Chương Trước/138Chương Sau

Thời Đại Cấm

Chương 41: Tu Luyện Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm

Lưu Chính Minh không hề nghe thấy hệ thống đang nói gì, tâm trí hắn đã lâm vào một không gian khác. Tại đây, hắn đang đứng tại trên mặt đất, ngắm nhìn thương khung.

Bây giờ đang là buổi đêm, tại trên bầu trời xuất hiện vô số vì sao đang lấp loé ánh sáng.

“Đẹp quá! “ Lưu Chính Minh tự nhủ. Sau đó hắn chợt nhíu đôi mắt lại:

“Do ta gặp ảo giác hay mà các ngôi sao đang to ra vậy?”

Đến khi chính thức xác nhận được là mình không hề có vấn đề về mắt, Lưu Chính Minh mới nhận ra rằng trên trời kia hoàn toàn không phải là sao trời hay cái gì cả, mà tất cả đều là một cơn mưa sao băng.

Từng đợt sao rơi xuống, thật kì lạ là những viên sao băng này hoàn toàn không có dáng vẻ kiểu thiên thạch, mà tất cả đều mang hình dáng của thanh kiếm.

Những thanh kiếm này rất to lớn, dài tầm vài chục m, trong suốt tựa thuỷ tinh, lấp loé ánh sáng.

Lưu Chính Minh ngắm nhìn từng đợt kiếm rơi xuống, giờ phút này hắn mới rõ ràng được cái gì mới chính xác được gọi là kiếm như lưu tinh. Không chỉ có vận tốc khủng bố, còn có sở hữu một lực lượng lớn vô cùng.

Sau khi quan sát hồi lâu, Lưu Chính Minh cũng đã hiểu được phương thức vận chuyển [Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm], đó chính là vận dụng tinh thần lực chính mình làm vật dẫn, chuyển hoá năng lượng sao trời hoá thành tứng đợt kiếm tại thiên ngoại, rồi dẫn động chúng khiến cho chúng rơi xuống. Thế năng sẽ lo nốt công việc còn lại.

Sau đó, từng đợt khẩu quyết tu luyện vang lên trong đầu Lưu Chính Minh. Hoá ra Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm có tổng cộng tam quyết, bây giờ thứ đang hiển hoá tại trước mắt Lưu Chính Minh chính là quyết đầu tiên.

Vài ngày sau tại không gian ảo, chỉ thấy một thiếu niên đứng đấy, hai con mắt ngưng thần, tà áo phần phật theo gió. Đột ngột hắn mở mắt ra, hét lớn:

“Lưu Tinh Vẫn, Thiên Băng Địa Liệt!”

Bỗng nhiên, cả bầu trời đang có màu sắc trong xanh bỗng tối sầm lại, từng đợt tinh thần hiển hoá tại không trung thiên ngoại, dần dần ngày càng to. Chỉ thấy chỉ sau đó vài giây, vô số thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, huỷ diệt toàn bộ khuôn viên xung quanh Lưu Chính Minh trong vòng 3km. Chỉ có mỗi chỗ đất mà Lưu Chính Minh đang đứng phía trên là được bình an vô sự.

Ngắm nhìn phía dưới chôn trong đất đá những thanh kiếm sắc bén trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh trắng, Lưu Chính Minh vội vuốt mồ hôi tren trán, thầm suy nghĩ:

“Với tinh thần lực của ta thì chỉ có thể điều động nhiều nhất 12 đợt lưu tinh kiếm, mỗi đợt chỉ có trăm thanh. Đối diện với chiêu thức này, Đấu Linh trở xuống chết chắc, chỉ cần trúng tầm 10 thanh là chết chắc không nghi ngờ, Đấu Linh thì chắc cũng bị trọng thương nếu bị trúng hắn một đợt, còn nếu coi như là Đấu Vương nhất tinh hoặc nhị tinh, trúng toàn bộ 12 đợt thì coi như cũng tử vong.

Hơn thế ta còn có thể khống chế được vị trí, số lượng và thời gian thả kiếm, điều này khiến cho ta hoàn toàn cũng có thể để cho 100 thanh kiếm trên một đường nối liên tiếp nhau cũng được. Chỉ đáng tiếc là thời gian chuyển hoán tinh thần lực xem ra hơi chậm chút, nhưng đây chính là một loại tuyệt sát AOE rồi, đem đi phá trụ sở địch thì còn gì bằng, hiệu quả dùng tạo chỗ đông người còn có thể gây được hỗn loạn, mà quan trọng nhất là ta sẽ không bị phát hiện. Xem ra 150 vạn là hoàn toàn xứng đáng.”

Lưu Chính Minh cảm nhận được uy lực của [Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm] về xong hoàn toàn vô cùng thoả mãn. Hắn vừa định đứng dậy, vươn vai thì phát hiện khung cảnh xung quanh đã biến đổi.

“Chắc hệ thống coi như ta học xong được quyết thứ nhất rồi nên bắt đầu đưa ta sang học [Quỳnh Thiên Phong] đây mà.” Lưu Chính Minh nghĩ thầm.

Đúng như hắn nghĩ, khung cảnh xung quanh biến đổi về sau vẫn không phải là hệ thống không gian, mà là tại một nơi khác. Khi hắn mở mắt ra về sau, nhìn xuống thân thể của mình hắn lại phát hiện ra... không thấy gì cả.

Lưu Chính Minh hơi giật mình một chút, rồi ngay lập tức tỉnh ngộ. Thì ra [Quỳnh Thiên Phong] chính là đem thị giác trở thành cơn gió a. Đang lúc hắn chưa biết làm gì thì đột nhiên một cơn gió đẩy hắn đi, khiến cho hắn đập lướt qua một cái cây.

Tuy hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nhưng Lưu Chính Minh nhận thấy rằng thị giác của mình giờ đã chia làm hai, mỗi bên nhìn một mặt cây. Cảm giác thật là kỳ dị.

Sau đó từng đợt gió lại bắt đầu đưa hắn đi khắp không gian xung quanh, Lưu Chính Minh mới bắt đầu minh bạch được là xem ra tập luyện [Quỳnh Thiên Phong] cần phải khó khăn hơn so với [Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm] rất nhiều.

Đầu tiên là sẽ bắt đầu với cảm giác bị phân chia thị giác ra, sau đó tinh thần còn phải chịu đựng vô số hình ảnh không ngừng nghỉ truyền về, đặc biệt là biến đổi không ngừng.

Nơi nào có gió hay chỉ là một dạng khí lưu động nối tiếp nhau, Lưu Chính Minh hoàn toàn nhận được hình ảnh ở đấy. Đây là một trải nghiệm vô cùng thống khổ. Hơn nhưng thế điều quan trọng là Lưu Chính Minh phải triệt để giữ vững ý chí của chính mình, không được để tâm trí tán loạn theo những hình ảnh đưa đến.

Ngày đầu tiên, Lưu Chính Minh cảm giác như não mình bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, hình ảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, không ra hình thù gì.

Ngày thứ hai, cảm giác đau đầu vẫn còn, nhưng giờ Lưu Chính Minh do đã có chuẩn bị nên cảm thấy đỡ hơn nhiều, hình ảnh cũng bắt đầu sắc nét lên.

Ngày thứ bảy, giờ đây hình ảnh đã trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn chỉ là dưới dạng chụp ảnh bề mặt ( 2D).

Ngày thứ mười, giờ đây dựa vào những hình ảnh khác nhau tới những góc độ khác nhau, Lưu Chính Minh đã hoàn toàn có khả năng tái hiện lại hình ảnh lập thể chiếu(3D).

Ngày thứ mười bốn, cảm giác đau đớn không còn nữa. Lưu Chính Minh đã hoàn toàn nắm giữ được đầu vào hình ảnh và tiếp nhận cái nào, bán kính ngày càng mở rộng.

Ngày thứ hai mốt, giờ đây Lưu Chính Minh đã hoàn toàn có thể thu thập hình ảnh từ bất kể nơi nào có không khí trong phạm vi 100km. Chỉ có đến bây giờ hắn mới có thể được tính là nhập môn đầy đủ Skill này.

Quả như hắn nhận định, không gian xung quanh lại bắt đầu biến đổi, hắn đã quay về căn phòng của hệ thống. Nhìn trước mắt cột skill đã tăng thêm hai skill, mặc dù đều chỉ là Sơ Khuy Môn Kính, Lưu Chính Minh vẫn thấy thoả mãn vô cùng.

Nhất là đối với [Quỳnh Thiên Phong], vì để nhập môn skill này mà Lưu Chính Minh phải chịu thống khổ suốt hai tuần, đến khi hắn triệt để nhập môn mới phát hiện ra nguyên lai skill này cũng thoải mái như vậy.

Hệ thống thấy Lưu Chính Minh tỉnh lại, thì buông lời đùa:

“Sao, thích cảm giác nhìn gió ngắm sao không? Bây giờ ngươi đã toại nguyện rồi đấy.”

Lưu Chính Minh trả lời:

“Thích gì mà thích. [Quỳnh Thiên Phong] không khác gì tra tấn cả, như trực tiếp cầm kiếm xẻ vào linh hồn đấy, đau muốn chết.”

Nghe vậy hệ thống cũng không có tâm tư đùa nghịch, căn dặn:

“Ngươi lầm sau nếu chọn được cái gì vừa ý thì nhớ thương lượng với ta. Không phải bất cứ skill nào ngươi cũng đều có thể luyện. Có một số cái khác hoàn toàn với chấp niệm của ngươi, làm điều mà ngươi không muốn, nhưng cái khác thì lại thử thách sức chịu đựng của ngươi. Ngươi nên may mắn là mới chỉ dừng lại ở [Quỳnh Thiên Phong] thôi, chỉ có một sô skill nếu ngươi lựa chọn luyện sx khiến ngươi thống khổ không muốn sống, chỉ là nhập môn cũng như tra tấn, thậm chí sẽ gây ra hệ quả không thể vãn hồi. Ngươi đã lớn rồi chứ có phải trẻ con táy máy đâu?”

Mặc dù hệ thống ăn nói rất khó nghe, mà lại có chất giọng dạy đời, nhưng Lưu Chính Minh cũng không thấy khó chịu, tương phản hắn còn thấy ấm áp trong lòng. Hắn vội thề thốt rằng lần sau mình sẽ chú ý, ngay sau đó là thoát ly khỏi hệ thống không gian.

Thoát ra ngoài xong, nhận ra Càn Minh Nguyệt bắt đầu đi tới, Lưu Chính Minh mỉm cười. Thời gian trong hệ thống không gian với bên ngoài là không đồng nhất, trong đó hắn đã trải quả ít nhất hơn một thắng mà ở ngoài mới chỉ trong giây lát mà thôi.

Càn Minh Nguyệt ban đầu vốn là được Lưu Chính Minh sắp xếp ở ngay gần đây. Hắn do muốn mượn nhờ áp lực để thức tỉnh kiếm ý nên là hắn chỉ vào một mình, phải để nàng lại. Dù sao lấy chính xác chiến lực của nàng, tên Lệ Quang kia dù là Đại Đấu sư cửu tinh nhưng chắc chắn không hề là đối thủ. Càn Minh Nguyệt đối đầu tên này chắc còn khoing cần chiến đấu, trực tiếp tế ra Hoàng Thiên Lô là đủ đập tên kia ra bã.

Tuy thế hắn vô cùng tin tưởng vào chính mình, nhưng đối mặt với hơn trăm tên hơn hẳn cảnh giói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất vẫn là cần một lớp bảo hiểm. Thế là Càn Minh Nguyệt núp tại một tảng đá gần đấy, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc chiến, chuẩn bị mọi lúc xông vào.

Thế nhưng là đến lúc nàng nhìn thấy Lưu Chính Minh giết được một hai tên, Vạn Kiếm Quy Tông khiến cho hắn không bị quần công, khiến cho lo lắng của nàng cũng không cánh mà bay. Sau đó là ngạc nhiên khi thấy hắn giết được 5 tên Đại Đấu sư, rồi sau đó là chấn kinh khi nhìn thấy con số tiến lên 10, rồi không còn lời nào khi thấy một mình hắn lấy sức tiêu diệt cả trăm tên cùng cấp, lại còn đạt được Đại Đấu sư cửu tinh.

“Chủ nhân lợi hại thật đấy! Lấy sức một mình chém giết trăm tên cường giả đồng cấp, không, vốn là ban đầu ngươi cảnh giới ngươi còn thấp hơn. Vậy mà ngươi lại rõ ràng sinh sinh từ Đấu sư bát tinh thẳng một đường đến Đại Đấu sư cửu tinh, lại còn thức tỉnh được Thời Gian kiếm ý.”

Nói đến đây thì trán Càn Minh Nguyệt hơi nhăn lại, lông mày nhíu sang một bên, lộ vẻ lo lắng:

“Nhưng mà như thế không sao chứ! Ta nghe đồn là chỉ có Ma đạo công pháp mới có hiệu quả giúp người ta tiến cảnh nhanh như vậy, lại còn có thể hấp thu Đấu Khí của người bị giết thành của mình để tăng nhanh cảnh giới. Chủ nhân ngươi chủ tu công pháp sẽ không là... là của Ma đạo chứ? “

Lưu Chính Minh nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác khác thường, cái này là thoải mái? Hắn đương nhiên hiểu rất rõ ý tứ của Càn Minh Nguyệt. Thường nói là ma đạo công pháp có tiến cảnh cực nhanh, nhưng căn cơ lại không vững chắc, lại còn biến đổi tính khí người tu luyện công với một đống hệ luỵ tác dụng phụ khác.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn nhu nói:

“Không sao,ta đương nhiên là sẽ không có hành động bỏ gốc lấy ngọn như vậy. Huống chi phật ma chỉ trong nhất niệm, là chính hay tà thì quan trọng gì? Tuy kể cả nó có là tà công thì nếu nó có tác dụng nhất định mà ta lại có khả năng hạn chế tác dụng phụ ta vẫn sẽ xử dụng. Chính tà là do chính ta định mà, xấu hay tốt là do người sử dụng thôi.”

Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong thâm tâm nàng lại có một cảm giác cổ quái, hình như là thở phào? Tuy nói thế nhưng nàng vẫn cảm giác không chân thực cho lắm, trước giờ nàng vẫn luôn cảm giác không quá mức thua kém Lưu Chính Minh. Vốn akf hắn chiến lực cao hơn nàng, không chế nàng, vô cùng vô tận bí mật, nhưng nàng vẫn luôn có một cái cảm giác hơn được hắn, đó chính là cảnh giới.

Nhìn lại đi, dù lực chiến ngươi thế nào thì vẫn là Đấu sư bát tinh, còn ta lại là Đại Đấu sư lục tinh, khỏi phải nói cũng biết kẻ nào hơn rồi chứ.

Tuy thế nhưng cái cảm giác ưu việt này chỉ qua một ngày là biến mất. Lưu Chính Minh lấy thế công không thể đỡ, đột phá thẳng từ Đấu sư bát tinh lên hắn Đại Đấu sư cửu tinh, mấu chốt chỉ trong vài phút, điều này làm cho nàng rất bị đả kích.
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi