Chương Trước/53Chương Sau

Thơ Tình Trong Gió

Chương 47: Không Nỡ Rời Xa

Tống Kiểu Kiểu mở to mắt, thu vào tầm mắt chính là cả căn phòng tối mờ, một ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ngay đầu giường. Ánh mắt mù mịt, rõ ràng còn có chút không tỉnh táo. Sau đó cô mới chầm chậm phản ứng lại, hóa ra là phòng của cậu. Cô ôm tấm chăn ngồi xuống, trên chăn vẫn còn thấm đẫm mùi hương trên người cậu, hương thơm ấy, chẳng hiểu sao khiến người ta thật an lòng.

Sau vài giây rề rà cô mới vén chăn bước xuống giường, mang đôi dép cạnh mép giường vào rồi đi ra ngoài. Cô đẩy cửa ra, bên ngoài phòng khách vẫn mờ mịt như vậy, cậu không ở nhà ư?

Đang suy nghĩ thì phía cửa chính vọng lại âm thanh ấn khóa "tít tít tít --", sau một giây cửa chính bật mở, ánh đèn ngay phòng khách bừng sáng.

Khi Lục Kinh Tả nhìn thấy Tống Kiểu Kiểu đứng ngay cửa phòng ngủ, ban đầu có hơi sững sờ nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại. Cậu đóng cửa vào: "Dậy rồi à? Sao lại không bật đèn lên?"

Tống Kiểu Kiểu quan sát cậu, một tay cậu cầm dù, một tay xách túi đồ: "Tớ mới dậy thôi... cậu đi siêu thị à?"

"Uhm, mua chút nguyên liệu nấu ăn."

"Cậu muốn nấu cơm?" Cô hết sức ngạc nhiên.

"Không được sao?"

"Nhưng chẳng phải cậu không biết nấu cơm ư?"

"Ai bảo cậu thế?"

Tống Kiểu Kiểu có chút ngu ngơ, cô vẫn luôn tưởng như vậy.

Lục Kinh Tả đặt dù vào ống dù ngay cửa, xách túi đồ bước vào nhà bếp.

Tống Kiểu Kiểu đi thẳng vào phòng tắm, khi cô ra ngoài trên tay cầm thêm một chiếc khăn mặt sạch. Cậu bỏ túi đồ xuống, cô đưa khăn mặt qua: "Ngoài trời mưa lớn lắm sao?"

Lục Kinh Tả không nhận khăn, mà khom người xuống ghé sát về phía cô.

Ý tứ của cậu quá rõ ràng, cô bèn cầm khăn giúp cậu lau mặt. Sau khi lau mặt xong mới phủi mấy hạt mưa li ti trên người cậu, vừa phủi vừa hỏi: "Cậu đi siêu thị mua gì thế?"

"Mua tôm, chân gà, còn có cá trích nữa."

Tống Kiểu Kiểu trố mắt: "Mấy thứ ấy cậu sẽ nướng hết ư?"

"Uhm."

Lần đầu tiên Tống Kiểu Kiểu cảm thấy mình dường như không hề hiểu rõ về cậu, cô và cậu thân nhau bao nhiêu năm như vậy mà cô chẳng biết chút gì về chuyện cậu rành nấu cơm cả.

"Cần tớ giúp cậu làm gì không?" Cô hỏi cậu.

Lục Kinh Tả mỉm cười ngắt chóp mũi cô một cái: "Chờ ăn là được rồi."

Tống Kiểu Kiểu không muốn chỉ ngồi chầu chực ăn cơm, cô chủ động bỏ đống rau củ vào trong bồn nước rửa sạch: "Tớ có thể rửa rau giúp cậu."

Lục Kinh Tả thấy tâm trạng cô rất vui vẻ nên cũng không từ chối: "Được, vậy cậu giúp tớ rửa rau đi."

Động tác của cậu cực kỳ nhanh nhẹn lưu loát, có thể nhìn ra không phải lần đầu cậu nấu ăn. Trong không khí dần lan tỏa ngào ngạt mùi thức ăn, qua hồi lâu, toàn bộ hai món ăn một món canh đều hoàn thành. Mấy phút trước cơm cũng đã chín, nấu trong một khoảng thời gian ngắn.

Ba món ăn bày biện trên bàn, Tống Kiểu Kiểu nhận chén và đũa cậu đưa, cô vô thức nuốt nước bọt. Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, sau khi chính thức đưa vào miệng cô mới nhận ra không phải nhìn qua ăn ngon, mà là thật sự ăn rất ngon.

Dọn dẹp xong đã gần chín giờ.

"Tớ về đây."

"Hình như dì chưa về mà."

Tống Kiểu Kiểu tiến lại gần cậu: "Vậy nên làm sao?"

"Có muốn nán lại thêm một lát nữa không?"

Tống Kiểu Kiểu kiễng chân lên giang đôi cánh tay ôm hai má cậu: "Không nỡ rời xa tớ sao."

Hai gò mà cô gái vô cùng trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to thanh thuần nhìn cậu nhấp nháy. Cậu mấp máy môi, một tay ôm vòng eo nhỏ của cô lại, khiến cô bất ngờ nhào vào lòng cậu, nhưng cô vẫn ngẩng mặt nhìn cậu.

Yết hầu Lục Kinh Tả trượt lên trượt xuống, cùng áp vào trán cô: "Uhm, không nỡ rời xa."

Tống Kiểu Kiểu khẽ cười một tiếng, Lục Kinh Tả thở dài, ghé sát bờ môi về phía cô, nhẹ mút một chút nơi cánh môi mềm mại ấy: "Đi thôi, tớ dẫn cậu ra ngoài."

"Uhm."

***

Thời gian trôi nhanh vô cùng, hiện tại đã bước sang tháng mười hai rồi. Tiết trời cũng dần chuyển lạnh, mà ngay thời điểm này chủ đề được mọi người bàn luận nhiều nhất chính là sẽ đón giao thừa như thế nào.

"Sủi cảo, tuần sau giao thừa cậu về nhà hay sao?" Thang Viên Viên hỏi cô.

Tống Kiểu Kiểu buông cây bút trong tay xuống: "Giao thừa là thứ mấy ấy nhỉ?"

"Tối thứ sáu, đúng ngày nghỉ."

"Tớ vẫn chưa biết, còn cậu? Cậu về nhà à?"

"Tớ về nhà."

Hai người trò chuyện hồi lâu, Tống Kiểu Kiểu mới móc di động ra gửi tin nhắn cho Lục Kinh Tả.

_ Thứ sáu tuần sau giao thừa rồi, cậu về nhà chứ?

_ Chúng ta sẽ không về nhà.

Cậu trả lời tin này rất nhanh, cô còn chưa kịp bỏ di động xuống thì tin của cậu đã gửi qua rồi. Cô mím môi, cậu bảo rằng "chúng ta."

_ Không về nhà ư?

_ Uhm, dẫn cậu đi ăn rồi xem pháo hoa, đi không?

_ Được chứ, đi.

_ Vậy bọn mình thỏa thuận rồi đấy.

_ Được!

Trước giao thừa một ngày, Lục Kinh Tả nhận được điện thoại của Trịnh Tú Vận.

"Alo, Tiểu Tả?"

"Uhm."

"Mai là giao thừa rồi, hai ngày tiếp theo lại còn cuối tuần. Con có muốn đến chỗ mẹ đón giao thừa không?"

Lục Kinh Tả im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: "Không đi được, con sẽ ở lại thành phố S."

Nói xong câu ấy, bên kia Trịnh Tú Vận cũng lặng thinh mấy giây. Tiếp sau giọng nói lại vọng qua lần nữa, có chút sượng sạo: "Ở cùng với ba con sao?"

"Không phải, ba bận rồi, giao thừa không về."

"Vậy chẳng phải chỉ có mình con ư? Qua đây với mẹ không tốt hơn sao?"

"Không được."

Bầu không khí chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo hẳn, Lục Kinh Tả cũng không thích cảm giác như thế này nên nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì con ngắt máy trước đây."

Sau khi nói xong cậu đợi thêm hai giây nhưng phía bên kia vẫn im ắng. Cuối cùng cậu vẫn ngắt máy, ngắt máy rồi cậu mới nhìn xuống màn hình di động, trên ấy hiển thị thời gian cuộc gọi là một phút bốn mươi giây.

Lâm Cảnh nhào vào ký túc xá: "Lão Lục, đi tắm chung nha...?"

Lục Kinh Tả nhét di động vào túi, đứng dậy: "Chuẩn bị đồ đi."

"Được."

Tiếp đó hai người Trương Trì cũng xông vào: "Mẹ kiếp, thành phố S năm nay cũng lạnh quá nhỉ? Ngoài trời lạnh cùng cực luôn ấy!"

"Chờ đi, mấy ngày sau sẽ còn lạnh hơn nữa."

***

Thứ sáu giao thừa, Lục Kinh Tả đứng dưới ký túc xá nữ đợi Tống Kiểu Kiểu.

Tống Kiểu Kiểu thay xong quần áo liền chạy ngay xuống dưới, mấy người Thang Viên Viên dõi theo bóng dáng cô rồi bật cười: "Chắc chắn là đi gặp bạn Lục đẹp trai rồi."

"Nói thừa? Nếu không thì sao lại ăn bận đẹp như vậy chứ?"

Tống Kiểu Kiểu xuống lầu lập tức trông thấy Lục Kinh Tả, cô mỉm cười chạy về phía cậu, sau đó nhào vào lòng cậu: "Đợi lâu lắm phải không?"

Lục Kinh Tả kéo cô từ lồng ngực ra, nhíu mày.

Tống Kiểu Kiểu thấy ánh mắt của cậu hình như hơi bất thường: "Sao vậy? Sao lại nhìn tớ như thế?"

"Tống Kiểu Kiểu."

Tống Kiểu Kiểu kinh sợ, cậu hiếm khi nào gọi cả họ lẫn tên của cô như vậy lắm: "Sao... sao vậy?"

"Cậu có biết hôm nay bao nhiêu độ không hả?"

Tống Kiểu Kiểu cúi xuống, tầm mắt rơi vào chân váy bó sát mình đang mặc, cô nhanh chóng giải thích: "Tớ có mặc một chiếc quần giữ ấm nữa." Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu: "Dày lắm."

Chân mày Lục Kinh Tả vẫn chưa thoáng ra, cậu thẳng thừng vươn tay chạm vào đùi cô.

Tim Tống Kiểu Kiểu lập tức giật bắn, bàn tay của cậu đặt ngay trên đùi mình... rồi sau đó nắm chặt?? Cậu đang xem quần giữ ấm của cô dày cỡ nào sao?

Sau khi Lục Kinh Tả cảm nhận được độ dày chiếc quần giữ ấm của cô rồi bấy giờ mới rút tay về, cô đảo con ngươi một vòng: "Tớ không có gạt cậu mà, dày đúng không?"

Cậu "uhm" một tiếng, cặp chân mày cau có cũng giãn ra.

"Tại tớ gầy nên dù có mặc quần giữ ấm dày cộm thì nhìn sơ qua chân vẫn nhỏ lắm." Cô tiếp tục giải thích.

Một tay cậu ôm eo cô: "Uhm, tớ biết rồi. Dù thế nào cũng phải chú ý giữ ấm."

Tống Kiểu Kiểu nở nụ cười ngoan hiền với cậu: "Tuân lệnh!"

Vốn dĩ Tống Kiểu Kiểu tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ đón giao thừa mà thôi, ngờ đâu ra ngay cổng trường nhìn thấy thêm Kỷ Vị, sau khi lại gần cô ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu cùng đi theo bọn tớ đón giao thừa đấy chứ?"

Kỷ Vị xui rủi vô cùng, trong ký túc xá có bốn người thì cậu ta là người duy nhất chưa có người yêu. Mà sáng nay ba mẹ cậu ta đã lên máy bay đi Maldives mất, bỏ lại cậu ta một thân một mình ở thành phố S. Gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, cậu ta nhướng mày: "Xem ra cậu không chào đón tớ?"

Tống Kiểu Kiểu trừng mắt: "Cậu nghĩ tớ sẽ chào đón một cái bóng đèn bự đùng như cậu sao?"

"Cậu cũng nhẫn tâm quá rồi?"

"Cậu mới biết à?"

Kỷ Vị nghẹn ứ không nói nên lời, Lục Kinh Tả xoa xoa đầu cô: "Xem xét tâm trạng của người anh em nên năm nay đồng ý một lần."

"Thật chẳng có tình nghĩa anh em gì cả."

"Nếu mà không có tình nghĩa anh em thì đã vứt cậu đi rồi đấy."

***

Bữa cơm này Kỷ Vị cũng không ăn vào, ăn "cẩu lương" thôi đã đủ no rồi. Tống Kiểu Kiểu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cậu ta: "Tớ thấy cậu nên nhanh chóng tìm đối tượng đi."

"Cậu nghĩ bạn gái dễ tìm vậy ư?"

"Con gái trường mình thích cậu rất nhiều mà?"

Kỷ Vị nhếch môi: "Mấy cô ấy thích tớ, nhưng tớ đâu có thích họ."

Tống Kiểu Kiểu cảm thấy Kỷ Vị nói cũng có lý. Chuyện tình cảm vẫn nên là đôi bên tự nguyện thì hơn.

Bữa cơm này là bữa cơm Kỷ Vị ăn mà thấy lòng đau nhất, lúc ăn cơm cậu ta không chỉ một lần muốn tự đấm mình. Tại sao phải cùng một đôi tình nhân ăn tối đón giao thừa chứ, nếu sớm biết sẽ như thế này, cậu ta thà rằng một thân một mình ở ký túc xá rồi gọi đồ ăn ngoài còn hơn!

Ăn xong bữa tối cậu ta liền trốn người, nếu còn nán lại thêm nữa, cậu ta sợ rằng sẽ không khống chế nổi chân mình mà đạp đổ chậu "cẩu lương" này mất!

Thấy Kỷ Vị chạy thục mạng, Tống Kiểu Kiểu phì cười: "Có phải chúng ta hơi quá lố rồi không?"

"Nếu khi cậu nói câu này mà khóe miệng không thấp thoáng ý cười, thì tớ sẽ tưởng cậu thật sự có chút áy náy."

Tống Kiểu Kiểu mỉm cười, cô ôm cánh tay cậu vung vẩy: "Trông tớ hứng khởi lắm sao?"

"Uhm, nếu mà có cái đuôi thì phỏng chừng đã vểnh lên tận trời mây rồi."

Vì câu này của cậu mà Tống Kiểu Kiểu cười muốn chết.

Sau khi cả hai ăn xong bữa chính lại dạo chơi phố ẩm thực. Có một cặp đôi cùng đường ngay trước mặt, tay trong tay tình tứ, vai kề vai, thậm chí trong những góc khuất cô còn phát hiện có mấy cặp đôi ôm hôn nhau nữa.

Cô líu lưỡi: "Bọn họ bạo quá."

Lục Kinh Tả nhìn theo tầm mắt cô, rồi xoay cái đầu nhỏ của cô lại: "Không được nhìn."

"Dù gì cũng nhìn không rõ, chỉ là vô tình liếc mắt nhìn thấy thôi mà."

"Cậu còn muốn nhìn rõ hơn nữa sao?" Mi tâm cậu chau lại.

Tống Kiểu Kiểu cắn cây xiên trên tay: "Không muốn đâu."

Lục Kinh Tả mỉm cười: "Được rồi, được rồi. Ăn xiên của cậu đi, không được phép nhìn quanh ngó quất nữa."

Tống Kiểu Kiểu ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Gần mười một giờ."

"Tả ca?"

"Hm?"

"Tối nay chúng ta cũng về ký túc xá sao?"
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi