Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 79: Yêu Hay Không Yêu?

“Ngươi…” Nhìn thấy Tiêu Nhiên bóc mặt nạ da người trong nháy mắt, phút chốc đầu óc Lam Ẩn Nhan một mảnh trống không, cả người đều dại ra.

“Tỷ tỷ…” Một chút gió lạnh kéo tới, dưới tóc đen bay loạn kia của Tiêu Nhiên, là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại lại vô cùng tái nhợt, hắn hé mở đôi môi đỏ mọng, chính là lời nói trút ra ngoài cũng là biểu lộ vô tận sầu bi, sóng nước trong con ngươi cũng chứa hàng ngàn vạn phiền muộn.

“Ngươi… Ngươi thật sự là Tiểu Tứ Tứ?” Trong tay Lam Ẩn Nhan vốn nắm chặt trâm ngọc trong nháy mắt rơi xuống, con ngươi khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Nhiên. Sẽ không! Huyết tinh tàn nhẫn Môn chủ Tu La môn làm sao là vô cùng thuần khiết Tiểu Tứ Tứ chứ? Tà đế phá hủy muôn dân thiên hạ sao lại là hồn nhiên ngây thơ Tiểu Tứ Tứ chứ? Đây nhất định là giấc mộng đi?

“Đúng vậy, ta là Tiểu Tứ Tứ. Môn chủ Tu La môn chính là Tiểu Tứ Tứ” Tiêu Nhiên buông con ngươi xuống, thanh âm vô cùng khàn khàn nói.

“Ngươi…” Móng tay Lam Ẩn Nhan đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nàng có thể cảm giác được toàn bộ linh hồn mình đều đang xoay tròn. Đó là một loại khiếp sợ không thể tin được, Tiểu Tứ Tứ thuần khiết giống như Thiên sứ từ mặt trăng xuống phàm, mà Môn chủ Tu La môn kia cũng là một người có được lực lượng khủng bố, ma quỷ thích dùng máu tươi nhuộm đỏ cánh hoa trong chớp mắt đòi lấy mạng người. Hai người bọn họ làm sao có thể sẽ là một người chứ? Lam Ẩn Nhan cảm giác được trong lòng có một cái giấc mộng tốt đẹp bỗng nhiên tan vỡ.

“Tỷ tỷ, bây giờ ngươi đã biết rõ ta chính là môn chủ Tu La môn, vậy bây giờ ngươi còn muốn giết ta sao?” Tiêu Nhiên cắn răng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khóe miệng của hắn cũng nhếch lên một chút cười thê lương. Ý cười kia lẳng lặn tràn ngập ở trong không khí rét lạnh, bập bềnh ra là tao nhã hiếm có trên thế gian, cũng buồn than thở Tiêu Nhiên trong lòng kia làm trời đất đều xúc động ưu thương.

“Tiểu Tứ Tứ, thật xin lỗi. Ta… Ngươi đau sao?” Lam Ẩn Nhan sắc mặt hoảng hốt đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, sau đó nàng dùng tay mình che ở trên vết thương đổ máu ở ngực Tiêu Nhiên. Chính là thân thể của nàng lúc này lại không ngừng run run, sự run run này đại biểu ột loại cảm xúc không thể nói bằng lời. Có áy náy đối với thương tổn Tiểu Tứ Tứ, có đối Tiểu Tứ Tứ đau lòng, nhưng cũng có đè nén phẫn nộ đối với Môn chủ Tu La môn. Tiểu Tứ Tứ mà nàng thích nhất thật sự là người đem mình hôn mê, sau đó nhân cơ hội cưỡng bức thân thể mình sao? Vì sao hắn phải đối đãi mình như thế? Hắn không biết làm như vậy thân là nữ tử nàng sẽ cảm giác được thật áp bức và lăng nhục sao?

“Nương tử…” Môi Tiêu Nhiên run run gọi Lam Ẩn Nhan, sau đó cánh tay nhẹ nhàng vòng ở thắt lưng Lam Ẩn Nhan. Nàng là đang đau lòng mình sao? Nếu nói đúng như vậy, cho dù chảy hết máu trên người đổi lấy một tia yêu thương của nàng lúc này đối với mình, đó cũng là thập phần đáng giá.

“Nương tử?” Tiêu Nhiên gọi làm cho thân thể Lam Ẩn Nhan cứng đờ, sau đó nàng nhưng lại không kiềm chế được đẩy Tiêu Nhiên ra. Hơn nữa con ngươi nàng cũng vạn phần phức tạp chăm chú nhìn về phía Tiêu Nhiên. Giờ phút này hắn hồng y cùng tóc đen hơi hơi bay lượn, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng lộ tơ máu đỏ tươi, lại làm cả người hắn càng tăng thêm vạn phần mị hoặc yêu mị. Vẫn là khuôn mặt sợ hãi, mỹ đến rung động lòng người, chính là trong lòng không còn hồn nhiên như ngày xưa mình vẫn thích.

“Nương tử, ngươi… chán ghét Tiểu Tứ Tứ sao?” Nhìn thấy Lam Ẩn Nhan thế nhưng đẩy mình ra, linh hồn Tiêu Nhiên tựa như một cái cổ cầm dạng băng một tiếng liền chặt đứt, tâm hắn đã ở trong cái đẩy này của Lam Ẩn Nhan mà thật sự nát hoàn toàn, chính là vỡ suy tàn không chịu nổi. Càng sâu tới khoảnh khắc hắn cảm giác được mình sống ở đây liền bị dập tắt, lạnh lẽo trống vắng dập tắt.

“Không phải, ta…” Lam Ẩn Nhan mấp máy môi, gần nửa buổi đi qua lúc này mới phun ra được một câu không đầy đủ. Mà con ngươi của nàng cũng cùng con ngươi của Tiêu Nhiên ở giữa không trung chăm chú nhìn lên. Nàng thật sự không chán ghét Tiểu Tứ Tứ, nàng thực sự rất thích Tiểu Tứ Tứ.

“Vậy vì sao ngươi phải đẩy ta ra chứ?” Đôi con ngươi Tiêu Nhiên trong nháy mắt ảm đạm, thở ra hơi thở cũng làm cho người ta sợ hãi, trong phút chốc cả người lại giống như tàn lá mất đi sinh mạng.

“Ta…” Lam Ẩn Nhan tránh được con ngươi của Tiêu Nhiên, chính là trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể nhận được Tiểu Tứ Tứ lại chính là Môn chủ Tu La môn. Không sai, nàng thích Tiểu Tứ Tứ, nàng thích cái Tiểu Tứ Tứ đơn thuần như nước kia. Nhưng mà nàng không thích Môn chủ Tu La môn, đêm đó ở trong rừng cây, thủ đoạn Môn chủ Tu La môn đối phó Phong Y vẫn là huyết tinh tàn nhẫn như vậy, làm nàng thật sâu cảm giác được sợ hãi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho nàng, Môn chủ Tu La môn huyết tinh kia chính là đơn thuần Tiểu Tứ Tứ, còn là một người cưỡng bức thân thể nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng thật không biết nên thừa nhận như thế nào!

“Ta…” Lam Ẩn Nhan tránh được con ngươi của Tiêu Nhiên, chính là trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể nhận được Tiểu Tứ Tứ lại chính là Môn chủ Tu La môn. Không sai, nàng thích Tiểu Tứ Tứ, nàng thích cái Tiểu Tứ Tứ đơn thuần như nước kia. Nhưng mà nàng không thích Môn chủ Tu La môn, đêm đó ở trong rừng cây, thủ đoạn Môn chủ Tu La môn đối phó Phong Y vẫn là huyết tinh tàn nhẫn như vậy, làm nàng thật sâu cảm giác được sợ hãi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho nàng, Môn chủ Tu La môn huyết tinh kia chính là đơn thuần Tiểu Tứ Tứ, còn là một người cưỡng bức thân thể nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng thật không biết nên thừa nhận như thế nào!

“Bởi vì ta là Môn chủ Tu La môn hai tay dính đầy huyết tinh sao, cho nên ta ở trong lòng ngươi là dơ bẩn? Để cho ngươi tìm kiếm không được một chút sạch sẽ? Cho nên ngươi chán ghét ta?” Tiêu Nhiên hai tròng mắt mê mông ngấn lệ, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, đau đớn trong lòng tựa hồ rốt cuộc khó có thể chữa trị. Hắn không cần bất luận kẻ nào trong Thiên hạ đối với Môn chủ Tu La môn có thái độ gì, nhưng mà hắn là cô đơn quan tâm thái độ của nàng. Làm sao nàng có thể bởi vì hắn là Môn chủ Tu La môn, mà ghét bỏ hắn chứ?

“Vẫn là để cho ta đem máu trên ngực ngươi ngừng đi!” Lời nói của Tiêu Nhiên làm tâm Lam Ẩn Nhan bỗng dưng nhéo một cái, mí mắt của nàng buông xuống, sau đó đưa tay kéo cánh tay Tiêu Nhiên lại, nàng muốn chạy trốn chuyện thật Tiểu Tứ Tứ chính là môn chủ Tu La môn.

“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta! Bởi vì ta là Môn chủ Tu La môn, cho nên ngươi chá ghét ta?” Hồng y của Tiêu Nhiên theo gió nhẹ nhàng thổi, tất cả cảm xúc trong lòng đều hóa thành khóe miệng một chút cười gượng thống khổ, trong con ngươi tràn đầy nước mắt trong suốt, chính là hắn thật sâu áp chế không cho chúng nó rơi xuống.

“Tiểu Tứ Tứ, ngươi… Ngươi đừng ép ta” Lam Ẩn Nhan cắn cắn môi, bàn tay hướng về phía ngực Tiêu Nhiên, muốn dùng tay giúp Tiêu Nhiên che đi máu tươi đang chảy xuống trên ngực, nàng cũng cần đủ thời gian để đi suy nghĩ tâm tư hỗn loạn.

“Ta đừng ép ngươi? Chỉ là ta cần đáp áp của ngươi thôi. Đây xem là ép ngươi sao?” Khóe miệng Tiêu Nhiên vẽ lên một chút cười thê lương chua xót.

“Hảo, ngươi rất muốn biết đáp án sao? Như vậy ta nói cho ngươi, ta là rất thích Tiểu Tứ Tứ, có lẽ quả thật là ta có chút yêu Tiểu Tứ Tứ, nhưng mà ta cũng rất chán ghét Môn chủ Tu La môn. Bởi vì ta không thể chịu đựng được Tiểu Tứ Tứ là một người biết lấy mạng người, Tiểu Tứ Tứ trong lòng ta chính là tốt đẹp, là thuần khiết, hắn không có bất kỳ lòng dạ gì, hắn sẽ không gạt người, hắn lại càng không nên bị máu tươi làm bẩn” Lam Ẩn Nhan cắn chặt răng nói, nàng cũng muốn thúc ép mình đi nhận chuyện thật Tiểu Tứ Tứ chính là Môn chủ Tu La môn, nhưng chính là nàng không tiếp thu được.

“Nhưng mà bây giờ Tiểu Tứ Tứ cùng Môn chủ Tu La môn chính là cùng một người, ngươi nói ngươi thích Tiểu Tứ Tứ, có lẽ quả thật ngươi cũng yêu Tiểu Tứ Tứ. Nhưng mà ngươi lại chán ghét Môn chủ Tu La môn, vậy chưng minh kỳ thật trong lòng ngươi vẫn không yêu Tiểu Tứ Tứ. Nếu thật tâm yêu một người, không phải nên yêu hắn tất cả sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái thân phận, có thể làm cho tình yêu lay động, đây là tình yêu chân chính sao?” Tiêu Nhiên hít một hơi lấy khẩu khí nói, xem ra nàng thật sự là không yêu mình, nàng yêu chính là một phần thuộc về Tiểu Tứ Tứ ngu đần.

“Tiểu Tứ Tứ, chúng ta tạm thời không cần thảo luận vấn đề này, để cho ta cầm máu cho ngươi được không?” Lam Ẩn Nhan nói xong, liền muốn xé mở hồng y Tiêu Nhiên, xem vết thương trên ngực hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng.

“Tâm đều đã nát, huyết ngừng có thể như thế nào chứ?” Tiêu Nhiên đẩy tay Lam Ẩn Nhan ra, mà rốt cuộc nước mắt cũng không thể chịu đựng được nữa từ trong hốc mắt lã chã rơi xuống. Tâm không chỉ nát hoàn toàn, còn có từng chút từng chút rơi vào trong vực thẳm vô biên, nhưng vì sao tình cảm đối với nàng vẫn con đang cố chấp đắm chìm chứ?

“Tiểu Tứ Tứ, ngươi… ngươi có thể hay không đừng náo loạn!” Lam Ẩn Nhan bị Tiêu Nhiên đưa tay đẩy ra con ngươi chăm chú nhìn về phía Tiêu Nhiên, mà hai tay của nàng cũng nắm thật chặt.

“Nước mắt này… vì sao luôn luôn đắng như vậy?” Nước mắt theo khóe mắt chảy đến khóe môi, Tiêu Nhiên mấp máy môi đem nước mắt ngậm vào trong miệng nếm thử, ngữ khí yếu ớt nói. Lúc này cả người hắn đều bập bềnh hơi thở thống khổ, hơi thở này liền luôn luôn ở trong không khí nhẹ nhàng bay như vậy, thật lâu không chịu tản đi, chúng nó giống như muốn tìm một góc nào đó đi dựa vào, nhưng lại tìm không được nơi mình có thể đi dựa vào.

“Tiểu Tứ Tứ, vẫn là để cho ta đem máu của ngươi ngừng lại trước đi!” Nghe được Tiêu Nhiên nói, đột nhiên tâm Lam Ẩn Nhan cũng đau xót, sau đó nàng lại đưa tay kéo cánh tay Tiêu Nhiên lại.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, máu này không cần ngừng cũng sẽ tan biến. Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, nước mắt này tự nhiên cũng sẽ ngược trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, tất cả vết thương của ta đều lập tức khép lại. Nhưng mà… ngươi nguyện ý yêu ta sao?” Khóe môi Tiêu Nhiên cười chua xót. Rõ ràng hắn biết đáp án, nhưng mà lại lẫn không thể khắc chế được hỏi ra, hắn Tiêu Nhiên yêu nàng đã yêu đến cảnh giới hèn mọn nhất.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, máu này không cần ngừng cũng sẽ tan biến. Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, nước mắt này tự nhiên cũng sẽ ngược trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý yêu ta, tất cả vết thương của ta đều lập tức khép lại. Nhưng mà… ngươi nguyện ý yêu ta sao?” Khóe môi Tiêu Nhiên cười chua xót. Rõ ràng hắn biết đáp án, nhưng mà lại lẫn không thể khắc chế được hỏi ra, hắn Tiêu Nhiên yêu nàng đã yêu đến cảnh giới hèn mọn nhất.

“Ta…” Lam Ẩn Nhan cúi đầu im lặng, nhìn thấy Tiêu Nhiên bộ dáng thống khổ, nàng muốn nói nguyện ý đi yêu thương hắn, nhưng mà nàng nói không nên lời. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cảm tình mình đối với Tiểu Tứ Tứ, càng nhiều chính là thích, có lẽ cho dù có khả năng yêu, đó cũng chỉ là đối với cái từng đơn thuần Tiểu Tứ Tứ.

“Ha ha, ngươi do dự như vậy, ta có thể lý giải là uyển chuyển cự tuyệt sao?” Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc đen Lam Ẩn Nhan, trên mặt cũng cười yếu ớt, sau đó tiếp tục mở miệng nói “Quên đi, ta không làm khó dễ ngươi! Kỳ thật ta cảm thấy như bây giờ cũng tốt lắm a! Lúc trước không phải ngươi rất muốn ta chết sao? Nếu như ta thật sự làm như ngươi mong muốn, làm áu chảy hết mà chết, như vậy tất cả đau đớn cũng tự nhiên đều biến mất” Giọng nói Tiêu Nhiên không che dấu được xót xa, cũng là cảm xúc hoàn toàn không muốn. Chính là hơi thở hắn thở ra cũng là yên tĩnh như vậy, đó là một yên tĩnh làm cho người ta không dám đi tiếp xúc, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái, toàn bộ linh hồn của Tiêu Nhiên đều hoàn toàn tan thành mây khói.

“Ngươi… Câm mồm cho ta, ngươi sẽ không chết! Ta cũng không cho phép ngươi ở trước mặt ta nhắc đến chữ chết này!” Nghe được Tiêu Nhiên nguyền rủa chính hắn như vậy, bỗng nhiên Lam Ẩn Nhan điên cuồng hét lên.

“Ngươi không chịu đi yêu ta, lại không chịu để cho ta đi chết. Như vây ngươi là muốn cho ta vĩnh viễn sống trong thống khổ sao? Nếu ngươi không yêu ta, cuối cùng ta cũng sẽ chết ở trên tay ngươi. Nếu như vậy, chết sớm hay muộn có gì khác nhau chứ?” Tiêu Nhiên con ngươi lờ mờ nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Cho dù ta không đi yêu ngươi, làm sao ngươi lại có thể sẽ chết ở trong tay ta chứ? Thứ nhất ta không có cái bản lãnh kia đi giết ngươi, thứ hai cũng căn bản không có khả năng đi giết ngươi” Lam Ẩn Nhan cắn cắn môi nói.

“Ngươi không có bản lãnh kia đi giết ta? Ngươi cũng căn bản không có khả năng đi giết ta? Như vậy… Xin ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra chứ?” Ngón tay Tiêu Nhiên chỉ vào ngực mình nói.

“Ta… Đây chính là cái ngoài ý muốn, nếu ta biết là ngươi, tuyệt đối ta sẽ không làm ngươi bị thương” Thân thể Lam Ẩn Nhan cứng đờ, sau đó cúi đầu xuống nói.

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi thật sự không muốn đem tâm cho ta sao?” Nghe được Lam Ẩn Nhan nói, Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, sau đó con ngươi trống rỗng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan.

“Ta… Tạm thời không thể đem tâm cho ngươi” Con ngươi Lam Ẩn Nhan rối rắm nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Cám ơn ngươi câu trả lời uyển chuyển này. Bất quá ta nghĩ… Ta đã biết rõ đáp án” Tiêu Nhiên ngẩng đầu, làm cho giọt lệ cuối cùng trong con ngươi rơi xuống dưới. Sau đó con ngươi hắn không mang theo chút độ ấm gì nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói “Trong lúc lơ đãng ngươi nhanh nhẹn đến trong lòng ta, ta đem ngươi làm giấc mộng tốt đẹp nhất, thật cẩn thận quý trọng, thương tiếc. Ta cũng không biết vì sao bản thân đối với ngươi si mê như thế, cố chấp như vậy. Ta đã từng hỏi mình vô số lần, vì sao đi yêu thầm ngươi như vậy? Chính là một lần lại một lần tìm kiếm đáp án, kết quả không chỉ không tìm được đáp án, mà tình yêu đối với ngươi cũng càng lúc càng sâu. Nhưng mà bây giờ ngươi lại tự tay giúp ta chôn cất phần tình yêu này, ta từng nghĩ đến chỉ cần có thể bảo vệ cho ngươi giấc mơ ngọt ngào này, ngay cả khi ta đã máu nghiệt đầy thân, ngay cả khi ta hoàn toàn trầm luân địa ngục, ta chung quy cũng hạnh phúc. Nhưng mà…Cuối cùng ngươi vẫn làm cho ta từ trong mộng bừng tỉnh lại. Thôi, đây tất cả khiến cho toàn bộ chúng nó đều biến mất đi! Chỉ hy vọng có một ngày khi ta chết ở trong tay ngươi, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta đã từng vì ngươi mà rơi lệ” Tiêu Nhiên nói xong, chịu đựng trong lòng tràn đầy đau nhức, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất ngay ở trước mặt Lam Ẩn Nhan.

Lúc này không khí bập bềnh, vô số cánh hoa Bỉ Ngạn yếu ớt bây lả tả ở giữa không trung, chỉ thấy những cánh hoa Bỉ Ngạn này nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng máu tươi cùng mùi thơm của chúng nó toàn bộ tỏa ra, sau đó tàn rơi xuống đầy đất. Trong mùi thơm này hàm chứ Tiêu Nhiên yêu, hàm chứa Tiêu Nhiên ngốc, hàm chứa Tiêu Nhiên oán, cũng hàm chứa hận Tiêu Nhiên lưu lại. Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm Vương đến lấy mạng. Lúc này đây hắn khiến cho vô số Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi xuống, nhưng lại không đòi mạng bất luận kẻ nào, đó là bởi vì hắn để lại chính mạng của mình, nếu nàng không yêu hắn, hắn mạng này cuối cùng có một ngày sẽ bị nàng lấy đi. Bởi vậy hắn trước tiên dùng những cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ này để tế điện xuống linh hồn của hắn.

“Tiêu Nhiên, ngươi… ngươi có ý tứ gì? Ngươi trở về cho ta?” Nhìn thấy cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ rơi xuống đầy đất, bỗng nhiên tâm Lam Ẩn Nhan giống như bị vạn đao cắt vậy. Lời nói của Tiêu Nhiên trước khi đi từ đầu đến cuối đều quanh quẩn ở bên tai nàng. Hắn có ý tứ gì? Cái gì gọi là tất cả, khiến cho chúng nó biến mất đi? Cái gì gọi là hy vọng có một ngày khi hắn chết ở trong tay mình, mình còn có thể nhớ kỹ hắn vì mình mà rơi lệ?

“Tiêu Nhiên, ngươi… đi ra cho ta! Nhanh chút đi ra, đem nói rõ ràng lại đi!” Lam Ẩn Nhan kích động hét lớn, Tiêu Nhiên rời đi như vậy, nhưng lại làm cho nàng cảm giác được không hiểu sợ hãi, đó là một loại sợ hãi rơi xuống khôn cùng hắc ám, nàng giống như trong khoảng thời gian ngắn bị lạc tất cả phương hướng.

“Tiêu Nhiên, ngươi… đi ra cho ta! Nhanh chút đi ra, đem nói rõ ràng lại đi!” Lam Ẩn Nhan kích động hét lớn, Tiêu Nhiên rời đi như vậy, nhưng lại làm cho nàng cảm giác được không hiểu sợ hãi, đó là một loại sợ hãi rơi xuống khôn cùng hắc ám, nàng giống như trong khoảng thời gian ngắn bị lạc tất cả phương hướng.

“Trong lòng ngươi có oán, có hận. Chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Rõ ràng ngươi không gì là không làm được, lại ở trước mặt ta sắm vai ngốc tử, càng sâu tới ngươi thừa lúc ta còn đang hôn mê mà cưỡng bức ta, ngươi cũng biết vừa nghĩ tới một màn kia, ta cảm thấy có bao nhiêu nhục nhã sao, ta liền cảm giác mình là bị người ta coi như con khỉ mà trêu chọc. Ngươi bảo ta trong khoảng thời gian ngắn như thế nào đi nhận tất cả lời nói dối ngươi tạo ra?” Thân thể Lam Ẩn Nhan mềm nhũn, sau đó ngã ngồi ở trên đất.

“Ha ha… Tỷ tỷ, nếu trong lòng ngươi thật sự có một chút để ý ta như vậy, sau khi ngươi biết chân diện thực của ta, có hỏi ta một chút vì sao ta phải giả ngốc hay không? Có hay không cần phải hỏi một chút vì sao ta phải huyết tẩy Thánh Long vương hướng chứ? Ngươi cũng biết ta cũng trong hai năm qua mới biến lợi hại, lúc trước nhiều năm như vậy, nếu ta không phải ngốc tử, ta đã sớm không biết hồn phi phách tán đi nơi nào. Còn có, lúc trước ta đội mặt nạ ngốc tử xuất hiện ở trước mặt ngươi, nếu ta dễ dàng ngay ở trước mặt ngươi kéo xuống lớp mặt nạ ngụy trang này, ngươi còn có thể để ý ta sao? Kỳ thật nếu ta đem tất cả nói cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ bởi vì ta đáng thương mà đi yêu ta đi? Nhưng mà Tiêu Nhiên ta không cần tình yêu đồng tình, Tiêu Nhiên ta cần là tình yêu thật lòng!” Tiêu Nhiên núp ở chỗ tối lặng yên nói nhỏ, toàn thân cũng tản ra hơi thở yếu ớt, trên mặt lại lộ vẻ cười khổ thê lương đến cực hạn. Hắn vốn chuẩn bị nhẫn tâm rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ được nàng, rốt cuộc hắn vì sao phải cố chấp với nàng như thế chứ? Hắn thật sự không rõ.

“Tiêu Nhiên, ngươi đi ra cho ta, lăn ra đây cho ta!” Lam Ẩn Nhan kích động hô lớn.

“Ngươi kêu ta đi ra còn có chuyện gì sao? Nếu ngươi lo lắng sẽ khốn khổ chết ở đáy vực này, vậy ngươi hãy yên tâm. Cho dù ta không mang ngươi rời đi, một hồi cũng tự nhiên sẽ có người nghĩ cách cứu ngươi cùng Tiêu Dật” Cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn không thể chịu được, hắn lại xuất hiện ở trước mặt Lam Ẩn Nhan, ba ngàn tóc đen rơi lả tả đổ xuống hai bên vai, hé ra khuôn mặt tuyệt sắc xinh đẹp mà mị hoặc như trước. Chính là ánh mắt nhìn về phía Lam Ẩn Nhan cũng là lạnh nhạt, lạnh nhạt đến cực hạn, đó là một loại ánh mắt thờ ơ đối đãi với bất cứ thứ gì. Quỷ Y Tư Đồ Phong năng lực hắn cũng rất hiểu biết, tuyệt đối hắn sẽ không bởi vì trận tuyết lở lúc trước mà dễ dàng táng thân trong Tuyết Sơn, nói vậy bây giờ hắn đã sớm thoát hiểm đi? Gần đây Tiêu Dật bí mật điều động nhóm lớn Kỵ sĩ hắc giáp đến kinh thành, Tư Đồ Phong chỉ cần liên lạc đến Kỵ sĩ hắc giáp này, tin tưởng rất nhanh có thể tìm đến nơi này.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan vốn muốn nói gì đó, lại bởi vì ánh mắt cùng ngữ khí lạnh lùng của Tiêu Nhiên mà đóng băng ở bên miệng, giờ phút này rõ ràng hắn ở ngay trước mặt nàng, nhưng nàng lại cảm giác được khoảng cách hắn cùng mình thật là xa xôi.

“Nếu ngươi không chịu yêu ta, lại vì sao không cho ta biến mất hoàn toàn ở trước mặt ngươi chứ?” Con ngươi Tiêu Nhiên lạnh nhạt nhìn Lam Ẩn Nhan nói, nhưng mà nhìn đến nàng ngã ngồi trên đất, vẻ mặt mê mang biểu tình bất lực, hắn lại cảm giác được rõ ràng đau nhức tê tâm liệt phế kia trong cơ thể mình. Hắn rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hắn rất muốn đem nàng rời khỏi nơi này. Nhưng mà cho dù mang thân thể nàng đi, lại không mang được lòng của nàng, như vậy thì có ích gì đây?

“Cũng bởi vì ta không chịu yêu ngươi, cho nên ngươi sẽ hoàn toàn biến mất ở trước mặt ta sao?” Lam Ẩn Nhan nắm chặt tay, con ngươi đau đớn nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Ta không biến mất hoàn toàn ở trước mặt ngươi thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ còn chờ ngươi lại đến tàn phá tâm đã sớm bị vỡ nát sao? Cũng hoặc là chờ ngươi đến giúp ta chữa trị tâm không chịu vỡ nát? Tan nát cõi lòng chính là nát, vô luận lại chữa trị thế nào đi nữa, cuối cùng nó cũng có vết rách, nó không còn là một chân tâm hoàn chỉnh” Tiêu Nhiên tránh được con ngươi của Lam Ẩn Nhan nói. Vì sao hắn từ trong ánh mắt của nàng mơ hồ nhận thấy kỳ thật nàng đối với mình có yêu chứ? Nhưng nếu nàng đối với mình thật sự là có yêu, vậy vì sao lại không chịu nói ra chứ? Nhất định là chính mình lại tự đa tình đi?

“Tiêu Nhiên, vì sao ngươi phải ép ta? Bây giờ lòng ta rất loạn, căn bản không thể trả lời vấn đề của ngươi” Con ngươi Lam Ẩn Nhan cũng vạn phần đấu tranh nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Ha ha… Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi cần thời gian suy nghĩ rốt cuộc có nên yêu ta hay không sao? Hảo, ta đây cho ngươi thời gian, năm ngày có đủ hay không? Năm ngày sau ta sẽ ở Tứ vương phủ chờ ngươi, nếu ngươi xuất hiện, như vậy chính là ngươi yêu ta. Nếu ngươi không xuất hiện, như vậy…” Tiêu Nhiên cười chua xót, sau đó thân ảnh lại chợt lóe biến mắt ở trước mặt Lam Ẩn Nhan. Chính là sau khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, một cái hồng trù bay vào sơn động, vòng vào thắt lưng Lam Ẩn Nhan đang ngã ngồi trên mặt đất, đem nàng kéo đứng lên, sau đó cái hồng trù kia cũng phút chốc biến mất không thấy.

Nếu nàng không xuất hiện, hắn vẫn sẽ liều lĩnh giúp nàng giải độc trên người nàng như cũ, chính là… sau giải độc, hắn liền sẽ hoàn toàn thành Ma! Nhan nhi, là cứu vớt ta, hãy để cho ta rơi xuống Địa Ngục, cũng hoặc là làm cho ta thành Ma. Từ chính ngươi đến quyết định
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi