Chương Trước/90Chương Sau

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 85: Tẩn chu hồng bầm dập (trung)

Truyền âm bằng chân khí!

“Đồ đần! Sử dụng ba chiêu vừa rồi thầy đây chỉ đi! Hai chiêu đầu đánh ngược chiều lại một lượt, tay trái đổi thành tay phải, chân trái đổi thành chân phải. Chiêu cuối cùng không đổi hướng, chỉ đổi từ nắm đấm sang ngón tay, chọc từ trên xuống, dịch xuống dưới đúng ba tấc. Nhớ kĩ, nhất định phải đúng ba tấc, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn!”

Chân khí truyền âm, ít nhất phải là võ giả ngũ trọng thì mới sử dụng được. Trương Huyền bất giác truyền âm, khiến Viên Đào không khỏi chấn động toàn thân, trong lòng không hiểu sao đã thấy tin tưởng đôi phần.

“Liều thôi! Dù sao kết cục đều giống nhau!”

Không có thừa thời gian để đắn đo nữa, Viên Đào quyết định đánh liều một phen, dù sao không làm vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay sau đó, không chút do dự, cậu ta đã làm theo những lời hường dẫn trong truyền âm.

Đối với một người luyện võ, đổi tay trái thành tay phải là chuyện cực kì đơn giản!

Vốn dĩ phải dùng tay trái chụp tới, giờ lại đổi thành tay phải, Chu Hồng không khỏi ngớ người, vội vàng nghiêng đầu né đòn, tung nắm đấm tới tiếp chiêu.

Có điều, quả đấm này vẫn chưa đến trước mặt Viên Đào thì Viên Đào đã di chuyển từ phải sang trái, vừa khéo tránh được đòn tấn công của cậu ta.

“Hỏng bét, hắn đánh ngược …”

Chu Hồng lúc này đã hiểu, vội vàng thu nắm đấm lại, che trước mặt.

Sắp tới chiêu thứ ba, đánh từ trên xuống. Nhưng nếu hai chiêu đầu đã đánh ngược hướng, chắc chắn chiêu cuối này sẽ đánh từ dưới lên thẳng mặt mình, vì vừa rồi Trương Huyền đã nói, đánh cho mặt mình biến dạng đến bố mẹ cũng chẳng nhận ra mà.

Cậu ta hiểu ra rất mau và phản ứng cũng rất nhanh nhạy. Tiếc thay, chiêu thứ ba, Viên Đào hoàn toàn không đảo chiều, mà vẫn đánh từ trên xuống, thậm chí còn dịch xuống bên dưới đến 3 tấc.

Bụp!

Chu Hồng chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy đột nhiên vùng eo nhói đau, ngay sau đó cả người lập tức tê dại.

“Chết bà, nó đánh trúng mệnh môn của mình rồi… Sao… nó biết được mệnh môn của mình…”

Mặt Chu Hồng lập tức tái mét.

Mệnh môn tu luyện của cậu ta nằm ở vùng eo, thường ngày được che dấu rất cẩn thận. Vừa rồi, Viên Đào đảo hướng cả hai chiêu đầu, khiến cậu ta chỉ lo phòng ngự vùng mặt. Nhưng có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ tới rằng, mục tiêu thực sự của đối phương lại là vùng eo của mình.

Mệnh môn bị đánh trúng, cả người sẽ bị đơ ra trong một thời gian ngắn.

“Cơ hội tốt!”

Thấy Chu Hồng chớp mắt đã đứng khựng lại, Viên Đào dẫu ngốc mấy cũng biết đối phương đã bị mình đánh trúng mệnh môn. Cậu ta lập tức phấn khích mà gầm lên một tiếng rồi nhào qua.

Cơ hội tốt thế này, thằng nào không biết lợi dụng thì đúng là đồ ngu.

Bốp bốp bốp bốp!

Những chiêu thức vốn không thể tiếp cận đối phương của phường lưu mạnh chợ búa, bây giờ được Viên Đào trút hết ra như mưa lên khuôn mặt của Chu Hồng. Chu Hồng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thì ra là cậu ta đã bị nắm đấm to tổ chảng của Viên Đào tọng thẳng vào mặt, ngã ngửa ra sàn.

Lúc này, kinh nghiệm oánh lộn nhiều năm đã chiếm thế thượng phong. Viên Đào chẳng hề ngừng nghỉ mà nhấc cả tấm thân béo ú của mình lên, ngồi phịch lên ngực đối phương, hai nắm đấm cứ nhắm thẳng mặt của đối phương mà nện tới tấp.

“Ngươi…”

Vừa hồi phục lại sau trạng thái tê cứng thì đã thấy thằng béo đè mọp trên người, đấm túi bụi vào mặt, Chu Hồng tức muốn hộc cả máu.

Cậu ta là cao đồ của thầy Lục Tầm, cao thủ siêu cấp xếp thứ tư trong kỳ khảo hạch nhập học. Vậy mà bây giờ lại bị tên khốn đứng bét kỳ khảo hạch ấy đè lên người, đấm thùi thụi vào mặt.

Trời ơi, điên mất thôi.

“Cút ra…”

Định hất đối phương ra, nhưng thể trọng của đối phương thực sự là quá nặng, hệt như bị cả một quả đồi đè lên vậy. Dù cậu đã cố hết sức nhưng chẳng hề suy chuyển được một chút nào. Hơn nữa những cú đấm của thằng mập này cứng như đá cuội, từng quả từng quả không ngừng nện xuống. Cậu ta chưa nói hết câu thì mặt đã sưng lên như cái bánh bao, răng cũng rụng mất mấy cái.

Có tác dụng thật sao?

Đám Triệu Nhã ai nấy cũng trố mắt nhìn nhau, đơ hết cả người.

Thực lực của Chu Hồng như thế nào, tất cả họ đều đã thử qua, và cũng đều không phải là đối thủ. Viên Đào là người yếu nhất trong cả đám, sao lại thắng nhanh như vậy…

Từ lúc nào mà cậu ta trở nên dữ dằn đến thế?

Quan trọng nhất là ba chiêu thức mà thầy Trương vừa dạy lại có hiệu quả thật?

“Đủ rồi! Viên Đào, vừa rồi thầy đã nhắc trước thế nào, đánh cho bố mẹ cậu ta cũng không nhận ra nổi là được rồi, đừng đánh chết!”

Thấy Viên Đào đánh tưng bừng khói lửa, mặt Chu Hồng đã không còn ra hình dạng con người nữa rồi, Trương Huyền vội vàng cản lại.

Dẫu sao đi nữa thì đây cũng là sứ giả do Lục Tầm phái tới, dằn mặt thôi là được rồi.

Nếu đánh đến lết không nổi thì khó ăn khó nói lắm!

Các giáo viên khác, dù có là trưởng lão, muốn chỉ điểm cho người ta chiến đấu thì cũng phải trải qua luyện tập rất lâu. Vì đến khi lâm trận, kiểu gì cũng sẽ có vô vàn tình huống xảy ra, không thể chỉ có một màu được! Nhưng Trương Huyền thì khác, sở hữu thư viện Thiên Đạo, biết trước võ công của đối thủ là gì, phản ứng ra làm sao, biết được khuyết điểm trong chiêu thức…, nên có thể đưa ra phương án khắc chế từ trước!

Dẫu thực lực của Viên Đào kém hơn Chu Hồng không ít, nhưng nếu biết trước mệnh môn, chuẩn bị thật tốt, vậy thì việc đánh bại tên kia sẽ trở nên cực kỳ đơn giản.

“Dạ!”

Tiếc của giời nên cố nện thêm vài đấm nữa, thấy cơn tức đã được trút kha khá rồi, Viên Đào mới chịu đứng lên.

Bây giờ thì mặt Chu Hồng đã chẳng khác gì bị ong đốt, hai mắt đỏ bừng, mặt sưng húp, hoàn toàn khác hẳn diện mạo ban đầu.

“Ngươi chơi hèn!”

Chật vật mới đứng dậy nổi, Chu Hồng nhìn Viên Đào, nghiến răng hét lên.

Theo cậu ta thấy, thằng béo này chắc chắn là đã giả nai, có thực lực mà lại cố tình giả vờ không đỡ nổi một đòn. Sau khi khiến cậu ta lơ là, mất cảnh giác thì mới đánh úp, giành phần thắng.

Đáng ghét!

“Chơi hèn? Ta chơi hèn đấy, rồi sao hả? Ngươi muốn thử lần nữa không?” Chả cần biết có chơi hèn hay không, hiện giờ Viên Đào đang chìm đắm trong cảm giác được tẩn đối phương đến sướng cả tay. Bởi vậy, cậu còn trưng cái mặt vô cùng trơ trẽn ra mà hỏi lại.

“Ngươi…”

Thấy cậu ta tự tin không hề sợ hãi, sắc mặt Chu Hồng dù vặn vẹo như trái mướp đắng, nhưng cũng không dám nhận lời.

Thằng béo này rõ ràng biết được mệnh môn của mình, lỡ đâu nó đánh trúng lần nữa thì mình chỉ có nước chịu đòn như vừa rồi mà thôi!

Đang xoắn xuýt không ngừng, chợt Chu Hồng lại nghe thấy Trương Huyền lên tiếng.

“Được rồi, đã đánh người ta ra nông nỗi ấy rồi. Viên Đào, đừng đánh nữa!” Trương Huyền tỏ ra đầy nghiêm túc.

“Được đó…” Nghe thấy lời này, Chu Hồng thở phào trong bụng, đang định nói vài lời lấy lại thể diện rồi chuồn lẹ, thì lại nghe thấy Trương Huyền nói tiếp, “Trịnh Dương, chẳng phải vừa rồi trò cũng muốn thử xem thế nào sao? Lên đi!”.

“Hả?”

Chu Hồng sửng sốt.

Đáng lẽ phải để cho mình đi rồi chứ? Sao còn bảo người khác lên thử tiếp?

Sau một thoáng sửng sốt, trong ánh mắt Chu Hồng đã hiện lên vẻ tàn độc.

Đánh lần nữa cũng được.

Vừa rồi tên Trịnh Dương này đã xông lên đầu tiên, lập tức bị đá văng, rõ ràng thực lực chẳng ra làm sao. Hơn nữa, đã có kinh nghiệm từ trận đánh với Viên Đào rồi, chỉ cần chính mình đề phòng đối phương sử dụng ba chiêu kia theo hướng tương phản thì chắc chắn sẽ không sao cả!

Chưa kể, vừa rồi bị đánh thảm như vậy, nếu không đánh lại được thì biết về bẩm báo thế nào đây?

Nghĩ đến đây, tuy vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng Chu Hồng vẫn cắn răng cười khẩy một tiếng: “Lên đi!”.

“Ngon!” Trịnh Dương bước tới ngay.

Đùng đùng đùng!

Hai người bắt đầu giao đấu. Trịnh Dương vừa rồi bị lãnh trọn một cước, bay thẳng ra ngoài, bây giờ không biết đã uống được thần dược gì mà có thể di chuyển liên tục xung quanh, hoàn toàn không đối chiến trực diện với đối thủ.

“Có bản lĩnh thì đứng lại đánh một trận đàng hoàng với ta!” Chu Hồng gầm lên.

Nếu là lúc khác, cho dù Trịnh Dương có chạy loanh quanh kiểu nào thì Chu Hồng cũng sẽ bắt kịp và hạ gục đối phương. Nhưng vừa rồi bị Viên Đào đánh dã man quá, bây giờ mình mẩy cậu ta đau đớn muốn chết, mà thằng ôn kia lại liên tục né tránh như vậy, muốn tóm được, gần như là điều bất khả thi.

“Được thôi!”

Trịnh Dương cười đáp lại, tay trái liền vồ tới, thân thể thì lách qua bên phải. Chiêu thứ nhất sử dụng rất bình thường, chiêu thứ hai thì lại đổi chiều. Cuối cùng, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, liền dùng ngón tay làm kiếm, chọc ngay vào eo của Chu Hồng.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi