Chương Trước/52Chương Sau

Thơ Tình Trong Gió

Chương 48: Ngâm Nga

"Tối nay chúng ta cũng về ký túc xá sao?"

Lục Kinh Tả tựa hồ bị kinh động, cậu như bị cách ly với cảnh tượng ồn ào và náo nhiệt xung quanh vậy. Trong đôi mắt cậu chỉ còn lại mình cô, những ngọn đèn từ bốn phía phản chiếu đôi đồng tử xinh đẹp của cô, nhấp nháy sóng sánh.

Lúc này Tống Kiểu Kiểu cũng hồi hộp không thôi, chính cô cũng chẳng biết vì sao lại thốt ra câu như vậy nữa. Cậu cứ nhìn cô mà không nói gì, khiến cô hơi sợ hãi, vậy nên cô ấp úng giải thích: "Chuyện ấy... tớ... tớ đùa thôi."

Cậu thu sự lúng túng và trốn tránh của cô vào tầm mắt, rồi bỗng nhiên cười khẽ thành tiếng. Bàn tay cậu dần nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan lồng vào nhau, giọng nói trầm thấp: "Tớ tưởng thật đấy."

Tống Kiểu Kiểu ngẩn người, vốn dĩ cô còn đang định hỏi lại cậu rốt cuộc là có ý gì thì cậu không tiếp tục câu chuyện này nữa: "Đi thôi, đằng trước còn có những món ngon khác, tới xem thử."

Cả hai dạo chơi ở khu mua sắm khá lâu, không khí giao thừa dường như đã rất nồng đậm rồi. Đêm càng khuya lại càng đông người. Khi đi ở phố ẩm thực, Tống Kiểu Kiểu gần như bị cậu ôm cả vào lòng, mấy ngõ hẻm bọn họ đều dạo qua hết, bụng cũng được lấp đầy.

Lục Kinh Tả dắt cô ra khỏi phố ẩm thực, cô hỏi cậu: "Tiếp theo đi đâu nữa?"

"Quay về."

Tống Kiểu Kiểu không nói gì, cũng không hỏi rằng quay về là quay về nơi nào. Mãi đến khi hai người đứng trước cửa một khách sạn, mặt cô mới bị nung đỏ phừng phừng.

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô: "Bây giờ đổi ý còn kịp."

Tống Kiểu Kiểu cắn môi, cô siết chặt bàn tay cậu: "Không đổi ý."

Hai người cứ thế bước vào, cô lễ tân nói với bọn họ: "Cảm phiền cho xem thẻ chứng minh thư một chút ạ."

Tống Kiểu Kiểu lấy chứng minh thư của mình từ trong túi xách ra đưa cho Lục Kinh Tả, cùng cậu chuyển cho lễ tân. Lễ tân cũng không hỏi bọn họ muốn một phòng hay hai phòng, khoảng chừng một phút sau, lễ tân trả lại chứng minh thư và thẻ phòng cho bọn họ.

"Chúc hai người ở vui vẻ."

Vì câu nói này mà khuôn mặt Tống Kiểu Kiểu lại nóng ran, lồng ngực như đang giấu một bé thỏ trắng, nhảy "thình thịch thình thịch --" không dứt. Dựa vào con số trên thẻ phòng, bọn họ đã tìm thấy căn phòng chính xác.

Lục Kinh Tả quẹt thẻ mở cửa phòng, sau khi lắp thẻ phòng vào thì cả căn phòng đều bừng sáng. Tống Kiểu Kiểu nhìn cách trang trí phòng, hai má lại đỏ lên từng đợt. Cách trang trí rõ ràng vô cùng ám muội, trên mặt tường trắng tinh gắn những ngọn đèn nhỏ li ti. Thậm chí trên mặt giường sạch sẽ còn dùng cánh hoa hồng đỏ thẫm để rải thành hình trái tim.

"Mấy thứ này... khách sạn phải tốn bao nhiêu hoa hồng đây..." Cô không biết nói gì đành phải tìm chuyện nói.

"Chắc chỉ rải ngày hôm nay thôi."

Lục Kinh Tả đặt túi xách của cô trên bàn: "Đi tắm trước đã, đợi chút nữa chắc sắp bắn pháo hoa rồi."

"... Uhm."

Tống Kiểu Kiểu bước vào phòng tắm, phòng tắm không lớn lắm nhưng bù lại mọi vật dụng đều có đầy đủ. Cô bật máy nước nóng, chẳng mấy chốc phòng tắm đã bị làn sương mờ mịt bao phủ. Sau khi tắm rửa thoải mái xong cô mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, cô... không mang theo quần lót để thay!!

Đang lúc cô không biết nên làm gì cho phải thì cửa phòng tắm bị gõ nhẹ: "Kiểu Kiểu?"

Tống Kiểu Kiểu dùng khăn tắm vây bọc cơ thể: "Tớ... tớ đây."

"Mở cửa."

"Hả...?" Cô rối rắm: "Mở... mở cửa á?"

Lục Kinh Tả cũng ý thức được bản thân mình vừa nói gì nên giải thích: "Mở he hé, tớ đã mua cho cậu sạch sẽ..." Câu tiếp theo cậu không nói hết.

Nghe đến đây Tống Kiểu Kiểu cũng đã hiểu rõ, cô cảm thấy vành tai nóng râm ran. Cô đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng xoay mở, cửa mở he hé, cô duỗi cánh tay ra bên ngoài.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra ấy, phả vào mặt chính là một mùi thơm gắt nồng. Hương sữa tắm không giống của cô vẫn thường dùng, mùi thơm này rõ ràng hắt hơn, mang theo mùi vị quyến rũ người khác. Mà cánh tay đang duỗi ra ấy, thon thả nõn nà, bên trên còn đọng lại lấm tấm mấy giọt nước. Yết hầu của cậu hơi động đậy một chút.

Tống Kiểu Kiểu nhẹ lắc cánh tay, khẽ gọi cậu: "Lục Kinh Tả?"

Lục Kinh Tả choàng tỉnh: "Tớ đây."

Cậu vội đưa chiếc túi trong tay cho cô, sau khi nhận được túi rồi, Tống Kiểu Kiểu liền rút tay về, đóng cửa "rầm --" một phát.

Lục Kinh Tả nghe âm thanh đóng cửa ấy, bất giác khẽ cười.

***

Sau khi Tống Kiểu Kiểu thay quần lót sạch sẽ rồi mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng tầm mắt lại rơi vào chiếc áo ngực. Cô hơi do dự, khi ngủ cô toàn không mặc thôi, vì mặc ngủ cô sẽ khó chịu. Nghe nói buổi tối mà mặc ngủ cũng không tốt cho ngực, nhưng nếu không mặc...

Áo choàng ngủ mà khách sạn chuẩn bị làm bằng tơ lụa, mặc vào cơ thể trơn mượt, không có nút áo, xếp chéo hai vạt áo rồi buộc chặt thắt lưng vào là được.

Sau khi cô giặt sạch quần lót rồi dùng móc áo phơi bên ngoài sân thượng nhỏ, bấy giờ mới mở cửa bước ra ngoài.

Khi cô ra ngoài, Lục Kinh Tả đang ngồi bên mé chiếc ghế sofa dọc di động, nghe âm thanh cửa mở cậu liền ném một ánh mắt về phía cô.

Lúc bước ra ngoài trên người cô gái còn vương màn sương mờ, mái tóc đen nhánh âm ẩm buông xõa sau bờ vai. Trên khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo đượm chút hây đỏ, để lộ ra làn da trắng muốt như tuyết. Đôi môi đỏ mọng mềm mại ươn ướt, cặp chân dài thon thả thẳng tắp.

Tống Kiểu Kiểu bị cậu nhìn nóng bừng hai gò má, cô bước nhanh về phía chiếc giường, xốc chăn ra chui vào. Động tác ấy cũng làm rối tung đống hoa hồng trên mặt giường, cô bọc thân thể mình vào tấm chăn: "Cậu mau tắm đi..."

Lục Kinh Tả thấy cô cuộn mình trong chăn, chỉ chừa ra cái đầu nhỏ, đôi đồng tử trong veo cực kỳ. Cậu bật cười, buông chiếc di động trong tay ra: "Được, đi đây."

Sau khi cậu bước vào Tống Kiểu Kiểu mới thở phào một hơi, cô ôm tấm chăn ngồi xuống, nhìn những cánh hoa hồng bị mình làm rối tung. Cô vươn tay nhặt một cánh hoa đưa xuống dưới mũi, là hương thơm đặc trưng của hoa hồng. Cô nhìn ngắm chúng, tựa hồ nghĩ đến điều gì, tiếp sau cô lại gom đống hoa hồng loạn xạ ấy tụ vào một chỗ, tập trung sắp xếp gì đó.

Có lẽ do quá chuyên tâm mà ngay cả tiếng nước trong phòng tắm dừng lại khi nào, cửa phòng tắm mở ra từ bao giờ cô cũng hoàn toàn không biết. Mãi đến khi cảm nhận được có một ánh mắt cháy bỏng thì cô mới vô thức ngước mắt nhìn.

Trên người cậu mặc áo choàng ngủ giống cô, chiếc áo tơ lụa bị thấm ướt bởi những giọt nước rơi xuống từ trên tóc, làm dính chặt vào cơ thể cậu. Loáng thoáng nhìn thấy đường cong cơ thể rắn rỏi bên trong, mà nơi cổ áo hờ hững còn có thể thấy được xương quai xanh đẹp đẽ của chàng trai. Cô vô thức nuốt nước bọt, nhất thời quên khuấy phải dời tầm mắt đi.

Lục Kinh Tả đã nhìn thấy ánh mắt của cô từ lâu, cậu vừa dùng khăn lông lau tóc vừa bước về phía cô.

Tống Kiểu Kiểu chỉ có thể ngây ngẩn nhìn cậu bước lại gần, chân tay căng thẳng luống cuống.

"Cô bé háo sắc." Lục Kinh Tả nói.

Tống Kiểu Kiểu tỉnh ngộ, không hài lòng, phản bác: "Tớ... khi tớ vừa ra chẳng phải cậu cũng nhìn chằm chằm tớ sao?"

Lục Kinh Tả bật cười, tầm mắt của cậu rơi vào những cánh hồng trên mặt giường. Cậu nhìn ra một chữ "Lục" và chữ "Tống" chỉ mới hoàn thành một nửa. Giữa hai chữ có hình một trái tim, đều được dùng hoa hồng xếp thành.

Tống Kiểu Kiểu cũng phản ứng, cô đưa tay chắn lại một chút. Nhưng sau khi chắn rồi cô lại cảm thấy mình không cần phải làm vậy, nên từ từ xê dịch ra, khàn giọng hỏi một câu: "Có đẹp không?"

Lục Kinh Tả mỉm cười nói: "Đẹp lắm." Cậu ngồi xuống cạnh mép giường, ngón tay thon dài nhặt cánh hồng lên rồi giúp cô ghép chữ "Tống" còn dang dở. Hai người cùng nhau xếp xong chữ "Tống".

Tống Kiểu Kiểu vui vẻ lấy di động ngay đầu giường ra: "Tớ muốn chụp tấm hình."

Lục Kinh Tả nuông chiều nhìn cô chụp mấy tấm hình.

Sau khi cô thưởng thức những tấm hình mình chụp xong, cô nghe thấy giọng cậu: "Chụp xong chưa?"

Cô ngước mắt nhìn: "Chụp xong... ưm..." Chữ "rồi" sau cùng đã bị cậu mạnh mẽ nuốt chửng vào. Cậu ra sức hôn, không cho cô một chút cơ hội phản ứng, thẳng thừng nạy mở hàm răng của cô mà xông vào. Đầu lưỡi trơn nhẵn ban đầu xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô hồi lâu, rồi sau đó ngang ngược quấn quýt dây dưa lưỡi cô.

Tống Kiểu Kiểu bị cậu ngang nhiên hôn đến mức sắp thở không nổi, cô nghe thấy tiếng trao đổi nước bọt của hai người, vừa thẹn thùng lại ngại ngùng. Cậu hôn quá mãnh liệt, có âm thanh ngâm nga khe khẽ trào ra từ khóe miệng cậu. Sau khi nghe thấy âm thanh ấy, cô thật không dám tin, âm thanh ấy vọng lại từ cô.

Mà Lục Kinh Tả vì tiếng ngâm nga ấy của cô mà thổn thức, bàn tay giữ chặt gáy cô ra sức ấn sát về phía mình, đầu lưỡi luồn lách khiến toàn thân cô run rẩy.

Qua hồi lâu, nụ hôn của cậu mới dịu dàng hẳn đi. Cậu phủ lấp nơi cánh môi non mềm của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp rồi mút vào.

Tống Kiểu Kiểu vì thấy cậu dịu dàng mà cũng thả lỏng hơn, khẽ khàng đáp trả cậu.

Đang hôn say đắm thì ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng pháo hoa, những tia pháo hoa rực rỡ sắc màu ánh qua khung cửa sổ, Tống Kiểu Kiểu duỗi tay đẩy cậu ra: "Bắn pháo hoa rồi..."

Lục Kinh Tả rời môi cô, đôi môi ấy bây giờ mềm mại vô cùng, đỏ mọng, sưng tấy, ẩm ướt. Cậu khép đôi mắt lại, khàn giọng: "Muốn xem sao?"

Giọng cô cũng khàn khàn, nhưng lại lộ ra sự mong đợi: "Muốn."

Một tay cậu kéo cô ra khỏi giường, bế cô bước đến chỗ cửa sổ. Ngay cửa sổ có một bậu cửa nhỏ, cậu đặt cô lên trên ấy. Tống Kiểu Kiểu lập tức xoay lưng về phía cậu, áp mặt vào cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp không chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào những tia pháo hoa đang bung nở trên bầu không trung, cô thì thầm: "Đẹp quá."

Cô nhìn pháo hoa, còn cậu lại nhìn cô. Cậu ôm cô từ phía sau, đôi cánh tay vòng nơi bờ eo thon nhỏ của cô: "Uhm, thật đẹp."

Tống Kiểu Kiểu thả lỏng người rồi dựa vào ngực cậu: "Từ khoảnh khắc này trở đi chính là năm mới rồi."

"Sau này chúng ta đều cùng nhau đón giao thừa."

Tống Kiểu Kiểu ngoảnh mặt nhìn cậu, cô và cậu quen nhau lâu như vậy rồi, cũng chẳng phải lần đầu tiên đón giao thừa cùng nhau, ngay cả ăn Tết cũng vậy. Chỉ có điều hơn chục năm qua, bọn họ đều lấy thân phận bạn bè, nhưng năm nay lại dùng thân phận người yêu. Cô nhớ vào giao thừa năm ngoái, bọn họ vẫn theo thói quen, cùng chơi game thâu đêm với Kỷ Vị và Triệu Thanh Nghiên. Nhưng năm nay, bọn họ lại cùng nhau âu yếm như thế này.

Cô vươn tay ôm lấy cổ cậu, ghé sát môi vào cậu: "Tả ca, năm mới vui vẻ."

♡♡♡

???? HAPPY NEW YEAR ????
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi