Chương Trước/64Chương Sau

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 61: Bắt Đầu Trừng Phạt

Kim đồng hồ vẫn như cũ, dịch chuyển không ngừng. Trong đêm khuya, Kỷ Ngu cuộn tròn trong chăn, im lặng mở to mắt nhìn lên trần nhà.

“Thật đáng thương…”

Xung quanh căn phòng vang lên lời xì xào bàn tán từ những người khác, những lời nói ấy đều lọt vào tai của Kỷ Ngu, chúng mang theo sự cười nhạo trên nỗi đau của người khác.

“May là lần này tôi không bị chọn.”

“Đừng nói nữa, có khi lần sau sẽ đến lượt cậu đấy.”

“Nhưng tôi vẫn có thể sống lâu hơn hắn ta một ngày, có khi cuối cùng có thể sống sót đấy.”

“Điều này cũng đúng, ai bảo hắn ta xui xẻo chứ…”

Sau đó là những tiếng cười nhẹ quái dị, Kỷ Ngu mở to hai mắt, đột nhiên vén chăn lên rồi ngồi dậy.

“…”

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại, giống như tiếng xì xào bàn tán vừa nãy chưa từng xảy ra.

Kỷ Ngu cắn răng, từ từ nằm xuống. Hắn vẫn không nhắm mắt lại, chỉ nhìn thẳng về phía trần nhà —— Một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng thì thầm của những người kia.

“Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng hắn đã phát hiện rồi.”

“Không thể nào, cho dù hắn có phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì được chúng ta.”

“Một người sắp chết…”

Kỷ Ngu nghe được câu nói kia, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Những lời giễu cợt đó giống như một cây kim đâm thẳng vào trong đầu của hắn, ong ong vang lên sát lỗ tai. Hắn cắn chặt răng, trước mắt hiện lên khuôn mặt của những người kia đang cười nhạo mình… Giống như tất cả mọi người đều đang chờ đợi cái chết của hắn vào ngày mai, tất cả mọi người đều xem sự bất hạnh của hắn là một chuyện cười.

“Thật đáng thương…”

“Thật đáng thương…”

Âm thanh kia không ngừng vang vọng trong lỗ tai Kỷ Ngu, hắn nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy dữ dội —— không phải sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn vào ngày mai, mà là sự chán ghét và tức giận đối với tất cả mọi thứ xung quanh.

“Thật đáng thương…”

Bên tai vẫn vang lên tiếng cười nhạo của những người kia, cùng lúc đó, bàn tay Kỷ Ngu chạm vào một thứ lạnh lẽo như băng.

“Tại sao các người có thể bàng quan mà coi đó thành trò đùa chứ?”

“Không bằng cùng nhau chết đi…”

Kỷ Ngu đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào đồ vật trong tay mình—— đó là một thanh đao sắc bén dùng để giết người.

——

Trong mơ, Lâm Kiều cảm thấy có người nào đó nắm chặt lấy tay cậu, một lần rồi lại một lần, dán sát vào lòng bàn tay cậu.

Cậu mơ hồ nhận ra đây là một ám chỉ nào đó, muốn mở mắt ra nhưng cố gắng thế nào cũng không được.

“Để không bị phát hiện, anh chỉ có thể đi vào giấc mơ của em.”

Có người ghé sát vào tai cậu rồi nói gì đó, tiếng nói trầm thấp, mang theo ý cười.

“Anh không thể nói ra từ khóa kia, nếu không cũng sẽ bị phát hiện… Em nhất định phải hiểu.”

Tay của người kia kề sát vào lòng bàn tay cậu một lần nữa, mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm thật chặt.

Sau đó ——

“A a a a!”

Khi tiếng hét kia vang lên, Lâm Kiều đột nhiên mở mắt ra.

“Không được! Đừng giết tôi!”

“Giết người, có người giết người!”

Tất cả mọi chuyện trong mơ đều biến mất, tiếng kêu dường như truyền tới từ một nơi khác. Lâm Kiều lao ra khỏi phòng, nhìn thấy phía xa có người chạy trốn tán loạn, phía sau là một người toàn thân đẫm máu đang cầm đao đuổi theo bọn họ —— Đó là Kỷ Ngu.

“Làm ơn, xin tha mạng cho tôi đi!”

Có người trong lúc chạy trốn không cẩn thận ngã sấp xuống, vừa định bò lên thì bị Kỷ Ngu đạp thẳng xuống đất. Người đó cầu xin liên tục, chỉ thiếu chưa quỳ lạy dập đầu trước mặt Kỷ Ngu. Nhưng Kỷ Ngu lại cười gằn nói: “Dù sao thì đều phải chết, không bằng tất cả mọi người hãy chết cùng nhau đi!”

Hắn giơ thanh đao trong tay lên cao, liên tiếp đâm xuống. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung toé khắp mọi nơi, khiến cho tất cả mọi người đều bị thảm cảnh này dọa sợ.

Người bị đao đâm trúng này rất nhanh sau đó đã không thể phát ra một tiếng động nào nữa, trên mặt Kỷ Ngu dính đầy máu tươi, hắn nở một nụ cười man rợ: “Các người đều phải chết! Một người cũng không thể chạy thoát được đâu!”

Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự điên cuồng, nhìn qua thì không khác gì một con quỷ giết người cả.

Tất cả mọi người đều sợ hãi chạy trốn tán loạn. Khi Kỷ Ngu đuổi theo bọn họ thì cảm thấy có một tiếng bước chân tới gần, hắn muốn quay đầu lại để nhìn kĩ xem thằng điên nào không có mắt lại dám đi tìm đường chết, thì bị người kia dứt khoát đá cho một cú ngã xuống đất.

Choang!

Thanh đao nhuốm máu bay ra xa mấy mét, Kỷ Ngu ngã rầm xuống mặt đất, một cái răng từ trong miệng hắn rơi thẳng ra ngoài.

“Mày —— ”

Khuôn mặt hắn đau đến vặn vẹo, giãy dụa muốn bò dậy nhưng lại bị Lâm Kiều đạp thêm một cước ở trên lưng, đồng thời trói chặt lại hai cánh tay hắn.

“Tao muốn giết mày!”

“Anh giết quá nhiều người rồi, ”

Lâm Kiều lạnh lùng nói, “Bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Kỷ Ngu bị đè trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể chửi loạn, ngôn từ đều vô cùng dơ bẩn. Những người khác thấy hắn như vậy thì cũng không dám lại gần, chỉ đứng ở phía xa nhìn lại, vẻ mặt đều khá e dè, kiêng kỵ.

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng lại đây giúp Lâm Kiều một tay. Lâm Kiều quay đầu lại nhìn về phía đồng hồ báo thức, khi phát hiện con số màu đỏ trên đồng hồ báo thức đã biến mất thì nhíu mày nói với Hà Tiểu Trừng: “Cậu đi đếm xem còn lại bao nhiêu người đi.”

Hà Tiểu Trừng gật đầu, đi về phía đoàn người. Lâm Kiều bảo Văn Lộ Na nhặt thanh đao bị Kỷ Ngu ném ra ngoài về. Thanh đao kia bị ném ra xa mấy mét, phía trên còn dính đầy máu.

Văn Lộ Na nhanh chóng đi tới, nhưng có một người từ trong đám đông lại đột nhiên lao ra. Khi Kỷ Ngu bắt đầu giết người thì hắn ta vẫn luôn ở bên cạnh, trên người dính đầy máu tươi, đôi mắt cũng hoàn toàn đỏ ngầu.

“Hắn ta nói không sai! Dù sao thì chúng ta cũng đều phải chết, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát được!”

Văn Lộ Na giật mình, lập tức tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà cô vẫn chậm một bước —— người kia đã nhặt thanh đao trên đất lên, quay đầu lại rồi đâm mạnh vào cổ của một người khác.

Xì xì.

Lưỡi đao đâm vào thân thể, rạch ra một vệt máu. Một người ngã xuống, người kia lại xông vào trong đám người — Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từ bốn phía, nhưng lần này hung thủ giết người không chỉ có người cầm đao kia, mà còn có những người khác ánh mắt đỏ như máu, ra tay với bạn đồng hành bên cạnh mình.

Trong nháy mắt, không gian màu trắng tinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết lẫn nhau, bọn họ giống như đám côn đồ ngày tận thế, mắt thấy con đường phía trước hết hi vọng vọng, thì lập tức muốn kéo những người khác vào trong địa ngục cùng mình.

Trong hỗn loạn, Lâm Kiều đánh ngất Kỷ Ngu, sau đó bắt lấy người đang cầm đao kia. Hắn đã mất đi lý trí, đôi mắt phủ đầy tơ máu, hoàn toàn không giống như người bình thường nữa, ngược lại không khác gì một con ác thú.

Lâm Kiều: “Dừng tay!”

Cậu cướp lấy thanh đao của người kia, nhưng người đó đã giết người đỏ cả mắt rồi. Hắn ta quay đầu lại muốn nhào lên cắn Lâm Kiều, nhưng lại bị cậu vặn lấy hàm dưới, sau đó đè ngã xuống đất.

Ầm!

Cả người hắn ta đập xuống mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó giãy giụa muốn bò lên. Nhưng Lâm Kiều cũng không hề có ý định nương tay, lưỡi dao xẹt qua, đâm mạnh lên bàn tay người kia, đóng đinh hắn ta trên mặt đất.

“A a a a a!”

Người kia kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho mọi người xung quanh đều bị chấn động. Bọn họ phát hiện hai tên khởi xướng vụ giết chóc này đã bị khuất phục thì đều có chút kiêng kỵ.

Mọi chuyện đã dần lắng xuống, lúc này Hà Tiểu Trừng và Văn Lộ Na đi tới chế trụ hai người đang vô cùng kích động khác, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của họ —— Ngay khi tiếng hét của hai người đó vang lên thì tất cả mọi người đều hoàn toàn dừng hành động lại.

“…”

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trên cơ thể của hầu hết mọi người đều nhuốm đầy máu tươi, bọn họ nhìn về phía ba người Lâm Kiều, vẻ mặt đều trở nên kiêng kỵ, không dám nói một lời.

Lâm Kiều đứng lên, người kia vẫn còn nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Cậu đạp một cú trên cổ hắn ta, “Răng rắc” một tiếng, hắn ta đã hoàn toàn tắt thở.

“Tại sao lại muốn giết hại lẫn nhau, ”

Lâm Kiều lạnh lùng nói, “Ai muốn chết thì qua đây.”

“…”

Không ai dám nói gì nữa, cũng không có dám đi về phía Lâm Kiều. Sau mấy phút im lặng, có người nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Cậu ta bây giờ cũng là cướp đoạt giả rồi…”

Lâm Kiều giơ tay lên, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ card lấp lánh —— Đó là thẻ bạch kim của cậu.

“Thật đáng tiếc, ”

Lâm Kiều nói, “Quy tắc của cướp đoạt giả không liên quan gì với tôi.”

“Lời anh ấy nói hoàn toàn là sự thật, ”

Trong đám người, Tiếu Kha Ngải cười híp mắt nói, “Người chơi bạch kim không bị trói buộc bởi bất cứ quy tắc nào… Anh ấy đúng là có thể giết chết tất cả các người mà không phải chịu một sự trừng phạt nào cả.”

Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi, những kẻ vẫn còn muốn giết người thì đều trở nên im lặng, không dám tiến về phía trước nửa bước.

Lâm Kiều hờ hững đá văng thi thể của người kia ra xa, xoay người nắm lấy tóc của Kỷ Ngu, kéo hắn khỏi mặt đất. Thời gian được cậu tính toán rất chuẩn xác, Kỷ Ngu lúc này đã dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Kiều.

Kỷ Ngu trợn to hai mắt: “Mày —— ”

Thanh đoản đao được rút ra khỏi vỏ, một vệt trắng như tuyết của đoản đao lóe lên trước mắt hắn. Một giây sau, hắn lập tức cảm thấy ở trên cổ mình xuất hiện một xúc cảm lạnh lẽo —— Lâm Kiều vung thanh đoản đao nằm ngang ở trước cổ hắn.

“Lựa chọn đi.”

“Chọn gì?”

Kỷ Ngu không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, tức giận nói, “Mày không thể giết tao! Mày —— ”

“Nơi này không ai có thể giết anh, trừ tôi.”

Lâm Kiều thờ ơ nói, “Lựa chọn đi, nói rằng anh là thần hoặc là ác ma.”

Kỷ Ngu trợn to hai mắt: “Mày muốn tao chọn chính mình à?! Không, rõ ràng là mày muốn tao chết!”

Lâm Kiều nói: “Đưa ra lựa chọn, anh sẽ không chết. Nếu như anh còn muốn trì hoãn thời gian, vậy anh sẽ phải chết ngay bây giờ.”

Tay cậu tăng thêm lực, trên cổ Kỷ Ngu lập tức xuất hiện một vết chém, máu tươi chậm rãi trượt xuống.

Trên trán Kỷ Ngu đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nhận được thấy sát khí trên người Lâm Kiều… Người này thật sự muốn hắn chết.

Thời gian trên đồng hồ báo thức vẫn chầm chậm dịch chuyển, lúc này đã là hơn 12 giờ trưa. Kỷ Ngu cắn răng, biết rằng nếu không đưa ra lựa chọn thì thật sự sẽ phải chết, chỉ đành run rẩy nói: “Tôi… Tôi chọn chính mình, tôi chính là ác ma.”

Một giây sau, “Nó” lạnh lùng nói: “Sai.”

Đồng tử của Kỷ Ngu co rụt lại, ngay lúc đó, Lâm Kiều rút thẻ đồng của hắn ra, sau đó đè thẻ bạch kim của mình lên trên.

“A a a a a!!”

Âm thanh thảm thiết vang lên đúng như dự đoán, tay chân Kỷ Ngu bị một nguồn sức mạnh vô hình vặn gãy, tiếng xương cốt răng rắc vang lên bên tai, cả người hắn đều bị bẻ nát, vặn vẹo không thành hình người.

“Đã như vậy thì sao có thể sống nổi chứ…”

Trong đám đông có người xì xào bàn tán, nhưng bọn họ cũng không nói tiếp nữa, bởi vì tay chân đứt gãy của Kỷ Ngu trên mặt đất giống như được mọc lại một lần nữa, bóng tối trong đôi mắt của hắn cũng đột nhiên sáng lên, “A” một tiếng, hắn vội vàng từ dưới mặt đất bò dậy.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc, bởi vì Kỷ Ngu vốn là một người chơi đồng, vậy mà chết rồi vẫn có thể sống lại một lần.

Kỷ Ngu cũng không thể tin nổi, hắn nhìn chằm chằm hai cánh tay của mình, run sợ nói: “Tôi, tôi còn sống sao?”

Lâm Kiều bình tĩnh nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút lên lòng bàn tay của mình.

“Là thẻ bạch kim, ”

Văn Lộ Na nhìn về phía Lâm Kiều rồi nói, “Thẻ bạch kim có thể đem đến sự sống cho người khác… Nếu như vậy thì chúng ta đều sẽ không phải chết.”

—— không phải chết, điều này có nghĩa là số người sẽ không thấp hơn mười lăm, bọn họ có thể tiếp tục lựa chọn, cho đến khi tìm ra ác ma thực sự.

“Thật sự là vậy sao?”

“Quá tốt rồi! Chúng ta có thể sống sót rồi!”

Mọi người vui mừng khôn xiết, có mấy người thậm chí mừng đến phát khóc.

Hà Tiểu Trừng kéo cánh Văn Lộ Na: “Có thật là thế không? Sẽ không phải đánh đổi gì sao?”

Văn Lộ Na nhìn về phía Lâm Kiều, không biết tại sao lại có chút lo lắng, nói: “Nếu đúng là thế, vậy cậu…”

“Không được đâu, anh à.”

Một giọng nói vang lên, truyền đến tai Lâm Kiều.

Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Tiếu Kha Ngải từ trong đám người đi tới, mỉm cười nhìn về phía cậu: “Mạng sống trong thẻ bạch kim cũng có hạn, anh cho bọn họ mạng của mình, cuối cùng anh sẽ phải chết thôi.”

Lâm Kiều nói: “Không cần cậu phải lo chuyện đó.”

Tiếu Kha Ngải: “Em đương nhiên phải lo lắng rồi, bởi vì nơi này chỉ có anh là đặc biệt mà.”

Lâm Kiều khẽ cau mày, Tiếu Kha Ngải chỉ về một hướng khác, khẽ nói: “Nhìn đi.”

Những người khác nhìn về phía cậu ta chỉ, phát hiện trên đồng hồ báo thức hiện lên một con số màu đỏ tươi —— đó là con số đếm ngược trước khi Kỷ Ngu giết chết người thứ nhất.

“Tôi đã nói với các người rồi, khi các người chỉ còn lại mười lăm người thì tất cả mọi người đều sẽ phải chịu trừng phạt —— đây chính là sống còn khổ hơn chết.”

Con số màu đỏ tươi vẫn là “12”, nhưng tới khi Tiếu Kha Ngải nói ra câu kia thì con số bắt đầu nhanh chóng giảm dần, từ 12 biến thành 11, từ 11 biến thành 10…

Sắc mặt Lâm Kiều lập tức thay đổi, Tiếu Kha Ngải nắm lấy tay cậu, vẫn như cũ mỉm cười nói: “Anh muốn cứu tất cả mọi người, nhưng chính bọn họ lại tự mình đi tìm đường chết, như vậy phải làm sao đây?”

Con số vẫn đang không ngừng giảm dần, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm con số màu đỏ tươi kia… Cuối cùng nó cũng dừng lại, hiện lên số “1”.

—— Chưa tới mười lăm người, vẫn còn nhiều hơn một người.

“Làm tôi sợ muốn chết…”

Có người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Kiều nắm chặt lấy cổ tay của Tiếu Kha Ngải, nói: “Cậu —— ”

“Anh phát hiện rồi à.”

Tiếu Kha Ngải mỉm cười nói.

“Muộn rồi.”

Bàn tay kia của cậu ta nhẹ nhàng đặt lên đầu mình bẻ một cái —— “Răng rắc” một tiếng, cổ bị vặn gãy, Tiếu Kha Ngải không nói tiếng nào ngã xuống.

Đồng tử của Lâm Kiều co rụt lại, cậu phản xạ có điều kiện muốn tóm lấy tay Tiếu Kha Ngải… Nhưng lại chỉ chạm phải một góc áo của đối phương.

Ting!

Đồng hồ báo thức rung động dữ dội, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, con số màu đỏ kia từ từ thay đổi… Từ “1”, biến thành “0”.

—— mười lăm người, không thừa không thiếu. Cùng lúc đó, “Nó” lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý.

“Trừng phạt bắt đầu.”
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi