Chương Trước/90Chương Sau

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 86: Tẩn chu hồng bầm dập (hạ)

“Biết ngay thế nào dùng chiêu này mà!”

Thấy ba chiêu của cậu ta không đánh thuận chiều thì cũng là ngược chiều, Chu Hồng đã đề phòng sẵn.

Là người xếp thứ tư trong kỳ khảo hạch nhập học, đã trải qua không ít các trận đánh lớn nhỏ, với loại chiêu thức tầm thường này, khi nãy mới bắt đầu, là do cậu chưa thèm để vào mắt, chứ bây giờ đề phòng rồi thì làm sao thắng nổi?

Chu Hồng cười thầm cười trong bụng, tay phải giơ lên đỡ chiêu, phong tỏa hướng tấn công của đối thủ, bảo vệ mệnh môn. Đang định phản đòn thì cậu nhận ra, ngón tay tấn công từ trên xuống của Trịnh Dương chỉ là hư chiêu. Nhưng lúc này thì không còn kịp rồi, nắm đấm từ tay còn lại đã đến ngay trước mặt, đấm thẳng vào mặt mình.

Bốp!

Chưa kịp phản ứng thì đã lại bị đấm trúng một phát nổ đom đóm mắt rồi.

“Đậu phụ! Ngươi chơi bẩn…”

Chu Hồng loạng choạng lùi lại mấy bước, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Nấm đấm của Trịnh Dương còn lợi hại hơn của Viên Đào nhiều, chỉ một đấm đã khiến cậu ta suýt quay đơ.

“Chơi bẩn? Đã giao đấu thì không có bẩn sạch gì hết!”

Trịnh Dương chẳng thèm phí lời. Một chiêu đã thành công nên cậu hăng hái xông tới tiếp, bàn tay trái duỗi thẳng, khép chặt lại với nhau, chọc thẳng mệnh môn của đối thủ, tay còn lại nắm thành cú đấm, chốc chốc lại nện vào mặt Chu Hồng.

Hai chiêu cứ đều đặn, nhịp nhàng mà thay phiên nhau, chẳng chút do dự, và cũng chẳng hề có áp lực tâm lí gì cả.

“Ngươi…”

Mỗi lần Chu Hồng định đỡ đòn thì lại phát hiện ra, trong các chiêu sẽ có một là hư chiêu. Sau một hồi, mặt cậu ta càng sưng to hơn, đầu óc cũng hơi quay cuồng, mặt mày xây xẩm, trong lòng thì tức muốn ói máu!

Quá đê tiện rồi đấy!

Dẫu ngươi đã biết được mệnh môn của ta, cũng không cần dùng mãi cái cách cũ rích ấy để đánh chứ? Thế này có khác nào liên tục chiếu tướng trong cờ tướng, bộ hay ho lắm sao? Có phong độ lắm sao?

Mặt ta đã sưng đến mức này rồi, ngươi còn cứ đấm miết…

Chẳng phải đã bảo quyết đấu công bằng sao?

Công bằng đâu

Chính trực đâu?

Còn bảo dừng tay đúng lúc… tránh làm tổn thương hòa khí…

Cái đúng lúc của các ngươi, rốt cuộc là ở chỗ nào…

“Dừng…”

Biết rõ nếu đánh tiếp, không khéo sẽ chết luôn ở đây, Chu Hồng đành kiềm nén nỗi đau đớn trong lòng, liên tục lùi lại mấy bước, “Ta chịu thua…”.

Không nhận thua không được. Đối thủ biết được mệnh môn của mình, lại chẳng có chút liêm sỉ của một võ giả gì cả. Cứ để mặc cho chúng tấn công liên hồi kiểu này, làm sao mà đỡ cho nổi.

Nếu là lúc chưa bị thương, cậu ta còn có thể dựa vào thân pháp mà né tránh, tìm cơ hội phản đòn. Nhưng bây giờ, mắt đã sưng đến mức sắp nhìn hết nổi rồi, nếu đánh tiếp, cậu ta sợ là mình sẽ “hi sinh” ở chỗ này mất.

“Nhận thua thì tốt! Triệu Nhã, đến lượt trò…” Trương Huyền nói.

“Mong được dạy bảo!” Triệu Nhã liền bước tới, chẳng cho đối thủ có cơ hội phản đối, lập tức nhào tới tấn công điên cuồng.

Mà phương thức tấn công lại chẳng khác gì so với Trịnh Dương, không đâm mệnh môn thì đấm vào mặt.

“…”

Chu Hồng khóc nhè luôn rồi.

“Được rồi! Vương Dĩnh, trò cũng thử xem!”

Vừa nhận thua lần nữa, chưa kịp nói gì thì Vương Dĩnh đã xông đến.

Ngay sau đó là Lưu Dương…

Thoáng chốc, tất cả năm học trò của Trương Huyền đều đã xử đẹp cậu ta một lượt. Lúc này, đôi mắt của Chu Hồng đã sưng đến độ, biến thành hai khe hở khít rịt, gần như đã thành người mù luôn rồi.

“Xong chuyện, mau đền tiền đê. Bọn này mỗi người 1000 kim tệ, cộng thêm tiền sửa cửa, tổng cộng là một vạn!”

Viên Đào bước tới chốt sổ.

“Một vạn? Các ngươi chỉ có 5 người, ở đâu ra một vạn?” Chu Hồng choáng váng.

“Cửa lớp này giá 5000!” Viên Đào phán như đúng rồi.

“5000?” Nước mắt Chu Hồng rơi lã chã.

Cái cửa rách nát này, 100 kim tệ mua được những 5 cái, vậy mà nó phán 5000? Muốn cắt cổ người ta cũng đâu cần ác như vậy chứ!

“Không muốn bồi thường cũng được. Thưa thầy, tụi trò vẫn muốn tiếp tục cọ sát với cao thủ xếp hạng tư trong kỳ khảo hạch này, mong thầy chấp nhận ạ!”

“Ừ, đồng môn cọ sát với nhau, nhất định phải nhẹ nhàng, khiêm tốn đấy!” Trương Huyền nghiêm túc gật đầu.

“Ở đó mà nhẹ nhàng, khiêm tốn… Không cần… không cần đâu, tôi đền tiền, được chưa?”

Nghe thấy thầy Trương lập tức đồng ý, còn dặn dò y hệt khi nãy, khóe miệng của Chu Hồng liền giật giật mấy cái. Cậu ta chẳng dám cò kè mặc cả gì nữa, luống cuống rút trong túi ra mười tấm kim phiếu 1000, đưa qua.

Tay đưa tiền mà lòng đau như cắt.

Tuy gia đình cậu ta cũng giàu có, nhưng một vạn kim tệ, cũng coi như là toàn bộ tiền dành dụm của cậu ta suốt mấy năm nay rồi. Giờ thì nó đã mất sạch chỉ vì một chuyến đi đưa chiến thư…

Đền tiền xong, sợ sẽ bị đánh chết tươi nếu tiếp tục nán lại chỗ này dù chỉ trong tíc tắc, Chu Hồng lập tức quay lưng chạy thẳng.

Khi nãy xông vào còn rất hổ báo, cậu ta ngỡ rằng mình mình đã nắm trùm cả đám học sinh, nhưng nằm mơ cũng không ngờ, đến đây lại bị tẩn ra nông nỗi này.

“Thưa thầy…”

Chu Hồng vừa đi, đám học trò đều bàng hoàng nhìn thầy Trương Huyền đang ngồi giữa lớp học, mắt ai nấy cũng ánh lên sự sùng bái!

Sở dĩ họ thắng được Chu Hồng, đương nhiên là do công lao của ba chiêu thức mà đối phương đã dạy.

Nhẹ nhàng chỉ điểm mà đã dễ dàng hạ gục đối thủ, cứ như biết rõ Chu Hồng sẽ dùng chiêu thức gì vậy. Rốt cuộc, tại sao thầy làm được vậy?

“Thầy Lục Tầm này, thầy thấy tên Trương Huyền kia có chấp nhận lời khiêu chiến không?”

Trưởng lão Hồng Hạo vừa vuốt râu vừa mỉm cười, hỏi.

Thầy Lục Tầm mà ra tay thì tên Trương Huyền này sẽ chẳng hay ho gì rồi. Học trò của hắn sớm muộn gì cũng bị hốt sạch, và lại một lần nữa thành một “tướng quân không lính” thôi.

“Mặc kệ hắn có nhận lời hay không! Dám cướp học trò của tôi, nếu tôi không dạy cho hắn một bài học nho nhỏ! Sau này Lục Tầm tôi, làm sao còn có uy tín gì mà tồn tại trong học viện Hồng Thiên này nữa?” Thầy Lục Tầm gằn từng chữ.

“Cũng đúng!” Trưởng lão Hồng Hạo gật đầu, đang định nói tiếp thì nhìn thấy một thằng nhóc mặt mày sưng vù đi vào.

“Thầy Lục, mong thầy làm chủ cho trò…”

Người này vừa vào đã lập tức quỳ ngay xuống sàn, khóc rống lên.

“Cậu là…”

Thấy diện mạo của người này hoàn toàn lạ hoắc, Lục Tầm giật bắn người.

“Trò là Chu Hồng mà…” Người vừa vào một lần nữa cảm thấy trái tim của mình như bị cứa thêm ngàn vết.

“Chu Hồng? Chẳng phải ta bảo trò đi gửi chiến thư sao? Sao lại ra nông nỗi này?”

Nghe đối phương xưng tên, Lục Tầm quả nhiên đã loáng thoáng nhận ra vài đặc điểm của Chu Hồng trên cái bản mặt sưng vù kia, không khỏi hỏi ngay.

Chỉ đi đưa chiến thư thôi mà, sao lại biến thành như vậy được?

“Là trò bị đánh đó…”

Nước mắt của Chu Hồng lại chảy ròng ròng.

“Trương Huyền lại chẳng màng thân phận thầy giáo, ra tay với trò?” Mặt Lục Tầm sa sầm, lập tức đứng phắt dậy, khí thế hùng hồn không ngừng cuộn trào.

Anh ta đã khai mở được mấy chục huyệt đạo, trở thành một cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt chân chính.

Chả trách sao lại là giáo viên siêu sao. Thực lực thế này, đủ để làm trưởng lão của học viện rồi.

Chu Hồng là cao thủ xếp thứ tư trong kỳ khảo hạch nhập học. Tuy xếp hạng không hoàn toàn thể hiện được thực lực chân chính, nhưng cũng chứng tỏ đây là một người xuất sắc trong số các tân sinh.

Trong các học trò của Trương Huyền đâu có học trò nào lâu năm, người duy nhất có khả năng đánh cậu ta ra nông nỗi này, chỉ có thể là chính tên Trương Huyền đó!

“Dạ… là học trò của thầy ấy đánh… Thầy Trương… không ra tay!”

Chu Hồng tỏ ra rất xấu hổ.

“Học trò? Trò nói là đám Triệu Nhã, Trịnh Dương à?” Vì muốn tỉ thí với đối phương, nên vừa rồi Lục Tầm đã bỏ công điều tra qua. Những tân sinh mà Trương Huyền vừa nhận trong học kỳ này, tính ra lại không hề quá kém cỏi, “Chúng đánh hội đồng? Không đúng, mấy đứa đó tuy thứ hạng không thấp, nhưng ta đã cất công chỉ điểm cho trò nên giờ tu vi của trò có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Dẫu chúng có cùng xông lên đánh hội đồng, vậy cũng đâu thể là đối thủ của trò được!”.

Thực lực của đám Triệu Nhã tuy không yếu, nhưng Chu Hồng còn mạnh hơn nhiều. Mấy ngày nay, mình cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết để chỉ điểm. Nếu chỉ tính về thực lực chiến đấu, hầu như tất cả những người ở cảnh giới nhị trọng trở xuống, đều không phải là đối thủ của cậu ta. Dẫu có liên thủ với nhau, e là cũng đánh không lại!

Thế nhưng, sao chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, mà cậu ta đã bị đánh ra nông nỗi này?
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi