Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 68: Huyết Trì Giải Độc

Hắn vừa nói cái gì? Mình không nghe lầm đi?

Hắn nói đêm qua hắn ôm thân thể lạnh như băng của mình, cảm thụ được đau đớn trên người mình?

Đêm qua nàng trong mơ mơ màng màng quả thật cảm giác được có người ôm mình thật chặt, hơn nữa người nọ tựa hồ biết nàng rất lạnh, cho nên muốn đưa toàn bộ độ ấm trên người hắn truyền lại ình. Nàng còn tưởng rằng mình làm một giấc mơ mỹ hảo, lẽ nào đó không phải là mơ mà là chân thật? Đêm qua người ình ấm áp kia đúng là Tiêu Dật? Hắn rốt cuộc làm cái quái gì a? Trước đem mình làm cho nửa sống nửa chết, sau đó lại biểu hiện ra một bộ dáng thực quan tâm mình?

“Nhan nhi, ngươi làm sao vậy? Vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?” Nhìn thấy ánh mắt Lam Ẩn Nhan nhìn mình chằm chằm, thân thể Tiêu Dật cứng đờ, bởi vì ánh mắt này của nàng làm cho trong lòng hắn chíp bông.

“Ngươi… Là trách ta đêm qua ôm ngươi sao? Ta biết ngươi rất bài xích ta, nhưng mà đêm qua nhìn thấy ngươi lạnh như vậy, ta thật sự rất muốn cho ngươi chút độ ấm, chơ nên ta mới ôm ngươi” Tiêu Dật nhấp môi nói. Nếu không phải Tư Đồ Phong kêu mình cùng đi hỗ trợ nghiên cứu chế tạo dược, thì hắn sẽ ôm nàng cả đêm.

“Đủ, đừng nói nữa” Lam Ẩn Nhan vốn dĩ còn rất nhớ giấc mơ đêm qua, bởi vì cái ôm ấp ấm áp trong mơ kia thật sự làm cho nàng rất thoải mái, nhưng mà vừa nghĩ đến cái ôm ấp ấm áp kia đúng là thuộc về Tiêu Dật này, nhất thời nàng liền cảm giác da dầu run lên, cả người không được tự nhiên.

“Nhan nhi, ta biết lúc trước khi ngươi vào phủ, ta vì ép ngươi chủ động rời đi, cho nên phương thức đối xử với ngươi là tàn nhẫn chút. Nhưng mà người vì sao không nói cho ta biết kỳ thật ngươi mới là chân chính ân nhân cứu mạng ta chứ? Nếu ngươi nói cho ta biết, ta khẳng định là hiểu ý cam tâm tình nguyện cưới ngươi” Trong con ngươi Tiêu Dật lộ ra một tia đau đớn, tay run run mà lại ôn nhu muốn vuốt ve mặt Lam Ẩn Nhan. Nhan nhi, hóa ra ngươi mới là người chân chính mà ta nên đi yêu.

“Ta mới là chân chính ân nhân cứu mạng ngươi? Ngươi nói cái gì a? Nghe không hiểu! Còn có, đừng dùng móng vuốt dơ bẩn của ngươi đụng vào ta!” Nhìn thấy Tiêu Dật dùng muốn bàn tay vuốt ve mặt mình, người Lam Ẩn Nhan hơi chuyển, đem mặt quay đi, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói.

“Nhan nhi, trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Vì sao ngươi nguyện ý cứu ta, cũng không nguyện ý thừa nhận chứ?” Ngữ khí Tiêu Dật sâu kín.

“Ai nguyện ý cứu ngươi a? Ta so với bất luận kẻ nào đều ước gì ngươi sớm chết đi!” Lam Ẩn Nhan tức giận đáp. Bất quá trong lòng nàng lại nói thầm, Tiêu Dật này lại xướng cái gì a?

“Tuy rằng ta không biết vì sao ngươi không chịu thừa nhận, nhưng mà Quỷ Y đã giúp ta xác nhận, lúc trước ở trong rừng cây người cứu ta không phỉa là Lam Linh Phượng, mà là Nhan nhi ngươi. Cho nên từ nay về sau Tiêu Dật ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, càng sẽ hảo hảo yêu thương ngươi” Tiêu Dật vẻ mặt chân thành tha thiết nói.

“Dừng! Ta rất thận trọng nói cho ngươi biết, ta chưa từng cứu ngươi. Cho nên ngươi trăm ngàn lần không cần bày tỏ sai tình cảm” Khóe miệng Lam Ẩn Nhan liền giật lên giật xuống. Yêu nàng thương nàng? A phi! Giống như nghĩ nàng nhiều hiếm lạ hắn đến yêu mình sao?

“Nhan nhi, coi như ngươi không muốn thừa nhận, tóm lại Tiêu Dật ta về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi” Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài nói.

“Làm ơn, trái tim kia của ngươi bác ái như vậy, ta không có cách nào thừa nhận. Ngươi là giúp đỡ lấy nó về đi, đừng đến tàn phá linh hồn của ta a!” Lam Ẩn Nhan đảo cặp mắt trắng dã nói. Bất quá lòng của nàng lại nhịn không được nói thầm lên: Chẳng lẽ chủ nhân trước của thân thể này đã từng cứu Tiêu Dật, kết quả lại bị Tiêu Dật nhầm lẫn cho rằng là Lam Linh Phượng cứu hắn? Mà Lam Linh Phượng kia lại vô liêm sỉ mạo nhận cái gọi là thân phận ân nhân cứu mạng?

“Nhan nhi, ta biết ngươi hận ta tận xương, ta sẽ bù đắp lại vào những sai lầm mà ta phạm phải” Con ngươi Tiêu Dật nhu tình như nước nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Đủ đủ! Ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta chưa từng cứu ngươi, chân chính đã cứu ngươi là cái Lam Ẩn Nhan đã chết kia. Cho nên ngươi trăm ngàn lần đừng bù lại cho ta cái gì, ngươi không cần phải làm việc ấy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta và ngươi vĩnh viễn đều là địch nhân là được” Lam Ẩn Nhan nhìn thấy ánh mắt Tiêu Dật thế nhưng lại hàm chứa yêu thương nhìn mình, nhất thời cảm giác một trận buồn nôn. Nàng mới không cần bị loại người hạ lưu vô sỉ như vậy yêu thương a, kia đối với nàng mà nói quả thực là một loại vũ nhục. Cho nên nàng quyết định mau chóng làm sáng tỏ chân tướng sự tình, Lam Ẩn Nhan nàng mới khinh thường giống như Lam Linh Phượng, vô liêm sỉ mạo nhận cái gọi là thân phận ân nhân cứu mạng đâu!

“Nhan nhi, ta đều nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, ngươi vì sao phải lung tung nguyền rủa mình chết chứ!” Tiêu Dật thở một khẩu lãnh khí, con ngươi ẩn chứa đau nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Nàng tình nguyện nguyền rủa chính nàng, cũng không chịu thừa nhận đã từng cứu mình, nàng đến tột cùng hận mình hận đến trình độ nào a?

“Thượng đế Lão thiên gia của ta a! Ta muốn điên rồi!” Lam Ẩn Nhan có loại cảm giác muốn điên mất.

“Nhan nhi, thân thể ngươi rất suy yếu, ngươi cũng trăm ngàn lần đừng kích động a! Nếu ngươi không muốn ta nói đến việc ân nhân cứu mạng kia, về sau ta cũng không đề cập tới nữa” Tiêu Dật khẩn trương nhìn Lam Ẩn Nhan nói.

“Nhan nhi, thân thể ngươi rất suy yếu, ngươi cũng trăm ngàn lần đừng kích động a! Nếu ngươi không muốn ta nói đến việc ân nhân cứu mạng kia, về sau ta cũng không đề cập tới nữa” Tiêu Dật khẩn trương nhìn Lam Ẩn Nhan nói.

“Trời ạ! Ta thật sự là không chịu nổi! Ngươi nghe rõ cho ta, thật sự cái Lam Ẩn Nhan cứu ngươi lúc trước kia đã chết, ta là một người đến từ thế kỷ 21, thế kỷ 21 có biết không? Đối với các ngươi mà nói, ta chính là người tương lai. Nói cách khác Lam Ẩn Nhan trước kia đã chết, chính là sau khi nàng chết, ta đây một linh hồn của con người liền chạy tới trên người nàng, cho nên bây giờ ngươi nhìn thấy Lam Ẩn Nhan ta, cũng không phải cái Lam Ẩn Nhan trước kia. Ngươi hiểu không?” Chính Lam Ẩn Nhan cũng không biết nên giải thích chuyện ly kỳ quỷ dị xuyên qua này như thế nào. Tuy rằng nàng biết nói ra có thể cũng không có người tin, nhưng mà nàng chính là không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt che chở cùng bộ dáng qua tâm mình của Tiêu Dật kia, nàng hết sức không quen. Cho nên vô luận hắn tin hay không, nàng nghĩ cũng cần phải giải thích rõ ràng.

“Phong, thần kinh Nhan nhi không rối loạn đi? Sao bắt đầu nói mê sảng? Ngươi mau chóng lại đây nhìn cho nàng một chút!” Tiêu Dật đầu tiên là trợn mắt há mồm nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, sau đó con ngươi cầu cứu nhìn về phía Tư Đồ Phong một bên. Nhất định là đêm qua Tư Đồ Phong giải độc cho Nhan nhi thất bại, làm cho đầu óc của Nhan nhi có vấn đề.

“Nhan… Nhan cô nương, ngươi… Ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Ngươi… Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao?” Tư Đồ Phong cũng không để ý đến lời nói của Tiêu Dật, mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói.

“Dựa vào!” Khóe miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy xuống, sau đó quát: “Coi như các ngươi nghe không hiểu, các ngươi chỉ cần biết rằng, cái Lam Ẩn Nhan trước kia đã chết, hiện tại ta chỉ là mượn thân thể của nàng sống lại, cho nên lúc trước nàng làm bất cứ chuyện gì đều không cùng ta bán mao tiền quan hệ, OK?”

“Phong, ngươi còn ngơ ngác làm gì? Mau chóng lại đây xem cho Nhan nhi a, nhìn xem đầu óc nàng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì” Tiêu Dật lại sởn cả tóc gáy liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó giọng nói kích động hô Tư Đồ Phong. Bán mao tiền? Ok? Đó là cái quái gì vậy a? Lúc này trong lòng Tiêu Dật tràn đầy tự trách, đều do hắn, nếu không phải hắn gọi Quỷ Y đến giải độc cho Lam Ẩn Nhan, cũng sẽ không đem đầu óc của nàng làm hư. Bây giờ nàng hoài toàn đã nói điên đến cảnh giới, bởi vì mình hoàn toàn cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì!

“Đầu óc ngươi mới xảy ra vấn đề!” Lam Ẩn Nhan tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dật.

“Dật, ta nghĩ đầu óc nàng cũng không xảy ra vấn đề gì, có thể nàng nói là sự thực” Tư Đồ Phong lại ý vị thâm trường liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó nhẹ nhàng nói. Được rồi, tuy rằng hắn cũng nghe không hiểu câu nói sau cùng Lam Ẩn Nhan nói, nhưng mà hắn vẫn nghe được một ít đó đây.

“Xong, sẽ không phải đêm qua lúc giải độc, cả hai người đều bị độc xâm nhập phá hỏng đầu óc chứ?” Trên trán Tiêu Dật ứa ra mồ hôi lạnh. Điều này sao có thể? Ý tứ của Lam Ẩn Nhan rõ ràng là nói nàng là mượn xác hoàn hồn, thế giới này làm sao có thể phát sinh chuyện này chứ?

“Dật, tin tưởng ta! Lam Ẩn Nhan nói đúng là sự thực” Tư Đồ Phong nghiêm túc gật gật đầu nói. Lúc nhỏ, hắn đã từng trong lúc vô ý nghe được Ân sư trong mơ nói hai câu, hai câu này là: Mười tám năm sau, dị hồn trở về vị trí cũ. Bớt biến mất, cứu vớt muôn dân. Sau đó lại chờ Ân sư tỉnh lại, hắn cũng tò mò hỏi qua Ân sư, hai câu kia rốt cuộc là có chuyện gì. Ân sư đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nhạt trả lời chính sáu chữ: Thiên cơ không thể tiết lộ. Sau đó Ân sư lại còn dặn riêng hắn, làm cho hắn trăm ngàn lần không nên đem hai câu này nói cho bất luận kẻ nào.

Hôm nay nghe được Lam Ẩn Nhan nói, hắn tựa hồ có chút hiểu. Chẳng lẽ Lam Ẩn Nhan là người cứu vớt muôn dân kia mà Ân sư nói sao?

Lúc trước trên mặt nàng có một cái bớt màu đỏ, Tiêu Dật từng để ình giúp đỡ loại bỏ cái bớt đỏ kia, nhưng mà mình từng yên lặng quan sát cái bớt trên mặt Lam Ẩn Nhan, hắn phát hiện cái bớt kia tựa hồ cũng không phải trời sinh, nhưng mà rốt cuộc là làm sao có hắn cũng không suy nghĩ ra, hắn chỉ biết mình không có biện phát loại bỏ cái bớt đỏ kia. Sau này cái bớt của nàng lại ly kỳ biến mất, hắn cũng là trăm tư không thể giải. Hôm nay lại nghe nàng nói nàng là người mượn xác hoàn hồn. Đem hai chuyện này ghép lại với nhau, không phải là rất phù hợp với hai câu Ân sư từng nói trong mơ sao?

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra” Tiêu Dật đầu óc mơ hồ nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Thiên cơ không thể tiết lộ” Tư Đồ Phong cao sâu khó lường nói. Dật, không phải ta không chịu nói cho ngươi biết a, mà là Ân sư không để cho ta tiết lộ a! Hơn nữa nói thật, ta đối với ý nghĩa của hai câu kia cũng không phải hiểu hoàn toàn a! Cho dù nàng là người dị hồn trở về vị trí cũ, cái bớt biến mất. Nhưng làm thế nào nàng có thể cứu vớt muôn dân chứ?

“Thần kinh hề hề” Tiêu Dật khóe miệng co giật liếc nhìn Tư Đồ Phong nói.

“Được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi là được. Ngươi cũng chỉ cần biết chúng ta vẫn là địch nhân. Hiện tại thế nào, liền làm phiền hai người các ngươi tất cả đều cút ra ngoài đi?” Lam Ẩn Nhan thật sự là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Dật.

“Cho dù ngươi không phải là ân nhân cứu mạng của ta, về sau ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch, bởi vì ta đã yêu ngươi” Con ngươi Tiêu Dật bỗng thâm thúy nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Bởi vì hắn yêu nàng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một chút nào nữa. Nguyên bản hắn không dám nói ra, bởi vì hắn yêu nàng, nhưng nàng lại hận hắn. Nhưng mà vừa nghĩ đến quan hệ mập mờ ái muội giữa Lam Ẩn Nhan và Tiêu Nhiên, tâm Tiêu Dật liền cảm thấy rất đau rất chua xót, cho nên hắn quyết định đem tâm ý của mình biểu đạt ra. Vô luận nàng có hận hắn bao nhiêu, vô luận nàng không chịu nhận hắn yêu, hắn đều phải nói rất rõ ràng cho nàng, hắn thật sự không muốn đem tình yêu đối với nàng nghẹn ở trong lòng.

“Ngươi nói xong rồi?” Toàn bộ máu Lam Ẩn Nhan đều đóng băng, sau đó nàng híp mắt nhìn về phía Tiêu Dật. Mà Tư Đồ Phong cũng há to miệng nhìn về phía Tiêu Dật. Trời ạ! Thổ lộ chân tình sao? Người này quả nhiên là yêu Lam Ẩn Nhan. Chính là bây giờ Lam Ẩn Nhan này chán ghét Tiêu Dật như thế, Tiêu Dật lại vẫn còn lựa chọn thổ lộ ra, hắn thật đúng là có dũng khí can đảm a?

“Nói xong” Con ngươi Tiêu Dật ôn nhu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Nói xong” Con ngươi Tiêu Dật ôn nhu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Cút cho ta!” Lam Ẩn Nhan cắn răng, cứng rắn nặn ra ba chữ.

“Hảo, ta cút! Bất quá đến giờ ngươi nên uống thuốc, ta vẫn sẽ đích thân tới uy ngươi” Tiêu Dật bỗng nhiên khẽ nhéo nhẹ hàm dưới Lam Ẩn Nhan, sau đó môi thiếp đến bên tai Lam Ẩn Nhan nói nhỏ.

“Lăn!” Lam Ẩn Nhan chán ghét tránh né. Bị hắn yêu, không bằng đi tìm chết đi, bây giờ cả người nàng mềm nhũn, nếu không nàng nhất định sẽ nhảy xuống giường, hung hăng đá hắn mấy đá trước, sau đó lại dùng lực tát hắn mấy cái, sau đó kéo hắn đến uy Miêu Miêu. Bởi vì bị người như hắn yêu, thật đúng là sỉ nhục rất lớn.

“Phong, chúng ta trước lăn đi” Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, sau đó lại buông cái chén thuốc xuống rồi đi về phía cửa.

“Dật, nàng là bảo chúng ta lăn, nhưng là ngươi giống như không phải lăn, mà là đang đi nha!” Tư Đồ Phong lại nhún vai, sau đó vừa đi tới cửa, vừa không quên trêu chọc Tiêu Dật.

“Lam Ẩn Nhan, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi! Còn có, độc trên người ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi giải” Vừa ra đến cửa, Tiêu Dật bỗng nhiên xoay người, biểu tình còn thật sự nói với Lam Ẩn Nhan. Bạn chí cốt Quỷ Y từng nói qua, trên thế giới này người duy nhất có thể cứu Lam Ẩn Nhan hẳn là chỉ có Chí Thanh đại sư. Hắn tin tưởng Quỷ Y, bởi vì Chí Thanh đại sư là một người tồn tại giống như thần tiên. Chẳng qua hành tung của hắn luôn luôn mơ hồ, liền ngay cả Quỷ Y trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tìm hắn ở đâu. Bất quá hắn sẽ không tiếc điều động Kỵ sĩ hắc giáp giúp Quỷ Y tìm kiếm. Về phần hắn điều động Kỵ sĩ hắc giáp, bên Tiêu Trác sẽ có cái phản ảnh gì, hắn cũng không muốn quản, nếu hắn không nên chiến, vậy chiến đi!

“Cút!” Lam Ẩn Nhan lại ngẹo đầu, tránh được ánh mắt của Tiêu Dật. Sau đó thân thể ngã nằm trên giường, tặng cho Tiêu Dật một cái bóng lưng lạnh lẽo, người này bây giờ bỗng nhiên chuyển biến thái độ, thật sự làm cho nàng có loại cảm giác phát điên. Mình ghét hắn tận xương, hắn lại bỗng nhiên nói với mình, hắn yêu mình. Hắn thật là có bệnh đi? Trong lòng Lam Ẩn Nhan lại tặng thêm cho Tiêu Dật cái hình tượng, thì phải là không tự trọng. Mà Tiêu Dật lại lặng lẽ liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó quay đầu biến mất ở trước cửa…

Cùng lúc đó, trong Cung điện ngầm Tu La môn…

“Chủ tử, ngươi lại hộc máu? Sao ngươi lại thương nghiêm trọng như vậy?” Sứ giả Tu La môn Tử Quỷ lo lắng liếc nhìn Tiêu Nhiên nói. Rốt cuộc chủ tử sao lại thế này? Vì sao sắc mặt tái nhợt như thế, khóe miệng còn có rất nhiều tơ máu màu đen?

“Ta trúng độc, cần tiến Huyết Trì giải độc, ngươi phân phó đi xuống, bất luận kẻ nào cũng không cần quấy nhiễu!” Lúc này khuôn mặt Tiêu Nhiên có vài phần vặn vẹo, tựa hồ đang cực lực chịu đựng đau đớn trong cơ thể, bất quá ngữ khí hắn lại vẫn lạnh như băng thấu xương.

“Là!” Tử Quỷ cung kính cúi người, sau đó cúi đầu cáo lui. Chủ tử, võ công của ngươi thiên hạ không ai bằng, căn bản là không có người có khả năng thương đến ngươi a? Cho dù là có người hạ độc ngươi, lấy nội lực thâm hậu của ngươi hẳn là cũng có thể đủ để đem độc bức ra a? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hay là…

“Chủ tử, nàng căn bản là không thương ngươi, ngươi vì nàng mà trả giá hy sinh như thế, thật sự đáng giá sao?” Tử Quỷ vừa đi, trong lòng một bên lén lút nói thầm.

Mà thân ảnh Tiêu Nhiên lại chợt lóe, sau đó tiến vào một cái mật thất, sau đó mật thất đóng chặt lại.

Mà sau khi Tiêu Nhiên liếc nhìn một cái ao trong mật thất, ngay cả quần áo cũng chưa thoát, liền cả người bay vào trong ao, làm cho toàn bộ thân thể mình hoàn toàn ngâm ở bên trong ao.

Ao này, chính là Huyết Trì của Tu La môn, sỡ dĩ xưng là Huyết Trì, là vì tiến vào trong Huyết Trì nhất định sẽ thấy máu.

Bởi vì bên trong Huyết Trì, toàn bộ đều là Xà kịch độc nhất trên thế giới.

Hơn nữa trừ bỏ tiến vào Huyết Trì mới thấy máu, thì toàn bộ Huyết Trì đều là một cái trì giải độc lạnh như băng.

Cho nên thân thể Tiêu Nhiên vừa mới tiến vào Huyết Trì, liền đã bị khí rét lạnh đến cực điểm bao trùm.

Thoáng chốc, toàn thân hắn cao thấp đều là cắn nuốt lạnh thấu xương, liền ngay cả mỗi lần hắn hô hấp, phun ra hơi thở đều giống như hơi thở băng. Rất nhanh, thần chí hắn bắt đầu mơ hồ, đau càng sâu tới xuất hiện vô số ảo giác.

Thoáng chốc, toàn thân hắn cao thấp đều là cắn nuốt lạnh thấu xương, liền ngay cả mỗi lần hắn hô hấp, phun ra hơi thở đều giống như hơi thở băng. Rất nhanh, thần chí hắn bắt đầu mơ hồ, đau càng sâu tới xuất hiện vô số ảo giác.

Khi hắn sử dụng nội lực áp chế độc tính cho Lam Ẩn Nhan, thì độc của Quỷ Y và độc lúc trước hỗ trợ bài trừ lẫn nhau, cuối cùng độc của Quỷ Y không khống chế được Kỳ độc đệ nhất thiên hạ, có một bộ phận cắn lại đến trong cơ thể hắn.

Hắn không thể không thừa nhận, độc của Quỷ Y quả thật lợi hại, liền ngay cả nội lực hắn cao như thế cũng không thể đem hoàn toàn độc bức ra.

Đương nhiên, cũng bởi vì hắn hấp thu không phải một loại độc của Quỷ Y mà là vô số loại độc. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể làm cho xà độc trong Huyết Trì đến cắn mình, sau đó lại dùng nội lực thúc dục độc trong cơ thể cùng độc xà lẫn nhau tan chảy.

Lúc này toàn bộ thân thể Tiêu Nhiên ngấm dần ở trong Huyết Trì, vẻn vẹn chỉ lộ khuôn mặt ra bên ngoài.

Toàn bộ hàn khí bao phủ ở trên mặt hắn, hắn hé ra dung nhan tuyệt mĩ vẫn đẹp đến mức tận cùng như cũ, nhưng mà lại trắng bệch giống như giấc mộng mờ ảo kia, tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể tan rã.

Bây giờ Tiêu Nhiên đang nhắm mắt vận công, lông mày thon dài không ngừng run rẩy.

“Hư ~!” Tiêu Nhiên bị vạn xà cắn làm cho tâm thống khổ không thể khống chế được thở một khẩu lãnh khí, ánh mắt hắn bỗng dưng trợn trắng, một đôi mắt đen liễm diễm cũng toát ra màu đỏ khiếp người. Mà dưới Huyết Trì, tay Tiêu Nhiên cũng nắm chặt cùng nhau, tất cả móng tay đã cắm sâu vào trong thịt.

Nguyên bản nước trong Huyết Trì là màu trắng, nhưng giờ phút này toàn bộ nước trong Huyết Trì lại biến đỏ, nó biến thành Huyết Trì thực sự.

Máu này có khi là của xà độc, có khi còn là của Tiêu Nhiên. Ở dưới hàn khí mờ mịt quấn quanh, màu đỏ này hết sức quỷ dị.

“Tử Quỳ, ngươi không nói lầm đi? Chủ tử thật sự vào Huyết Trì?” Ngoài Huyết Trì, một sứ giả Tu La trầm giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin.

“Đúng vậy, hắn quả thật vào Huyết Trì” Tử Quỳ bất đắc dĩ thở dài.

“Vì sao chủ tử vào Huyết Trì? Chẳng lẽ trên thế giới này có người có thể sử dụng độc hại đến chủ tử sao? Việc này thật sự là khó có thể tin?” Sứ giả Tu La mở to hai mắt nhìn.

“Tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ rằng cùng Lam Ẩn Nhan kia có liên quan. Bởi vì chỉ có nàng mới có bản lĩnh là cho chủ tử bị thương liên tục” Tử Quỳ lắc lắc đầu nói.

“Chủ tử quả thực là điên rồi! Hắn yêu nữ nhân kia đã yêu đến mất đi tất cả lý trí”: Sứ giả Tu La cắn chặt răng nói.

“Chủ tử căn bản là không thể mất máu quá nhiều, lần trước chủ tử dùng máu tươi của mình đưa vào trong ngọc bội, hậu quả đã thực nghiêm trọng. Lần này lại bởi vì giải độc mà chảy ra rất nhiều máu, ta thật sự không dám đi tưởng tượng thống khổ kế tiếp chủ tử phải chịu” Con ngươi Tử Quỳ lộ vẻ lo lắng.

“Aiz… Chủ tử, ngươi đây là tội gì chứ?” Tu La sứ giả phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi