Chương Trước/33Chương Sau

Thời Đại Hào Hùng

Chương 29: Chiêu Văn Vương

Trời chiều rợp bóng hoàng hôn, trên quan đạo rộng lớn, tiếng vó ngựa nhịp nhàng gõ xuống nền đường trong ánh chiều tà khiến không gian yên bình nơi đây càng lộ nét tĩnh lặng. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng xuống khiến hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Ngoài bóng của hai cái đầu ngựa lúc lắc còn có bóng của hai người nhàn nhã trên lưng ngựa.

Khi hai người trèo lên đỉnh dốc, tầm mắt chợt khoáng đạt. Phóng mắt nhìn đi chỉ thấy màn cỏ xanh trải dài, cánh rừng ngoài xa, núi non trùng điệp, một nhánh sông nhỏ uốn lượn. Mặt sông phản chiếu nền trời xanh thẳm khiến khung cảnh nơi đây trở nên hài hoà, yên bình, trời đất như được kết nối. Con người nếu đứng tại nơi đây, sẽ có cảm giác như được đứng giữa trời đất, kết nối với thiên địa, tâm hồn mở rộng, thư thái. Nếu là lúc chiều tà, mây trời đỏ hồng, khung cảnh càng trở nên nên thơ.

"Cảnh đẹp! Chỉ tiếc..."

Nhìn hoàn cảnh nơi đây, một trong hai người cảm thán nói.

Chỉ tiếc có kẻ không biết thưởng lãm núi non.

Trên thảm cỏ xanh trải dài đó, lúc này đang được dựng lên rất nhiều lều trại, số lượng rất nhiều, nơi đây đã có một cánh quân hạ trại chiếm đóng. Một khoảng rừng lớn đã bị chặt đi để lấy gỗ dựng trại, trên thảm cỏ vốn xanh mượt giờ lại nhấp nhô từng chiếc lều trại. Phong cảnh nên thơ nay chỉ còn lại không khí hoang tàn của chiến trận.

Lửa chiến tranh đã lan đến tận đây rồi.

"Trịnh Giác Mật có ý muốn tạo phản, chỉ là y vốn chỉ là thủ lĩnh của một dân tộc nhỏ không quá hai ngàn người. Tính ra quân đội của y có một ngàn người là nhiều lắm rồi."

"Cánh quân này chỉ nhìn qua cũng biết phải hơn năm ngàn người. Năm ngàn với một ngàn..."

Nói đến đây, một người thở dài.

"Nguyên Tranh, huynh nhìn ra gì sao?"

"Không chắc lắm..."

"Ta chỉ nhớ năm nay vụ mùa ở đạo Đà Giang không được tốt."

Nhìn cánh quân chiếm đóng cả một vùng đất như vậy, Nguyên Tranh cũng không biết nói gì hơn.

"Chiến hoả bắt đầu dấy lên rồi. Không biết sau này, cảnh đẹp như vậy liệu còn mấy nơi."

"Chiến hoả bắt đầu dấy lên rồi. Không biết sau này, cảnh đẹp như vậy liệu còn mấy nơi."

Cảm thán trong chốc lát, Nguyên Tranh giá ngựa phóng đi, Quang Dũn cũng thúc ngựa theo sau, hai người đều hướng về cánh quân phía trước mà lao tới.

Những cánh quân dựng trại thường đều có một đội tuần sát vùng ngoài, vậy nên khi hai người giục ngựa lao tới, có hai binh lính đứng ra ngăn lại.

"Trọng địa đóng quân, người không phận sự miễn vào. Thỉnh hai vị rời đi cho!"

Nhìn hai binh lính tuổi đời còn trẻ, gương mặt không giấu nổi vẻ non nớt, Nguyên Tranh chậm rãi lấy ra một chiếc phù lệnh đưa cho hai người.

"Báo cho Chiêu Văn Vương, có bằng hữu từ xa đến."

Nhìn chiếc lệnh bài khắc chữ Chiêu Văn trên tay, lại nhìn hai người ngồi trên yên ngựa trước mắt, một người lính thấp giọng nói vài câu với đồng bạn.

"Công tử xin đợi một lát, chúng tôi vào bẩm báo lên tướng quân."

Sau khi đợi trong chốc lát, hai người được dẫn vào trong binh doanh. Đến khi tiến vào một lều trại lớn, có một người mặc khôi giáp đang đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy người này, Nguyên Tranh mỉm cười, người đó cũng mỉm cười.

"Ta chỉ biết, huynh sẽ không làm ta thất vọng đấy. Quang Dũng huynh cũng đến, quả là một niềm vui ngoài ý muốn."

"Nhật Duật, đã lâu không gặp."

"Quang Dũng bái kiến Chiêu Văn Vương."

Nguyên Tranh và Nhật Duật cười vui vẻ, tay hai người đưa lên nắm chặt với nhau, nắm rất chặt, tựa như mối quan hệ giữa họ vậy. Chỉ là khi nghe Quang Dũng khách sáo như vậy, Chiêu Văn Vương lại tỏ ra không vui.

"Quang Dũng, chúng ta cũng không phải chưa quen biết nhau, huynh xưng hô với Nguyên Tranh thế nào thì cứ gọi ta như vậy. Không cần phải khách sáo."

"Ha ha, ta biết, chỉ là có chút quy củ vẫn cứ phải tuân theo."

"Ha ha, ta biết, chỉ là có chút quy củ vẫn cứ phải tuân theo."

Quang Dũng cũng chỉ cười, đối với câu trả lời như vậy của y, Nhật Duật cũng chỉ biết lắc đầu.

"Đến, chúng ta vào trong hãy nói."

Khi ba người bước vào, bên trong đã có sẵn ba người đang ngồi. Cả ba người đều mặc trang phục đơn giản, ngồi trên chiếu đất, ở giữa là một bàn thức ăn phong phú, và một hủ rượu lớn với nhiều cái ống hút được cắm trong hủ. Trong ba người này, hai người thanh niên thì đang trừng mắt gườm lẫn nhau. Người còn lại là một ông lão, tóc đã lấm tấm bạc, nhìn qua thấy ông khá nho nhã, điềm tĩnh. Thần thái ông rất nhàn nhã, thích ý nhìn hai người này, cứ như có chuyện gì đó thú vị lắm.

Thấy ông lão đang ngồi đó, Nguyên Tranh và Quang Dũng vội vàng ôm quyền hành lễ.

"Học sinh Nguyên Tranh, Quang Dũng bái kiến thầy."

Bây giờ ông lão đó mời rời mắt khỏi hai người thanh niên đó, ngước mắt nhìn lên, miệng ông nở nụ cười hoà ái.

"Mấy tiểu tử ngày trước nay đã lớn cả rồi. Lại đây, ngồi xuống cả đi."

Ánh mắt Nguyên Tranh chuyển sang hai thiếu niên, cả hai đều còn trẻ, mắt sáng hữu thần, thần thái sáng láng. Thấy Nguyên Tranh nhìn sang, hai người đều cúi người ôm quyền hành lễ, đồng thanh nói.

"Hoài Nam..."

"Phi Dương..."

"... bái kiến công tử."

Nguyên Tranh có phần hứng thú đánh giá hai người. Ổn trọng, dứt khoát, tương lai có lẽ sẽ thành tướng tài. Chỉ tay vào hai người thanh niên, Nhật Duật lên tiếng giới thiệu.

"Hai người là bộ tướng của ta. Bên cạnh đó còn là hai học trò tâm đắc thầy, cũng coi như là sư đệ của ba người chúng ta rồi."

Thầy của Nguyên Tranh tên là Trần Quốc Thắng, là tiên sinh dạy học trong Quốc Tử Giám, chuyên về binh pháp chiến đấu và dụng binh. Có thể thành học trò đắc ý của ông, trước nay cũng chỉ có hai người là Nguyên Tranh và Nhật Duật mà thôi. Nhật Duật hiện cũng coi là người quyền cao chức trọng, hùng bá một phương, mặc dù có một phần là do xuất thân vủa y, nhưng phần nhiều là do tài hoa mà y đã thể hiện. Dù sao trong hoàng gia cũng không thiếu vương tôn quyền quý, xuất thân dù à không có tài năng cũng khó được trọng dụng.

Thầy của Nguyên Tranh tên là Trần Quốc Thắng, là tiên sinh dạy học trong Quốc Tử Giám, chuyên về binh pháp chiến đấu và dụng binh. Có thể thành học trò đắc ý của ông, trước nay cũng chỉ có hai người là Nguyên Tranh và Nhật Duật mà thôi. Nhật Duật hiện cũng coi là người quyền cao chức trọng, hùng bá một phương, mặc dù có một phần là do xuất thân vủa y, nhưng phần nhiều là do tài hoa mà y đã thể hiện. Dù sao trong hoàng gia cũng không thiếu vương tôn quyền quý, xuất thân dù à không có tài năng cũng khó được trọng dụng.

Sau khi giới thiệu một phen, tất cả đều lần lượt ngồi xuống chiếu. Nhìn qua mọi thứ trên mâm, Nguyên Tranh bật cười.

"Xem ra chúng ta đến cũng đúng dịp, mấy ngày này ta ăn lương khô đến phát chán rồi."

Nói xong, tay y chỉ vào hủ rượu lớn ở giữa.

"Rượu cần? Vẫn biết huynh thích nhiều thứ hiếm lạ, chỉ là hiện đang trong quân trận, huynh vẫn có ý uống rượu sao?"

Nghe Nguyên Tranh hỏi vậy, ông lão ngồi đó chỉ vuốt râu mỉm cười, Nhật Duật cũng tủm tỉm.

"Thứ này a, là át chủ bài của chúng ta đấy. Nhiệm vụ bình định phản loạn mà nhà vua giao cho, giải quyết thế nào đều phải dựa vào nó đấy."

Nghe vậy, Nguyên Tranh chỉ chặc lưỡi không đáp, trong bụng đối phương nghĩ gì, Nguyên Tranh cũng không rõ lắm, dù cảm thấy hiếu kì nhưng y cũng không hỏi tiếp. Át chủ bài phải lật đúng lúc mới khiến người xem thấy thích thú được.

"Tình hình hiện nay thế nào, ta mới đến, có nhiều thứ không được rõ cho lắm."

"Thế cái nhìn của trò đối với tình hình hiện nay ra sao?"

Nhật Duật chưa kịp đáp lời, Trần lão đã lên tiếng trước, lâu ngày không gặp, ông cũng muốn kiểm tra lại đứa học trò này một phen. Ngẫm nghĩ một lát, Nguyên Tranh cẩn thận trả lời.

"Học trò cảm thấy, có chút gióng trống khua chiêng..."

Liếc mắt nhìn xem, Trần lão chỉ vuốt râu mỉm cười, Nguyên Tranh như được cổ vũ, tiếp tục lên tiếng.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi