Chương Trước/64Chương Sau

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 63: Giả Tạo Và Hiện Thực

*

“Từ trước tới giờ vốn không hề có bão cát, thế giới cũng không hề sụp đổ. Chúng ta bước chân lên tàu hỏa là bởi vì ngươi đã cho chúng ta một kí ức giả.”

Lâm Kiều nói, “Ở trong thế giới này, ngươi tự xưng mình là thần và cho rằng chúng ta đều là ác ma, tạo ra các quy tắc về cấp bậc đồng, bạch ngân và bạch kim. Sau đó, nhìn chúng ta vì mạng sống mà nỗ lực giãy dụa, hưởng thụ khoái cảm khi làm một vị thần —— Nhưng giả tạo chính là giả tạo, dù cho ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể biến giả tạo thành hiện thực được.”

“Đều là nói bậy!”

Không biết có phải là vì bị vạch trần bộ mặt thật, hay là do uy nghiêm của “Thần” bị khiêu chiến, “Nó” đã trở nên tức giận.

“Ta chính là thần, đó là điều không thể nghi ngờ! Ta có thể quyết định sự sống chết của cậu! Cậu không sợ chết sao?!”

“Một khi lời nói dối đã bị vạch trần, thì sẽ không thể nào trở thành hiện thực được nữa.”

Lâm Kiều nhàn nhạt nói, “Hiện tại thử một chút xem, ngươi có thể giết chết ta được không.”

Lâm Kiều vừa dứt lời, ánh mắt đỏ như máu phía sau lưng “Nó” đột nhiên trợn lên, trong con ngươi đỏ đậm cuồn cuộn vô số lửa giận.

Ngay lúc đó, trong mắt của Lâm Kiều phản chiếu ra vô số hình ảnh, chúng tràn vào trong đầu cậu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn.

Cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, trước mắt là vô số người đang chết dần chết mòn, bọn họ ở trong biển lửa điên cuồng giãy dụa, duỗi tay về phía Lâm Kiều, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng hóa thành than tro tàn —— đó là những người đã từng chết trong thế giới giả tạo này, là những người chơi bị “Nó” giết chết.

Ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, ở góc cuối những thi thể, Lâm Kiều nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc… Dịch Viện mở mắt ra, khẽ mỉm cười với cậu.

Lâm Kiều giật mình, Dịch Viện đã quay người rời đi. Cậu muốn tiến lên một bước để gọi cô lại ——

Xì xì.

Có thứ gì đó sắc nhọn từ phía trên đâm xuống, xuyên thẳng vào lồng ngực của Lâm Kiều.

Máu tươi tung toé, trong tim truyền đến một trận xé rách đau đớn. Lâm Kiều lảo đảo lùi về sau một bước, nhìn thấy quyền trượng của “Nó” xuyên qua thẳng vào lồng ngực mình.

Lâm Kiều: “…”

“Nó” từ trên nhìn cao xuống rồi đưa tay về phía trước, rút quyền trượng từ vết thương trên ngực Lâm Kiều ra, sau đó quyền trượng trở về trong tay “Nó” một lần nữa.

Máu tươi tuôn ra không ngừng, tay Lâm Kiều ôm chặt lấy lồng ngực của mình, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.

“Nó” cười lạnh, nói: “Thế nào, đây cũng xem như là giả sao?”

“Khụ…”

Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Lâm Kiều yếu ớt ho khan vài tiếng. Đầu ngón tay tái nhợt của cậu dính đầy máu tươi, có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi lên trên… Là một chiếc lông vũ màu vàng.

—— Đó chính là chiếc lông vũ Tiểu C biến thành khi ở cô nhi viện.

Lâm Kiều im lặng nhìn chiếc lông vũ trong lòng bàn tay mình, như thể nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng đặt nó lên vết thương đang không ngừng chảy máu.

Màu vàng dịu dàng tỏa ra, chiếc lông vũ dung nhập vào trong thân thể của cậu, vết thương kia cũng dần lành lại… Cuối cùng hoàn toàn khôi phục.

Lâm Kiều đứng thẳng người một lần nữa, còn “Nó” thì vô cùng ngạc nhiên, giơ quyền trượng trong tay lên một lần nữa ——

“Sao lại thế được!”

“Nó” nói, “Lần này cậu chạy không thoát được đâu!”

Quyền trượng tỏa ra từng đợt sấm sét, ở trong bóng tối xẹt qua những tia sáng lộng lẫy. Trong mắt của Lâm Kiều lại hiện lên vô số cảnh tưởng chết chóc… Nhưng một giây sau, ảo cảnh đó bị vỡ vụn, cậu nắm chặt quyền trượng vào trong tay.

Các cạnh sắc nhọn của quyền trượng mài vào lòng bàn tay, chỉ cách lồng ngực của Lâm Kiều không tới ba tấc. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt tràn đầy sợ hãi của “Nó”.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này! Ngươi sao có thể phát hiện ra ta?!”

Lâm Kiều: “…”

Câu nói kia không phải nói với cậu, bởi vì ánh mắt của “Nó” nhìn thẳng về phía sau Lâm Kiều, giống như ở đó có một thứ khiến “Nó” vô cùng sợ hãi.

Lâm Kiều quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau trong bóng tối xuất hiện một con mắt khổng lồ, nó hơi cong lên, mang theo một nụ cười dịu dàng.

Khi nhìn vào nó, trong đầu Lâm Kiều đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ——

Đây là hiện thực.

Trước mặt hiện thực, không gian do giả tạo sáng lập nên bắt đầu sụp đổ, bóng tối từ từ tản đi, một tia sáng khẽ rọi vào trong, sau đó chậm rãi mở rộng.

Bóng mờ của “Nó” nhanh chóng bị phân tán dưới ánh sáng của hiện thực, nhưng “Nó” vẫn không cam lòng mà gầm lên đầy giận dữ, duỗi tay ra muốn bắt lấy hiện thực.

“Ta sẽ không chết ở đây! Ngươi sẽ không thể giết chết ta —— “

Gương mặt “Nó” vặn vẹo, áo choàng lộng lẫy cũng biến thành một đống vải rách.

“Ngươi không thể —— a a a a!”

Cuối cùng, ánh sáng cũng đánh bại hoàn toàn bóng tối, “Nó” hét lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành tro bụi.

“…”

Bóng tối đã biến mất, Lâm Kiều im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của hiện thực, nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ bốn phía: “Cám ơn cậu đã giúp ta tìm thấy nó.”

Lâm Kiều nói: “Nó là giả tạo à?”

“Đúng thế, nó trộm sức mạnh từ chỗ ta và tạo ra một thế giới ảo.”

Hiện thực nhẹ nhàng nói, “Ta đã thu hồi lại sức mạnh đó rồi, bây giờ ta có thể đưa cậu trở về.”

Lâm Kiều cảm thấy mình được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trước mặt cậu xuất hiện một vòng xoáy lớn, bàn tay kia đưa cậu vào bên bên trong vòng xoáy, rời khỏi thế giới ban đầu.

Lâm Kiều khẽ hỏi: “Vì sao tôi lại có thể tìm thấy nó?”

“Có rất nhiều người bị giả tạo kéo vào thế giới này, nhưng chỉ có cậu tiến vào vì người yêu của mình, chứ không phải vì chính bản thân cậu.”

Hiện thực nói, “Bởi vì cậu đặc biệt, cho nên ta mới có thể tìm thấy cậu.”

Lâm Kiều: “Vậy người yêu tôi đâu rồi?”

Hiện thực: “Người yêu của cậu là người dẫn dắt cậu, hắn giúp cậu xem thấu lời nói dối của giả tạo, bây giờ hắn đang ở hiện thực chờ cậu đấy.”

Lâm Kiều không nói gì nữa, hiện thực khẽ cười một tiếng: “Trở về đi, tất cả kết thúc rồi.”

Hiện thực vừa dứt lời thì vòng xoáy cũng biến mất, trước mắt Lâm Kiều tối sầm lại —— cơ thể của cậu rơi nhanh từ giữa không trung xuống, sau đó rơi xuống một cái đệm mềm mại. Một giây sau, cậu cảm thấy có ánh nắng mặt trời ấm áp rọi trên mặt mình, từ từ mở mắt ra.

Trong phòng khách sáng sủa, Lâm Kiều nằm trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn len mỏng. Bên tay trái của cậu là một cuốn sách đang đọc dở, bên tay phải là một cốc sữa bò.

Xì ——

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nấu ăn, mùi thơm lan tỏa vào phòng khách. Lâm Kiều từ trên ghế sô pha ngồi dậy, bỗng có một vật nặng trịch rơi vào trong tay. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là một cây quyền trượng nhỏ nạm đầy vàng và kim cương.

Lâm Kiều hơi nhíu mày lại, tiện tay vứt quyền trượng sang một bên. Ngay lúc này, có một bóng người cao lớn từ phòng bếp đi tới trước mặt Lâm Kiều.

“Bảo bối, “

Phó Miễn khẽ mỉm cười, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm Lâm Kiều vào trong lòng, hôn lên môi cậu, “Hoan nghênh đã quay trở lại.”

Nụ hôn dịu dàng này kéo dài một lúc lâu, Lâm Kiều cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông, chậm rãi nắm chặt lấy ống tay áo của hắn.

Nụ hôn vừa dứt, Phó Miễn vẫn ôm Lâm Kiều trong lòng, không hề có ý định buông tay.

Lâm Kiều hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Ngày cuối cùng của năm nay, “

Phó Miễn cười nói, “Ngày mai sẽ là năm mới.”

Lâm Kiều “Ừm” một tiếng, sau đó lười biếng vùi mặt vào hõm vai Phó Miễn.

Sự đoàn tụ sau khi chia xa cũng không quá mức quấn quít sướt mướt, bởi vì hai người biết rằng, bọn họ sẽ luôn ở bên nhau trong suốt những tháng ngày sau này.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ ở tầng dưới, tất cả đều vô cùng chân thật và sống động. Lâm Kiều nghiêng đầu đi, yên lặng nhìn Phó Miễn một lúc rồi nói: “Trí nhớ của anh đã hồi phục chưa?”

Phó Miễn cười nói: “Ừm, cho nên mới có thể được tìm em trong thế giới giả tạo.”

“Quá tốt rồi, “

Lâm Kiều nói, “Vậy chúng ta chia —— “

Phó Miễn giữ lấy cằm Lâm Kiều, chặn lại lời nói trong miệng cậu.

Lâm Kiều: “…”

Phó Miễn vuốt nhẹ khóe môi cậu, cười nhẹ một tiếng: “Đừng nghĩ tới chuyện đó.”

Sau đó hắn bế Lâm Kiều lên, bước nhanh chân về phía căn phòng cách đó không xa——

*Câu kia của Lâm Kiều là “vậy chúng ta chia tay” =)) Mọi người còn nhớ Lâm Kiều từng nói với Phó Miễn là khi nào anh nhớ ra thì chúng ta chia tay không =))

Mấy tiếng sau, bởi vì nồi cháy rồi nên không có cơm ăn, Phó Miễn bị Lâm Kiều chiến tranh lạnh nửa tiếng đồng hồ, mãi đến tận nửa tiếng sau hắn mới dỗ được Lâm Kiều, nắm tay cậu ra ngoài ăn tối.

Sắp tới Giao thừa, nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Lâm Kiều quấn khăn len, mặc cùng một kiểu áo khoác với Phó, sóng vai đi trên đường.

“Sáng nay, Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng có gọi điện thoại tới, hai người họ nói mấy ngày nữa sẽ đến chỗ chúng ta chơi.”

Phó Miễn nói, “Anh đã liên lạc với gia đình của Mộ Cảnh và Dịch Viện, ở hiện thực, bọn họ đã qua đời được một thời gian rồi, nên anh chỉ hỏi nơi an táng của họ.”

Lâm Kiều nói: “Chờ bọn Văn Lộ Na đến, chúng ta cùng tới thăm bọn họ đi.”

Phó Miễn véo nhẹ lên mặt Lâm Kiều một cái, cười nói: “Em nói gì cũng tốt.”

Ánh đèn thành phố vào đêm sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, Phó Miễn và Lâm Kiều ăn bữa tối tại một nhà hàng, sau đó đi tới quảng trường ở trung tâm thành phố, chờ đón năm mới.

Trên quảng trường tụ tập rất nhiều các cặp tình nhân và các nhóm bạn trẻ, Lâm Kiều được một đôi vợ chồng trẻ nhờ chụp hộ một bức ảnh, bức ảnh lưu lại khung cảnh một nhà ba người nở nụ cười hạnh phúc, còn có những ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Chụp ảnh xong, đôi vợ chồng kia nói lời cám ơn với Lâm Kiều. Khi cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Miễn đang đứng cách đó vài bước đợi cậu, nói: “Có lạnh không, qua đây để anh ủ ấm tay cho.”

Lâm Kiều nghe vậy thì chạy tới, được Phó Miễn nắm chặt lấy hai bàn tay, sau đó hắn nhét vào trong lòng bàn tay cậu một thứ gì đó lành lạnh.

—— Đó là một chiếc nhẫn.

Lâm Kiều: “…”

“Bảo bối, “

Phó Miễn cười nói, “Hãy lấy anh nhé.”

Lâm Kiều: “Hoa thì sao?”

“Ngày mai sẽ tặng cho em một con đường đầy hoa hồng, “

Phó Miễn nói, “Nhưng bây giờ anh không chờ được nữa rồi, quyết định trước năm mới phải mang bảo bối của anh về nhà.”

Lâm Kiều nhìn người đàn ông chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, suy nghĩ một chút, đột nhiên đẩy hắn ra rồi đi qua một bên.

Phó Miễn: “…”

Phó Miễn: “Không muốn à?”

Lâm Kiều đứng cách đó vài bước, phía sau lưng cậu chính chiếc đồng hồ năm mới. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Phó Miễn, ánh sáng đèn đuốc của cả thành phố đều phản chiếu trong mắt cậu: “Anh qua đây ôm em thì em sẽ đồng ý.”

Phó Miễn hơi sững người, sau đó lập tức mỉm cười, nhanh chân đi về phía Lâm Kiều.

Trên quảng trường, mấy cặp tình nhân đang cười đùa bên cạnh hai người, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía chiếc đồng hồ trên tòa nhà cao tầng.

“Bắt đầu đếm ngược!”

“Mười! “

“Chín!”

“Tám!”

“Bảy!”

“Sáu!”

“Năm!”

“Bốn!”

“Ba!”

“Hai!”

“Một!”

Oành!

“Chúc mừng năm mới —— “

img_9620

Trong tiếng cười vui của tất cả mọi người, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, lóe lên từng đợt ánh sáng rực rỡ rọi sáng đêm đen, giữa vô số ánh sao lấp lánh như đèn đuốc, Phó Miễn nhẹ nhàng ôm Lâm Kiều vào lồng ngực, hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Bảo bối, chúc mừng năm mới.

Hoàn.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi