Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 72: Ngươi Thật Sự Yêu Nàng Sao?

Đêm tối hoàn toàn kéo màn che ra, ánh trăng hơi vài phần mông lung u buồn, sương mù cũng vờn xung quanh ánh sao, có vẻ có chút thê mỹ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, không khí nổi lên nhè nhẹ gợn sóng, mang theo chút ánh trăng, lại đen xen chút ánh trăng, giống như viết một khúc âu sầu hợp lý.

Lúc này trong Tam vương phủ…

Quỷ Y Tư Đồ Phong đang ở trong phòng ngủ Lam Ẩn Nhan lo lắng đi qua đi lại, con ngươi cũng không ngừng nhìn chén thuốc trên bàn. Tiêu Dật tên kia không phải rất tự tin nói có thể làm cho Lam Ẩn Nhan trở về uống thuốc đúng lúc sao? Bây giờ thuốc đã hầm được rồi, nhưng mà Lam Ẩn Nhan người đâu?

Ngay khi Tư Đồ Phong cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền thấy Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật một trước một sau tiến vào trong phòng ngủ.

“Rốt cuộc các ngươi cũng đã trở lại!” Tư Đồ Phong đảo cặp mắt trắng dã, rốt cuộc khẩn trương trong lòng cũng buông xuống.

“Thuốc đâu? Lấy đến!” Lam Ẩn Nhan vươn ngón tay nhỏ thon dài, trong con ngươi tốt tăm không có một tia gợn sóng.

“Đây!” Lập tức Tư Đồ Phon cầm chén thuốc đưa cho Lam Ẩn Nhan. Lam Ẩn Nhan tiếp nhận chén thuốc, ngay khi nàng chuẩn bị ngửa đầu uống cạn, thì thanh âm Tư Đồ Phong bỗng nhiên vang lên “Chờ một chút!”

“Ngươi còn có lời vô ích muốn nói sao?” Ngữ khí Lam Ẩn Nhan không có một tia độ ấm.

“Vì tránh cho ngươi hiểu lầm ta cùng Dật, ta cần phải nói sớm cho ngươi biết nga, sau khi ngươi uống thuốc này sẽ hôn mê một đoạn thời gian” Khóe miệng Tư Đồ Phong run rẩy. Hắn sợ là Lam Ẩn Nhan này, một hồi nàng trăm ngàn lần uống xong thuốc, cảm thấy thân thể không thoải mái lại hiểu lầm hắn cùng Dật.

“Hôn mê? Hôn mê bao lâu?” Ngữ khí Lam Ẩn Nhan thật lạnh lùng, hầu như không có một tia cảm xúc.

“Độc bên trong cơ thể ngươi là hàn vật, Huyết cỏ linh chi này là nhiệt vật. Một hồi sau khi ngươi uống thuốc, hàn lạnh sẽ ở trong cơ thể ngươi luân phiên lẫn nhau, thân thể của ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không thể chống cự, sau đó dẫn đến bất tỉnh” Tư Đồ Phong chậm rãi mở miệng giải thích.

“Nga?” Lam Ẩn Nhan nhíu mày, trong giọng nói mang chút không tin, hai người bọn họ sẽ không lại đùa giỡn hoa chiêu gì đi? Lần trước lúc giải độc cho nàng đem mê đi, lần này làm cho nàng uống xong thuốc còn nói sẽ ngất xỉu?

“Ngươi yên tâm đi! Lần này sau khi ngươi hôn mê đi thì thân thể tuyệt đối sẽ không có đâu đớn gì, một lúc lâu sau ngươi sẽ mở mắt ra, khi đó trong cơ thể ngươi sẽ không phục toàn bộ” Tư Đồ Phong nhận ra nghi hoặc trong giọng nói Lam Ẩn Nhan, mau chóng mở miệng nói.

“Nếu ngươi thật sự không tin chúng ta, có thể lựa chọn không uống. Dù sao thân thể ngươi cũng là của ngươi, nếu ngươi thật thích thân thể yếu đuối tàn phế trước mắt, chúng ta cũng vui vẻ nguyện thành toàn ngươi” Tiêu Dật lại mặt không chút thay đổi nói, tuy rằng ngữ khí thực lạnh như băng, nhưng trong lời nói lại rõ ràng là sử dụng phép khích tướng muốn cho Lam Ẩn Nhan uống thuốc.

Một đường quay về Tam vương phủ, thái độ lãnh đạm của Lam Ẩn Nhan làm hắn gần như phát điên, vô luận hắn trêu chọc nàng thế nào. Nàng cũng không phản ứng gì, nhiều nhất cũng chỉ là hừ lạnh xuống. Nàng hận hắn, khí hắn, mắng hắn đều không sao cả, chính là cứ thái độ cùng hắn ngoài ngàn dặm, làm trong lòng hắn so với vô số kim đâm còn khó chịu hơn.

Lam Ẩn Nhan lại nhìn cũng chưa nhìn Tiêu Dật một cái, chỉ là con ngươi tìm tòi nghiên cứu lướt qua Tư Đồ Phong, sau đó ngửa đầu uống cạn chén thuốc trong tay. Ngay khi nàng chuẩn bị cầm chén thuốc đặt trên bàn, chuẩn bị đến trên giường chờ ngất đi, nhất thời đầu mê muội lên, sau đó trước mặt tối sầm, thân thể cũng ngã ra sau. Dựa vào, hiệu quả phát huy của thuốc này cũng quá nhanh đi? Trong lòng Lam Ẩn Nhan âm thầm nói một câu.

“Aiz!” Tiêu Dật lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó kéo lấy thân thể Lam Ẩn Nhan, chuẩn bị ôm nàng nghỉ trên giường.

“Hỗn đản, đừng lấy tay bẩn của ngươi chạm vào ta. Ta tình nguyện té xỉu ở trên mặt đất, cũng không nguyện ý để cho ngươi ôm ta đi đến giường” Đây là Lam Ẩn Nhan trước khi ngất nghiến răng nói một câu, nói xong nàng liền hoàn toàn rơi vào trong bóng tối vô biên. Nghe được Lam Ẩn Nhan nói, con ngươi Tiêu Dật đông lại, đáy lòng xẹt qua một tia đau thương khó có thể nói rõ.

“Hỗn đản, đừng lấy tay bẩn của ngươi chạm vào ta. Ta tình nguyện té xỉu ở trên mặt đất, cũng không nguyện ý để cho ngươi ôm ta đi đến giường” Đây là Lam Ẩn Nhan trước khi ngất nghiến răng nói một câu, nói xong nàng liền hoàn toàn rơi vào trong bóng tối vô biên. Nghe được Lam Ẩn Nhan nói, con ngươi Tiêu Dật đông lại, đáy lòng xẹt qua một tia đau thương khó có thể nói rõ.

“Dật, trình độ chán ghét của nàng đối với ngươi quả thực là vượt khỏi sức tưởng tượng của ta” Tư Đồ Phong châm chú nhìn Tiêu Dật, chậm rãi mở miệng nói. Rốt cuộc là nàng chán ghét Tiêu Dật cỡ nào a? Tình nguyện cùng mặt đất lạnh lão tiếp xúc thân mật, cũng không chịu để cho Tiêu Dật hảo tâm đem nàng ôm tới giường.

“Ta đây có lẽ là tự làm tự chịu đi!” Khóe miệng Tiêu Dật cười chua xót, sau đó đem Lam Ẩn Nhan ôm tới trên giường, nhẹ nhàng để nằm xuống, sau đó tay hắn ôn nhu dừng ở trên cánh môi Lam Ẩn Nhan, lau đi vệt thuốc lưu lại ở khóe miệng nàng. Sau đó con ngươi hắn thâm thúy khóa lại trên dung nhan có chút tiều tụy của Lam Ẩn Nhan, hắn thật sự rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn lựa chọn rời khỏi bên giường, sau đó đi tới trước mặt Tư Đồ Phong nhẹ nhàng nói “Đi theo ta uống vài chén như thế nào?”

“Một say chưa hẳn có thể giải được ngàn sầu nga, càng nhiều thời điểm mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu nga!” Tư Đồ Phong nhíu mày nói.

“Đi thôi!” Tiêu Dật lại quay đầu liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó đi về phía cửa. Còn lại Tư Đồ Phong nhún nhún vai, con ngươi đồng tình liếc nhìn Tiêu Dật tản ra hơi thở thê lương ở sau lưng, sau đó cũng bám theo.

Một lát qua đi, trong Đình Hoa sen bên trong Hoa viên của Tam vương phủ…

“Phong, ngươi còn chưa tìm được tung tích của Chí Thanh đại sư sao?” Tiêu Dật cầm chén rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó con ngươi chăm chú nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Dật, ngươi cũng quá nóng vội chút đi? Lúc này mới đi qua một ngày mà thôi, hành tung của Ân sư luôn luôn mơ hồ, há có thể tìm hắn dễ dàng như vậy” Khóe miệng Tư Đồ Phong run rẩy nói.

“Vậy ngươi cảm thấy nếu tìm được Chí Thanh đại sư, có vài phần hy vọng cứu nàng sao?” Tiêu Dật lại tự rót ình một chén rượu đầy, ngửa đầu uống cạn, sau đó ngữ khí hắn sâu kín nói.

“Dật, trả lời giả thiết có ích gì? Ta chỉ có thể nói như vậy, đợi khi tìm được Ân sư thì tự nhiên có lời giải” Tư Đồ Phong khẽ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng nói.

“Nếu ngay cả Chí Thanh đại sư cũng không thể cứu nàng, vậy nàng chẳng phải là…” Tiêu Dật dùng sức làm vỡ nát chén rượu trong tay.

“Dật, tin tưởng ta, nhất định Lam Ẩn Nhan sẽ không có việc gì” Bỗng nhiên Tư Đồ Phong nói rất chân thành. Hắn cũng không thể khẳng định hoàn toàn Ân sư có thể giúp Lam Ẩn Nhan giải độc hay không, nhưng nếu ngay cả Ân sư cũng không giải được, hắn cũng nghĩ tới trên đời này không còn ai có thể giải được.

Bất quá có một chút hắn lại có thể khẳng định, nhất định Lam Ẩn Nhan này sẽ không chết. Bởi vì nàng không phải là người cứu vớt muôn dân thiên hạ trong miệng Ân sư sao? Thử hỏi nếu nàng chết, thì làm sao nàng có thể đi cứu vớt muôn dân thiên hạ chứ?

“Phong, vì sao ngươi khẳng định như thế?” Tiêu Dật con ngươi hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Phong.

“Này… trực giác đi! Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn!” Tư Đồ Phong nở nụ cười nhạt, kỳ thật hắn rất muốn nói sự thật cho Tiêu Dật, nhưng mà nếu Ân sư không ình nói ra, nhất định có đạo lý của hắn, cho nên hắn chỉ có thể đem lời nói thật giấu ở trong lòng.

“Phong, ta biết, ngươi là đang an ủi ta! Cám ơn ngươi!” Tiêu Dật thở dài nói.

Sau đó liền thấy dưới ánh trăng mông lung, Tiêu Dật cuốn chính quần áo lam của mình từ trong đình Hoa sen nhảy lên, tiếp theo đứng trước gió xoay tròn ở giữa không trung.

Hắn vung chưởng lực về phía hoa sen trong ao, chưởng lực đến nơi nào, đều là nhiều cách hoa sen nhẹ nhàng uyển chuyển bay nhẹ nhàng trong gió, mặt ao cũng bị chưởng lực chấn động làm bọt nước bay tán loạn. Cuối cùng những cách hoa sen bay uyển chuyển trong gió đều rơi xuống, theo mặt nước bồng bềnh lên, giống như không tìm được cõi đi về, ở trong nước yếu ớt vô lực đảo đi đảo lại, trống rỗng lênh đênh như lòng của Tiêu Dật lúc này.

Hắn vung chưởng lực về phía hoa sen trong ao, chưởng lực đến nơi nào, đều là nhiều cách hoa sen nhẹ nhàng uyển chuyển bay nhẹ nhàng trong gió, mặt ao cũng bị chưởng lực chấn động làm bọt nước bay tán loạn. Cuối cùng những cách hoa sen bay uyển chuyển trong gió đều rơi xuống, theo mặt nước bồng bềnh lên, giống như không tìm được cõi đi về, ở trong nước yếu ớt vô lực đảo đi đảo lại, trống rỗng lênh đênh như lòng của Tiêu Dật lúc này.

“Dật, ta cảm thấy phong thái nở rộ của những đóa hoa sen này rất đẹp a? Hay là ngươi càng thích hoa sen héo rũ tàn lụi?” Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dật đang thúc giục chưởng lực ở giữa không trung, trong con ngươi hàm chứa không nói gì.

Chính là Tư Đồ Phong vừa nói xong, Tiêu Dật lại thúc giục chưởng lực mãnh liệt hơn về phía hồ sen.

“Những đóa hoa mảnh mai vô tội này cũng không khi dễ ngươi đi? Thủ đoạn ác độc cũng không phải là hành vi tốt nga! Vẫn là lại đây uống rượu đi?” Tư Đồ Phong biết là Tiêu Dật đang phát tiết tích tụ trong lòng, cho nên hắn đưa cho những đóa hoa sen vô tội gặp tao ương này một ánh mắt đồng tình trước, sau đó trong giọng nói mang theo trêu tức gọi Tiêu Dật. Số lượng phát tiết vừa phải là có thể, phát tiết quá độ chỉ biết tổn hại sức khỏe chết. Cho nên làm bằng hữu, vẫn là hắn cần phải quan tâm Tiêu Dật đi?

Nhưng mà, thân ảnh Tiêu Dật cũng chợt lóe, sau đó đầu cũng không quay lại rồi biết mất ở trong màn đêm, trong không khí chỉ để lại hơi thở tản mát lạnh như băng của hắn.

“Đây tính là cái ý kiến gì a? Tới tìm ta uống rượu, còn không uống tới hai chén người liền bỏ chạy, hơn nữa ngay cả chào hỏi cũng không có! Ta cảm thấy có khả năng suy nghĩ tuyệt giao với ngươi!” Tư Đồ Phong lại không nói gì nhìn nhìn giữa không trung, sau đó khóe miệng run rẩy nói. Đây thật sự là Tiêu Dật hắn biết sao? Tất cả bình tĩnh của hắn đi nơi nào nga? Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy mình kết giao bằng hữu với con dã thú đầu nổi điên mất đi lý trí a?

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ Lam Ẩn Nhan…

“Ân! Xem ra tên Tiêu Dật kia không nói dối, quả thật Nhan nhi ăn vào là Huyết cỏ linh chi” Tiêu Nhiên buông mạch đập Lam Ẩn Nhan ra, con ngươi ôn nhu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Lúc trước Tiêu Dật cùng Tư Đồ Phong nói muốn giải độc cho Nhan nhi, kết quả giải độc không thành lại làm cho Nhan nhi trúng độc càng sâu. Tối nay Tiêu Dật còn nói sẽ cho Nhan nhi ăn Huyết cỏ linh chi, tuy rằng hắn tin lời Tiêu Dật, nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo lắng. Vì thế hắn liền lặng lẽ lẻn vào, muốn xác nhận quả thật Nhan nhi không có gì mới có thể an tâm. Đương nhiên, nội lực bây giờ của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng chỉ trở lại một phần ba. Bất quá một phần ba nội lực này cũng đủ hắn đi qua đi lại tự nhiên ở Tam vương phủ, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện tung tích.

“Nhan nhi, nhìn thấy ngươi không có việc gì vi phu cũng an tâm, vậy vi phu cũng sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nga! Bất quá trước khi vi phu đi, nhưng mà vi phu muốn làm một chuyện xấu nga! Hì hì…” Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, sau đó cúi đầu khẽ hôn xuống trên trán Lam Ẩn Nhan, tiếp theo lại đem lưỡi mình mềm nhẹ tham vào trong miệng Lam Ẩn Nhan.

“Ô…” Lam Ẩn Nhan ưm một tiếng. Sao lại thế này a? Tựa hồ mảnh hơi thở nóng bỏng quen thuộc làm cho nàng hít thở không thông kia lại xuất hiện ở trong mộng nàng. Nụ hôn làm cho nàng sợ hãi mà lại hưởng thụ kia tựa hồn lại đang quấy rầy nàng? Trời ạ, vì sao nàng lại làm giấc mơ như vậy a? Lam Ẩn Nhan muốn cố gắng mở mắt ra, thấy rõ ràng người trong mộng rốt cuộc là ai? Nhưng mà từ đầu đến cuối không thể chống cự được buồn ngủ của dược liệu, nàng chỉ có thể một bên vừa rơi vào trong bóng tối vô biên, một bên cảm thụ được trên thân thể mình truyền đến nóng rực không hiểu từ đâu tới.

“Trời ạ! Nương tử, ngươi biết không? Ngươi thật đúng là có năng lực bức điên ta!” Trên mặt Lam Ẩn Nhan bỗng nhiên xuất hiện ôn nhu đỏ ửng tuyệt diễm, trong lúc nhất thời cướp đi Tiêu Nhiên hô hấp. Tiêu Nhiên vốn chuẩn bị nhẹ nhàng hôn một chút liền đưa môi ra, cuối cùng kìm lòng không được hôn đối với Lam Ẩn Nhan sâu hơn.

Trong giấc mơ Lam Ẩn Nhan cảm giác được một chút mãnh liệt luồng nhiệt giống như xoáy nước không đáy, hút thật chặt thân thể nàng đi xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng sâu, làm nàng vô lực ngăn cản, tựa hồ lại không muốn đi ngăn cản. Cuối cùng nàng cũng không biết bất giác vươn đầu lưỡi, cùng Tiêu Nhiên dây dưa lên.

Cảm giác được Lam Ẩn Nhan đáp lại, trong lòng Tiêu Nhiên quanh quẩn nổi lên nụ cười hạnh phúc, sau đó đem chính toàn bộ tình yêu của mình phóng ra ở trong nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhiên giống như cảm giác được tình trạng Lam Ẩn Nhan hít thở không thông, thế này mới lưu luyến đưa môi mình ra.

“Nhan nhi, nhớ kỹ nga! Loại tư vị ngọt ngào này chỉ có thể thuộc về một người ta nga!” Tiêu Nhiên lấy tay chỉ xuống môi đỏ mọng của Lam Ẩn Nhan nói. Lúc này trong con ngươi hắn nhiễm thơm mát mà cười ngọt, trên mặt cũng biểu lộ ra thỏa mãn sâu đậm, phảng phất giống như một hài tử hồn nhiên vui sướng.

“Được rồi, để cho vi phu lại ôm Nhan nhi, vi phu liền phải đi thật nga!” Khóe miệng Tiêu Nhiên tà mị cười nói.

Vừa lúc đó, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Tiêu Dật chậm rãi đi đến, nhưng thoáng chốc cả người hắn cứng đờ.

Bởi vì hắn nhìn thấy nửa người Lam Ẩn Nhan bị một nam tử ôm vào trong lòng, sợi tóc hắn tùy ý phân tán, rõ ràng có thể thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp, khuôn mặt này chính là hóa thành tro hắn cũng nhận thức. Tiêu Nhiên, vì sao muộn như vậy hắn lại xuất hiện ở trong này?

Chỉ thấy lúc này Tiêu Nhiên đang ôn nhu vuốt ve tóc đen Lam Ẩn Nhan, bạc môi khẽ nhếch lên độ cong dụ hoặc làm người ta mê muội, con ngươi cũng hàm chứa tình yêu nhìn Lam Ẩn Nhan. Hắn đã sớm cảm giác được có tiếng bước chân chậm rãi tới gần phòng ngủ Nhan nhi, hắn không cần đoán cũng biết đó khẳng định là Tiêu Dật. Nhưng mà căn bản là hắn cũng lười ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật.

Chỉ thấy lúc này Tiêu Nhiên đang ôn nhu vuốt ve tóc đen Lam Ẩn Nhan, bạc môi khẽ nhếch lên độ cong dụ hoặc làm người ta mê muội, con ngươi cũng hàm chứa tình yêu nhìn Lam Ẩn Nhan. Hắn đã sớm cảm giác được có tiếng bước chân chậm rãi tới gần phòng ngủ Nhan nhi, hắn không cần đoán cũng biết đó khẳng định là Tiêu Dật. Nhưng mà căn bản là hắn cũng lười ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật.

“Quả nhiên Tứ đệ thật là bản lĩnh, lúc trước tình trạng còn hôn mê bất tỉnh, lúc này cũng đã có thể tránh đi tất cả thị vệ giám thị trong phủ ta, thần không hay quỷ không biết lẻn vào” Con ngươi Tiêu Dật toát ra quang mang nguy hiểm, bàn tay cũng nắm chặt lên.

“Thu lại sát khí trên người ngươi, trăm ngàn lần đừng vọng tưởng ra tay với ta. Không ngại nói thật cho ngươi biết, bây giờ nội lực của ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bất quá lấy nội lực của ta bây giờ, nếu muốn đối phó ngươi vẫn là dư dả. Cho nên ngươi trăm ngàn lần đừng ép ta ra tay, ta cũng không muốn phá hỏng mộng đẹp của nương tử ta” Giọng nói Tiêu Nhiên rất thản nhiên, mà con ngươi vẫn thâm tình như cũ dừng ở trên người Lam Ẩn Nhan.

“Nương tử của ngươi? Ngươi đừng quên, bây giờ nàng ở tại Tam vương phủ, mà thân phận của nàng còn là Tam vương phi” Con ngươi Tiêu Dật thâm thúy như băng, hàn khí trên người cũng quá nặng.

“Lời này của ngươi làm cho ta thực mất hứng, ta đã nói rất rõ ràng. Nhan Nhan là nữ nhân âu yếm của ta, trước tiên ta chỉ tạm thời để nàng ở tại Tam vương phủ. Về phần thân phận Tam vương phi này của nàng, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên ta sẽ thay nàng tháo xuống hoàn toàn” Tiêu Nhiên khẽ đặt người Lam Ẩn Nhan xuống dưới, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Dật.

“Một người ngay cả chân diện mục cũng không dám để cho nàng biết, hoàn hảo ý tứ nói yêu nàng? Ngươi không biết là thực hoang đường lại thực buồn cười sao? Ngươi cũng biết một khi lời nói dối tỉ mỉ của ngươi bị vạch trần, nàng sẽ phản ứng như thế nào?” Con ngươi Tiêu Dật giễu cượt cười nói.

“Này không cần ngươi lo lắng, Ngươi chỉ cần biết rằng, về sau thời điểm đêm khuya vắng người, trăm ngàn lần không cần tùy tiện đi vào phòng ngủ nương tử ta, bởi vì dạng này làm cho ta rất không vui vẻ. Tốt nhất ngươi biết rõ ràng một chút, ta sẽ như cái bóng bảo vệ bên cạnh người nàng, nếu ta phát hiện bất luận kẻ nào đối với nàng có an phận chi tưởng, như vậy nhất định hậu quả sẽ thực nghiêm trọng” Trên mặt Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ xinh đẹp, con ngươi lại sâu thẳm lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Dật.

“Ngươi… Thật sự rất yêu nàng sao?” Tiêu Dật nhịn không được hỏi. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Nhiên tiếp cận Lam Ẩn Nhan nhất định là có ý đồ.

“Không ai có thể nghi ngờ tình yêu của ta đối với Nhan nhi, tốt nhất ngươi đem chữ ‘sao’ kia xóa cho ta! Tối nay tâm tình ta tốt lắm, ngươi trăm ngàn lần đừng chọc giận ta” Tiêu Nhiên khẽ vén sợi tóc nói.

“Ta có thể mạo hiểm đi vách núi đen hái xuống hoa tươi trên vách đá đưa cho Nhan nhi, lấy chứng minh ta mới là thật yêu nàng. Ngươi có thể làm được sao?” Tiêu Dật hí mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Đương nhiên ta có thể làm được, nhưng mà ta cũng không muốn xuống vách núi đen hái xuống hoa tươi trên vách đá đưa cho Nhan nhi. Ta càng muốn lẳng lặng che chở Nhan nhi cả đời, đợi đến khi ta cùng Nhan nhi tóc trắng xóa, tặng cho nhau một luồng tóc bạc” Con ngươi Tiêu Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Dật.

Mà Tiêu Nhiên vừa nói xong, lòng Tiêu Dật bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì lời nói của Tiêu Nhiên giống như một mũi tên nhọn đâm trúng tim hắn. Chẳng lẽ hắn tiếp cận Nhan nhi không hề có bất luận ý đồ gì? Bởi vì theo trong lời nói của Tiêu Nhiên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tình yêu của Tiêu Nhiên đối với Lam Ẩn Nhan là phát ra từ nội tâm. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng tình cảm trong mắt Tiêu Nhiên đối với Lam Ẩn Nhan chân thành không chứa nửa điểm tạp chất.

“Được rồi, lúc nương tử nhà ta ngủ không thích bị người quấy rầy. Nếu ngươi không muốn tối nay ta huyết tẩy Tam vương phủ, liền mau chóng rời khỏi phòng ngủ Nhan nhi đi!” Bỗng nhiên con ngươi của Tiêu Nhiên chợt lóe rét lạnh

“Tiêu Nhiên, ngươi đã thích chơi trò chơi như vậy, như vậy ta cũng sẽ cùng ngươi chơi từ đầu đến cuối” Tiêu Dật cũng lạnh lùng cười, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ Lam Ẩn Nhan. Tiêu Nhiên, tuy rằng bây giờ ta không biết mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì, nhưng mà ta nhất định sẽ tra được. Ta cũng sẽ cho ngươi biết trò chơi không phải tốt đùa như vậy. Bây giờ ta nhượng bộ không có nghĩa là ta sợ ngươi, chỉ là ta đang chờ cơ hội đem Tu La môn của ngươi tiêu diệt một thể.

“Tiêu Dật, ngươi là đấu không lại ta. Không, càng chuẩn xác mà nói, Thiên hạ này trừ Nhan nhi ra, tất cả mọi người ta đều nắm ở trong lòng bàn tay” Tiêu Nhiên quay đầu lại liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó hồng ảnh chợt lóe biến mất ở tại chỗ.

Cửa kẽo kẹt một chút đóng lại, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại một luồng gió đêm quấn vòng quanh mùi hoa nhẹ nhàng phiêu đãng mê người.
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi