Chương Trước/20Chương Sau

Thời Không Loạn Đấu

Chương 17: Ai Là Lão Đại?

Tần Vũ lạnh nhạt nhìn Trình Du Niên mỉm cười. Ngay khi Tô Vận hô bắt đầu, Trình Du Niên ngay lập tức lao về phía hắn. Tần Vũ đã học chương trình học của MCMAP lên được 80%. Mắt nhìn thấy cú đánh của Trình Du Niên nhanh chóng ập lại, cơ thể hắn lập tức phản ứng thành một chuỗi hành động, nghiêng người tránh ra sau đó kéo tay Trình Du Niên trong lúc cậu ta đang mất đà, sau đó dùng cùi trỏ đánh vào phần gáy của cậu ta. Bất quá trước khi chạm được vào, Trình Du Niên liền lộn một vòng rồi tránh ra. Tần Vũ thấy không trúng cũng vô cùng bình tĩnh mà quan sát xem Trình Du Niên định làm gì.

Trình Du Niên liếm liếm khóe môi, đạp chân về phía sau mà đâm người về phía Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh mà tránh ra, nhưng ngay sau đó, cú đấm của Trình Du Niên đổi hướng về phía hắn. Cậu ta quay người một vòng trên không trung rồi đứng vững mà đấm vào mặt hắn.

Tần Vũ nhanh chóng dùng tay đánh một cái vào đòn đánh của cậu ta để làm chệch hướng, sau đó dùng chân định làm cậu ta vấp ngã, nhưng Trình Du Niên nhanh chóng nhảy ra đằng sau.

Hai người đánh nhau, tốc độ rất nhanh mà mắt thường của trẻ con không thể theo kịp.

Một lúc sau, hai người đánh mà không ai hơn ai cả. Tần Vũ cũng dùng đến 80% sức lực của mình, đủ để không giết Trình Du Niên mà Trình Du Niên có vẻ như là cũng vậy, cậu ta cũng không dùng hết sức mạnh của mình.

Hai người, không phân thắng bại trên sàn đấu.

Tần Vũ nhíu mày, Trình Du Niên này rất mạnh, sát khí của cậu ta, hắn biết là cậu ta từng giết người, tay chân đều vô cùng rắn chắc, biết cách giữ thăng bằng. Nói chung, cách tu luyện cùng cách xây dựng căn bản của cậu ta có vẻ giống hắn.

Hai người đánh ngang cơ như vậy, không cách nào tìm ra người chiến thắng. Nếu như cứ đánh tiếp có lẽ sẽ đến tối mất!

Lâm Tụ xoa xoa bụng, bụng nhỏ của cậu đói rồi mà vẫn chưa đánh xong, lâu quá.

Tạ Cửu nhìn cánh gà mà người ta ôm từ trong căn tin ra, mắt hạnh dõi theo không chút rời bỏ. Miệng nhỏ chảy dãi mà không hề hay biết. Nhạc Huy Gia cùng Tô Vận thì nghiêm túc xem trận đánh.

Trình Du Nhiên nhướng mày, ở tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen và đang dần tích tụ to lên. Tần Vũ cảm thấy nguy hiểm, thứ này là... Dị năng sao?

Kỳ nguyên bóng tối, con người thức tỉnh những loại năng lực kì lạ, được gọi là dị năng.

Có 3 loại dị năng. Dị năng nguyên tố, dị năng Lí Hóa học và dị năng đặc biệt.

Dị năng nguyên tố gồm có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong, Quang, Ám.

Dị năng Lí Hóa học gồm có: Cường hóa sức mạnh, Cường hóa tốc độ, Độc tố, Không gian, Tinh Thần.

Dị năng đặc biệt chẳng hạn như là khả năng thích ứng, cường hóa, thần nhãn, cách không di vật, điều khiển một số vật chất. Nói chung dị năng đặc biệt chính là có rất nhiều, không phân rõ cụ thể ở một loại nào cả.

Mà dị năng của Trình Du Niên có vẻ là ám hệ hay còn gọi là bóng tối hệ. Những người này có thể điều khiển bóng tối, bất quá trong không gian sáng thì không phải là điều kiện thuận lợi cho họ. Dị năng giả đối đầu với người bình thường, người bình thường căn bản không có cơ chiến thắng.

Nhưng Tần Vũ cũng không phải người bình thường. Hắn là người đã tiêm huyết mạch Băng Tinh vào người. Cũng có thể sử dụng một số kĩ năng của dị năng giả hệ băng. Tần Vũ cũng có luyện tập qua để đề phòng những trường hợp cần thiết dùng thêm vào việc có Băng ca dạy cách điều khiển, bất quá tác dụng phụ chính là hai đến ba ngày sau tóc hắn sẽ là màu trắng và cả người lạnh toát như ngâm trong băng vậy. Nên Tần Vũ không muốn dùng mấy kĩ năng này cho lắm.

Bất quá hiện tại không thể không dùng. Mắt nhìn thấy quả cầu màu đen đang bay lại gần, Tần Vũ ngay lập tức lăn người tránh đi. Bởi vì thuộc tính của bóng tối là nuốt chửng, nếu không tránh thì cái tay này của hắn coi như mất. Hắn nhanh chóng tạo ra những mảnh băng sắc nhọn hướng về phía Trình Du Niên mà đâm tới.

Mảnh băng rất nhiều mà quả cầu màu đen trên tay Trình Du Niên vẫn còn đang tích tụ. Đặc điểm của bóng tối là nuốt chửng rất mạnh, duy chỉ có việc tích tụ năng lượng là rất lâu.

Trình Du Niên không thể không hủy việc tích tụ năng lượng mà né tránh mảnh băng, bất quá đây đều là mạnh băng vụn, rất nhiều không thể nào né tránh hết được, một số mảnh băng lướt qua da thịt tạo thành vết máu nhỏ. Trình Du Niên nhìn bản thân, lại nhìn Tần Vũ, cậu ta suy tư một giây, sau đó nói: "Tôi chịu thua, cậu thắng!"

Tần Vũ nhanh chóng khiến cho mấy mảnh băng đang bay quanh người hắn rơi xuống.

Bất quá tác dụng phụ đến quá nhanh, tóc hắn đã chuyển trắng, cả người đều run lên vì lạnh. Hắn ôm người quỳ sụp xuống. Chỉ muốn chửi bậy một câu mà thôi, lạnh quá!

Trình Du Niên thấy hắn quỳ xuống như vậy, nghiêng đầu một chút, sau đó tiến lại gần hắn đưa tay ra, nói: "Lão đại."

Tần Vũ vừa chạm vào tay cậu ta, Trình Du Niên đã nhíu mày, bất quá vẫn kéo hắn lên, hỏi: "Sao người cậu lạnh vậy?"

Hắn nhìn cậu ta một cái, trùng trùng khóe môi, vừa mở miệng ra liền có khói lạnh: "Tác dụng phụ."

Trình Du Niên cũng không nói gì nữa, thả tay Tần Vũ ra sau đó nhảy ra khỏi sàn đấu. Tần Vũ cũng theo đó mà nhảy xuống.

Sáu người trở về ký túc xá. Vừa về hắn liền cuốn người vào trong chăn, lúc này mới cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút.

Tạ Cửu nhịn  không được, chỉ vào đầu tóc màu trắng của hắn, hỏi: "Lão đại cậu làm sao vậy?"

Tần Vũ ôm người run rẩy trong chăn, đến răng cũng va lập cập vào nhau: "Tác...dụng phụ."

Nhạc Huy Gia hơi kỳ lạ nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy sử dụng dị năng mà có tác dụng phụ đó, không phải bình thường dùng quá sức mới bị hay sao? Cậu chỉ mới dùng có một chút làm sao mà đã dùng quá sức được?"

Hắn hỏi: "Tất cả các cậu đều có dị năng rồi sao?"

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Trước đó họ không sử dụng bởi vì nghĩ là không được dùng, bất quá nghĩ lại thì đâu có ai nói cấm dùng dị năng đâu chứ.

Tần Vũ hơi im lặng một chút sau đó nói: "Đây không phải dị năng, đây là huyết mạch."

"Huyết mạch!?" Mọi người đồng thanh.

Sau đó Tô Vận cao giọng nói: "Huyết mạch không phải đã bị Liên Bang cấm hay sao? Sao cậu có thể có huyết mạch được?"

"Vậy ở nơi không có pháp trị thì sao?"

Nhạc Huy Gia hỏi: "Có nơi nào là không có pháp trị sao?"

"Trái Đất." Hắn nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người đều ngơ ngác sau khi nghe thấy tên Trái Đất, chẳng lẽ họ chưa bao giờ nghe thấy?

Lâm Tụ tròn mắt hỏi: "Đó là nơi nào?"

"Đó là nơi không có luật pháp không có người quản, một nơi hỗn loạn."

Trình Du Niên tiếp lời hắn: "Theo như lịch sử thì sau kỷ nguyên bóng tối, tài nguyên Trái Đất đã cạn kiệt nặng nề nên chính phủ bỏ đó, bỏ lại những người thường ở đó, rồi đi mở rộng địa bàn ở ngoài vũ trụ. Sau này đó cũng là nơi lưu đày mấy tên tội phạm luôn. Mọi người biết sàn đấu ngầm chứ?"

Mọi người đều lắc đầu.

"Sàn đấu ngầm nổi tiếng ở Trái Đất, bất quá chỉ là nổi tiếng với những người giới thượng lưu và mấy người thế giới ngầm mà thôi, họ thường đến đó mua vui cùng trao đổi thông tin, thêm cả việc tìm nhân tài nữa." Trình Du Niên dừng một chút, sau đó nhìn sang Tần Vũ, hỏi: "Cậu cũng biết nơi này đúng chứ?"

Tần Vũ gật đầu, nói: "Tôi chính là từ nơi này đi ra."

Năm người đều há hốc mồm, Trình Du Niên chỉ tay vào hắn, không thể tin được mà nói: "Thật sao?"

Cha cậu từng nói rằng nếu cậu vào đó chắc chắn không thể sống trở ra được! Vậy mà tại sao cậu ta có thể...?

Tần Vũ biết Trình Du Niên nghĩ gì, nhìn cậu ta hiểu biết về sàn đấu ngầm như vậy chắc chắn cũng biết chuyện vào đó khó mà sống trở ra. Nên Tần Vũ chủ động kể luôn về quãng thời gian hắn ở đó, đương nhiên là lược bỏ chuyện hệ thống Bánh Rán rồi.

"Vậy là cậu mới được đón về gần đây?" Tô Vận hỏi.

Tần Vũ gật đầu: "Bất quá trước đó tôi ở Cô Nhi Viện đã được dạy dỗ cẩn thận nên sẽ không làm gì bất lịch sự với thiếu gia các cậu đâu. Thêm vào đó trong khoảng thời gian được đón về tôi cũng được giáo dục về lễ nghi các thứ nữa." Đương nhiên là hắn phải hoàn thành chương trình này một cách hoàn hảo vì đó là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra mặc dù phần thưởng thì cũng không được bao nhiêu.

Lâm Tụ, Nhạc Huy Gia cùng Tạ Cửu vẫn còn chưa ngấm về việc sống hoặc chết ở sàn đấu ngầm. Có lẽ bọn họ chưa có trải qua sinh tử bao giờ đi?

Mọi người trầm mặc một chút, sau đó Trình Du Niên vỗ tay phá tan im lặng: "Được rồi, chúng ta đi tắm rồi đi căng tin ăn nhé?"

"Được!" Bụng của mấy đứa nhỏ đều cồn cào cả nên không chút do dự đáp ứng.

Trong phòng tắm, Nhạc Huy Gia kêu oai oái: "Á! Tại sao nước lại lạnh như vậy!?"

"Lạ nhỉ chẳng lẽ hệ thống nóng lạnh hỏng rồi?" Tô Vận nhìn dòng nước bị đóng băng tự hỏi.

Tần Vũ nhìn dòng nước đóng băng: "..."

Thật vất vả mới tắm xong, ra căng tin cũng không còn sớm nữa, bất quá đây là phòng ăn cho lớp quý tộc, thức ăn là không bao giờ thiếu.

Bởi vì sáu người đói lắm rồi nên lấy rất nhiều, bất quá cũng không có bất lịch sự mà ăn như hổ đói. Họ đều được dạy dỗ rất cẩn thận.

Ăn xong, về đến phòng, Tô Vận nằm uỵch lên giường, kêu: "No quá!"

Tần Vũ thì ngay lập tức chui vào chăn, tóc hắn máu trắng như tuyết, sắc mặt trắng bệch vì lạnh.

Lúc này Nhạc Huy Gia hỏi: "Mọi người đã chọn được môn học tự chọn chưa? Sáng ngày mai là ba tiết thế dục cùng một môn tự chọn đó. Buổi chiều là học văn hóa."

"Môn học tự chọn? Là gồm những môn gì?"

"Chế tạo linh kiện, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thiết kế cơ giáp, Sơ cứu cấp tốc, Thích ứng không gian."

Sau khi hỏi nhau thì kết quả là mỗi người chọn một môn.

Tần Vũ suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Mọi người không muốn học một mình và đều muốn học môn mình chọn phải không?"

Đồng loạt gật đầu, riêng Trình Du Niên thì chỉ mỉm cười mà thôi.

Tần Vũ nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ học cả sáu môn."

"Hả!?"

"Sáu môn phân bổ vào sáu buổi sáng trong ngày không phải sao? Không bị trùng lịch, chẳng những thể còn vẹn cả đôi đường."

"Những sáu môn thêm cả ba tiết thể dục và môn học văn hóa, cậu theo kịp không đó?" Lâm Tụ hỏi.

Tần Vũ gật đầu chắc nịch. Nếu như hắn đã làm lão đại thì phải làm tròn trách nhiệm của một lão đại.
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi