Chương Trước/146Chương Sau

Thời Đại Cấm

Chương 143: Đoàn Khí Chết Chóc!

Tô Hoàn Lộc sau khi tĩnh dưỡng thời gian gần một ngày, mới bắt đầu lại tiếp tục mà đi. Qua những ngày này, hắn lại phát hiện thêm càng nhiều thứ kỳ dị tại trong hang động này.

Kiến trúc của hang động hiện tại cũng bắt đầu thay đổi, từ không gian tĩnh mịch trống không bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối những cây cột. Nếu chỉ là cột thì không có gì đáng ngạc nhiên bất quá những cây cây cột này tất cả lại là một hình oval đảo ngược, nghĩa là rộng ở hai đầu, hẹp ở phần giữa.

Về phần chất liệu, Tô Hoàn Lộc đoán chừng là cùng một loại chất liệu với tinh cương thạch, bất quá dưới đặc tính kỳ dị ở nơi đây, thì tất cả cây cột đều là bất khả phá huỷ, coi như Tô Hoàn Lộc dùng hẳn một đòn toàn lực cũng không thể để lại trên bất cứ cây cột nào một đạo vết xước cả. Hắn cũng không rõ ràng rằng là Nhập Thánh đỉnh phong thì có thể có biện pháp phá huỷ mấy cây cột này không, bất quá cả ba người kia theo như hắn thấy thì là khó có khả năng.

Hắn cũng từng phát hiện là bên trong này, ngoại trừ nhân hoạ ra thì vẫn tồn tại địa nạn. Hắn đã từng nhìn thấy có hai võ giả Đại Tông Sư cấp bậc đang chiến đấu, từ khí tức phát tán của họ thì đây là hai vị Đại Tông Sư trung kỳ. Và đường nhiên, chiến thuật “Hoàng Tước Tại Hậu.”, vốn được Tô Hoàn Lộc tu luyện đến lô hoả thuần thanh lại được áp dụng.

Nhưng còn chưa kịp đợi hắn làm gì, bỗng một luồng khí lãng không biết ở đâu đột nhiên lao ra, còn không đợi hai người kia phản ứng lại, thì chỉ trong nháy mắt, cả hai đều đã biến thành hai vũng máu, ngay cả xương cốt cũng bị tan chảy hết.

Advertisement / Quảng cáo

“Chạy!”

Tô Hoàn Lộc đương nhiên không có suy nghĩ gì vào lúc đấy, vắt chân lên cổ mà chạy. Đùa gì chứ, luồng khí lãng kia mạnh tới mức có thể tan chảy cả hai tên Đại Tông Sư trung kỳ thành hai vũng máu, thủ đoạn này coi như là Nhập Thánh cảnh cũng không có làm được vô thanh vô tức như vậy, không chạy chẳng lẽ còn làm gì? Thử vận khí xem mình có là trời cao chiếu cố miễn dịch cùng đoàn khí lãng kia sao? Hắn không có điên.

Chạy được tầm hơn chục phút, Tô Hoàn Lộc mới ngoái đầu lại nhìn, thì đã thấy luồng khí lãng kia cũng không có đuổi theo. Kì thực mà nói ra, luồng khí này chính là hữu hình, cũng có một màu xanh lục nhàn nhạt, chỉ bất quá tại trong bóng tối như thế này kì thực là vô cùng khó nhìn, nếu như Tô Hoàn Lộc tạo ra một chút tia lửa ma sát nhỏ thì cũng nhìn thấy được.

Tô Hoàn Lộc hiện tại có hai phương án, một là chạy đi, coi như cái gì cũng không biết, hai là quay trở lại, tìm hiểu thông tin thêm về đoàn khí lãng kia.

Lựa chọn một kết quả như thế nào thì khỏi cần nói cũng biết, bất quá lựa chọn thứ hai, tuy rằng hệ số nguy hiểm là cực cao, bất quá kết quả thu hoạch được cũng là rất lớn. Phải biết rằng ở đây thực lực của hắn nếu quả như thật muốn xếp hạng thì ngay cả thượng cấp chiến lực cũng khó mà ổn định. Nếu như cho hắn thời gian bố trí, thì hắn đảm bảo có thể mai phục giết chết được cả Đại Tông Sư trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không phải không có khả năng.

Bất quá nhân tố này chung quy xây dựng là ở đối phương cũng không phải là Trận Pháp Sư hoặc đơn giản cũng là kinh nghiệm chiến đấu vượt qua hắn. Nhưng còn để cho hắn xử lý Đại Tông Sư đỉnh phong cùng Bán Bộ Nhập Thánh hoặc là Nhập Thánh cảnh, đó chính là quá sức của hắn rồi.

Nếu như hắn có thể hiểu được rõ đặc tính của luồng khí lãng kia, hoặc thậm chí cao hơn một bước nữa là sử dụng được nó, thì chính là nắm trong tay một cái đại sát khí, coi như để hắn hố chết Nhập Thánh chi cảnh cũng không phải không được. Coi như không thì ít nhất cũng bớt đi được một loại nguy hiểm tiềm tàng.

Dù sao cũng giống như lúc trước, hai người kia chiến đấu tuy rằng đều cố kiềm chế phát tán ra ánh sáng, bất quá đương nhiên điều này là bất khả kháng rồi, thì lúc đấy cũng mượn nhờ ánh sáng mà Tô Hoàn Lộc nhìn thấy được đoàn khí lãng kia.

Hai người kia lúc ấy ắt hẳn cũng nhìn thấy, nhưng không có coi đó là một chuyện quan trọng. Nếu như là đang trong tình huống bình thường bọn hắn có lẽ còn suy ngẫm cẩn thận một thời gian, bất quá sinh tử chi chiến, ai lại rảnh để ý đến đoàn khí lãng tưởng chừng như vô hại vậy?

Quyết định là làm, Tô Hoàn Lộc quyết đoán ngược hướng quay trở lại, tất nhiên là trong tình huống vô cùng cẩn thận, chỉ cần có cảm giác nguy hiểm là sẽ rút lui ngay lập tức.

Một ngày sau,...

Nhìn lấy một mẩu thân thể người trong nháy mát bị đoàn khí lãng xâm nhập biến thành một vũng máu, đứng ở đằng xa, Tô Hoàn Lộc một tay đưa lên cằm suy nghĩ:

Advertisement / Quảng cáo

“Quả nhiên là như vậy a! Mỗi khi cảm nhận được có sinh vật sống, hoặc ít nhất là một bộ phận còn thuộc về sinh vật sống, hoặc là đã từng thuộc về, đều sẽ dẫn phát làn khí lãng này tiến đến, lấy vận tốc trong nháy mắt bạo phát, ăn nhập vào bên trong, tuỳ theo khối lượng mà thời gian cũng phân biệt, nhưng chênh lệch kỳ thật lại không lớn, coi như lấy khối lượng một người nặng gần trăm cân thì cũng chỉ tốn có 3 giây để làn khí lãng này biến người ta thành huyết vụ. Chưa từng xuất hiện có trường hợp này kháng lại được, Linh lực tỏ ra vô dụng, không biết vẫn là cảnh giới chưa đủ hay cần yếu tố nào khác? Không có bất kỳ một loại sinh vật nào có thể lấy ra để thử nghiệm.”

Đứng trước mặt hắn, giờ đây đã không còn là một đoàn khí lãng nữa, mà đã trở thành sương mù, được kết tụ từ vô số các đạo khí lãng khác biệt, hình thành một bức tường chắn tự nhiên vậy.

Còn về mẩu thịt vừa rồi, đương nhiên không phải là của hắn. Trên đường quay trở lại, hắn đã vô tình gặp được hai tên võ giả, phân biệt trước sau là Tông Sư sơ kỳ cùng hậu kỳ, và đương nhiên, kết cục của họ hoàn toàn là không khá khẩm chút nào.

Hai kẻ này vốn là một đoàn thể, cùng đều là võ sĩ ở bên trong một ngôi làng nhỏ. Ban đầu cả đoàn có tổng cộng mười người, tu vi đều là từ Tông Sư sơ kỳ đến hậu kỳ. Nghe được tin có bảo vật tốt, dẫu biết rằng hệ số nguy hiểm là vô cùng cao, nhưng họ vẫn liều mình mà đi tìm, bởi một khi tìm thấy được Huyết Minh chi thảo, họ chính là nhất phi trùng thiên rồi, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn cả ngàn lần so với hiện tại, lại nói đoàn thể mười người đều là Tông Sư thì sức chiến đầu cũng có thể ước chừng tầm Đại Tông Sư trung kỳ, xét về thực lực vẫn thuộc nhóm có cơ hội.

Coi như không tìm được Huyết Minh chi Thảo thì sao? Họ nhưng là vẫn sẽ đi. Phải biết rằng mỗi một cuộc chiến tranh giành hoặc là đi tìm thiên tài địa bảo thì đều có vô số võ giả ngã xuống, lúc đấy, tài sản sẽ trở thành vô chủ. Và đương nhiên, đồ vật vô chủ kết quả thế nào thì cũng rõ ràng rồi.

Tương tự, trải qua vô số năm giang hồ phát triển cùng biến hoá, mấu chốt biến đổi giá trị của cuộc chiến tìm bảo vật cũng không còn gói gọn trong chữ “Thiên Tài Địa Bảo” nữa, đó cũng là cơ hội để xuất hiện những mưu kế thanh toán gia tộc, những trận cướp bóc cùng vô số các toan tính khác.

Chim chết vì miếng ăn, người chết vì tiền tài.

Đây cũng chính là một mặt khắc nghiệt khác của giang hồ. Chỉ vì để tăng lên thực lực, một võ giả sẽ phải dẫm lên vô số thi thể mà bước đi. Chỉ vì cầu một cơ hội nhất vận thăng thiên, họ sẽ không ngại đánh cược cả tính mạng. Có những người vì do say đắm với võ đạo, có kẻ lại vì quyền lực, ân cừu,...

Một võ giả chân chính sẽ luôn phải có sẵn tư tưởng giết và bị giết. Có thể ngươi có lòng từ bi, không đành lòng hạ tử thủ, không đi săn tìm võ giả khác để mà đánh giết, nhưng một khi đã xúc phạm đến điểm mấu chốt, tựa như tồn vong vấn đề, thì phải sẵn sàng để thanh kiếm của ngươi nhuốm máu đối phương, chứ không phải là để máu mình tô vẽ lên kiếm họ. Đây mới là võ giả chi lộ chân chính một trong.

Mười người họ cũng là như vậy mà cất bước. Thế rồi đến được nơi đây, họ đã mất đi một người, trong chiến đấu với đầu Nhập Thánh yêu thú kia, một người nữa đã chết dưới tay nó. Còn lại ba người... tất cả đều chết tại bên trong chiến loạn...

Ngay sau đó là họ tỉnh dậy, tuy rằng họ không có khả năng phán đoán như Tô Hoàn Lộc bất quá cũng đều kết luận được rằng mặc kệ nơi đây là nơi nào thì họ cũng phải thoát khỏi đây.

Sau đó, họ không có gặp một ai trên đường đi, thế là họ cứ tiếp tục đi tiếp. Lương thực kỳ thật cũng là đủ đối với họ, nước thì có thể ngưng tụ từ thạch nhũ cùng với hơi ẩm, tuy rằng không lành mạnh nhưng với tư cách đều là Tông Sư cấp bậc thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mọi thứ đều là ổn cho đến khi... ba người bị giết bởi đoàn khí lãng kia.

Advertisement / Quảng cáo

Tận mắt nhìn thấy đồng bạn mình đang từ người sống bình thường bị biến thành mấy bãi huyết vụ, kẻ trẻ tuổi nhất, cũng là kẻ có thực lực yếu nhất, Tông Sư sơ kỳ nơi nào gặp phải tình huống quái dị như này, trực tiếp hét to và bỏ chạy. Võ giả Tông Sư hậu kỳ tuy rằng không có phản ứng quá khích như thanh niên kia, bất quá cũng là hoảng đến tim suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực, cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo, càng tránh xa đoàn khí lãng đáng sợ kia thì càng tốt.

Và tất nhiên, với lối di chuyển như thế, họ đã ngay lập tức bị biến thành con mồi của Tô Hoàn Lộc. Tông Sư cảnh hậu kỳ nhanh chóng bị giết, rồi bị hắn phân nhỏ ra, lấy mỗi từng mảnh ra để làm thí nghiệm. Hắn phát hiện ra rằng là cho dù vật thể đã có dấu hiệu phân huỷ, huyết nhục không có giá trị, vẫn sẽ thản nhiên bị làn khí lãng kia tiếp cận. Ngoài ra, tốc độ bộc phát của đoàn khí lãng kia cũng đạt đến hai trăm mét trên một giây, nằm ngoài tốc độ phản ứng của hắn.

Còn người trẻ tuổi kia số phận cũng không khá hơn, vô cùng thảm khốc, cũng bị hắn phanh thây, nhưng là phanh thây sống. Hắn sau cùng đạt được kết luận rằng một khi bị đoàn khí này chạm phải, trừ khi lấy tốc độ vượt ngoài tốc độ âm thanh để loại bỏ bộ phận đấy ra nếu không chắc chắn là sẽ chết, cộng với khoảng cách để đoàn khí lãng kia bộc phát là trong vòng hai mét. Trên cơ thể con người không có một bộ phận nào có thể chống lại, Linh lực cùng có thể bị dùng làm chất xúc tác để gây ăn mòn.

Tô Hoàn Lộc thủ pháp khi phanh thây người ra vô cùng là gọn gàng, biểu trưng rằng hắn vô cùng lành nghề...

Trong khi đấy, ở nơi khác...
Chương Trước/146Chương Sau

Theo Dõi