Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 77: Rơi Xuống Đáy Vực

Chỉ thấy vô số cầu tuyết từ đỉnh núi bùng nổ, chúng nó tựa như Rồng tuyết màu trắng cưỡi mây đạp gió, lấy cơn giận giữ dội lăn về phía chân núi, bốn phía còn kèm theo tiếng rít cuồng phong làm cho người ta sợ hãi.

Những cầu tuyết này dùng sức mạnh thật lớn đem tất cả những nơi đi qua đều càn quét, một khi xảy ra tuyết lở, liền không thể nào ngăn cản. Loại tử thần màu trắng này cộng sức nặng mạnh lại có thể đạt tới mấy trăm tấn, uy lực của nó hoàn toàn có thể được xưng là màu trắng yêu ma.

Lúc này ở trong mảnh thế giới màu trắng bạc này, tất cả mọi người có vẻ thập phần nhỏ bé, tuyết lở bất thình lình, trong phút chốc làm cho trong trời đất biến sắc.

“Không tốt, khẩn trương chạy xuống núi a!” Quỷ Y Tư Đồ Phong hoảng sợ kêu lên, giờ phút này cùng địch nhân đánh nhau đã hoàn toàn không quan trọng. Tuyết lở này lực đánh cùng sức nặng là phi thường kinh người, nó sẽ lấy tốc độc cực nhanh cùng sức mạnh thật lớn phá hủy tất cả những gì trước mắt, cho nên còn ai sẽ đi quan tâm việc tàn sát lúc trước a, chạy trối chết cũng không còn kịp đâu. Một khi cầu tuyết lăn xuống, quyết định muốn đánh tan chúng nó là rất khó khăn, biện pháp duy nhất chính là chạy nhanh xuống núi.

“Mau bỏ đi!” Sắc mặt Tiêu Dật cũng trắng bệch kinh hô. Uy lực của tuyết lở không thể đoán trước, nếu không cẩn thận sơ sẩy một chút, quả thực là đường sống xa vời a. Dù sao thiên nhiên này mang đến sức mạnh khủng bố không thể kháng cự, cho dù có võ công cao tới đâu cũng không thể ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người dựa vào một loại bản năng muốn sống mà liều mạng chạy xuống núi, chỉ là sau lưng bọn họ tiếng những cầu tuyết kia lăn ầm ầm, cũng là càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gần.

Toàn bộ Tuyết Sơn trước mặt đều đang mạnh mẽ lắc lư, tốc độ mọi người chạy trốn căn bản là không thể mau được.

“Nhan nhi, cẩn thận a!” Bỗng nhiên Tiêu Dật phát ra một tiếng thét kinh hãi, thì ra là hắn phát hiện Lam Ẩn Nhan ở bên cạnh chân mềm nhũn, tựa hồ một chân giẫm lên một cái hố tuyết. Hắn nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Lam Ẩn Nhan, muốn dùng lực kéo cánh tay Lam Ẩn Nhan lại, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn không thể ngăn cản được tốc độ Lam Ẩn Nhan rơi xuống hố, tay hắn rơi vào khoảng không.

Đúng lúc này, một cái hồng trù rực rỡ như tia chớp bay vụt ra, sau đó nhanh chóng vòng vào thắt lưng Lam Ẩn Nhan sắp rơi xuống đến trong hố tuyết, nhất thời thân thể Lam Ẩn Nhan bị hồng trù kia từ trong hố kéo lên.

[Hồng trù: dải lụa màu đỏ ấy] :)

Không đợi chân Lam Ẩn Nhan đứng vững, cả ngọn núi Tuyết Sơn lắc lư so với lúc trước càng lợi hại hơn, càng sâu tới đã có thể nhìn thấy rõ ràng có vô số cầu tuyết lăn về đám người Lam Ẩn Nhan đang đứng giữa sườn núi.

“Nhan nhi…” Tiêu Dật nhìn thấy những cầu tuyết lăn xuống dưới này, ngay cả thời gian tự hỏi đều không có, thân thể bổ nhào về phía Lam Ẩn Nhan, miễn cưỡng dùng nội lực bản thân đem Lam Ẩn Nhan ôm vào trong lòng, sau đó ôm Lam Ẩn Nhan lăn xuống dưới chân núi.

Mà đang lúc cuồng phong gào thét, dưới bông tuyết trắng xóa xoay tròn. Mơ hồ có thể thấy được Tiêu Nhiên mặc hồng y cùng tóc đen hỗn độn đang bay, giờ phút này hắn hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, đem toàn bộ nội lực của bản thân thúc dục ra ngoài, vung về phía những cầu tuyết đang lăn về phía chân núi này.

Hàn khí cường đại của những quả cầu tuyết làm Tiêu Nhiên cảm giác được rét lạnh thấu xương, hắn biết bằng lực lượng của mình, có lẽ chính là hao hết tất cả nội lực, cũng không đánh tan được tất cả cầu tuyết khủng bố tập kích. Nhưng mà giờ phút này hắn căn bản không thể đi tự hỏi nhiều như vậy, hắn chỉ biết là, chính mình có thể đánh tan bao nhiêu cầu tuyết thì cầu tuyết lăn về phía chân núi càng ít, Nhan nhi âu yếm của hắn có thể giảm bớt nguy hiểm.

Tiêu Nhiên liều lĩnh dùng nội lực đánh tan cầu tuyết đang lăn cực nhanh xuống chân núi, mà mỗi khi hắn đánh tan một cầu tuyết, sẽ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Bởi vì hắn dùng lực lượng cường đại đi đánh tan cầu tuyết kia, đồng thời cũng bị cầu tuyết dùng lực lượng cường đại phản lại mà thương. Bất quá từ đầu đến cuối hắn không quan tâm chính mình giờ phút này nội thương, trên khuôn mặt tuyệt mĩ chỉ có quyết tâm thề sống chết bảo vệ Lam Ẩn Nhan, cao thấp quanh thân cũng tản ra hơi thở cho dù vì Nhan nhi mà vào Địa Ngục, cũng không oán không hối hận.

Cùng lúc đó, một bên Tiêu Dật đang dùng tốc độ cực nhanh ôm lấy Lam Ẩn Nhan lăn lộn, bỗng nhiên dùng sức đem Lam Ẩn Nhan đẩy ra khỏi người, bởi vì con ngươi hắn nhìn thấy phía trước có một hòn đá nhô ra sắc bén, nếu hắn không đẩy Lam Ẩn Nhan ra, nhất định hòn đá sắc bén kia sẽ làm bị thương đến Lam Ẩn Nhan.

“Tê!” Tiếng Tiêu Dật kêu rên, lúc đẩy Lam Ẩn Nhan, đồng thời phía sau lưng hắn lăn đến trên khối đá sắc bén kia, mà vết thương khối đá sắc bén đâm đến, đúng là nơi lúc trước bị tên độc gây thương tích. Thoáng chốc, liền thấy vết thương phía sau lưng hắn chảy xuống một lượng máu đen, máu đen ở dưới tuyết trắng rất nổi bật, giống như đóa hoa đen nở rộ bắt mắt mà lại thê lương.

“Tê!” Tiếng Tiêu Dật kêu rên, lúc đẩy Lam Ẩn Nhan, đồng thời phía sau lưng hắn lăn đến trên khối đá sắc bén kia, mà vết thương khối đá sắc bén đâm đến, đúng là nơi lúc trước bị tên độc gây thương tích. Thoáng chốc, liền thấy vết thương phía sau lưng hắn chảy xuống một lượng máu đen, máu đen ở dưới tuyết trắng rất nổi bật, giống như đóa hoa đen nở rộ bắt mắt mà lại thê lương.

“Ngươi không sao chứ?” Lam Ẩn Nhan bị Tiêu Dật dùng sức đẩy đầu tiên là cảm giác được đầu óc một trận hoa mắt, sau đó hai chân có chút vô lực đi lên, nhíu mi hỏi Tiêu Dật cách đó không xa.

“Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi” Tiêu Dật cũng gian nan từ trên đất đứng lên, cắn răng nhẹ nhàng nói. Lam Ẩn Nhan môi đỏ mọng đầu tiên là hé mở ra, sau đó mí mắt của nàng lại buông xuống, cuối cùng nàng không nói gì. Bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Cho dù hắn có lòng bảo vệ mình thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ giờ khắc này bù đắp, có thể che dấu tất cả phẩm chất xấu xa lúc trước của hắn sao?

“Đừng đứng ngốc! Nhanh chạy đi a!” Tiêu Dật tiến lên kéo cánh tay Lam Ẩn Nhan lại, hắn biết ý nghĩ trong lòng của Lam Ẩn Nhan lúc này, ý nghĩ kia của nàng cũng làm trong lòng hắn có chút đau, nhưng mà lúc này không phải là lúc để thần người, bởi vì phía sau đang có vô số cầu tuyết lăn đến, nếu hơi chút chậm trễ một giây, chỉ sợ Tuyết Sơn này là nơi táng thân của bọn họ hôm nay.

“Ngươi buông, ta tự mình đi!” Lam Ẩn Nhan nhẹ giọng, sau đó tránh khỏi tay Tiêu Dật. Lặng lẽ liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, Tiêu Dật không nói gì. Ngay khi hai người bọn họ chuẩn bị tiếp tục chạy xuống dưới chân núi, một trận cuồng phong đánh úp lại, vô số cầu tuyết đánh úp về phía bọn họ.

“Không tốt!” Tiêu Dật nhanh chóng xuất chưởng, chấn về phía cầu tuyết đang lăn xuống. Nhất thời một dòng khí cường đại phóng lên cao. Toàn bộ cầu tuyết bị đánh tan ra, mà cùng lúc này, thân thể Tiêu Dật cùng Lam Ẩn Nhan cũng bị dòng khí cường đại kia làm xoay tròn ở giữa không trung. Sau đó liền thấy thân thể hai người bọn họ thẳng tắp bay về phía một bên.

“A!” Tiêu Dật cùng Lam Ẩn Nhan đồng thời kinh hô lên, sau đó liền thấy thân thể hai người bọn họ nhanh chóng rơi xuống. Nguyên lai không biết từ khi nào hai người bọn họ không ngờ đến bên cạnh Tuyết Sơn, vừa rồi dòng khí cường đại kia đưa thân thể hai người đánh bay lên, cũng đánh hai người bọn họ rơi xuống đáy vực Tuyết Sơn.

Thân thể hai người liền bất lực thẳng tắp rơi xuống vách núi, hàn khí lạnh như băng giống như tiến vào trong xương tủy bọn họ, rốt cuộc khiến bọn họ không thể ngăn cản được liền bất tỉnh.

“Nhan nhi!” Ngay khi Lam Ẩn Nhan rơi xuống vách núi trong nháy mắt, một cái hồng ảnh như tia chớp chạy vội tới vách núi, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó không hề nghĩ ngợi liền tung người nhảy xuống, cái hồng ảnh này đúng là Tiêu Nhiên. Vừa rồi hắn luôn luôn ở phía trước dùng nội lực đánh vỡ cầu tuyết, nhưng mà chỉ dựa vào lực của một mình hắn, làm sao có thể ngăn cản vô số cầu tuyết này chứ? Ngay khi Tiêu Nhiên cảm giác được tình trạng kiệt sức, biết bản thân mình đã vô lực phá hủy những cầu tuyết này, thì hắn nhanh chóng chạy nhanh về phía Lam Ẩn Nhan. Nếu hôm nay nhất định phải táng thân ở trong Tuyết Sơn, như vậy hắn cũng muốn ôm Nhan nhi âu yếm của mình. Ở trong lòng hắn, ngay cả gặp phải tử vong, nhưng nếu có thể cùng Nhan nhi âu yếm cùng một chỗ, kia coi như là vạn phần hạnh phúc. Nhưng sau khi hắn liều mạng cùng dư lực thấy thân ảnh Lam Ẩn Nhan, thì liền phát hiện Lam Ẩn Nhan đã rơi xuống phía dưới, vì thế hắn liền cũng không chút do dự thả người nhảy xuống đáy vực.

Bởi vì toàn bộ Tuyết Sơn tuyết bay quanh năm, cho nên đáy vực Tuyết Sơn tuyết cũng chất đống thật dày, khi đám người Lam Ẩn Nhan rơi xuống đáy vực, thì toàn bộ bọn họ đều bị vùi sâu vào trong lớp tuyết vừa mềm mại lại vừa rất nặng này, cũng bởi vì chút tuyết này tồn tại, cho bên toàn bộ bọn họ đều may mắn còn sống.

Thời gian từ từ trôi qua, tuy rằng trận tuyết lở này đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần ngừng lại.

“Tê…” Đáy vực, Lam Ẩn Nhan từ từ tỉnh lại, khi nàng mở con ngươi trong nháy mắt, trực cảm giác trước mắt một trận trắng xóa, sau đó chính là hàn khí thấu xương theo bốn phương tám hướng phun ra về phía thân thể của nàng. Toàn bộ thân thể lạnh run vài cái, tay của Lam Ẩn Nhan bắt đầu vô lực đẩy tuyết trắng dày nặng vùi lấp ở trên thân thể mình lên.

Thật vất vả từ trong đống tuyết bò ra, Lam Ẩn Nhan lại cảm giác cả người đều đau, đau khiến nàng ngay cả nói cũng không nói được một câu. Nàng chỉ biết toàn bộ thân thể đã sớm đông lạnh vô cùng cứng ngắc, đến ngay cả máu trong cơ thể đều giống như ngưng kết thành băng.

Hơn nữa đầu óc của nàng cũng một mảnh trong hôn mê. Ép buộc chính mình đứng ở trong tuyết trắng mở mịt, con ngươi Lam Ẩn Nhan bắn phá bốn phía.

Rõ ràng nàng vừa mới rơi xuống đáy vực, xem ra là ở trong trận tuyết lở này mới tạm thời lấy về một cái mạng. Chính là nếu vẫn bị nhốt ở đáy vực này, sợ rằng cuối cùng vẫn chỉ là một con đường chết đi

“Nhan nhi, ngươi không có việc gì a? Không có việc gì là tốt rồi!” Lúc này cách đó không xa Tiêu Dật cũng đẩy ra một đống tuyết, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Lúc này sau lưng hắn vốn có tên độc, hơn nữa trước khi rơi xuống đáy vực lại bị hòn đá sắc bén thương đến phía sau lưng, cho nên hắn liền đẩy đống tuyết ra, thân thể trong khoảng thời gian ngắn liền vô lực đứng lên.

“Nhan nhi, ngươi không có việc gì a? Không có việc gì là tốt rồi!” Lúc này cách đó không xa Tiêu Dật cũng đẩy ra một đống tuyết, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Lúc này sau lưng hắn vốn có tên độc, hơn nữa trước khi rơi xuống đáy vực lại bị hòn đá sắc bén thương đến phía sau lưng, cho nên hắn liền đẩy đống tuyết ra, thân thể trong khoảng thời gian ngắn liền vô lực đứng lên.

“Ngươi như thế nào?” Lam Ẩn Nhan biểu tình đạm bạc liếc nhìn Tiêu Dật nói.

“Tạm thời còn chưa chết đi!” Tiêu Dật bài trừ tia cười suy nhược. Lúc này hắn cũng cảm giác cả người vô cùng cứng ngắc, giống như toàn bộ thân thể cũng không phải là chính mình, mà quần áo lam của hắn cũng đã bị máu nhuộm dần trong đỏ lộ ra đen. Cánh môi vốn hồng nhuận cũng thành màu tím bầm.

“Chính mình có thể đứng lên sao?” Lam Ẩn Nhan lại quét nhìn bốn phía, phát hiện phía trước tựa hồ có cái sơn động, xem ra trước tiên phải vào sơn động tránh rét, sau đó sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi địa phương quái quỷ này. Tuy nói rằng bây giờ nàng đã trúng Kỳ độc đệ nhất Thiên hạ, có lẽ đúng như Hòa thượng Chí Thanh đại sư kia nói, không yêu Tiêu Dật liền không thể giải độc. Bất quá Lam Ẩn Nhan nàng cũng không phải là một người tùy tiện chịu mệnh này. Cái gì chó má Thiên mệnh? Lam Ẩn Nhan nàng cố tình sẽ tin mạng của mình do mình chứ không phải do trời.

“Ngươi đừng quản ta, bản thân đi vào sơn độc tránh rét trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, hẳn là có thể đi lên” Tiêu Dật quay đầu theo ánh mắt Lam Ẩn Nhan nhìn lại, cũng thấy được cái sơn động kia, sau đó liền thấy hắn thở hổn hển nói. Chính là lời nói suy yếu chưa dứt, hắn liền phun ra một ngụm máu đen. Xem ra lúc trước thay Lam Ẩn Nhan chắn tên độc kia bắt đầu phát tác.

“Ta đỡ ngươi đứng lên đi!” Nhìn thấy Tiêu Dật phun ra máu đen, Lam Ẩn Nhan ngẩn người ra, sau đó ngữ khí không mang theo cảm xúc gì nói, tiếp theo nàng chậm rãi đi tới bên người Tiêu Dật, ngồi xổm xuống dưới, tay khoác lên cánh tay Tiêu Dật. Nàng thừa nhận giờ phút này trong lòng nàng vẫn là rất chán ghét Tiêu Dật này, bất quá nếu lúc trước hắn không thay mình chắn tên độc kia, thì hiện tại người phun máu đen là mình. Lam Ẩn Nhan nàng luôn luôn ân oán rõ ràng, vô luận hắn có bao nhiêu việc làm khiến mình thống hận, dù sao hắn cứu mình một màn kia cũng là sự thật, cho nên thiếu hắn phần nhân tình này nàng phải nhanh chóng trả, nàng tuyệt đối không làm cho bản thân mình thiếu Tiêu Dật một chút tình gì.

“Nhan nhi, ngươi…” Tiêu Dật nghe được Lam Ẩn Nhan lại muốn đỡ mình, con ngươi toát ra tia vui vẻ. Nàng là đang lo lắng ình sao?

Nhưng mà khi hắn nhìn đến biểu tình lạnh lùng kia của Lam Ẩn Nhan, con ngươi lại ảm đạm xuống dưới. Xem ra vô luận mình bù lại như thế nào, vĩnh viễn cũng không thể giành được nửa điểm hảo cảm của nàng. Nàng tới đỡ mình, cũng chỉ là bởi vì không muốn thiếu mình phần nhân tình đi?

“Cám ơn ngươi” Tiêu Dật nuốt xuống một ngụm máu đen đang muốn phun ra, cắn răng nói câu cám ơn với Lam Ẩn Nhan, mà tâm hắn lại lộ vẻ thống khổ một mảnh. Nhan nhi, ta biết trước kia là ta sai, nhưng mà chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn cho ta một chút cơ hội hối hận sao?

“Đừng cám ơn ta, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta chỉ không muốn thiếu ngươi phần nhân tình” Quả nhiên, Lam Ẩn Nhan lãnh đạm nói ra chuyện thật mà trong lòng Tiêu Dật rất không muốn thừa nhận.

“Ta nghĩ… Ta không cần ngươi đỡ, ta có thể chậm rãi đi đến sơn động kia đi” Bỗng nhiên Tiêu Dật đẩy hai tay Lam Ẩn Nhan ra, sau đó khóe miệng cười chua xót nói. Tuy rằng hắn biết rõ mục đích Lam Ẩn Nhan tới đỡ mình, nhưng khi chính miệng nàng nói ra, thì trong lòng hắn lại vẫn khó tránh được một trận đau nhức.

“Ngươi là muốn cho ta vĩnh viễn thiếu ngươi phần nhân tình này sao? Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được” Lam Ẩn Nhan hừ lạnh, sau đó hai tay đem thân thể Tiêu Dật kéo lên.

“Ta…” Môi Tiêu Dật khẽ nhúc nhích, không nói gì. Vừa rồi quả thật hắn có loại suy nghĩ không cho Lam Ẩn Nhan trả phần nhân tình này trong đầu, bởi vì đối với nàng mà nói, thiếu phần nhân tình ngăn đỡ mũi tên cũng có thể sẽ có chút thống khổ. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, làm cho nàng thiếu mình một phần nhân tình, cũng là một phần xa hạnh phúc cầu tới.

“Đi thôi!” Mặt Lam Ẩn Nhan vô biểu tình nói, sau đó hai người bước thong thả, thân thể cũng đồng thời theo mang chút run run đi vào bên trong sơn động.

Vừa tiến vào sơn động, Lam Ẩn Nhan liền chậm rãi đỡ Tiêu Dật ngồi xuống, khiến cho thân thể hắn dựa vào trên vách núi, sau đó Lam Ẩn Nhan đầu tiên là chăm chú nhìn Tiêu Dật, sau đó lại chăm chú nhìn hai tay mình. Lúc này hai tay nàng đã dính đầy tơ máu, tơ máu này đều là trên y phục Tiêu Dật.

“Để ta rửa sạch vết thương cho ngươi đi. Còn có, trên người ngươi có dược gì chữa thương, nếu có thể liền lấy ra đi, ta đem dược bôi lên trên miệng vết thương phía sau lưng ngươi, có lẽ ngươi có thể giảm bớt chút đau đớn” Lam Ẩn Nhan hơi do dự, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

“Vậy phiền ngươi!” Sau khi Tiêu Dật thở hổn hển mấy hơi, gian nan từ trong ngực lấy ra một cái bình dược. Dược trong chai này là trước khi đi đến Tuyết Sơn, Quỷ Y Tư Đồ Phòn giao cho hắn để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới giờ phút này thật đúng là có công dụng. Nếu bôi dược này lên trên miệng vết thương phía sau lưng hắn, mặc dù không thể khỏi hẳn trong nháy mắt, vậy cũng có thể không phục bảy tám phần đi?

“Vậy phiền ngươi!” Sau khi Tiêu Dật thở hổn hển mấy hơi, gian nan từ trong ngực lấy ra một cái bình dược. Dược trong chai này là trước khi đi đến Tuyết Sơn, Quỷ Y Tư Đồ Phòn giao cho hắn để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới giờ phút này thật đúng là có công dụng. Nếu bôi dược này lên trên miệng vết thương phía sau lưng hắn, mặc dù không thể khỏi hẳn trong nháy mắt, vậy cũng có thể không phục bảy tám phần đi?

“Nhan nhi, nếu ngươi muốn giúp ta bôi dược, nhất định phải cởi áo của ta. Nếu ngươi cảm thấy miễn cưỡng, hay là thôi đi. Ta nghĩ ta vẫn có thể chịu đựng được” Sau khi nhìn thấy Lam Ẩn Nhan tiếp nhận bình dược, Tiêu Dật buông mí mắt xuống nói.

“Sau khi giúp ngươi bôi dược xong, cho dù ngươi giúp ta chắn mũi tên. Về sau, cũng mời ngươi không cần lại làm những hành động ngu xuẩn đó. Bởi vì ta thực không thích nợ ngươi một tia tình” Lam Ẩn Nhan lại lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó nàng ngồi xổm xuống giúp Tiêu Dật cởi áo. Nói thật, giúp Tiêu Dật bôi dược sau lưng, nàng đâu chỉ miễn cưỡng? Quả thực cảm thấy ghê tởm! Nhưng mà nàng lựa chọn được sao? Nếu không cho nàng bôi dược, xem như là nàng nợ hắn, bị ghê tởm chết cũng tốt hơn nợ nhân tình của hắn.

Sau đó Lam Ẩn Nhan đem áo Tiêu Dật cởi xuống dưới, đầu tiên là nàng từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, đem lâu đi vết máu đen chảy xuống ở trên vết thương phía sau lưng Tiêu Dật, sau đó nhanh chóng đem thuốc bột trong bình cho vào lòng bàn tay, tiếp theo đó đưa tay dán về phía miệng vết thương của Tiêu Dật.

“A!” Nhất thời miệng vết thương của Tiêu Dật truyền đến một chút đau đớn như đâm vào xương tủy, sau đó hắn thảm thiết gào to, tiếp đó hắn nắm chặt nắm đấm.

“Ngươi có khỏe không? Dược này không có vấn đề đi?” Lam Ẩn Nhan lại lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó lạnh lùng hỏi.

“Ta không sao, dược cũng không có vấn đề!” Ngón tay giữa của Tiêu Dật bấm vào trong máu thịt, sau đó cắn răng nặn ra một câu. Dược Tư Đồ Phong nghiên cứu chế tạo chính là như vậy, tuy rằng bôi lên miệng vết thương sẽ đau rất lợi hại, bất quá cũng khôi phục nhanh hơn nhiều so với dược chữa thương khác.

“Ta đây liền tiếp tục bôi dược cho ngươi?” Lam Ẩn Nhan mặt vô biểu tình liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó lại đem thuốc bột cho vào trong lòng bàn tay, tiếp theo đó lòng bàn tay lại dán đến trên miệng vết thương của Tiêu Dật.

“Tê…” Tiêu Dật liền thở vào khẩu lãnh khí, bỗng nhiên khuôn mặt thay đổi có chút vặn vẹo, cuối cùng hắn không lại được đau đớn kịch liệt mà vết thương truyền đến, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó ngã xuống bên cạnh.

“Này, ngươi lấy ra chút khí thế, chống trụ a!” Lam Ẩn Nhan lại đảo cặp mắt trắng dã, sau đó đúng lúc dùng cánh tay đỡ Tiêu Dật. Kỳ thật nàng vốn không muốn đỡ lấy Tiêu Dật, nhưng mà nếu làm cho Tiêu Dật ngã xuống như vậy, phía sau lưng hắn vừa vặn dán đến trên mặt đất sơn động, trên mặt đất này tích tụ không ít nước bẩn, nếu làm cho hắn ngã xuống như vậy, như vậy chẳng phải dược bó trắng? Cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ lấy Tiêu Dật.

“Ai cho hai người các ngươi ôm nhau thận mật như vậy?” Bỗng nhiên thân ảnh của Tiêu Nhiên xuất hiện ở trước cửa động, lúc nàng một đôi con ngươi hắn màu đỏ trừng mắt nhìn Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật. Khi hắn rơi xuỗng vách nũi cũng bị vùi lấp ở trong tuyết. Bởi vì lúc trước hao tổn rất nhiều nội lực đi đánh cỡ cầu tuyết này, cho nên thời gian hắn hôn mê có vẻ lâu. Đợi đến khi hắn đẩy được tuyết bò ra ngoài muốn đi tìm Nhan nhi, liền mơ hồ nghe được cách đó không xa có người nói chuyện. Thanh âm nói chuyện kia hắn rất quen thuộc, là Nhan nhi của hắn. Trong nháy mắt biết Nhan nhi không ngại, hắn đương nhiên rất vui vẻ, vì thế liền lập tức theo âm thanh tìm lại đây. Nhưng mà khi hắn vừa vào sơn động, lại thấy được Tiêu Dật nửa người trên trần trụi, nhưng nửa người lại nằm ở trong lòng Lam Ẩn Nhan. Điều này không khỏi làm cho toàn bộ thân thể hắn run rẩy, lý trí cũng trong nháy mắt không khống chế được.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm phẫn nộ như thế, Tiêu Dật cùng Lam Ẩn Nhan đều nhìn về phía cửa động.

Là hắn? Làm sao hắn có thể xuất hiện ở đáy vực? Chẳng lẽ là hắn thấy Nhan nhi rơi xuống vách núi đen, sau đó liền nhảy xuống theo? Tiêu Dật chịu đựng đau nhức trên người, con ngươi phức tạp nhìn Tiêu Nhiên.

“Là ngươi? Làm sao ngươi xuất hiện ở đây?” Còn lại Lam Ẩn Nhan con ngươi khó hiểu nhìn về phía Tiêu Nhiên, Đương nhiên chuẩn xác mà nói, giờ phút này ở trong mắt Lam Ẩn Nhan nhìn thấy kỳ thật là Môn chủ Tu La môn.

“Ngươi lập tức buông hắn ra cho ta!” Tiêu Nhiên con ngươi âm trầm nhìn về phía Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật, nhìn thấy Lam Ẩn Nhan cùng Tiêu Dật ôm nhau ái muội như thế, hắn đau lòng giống như có hàng vạn con rắn độc cắn vậy. Mà toàn bộ con ngươi hắn cũng thiêu đốt giống như hỏa diễm, hỏa diễm kia giống như muốn đem cả ngươi Tiêu Dật đốt cháy thành tro tàn
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi