Chương Trước/20Chương Sau

Thời Không Loạn Đấu

Chương 20: Chuyến Tàu (1)

Sau khi thi hàng tháng xong, vừa lúc tới ngày nghỉ lễ. Ông nội của hắn gọi về, nhân ngày nghỉ lễ cả nhà cùng nhau đoàn tụ một chút, cả anh Khương Dực cũng về luôn.

Tần Vũ muốn một lần đi tàu điện ngầm nên bảo ông không cần tới đón. Bởi vì chỉ có năm ngày, cộng thêm ở nhà vẫn còn quần áo, cho nên hắn cùng Hạ Ngưng đi tay không trở về. Hắn đặt mua vé trên mạng ngay sau khi thi xong, sáng hôm sau ngay lập tức chào tạm biệt anh em trong kí túc rồi cùng em gái lên tàu.

Tàu điện ngầm, đúng như cái tên của nó, ở dưới lòng đất, rất hiện đại, không có bánh xe, bay bằng phản lực, cho nên đi rất nhanh. Ghế trên tàu chia làm hai bên, mà bình thường cũng có nhiều người đi tàu, nhất là vào thời điểm vừa được nghỉ lễ này, mọi người đều hay về quê.

Ngồi trên tàu tốc hành, tốc độ rất nhanh, hắn cũng chỉ là muốn đi thử một lần cho biết, cơ mà tốc độ không khác ô tô phản lực tự lái là bao.

Tần Vũ cùng Hạ Ngưng là hai đứa trẻ nhỏ trên tàu, nên mọi người cũng nhường ghế ngồi cho hai đứa nhỏ.

Một bà lão cười rất hiền từ hỏi: “Ba mẹ hai đứa đâu?”

Tần Vũ im lặng một lúc, sau đó mỉm cười đáp: “Chúng cháu không có ba mẹ đi cùng ạ, cháu với em gái đặt mua vé để tự về nhà ạ!”

“Ôi trời, giỏi quá, a phải rồi, đằng kia cũng có một cô bé đi một mình đấy, mấy đứa chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau, tại sao không làm quen nhỉ?” Bà lão chỉ về phía bên trái. Tần Vũ cũng theo đó nhìn sang, là một bạn gái nhỏ, nhìn chiều cao thì chắc cũng xấp xỉ hắn. Cô ấy mặc một chiếc váy dài đến đầu gối. cánh tay màu đen còn thân váy thì màu trắng. Sau lưng đeo chiếc balo xám, trên đầu cài một chiếc nơ màu hồng trông rất không hợp rơ.

Cô bé cảm giác như có người nhìn về phía cô ấy, cho nên quay về phía của hai người. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen xõa dài, tóc mái cắt ngang phủ trước trán. Lông mày hơi đậm, đôi mắt to tròn, màu mắt xanh sẫm như biển cả. Đôi mắt của cô sâu thăm thẳm, bí ẩn, thần bí như lòng đại dương, lại lấp lánh như mặt nước biển được mặt trời chiếu sáng. Khoảnh khắc ấy, Tần Vũ biết, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt này.

Hạ Ngưng ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ngẩn người mà cắn cắn môi, sau đó kéo kéo áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Anh…”

Tần Vũ lấy lại tinh thần, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cho nên giọng nói của hắn có hơi to: “Sao vậy?”

Mọi người đều nhìn về phía bên này, Tần Vũ dù có từng trải thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Cô bé kia cười khúc khích, sau đó đứng dậy, lại gần chỗ của Tần Vũ. Bởi vì là hai đứa nhỏ ngồi, cho nên hàng ghế có hơi rộng, cô bé đó ngồi vào thì vẫn vừa. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt như hồng thạch của hắn, cười tủm tỉm, hỏi: “Cậu, cậu tên gì?”

Giọng nói của cô bé rất trong, hoàn toàn là giọng của trẻ con, nghe lại có chút tinh tế và điềm mĩ. Tần Vũ đỏ hết cả mặt, hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại nói lắp. Trước đây đều là hắn miệng lưỡi linh hoạt mà. “Tớ…tớ..tớ là…là…Tần Vũ…”

Hạ Ngưng cau mày, mùi dấm tỏa ra xung quanh, khuôn mặt cô bé vốn âm trầm nay lại càng âm trầm hơn. Giọng nói bình thường lí nhí, nay lại nói to hẳn, thái độ lại có chút cộc cằn: “Hạ Ngưng.”

Cô bé kia cũng không để ý lắm, vô cùng ưu nhã nói: “Tớ là Kỷ Vân Giai, các cậu có thể gọi tớ là mặt trời nhỏ. Năm nay tớ 7 tuổi, hiện tại đang học lớp 2.”

Nhìn qua quần áo cùng từng cử chỉ của cô, ai cũng biết là đại tiểu thư nhà nào đó. Quần áo thì không rõ của hãng nào, nhưng chất liệu thì là giá trên trời. Thật sự không thể hiểu nổi một đại tiểu thư như cô bé tại sao lại lên chuyến tàu tốc hành như thế này?

Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cười tươi, lộ ra hàm răng sữa đang thay: “Chúng ta làm quen đi, các cậu giới thiệu về bản thân nào.”

Tần Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, trái tim nhỏ của hắn đập thình thịch, lại nhìn vào nụ cười tỏa nắng của cô, có lẽ hắn hiểu vì sao cô lại được gọi là mặt trời nhỏ.

Ánh nắng ấm áp, rực rỡ, khiến người khác không nhịn được mà muốn thân thiết. Đối với một người ở trong bóng tối như hắn, cô xuất hiện như là chữa lành cho tâm hồn của hắn vậy. Hắn quên đi mọi thứ, chỉ cảm thấy thật thoải mái và ấm áp, trở về với lứa tuổi nhỏ thực sự của hắn.

Hạ Ngưng cũng cảm thấy như vậy, cô bé không thích Kỷ Vân Giai, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy là người rất thu hút, khiến ai cũng muốn lại gần.

“Năm nay tớ….”

“Ầm!”

Đoàn tàu nghiêng sang hẳn một bên, Tần Vũ ngã người về phía của Kỷ Vân Giai, cộng thêm lúc đó hắn đang quay mặt về phía cô, cho nên mặt của hắn ụp vào người cô. Người hắn đè lên Kỷ Vân Giai, lúc hắn hồi thần, phát hiện cô đang ở cách hắn rất gần, hắn liền giật bắn lên mà cách xa ra.

Nhưng đoàn tàu lại tiếp tục nghiêng ngả, Tần Vũ đứng không vững, lại ngã thêm một lần nữa. Lần này hắn cảm thấy bản thân lại ngã lên người Kỷ Vân Giai một lần nữa, nên cố gắng nghiêng người ngã tránh ra. Đầu của hắn đập mạnh vào sàn, chấn động não làm hắn ngất đi.

Lúc hắn tỉnh lại, trước mặt hắn là đoàn tàu đổ nát, còn hắn thì đang ở trên hành lang nơi tàu điện ngầm hay đi qua. Bên cạnh là Hạ Ngưng cũng đang ngất, còn Kỷ Vân Giai đang đứng yên lẩm bẩm gì đó. Hắn nghe không rõ nhưng nhìn khẩu hình thì cô ấy nói: “Hóa ra ông ấy bảo mình đến đây là vì lí do này….”
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi