi? Người nọ là ai a? Rốt cuộc hắn đang nói cái gì chứ? Ngữ điệu hắn thực ôn nhu, chính là thân thể giống như đang run rẩy, vì sao mình cảm giác được hắn có chút đau đớn chứ?

Mặt khác nàng cảm giác ở trên môi hắn nhẹ nhàng đụng chạm, cảm giác mềm ấm áp kia, giống như đang hôn nàng. Cám giác như vậy giống như rất quen thuộc, giống như… Giống như mình ở trong mộng đã từng thử nghiệm qua.

“Ô ô ô, không thể hôn nương tử tiếp, nếu không vi phu sắp sửa cầm giữ không được. Giờ phút này thân thể nương tử yếu như thế, vi phu cũng không muốn làm thương tổn nương tử” Phút chốc Tiêu Nhiên đưa môi về, tuy rằng lúc này hắn một lòng bởi vì độc phát tác, một hồi cảm giác ngâm ở trong nước đá, trong chốc lát lại giống như thiêu đốt ở trong lửa, nhưng mà vẫn bị một loại dục vọng mãnh liệt nào đó quấn quanh linh hồn, hắn muốn nương tử, nhưng hắn không thể muốn. Bởi vì giờ phút này nương tử không thể chịu đựng được điên cuồng triền miên mà hắn ban cho nàng.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh nến giống như mưa chiếu lên hồng y cùng tóc đen Tiêu Nhiên, khuôn mặt hắn vốn tái nhợt cũng nổi lên dục vọng mê ly, làm cả người hắn càng thêm xinh đẹp mĩ lệ.

“Nương tử, ngoan! Ngủ đi!” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lam Ẩn Nhan, ôn nhu dỗ Lam Ẩn Nhan tiếp vào trong mộng đẹp.

Bên trong không khí tản ra mùi hoa mai yếu ớt, hắn cùng nàng ở trong thế giới hương thơm này nặng nề di chuyển.

Dần dần, trời dâng lên một cái khe hở, ánh sáng ban mai từ khe hở giữa cửa sổ đổ xuống mà vào. Đem chiếu sáng bên trong một mảnh màu bạc mơ hồ.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, hắn vẫn cứ ôm nàng như vậy, trong lúc đó ngay cả tư thế cũng không đổi qua, thân thể đã sớm chết lặng. Nhưng mà, con ngươi cùng tâm của hắn lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt Lam Ẩn Nhan nửa khắc.

“Phốc!” Một cỗ khí huyết từ trong cơ thể Tiêu Nhiên nhiệt liệt sôi trào, đau đớn bị đè nén cả đêm vào giờ khắc này lại dâng lên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác làm áu từ yết hầu phun ra, phun ở trên mặt đất, vệt máu kia giống như đóa hoa màu đen nở rộ, bắn ra ở trên mặt đất thành một sắc đẹp xinh đẹp quỷ dị.

“Phốc!” Một cỗ khí huyết từ trong cơ thể Tiêu Nhiên nhiệt liệt sôi trào, đau đớn bị đè nén cả đêm vào giờ khắc này lại dâng lên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác làm áu từ yết hầu phun ra, phun ở trên mặt đất, vệt máu kia giống như đóa hoa màu đen nở rộ, bắn ra ở trên mặt đất thành một sắc đẹp xinh đẹp quỷ dị.

Tiêu Nhiên liền cúi đầu xuống đất phun ra mấy ngụm máu đen. Giờ phút này toàn bộ cơ thể hắn đều đau giống như tạc nứt ra, lục phủ ngũ tạng cũng đau đến vạn phần. Tia nắng ban mai chiếu sáng vào trên khuôn mặt của hắn, trên mặt hắn sớm đã không còn một tia huyết sắc, hé ra tái nhợt giống như một tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi.

“Nương tử, trời đã sáng, ngươi đã không sao. Hôm nay vi phu không đi không được” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng buông lỏng thân thể Lam Ẩn Nhan, chậm rãi từ đầu giường đứng lên, ngón tay thon dài đầu tiên là mớn trớn dọc theo cái trán Lam Ẩn Nhan, sau đó lại đem sợi tóc hỗn độn trên hai má nàng vén về sau tai. Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu cùng cẩn thận, trong con ngươi lại bắt đầu nhiễm dần ôn nhu khó có thể tin. Đó là một loại ôn nhu có thể đem người ta trực tiếp chết chìm.

“Nương tử, thật ra thì vi phu thực sự không muốn đem ngươi lưu lại ở nơi này, ai bảo bây giờ trong lòng của ngươi vi phu là một ngốc tử chứ! Nếu bây giờ ở trước mặt ngươi kéo xuống mặt nạ ngốc tử một cách dễ dàng, sau đó đem ngươi mang đi. Ngươi nhất định sẽ không tha thứ vi phu, Aiz…” Con ngươi Tiêu Nhiên lại thâm tình chăm chú nhìn Lam Ẩn Nhan, cuối cùng thở dài không thôi, sau đó đi về phía ngoài cửa. Hắn phải đi rồi, nếu không trở về Tu La môn, độc trong cơ thể hắn cũng không có cánh nào áp chế.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, thân ảnh Tiêu Nhiên nhảy lên nóc nhà, ba ngàn tóc đen cùng mảnh hơi thở trong trẻo lạnh lùng trộn lẫn vào sương trắng ở giữa không trung. Chính là, ngay khi hắn chuẩn bị biến mất khỏi Tam vương phủ, tròng mắt của hắn lại thoáng nhìn thấy hai cái thân ảnh ở trên hành lang.

“Phong, ngươi xác định thuốc này có thể rút đi tất cả thống khổ của nàng sao?” Con ngươi Tiêu Dật chăm chú nhìn chén thuốc trong tay, dưới màn sương bình minh, trên áo lam của hắn phủ một tầng lãnh ý nhàn nhạt, tóc đen như mực chập chờn tung bay. Hắn cùng Tư Đồ Phong nghiêm cứu chế tạo dược một đêm, nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt tiều tụy của hắn có loại thống khổ không nói nên lời.

“Yên tâm đi! Nàng uống xong thuốc này, khẳng định độc phát tác trong cơ thể sẽ tạm thời bị đè nén xuống, tuy rằng thân thể của nàng vẫn sẽ rất suy yếu, bất quá cũng không thấy lạnh và cảm giác được đau đớn” Con ngươi tối tăm của Tư Đồ Phong mỉm cười, hắn dưới quần áo màu tím phóng khoáng, cũng thấy gương mặt vẻ tiều tụy.

“Vậy nhanh chóng đưa vào cho Nhan nhi uống đi!” Tiêu Dật nói, cước bộ nhanh chóng đi về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ân!” Tư Đồ Phong gật đầu một cái, cũng đi theo sau. Nhưng mà, bỗng dưng một chút, Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong dừng bước. Bởi vì trong giây lát bọn họ cảm giác được có một cỗ lạnh lẽo đánh về phía thân thể bọn họ.

“Dật, có cảm giác được một tia không thích hợp hay không?” Tư Đồ Phong hí mắt quét nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu hỏi Tiêu Dật.

“Giống như có một chút lệ khí ẩn núp ở xung quanh chúng ta” Con ngươi Tiêu Dật cũng vòng vo bốn phía, rồi nhẹ nhàng đáp lại Tư Đồ Phong. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, lại lặng lẽ gật đầu một cái. Phút chốc Tư Đồ Phong đã chui lên nói nhà.

“Kỳ quái?” Tư Đồ Phong gãi gãi đầu, lại nhìn bốn phía một chút, sau đó than ảnh chợt lóe lại nhảy đến trên hành lang.

“Không có phát hiện gì sao?” Tiêu Dật nhíu mày nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Có lẽ chúng ta một đêm không ngủ, thần kinh có chút quá nhạy cảm. Hoặc là khinh công người nọ quá lợi hại, trước khi ta nhảy lên nóc nhà liền rời đi” Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng sợ, khinh công của hắn đã thuộc loại hạng nhất, hắn vừa phát hiện có người trên nóc nhà liền xông lên, nhưng mà ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy. Nếu vừa rồi thật sự có người ở trên mái hiên, thì khinh công người nọ quả thực cao đến mức làm cho người ta sợ hãi.

“Sẽ không là hắn đi?” Tiêu Dật khẽ nhíu mày, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mà trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh. Vừa rồi khẳng định có người ở trên mái hiên, nhưng sau khi Tư Đồ Phong đi lên lại không có phát hiện cái gì, đương kim trên trời người có thể trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, còn làm ình cùng Tư Đồ Phong không thể nhận ra, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi? Vì sao hắn lại xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ là bởi vì…

“Là ai a?” Tư Đồ Phong chăm chú nhìn về phía Tiêu Dật

“Có lẽ là chúng ta quá mức mẫn cảm một chút! Trước tiên đi vào uy Nhan nhi uống dược đi!” Tiêu Dật cười nhạt, sau đó bước xa đi tới trước cửa phòng Lam Ẩn Nhan, khẽ đẩy cửa ra tiến vào trong phòng ngủ.

“Chẳng lẽ ngươi chỉ là Môn chủ Tu La môn kia?” Tư Đồ Phong chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Dật, nói nhỏ một câu, sau đó cũng tiến vào trong phòng ngủ Lam Ẩn Nhan.

Mà sau khi Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong biến mất ở trên hành lang, thân ảnh Tiêu Nhiên lại xuất hiện ở trên mái hiên. Quần áo màu đỏ giống như ngọn lửa cháy rực rỡ nở rộ như tuyết ở trong sương trắng.

Mà sau khi Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong biến mất ở trên hành lang, thân ảnh Tiêu Nhiên lại xuất hiện ở trên mái hiên. Quần áo màu đỏ giống như ngọn lửa cháy rực rỡ nở rộ như tuyết ở trong sương trắng.

“Các ngươi nhưng trăm ngàn lần đừng làm cho nương tử của ta đau, nếu không ta sẽ sớm kết thúc trò chơi” Khóe môi Tiêu Nhiên giơ lên nói nhỏ, mặc dù trong con ngươi nở rộ ý cười nhợt nhạt, nhưng lại không có một chút độ ấm. Sau đó thân ảnh hắn chợt lóe, hoàn toàn biến mất ở trên mái hiên. Thoáng chốc trên mái hiên lượn quanh một tầng hàn ý mà trên người hắn lưu lại, thật lâu cũng chưa tan đi.

Cùng lúc đó, khi Tư Đồ Phong đi vào trong phòng ngủ, liền phát hiện thân thể Tiêu Dật cứng ngắc đứng một chỗ ở phía trước, sau đó tròng mắt dừng ở trên sàn.

“Làm sao vậy? Dật?” Tư Đồ Phong nhanh chóng tiến lên hỏi.

“Máu này…” Ánh mắt Tiêu Dật dừng ở trên máu đen rơi xuống sàn giống như đóa hoa kia, một đôi con ngươi đen liễm diễm phát ra quang mang khiếp người. Xem ra thật là hắn đã tới? Hắn mau như vậy đã biết Nhan nhi bị thương sao?

“Máu này nhan sắc rõ ràng là…” Tư Đồ Phong nghe, cũng nhìn về phía máu đen ở trên sàn, sau đó liền thấy lông mi hắn run rẩy, trong thanh âm mơ hồ lộ ra nhè nhẹ kinh ngạc và không tin.

“Rõ ràng là cái gì?” Tiêu Dật biểu tình đạm mạc hỏi, một đôi con ngươi đen so với biển còn mênh mông lại lộ tia sáng phức tạp.

“Rõ ràng như là trúng độc dược của ta mới có thể phun ra, hắn sẽ không ngốc như vậy chứ? Ngốc đến dùng nội lực đi áp chế độc tính cho Lam Ẩn Nhan?” Tư Đồ Phong lại hí mắt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nằm trên giường. Ngày hôm qua hắn đưa vào trong cơ thể Lam Ẩn Nhan vô số loại độc, mà giờ phút này Lam Ẩn Nhan mê man, máu này khẳng định không phải Lam Ẩn Nhan phun ra. Như vậy liền khẳng định là có người dùng nội lực chữa thương cho Lam Ẩn Nhan, sau đó hắn bị độc trong người Lam Ẩn Nhan xâm nhập vào phổi, sau đó phun ra máu đen này. Nếu hắn đoán không sai, người phun máu kia có lẽ là Môn chủ Tu La môn đi? Lấy bản lĩnh của hắn, hẳn là biết độc này không thể dùng nội lực trấn áp a? Hắn vì Lam Ẩn Nhan mà đi mạo hiểm lớn như vậy sao?

“Có lẽ… Hắn có thể tàn nhẫn với người trong Thiên hạ, lại cô đơn đối ngốc với nàng đi?” Tiêu Dật lại cắn răng nặn ra một câu. Xem ra hắn đúng.

Lam Ẩn Nhan thật là vượt xa xa ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắn… Tiêu Dật bỗng nhiên cảm thấy lòng dạ đặc biệt buồn, quả thực buồn có chút không thở nổi. Sớm biết rằng… Sớm biết rằng nếu đêm qua mình cũng dùng nội lực đi áp chế độc trong cơ thể Lam Ẩn Nhan, thì Tiêu Nhiên cũng sẽ không có cơ hội cứu nàng.

Tư Đồ Phong lại tiến lên thăm dò mạch đập của Lam Ẩn Nhan, xác nhận độc trong cơ thể nàng quả thật bị người dùng nội lực áp chế, lúc này mới yên lặng liếc nhìn Tiêu Dật, nhẹ nhàng mở miệng nói: “ Hắn thật đúng là có ngốc như vậy”

“Vậy thuốc này…” Khóe miệng Tiêu Dật cười khổ sở, sau đó chăm chú nhìn chén thuốc trong tay. Bọn họ vất cả suy nghĩ một đêm nghiêm cứu chế tạo ra thuốc chính là muốn ngăn chặt độc tính cho Lam Ẩn Nhan, nhưng hôm nay thoạt nhìn nàng giống như cũng không cần uống thuốc này đi?

“Tuy rằng nàng đã không cần thuốc này đến ngăn chặn độc tính trong cơ thể, nhưng thân thể của nàng còn rất yếu ớt, bây giờ dùng thuốc này có thể bổ sung một chút cho cơ thể nàng” Tư Đồ Phong nhún vai nói.

“Vậy uy nàng uống xong thuốc đi!” Ngữ khí Tiêu Dật lãnh đạm, sau đó ngồi xuống đầu giường, đem đỡ nửa người Lam Ẩn Nhan lên. Hắn khẽ đem ôm Lam Ẩn Nhan ở trong lòng, dùng muỗng múc thuốc cho vào trong miệng Lam Ẩn Nhan.

Mà lông mi Lam Ẩn Nhan lại khẽ run lên, sau đó thân thể cũng nhẹ nhàng giãy dụa, sau đó mông lung mở hai mắt. Di, giống như thân thể không đau cũng không lạnh? Nàng không có việc gì sao?

“Nhan nhi, ngươi tỉnh?” Nhìn thấy Lam Ẩn Nhan mở mắt, Tiêu Dật lại khẽ nhấp môi xuống, ôn nhu mở miệng nói.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan đang muốn mở miệng nói chuyện, muỗng thuốc trong tay Tiêu Dật lại dán lên môi nàng, lại đưa thuốc đắng vào trong miệng nàng.

“Trước đừng nói gì, đem thuốc này uống xong đi” Tiêu Dật nhẹ nhàng nói xong, sau đó lại múc một muỗng thuốc, chuẩn bị đưa vào trong miệng Lam Ẩn Nhan

“Ngươi cút đi sang một bên cho ta, đừng ôm ta, cùng đừng dùng tay ngươi uy ta uống thuốc, bởi vì ta chê ngươi bẩn” Lam Ẩn Nhan nói xong, liền muốn dùng lực đẩy Tiêu Dật ra, nhưng tay nàng vừa giơ lên liền vô lực tuột xuống phía dưới.

“Ngươi cút đi sang một bên cho ta, đừng ôm ta, cùng đừng dùng tay ngươi uy ta uống thuốc, bởi vì ta chê ngươi bẩn” Lam Ẩn Nhan nói xong, liền muốn dùng lực đẩy Tiêu Dật ra, nhưng tay nàng vừa giơ lên liền vô lực tuột xuống phía dưới.

“Nếu ngươi muốn đẩy ta ra, liền đem thuốc này uống xong, bằng không đừng nói đẩy ta, mà ngay cả mắng ta vài câu đều có vẻ thực khó khăn. Bởi vì bây giờ thân thể ngươi rất quy yếu” Tiêu Dật chăm chú nhìn Lam Ẩn Nhan nói.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dật, không tiếp tục giãy dụa ra khỏi hắn. Bởi vì nàng biết cho dù giãy dụa cũng là uổng phí khí lực. Nhưng mà con ngươi của nàng lại nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay Tiêu Dật, môi cũng nhắm chặt sống chết không chịu mở ra. Đêm qua hắn cùng Tư Đồ Phong nói muốn trị độc ình, kết quả làm cho thân thể của mình vừa đau vừa lạnh. Bây giờ cảm giác vừa tỉnh ngủ, thân thể giống như không đau cũng không lạnh, hắn lại muốn tự mình uy nàng uống thuốc? Người này rốt cuộc an cái gì tâm? Sẽ không lại muốn làm ình nếm qua cái loại đau đớn đêm qua chứ? Giờ phút này Lam Ẩn Nhan đối với ý tốt muốn uy thuốc của Tiêu Dật là mười phần không tín nhiệm.

“Ngươi không tín nhiệm ta? Ngươi sợ ta hạ độc ngươi?” Nhìn thấy biểu tình trên mặt Lam Ẩn Nhan, thân mình Tiêu Dật cứng đờ, tay uy thuốc cũng dừng lại ở giữa không trung. Hắn trong lòng nàng lại thật sự hèn hạ như vậy sao?

“Hừ” Lam Ẩn Nhan quay đầu, không một chút để ý đến Tiêu Dật. Nàng đương nhiên không tin hắn, nếu không phải hắn, thì giờ phút này mình sẽ giống như phế vật nằm ở trên giường sao? Ngay cả nói một chút cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

“Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, nếu thật sự ta muốn tra tấn ngươi mà nói, ngươi căn bản không hề có lực phản kích. Cho nên ta căn bản không cần lãng phí thời gian nhiều như vậy đi hầm dược liệu trân quý thành độc dược đến hại ngươi. Nếu thật sự ta muốn làm khó dễ ngươi, hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực đi?” Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Nàng không tín nhiệm, làm cho lòng hắn đặc biệt khó chịu.

“Vậy ngươi đem thuốc cho ta, ta tự mình uống!” Nghe Tiêu Dật nói như thế, Lam Ẩn Nhan hơi ngẩn ra, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Dật nói.

“Ngươi cho rằng bằng khí lực bây giờ của ngươi, có thể tự mình bưng chén thuốc lên uống sao?” Tiêu Dật thản nhiên nói.

“Ngươi…” Bây giờ ngay cả nâng cái tay nàng đều cảm thấy khó khăn, giống như thật không thể tự mình uống thuốc. Nhưng chính là nàng không muốn làm cho tên hỗn đản này uy mình uống thuốc.

“Cho nên a, vẫn là để cho ta uy ngươi uống thuốc đi!” Tiêu Dật nhấp môi nói, sau đó lại đem muỗng thuốc đi tới bên môi Lam Ẩn Nhan.

Cố gắng khống chế nội tâm hận ý đối với Tiêu Dật, Lam Ẩn Nhan lựa chọn mở miệng ra. Không ai có thể gây khó dễ được với nàng, cũng không có nghĩa là thân thể của mình qua được. Hơn nữa nếu mình muốn tiết hận với Tư Đồ Phong cùng Tiêu Dật, để đáp bọn họ đêm qua tra tấn với mình, nhất định phải khiến cho thân thể mình tốt lên.

“Cẩn thận một chút, đừng bị sặc” Con ngươi Tiêu Dật phức tạp liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó thanh âm ôn nhu vang lên.

“Đừng giả mèo từ bi tới khóc chuột” Lam Ẩn Nhan hừ lạnh, tiếp tục uống thuốc mà Tiêu Dật đưa tới. Trước gọi Tư Đồ Phong làm mình bị thương, sau đó lại chạy tới uy thuốc ình, tiếp theo sẽ không chờ lúc thân thể mình khỏe một chút, lại nghĩ biện pháp làm thân thể mình suy sụp đi? Hắn trong người tâm lý biến thái, cho nên thích chơi trò chơi biến thái tra tấn người đi

“Tình huống đêm qua thật sự là ngoài ý muốn, ta cùng Quỷ Y thật lòng muốn giải độc cho ngươi. Chỉ là Quỷ Y chính hắn cũng không biết vì sao giải độc cho ngươi thì, sẽ xuất hiện thân thể ngươi không thoải mái dị thường” Tiêu Dật liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó mở miệng giải thích.

“Đúng vậy! Nhan cô nương, ta thật sự không cố ý muốn làm ngươi bị thương, ta đêm qua vì trị cho ngươi, bản thân ta cũng bị nội thương. Ta không cần thiết vì tra tấn ngươi, để ình cũng nếm thử thống khổ đi?” Tư Đồ Phong vốn đứng một bên bảo trì trầm mặc, cũng nhịn không được mở miệng nói.

“Nhan nhi, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Đêm qua sau khi điểm huyệt ngủ của ngươi, ta ôm thân thể lạnh như băng của ngươi, cảm thụ được đau đớn trên người ngươi, kỳ thực tâm của ta cũng rất đau” Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài, tay ôn nhu giúp Lam Ẩn Nhan chà lau thuốc chảy nơi khóe miệng, sau đó lại khẽ vuốt ve sợi tóc Lam Ẩn Nhan, cuối cùng mới tiếp tục múc thuốc chuẩn bị đưa vào trong miệng Lam Ẩn Nhan.

Mà lời nói cùng một loạt động tác của Tiêu Dật, lại làm cho thân thể Lam Ẩn Nhan bỗng dưng cứng đờ, sau đó con ngươi Lam Ẩn Nhan thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Dật…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi