Chương Trước/20Chương Sau

Thời Gian Ấm Áp

Chương 8: Tiền Bay Đầy Trời

Suy nghĩ trở về thực tại, anh nhìn thời gian rồi đứng lên, cầm quyển sổ tay rồi quay về văn phòng.

Dư Tiểu Noãn sau khi lấp no cái bụng của mình, đang ngồi uống nước trên ghế, thấy anh vào liền mỉm cười: "Họp nhanh vậy sao, không phải nói khoảng 1 tiếng ư, giờ xem ra cũng chưa đến 30 phút."

Cô thầm cảm thấy may mắn, có thể ăn xong chỉ tốn không đến 20 phút, nếu không khi về có lẽ anh đã ngửi ra được.

Cố Thanh Thời nhìn cô, sau đó trở về ngồi vào vị trí của mình: "Mùi vị thế nào?"

Dư Tiểu Noãn thoáng giật mình, phản ứng lại ngay: "Ách... anh nói khi về phần cơm anh mang về à, tôi ăn no rồi nên đã ném chúng vào thùng rác."

"Thế ư?" Cố Thanh Thời ngôi trên ghế xoay xoay một vòng, góc nghiêng 90 độ, vừa vặn đối mắt cùng Dư Tiểu Noãn. Anh giơ tay chỉ chỉ vào miệng mình, khẽ nhướng mày.

Dư Tiểu Noãn không hiểu: "Sao vậy, miệng anh bị gì à?"

"Tôi đang nói cô." Cố Thanh Thời thực sự bội phục chỉ số thông minh của cô, nhiều năm thế mà vẫn không thay đổi.

Dư Tiểu Noãn lúc này chậm chạp nhận thấy có chỗ không đúng, nhanh chóng mở camera di động, vừa nãy không thấy, do ăn quá nhanh nên ở khóe miệng dính một chút...

Gương mặt ửng đỏ, cô giả vờ bình tĩnh lau khóe miệng, cười ngọt ngào với Cố Thanh Thời: "Cái đó, đồ ăn Pháp của anh mang về, tôi chỉ nếm thử lớp kem bơ phía trên một miếng, rất ngon."

Cố Thanh Thời hiểu cô: "À, hóa ra chỉ nếm thử."

"Dĩ nhiên, tôi ăn bánh mì đã no, bụng đâu còn chỗ để ăn mấy món kia. Tuy là chúng rất ngon, nhưng chỉ có thể nhịn xuống mà bỏ qua thứ mình thích."

Đôi môi mỏng của anh giật giật, đề tài này mau dừng ở đây thôi.

"Đúng rồi, bảng biểu ngữ cô đã làm xong chưa?"

Dư Tiểu Noãn lúc này mới nhớ tới việc chính chưa xong, vội trả lời: "Chắc cỡ 4 giờ chiều này có thể hoàn thành."

Cố Thanh Thời gật đầu: "Vậy cô làm tiếp đi."

Dư Tiểu Noãn nằm nhoài nhìn máy tính trước mặt, dùng màn hình che lại biểu cảm trên mặt, vui như mở cờ trong bụng.

Cô chính là sinh viên tốt nghiệp ở trung tâm huấn luyện kĩ thuật, phía sau còn có cả năm trăm anh em khổng lồ. Thiết kế, lập web, PHP, Java mọi thứ đều có, đại thần ở đây cũng không ít, có bọn họ ở đây chỉ điểm, cô có thể không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sao?

Đại thần còn nói sẽ giúp cô hoàn thành trước 4 giờ, cô mới có thể mười phần đều thả lòng.

Vào lúc 3:45 chiều, nhìn chung Dư Tiểu Noãn đã hoàn thành nhiệm vụ Cố Thanh Thời giao cho.

Cô thở phào một hơi, đứng dậy: "Cố tổng, bảng biểu ngữ đã hoàn thành, anh nhìn thử xem có vừa lòng không."

Cố Thanh Thời nghe thế thì đứng dậy đi tới, ngồi xuống ở chỗ cô, trước mở trình duyệt xem hiệu quả thành phẩm, tiếp đó kiểm tra từng số hiệu.

Nhìn thấy số hiệu trên trình soạn thảo đủ kiểu màu, lại một chuỗi các từ tiếng Anh nằm rải rác, cao thấp so le không đều, định dạng lại không tương đồng, khiến anh nhìn không nổi.

Cố Thanh Thời không nói nên lời với kết quả trước mắt: "Dư Tiểu Noãn, cô có biết số hiệu phải sắp xếp theo khuôn mẫu không? Của cô thì một dòng bên trái lại bên dòng khác bên phải, lung tung cả lên, có biết như thế sẽ ảnh hướng đến trình tự kiểm tra của tôi?"

"Là sao?" Dư Tiểu Noãn không nghĩ mình sai: "Tôi cảm thấy của tôi thật sự ổn, anh không thấy chúng nhìn rất giống một chiếc máy bay, xem xem, hình tam giác này là đầu máy bay, đây là đuôi máy, còn chỗ cao thấp hai bên thì là hai bên cánh. Thế nào nhìn có phải rất giống không?"

Bị cô nói đến như vậy, đúng là khi nhìn lại anh thấy bóng dáng của chiếc máy bay. Cô có thể đem số hiệu ký tự phỏng thành mô hình, thật chỉ có cô nghĩ ra.

"Dư Tiểu Noãn, cô vui lòng kiểm điểm xem bản thân có đủ tư cách trở thành một lập trình viên? Không biết lý giải đã đành, lại trình bày đến bát nháo cả lên, số liệu như vậy có thể dùng sao? Nếu hôm nay bỏ qua, ngày nào đó cô đem số liệu này cho người khác xem thì chỉ có cách nhảy lầu."

Dư Tiểu Noãn không ngờ anh có thể nói cảm nhận của mình kịch liệt đến vậy, cô cũng lập tức nổi nóng: "Này, anh nghĩ rằng tôi không biết, bảng biểu ngữ này đâu có hạng mục nào cần dùng. Anh cũng không nói gì bắt tôi làm, giờ đã gần như hoàn thành, nhiệm vụ cũng đã xong, anh lại quản việc sắp chữ của tôi."

"Còn có, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ anh giao, anh nhìn vào số liệu để làm gì? Căn bản tôi không tính làm việc ở công ty của anh, hôm nay sở dĩ đến đây cũng bởi mất mặt chuyện hôm qua, tự dưng anh lại nổi giận đùng đùng xong bỏ đi. Anh đường đường là tổng giám đốc cũng không ngừng mắng tôi, lời nói chính nghĩa kia đâu, anh nên đưa nhân viên của mình đi làm đi"

"Đừng tưởng rằng chỉ có anh mới có thể đối xử lạnh nhạt với tôi, la mắng người khác, tôi nói này, chuyện phát sinh trước kia chỉ là vì mặt mũi là bạn học ngồi chung, anh bây giờ vẫn giở thói dạy dỗ tôi, thật sự quá phận. Cố Thanh Thời, tôi nói trước, Dư Tiểu Noãn tôi từ giờ trở đi không bao giờ... nhịn anh nữa!"

Nói liền một hơi, mắt hạnh mở to, thở gấp, ngồi trên ghế mặt đầy tức giận nhìn Cố Thanh Thời.

Chợt anh đứng dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, đôi mắt đăm đăm nhìn cô. Tình huống vừa rồi, giống như cô có thể dùng nấm đấm san bằng chỗ này.

Dưới áp lực không giải thích rõ, Dư Tiểu Noãn trở nên lúng túng.

"Nhìn chằm chằm tôi làm gì, trên mặt tôi thật sự nở hoa sao?" Dư Tiểu Noãn trầm mặc nhìn xuống đất, lặp đi lặp lại dan lòng "bình tĩnh", miễn cưỡng chỗng đỡ.

Bỗng Cố Thanh Thời ngả người về phía cô, sắc mặt Dư Tiểu Noãn trắng bệch, thân hình lảo đảo tránh đi, tận lực nói: "Đây là công ty, anh... "

Lập tức cô không thể nói tiếp được nữa.

Bởi vì...

Cố Thanh Thời sờ tóc cô, nhìn đầy hứng thú: "Xem ra, trưa hôm nay cô đã ăn cơm tôi để trên bàn, hẳn cô đã ăn hết, cảm thấy hương vị ra sao?"

Dư Tiểu Noãn xấu hổ không nói nên lời, ban nãy cậy mạnh để cãi, giờ phút này lại chán nán như bong bóng xì hơi.

Cô thật sự hận không tìm ra cái lỗ để chui xuống, sao Cố Thanh Thời lại biết rõ đến vậy? Cơm cũng chạy đi dính lên tóc rồi à...

Dư Tiểu Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là lúc ăn cơm không cẩn thận dính một chút vào tay, sau đó lại dùng tay gãi đầu. Kết quả tay tì lên tóc lại kéo theo dính lên một hột cơm tròn tròn lên đó, tình ý trong mắt dâng lên, không kịp quay lại.

Rốt cục bàn tay trên đầu cô động đậy, phủi xuống những hạt cơm còn dính.

Dư Tiểu Noãn cảm thấy mình nên viết một quyển tiểu thuyết, đặt tên là <Chuyện tình về những hạt cơm vươn trên tóc>

Dư Tiểu Noãn cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ ngợi nhiều đến thế, đúng là cô khẩn trương, căng thẳng là liền suy nghĩ miên man. Bộ dáng này có thể giúp cô tạm thời tránh đi không khí xấu hổ oi nóng lúc này.

Nhưng chính Cố Thanh Thời đã kéo cô trở về: "Hiện tại cô có muốn bàn chuyện tiền lương hay không?"

Ánh mắt Dư Tiểu Noãn nhìn Cố Thanh Thời trở nên sáng rỡ, dối trá mở miệng cười.

Dù sao cũng là ăn miệng ngắn của người ta**, nên nói...

Chú thích: ** kiểu nhận lấy ân huệ từ người khác, nên suy xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

"Tôi cảm thấy quý công ty quả thực không thích hợp với một người mới như tôi, nếu tôi tiếp tục làm ở đây sẽ mang đến rất nhiều phiền toái." Dư Tiểu Noãn trả lời khách sáo với lời đề nghị của Cố Thanh Thời, không biểu hiện dáng vẻ kiêu ngạo nào.

Cô Thanh Thời dựa vào bàn làm việc của cô, trên mặt đều mang vẻ bình tĩnh: "Nói cách khác, cô tính không tiếp tục làm việc ở đây?"

Dư Tiểu Noãn cười rạng rỡ: "Cùng Cố tổng nói chuyện, quả nhiên một chút cũng không mệt mỏi, đó chính là ý của tôi."

Cố Thanh Thời vươn tay: "Tôi cho cô đưa từng này."

"10... 10 nghìn" Dư Tiểu Noãn kinh ngạc nói lắp. Phải biết rằng, cô hiên tại là tay ngang, một chút kinh nghiệm cũng không có, áp lực cạnh tranh ở thành phố S lớn như vậy, một nửa số tiền kia có mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Tô Ảnh và Tô Khải đều là những nhân vật làm mưa làm gió, được gọi là "Song Tô PHP", Ngày hôm qua tìm việc, mức lương cũng không đến chừng này, giờ Cố Thanh Thời anh lại đưa ra mức lương cao như vậy?

Không thể không nói, với giá thế này thật sự chọc mù mắt cô rồi!!

"Thành giao" Dư Tiểu Noãn cắn răng giậm chân. Cô quyết định bán đi lòng tự trọng của mình vì mức lương trên mây này.

Không phải mỗi ngày đều chỉ cần ở cùng một chỗ với tên biến thái Cố Thanh Thời này sao, cuối tháng lại nhận được 10 nghìn, có đáng không?

Bất kì ai đều biết rằng, Dư Tiểu Noãn cô rất thích ăn. Nhưng những người quen cô đều rõ, ngoài ăn ra, cô còn rất thích tiền. Thậm chí có thể nói: "quý tiền như mạng".

Cô thừa nhận, những người coi tiền như rác, thật là không chung một thế giới với cô.

Cố Thanh Thời trả lời rất hợp ý cô: "Tốt, hiện tại tôi sẽ liên hệ phòng nhân sự, sắp xếp thủ tục nhận chức."

Dư Tiểu Noãn có chút hài lòng cười ngây ngô: "Không cần, như vậy là được rồi."

Cố Thanh Thời không chút thay đổi: "Phụ nữ là sinh vật dễ thay đổi, mặc dù sự tình hôm nay tốt đẹp cũng chưa chắn đáng tin. Cho nên, tôi càng tin tưởng loại hợp đồng giấy trắng mực đen, kí tên đóng dấu. Cô cảm thấy được chứ?"

Ồ....

Dư Tiểu Noãn vạch đen đầy đầu, cảm giác như việc cô bán thân với chuyên nhận chức ở đây cũng không khác nhau là mấy.

Thời buổi thực đúng ngày nay, "không có tiền sẽ không có tiếng nói" rất đúng trong hoàn cảnh của cô.

Thủ tục nhận chức xong xuôi, không sai lệch mấy đúng ngay giờ tan làm. Cố Thanh Thời nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Dư Tiểu Noãn nghe anh rủ cô cùng ăn cơm, vội từ chối: "Thôi khỏi đi, buổi tối tôi sẽ ăn cơm cùng bạn."

Hai đầu mày Cố Thanh Thời nhíu chặt, rõ ràng không vui: "Thế nào, tôi tạo cho cô một việc làm tốt như vậy, cô không tính mời tôi một bữa?"

Dư Tiểu Noãn giật mình, thế mới thấy Cố Thanh Thời căn bản anh bắt cô đây mời cơm mà không cho cô cơ hội chạy trốn.

Dư Tiểu Noãn một lòng không muốn, nhưng nghĩ lại kỳ thật cũng nên làm như vậy.

Do dự một phen, cô cắn răng đáp ứng: "Được, để tôi báo cho bạn cùng phòng một tiếng để khỏi khiến cô ấy phải đợi. Tối nay trời lạnh như vậy, hay là chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Giọng anh đầy vui vẻ: "Tuỳ cô"

Dư Tiểu Noãn đảo mắt, qua một bên gọi điện thoại.

Editor: Với tên chương hôm nay, ý của mình là mức lương Dư Tiểu Noãn được nhận khá cao nhé ???? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:>>>>
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi