Chương Trước/90Chương Sau

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 88: Công hội luyện đan sư

“Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Trở về nhớ dựa theo những gì ta đã dạy, tu luyện cho đàng hoàng. Ta không muốn thua trong Sư Giả Bình Trắc vào nửa tháng sau đâu. Hy vọng các trò đừng có khiến cho ta bị mất mặt!”

Trong lớp học, Trương Huyền giảng giải một vài vấn đề liên quan đến tu luyện rồi mới chốt lại bằng một tuyên bố.

Qua mấy ngày nay, hắn đã quen dần với cái nghề nhà giáo này, cũng càng lúc càng có tác phong của thầy giáo hơn.

“Dạ, thưa thầy Trương!”

Đám Triệu Nhã, Trịnh Dương đều siết chặt nắm đấm, mặt ai nấy cũng đỏ bừng.

Qua chuyện vừa rồi, họ đã biết thầy Lục Tầm muốn khiêu chiến với thầy Trương, và cũng biết “tiền cược” chính là họ.

Nếu là trước đây, nghe thấy có thể được làm học trò thầy Lục, chắc chắn cả bọn sẽ sung sướng đến chẳng ngủ được. Nhưng bây giờ, có đánh chết cũng chẳng ai muốn rời đi.

Vừa mở miệng ra đã điểm trúng phóc khuyết điểm trên người họ; trị lành bệnh nan y của Triệu Nhã, Vương Dĩnh; sáng tạo ra công pháp cao cấp mà lại còn để cho học trò tự đặt tên; tìm được mệnh môn của Chu Hồng, khiến họ dành được chiến thắng lớn… Thầy giáo Trương Huyền này, sở hữu một sức cuốn hút đặc biệt nào đó, khiến họ kinh ngạc, khâm phục và cũng chẳng thể sản sinh tâm tư gì khác.

“Tạm biệt thầy ạ!”

Mấy người họ rời khỏi lớp học.

“Cậu bảo thầy Trương đánh một quyền mà sức mạnh tận 55 đỉnh á?”

“Cả tiểu vương gia Bạch Tốn cũng đến xin thỉnh giáo thầy?”

Vừa ra khỏi lớp, đám học trò đã nhào qua hỏi han Lưu Dương về diễn biến của cuộc Khảo Vấn Học Tâm hôm nay.

Lưu Dương cũng chẳng chút giấu giếm, kể lại toàn bộ những gì mình được chứng kiến.

Lúc đám học trò nghe nói thầy Trương vốn sở hữu thực lực ở cảnh giới Đỉnh Lực thì ai nấy cũng bàng hoàng tột độ, ánh mắt sáng như đèn pha.

Còn khi nghe đến đoạn chủ nhiệm Phòng Đào tạo cầm trịch đê hèn thì ai nấy đều tức sôi gan, điên hết cả tiết.

“Các cậu, cuộc khiêu chiến của thầy Lục Tầm, theo ta thấy, đó thực ra cũng là một cơ hội, một cơ hội tuyệt cú mèo để lấy lại danh tiếng thực sự cho thầy Trương!” Kể xong chuyện ở Tháp Học Tâm, Lưu Dương nhìn quanh rồi mới nói ra ý kiến của mình: “Cho nên, ta hy vọng trong nửa tháng còn lại, chúng ta hãy nỗ lực tu luyện hết mình, để giành lấy vinh quang cho thầy, và cũng để tạo nên tiếng tăm cho chính chúng ta!”.

“Không sai, nhân cách thầy Trương cao thượng, tính tình lại rộng lượng, chẳng để tâm đến sự khinh miệt của đám tiểu nhân. Là học trò của thầy, chúng ta có trách nhiệm phải khôi phục lại danh dự cho thầy!”

Mắt Triệu Nhã cũng rực cháy lên ngọn lửa của quyết tâm.

“Ta… ta cũng đồng ý!” Cô bé Vương Dĩnh vừa ngốc vừa cute cũng cắn răng quyết hùa theo.

Thầy Trương đã trị lành thương tật cho cô, lại vì cô mà cất công sáng tạo ra công pháp thích hợp. Ân tình này, dẫu có thịt nát xương tan cũng khó đền đáp nổi!

“Thêm cả bọn này nữa!”

Viên Đào, Trịnh Dương cũng bước lên.

“Vậy quyết định rồi đó. Nửa tháng sắp tới, chúng ta phải cật lực tu luyện. Trong cuộc so tài của tân sinh sắp tới, nhất định phải khiến đám người vốn xem thường thầy Trương sáng mắt ra!” Ánh mắt của Lưu Dương cực kỳ kiên quyết, giọng nói chậm rãi mà lại chắc nịch, “Học trò của thầy ấy là giỏi nhất!”.

“Nửa tháng sau đã tỉ thí rồi…”

Nào hay biết năm đứa học trò của mình đang sôi sục ý chí chiến đấu, lúc này Trương Huyền đang ngồi một mình trong lớp, mặt nhăn như quả táo tàu.

Hai đứa Triệu Nhã, Vương Dĩnh thì hắn không lo, ai cũng có gia thế cứng như đá, lại có công pháp mà hắn đã truyền cho, nửa tháng sau, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Còn Lưu Dương và Trịnh Dương thì có tư chất rất khá, lòng cầu thắng cũng mạnh mẽ, chỉ cần chỉ điểm kỹ càng, muốn tu vi tăng lên một bậc lớn cũng không thành vấn đề. Đứa duy nhất khiến hắn lo lắng là Viên Đào.

Thằng nhóc này vốn chỉ tự mày mò tu luyện, sau lưng lại chẳng có ô dù hay quan hệ để nương tựa, thậm chí còn chưa từng được tiếp xúc với công pháp, muốn tiến bộ nhanh chóng trong vòng nửa tháng, khá là khó đấy.

“Trừ phi tìm được cách kích hoạt huyết mạch Long Tê thượng cổ của cậu ta!”

Trương Huyền chìm vào trong suy nghĩ.

Viên Đào, trước đó hắn đã dùng thư viện Thiên Đạo tra xét qua, sở hữu huyết mạch Long Tê thượng cổ. Loại huyết mạch này là vô địch về phòng ngự. Một khi được kích hoạt, cho dù là tu luyện hay phòng ngự, tốc độ sẽ tăng lên chóng mặt.

Muốn cậu ta tiến bộ thần tốc, e là chỉ có cách ấy mà thôi.

“Nhưng kích hoạt huyết mạch Long tê bằng cách nào đây?”

Để biết được phương pháp, lại là câu hỏi đau đầu.

Huyết mạch Long Tê là loại huyết mạch được truyền lại từ thời thượng cổ, cực kỳ hiếm có. Những ghi chép về nó thuộc hàng hiếm của hiếm, cùng lắm cũng chỉ biết tên. Còn như chuyện kích hoạt bằng cách nào, e là cả vương quốc Thiên Huyền này cũng chẳng có ai biết.

“Bình thường, để kích hoạt một thể chất đặc thù thì có ba cách. Một, tu luyện theo trình tự, đạt đến một cảnh giới nhất định thì có thể kích hoạt được! Cách này chắc ăn nhưng lại mất quá nhiều thời gian, thậm chí không ít người còn chưa kịp kích hoạt thì đã đi chầu ông bà rồi! Hai, sau khi tìm hiểu rõ thuộc tính của thể chất thì ăn loại đan dược tương ứng, dược lực đủ mạnh, sẽ có xác suất thành công nhất định trong việc kích hoạt.”

“Ba, trải nghiệm đặc biệt. Chết hoặc trúng độc. Từng có một cao thủ đã bị người ta đâm liên tục hơn 70 nhát dao nên mới kích hoạt được. Cũng có một người, bị người ta hạ độc, máu phun ra từ thất khiếu(1) trên cơ thể, tắt thở ba ngày thì đã kích hoạt được thể chất đặc thù, hồi sinh thành công!”

(1)Thất khiếu: ý chỉ 7 lỗ là mũi, miệng, tai, mắt.

Chỉ vừa nghĩ tới việc làm thế nào để kích hoạt thể chất đặc thì thì một quyển sách có ghi chép mấy phương pháp kích hoạt đã hiện ra trong đầu hắn.

Đọc một lát, Trương Huyền cảm thấy rất nghẹn lời.

Cách thứ nhất và cách thứ hai kể ra cũng rất bình thường, còn cách thứ ba là trò quỷ gì vậy?

Chết hoặc trúng độc, đâm liên tục hơn 70 nhát dao, uống chất kịch độc khiến máu tuôn trào qua các lỗ trên cơ thể? Lỡ đâu không kích hoạt được thì sao? Chẳng phải ngỏm luôn sao?

“Chỉ có thể dùng cách thứ hai thôi!”

Trương Huyền xoa chân mày.

Cách thứ ba chắc chắn là không được rồi, còn cách thứ nhất thì lại không kịp thời gian, vì chỉ còn có nửa tháng. Chỉ có cách thứ hai là tối ưu nhất.

“Đã vậy rồi, đến Công Hội Luyện Đan Sư xem thử, có lẽ sẽ tìm được đan dược thích hợp, kích hoạt thành công huyết mạch Long Tê của Viên Đào và thể chất thuần âm của Triệu Nhã!”

Trương Huyền đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Triệu Nhã và Viên Đào đều có thể chất đặc thù, có thể kích hoạt được thì tu vi ắt hẳn sẽ gia tăng cả mảng.

Các ngành nghề trong thượng cửu lưu hầu hết đều có tổ chức liên minh của mình, ví dụ như Công Hội Giáo Viên, Công Hội Luyện Khí Sư (Luyện Bảo Sư), Công Hội Trận Pháp Sư, Công Hội Thuần Thú Sư…

Và tất nhiên cũng có Công Hội Luyện Đan Sư.

Là một nghề nghiệp đặc thù trên đại lục này, tuy vẫn kém hơn Danh Sư một chút, nhưng địa vị của Luyện Đan Sư cũng rất tôn quý, khiến không ít người hướng đến. Dẫu sao thì chỉ cần là người tu luyện thì ai mà chẳng bị thương, ai mà chẳng muốn đột phá thành công. Mà những chuyện này, lắm lúc phải cần đến sự hỗ trợ của Luyện Đan Sư.

Đan dược mà họ luyện chế, có thể giúp cho công dụng của dược liệu được phát huy tốt hơn, khiến người tu luyện thu được hiệu quả lớn hơn.

Chính vì lẽ đó, Công Hội Luyện Đan Sư luôn vô cùng náo nhiệt. Ngày nào cũng nườm nượp người đến mua thuốc, những người luyện võ đến xin tư vấn cũng nhiều vô số kể.

Trương Huyền chưa bao giờ đến nơi ấy, có điều đó là một trong những thế thực lớn nhất ở vương thành này, nên hắn vẫn biết được vị trí của nó.

Ra khỏi khuôn viên học viện, đi bộ khoảng một canh giờ thì đã đến nơi.

Một tòa kiến trúc to lớn, hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn, hệt như một tòa giáo đường khổng lồ. Bên trên treo một bức hoành phi đề năm chữ to như rồng bay phượng múa - “Công Hội Luyện Đan Sư”.

Chẳng mấy chần chừ, Trương Huyền nhấc chân đi vào ngay.

Bước qua cửa là tiến vào một đại sảnh rộng thênh thang, nườm nượp người qua lại, cực kỳ náo nhiệt.

“Muốn biết được đan dược nào có thể kích hoạt huyết mạch Long Tê và thể chất thuần âm, hoặc là gặp luyện đan sư thỉnh giáo, hoặc là kiếm thư tịch về đan dược để tự nghiên cứu!”

Trương Huyền lần này đến đây, chủ yếu là để thăm dò tin tức chứ không phải đi mua thuốc, nên chỉ có hai cách này.

Luyện Đan Sư thì hắn chẳng quen biết ai cả, tìm ai đó để hỏi thăm thì rõ ràng không phải cách hay rồi. Hơn nữa, dẫu có quen biết được người nào đó thì đối phương chưa chắc đã biết! Dầu gì thì huyết mạch Long Tê và thể chất thuần âm đều quá hi hữu mà.

Còn cách thứ hai, đối với người khác thì tìm kiếm thông tin trong cả một biển sách chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng hắn, vốn sở hữu thứ thần khí bá đạo như thư viện Thiên Đạo, thì khác hẳn.

Quyết định xong, Trương Huyền sải bước về quầy tiếp tân của Công Hội Luyện Đan Sư.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi