Chương Trước/20Chương Sau

Thời Gian Ấm Áp

Chương 15: Ẩn Tình Năm Xưa

Tay cô cầm tách cà phê nóng, vẻ mặt cứng lại, giọng nói đầy tự trách: "Chuyện đó, không phải em cố ý."

"Vậy nói anh nghe, lúc trước đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Cố Thanh Thời nghiêm túc nhìn cô.

Dư Tiểu Noãn cúi đầu uống ngụm cà phê, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Kỳ nghỉ đông đó dì em bị bệnh phải nằm viện, bố em phải chạy khắp nơi vay tiền, chân em trai em đi lại cũng bất tiện, nên em mới ở bệnh viện chăm sóc dì ấy. Thời gian đó trong nhà là mớ hỗn độn, không có chuyện gì suôn sẻ, đầu óc em không tốt nên quên luôn chuyện đó."

"Đêm 30, dì em cuối cùng cũng không qua khỏi. Trong đám tang, mẹ em có ghé qua, bà cảm thấy không có dì, bố em còn chăm sóc Tiểu Lương, sợ không có nhiều thời gian quản em. Hơn nữa em còn phải thi đại học, liền nghĩ có thể tự lo được cho bản thân, sẵn tiện cùng học với anh nhưng mẹ em lại mang em đến một gia đình xa lạ."

Dù đã trải qua nhiều năm, dù chỉ kể lại, giọng cô vẫn lạc hẳn đi, dường như đó là chuyện của một người khác. Nhưng Cố Thanh Thời lần đầu nghe được, không khỏi đau lòng cho cô.

"Lúc mẹ dẫn em đi, em sống tốt không?"

Tốt? Dư Tiểu Noãn cảm thấy buồn cười.

"Năm em sáu tuổi bố mẹ đã ly dị, sau đó mẹ em lấy người khác. Từ đó về sau em sống với bố, chưa bao giờ gặp lại mẹ. Sau đó bố lấy dì, dì chăm sóc em như con gái ruột, trong lòng em đã xem dì ấy là mẹ. Còn mẹ ruột thì bỏ em khi em còn quá nhớ, ký ức về mẹ cũng ngày càng mơ hồ."

"Mười mấy năm không lo, đột nhiên quay lại bắt em rời xa bố và em trai, đưa đến một gia đình em không quen biết, anh nói xem có bao nhiêu khó khăn? Qủa thật mỗi ngày như đi trên băng mỏng, đều phải nhìn sắc mặt của mọi người mà sống."

"Người đàn ông kia họ Đổng, là con của của giám đốc tập đoàn xây dựng, sau khi kết hôn với mẹ em sinh được hai đứa con. Mẹ ông ta vì sợ em giành sản nghiệp, mõi ngày đều xem em là cái gai trong mắt, khi không có mẹ và dượng ở nhà, bà ta sẽ không ngừng hành hạ em. May mắn một năm ấy đã qua, có lần em cãi lại hai câu lại bị bà ta đuổi đánh, kết quả không cẩn thận ngã trên sàn nhiễm bệnh."

"Thấy thế nên dượng đã tát em, mẹ em cũng mắng em không hiểu chuyện. Em chạy ra khỏi nhà, từ đó về sau em chưa từng quay về."

Mọi chua xót uất ức, Dư Tiểu Noãn muốn kể hết một lần với Cố Thanh Thời, sau khi nói xong cô cảm thấy bản thân thoải mái hơn.

Đúng là thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất.

Cố Thanh Thời nhìn cô, hận không thể quay trở lại thời điểm đó, bảo vệ cô trong lòng mình.

"Thế em về nhà ở với bố?"

Dư Tiểu Noãn gật đầu, ánh mắt cô hòa hoãn hơn: "Dì em đã mất, hai chị em cũng đã lớn, nên việc bố chăm sóc bọn em đơn giản hơn so với trước đây."

Do chỉ mải mê kể chuyện, làm không khí giữa hai người có chút lúng túng, trong phòng im lặng không tiếng động khiến cô có chút không thích ứng được.

Cô nhìn quanh nhà Cố Thanh Thời, bày biện đơn giản nhưng lại cao nhã sang trọng.

Ngoái đầu nhìn anh: "Chỗ này anh thuê một tháng bao nhiêu?" Ký túc xá cô ở chỉ đủ bày biện giường ngủ cũng tận sáu bảy trăm tệ, vị trí căn hộ của anh tốt thế này, không biết giá cao cỡ nào.

Cố Thanh Thời chân bắt chéo, ngã người tựa vào sofa: "Nhà này anh mua."

Mua đứt luôn ư? Ngụm cả phê cô mới uống vào miệng suýt nữa đã bị phun ra, khiếp sợ nhìn anh: "Anh... anh nói cái gì? Nhà này anh mua?"

Gia cảnh anh khá giả nhưng bố mẹ anh không muốn chiều hư con nên bắt anh tự lập trong mọi chuyện, cô không thể tưởng tượng được một người vừa mới tốt nghiệp hai năm lại có thể tự mình mua nhà mua xe. Thực lực của anh đúng là có chút... không phải người bình thường.

Cố Thanh Thời nhếch môi: "Thế nào, em không tin?"

Dư Tiểu Noãn lắc đầu rồi gật đầu: "Tin, em tin anh." Đúng là tuy khó tin, nhưng anh cũng không phải người bình thường, không thể đem chuyện của người phàm so sánh với cao nhân đang ngồi đây.

Cô lại ngồi xuống, nhìn anh: "Mọi người nói lập trình viên đều chết sớm sao, rốt cuộc có đúng sự thật không?" Những đại thần ưu tú này, cô chỉ là một tân binh nhỏ nhoi, không thế cảm nhận được những hào quang của anh.

Cố Thanh Thời rất nhanh hiểu ý cô, phải làm nhiều dự án thì đồng thời tốn nhiều chất xám nhỉ? Buổi tối cũng không có thời gian ngủ? Nếu đúng như cô nói, thân thể không sớm thì muộn cũng suy nhược, sao có thể sống thọ?

Dư Tiểu Noãn thường thấy dân mạng đánh giá những lập trình viên thế này: An toàn, cẩn thận, đầu óc nhạy bén, nhiều tiền ít nói, dẫn đến chết sớm.. xem ra cũng rất đạo lý, mỗi ngày không số hiệu thì cũng chỉ số hiệu.

Cố Thanh Thời không đồng ý với ý kiến này, oán giận liếc cô: "Năm nhất và năm hai đại học anh tự học ngôn ngữ C, PHP, MySQL, Linux, Java,... cũng làm thử những dự án quản lý theo yêu cầu của nhà trường, được rất nhiều giải thưởng, đại học Z hiện tại vẫn còn lưu giữ những thành tựu này. Đến năm ba, anh liền đi làm thêm kiếm tiền. Năm tư thì đi thực tập tại công ty kĩ thuật Phác Tấn lấy kinh nghiệm sau đó trở thành nhân viên chính thức."

Khi nghe lời nói ngàn vàng thốt ra từ đại thần siêu cấp soái Cố Thanh Thời, cô không khỏi kinh hãi, lại nghe anh khiêm tốn nói tiếp: "Cho nên, đầu óc của anh và người bình thường không giống nhau, họ cho là anh rất vất vả nhưng anh lại cảm thấy không tốn quá nhiều công sức."

Không biết bằng cách nào mà cô có thể thấy hai chữ "người bình thường" đó là anh đang ám chỉ cô.

Cô bĩu môi, chẳng cần quan tâm anh nữa, cô tiếp tục công việc tham quan nhà anh.

Đi đến phòng ngủ khác, bên trọng gọn gàng ngăn nắp, cô hoang mang lo lắng: "Phòng này không có ai ở đúng không?"

"Đó là phòng của Phó Nguyên, cậu ta có việc cần làm ở Thành phố S mấy ngày nhưng không tìm được chỗ ở, nên anh cho cậu ta mượn dùng. Vài hôm trước cậu ta đã đi công tác nước ngoài, phòng tạm thời không có ai dùng, đêm nay em có thể ở đây. À quên nói với em, Phó Nguyên là người hôm trước em gặp ở buổi phóng vấn."

Nhắc đến việc cô quên mang thẻ chứng minh vào hôm ấy, Dư Tiểu Noãn chợt xấu hổ, cười gượng: "Là người đó à, anh ấy rất thú vị."

Dư Tiểu Noãn nhớ rõ lời anh ta nói: Cố Thanh Thời anh là một tên biến thái nha.

Sau đó gặp lại Cố Thanh Thời cô còn không tin, sau lần cách biệt đó anh đối xử với cô lúc tốt lúc xấu. Đối với lời miêu tả của Phó Nguyên về anh, hẳn là nói về phương diện làm việc, cô tiếp xúc với anh chưa lâu, cũng chưa cảm nhận được hai chữ "biến thái" kia.

Cố Thanh Thời đứng dậy: "Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi." Đêm nay anh uống rượu nên sớm đã mệt mỏi.

"À, còn có... anh cho em mượn quần áo dùng đỡ được không, em muốn đi tắm." Đưa Cố Thanh Thời trở về, người cô toàn mùi rượu, nếu không tắm rửa qua một lần cô sợ đêm nay không ngủ được.

"Đợi anh." Nói xong anh quay về phòng ngủ, rất nhanh đưa quần áo cho cô: "Tắm nhanh rồi đi ngủ."

Dư Tiểu Noãn nhận quần áo của anh trở vào phòng.

Rửa mặt sơ qua sau đó nằm lên giường, đầu óc cô hiện ra lời nói nãy giờ của Cố Thanh Thời, lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm.

Tất cả những chuyện hôm nay không phải vì anh uống say nên mới làm vậy? Có phải vì say nên lời nói cũng say theo?

Dư Tiểu Noãn càng nghĩ càng thấy nóng, khiến cả người bức rức không sao ngủ được.

Cô vùi đầu vào gối, nằm im trên giường nhưng hai cái chân không an phận đá tới đá lui.

"Ngủ không được, ngủ không được!" Cô oán giận mắng to.

Di động dưới gối rung lên thông báo tin nhắn mới, là nhóm chat trung học.

Lôi Tiên Phi: Có ai còn thức không, lên tiếng đi!

Đường Dương: Đại ca à, giờ cũng đã hai giờ sáng rồi, não cậu bị chó cắn hay sao mà lại nhắn tin giờ này

Lôi Tiên Phi: Thế à, cậu đang ngủ? Cùng Mỹ Gia? <cười xấu xa>

Đường Dương: Cậu chạy nhanh đi coi chừng ông đây bắt được! Muốn nói chuyện phiếm thì tìm Cố Thanh Thời đi, từ trước đến này đều là cậu ta cùng cậu nói chuyện xuyên đêm. Tắt máy, ngủ!

Lôi Tiên Phi: Đừng đi, tôi đây thất tình, cậu cũng nên ai ủi hai câu đi chứ.

Lôi Tiên Phi: Đường Dương cậu là đồ biến thái, nói thế là ngủ luôn sao! Tôi hiện tại cần được dỗ dành a. <khóc lóc>

Lôi Tiên Phi: Cậu không thể quan tâm tớ một chút sao? Được lắm Đường Dương, chuyện cậu làm hôm nay, Lôi Tiên Phi này nhớ kỹ. Chờ đến khi cậu thất tình xem tôi phục thù cậu thế nào!

Lôi Tiên Phi: Có ai đó không? Đến đây an ủi tâm hồn bi thương của tôi đi - <khóc lớn>

Lôi Tiên Phi: Này, Cố Thanh Thời, cậu chắc chưa ngủ đâu, đừng làm mấy hạng mục đó nữa, tán gẫu với tớ đi.

Lôi Tiên Phi: Cố Thanh Thời? Sao cậu không trả lời, muốn tôi tàn sát điện thoại cậu sao?

Dư Tiểu Noãn nhìn người đàn ông liên tục kêu gào tự kỷ kia, cầm lấy di động nhắn mấy chữ.

Hơi Ấm: Đừng gọi, anh ấy hôm nay uống rượu, giờ đang ngủ.

Lôi Tiên Phi: Thật không? Cố Thanh Thời ở đâu mà cậu lại trả lời? Sao cậu biết cậu ấy uống rượu? Hai người đang ở cùng nhau à?"

Lôi Tiên Phi: Ai ui, tin giật gân! Dư Tiểu Noãn, nói mau, hiện tại có phải hai người ở cạnh nhau không? Các người lại đi ngược cẩu độc thân, người mới thất tình như tôi mà các người còn làm vậy, thật không còn gì để nói! <khóc lớn>

Dư Tiểu Noãn: "..... "

Lôi Tiên Phi: Cậu ấm ức sao, lại không trả lời, không được, nói tiếng người đi!

Dư Tiểu Noãn: "...."

Lôi Tiên Phi:....

Lôi Tiên Phi: Quên đi, động tĩnh này là ý không muốn nói chuyện với tôi, tôi đi khóc đây, một đám không có tình người <khóc lớn>

- -

Mật: Ôi chao, anh bạn thân kia đáng yêu quá cả nhà ơi ~
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi