Chương Trước/20Chương Sau

Thời Gian Ấm Áp

Chương 7: Chú Chuột Tham Ăn

Trong một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp, Phó Nguyên nhìn thấy người đối diện chỉ lo vùi đầu ăn cơm liền lên tiếng hỏi: "Hôm nay cậu ăn nhanh thế làm gì? Công ty dạo này bận rộn đến thế sao?"

Cố Thanh Thời nhai thức ăn rồi nuốt xuống, nhàn nhạt gật đầu: "Cũng gần như thế, còn mấy hạng mục cuối năm, phải làm thêm giờ là chuyện bình thường."

Phó Nguyên cái hiểu cái không gật đầu: "Có chuyện gì? Tóm lại sao thế này, tuy rằng tớ biết cậu là người cuồng công việc, nhưng thường ngày ăn cơm cũng không gấp như vậy a? Dù sao, cậu là dân kĩ thuật, hạng mục này nọ cậu cũng cần phải làm?"

Cố Thanh Thời suy nghĩ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bị Phó Nguyên chặn ngang: "Tớ nói này, đừng có lừa tớ, thành thật khai báo, thật sự có chuyện gì?"

Cố Thanh Thời nói: "Trước kia tôi đã từng nói với cậu, tớ có một cô bạn chung bạn trong hai năm rưỡi, sau đó sang học kỳ mới lại mất tích, không có chút tin tức về cô gái đó không?"

"Dĩ nhiên tớ vẫn nhớ, cậu còn định tỏ tình với con gái người ta sau khi thi đại học, mà sao lại nhắc đến đây?" Nói xong, anh ta đột nhiên nhận ra điều gì, lại nói: "Khoan, từ từ, người bạn cùng bàn của cậu không phải... Ngày hôm qua người không mang giấy tờ cá nhân khi đến phỏng vấn, bắt tớ phải tự mình đưa đến, đó là Dư Tiểu Noãn?"

Đối với sự khác thường của Cố Thanh Thời ngày hôm qua, anh dễ dàng nhận ra điểm này.

Động tác ăn cơm của Cố Thanh Thời hơi dừng lại, anh nhẹ gật đầu.

Phó Nguyên vỗ bàn: "Tớ đã nói, hành vi hôm qua không giống phong cách ngày thường của cậu. Cậu đường đường là giám đốc nhưng lại đích thân phỏng vấn, căn bản là người thích diễn sát thủ mặt lạnh ở nơi làm việc. Ồ, tớ nên nhận ra chỗ sơ hở này sớm hơn."

Phó Nguyên: "Chẳng khi nói vấn đề này, tớ còn khâm phục cậu, thời trung học chỉ là sự thầm mến ngây thơ trong sáng mà thôi, sao lại phải đặt ở trong lòng lâu như vậy?"

Cố Thanh Thời không đáp trả.

Đúng là vì chưa kịp tỏ tình, mới càng trở nên canh cánh trong lòng.

Từ thời đại học đến giờ, anh cũng chưa từng quen thêm bạn gái, nếu có chia tay cũng cảm thấy không vui. Mà khoảng thời gian chia tay năm nào, lại ngoại lệ khiến anh nhớ mãi đoạn tình cảm thực thực hư hư vô cùng vui vẻ.

Tình cảm ấy trong sáng lại chân thành, ngây ngô lại đẹp đẽ.

"Tớ tính cho cô ấy làm trợ lý của mình." Cố Thanh Thời nhàn nhạt mở miệng.

Phó Nguyên nhất thời sửng sốt, thiếu nữa phun cả họng cơm ra ngoài: "Thật hay giả, cậu không phải bảo trợ lý bên cạnh vướng tay vướng chân sao, mọi việc đều phải đích thân làm, thế nhưng khi gặp lại Dư Tiểu Noãn cậu liền biến thành một người khác?"

Cố Thanh Thời tiếp lời: "Tạo cho cô ấy một công việc, hiện giờ cũng đã cuối năm, thực sự rất khó xin việc, dù sao cũng từng là bạn học, xem như ra tay giúp đỡ một lần."

"Cậu thôi đi, xem ra chính cậu không buông bỏ được thì có. Không phải cậu đã rất hận khi cô ấy nói chia tay là chia sao, hiện giờ sao lại dễ dàng tha thứ vậy được? Cô ấy đã giải thích rõ với cậu?"

Cố Thanh Thời lắc đầu: "Tớ chưa từng hỏi, cô ấy cũng không nói, chắc là có nguyên nhân. Tớ xem lý lịch của cô ấy, thấp hơn so với chúng ta, cấp 3 không chừng đã học lại. Hơn thế, cô ấy cũng đã từng hứa sẽ sẽ ở thi đại học ở thành phố Z."

Cố Thanh Thời cúi đầu trầm mặc.

Phó Nguyên nói: "Cậu lúc trước còn định tỏ tình sau khi thi đại học, nhưng tớ cảm thấy cô ấy rời đi cũng tốt, vô tình từ chối lời tỏ tình non nớt chưa thành. Tớ từng xem cô ấy là nữ thần, nhưng chính kiểu người không tim không phổi như cô ấy không tìm được công việc là đáng, cậu còn đi giúp. Ngày hôm qua may là cậu không nói cho tớ biết cô ấy là bạn cùng bàn năm xưa, nếu tớ mà biết thì tớ đã hỏi rõ sự tình năm ấy rồi."

Cố Thanh Thời nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Chuyện sáu năm trước tớ đã không nghĩ đến, nhận cô ấy cũng chỉ vì nể cũng từng là bạn học tiện tay giúp đỡ, cậu cũng đừng nghĩ quá phức tạp."

Phó Nguyên thở dài mệt mỏi: "Cậu đó không thấy quan tài không đổ lệ**. Thôi tình càm cũng của cậu nên tự mình quyết định, dù sao tớ cũng không quản được. Tuy nhiên tớ có cũng kinh nghiệm nhìn phụ nữ cao hơn cậu, lời thật lòng thường khó nghe, có muốn nghe hay không thì tùy."

Editor: ** Gốc: 不到黄河不死心 – dịch nghĩa: không đến Hoàng Hà không từ bỏ ý định.

Cố Thanh Thời liếc nhìn anh ta: "Chính cậu đã tổn thương nhiều người con gái, giờ còn đến đạy dạy đời tớ. Chỉ đến khi cậu thức sự yêu thật lòng, muốn có một quan hệ nghiêm túc, đến đó dạy tớ cũng chưa muộn."

Nói xong, anh lau miệng rồi gọi: "Ông chủ, gói cho tôi một phần cơm trưa!"

Phó Nguyên bực bội lầm bầm: "Đã thế, bắt tớ giống cậu nhiều năm một lòng chỉ vì một người, tớ tình nguyện giống bây giờ, chơi đùa tự tại, không cần ai thật lòng, không phải tự do hơn sao. Tình yêu vượt thời gian, nếu cậu còn như vậy, chắn chắn sẽ thua thảm hại."

"Được, lời cậu nói đều là đạo lý, được chưa?"

"Này, tớ đang dạy cậu triết lý về tình cảm, cậu còn ở đây cảm ơn có lệ vậy à?"

"Thưa anh, cơm anh gọi đã chuẩn bị xong rồi." Hộp cơm trưa được đóng gói cẩn thận được người phục vụ đặt lên bàn.

Cố Thanh Thời nói cảm ơn rồi đứng lên, nói với Phó Nguyên: "Cảm ơn ngài đã quan tâm tôi, nhưng nói thật cậu hãy giữ cái khóa huấn luyện này lại cho con trai cậu ở tương lai đi. Tớ còn có việc, không nói chuyện với cậu được nữa, bữa trưa này cậu mời."

Nói xong, cũng chưa kịp quay đầu thì anh đã đi mất.

Để lại cho Phó Nguyên một lần đau khổ: "Ê, sao tớ có đứa bạn như cậu chứ? Lý do gì mà hôm nay tớ phải mời."

Nhìn xuống đĩa cơm, lúc này ăn đã không còn mùi vị.

Anh có một dự cảm, Cố Thanh Thời khi đã gặp lại Dư Tiểu Noãn, cả người đều thay đổi.

Khi Cố Thanh Thời quay lại văn phòng, thấy Dư Tiểu Noãn đang ngồi ở chỗ của mình, ăn bánh mì cách ngấu nghiến.

Dư Tiểu Noãn vừa mới cắn một miếng bánh đã thấy Cố Thanh Thời khoan thai bước vào, nhất thời kinh ngạc, vội vàng ăn hết bánh mì trên tay, nhưng ăn quá gấp, trong miệng lại nhét quá nhiều, nhất thời bị nghẹn lại ở cổ, không thể nuốt xuống được.

Cô khó chịu trừng mắt nhìn anh, một tay nắm chặt áo, tay khác thì đang vỗ ngực, muốn để bánh mì mau chóng đi xuống. Chuyện này đã làm mặt cô đỏ bừng.

Cố Thanh Thời thấy thế, mang nước đưa cô: "Cô ăn nhanh thế làm gì, sợ có người giành với cô à?"

Dư Tiểu Noãn chả thèm quan tâm lời anh nói, nhận lấy cốc nước uống, nước vừa vào cổ đã thuận lợi giải quyết chỗ bánh mì bị nghẹn trôi xuống, cả người dễ chịu.

Nghĩ đến một màn kia, cô tức khắc cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Chuyện đó, anh tiến vào mà không nghe tiếng, làm tôi hơi sợ."

Cố Thanh Thời ngồi lên bàn làm việc, hai tay đặt lên đùi, chân bắt chéo trước mặt cô: "Đây là phòng làm việc của tôi, chẳng lẽ muốn vào cũng phải cần có sự đồng ý của cô?"

Dư Tiểu Noãn cứng mặt lại, sau đó cười to: "Tôi... đương nhiên đây không phải ý của tôi."

Cố Thanh Thời nhìn thoáng qua cô, lấy phần cơm đưa cho cô: "Đừng ăn bánh mì, hôm nay một nhà hàng Pháp mới khai trương, mua một tặng một, thấy cô chưa ăn, tôi đã nhờ người gói lại mang về cho cô, mau ăn đi."

"Không cần đâu, tôi ăn bánh mì là được rồi. Ăn gì cũng như nhau cả, phần cơm ấy lớn thế một mình tôi cũng ăn không hết." Cô khéo léo từ chối.

Cố Thanh Thời trực tiếp đặt cái hộp lên bàn cô, đứng dậy đi về bàn của mình ngồi xuống: "Nếu cô không thích thì ném đi, tôi ăn rồi, thứ này để lạnh ăn không tốt."

Dư Tiểu Noãn le lưỡi, nhìn hộp cơm trên bàn không nói gì.

Cố Thanh Thời thấy cô chậm chạp không nhúc nhích, anh đứng dậy: "Tôi có một cuộc họp vào trưa nay, có thể kéo dài khoảng 1 tiếng, buổi chiều cô tiếp tục làm kế hoạch dang dở tôi giao sáng nay, khi nào hoàn thành bảng biểu ngữ thì chúng ta sẽ bàn về chuyện tiền lương."

Khi nói xong, cũng không đợi Dư Tiểu Noãn trả lời, anh cầm lấy cuốn sổ tay trên bàn rời đi.

Dư Tiểu Noãn ngây người ngồi ở vị trí của mình, một bên cắn móng tay, rồi lại nhìn vào hộp cơm trên bàn, do dự không biết tiếp theo nên làm gì.

Đối với người như cô thì không hề có sức chống cự nào đối với thức ăn, ngửi thấy mùi thơm ngào ngọt phảng phất, cô không khách khí quyết định xơi chúng.

Thế nào thì thức ăn cũng đâu có đắc tội cô, ngoài ra Cố Thanh Thời bảo nếu cô không ăn thì bỏ đi, cô cảm thấy tiếc, còn không thì cô giải quyết cho rồi.

Suy nghĩ nhiều như vậy, cô nhìn xung quanh, nghĩ thầm thời điểm này chắc anh còn đang họp, cô ăn nhanh rồi ném đi là được. Đến lúc đó cô có thể nói mình đã ném đi, anh cũng không đến mức đi kiểm tra thùng rác đâu?

Dư Tiểu Noãn thấy kế sách của mình đã vạch ra vô cùng hoàn hảo.

Mở ra là một phần cơm gà nướng sốt cà ri cũng chính là món "ruột" của cô kèm theo một ly sữa tươi.

Cô liếm môi, tràn đầy yêu thích với bữa ăn hôm nay.

Cố Thanh Thời cầm sổ tay ngồi trong đại sảnh một phòng chờ cách văn phòng của mình không xa, đây là nơi bí mật, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng người trong phòng lại có thể nhìn rõ tất cả sự việc diễn ra bên ngoài.

Vô tình ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Dư Tiểu Noãn mang theo hộp cơm rón rén bỏ vào thúng rác, sau đó chạy nhanh về phòng.

Cố Thanh Thời nhìn thấy, khóe môi không tự chủ giương lên.

Hành động này không khác biệt mấy so với những gì trong suy nghĩ, khiến anh nhớ đến những ngày thời trung học, cô thừa dịp anh đi vệ sinh sẽ lục lọi cặp anh tìm đồ ăn vặt, sau khi thấy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết vào bụng.

Chờ đến khi anh quay lại, cô liền diễn mình chưa từng làm gì khác mà nghiêm chỉnh ngồi làm bài tập.

Khi anh phát hiện đồ ăn của mình không cánh mà bay, cô nghiêm túc mở cặp mình kiểm tra lại xem, sau đó nhỏ giọng than thở: "Có khi nào ở phòng học có chuột không, thật đúng là chẳng an toàn tí nào."

Lúc này anh sẽ hùa theo lời cô nói: "Xem ra đã bị những con chuột tham ăn chén hết rồi, quên đi, không tìm nữa."

Dư Tiểu Noãn không biết, đồ ăn vặt anh để trong cặp, cơ bản là anh chuẩn bị cho cô.

Editor: Nay mình đăng hai chương để một tuần tới có thể nghỉ ngơi một chút ????

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ - Khế
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi