Chương Trước/93Chương Sau

Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 93

Thần vụ theo gió phập phồng, tựa như ánh bạc bao phủ nhân gian, tạo nên bức tranh tiên cảnh phiêu miễu linh mĩ

Trong phòng ngủ

Con ngươi Tiêu Nhiên như si như túy vẫn nhìn Lam Ẩn Nhan đang say ngủ, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve tóc Lam Ẩn Nhan. giờ phút này nhìn nàng trong lòng mình, nghe tiếng thở của nàng, thân thể cũng cảm thụ được nhiệt độ rõ ràng của nàng, vừa xa liền nghĩ đến nàng. chỉ sợ mặt đối mặt trong lòng vẫn nghĩ đến nàng. chính mình quả thật yêu nàng đến tẩu hỏa nhập ma rồi.

Tiêu Nhiên cúi đầu đem bờ môi cùng tình yêu nồng đậm trong lòng ôn nhu khắc lên trán nàng, khóe miệng Tiêu Nhiên nhếch lên nụ cười thỏa mãn, ôm Lam Ẩn Nhan từ trong lòng mình đặt bên giường sau đó hắn lặng lẽ xuống đất ly khai khỏi phòng ngủ

Trong nháy mắt bóng dáng Tiêu Nhiên liền xuất hiện trong thư phòng

"Sự tình điều tra thế nào?" ngồi xuống trên ghế, mâu trung quyến rũ phong tình vạn chủng chưa biến nhưng giọng điệu đã lạnh đến thấu xương

"chủ tử, chúng thuộc hạ dò xét một đêm nhưng vẫn chưa tìm được tin tức của Lam Hằng." Tula sứ giả Tử Quỳ cúi đầu nói

"Kia có tra ra là ai giả mạo hành tung của Tula môn không?" Tiêu Nhiên híp mắt nhìn Tử Quỳ, ánh mắt kia giống như nhìn vật chết làm cho cột sống Tử Quỳ lạnh cả người, nàng thậm chí có loại cảm giác muốn chạy khỏi thư phòng nhưng mà lại vô lực thoát thân.

"Trước mắt, còn... còn chưa có manh mối." Thanh âm Tử Quỳ run run nói

"Có tra qua bọn người Tiêu Dật không?" trong giọng nói cất giấu lệ khí làm cho không khí thư phòng trong nháy mắt căng thẳng,

"Chủ tử, chúng thuộc hạ cũng cho rằng nhóm tu la gỉa mạo hành tung kia có mục đích khiến cho Nhan cô nương hiểu lầm ngài. Theo lý thuyết người bị hoài nghi lớn nhất là ba người Tiêu Dật, Phong Y cùng Tiêu Trác. Nhưng mà nhóm tu la sứ giả ẩn núp bên người bọn họ hồi báo thì chuyện huyết tẩy phủ thừa tướng quả thật không có quan hệ đến ba người này." Tử Quỳ cẩn thận nhìn Tiêu Nhiên nói.

"Quỷ y Tư đồ Phong có thể có hiềm nghi? Hắn mấy ngày trước đây không phải bỗng nhiên ly khai khỏi tam vương phủ đấy sao?" mâu trung Tiêu Nhiên xẹt qua quang mang

"Quỷ y Tư Đồ Phong sau khi rời khỏi tam vương phủ, hành tung quả thật có chút quỷ dị! Hắn tựa hồ biết tula sứ gỉa lặng lẽ theo dõi hắn cho nên liền mang theo bọn họ đi vòng quanh. Sau đó hắn đem tula sứ giả dụ vào mảnh sương mù lượn lờ phía sau thâm sơn rừng già, vì thế mà hoàn toàn mất đi tung tích. Bất quá sáng sớm hôm nay, có tula sứ giả phát hiện tư đồ Phong từng xuất hiện qua phụ cận của bàn long hà." Tử Quỳ lập tức hồi báo

"Bàn long hà chính là biên giới của Thánh Long vương triều, nếu ta đoán không lầm thì Tư đồ phong hẳn là mang theo kim lệnh bài của Tiêu Dật đi Lâm quốc. Tiêu Dật không phải là thịt bò, sao lại ngồi chờ chết đợi Tiêu Trác xâm lược đây? Nhất định là Tiêu Trác đã không còn kiên nhẫn muốn bức hắn lộ ra mũi nhọn mà vận sức chờ phát động." Khóe miệng Tiêu Nhiên nở nụ cười khinh miệt

"Cho nên Tư Đồ phong cũng không phải là người huyết tẩy phủ thừa tướng. Đúng rồi chủ tử, ngươi có muốn chúng ta thông tri nhóm tula sứ giả ẩn núp ở Lâm quốc tru sát Tư Đồ Phong không?" Tử Quỳ chăm chú nhìn Tiêu Nhiên.

"Không cần, ta muốn nhìn kết quả! Nếu Tiêu Dật không điều động binh mã Lâm quốc hỗ trợ, thì trận chiến này làm sao có đủ phấn khích đây?" Hồng y Tiêu Nhiên theo gió phi vũ, cả người tản ra yêu khí thị huyết.

"Nhưng mà chủ tử, nếu như Tiêu Dật thành công điều binh từ Lâm quốc, Tiêu trác liền vô lực chống lại Tiêu Dật, Tiêu Trác chẳng phải người giơ tay chịu trói?" Tử Quỳ nhìn con ngươi sâu thẳm coi thường hết thảy của chủ tử, trong lòng lại càng thêm khâm phục

"Tiêu Trác kiêng kị nhất chính là kim lệnh bài cùng phỉ thúy lệnh bài trên tay Tiêu Dật. Nay Tiêu Dật đã muốn vận dụng kim lệnh bài để tác chiến. Tula môn chúng ta đương nhiên cũng rất vừa ý khối phỉ thúy lệnh bài kia của Tiêu Dật, vô điều kiện đưa tặng cho Tiêu Trác, không được sao?" Tiêu Nhiên vuốt nhẹ sợi tóc trên trán nói

"Thuộc hạ hiểu được ý chủ tử, chỉ cần làm cho Tiêu Trác có được khối lệnh bài phỉ thúy kia như vậy Tiêu Trác liền có thể có được lực lượng võ lâm. Cỗ lực lượng cường đại kia đủ để cho Tiêu Trác chống lại Tiêu Dật, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, mà chúng ta liền có thể không cần tiêu tốn nhiều sức lực, nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó nhìn bọn họ diệt vong. Nhưng mà..." Tử Quỳ cẩn thận nhìn Tiêu Nhien không nói tiếp nữa.

"Nhưng mà Tiêu Dật đã đem khối lệnh bài phỉ thúy đưa cho Nhan nhi, mà Nhan nhi hình như đem nó dấu đi, ngươi không thể tìm thấy?" Tiêu Nhiên đương nhiên biết tâm tư của thuộc hạ, chỉ thấy hắn dựa lưng lên ghé, giọng điệu không chút để ý nói. Ba ngàn sợi tóc đen tùy ý xõa hai bên sườn, cả người đẹp tựa bức tranh thủy mặc, nhưng lại khiến cho người ta chỉ dám ở phía xa nhìn mà không dám lại gần, giống như cho dù yên lặng thưởng thức sự tuyệt mỹ của Tiêu Nhiên cũng phải có sự cường đại cùng quyết đoán.

"Đúng vậy!" Tử Quỳ gật đầu nói, càng chủ yếu là chủ tử căn bản không cho phép sứ giả tula quấy nhiễu Nhan cô nương, cho nên bọn họ không dám xuống tay trên người nàng để tìm kiếm khối lệnh bài phỉ thúy kia.

"Chuyện phỉ thúy lệnh bài các ngươi không cần quản, trước mắt quan trọng nhất chính là tra cho ra ai là kẻ giả mạo Tula môn." Đôi mắt yêu dã đột nhiên trở nên lãnh liệt lợi hại, nếu như chuyện huyết tẩy phủ thừa tướng không phải do những người Tiêu Dật gây ra, liền chứng minh được có một cỗ thế lực thần bí khác đang tồn tại, hơn nữa cỗ lực lượng kia tựa hồ cố ý khiêu khích mình. Đã có người chủ động muốn chơi đùa với tula môn, vậy thì tu la môn đương nhiên sẽ không có lý do gì cự tuyệt, tu la môn nhất định sẽ hảo hảo phụng bồi.

"Chủ tử, thuộc hạ có câu này không biết có nên nói hay không?" biểu tình trên mặt Tử Quỳ do dự, chậm rãi mở miệng

"Ngươi hoài nghi tula sứ giả có người phản bội tula môn sao?" Tiêu Nhiên cười đến tuyệt diễm nói

"Tuy rằng thuộc hạ cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng nếu không có tula sứ giả để lộ bí mật thì ngoại nhân tuyệt đối không thể chế tạo ra bỉ ngạn hoa giống y như đúc được." Tử quỳ mím môi nói, nàng thật sự không dám tin tưởng. Rốt cuộc là ai phản bội chủ tử, làm sao lại có tula sứ giả có dị tâm với chủ tử cơ chứ? Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này a!

"Tuy rằng thuộc hạ cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng nếu không có tula sứ giả để lộ bí mật thì ngoại nhân tuyệt đối không thể chế tạo ra bỉ ngạn hoa giống y như đúc được." Tử quỳ mím môi nói, nàng thật sự không dám tin tưởng. Rốt cuộc là ai phản bội chủ tử, làm sao lại có tula sứ giả có dị tâm với chủ tử cơ chứ? Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này a!

"gần đây nhất có nhóm sứ giả nào rời khỏi cung điện Tula môn không?" giọng điệu Tiêu Nhiên thực đạm, con ngươi lạnh băng sâu không thấy đáy. Hắn cũng không muốn tin tưởng sứ giả tự mình bồi dưỡng thế nhưng lại nổi dị tâm với mình, đây chứng minh hắn rất thất bại.

"Trừ phi nhận nhiệm vụ, nếu không không có lệnh chủ tử, tula sứ giả đều không dám tự mình rời khỏi cung điện tula!" Tử Quỳ khẳng định nói

"Như vậy xem ra... người có dị tâm chính là sứ giả ra ngoài nhận nhiệm vụ, trước mắt cho nhóm hộ pháp bí mật điều tra những tula sứ giả có nhiệm vụ bên ngoài." Mâu trung Tiêu Nhiên xuất hiện hàn băng, khóe miệng lại cười đến lóa mắt, hắn giống như bắt đầu thưởng thức những sứ giả tula có dị tâm khác thường từ từ tử vong. Tula sứ giả được chia làm ba bộ phận, một là thủ hộ cung điện, một là theo bên người mình, một là ở bên ngoài thu nhận nhiệm vụ giám thị. Mà sứ gỉa bên người mình Tiêu Nhiên khẳng định bọn họ không hề có dị tâm, nếu nhóm trông coi cung điện cũng không có ra ngoài vậy thì chắc chắn nhóm làm nhiệm vụ giám thị có người phản bội hắn.

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ lập tức đem mệnh lệnh của chủ tử bí mật cấp cho nhóm tula hộ pháp." Tử Quỳ cung kính hạ thắt lưng nói

"Ừ, vậy ngươi lui ra đi! Nhan nhi phỏng chừng sắp tỉnh lại rồi, ta phải đi xem nàng!" nghĩ đến Lam Ẩn Nhan, đôi mắt Tiêu Nhiên liền một mảnh ôn nhu như nước. Hắn biết đêm qua đã làm nàng mệt muốn chết, nàng hẳn là không tỉnh lại sớm như vậy? Bất quá hắn vẫn muốn đợi nàng tỉnh lại, bởi vì hắn muốn khi nàng mở mắt sẽ nhìn thấy mình đầu tiên, loại cảm giác này nhất định rất đẹp, tốt đẹp tựa như thanh tuyền chảy róc rách.

"Dạ!" Tử Quỳ cung kính hạ thắt lưng chuẩn bị thối lui. Mà Tiêu Nhiên đồng thời đứng lên nhưng mà trong nháy mắt thân mình hắn bỗng nhiên hơi lay động, tay hắn không tự chủ được ôm ngực mình.

"Chủ tử, ngài... thân thể không khỏe sao?" vừa muốn rời đi Tử Quỷ liền phát hiện Tiêu Nhiên có chuyện khác thường, sau đó sắc mặt nàng liền thay đổi, thanh âm cẩn thận thậm chí run run hỏi. Nội lực chủ tử rất hùng hậu, trừ phi bị nội thương nghiêm trọng nếu không tuyệt đối thân mình không thể lay động như vậy

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Tiêu Nhiên lập tức dò xét mạch đập của mình, sau đó mặt không đổi sắc hỏi Tử qùy

"Hôm nay là đầu tháng!" thân mình tử Quỳ đầu tiên là ngẩn ra sau đó hai tròng mắt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên chăm chú. Sẽ không là... trăm ngàn lần không cần a!

"Mồng một? Vậy khó trách!" Tiêu Nhiên một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

"chủ tử, hay là..." Tử Quỳ nhìn biểu lộ như dự kiến của Tiêu Nhiên, sắc mặt không khỏi hoảng sợ. Chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất rốt cuộc đã xảy ra sao? Lúc trước chủ tử dùng máu tươi đưa vào ngọc bội hy vọng gia tăng lực lượng triệu hồi, linh lực ngọc bội kia tùy thời có thể thông tri cho chủ tử biết Nhan cô nương gặp nguy hiểm. Sau đó chủ tử lại vì Nhan cô nương giảm trừ độc tố do quỷ y hạ lầm độc, kết quả là chính mình hấp thụ độc quỷ y, sau đó tự mình tiến nhập Huyết Trì lợi dụng vạn xà giaỉ độc. Hơn nữa chủ tử vì muốn nhanh chóng đến ma ngục cung lấy ma linh châu thay Nhan cô nương giải độc, lại mạo hiểm sử dụng nghịch huyết đại pháp. Ba chuyện này đều làm cho chủ tử mất máu quá nhiều! bọn họ vẫn cầu nguyện cho chủ tử trăm ngàn lần không có chuyện gì, sẽ có kì tích phát sinh. nhưng mà theo phản ứng trước mắt của chủ tử thì tựa hồ... kết quả tệ nhất đã thực sự xảy ra rồi sao?

Cái gọi là mồng một cũng chính là cứ đầu tháng khi ánh trăng đi một vòng quỹ đạo một nửa địa cầu được chiếu sáng một nửa chìm vaò bóng đêm thì gọi là mồng một. Mà đến ban đêm tuy rằng ánh trăng sẽ xuất hiện phía chân trời, nhưng địa cầu căn bản sẽ không nhìn thấy ánh trăng được gọi là trăng non cũng là tân nguyệt.

Võ công chủ tử có thể nói là cái thế nhưng trên thế giới này vô luận là loại võ công thế nào thì nó cũng có nhược điểm khi tu luyện.

Mà võ vông cái thế mà chủ tử tu luyện khuyết điểm duy nhất chính là không thể liên tục để mất máu quá nhiều. nếu không thì mỗi khi đến mồng một tức là ngày đầu tháng đầu tiên nội lực của chỉ tử sẽ từ từ biến mất. Đợi đến khi trăng non buông xuống khắp nhân chìm trong bóng đêm là lúc nội lực của chủ tử sẽ biến mất hoàn toàn, thân thể hắn sẽ giống như đóa hoa khô héo mất đi linh khí.

Mà mỗi khi đến mồng một thân mình chủ tử sẽ phải ngâm hoàn toàn trong Huyết trì, hơn nữa Huyết trì phải chứa đầy máu tươi của xử nữ. Đến khi trăng non buông xuống chủ tử mới không có nguy hiểm, chỉ cần chờ qua giờ tý thì nội lực của chủ tử sẽ trở về toàn bộ.

Nói cách khác, từ nay về sau cứ mỗi đầu tháng chủ tử của bọn họ sẽ phải tiến vào Huyết Trì. Mà mỗi lần không tiến vào huyết trì thì nội lực của chủ tử sẽ không thể khôi phục.

"Chủ tử, nếu hôm nay là mồng một mà tình huống này đã xảy ra, vậy mời ngươi lập tức vào Huyết Trì tula cung điện." Tử Quỳ liền quỳ xuống, cầu khẩn nói. Mà nội tâm nàng cũng không ngừng mắng chính mình, theo lý thuyết thì thân thể hắn ngày hôm qua đã có phản ứng, hắn nhất định đã có chút nhận ra nhưng căn bản lại không biểu hiện ra ngoài, làm chúng thuộc hạ bọn họ cứ nghĩ rằng có kì tích thật sự phát sinh rằng chuyện này sẽ không phát sinh trên người chủ tử, cho nên cũng xem nhẹ mồng một hôm nay, nhưng nguyên lai kết quả tệ nhất vẫn xảy ra...

"Trước mắt nội lực đang từ từ biến mất thôi, đợi đến đêm xuống thì nội lực của ta mới biến mất hoàn toàn. Cho nên cũng không cần vội vã tiến vào Huyết Trì!" Tiêu Nhiên biểu tình không chút sợ hãi, tựa hồ đối với phát sinh khác thường trên thân thể chính mình cũng không chút để ý. Hắn còn phải bồi nhan nhi, đợi trước khi trời tối quay về Huyết Trì cũng không muộn, hắn không muốn lãng phí thời gian trong Huyết Trì vì hắn quý trọng thời gian hắn cùng Nhan nhi ở cùng chỗ hơn.

"Chủ tử, ngươi tiến vào Huyết trì càng sớm thì đến lúc trăng non buông xuống ngươi nhận thống khổ sẽ ít hơn. Hơn nữa nếu ngươi không đến Huyết Trì kịp thời vạn nhất trên đường có phát sinh ngoài ý muốn khiến ngươi không thể đến Huyết trì trước khi trời tối vậy thì đến lúc đó không chỉ nội lực của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất mà ngay cả kinh mạch trên người ngươi cũng giống như nội lực biến mất mà sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của ngươi." Tử Quỳ vô cùng lo lắng nói

"Nhưng mà..." mâu trung Tiêu Nhiên lộ chút do dự, hắn muốn ở bên Nhan nhi một chút nữa, đợi trước khi trời tối sẽ đi Huyết Trì. Dù sao trước khi trời tối nội lực của mình cũng mới tiêu tán một nửa mà thôi cho dù hắn muốn vào huyết trì cũng không có bất luận kẻ nào có năng lực ngăn trở được hắn.

"Chủ tử, ngươi không đau lòng cho mình nhưng chúng thuộc hạ đau lòng! Thỉnh cầu ngươi yêu Nhan cô nương thì cũng nên yêu quý bản thân mình một chút! Kỳ thật nếu chủ tử yêu Nhan cô nương thì ngươi lập tức đi Huyết Trì đi! Tuy rằng ngươi cảm thấy trước khi trời tối vào huyết trì cũng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà có rất nhiều chuyện có thể ngoài ý muốn xảy ra mà ngươi không thể đoán trước được. Cho nên nếu chủ tử thật sự muốn ở bên Nhan cô nương cả đời thì ngươi nên đem nguy hiểm giảm xuống càng thấp, nếu chủ tử chỉ vì chuyện nhất thời mà làm cho sinh mệnh chính mình xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn thì ta nghĩ Nhan cô nương sẽ rất thương tâm? Mà chủ tử ngài thật sự không có muốn Nhan cô nương thương tâm đúng không?" tử Quỳ sâu kín nói, mà trong lòng nàng cũng cảm thấy may mắn vạn phần, may mắn lúc trước bọn họ đã chuẩn bị một lượng máu xử nữ đủ lớn, nếu không thì đợi đến lúc chủ tử phát tác mới đi tìm thì trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm được nhiều máu xử nữ như vậy.

"Được rồi! Ta sẽ đến Huyết Trì tula điện trước!" Tiêu Nhiên nghe lời Tử Quỳ nói, thân thể không khỏi cứng đờ, hắn liền gật gật đầu. Đúng vậy, vì Nhan nhi, mình không thể mạo hiểm, cho nên hắn lựa chọn lập tức đi đến Huyết Trì

"Được, ta sẽ đến Huyết Trì, các ngươi tuyệt đối không được để Nhan nhi biết, ta không hy vọng nàng lo lắng!" Tiêu Nhiên quét mắt nhìn Tử Quỳ bỗng nhiên mở miệng nói

"Được, ta sẽ đến Huyết Trì, các ngươi tuyệt đối không được để Nhan nhi biết, ta không hy vọng nàng lo lắng!" Tiêu Nhiên quét mắt nhìn Tử Quỳ bỗng nhiên mở miệng nói

"Nhưng mà đợi đến khi Nhan cô nương tỉnh lại, nếu nàng hỏi chủ tử ở đâu? Chúng ta nên trả lời thế nào?" Tử Quỳ ngưng thần nhìn Tiêu Nhiên

"Này... ta sẽ điểm huyệt ngủ của Nhan nhi, sau đó cho nàng ăn một viên bổ khí đan! Như vậy mặc dù nàng mê man một ngày cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Đợi đến khi ta trở về sẽ giải huyệt cho nàng, như vậy nàng tỉnh lại cũng chỉ nghĩ mình mệt mỏi mới mê man một ngày mà thôi, như vậy nàng sẽ không phát hiện ta mất tích một ngày." Tiêu Nhiên ninh ninh mi nói

"Chủ tử, ngươi tội gì phải như vậy đây? Kỳ thật ngươi đối tốt với nàng như vậy, hẳn là nên để cho nàng biết ngươi vì nàng mà phải trả giá bao nhiêu a?" thanh âm Tử qùy có chút áp lực. Chủ tử nên nói cho Nhan cô nương biết, cứ yên lặng trả giá, thừa nhận thống khổ như vậy đối với chủ tử là chuyện không công bằng.

"Chuyện thế gian vốn nan giải! Nhất là chuyện tình yêu lại không thể có đáp án. Cho nên ngươi muốn ta trả lời ngươi thế nào đây? Ta chỉ có thể nói, thật lòng yêu một người là cam tâm tình nguyện vì nàng mà yên lặng trả giá, hơn nữa nếu đã trả giá thì cũng không cần nói cho Nhan nhi, đỡ phải làm cho Nhan nhi của ta lo lắng. Ta chỉ hy vọng Nhan nhi luôn cười vui vẻ, không hy vọng nhìn thấy chút ưu sầu nào." Tiêu Nhiên lạnh nhạt cười nói. Hắn vốn là người trong bóng đêm mà Nhan nhi là ánh dương duy nhất của hắn, hắn quyến luyến ánh mặt trời này, hắn cũng yêu ánh mặt trời này mà lại càng hy vọng ánh mặt trời này vĩnh cửu nở nụ cười sáng lạn

"Chủ tử, ngươi yêu Nhan cô nương như vậy làm tâm mọi người chúng ta đều rung động, nhưng khẩn cẩu ngươi yêu Nhan cô nương bao nhiêu đồng thời cũng đừng làm mình bị thương bấy nhiêu. chúng thuộc hạ thực không hy vọng có một ngày ngươi yêu nàng đến mức phải trả giá bằng sinh mệnh của mình." Tử Quỳ che dấu cảm giác không dễ chịu gì.

"Đủ! Về sau ta không muốn nghe những lời như vậy nữa. Các ngươi chỉ cần biết ta yêu Nhan nhi, cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá tất cả, mặc dù sẽ có một ngày bởi vì yêu nàng mà phải trả giá bằng cả sinh mệnh ta cũng sẽ không hối hận!" ánh mắt sắc bén quét nhìn Tử Quỳ, sau đó phất áo bỏ đi. Hắn biết bọn thuộc hạ này lo lắng cho hắn, nhưng mà chỉ cần được yêu nhan nhi là bản thân mình đã rất vui rồi, không muốn bọn thuộc hạ đối với tình yêu của mình với Nhan nhi có chút ý kiến gì.

"thuộc hạ đã biết!" Tử Quỳ cúi đâu nói nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng chủ tử đã muốn rời đi nhưng bên tai mình vẫn quanh quẩn ba chữ không hối hận. Chủ tử, chúng ta đều biết ngươi không hối hận, nhưng chúng ta thật sự không muốn có một ngày ngươi đối mặt với kết cục mà ngươi nói không hối hận kia a! kỳ thật Nhan cô nương có năng lực tiêu trừ nỗi đau đớn mà mỗi tháng ngươi phải trải qua, nhưng mà chúng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không muốn Nhan cô nương giúp ngươi tiêu trừ, ai...

Trong nháy mắt, bóng dáng Tiêu Nhiên lẳng lặng đứng trước giường Lam Ẩn nhan, khóe miệng khẽ giương chút độ cong mê hoặc lòng người, phương mâu sủng nịnh nhìn ngắm Lam Ẩn Nhan, Tiêu Nhiên cúi đầu tham lam hấp thụ hương thơm chỉ mình nàng mới có, cho nàng ăn một viên bổ khí đan sau đó điểm huyệt ngủ của nàng.

"Nhan nhi, qua giờ tý tối nay ta sẽ quay về gặp ngươi. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta nga!" Tiêu Nhiên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng sau đó bóng dáng chợt lóe biến mất khỏi phòng ngủ.

"được rồi, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải trông chừng bảo hộ bên ngoài phòng ngủ Nhan nhi, đợi ta trở về!" rất nhanh bên ngoài cửa truyền đến thanh âm lãnh liệt. Sự kiện huyết tẩy phủ thừa tướng làm cho Tiêu Nhiên hoài nghi có người sẽ gây bất lợi cho Nhan nhi hoặc là với mình. Mà đêm nay hắn phải đến Huyết Trì, cho nên cho dù có người muốn hại Nhan nhi, ngọc bội có liều mạng kêu gọi hắn đi nữa thì chỉ sợ phải qua giờ tý nếu không hắn cũng vô lực trở về, hơn nữa cho dù hắn có trở về chỉ sợ cũng không có năng lực bảo hộ Nhan nhi. Cho nên nhiệm vụ bảo hộ Nhan nhi liền giao cho nhóm sứ giả. Nhóm tula sứ giả lưu lại trong tứ vương phủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hắn đối với năng lực của bọn họ tuyệt đối tự tin.

"Vâng!" thanh âm nhóm tula sứ giả cung kính đáp

"Nếu có người gây bất lợi cho Nhan nhi, các ngươi hẳn là biết nên làm thế nào?" Tiêu Nhiên quét mắt nhìn nhóm tula sứ gỉa nói

"Chúng ta tuyệt đối dốc toàn lực bảo hộ Nhan cô nương, nếu có người thương tổn nàng, trừ phi bước qua thi thể chúng ta!" nhóm Tula sứ gỉa cung kính đáp

"Ừ, vất vả các ngươi!" Tiêu Nhiên vừa lòng gật đầu, sau đó bóng dáng chợt lóe biến mất khỏi tứ vương phủ...

Màn đêm chậm rãi buông xuống, trăng non mọc lên, cả bẩu trời không chút ánh sáng, đêm đen hôm nay khiến lòng người sợ hãi. Bóng đêm yên tĩnh bao phủ vạn vật thế gian, gió đêm tùy ý quanh quẩn, thanh âm gió đêm phất động mê ly giống như có chút suy tư về chuyện gì đó, lại giống như lặng lẽ thì thầm gì đó, càng giống như đang tuyên cáo một âm mưu to lớn đang sắp xuất hiện.

Huyết trì trong cung điện Tula môn---

Khuôn mặt Tiêu Nhiên tái nhợt nhưng vẫn không ngăn cản được nụ cười tuyệt mỹ, nháy mắt, mâu trung ẩn hiện sự thống khổ chưa từng thấy tựa hồ làm tan biến ý cười kia.

Nội lực trôi qua đau đớn cùng hình ảnh Nhan nhi không ngừng luân phiên trong đầu, bản thân hắn dau nhưng vẫn khoái hoạt. Bởi vì chỉ cần vì Nhan nhi thừa nhận nỗi đau kia đều rất đáng giá.

"Tê!" đau đớn từ xương cốt truyền ra một lần nữa như cuốn cả linh hồn, nội lực tựa như vô sô lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên da thịt cùng huyết nhục. Làm cho thân mình hắn bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt lăn dài trên hai má. Tóc đen bị mồ hôi tẩm ướt, hỗn độn dán trên mặt cùng môi. Cả người hắn giống như giống như một dịch toái tử oa nhi trân quý, mỹ đến kinh tâm động phách lại làm cho người ta lo lắng.

"Nhan nhi, chờ ta nga! Rất nhanh ta liền có thể trở về!" chịu đựng đau đớn trong cơ thể, Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ.lời vừa dứt nội lực bên ngoài lại tiếp tục công kích linh hồn làm cho hắn không thể không chế được nắm chặt hai đấm, ngón tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay.

Bỗng dưng có một chút nội lực không thuộc bên ngoài cuồn cuộn trong lòng Tiêu Nhiên, trong nháy mắt làm cho hắn toát lên tia hoảng sợ. Dường như miếng ngọc bội kia đang triệu hồi mình, hay là... tối nay Nhan nhi thật sự gặp nguy hiểm?

Nỗi sợ hãi trong lòng cùng nội lực thi nhau công kích toàn thân Tiêu Nhiên làm cho biểu tình trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo.

Không có việc gì, có tula sứ giả bảo hộ Nhan nhi, nàng nhất định không có việc gì. Trong lòng Tiêu Nhiên liều mạng an ủi chính mình, nhưng vẫn không thể che lấp nỗi khủng hoảng trong lòng. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đạp ngày một nhanh hơn cũng bởi vì sợ hãi. Tâm lý sợ hãi cùng thân thể đang thống khổ làm cho Tiêu Nhiên đau đớn đến cực hạn. Loại thống khổ này dường như không có điểm dừng, trong đầu Tiêu Nhiên bắt đầu xuất hiện thần sắc mê muội.

Không có việc gì, có tula sứ giả bảo hộ Nhan nhi, nàng nhất định không có việc gì. Trong lòng Tiêu Nhiên liều mạng an ủi chính mình, nhưng vẫn không thể che lấp nỗi khủng hoảng trong lòng. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đạp ngày một nhanh hơn cũng bởi vì sợ hãi. Tâm lý sợ hãi cùng thân thể đang thống khổ làm cho Tiêu Nhiên đau đớn đến cực hạn. Loại thống khổ này dường như không có điểm dừng, trong đầu Tiêu Nhiên bắt đầu xuất hiện thần sắc mê muội.

Hiện tại cho dù hắn cảm ứng được Nhan nhi có khả năng gặp nguy hiểm thì cũng vô lực bước ra khỏi Huyết trì. Bất quá ngọc bội triệu hồi đã không còn mãnh liệt như trước mà đã nhanh chóng tiêu thất làm cho Tiêu Nhiên hơi chút yên tâm. Bởi vì hắn biết lực lượng kêu gọi càng yếu thì chứng minh Nhan nhi gặp nguy hiểm càng thấp

Tiêu Nhiên lập tức thu liễm nỗi sợ hai trong lòng, hắn bây giờ chỉ cần chịu đựng nỗi dày vò này đến hết giờ tý thì bản thân có thể khôi phục lại nội lực như ban đầu.

Bóng đêm ngày càng đen, ý thức Tiêu Nhiên chậm rãi mơ hồ, nội lực trong nháy mắt khếch tán ra ngoài, phệ tâm thống khổ bắt đầu chiếm cứ linh hồn hắn, làm cho hắn hoàn toàn ngất đi...

Cùng lúc đó trong rừng cây---

Tiếng đàn thanh u đong đưa trong không khí, tiếng đàn nhẹ nhu lại mang theo một cỗ thê lương nói không nên lời, cỗ thê lương kia đâm sâu vào tâm linh người nghe làm cho họ nhịn không được muốn bịt kín lỗ tai ngăn cản sự xâm nhập của tiếng đàn

Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ rừng cây cũng như thiên địa trong lúc đó tràn ngập nỗi đau thương.

Ngưng thần nhìn lại có vô số đèn lồng đỏ được giắt trên vô số nhánh cây, một thân hồng y đeo mặt nạ đang vỗ về cầm. Mà bốn phía xung quanh hồng y đeo mặt nạ này đứng không ít hắc y nhân bịt mặt.

Đèn lồng lay động theo gió ánh nến chiếu rọi xung quanh có thể thấy rõ hồng y đeo mặt nạ này khoác áo bào màu xanh theo gió tung bay, tuy rằng nhìn không rõ mặt người này nhưng vẫn vẻ đẹp này vẫn khiến cho người ta rung động. Hắn giống như tinh linh câu hồn chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, phong tư thần vận như trích tiên, tóc đen xinh đẹp mị sinh. người đeo mặt nạ này làm cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc, cực kỳ giống một người.

Bỗng dưng hồng y đeo mặt nạ ôm cầm ở giữa không trung xoay tròn múa lên, gió lạnh thổi tứ phương, những đóa bỉ ngạn hoa từ giữa không trung bay đi cuốn theo lá cây trong rừng làm cho chúng như những hạt mưa tuôn rơi xuống mặt đất

Hồng y mặt nạ trong lòng gảy lên tiếng đàn nội tâm có chút u sầu, hồn mộng tương tư hàm xúc. Hồng y xinh đẹp cùng tóc đen hỗn độn dưới ánh đèn lồng đỏ làm tăng thêm vài phần hơi thở diễm sắc, thần vận cực kì giống một người.

"Thật là đáng tiếc, thủy chung vẫn không thể đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục làm cho những đóa hoa này bay múa." Hồng y nhân mặt nạ ôm cầm rơi xuống đất, giọng nói mang theo tia tiếc hận

"Chủ tử, trong thời gian ngắn ngươi đã có thể nắm đóa hoa đó trong tay còn có thể dùng hoa lấy mạng như vậy cũng thực không dễ dàng rồi." Một gã hắc y nhân bịt mặt nhẹ mở miệng

"Thôi, nay không còn thời gian để cân nhắc vấn đề phi vũ hoa. Các ngươi lập tức đi đến tứ vương phủ dùng thiên ma âm thức tỉnh Lam Ẩn Nhan đang bị điểm huyệt ngủ. Nhớ kỹ nhất định phải đem "Thiện ý" của ta nhắn giùm cho Lam Ẩn Nhan nga! Còn có nhớ kỹ phải cẩn thận làm việc, trăm ngàn lần đừng để nhóm tula sứ giả trong tứ vương phủ phát hiện thân phận thật của các ngươi." Hồng y nhân mặt nạ âm lãnh phiêu đãng trong không khí

"Vâng, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc!" hắc y nhân bịt mặt thấp người nói, sau đó sưu sưu vài tiếng liền biến mất tại chỗ

"nhạc khúc ta đã tấu xong rồi, cũng đã đến lúc Lam Ẩn Nhan tỉnh lại rồi. Mà ta cũng nên để ý sự kiện một chút!" Hồng y nhân mặt nạ đem cầm ném đi, ngửa đầu xem xét ánh trăng phía chân trời, lệ khí nói

"hình ảnh máu nhiễm bỉ ngạn hoa cực kì xinh đẹp, mà đẹp như vậy đều phải để cho mọi người thưởng thức. Cho nên tối nay ta cũng muốn dùng tâm hưởng thụ tư vị bỉ ngạn hoa rơi diêm vương đến lấy mạng tuyệt vời như thế nào a." hồng y nhân đeo mặt nạ mỉm cười thị huyết sau đó hướng trời đêm tiêu sái phi bỉ ngạn hoa xinh đẹp tỏa hương phiêu đãng trong gió, đèn lồng đỏ lay động tựa như hỏa diễm trong gió đêm lạnh lẽo nở rộ huyết sắc.

Đợi đến khi những đóa hoa này đều rơi xuống, hồng y mặt nạ cúi đầu xem xét, sau đó mâu trung nở nụ cười thị huyết, bóng dáng chợt lóe biến mất tại chỗ.

Phòng ngủ tứ vương phủ

Trên giường hai trong mắt Lam Ẩn Nhan nhắm chặt do bị điểm huyệt ngủ, tóc đen tùy ý để hai bên, quần lụa mỏng áo trắng, khuôn mặt chưa trang điểm thiếu đi vài phần phong tình quyến rũ khi triền miên cùng Tiêu Nhiên, hơn thêm vài phần thánh khiết thanh nhã ý nhị, cả người nàng tựa như hoa tuyết liên nở rộ ngạo nghễ trong băng thiên tuyết địa khiến cho người ta có một loại tâm linh được tinh lọc.

Bỗng nhiên khóe miệng nàng có một chút tươi cười liễm diễm. Nguyên lai nàng đang nằm mơ, mộng thấy Tiêu Nhiên đang hướng về phía nàng cười đến phong tình xinh đẹp, vì thế nàng cũng đáp lại Tiêu Nhiên bằng nụ cười ngọt ngào, sau đó liền bị Tiêu Nhiên ôm vào trong lòng, xoay tròn dưới bầu trời đầy nắng, giống như đang ngao du về phía chân trời, giờ khắc này ánh nắng tựa như cảm ứng được nụ cười chói mắt của Lam Ẩn Nhan mà nhẹ nhàng lay động, nở rộ quang mang mê người.

Mà vẻ mặt nhóm tula đang thủ hộ bên ngoài phòng ngủ cực kì cẩn thận, đối với một tia gió lay động cây cỏ cũng đề phòng đến cao độ. Không biết vì sao khi bóng đêm ngày càng tối, tâm bọn họ càng bất an hơn, mí mắt tự hộ có chút quỷ dị nhảy lên giống như có sự tình gì đó vừa phát sinh?

Bỗng dưng từ chỗ nào đó vang lên tiếng sáo phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của bầu trời đêm đen, quanh quẩn bốn phía tứ vương phủ. Nhất thời nhóm tula sứ giả liền cảm thấy linh hồn mình một trận bất an, trong phút chốc bọn họ đồng thời rút kiếm sau lưng ra chuẩn bị tốt tinh thần ngăn địch...
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi