Chương Trước/53Chương Sau

Thơ Tình Trong Gió

Chương 50: Thanh Giọng Êm Ái

"Mặc dù ba và bà ấy đã ly hôn rồi, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của con."

Lục Kinh Tả khẽ gật đầu: "Uhm, con biết rồi."

Phụ giúp dọn dẹp xong Lục Kinh Tả quay trở về phòng, cậu lấy di động trong túi ra gọi một cuộc cho Trịnh Tú Vận.

Sau khi nối máy, giọng nói của Trịnh Tú Vận rõ ràng rất dịu dàng hoan hỉ: "Kinh Tả."

"Mẹ, năm mới vui vẻ."

"Uhm, con cũng năm mới vui vẻ."

Cả hai trò chuyện hồi lâu, khi gần ngắt máy, Lục Kinh Tả loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia hình như vọng lại giọng của đàn ông, có vẻ đang nói: "Ăn cơm thôi."

Sau khi ngắt máy, Lục Kinh Tả nhất thời ngớ ra trong chốc lát, cậu vẫn duy trì tư thế cầm di động như ban nãy. Qua hồi lâu, cậu bỗng nghe được tiếng động từ phía bên ngoài, khi bước đến cánh cửa cậu trông thấy Lục Giản đang cầm cây lau nhà để lau sàn.

Lục Kinh Tả đột nhiên cảm thấy có nỗi xót xa xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cậu phải cố sức nhắm chặt đôi mắt lại.

Ở một nơi khác.

Vương Tuệ Lâm đang bận rộn nấu bữa cơm tất niên, Tống Khánh Quốc làm người giúp việc, còn Tống Kiểu Kiểu thì phụ trách dán câu đối xuân, tiện thể vào bếp cọ cơm.

Cả mâm cơm tất niên thịnh soạn lúc này mới được bê lên bàn ăn, cả gia đình cùng quây quần vui vẻ ăn xong bữa cơm tất niên. Đêm 30 cô không đi chơi game cùng Kỷ Vị và Triệu Thanh Nghiên nữa, thay vào đó cùng tám chuyện với Từ Cám.

Gần khu chung cư có một sân chơi nhỏ, bấy giờ đèn đóm vẫn còn sáng rực, người lớn hay trẻ em đều đông đủ cả, khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng reo hò và nô đùa ồn ã của các bạn nhỏ.

Hai người ngồi trên một chiếc xích đu, chúng khẽ đung đưa qua lại.

Tống Kiểu Kiểu có cảm giác tâm trạng của cô ấy không được vui cho lắm, bèn hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Advertisement / Quảng cáo

Từ Cám nhìn về phía cô, nét mặt nghiêm túc: "Kiểu Kiểu, nói thật nhé, cậu thấy tớ có đẹp không?"

Tống Kiểu Kiểu vẫn luôn thấy rằng Từ Cám cực kỳ xinh đẹp, cô đã từng ngấm ngầm nghĩ rằng khuôn mặt của cô ấy thật sự rất giống An Thấm: Mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, thuộc kiểu mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng do cả hai thân nhau lâu rồi nên cũng bỏ qua giá trị nhan sắc của đối phương. Nếu hôm nay cô ấy đã hỏi nghiêm túc như vậy, thì đương nhiên cô cũng sẽ nghiêm túc trả lời cô ấy: "Đẹp."

"Thật không?" Từ Cám còn hơi hoài nghi.

"Thật chứ, đẹp mà." Tống Kiểu Kiểu xin thề, cô tuyệt đối chưa từng khen cô ấy như vậy, đây là lần đầu tiên.

Từ Cám sờ mó khuôn mặt mình: "Tớ đã bắt đầu nghi ngờ giá trị nhan sắc của bản thân rồi."

Tống Kiểu Kiểu nghĩ ngợi một chút: "Có liên quan đến Đường Kỳ à?"

Từ Cám gật đầu chán nản: "Tớ cảm thấy có lẽ cậu ấy không thích gái đẹp."

Tống Kiểu Kiểu ngỡ ngàng, chỉ im lặng phì cười.

"Tớ đang nói nghiêm túc đấy." Từ Cám đung đưa chiếc xích đu. "Thôi quên đi, năm mới năm me không nhắc đến cậu ấy nữa."

Cả hai ngồi ở sân chơi một quãng thời gian rất dài, lúc này mới ai về nhà nấy. Khi quay về móc di động ra cô mới thấy tin nhắn của Lục Kinh Tả gửi cho cô, cô nhìn thời gian, cách thời gian cậu gửi tin đã gần hai tiếng rồi. Cô không hồi tin nữa mà gọi thẳng cho cậu.

Điện thoại nhanh chóng được nối máy.

"Tả ca, sao anh lại gửi tin nhắn mà không gọi thẳng cho em?"

"Hôm nay năm mới, anh nghĩ em sẽ có việc riêng của mình."

"Dù vậy anh cũng vẫn là quan trọng nhất." Tống Kiểu Kiểu không nghĩ ngợi mà đáp lời cậu.

Lục Kinh Tả cười một tiếng.

"Em không đi chơi game với đám Kỷ Vị, nãy giờ em vẫn ở cùng với Từ Cám, bọn em ngồi chơi với nhau thôi."

"Sao không đi chơi game?"

"Không có anh ở đây, em chẳng còn tinh thần chơi game nữa."

Lục Kinh Tả nghe thấy thanh giọng êm ái của cô, cõi lòng vô vàn ấm áp: "Kiểu Kiểu."

Giọng nói âm ấm chiều chuộng của cậu chính là thứ mà cô thích nhất, đối với cách gọi như vậy cô không có cách nào chống đỡ nổi, đáy lòng dâng tràn cảm giác tê dại: "Uhm, em đây."

"Anh sẽ về nhanh thôi."

"Vâng."

Tống Kiểu Kiểu vừa nói chuyện với cậu vừa đi về nhà, lúc gần đến cửa nhà, hai người nói "năm mới vui vẻ" rồi mới ngắt máy. Sau khi vào nhà, Vương Tuệ Lâm đang lấy sủi cảo xuống: "Về rồi sao? Ăn sủi cảo không?"

"Không ăn đâu, con còn no lắm, con về phòng đây."

"Thế thôi vậy, nếu đói bụng thì tự ra nấu nhé."

"Dạ."

***

Sáng hôm sau sau khi thức dậy Tống Kiểu Kiểu sợ điếng người, bởi vì cô nhận được ba tin nhắn Wechat của Lục Kinh Tả.

_ Bé cưng, năm mới vui vẻ.

_ Chuyển khoản 1314 tệ.

_ Chuyển khoản 520 tệ.

Cô vô thức dụi dụi hai con mắt, cậu gửi cho cô 1314•520, này chẳng phải: Anh yêu em một đời một kiếp sao?!

Cơn buồn ngủ của Tống Kiểu Kiểu lập tức tan biến hoàn toàn, cô quấn lấy tấm chăn sung sướng lăn qua lộn lại, tự cuộn mình thành một chú ve sầu, chỉ thiếu nước không chui ra được nữa mới thôi, cô chợt nhận ra bạn trai của cô thật sự rất nhiều tiền! Cậu vừa chuyển 1834 tệ cho cô, cô sắp giàu sụ rồi.

Sau khi nhận tiền xong cô hăm hở gửi Wechat cho cậu.

_ Meow, "ba nuôi"* dậy chưa?

(* Ba nuôi ở đây theo nghĩa bóng, có thể hiểu là đại gia bao nuôi.)

Lục Kinh Tả dậy cũng khá sớm, hơn sáu giờ sáng đã dậy rồi. Cậu theo bản năng mần mò chiếc di động trên đầu giường, sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô gái nhỏ thì bất giác nhướng môi cười. Miệng cậu vừa lẩm bẩm mãi bốn chữ* "ba nuôi" vừa nhanh chóng trả lời Wechat cho cô.

(* Trong bản Trung là bốn chữ Kim chủ ba ba.)

_ Uhm, dậy rồi.

_ Anh chuyển cho em nhiều tiền vậy, hơn 1800 tệ lận.

_ Vậy thì sao?

_ Có cho nhiều quá không? Hihi /

_ Em nhận hết rồi còn hỏi lại anh à?

Advertisement / Quảng cáo

_ Hahaha /

_ Cho em thì em nhận đi, chẳng phải đã nói rồi sao?

_ Nói gì cơ?

_ Chúng ta sẽ cùng nhau để dành tiền đi du lịch.

Trong phút chốc Tống Kiểu Kiểu bỗng nhớ ra, cô đã nói vào năm ngoái.

_ Đúng đúng đúng, mùa đông phải đi qua phương Bắc ngắm tuyết rơi!

Gửi xong tin nhắn Tống Kiểu Kiểu mới hơi nhíu mày, tựa hồ đang nhớ đến điều gì đó. Tết năm ngoái hình như cậu cũng phát tiền lì xì cho cô, phát hai cái, một cái 500 tệ, cái còn lại 20 tệ, tổng cộng là 520 tệ. Này chẳng phải là 520 - Anh yêu em sao!!

Tống Kiểu Kiểu ngỡ ngàng, năm ngoái cậu phát cho cô 520 tệ vốn dĩ là ý này! Hóa ra Tết năm ngoái cậu đã bóng gió tỏ tình với cô rồi sao? Ngặt nỗi lúc ấy cô quá chậm tiêu, mất cả năm trời mới nhận ra.

_ Năm ngoái anh chuyển 520 tệ cho em, có phải ý mà em đang nghĩ không?

Lục Kinh Tả nhìn thấy tin nhắn mà ngây ngẩn, rồi lập tức mỉm cười.

_ Đúng vậy, dây phản ứng của cô bé ngốc chậm chạp quá mà.

_ Lúc ấy em không nhận ra, có phải anh hơi thất vọng không?

_ Thất vọng thì có, nhưng cũng không có gì bất ngờ.

_ Vì sao vậy?

_ Bởi vì em ấy à, ngốc nghếch.

Tống Kiểu Kiểu khe khẽ "ah" một tiếng, lại quấn lấy tấm chăn lộn hai vòng, lăn giường chiếu rối tung rối mù cả lên.

Sau mùng 2 Tết, Tống Kiểu Kiểu phải bôn ba đi chúc Tết khắp mọi nơi. Bởi vì cô thi đậu vào Đại học S mà mấy dì đối với cô thiết tha vô cùng. Một người dốc lòng dặn dò cô phải cố gắng học hành, tiện thể còn nhận được rất nhiều tiền lì xì. Cô vốn không muốn nhận vì suy cho cùng cũng đã lên đại học rồi, nhưng thật sự không thể không nhận khi người ta cứ niềm nở hết mình như vậy.

***

Cuối tháng hai, Tống Kiểu Kiểu đi cùng với Lục Kinh Tả quay về Đại học S. Sau khi về trường cô ném cậu qua một bên, chạy ra ngoài chơi theo đám bạn cùng phòng không gặp trong cả kỳ nghỉ đông.

Khi đang đi trên đường, cô quan sát một lượt bốn người bao gồm cả cô, cảm thấy hình như có gì đó khác lạ. Qua hồi lâu, cô mới rõ vì sao lại khác, cô không nhịn nổi bèn hỏi: "Phong cách ăn mặc hôm nay của bốn đứa mình có hơi quá đà không?"

Thang Viên Viên nhìn cô một cái: "Đâu có quá đà."

Tần Mẫn cũng nói: "Tớ thấy vẫn khá ổn mà."

Phương Du Nhiên: "Lẽ nào bọn tớ chưa nói với cậu hôm nay chúng ta có hoạt động tụ họp bạn bè ư?"

Tống Kiểu Kiểu mở to mắt nhìn: Hoạt động tụ họp bạn bè!! Chẳng phải là xem mắt trong trường đại học trá hình sao?!! Các cô ấy đúng là chưa từng nói với cô!!!

Cô dừng bước: "Không hề nói!"

Phương Du Nhiên mỉm cười ghé sát qua: "Bây giờ biết cũng không muộn."

"Hay là các cậu... tự đi với nhau đi."

"Vậy đâu được, đã nói hết rồi mà."

"Nhưng tớ có bạn trai rồi."

"Bọn tớ biết, có bạn trai thì có bạn trai. Cũng chẳng bắt cậu làm gì cả, chỉ tới chơi rồi ăn uống chút thôi, vả lại có bạn trai rồi thì phải vứt bỏ quyền giao thiệp của mình ư?"

"Nhưng mà... lỡ cậu ấy biết được thì sao?"

"Sủi cảo nhỏ, những người khác toàn bị vợ quản thôi, còn cậu sao lại thành chồng quản vậy hả?"

"Tớ không có..."

"Không sao đâu mà, cùng nhau đi chơi đi, đi thôi."

"Tớ không muốn..."

Phương Du Nhiên thẳng thừng bịt miệng rồi bấu lấy bờ vai cô: "Không, cậu muốn đi."

"Tớ..."

"Cậu muốn đi."

Cứ thế Tống Kiểu Kiểu bị các cô ấy lừa gạt rời đi, nghe nói nơi "xem mắt" bọn họ chọn là một quán bar "sạch". Nội thất trang trí rất đẹp, cảnh quan cũng khá ổn. Ngay lối vào còn có bảng hiệu cấm hút thuốc, trên sân khấu có ai đó đang hát một bản tình ca du dương.

Đây có vẻ là hoạt động tụ họp bạn bè tầm cỡ lớn, ngoài bọn cô ra còn có rất nhiều người khác nữa, gái hay trai đều đầy đủ, tất cả mọi người cứ chọn đại một chỗ mà ngồi xuống thôi.

"Bình tĩnh, đừng căng thẳng, chỉ là buổi tâm sự thôi mà." Phương Du Nhiên an ủi cô.

Tống Kiểu Kiểu mỉm cười.

Phía đối diện có người ngồi xuống, Tống Kiểu Kiểu vô thức ngước mắt lên nhìn một chút.

Advertisement / Quảng cáo

Cao Khải mỉm cười với cô: "Đàn em, là em sao?"

"Đàn anh Cao Khải?"

"Uhm, vừa nãy nhìn thấy bóng dáng có cảm giác rất giống em. Không ngờ là em thật, em cũng tới chơi à?"

Tống Kiểu Kiểu "uhm" một tiếng: "Đi với bạn cùng phòng."

Cao Khải mỉm cười đẩy trái cây trước mặt mình sang cho cô, ung dung nói: "Trông em thấp thỏm vậy, không sao đâu, thoải mái đi, chỉ là buổi vui chơi đơn thuần thôi mà."

Tống Kiểu Kiểu gật gật đầu, cũng thoải mái hơn một chút. Dù sao cô và anh ấy còn biết nhau chút đỉnh, nếu là một người lạ hoắc lạ huơ nào đó thì cô thật sự chẳng biết phải nói gì nữa.

Bên phía ký túc xá nam.

Trong di động Trương Trì vọng ra thứ âm thanh ầm ĩ, giống như đang phát video vậy. Sau khi xem xong cậu ta lập tức la lên: "Mấy anh em, ra chỗ này không?"

"Chỗ này là chỗ quái nào đây?"

"Một đàn anh gửi video cho tớ, chỗ quán bar "sạch" gần trường mình đang diễn ra hoạt động tụ họp bạn bè, mấy em gái nhiều vô số, cùng nhau đi ngắm không?"

"Thật không vậy?"

"Xạo cậu làm gì chứ, không tin cậu xem đi này." Trương Trì đưa di động cho hai người Lâm Cảnh xem, rồi nói với Lục Kinh Tả đang ngồi đọc sách bên cạnh: "Lão Lục, đi ngắm chung chứ?"

Lục Kinh Tả không buồn ngẩng đầu, chỉ cười cười: "Tớ nhường cơ hội lại cho ba đứa cậu đó."

Trương Trì đau tim, rõ là trong lúc vô hình bị đống cẩu lương đập tới tấp vào mặt mà.

Bỗng nhiên Lâm Cảnh phía bên cạnh chợt lên tiếng: "Lão Lục, xem ra cậu không đi không được rồi."
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi