Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 90: Không Thể Tưởng Tượng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh Lam Ẩn Nhan trong sạch giống như u lan trong bóng đêm sâu thẳm. Khi gió khiêu vũ trong trần thế, ba ngàn tóc đen của nàng tùy ý bay lên, phong thái tao nhã tận tình nở rộ

Còn lại Tiêu Dật lặng lẽ theo đuôi ở phía sau lại chăm chú nhìn vào bóng lưng Lam Ẩn Nhan ở phía trước, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Thật sự là kì quái? Địa phương nàng đặt chân vào, lại chưa bay lên một chút bụi đất, nếu không phải người có nội lực đỉnh cao, nhất định không thể nào làm được điểm này.

Chính đây là không nên a? Tiêu Dật có thể xác định, nhất định trước kia Lam Ẩn Nhan không có một chút nội lực, mà lúc trước khi cùng Lam Ẩn Nhan đối diện nói chuyện ở trong phòng ngủ, hắn căn bản cũng không phát hiện đến trong cơ thể Lam Ẩn Nhan có nội lực gì tồn tại, nhưng sự thật hôm nay lại rõ ràng xảy ra ở trước mắt mình a!

Chẳng lẽ… Trong cơ thể của nàng bỗng nhiên có được nội lực, vẫn là một loại nội lực siêu việt lạ thường không thể làm cho người ta không thể thăm dò đến?

Đại sư Chí Thanh từng nói qua, nếu khởi động Ma Linh châu giải độc cho Lam Ẩn Nhan, Lam Ẩn Nhan sẽ có được một loại lực lượng khó có thể đoán trước được. Hay là… Tiêu Nhiên đã tìm kiếm được Ma Linh châu, hơn nữa đã khởi động Ma Linh châu giải độc cho Lam Ẩn Nhan? Hình như đây là giải thích duy nhất, nhưng mà xem từ bước chân Lam Ẩn Nhan đi về phủ Thừa tướng, chính nàng giống như còn không biết mình đã có nội lực siêu phàm, cũng có lẽ nàng còn không biết vận dụng loại nội lực này?

Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn phủ Thừa tướng…

Bỗng nhiên vô số thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mà dẫn đầu là một vị nam tử mặc đồ trắng, hắn đúng là Phong Y – Trang chủ Đệ nhất trang.

“Các ngươi lập tức vào xem” Nhìn thấy cửa lớn phủ Thừa tướng rộng mở, con ngươi Phong Y híp lại, trong giọng nói lộ ra một chút lạnh lùng.

“Rõ!” Đám người áo đen cùng đáp, sau đó thân ảnh chợt lóe, lủi vào trong phủ Thừa tướng.

“Hình như vẫn là đến chậm?” Phong Y lẳng lặng đứng tại chỗ, tuy rằng hai con ngươi màu đen dừng ở cửa lớn phủ Thừa tướng, nhưng trên mặt không có một chút tâm tình nào. Gió đêm lượn lờ, tóc đen hắn giống như khí thế trong cảnh sắc thiên nhiên, lưu luyến dây dưa ở giữa không trung, ánh trăng sáng chói cùng một thân bạch y của hắn hỗ trợ lẫn nhau thành ánh sáng chói lọi, mơ hồ tản ra một tầng ánh sáng nhẹ thanh u, dáng người hoàn mỹ cũng bị ánh trăng hoặc đậm hoặc nhạt phác thảo, cả người toát ra khí chất nhàn nhã thanh tĩnh, khiến người ta có loại phong nhã tài hoa hết mức cũng không hơn cái cảm giác này.

“Trang chủ, quả nhiên giống như ngươi dự đoán, tối nay phủ Thừa tướng bị tàn sát đẫm máu. Hơn nữa hung thủ lại là…” Thời gian nửa chén trà, đám hắc y nhân liền từ trong phủ Thừa tướng vọt ra, trong đó có một gã hắc y nhân nhẹ giọng bẩm báo, sau đó mới mở lòng bàn tay ra, đem thứ nắm trong lòng bàn tay đưa đến trước mắt Phong Y.

“Là hắn?” Thấy vật gì đó trong lòng bàn tay thuộc hạ, con ngươi Phong Y không nhịn được lạnh lùng híp lại.

“Trang chủ, có một chuyện rất kì quái, căn cứ theo tác phong trước sau như một của người kia, hẳn là phủ Thừa tướng không còn một người sống. Nhưng mà bọn thuộc hạ phát hiện trong phủ Thừa tướng 120 người bao gồm Quản gia, thị vệ, nha hoàn, gia đinh đều đã chết toàn bộ, không ít một số thi thể bọn họ nằm ngang trên mặt đất, nhưng lại đơn độc không phát hiện thi thể Lam thừa tướng và Phượng Phi nương nương” Hắc y nhân bẩm báo chi tiết.

“Các ngươi xác định không phát hiện thi thể Lam thừa tướng và Phượng phi nương nương?” Sắc mặt Phong Y nhịn không được thay đổi, cái này là không nên a? Thật sự là quá kì quái. Phủ Thừa tướng bị tàn sát đẫm máu, nhưng Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng lại đồng thời ly kì mất tích, rốt cuộc trong này cất dấu cái gì?

“Thuộc hạ đã đem toàn bộ Phủ Thừa tướng đều tra tìm một lần, quả thật chưa phát hiện thi thể Lam thừa tướng cùng Phượng phi nương nương” Hắc y nhân ngữ khí khẳng định nói.

“Thuộc hạ đã đem toàn bộ Phủ Thừa tướng đều tra tìm một lần, quả thật chưa phát hiện thi thể Lam thừa tướng cùng Phượng phi nương nương” Hắc y nhân ngữ khí khẳng định nói.

“Mọi người nghe lệnh, hôm nay phủ Thừa tướng đã bị tàn sát đẫm máu, mà tung tích Lam Thừa tướng cũng không rõ. Các ngươi lập tức tìm kiếm Lam thừa tướng ở xung quanh cho ta, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác” Ngữ khí Phong Y không mang theo cảm xúc gì. Có phải hay không là trước đó Lam Hằng nhận được tin tức, cho nên tìm chỗ trốn đi? Còn nữ nhân Lam Linh Phượng ngoan độc kia sống hay chết hắn một chút cũng không quan tâm, nhưng mà Lam Hằng cũng là trung thần Thánh Long vương triều, hắn vẫn muốn bảo toàn mạng của Lam Hằng.

“Rõ!” Lập tức hắc y nhân thanh âm to lớn đáp, nhưng mà, ngay lúc đám hắc y nhân này vừa chuẩn bị tản ra chung quanh, đi tìm tung tích Lam Hằng thì…

Bỗng nhiên lóe lên ánh sáng bạc, sau đó liền thấy một cái chủy thủ nhanh như tia chớp đâm về phía Phong Y, mà tốc độ chủy thủ cực nhanh, cũng làm cho Phong Y cùng tất cả hắc y nhân vô cùng khiếp sợ.

Chỉ thấy tuy rằng cả người Phong Y nhanh chóng lóe một cái, nhưng mà chủy thủ kia vẫn cắt đứt vài cọng tóc đen bên má Phong Y. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của Lam Ẩn Nhan cũng xuất hiện ở trước mặt Phong Y

“Trang chủ!” Nhìn thấy Lam Ẩn Nhan dùng chủy thủ bất ngờ công kích chủ tử của mình, đám hắc y nhân lập tức rút kiếm đeo ở sau lưng ra, còn không chờ bọn hắn ra tay, lại bị Phong Y dùng tay ra hiệu ngăn cản lại.

“Là ngươi?” Giọng của Phong Y rất lạnh nhạt, nhưng mà trong con ngươi lại lóe lên một chút nghi hoặc. Hắn biết, bản lĩnh của Lam Ẩn Nhan đúng là không sai, nhưng mà nếu cùng mình so với, vẫn còn phải kém rất nhiều. Nhưng mà vừa rồi tốc độ nàng dùng chủy thủ công kích mình, quả thật nhanh làm ình thiếu chút nữa không thể tránh thoát, đây quả thực là rất không thể tưởng tượng nổi!

“Phong Y, lại là ngươi? Ngươi hạ độc ta còn chưa đủ, còn muốn sát hại Lam Hằng?” Lam Ẩn Nhan ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Phong Y, nàng vừa đến phủ Thừa tướng, liền nhìn thấy Phong Y dẫn đầu một đoàn người áo đen đứng ở bên ngoài phủ Thừa Tướng, hơn nữa còn nghe được Phong Y nói cái gì mà Phủ Thừa tướng đã bị tàn sát đẫm máu, mà Lam Hằng cũng không rõ tung tích, hắn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho nên nàng liền nghĩ lầm là Phong Y làm, hơn nữa hắn còn bởi vì Lam Hằng không rõ tung tích, cho nên khiến cho thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm Lam Hằng, sau đó giết chết Lam Hằng.

“Ngươi cho rằng ta là người tàn sát phủ Thừa tướng?” Phong Y hơi chút ngẩn người, ngữ khí thản nhiên hỏi. Chính là toàn thân lại lặng lẽ tản ra một chút hơi thở cô đơn, ở trong gió bụi u lạnh nhảy múa một mình.

“Nếu không phải ngươi tàn sát phủ Thừa tướng, vậy vì sao trễ như vậy ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này?” Trong con ngươi Lam Ẩn Nhan hiện lên một chút ánh sáng lạnh, sau đó trong tay của nàng lại xuất hiện một cái chủy thủ. Lúc này mái tóc nàng khẽ bay, dù chưa trang điểm phấn son gì đứng yên ở dưới ánh trăng, vừa vặn toát ra khí chất lạnh nhạt cũng kinh sợ bốn phía.

“Nếu thật sự là ta khiến cho người ta tàn sát phủ Thừa tướng, ngươi lại chuẩn bị như thế nào đây?” Con ngươi Phong Y chăm chú nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, nếu một ngày nào đó có một phong cảnh đặc thù nào đó đâm vào trong tim, lại chính là một cái kết cục như thế nào chứ? Nhưng mà trong Ngự hoa viên, một bức tranh một điệu múa của nàng, làm cho hắn phát hiện một phần xinh đẹp nhất tồn tại trên thế gian. Sau đó, trong rừng cây nàng không tiếc mọi thứ cứu mình, càng làm cho trong lòng hắn dính vào một chút tưởng niệm không thể hiểu. Từ một khắc kia trở đi, hắn chỉ biết dây tình ái chôn sâu ở trong lòng kia đã bị Lam Ẩn Nhan lơ đãng đẩy ra rồi. Chính là hắn lại biết rõ ràng, kiếp này, Lam Ẩn Nhan đối với hắn mà nói, cuối cùng là một chút sương khói mờ ảo hắn không thể với tới. Vì thế hắn chỉ có thể yên lặng làm một người thủ hộ, bảo vệ nàng, cũng bảo vệ chính phần lạnh nhạt trong lòng mình.

“Ha ha… Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là cho ngươi nợ máu trả bằng máu!” Thời gian Lam Ẩn Nhan nói chuyện, liền nhanh chóng giơ chủy thủ trong tay lên, lại chuẩn bị đâm về phía Phong Y. Hắn chính là người đầu tiên mình nhìn thấy khi xuyên qua đây, cũng là người tàn nhẫn hạ mình độc trí mạng mà lại không giải dược, bây giờ hắn lại không chỉ muốn giết Lam Hằng mà còn tàn sát phủ Thừa tướng, nàng thật sự không thể nhịn được nữa.

“Trang chủ!” Một gã áo đen đứng bên người Phong Y gần nhất, nhìn thấy chủ tự mình giống như căn bản không có một chút dấu hiện trốn tránh, không nhịn được thất thanh hô lớn, tâm tư của chủ tử hắn có thể nhiều ít đoán được một chút, nhưng mà cho dù chủ tử không muốn cùng Lam Ẩn Nhan đánh nhau, cũng không thể mặc cho nàng thương tổn a? Gã áo đen làm trái mệnh lệnh không được ra tay lúc trước của Phong Y, cũng cầm kiếm trong tay đâm về phía chủy thủ trong tay Lam Ẩn Nhan. Nhưng mà hắn cũng chỉ là muốn đánh rơi chủy thủ trong tay Lam Ẩn Nhan, ngược lại cũng không dám thương tổn Lam Ẩn Nhan.

Nhìn thấy gã áo đen đâm kiếm về phía chủy thủ trong tay mình, trong con ngươi Lam Ẩn Nhan hiện lên một chút lệ khí, sau đó cũng ngoan tuyệt cầm chủy thủ trong tay bắn về phía kiếm gã áo đen đâm tới.

Mà ngay tại lúc nàng cầm chủy thủ trong tay bắn ra ngoài, đồng thời một chút dòng khí cường đại cũng không tự chủ từ lòng bàn tay nàng phóng ra ngoài, nhất thời chủy thủ trong tay nàng bắn ra một tia sáng chói lượn lờ, sau đó thanh chủy thủ kia giống như rồng bạc chói lọi cùng kiếm tên hắc y nhân đụng chạm lên. Nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, giống như chấm chấm đầy sao từ trong trời đêm rơi xuống.

“Phốc!” Không chỉ kiếm trong tay hắc y nhân bị đánh rơi trên mặt đất, mà thân thể hắc y nhân cũng bay ra ngoài thật ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất, ngay sau đó, hắc y nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Mà khi thân thể hắc y nhân bay ra ngoài trong nháy mắt đó, đám người áo đen còn lại cũng bị một cái dòng khí cường đại song song rung động lui ra sau vài bước, sau đó khóe miệng bọn họ cũng đồng thời chảy xuống một vết máu đen. Cùng lúc đó, ngay cả Phong Y cũng cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động xuống, nhưng mà bởi vì bản thân hắn nội lực vô cùng thâm hậu, cho nên thân thể chỉ là hơi lắc lư vài cái.

“Phốc!” Không chỉ kiếm trong tay hắc y nhân bị đánh rơi trên mặt đất, mà thân thể hắc y nhân cũng bay ra ngoài thật ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất, ngay sau đó, hắc y nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Mà khi thân thể hắc y nhân bay ra ngoài trong nháy mắt đó, đám người áo đen còn lại cũng bị một cái dòng khí cường đại song song rung động lui ra sau vài bước, sau đó khóe miệng bọn họ cũng đồng thời chảy xuống một vết máu đen. Cùng lúc đó, ngay cả Phong Y cũng cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động xuống, nhưng mà bởi vì bản thân hắn nội lực vô cùng thâm hậu, cho nên thân thể chỉ là hơi lắc lư vài cái.

Thoáng chốc, con ngươi mọi người đền khó có thể tin nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nàng chỉ là bắn ra một cây chủy thủ, nhưng bọn họ lại cảm giác được một cái luồng khí cường đại kinh người cuốn sạch toàn thân bọn họ, hơn nữa luồng khí cường đại kia để cho bọn họ đến cơ hội né tránh cũng không có, tiếp theo bọn họ liền đồng thời cảm giác lục phủ ngũ tạng giống như bị hung hăng chấn động xuống?

“Ngươi…” Phong Y cũng đều ngây ngẩn cả người, con ngươi vô cùng chấn động nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, Lam Ẩn Nhan vừa bắn chủy thủ ra ngoài thì hắn rõ ràng cảm nhận được từ giữa lòng bàn tay nàng chảy ra một loại lực lượng đáng sợ, giống như một loại lực lượng cường đại không có cách nào đi dự đoán.

Một cơn gió đêm phất qua, tóc đen Lam Ẩn Nhan tung bay, y phục uốn lượn. Tuy rằng thần sắc nàng yên lặng nhìn Phong Y, chỉ là trong lòng nàng cũng giống vậy nghi hoặc vạn phần. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo tình huống nàng dự tính, tối đa chính là khiến thanh chủy thủ kia đánh rơi kiếm trong tay hắc y nhân mà thôi. Nhưng mà cuối cùng lại là vì sao vậy? Tựa hồ vừa chính phóng chủy thủ ra ngoài thì cảm giác trong cơ thể có một dòng khí kỳ quái chạy đến, sau đó luồng khí kia sẽ không chịu khống chế từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài?

Mà lúc này, Tiêu Dật ẩn núp trong bóng tối, cũng cảm nhận được trong cơ thể Lam Ẩn Nhan vừa phát ra lực lượng kinh khủng, sau đó liền thấy đôi mắt hắn càng thêm thăm thẳm hơn. Quả nhiên hắn đoán không sai, đúng là Tiêu Nhiên khởi động Ma Linh Châu thay nàng giải độc, mà nàng cũng đồng thời chiếm được năng lượng của Ma Linh Châu, khiến chính nàng có được nội lực không gì sánh được, chỉ là bây giờ nàng còn không biết loại nội lực này vận dụng như thế nào. Tiêu Dật im lặng nhìn Lam Ẩn Nhan, mà bốn phía quanh thân thể hắn lại quanh quẩn nổi lên hơi thở thê lương.

“Lam Ẩn Nhan, tối nay người tàn sát phủ Thừa tướng quả thực không phải là ta! Nếu ngươi thật cố ý cho rằng là ta ra tay, muốn cho ta nợ máu trả bằng máu, như vậy mạng của ta ngươi có thể cầm. Bởi vì… Ta đã từng hứa hẹn ngươi, mạng của ta vốn dĩ chính là thuộc về ngươi” Phong Y thu lại tâm tình khiếp sợ trong lòng, giọng nói nhạt mà khẽ nói. Lúc trước hắn nói qua, nếu không thể giải độc cho nàng, như vậy mạng của mình liền tùy nàng đến lấy, mà hôm nay hắn biết, hắn vô pháp giúp nàng giải độc, nếu nàng thật muốn giết mình, hắn cũng nguyện ý sớm thực hiện phần hứa hẹn này. Lúc này Phong Y rất nỗ lực đem phần nhu tình khắc sâu trong đáy mắt che dấu, không để cho Lam Ẩn Nhan phát hiện. Hắn vốn là người hạ độc trí mạng cho nàng, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện, nàng đã nở rộ trong chính tưởng niệm lưu luyến của mình, mà hắn cũng lưỡng lự ở trong tưởng niệm đó, đã quên lùi bước như thế nào, cũng đã quên hồi tâm như thế nào.

“Nếu ngươi thật sự không phải là người tàn sát Thừa tướng phủ, vì sao muộn như thế này ngươi lại xuất hiện ở đây?” Con ngươi Lam Ẩn Nhan chăm chú nhìn Phong Y, ngữ khí lạnh lùng hỏi.

“Bởi vì lúc trước ta nhận được Tiêu Trác tin tức, nói Lam Linh Phượng bỗng nhiên từ Hoàng cung ly kỳ mất tích, sau đó ta liền nhận được mật thám đệ nhất trang tin tức, nói có một đám hắc y nhân bịt mặt thần bí đang hướng về phủ Thừa tướng. Ta liền cảm thấy có việc kỳ quái, lúc này mới dẫn đầu bọn thuộc hạ đến nơi này. Chỉ là chúng ta vẫn là đến chậm, cho nên khi chúng ta đến đây thì phủ Thừa tướng đã bị tàn sát đẫm máu. Mọi người trong phủ, ngoại trừ mất tích Lam thừa tướng cùng Lam Linh Phượng ra, mọi người không ai sống sót” Thấy Lam Ẩn Nhan có chút tin tưởng mình, con ngươi Phong Y không khỏi hàm chứa chút vui sướng, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích.

“Nếu thật sự không phải là ngươi, thì là ai?” Con ngươi Lam Ẩn Nhan lạnh lùng híp lại.

“Có lẽ, ngươi có thể vào xem, có lẽ liền cái gì đều rõ ràng?” Con ngươi Phong Y ý tứ hàm xúc liếc nhìn Lam Ẩn Nhan.

“Ngươi có ý tứ gì?” Thân thể Lam Ẩn Nhan không khỏi ngẩn ra, theo lời của Phong Y cảm giác được một chút khó hiểu. Lời của hắn giống như có ám chỉ gì khác?

“Bởi vì ta sợ nếu mà ta nói cho ngươi biết hung thủ là ai, có lẽ ngươi vẫn như cũ sẽ lựa chọn nghi ngờ. Cho nên ngươi vẫn là tự mình đi vào xem một chút, sau khi ngươi xem, tự nhiên biết rốt cuộc là ai tàn sát phủ Thừa tướng” Phong Y buông mí mắt xuống nói.

Bỗng dưng, con ngươi Lam Ẩn Nhan lạnh lùng sâu thẳm quét phá Phong Y, rốt cuộc hắn có ý tứ gì? Vì sao nói chỉ cần mình đi xem một chút, liền sẽ biết hung thủ là ai? Chẳng lẽ sau khi hung thủ tàn sát phủ Thừa tướng, người còn ở lại trong phủ Thừa tướng, này tựa hộ thực sự không ăn khớp đi?

Lập tức Lam Ẩn Nhan biến mất vào trong phủ Thừa tướng, khi nàng vừa bước đến cánh cửa phủ Thừa tướng, liền cảm giác được một chút sợ hãi lãnh khí kéo tới. Đây là một chút hơi thở huyết tinh khiến người ta không rét mà run, nó giống như có thể hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, thậm chí còn làm mỗi sợi lông tơ trên người mình đều dựng đứng lên, mảnh hơi thở huyết tinh này tựa hồ rất quen thuộc, bỗng dưng trong lòng Lam Ẩn Nhan hiện lên một chút bất an.

Tiếp tục đi về phía bên trong, chiếu vào trong mi mắt Lam Ẩn Nhan đó là màu máu, toàn bộ phủ Thừa tướng đều quanh quẩn hơi thở tử vong. Xuyên thấu qua ánh trăng, Lam Ẩn Nhan thấy toàn bộ thi thể nằm ngang ngửa trên sân phủ Thừa tướng, máu tươi đặc hơn làm cho không khí đều bị đè nén lên.

“Không có khả năng? Điều này sao có thể chứ?” Làm Lam Ẩn Nhan nhìn đến trên những thi thể này phủ đầy một thứ thì thanh âm mang theo một chút run run cùng khó có thể tin. Cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ xinh đẹp bao trùm ở trên thi thể này, cánh hoa đã muốn cùng máu tươi trên thi thể hoàn toàn đông lại cùng nhau, toàn bộ cảnh tượng không chỉ làm cho ngươi ta nhìn thấy ghê người, càng là vô cùng thê thảm.

“Không có khả năng? Điều này sao có thể chứ?” Làm Lam Ẩn Nhan nhìn đến trên những thi thể này phủ đầy một thứ thì thanh âm mang theo một chút run run cùng khó có thể tin. Cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ xinh đẹp bao trùm ở trên thi thể này, cánh hoa đã muốn cùng máu tươi trên thi thể hoàn toàn đông lại cùng nhau, toàn bộ cảnh tượng không chỉ làm cho ngươi ta nhìn thấy ghê người, càng là vô cùng thê thảm.

“Cánh hoa Bỉ Ngạn rơi, Diêm Vương đến lấy mạng! Hiện tại, ngươi hẳn là biết rõ ai là hung thủ đi?” Phong Y theo đuôi vào sau chăm chú nhìn Lam Ẩn Nhan, thanh âm nhẹ nhàng nói.

“Không có khả năng, làm sao có thể sẽ là Tu La môn chứ?” Lam Ẩn Nhan không tin lắc đầu nói, làm sao có thể là Tu La môn của Tiểu Tứ Tứ tàn sát phủ Thừa tướng chứ?

“Ta nhận được tin tức, nói có một đám thần bí hắc y nhân che mặt đi về phía phủ Thừa tướng, cho nên liền cũng lập tức chạy tới. Bên trong này thời gian nhiều nhất cũng chỉ là một chén trà nhỏ, mà thị vệ trong phủ Thừa tướng cộng lại cũng có năm mươi mấy người, mặc dù thân thủ của bọn họ không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ngược lại cũng không yếu đến nơi nào. Nhưng mà những tên bịt mặt này có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả thị vệ phủ Thừa tướng đều giết, còn lấy tất cả tính mạng mọi người trong phủ. Đồng thời khi ta chạy tới nơi này, nhưng không phát hiện được tung tích những hắc y nhân thần bí che mặt rời đi. Đương kim trên trời, trong thời gian ngắn như vậy có thể tàn sát toàn bộ phủ Thừa tướng, ngoại trừ Tu La môn, ta thật không nghĩ tới cái khác. Hơn nữa… những cánh hoa Bỉ Ngạn đó đúng là dấu hiệu lấy mạng của người Tu La môn, sự thật xảy ra trước mắt, cho dù ngươi không tin cũng phải tin!” Phong Y liếc nhìn Lam Ẩn Nhan, sau đó ngữ khí thản nhiên nói.

“Nhưng lại cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, vì sao liền như thế khẳng định là người Tu La môn làm? Chẳng lẽ sẽ không cho phép người khác giả mạo Tu La môn sao?” Lam Ẩn Nhan siết chặt quả đấm nói, tuy rằng trong miệng nàng không muốn tin tưởng Tu La môn làm, nhưng mà những cánh hoa ình cảm giác huyết tinh, cũng là không thể xem nhẹ. Vì sao Tiểu Tứ Tứ phải làm như vậy? Lẽ nào… Lúc trước Lam Linh Phượng muốn giết mình, sau đó Tiểu Tứ Tứ lại xuất hiện cứu mình, lúc ấy Tiểu Tứ Tứ nói qua muốn giết Lam Hằng, cũng muốn giết Lam Linh Phượng, nhưng mà sau lại bởi vì mình ngăn cản, cho nên hắn mới không hề động thủ? Chẳng lẽ… Lúc đó thấy mình mở miệng cầu tha thứ thay cho hai người Lam Hằng và Lam Linh Phượng, cho nên vì qua loa mình, lúc ấy mới không có ra tay lấy mạng. Nhưng mà quyết tâm giết chết Lam Hằng và Lam Linh Phượng căn bản không từng lung lay, cho nên cuối cùng liền ở sau lưng mình lại làm cho Sứ giả Tu La môn tới giết Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng? Vậy vì sao hắn phải tàn sát toàn bộ phủ Thừa tướng chứ? Chí Thanh nói qua, Tiêu Nhiên là Tà đế, sẽ giết hại muôn dân Thiên hạ. Nàng hiểu là: Giữa Tiêu Nhiên và Tiêu Dật cùng Tiêu Trác sẽ có chiến tranh , mà Tiêu Nhiên chính là người khơi mào chiến tranh trước, mà một khi phát động chiến tranh, nhất định sẽ trăm họ lầm than, chết vô số. Nhưng mà bây giờ, hắn vì sao lại tàn sát toàn bộ phủ Thừa tướng chứ? Liền bởi vì Lam Linh Phượng muốn giết mình, cho nên hắn liền tức giận, giết nhiều người vô tội như vậy? Không chút lưu tình đối với địch nhân tổn thương mình đó là phải làm, nhưng mà đem chiến tranh gạt bỏ đi, tàn sát người vô tội như vậy, tựa hồ có chút quá mức đi?

“Cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn cùng cánh hoa Bỉ Ngạn bình thường có lớn khác nhau, đầu tiên nó so với cánh hoa Bỉ Ngạn bình thường muốn nổi bật lớn hơn nhiều, hơn nữa những cánh hoa Bỉ Ngạn bình thường là phát ra mùi thơm nhẹ, nhưng mà cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn cũng là hương khí nồng đậm, đồng thời thật lâu không có tiêu tan. Hơn nữa sau khi những cánh hoa Bỉ Ngạn bình thường rơi trên mặt đất, gió thổi liền thấy cuồn cuộn bay lên. Nhưng mà sau khi cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn chân chính đòi lấy mạng liền sẽ thấy tất cả che phủ ở trên thi thể kia, vô luận gió lớn thổi hơn nữa, chúng nó cũng sẽ không cuồn cuộn bay lên đầy trời. Bởi vì chúng nó đều trải qua nghiên cứu chế tạo đặc biệt, chỉ cần dính máu tươi trên thi thể, liền giống như cùng máu tươi này đông lại cùng nhau, sẽ hoàn toàn dính liền ở trên thi thể” Bỗng nhiên thanh âm Tiêu Dật vang lên, sau đó thân ảnh hắn lóe một cái, liền đứng ở bên người Lam Ẩn Nhan, mà một đôi mắt hắn giống như biển rộng khó lường, sâu thẳm ra ánh sáng âm u như băng tuyết nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Dưới sự bao phủ của ánh sáng màu bạc, gió đêm hôn nhẹ tóc đen như mực của Tiêu Dật, cũng nhuộm dần quần áo màu lam của hắn, khiến cả người hắn giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ, vẽ phác thảo âm thanh trong sạch tuyệt trần.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan đưa mắt nhìn Tiêu Dật, nàng muốn mở miệng phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn trầm mặc. Bởi vì quả thực cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn giống như lời Tiêu Dật nói, không giống với cánh hoa Bỉ Ngạn bình thường. Hơn nữa chúng nó còn có thể trực tiếp làm cho người ta có một loại huyết tinh hàn ý lạnh như băng thấu xương, khi mình vừa bước vào sân phủ Thừa tướng, liền đã muốn cảm giác được mảnh khí hắc ám huyết tinh kia.

“Hàng tháng Tu La môn đều sẽ khiêu khích, cũng có lẽ nói là cố ý hướng Tiêu Trác tỏ rõ uy lực của bản thân một lần. Cho nên từng tháng Tu La môn sẽ diệt môn một gã trọng thần trong triều đình. Có lẽ phủ Thừa tướng chính là đối tượng lựa chọn tháng này đi!” Ngữ khí Tiêu Dật nhạt mà lạnh nói, chính là khi gió đêm xen lẫn vào, vẽ về phía đôi mắt thâm thúy của hắn thì lại mang theo đi một ít hơi thở bi thảm.

“Nhưng mà Tam vương gia không cảm thấy thật kì quái sao? Dựa theo tác phong trước sau như một của Tu La môn, mỗi tháng bọn họ chính là diệt môn một lần. Nhưng tháng này bọn họ đã từng diệt môn một lần, hơn nữa lúc này đây đã là lần thứ hai?” Phong Y con ngươi phức tạp liếc nhìn Tiêu Dật, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

“Có lẽ… Người nào đó tâm tình không tốt, cho nên tháng này liền ngoại lệ diệt nhiều một lần đi?” Con ngươi Tiêu Dật sâu thẳm chăm chú nhìn về phía Lam Ẩn Nhan nói.

“Y theo tác phong trước sau như một của Tu La môn, nếu là muốn diệt môn, tuyệt dối sẽ không để cho bất cứ người nào chạy trốn. Nhưng mà vì sao hôm nay thi thể của Lam Hằng không ở chỗ này chứ? Hơn nữa thi thể Lam Linh Phượng cũng không ở chỗ này?” Phong Y nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Dật nói, lúc trước Tu La môn từng diệt phủ Trần tướng quân, mà lúc đó nữ nhi Trần tướng quân đi trong cung làm phi tử, nhưng lần đó diệt môn, thi thể Trần phi cũng đồng dạng nằm ở bên trong phủ Trần tướng quân. Nếu Tu La môn muốn diệt môn, nhất định sẽ diệt sạch sẽ hoàn toàn.

“Chẳng lẽ Phong Trang chủ cũng cảm thấy có người giả mạo được Tu La môn?” Tiêu Dật liếc nhìn Phong Y nói.

“Những cánh hoa này không có cách nào làm giả, quả thật là người Tu La môn làm, chính là ngươi không cảm thấy có rất nhiều địa phương làm người ta khó hiểu sao?” Phong Y chậm rãi mở miệng nói, sau đó đầu tiên là con ngươi cùng con ngươi Tiêu Dật dính liền ở giữa không trung, sau đó hai người lại cùng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Có lẽ Tiêu Nhiên làm như vậy, là vì Lam Linh Phượng muốn thương hại Lam Ẩn Nhan, cho nên hắn nhất thời tức giận, tháng này liền diệt môn hơn một lần đi? Chính là rốt cuộc Lam Hằng cùng Lam Linh Phượng đi nơi nào chứ? Có phải Tiêu Nhiên không muốn làm cho hai người bọn họ chết đi dễ dàng, cho nên liền gọi người tàn sát phủ Thừa tướng, sau đó lại bắt hai người bọn họ lại, chuẩn bị giày vò không?

Mà Lam Ẩn Nhan lại lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dật cùng Phong Y, sau đó liền quay đầu đi về phía cửa phủ Thừa tướng…
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi