Chương Trước/90Chương Sau

Thư Viện Thiên Đạo

Chương 89: Văn tuyết nổi giận

Văn Tuyết là nhân viên lễ tân của Công Hội Luyện Đan Sư, chí nguyện lớn nhất chính là trở thành một Luyện Đan Sư. Khổ nỗi, tư chất không đủ, thi khảo hạch mấy lần rồi mà ngay cả chức học đồ cũng không đỗ được.

Trong lúc bế tắc, cô chỉ còn cách xin chân làm thuê ở quầy tiếp tân, đồng thời tiếp tục nỗ lực học tập.

Nhân viên lễ tân, nhìn vào thì thường thôi, nhưng trên thực tế thì thu nhập rất khá. Đan dược bán ra đều có tiền hoa hồng, tuy phần trăm không cao, nhưng càng bán được nhiều thì càng được chia nhiều. Thu nhập một năm của cô ấy so với các nhân viên làm công việc tương tự, cao hơn ít nhất năm đến sáu lần!

Có điều, thu nhập không tệ, nhưng mỗi ngày cô không muốn tiếp nhiều khách, không phải vì công việc vất vả, mà là do… nhan sắc của cô.

Năm nay cô tầm 20 tuổi, đang cái thời xuân xanh mơn mởn nhất, và quan trọng hơn hết là, hai cụ thân sinh đã cho cô một dung mạo quá xinh đẹp, tuy không đến nỗi một vạn mới có một người, nhưng ít nhất cũng phải trăm người mới có một.

Vốn dĩ, đẹp là chuyện tốt, chỉ cần là phụ nữ thì ai mà chẳng âm thầm tự hào. Nhưng làm việc ở nơi như thế này thì khác, ngày ngày cô phải chìa cái mặt ra, nên ngày ngày đều có vô số đám công tử con nhà giàu chạy đến bắt chuyện với làm quen, đưa ra hàng lố yêu cầu trời ơi đất hỡi.

Có đến mấy tên ngày nào cũng mò đến, đu bám dai như đỉa, tung đủ thứ chiêu trò, khiến cô bực bội chết được.

Nhưng là một nhân viên lễ tân, cô đâu thể đuổi khách đi được. Nếu làm vậy, họ chỉ cần nói đến đây để mua đồ, bản thân cô sẽ nhọ ngay!

“Chỉ mong sao cho hôm nay không có lũ ruồi nhặng nào mò đến!”

Thầm nhủ trong lòng xong, cô chỉnh trang lại quần áo, nở một nụ cười tiêu chuẩn đứng trong quầy lễ tân, và ngay lập tức đã thấy một thanh niên bước tới.

Người thanh niên này có vẻ vẫn còn trẻ, chắc chưa đến 20, da dẻ được chăm sóc khá cẩn thận, trơn láng, mịn màng, thậm chí còn mướt hơn cô đôi phần.

“Tiên sinh, cho hỏi ngài cần gì ạ?”

Nở một nụ cười rất “chuyên nghiệp”, Văn Tuyết hỏi han.

“Chỗ các vị… có bán sách không? Loại liên quan đến hiệu quả của đan dược, có thể kích hoạt thể chất đặc thù ấy!” Thanh niên hỏi.

Người vừa đến chính là Trương Huyền.

Tiền thân chưa bao giờ đến đây, nên chẳng biết tình hình cụ thể thế nào, hắn chỉ đành hỏi thăm nhân viên tiếp tân.

“Muốn mua sách thì mời đến nhà sách. Ở đây là Công Hội Luyện Đan Sư!”

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, nụ cười trên môi Văn Tuyết lập tức tắt ngấm, mặt cô cũng đanh lại.

Muốn mơi chuyện thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ?

Đến Công Hội Luyện Đan Sư mua sách, sao ngươi không đến quán cơm hỏi mua giày luôn đi?

“Không phải, ta muốn tìm sách có liên quan đến hiệu quả của đan dược, nhà sách chắc chắn không có đâu!” Chưa nhận ra cô gái đã thay đổi thái độ, Trương Huyền ngẫm một thoáng rồi miêu tả kỹ hơn yêu cầu của mình.

Diễn, để ta chống mắt xem ngươi diễn được đến bao giờ!

Văn Tuyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng.

Thấy đối phương im lặng, Trương Huyền còn cho rằng người ta chưa hiểu được ý của mình, lại giải thích thêm: “Thực ra ta đang muốn tìm loại đan dược có thể kích hoạt thể chất đặc thù, nhưng lại không biết loại dược liệu nào thích hợp, nên định tra cứu thư tịch có liên quan trước. Chỗ các vị có không, được thì cho ta mua vài cuốn, hoặc là… cho ta mượn đọc một chút cũng được!”.

“Đã bảo là không có rồi mà!”

Đã cố tình lơ rồi mà ngươi còn được đà lấn tới hả?

Còn ở đó mà mua sách với mượn sách, thủ đoạn cũ rích này mà cũng đòi lừa con gái nhà người ta à?

Văn Tuyết thấy tên khốn này hẳn là cố ý đến đây gây rối để thu hút sự chú ý của cô.

Bằng không thì ai lại đến Công Hội Luyện Đan Sư đòi mua sách? Đây chẳng phải là muốn ăn đập sao?

Lúc này, Trương Huyền cũng đã nhận ra thái độ của đối phương không được thân thiện cho lắm, không khỏi cảm thấy kì lạ.

Hắn cũng chưa nói gì đắc tội với người ta mà, sao chưa chi đã thái độ rồi?

“Chắc đã đến giai đoạn tiền mãn kinh(1)!” Trương Huyền lắc đầu, cũng chẳng thèm so đo làm chi. Là một người xuyên không có văn minh, có kiến thức, hắn mới không thèm so đo với một phụ nữ.

(1)Tiền mãn kinh: là giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ sinh nở và thời kỳ mãn kinh (kết thúc hiện tượng kinh nguyệt) của phụ nữ. Quá trình tiền mãn kinh thường xảy ra ở độ tuổi 40-50, mang đến nhiều thay đổi về cả sức khỏe, tâm lý và tinh thần.

Nếu để Văn Tuyết biết được suy nghĩ trong đầu hắn, chắc chắn sẽ tức chết mất.

Con gái nhà người ta mới có 20 thôi đấy cha nội, ngươi mới tiền mãn kinh ấy…

“Vầy đi, Công Hội Luyện Đan Sư của các vị chắc có Tàng Thư Khố đúng không, có thể đưa ta đi xem một chút không?”

Biết rõ có giải thích cũng chả thông được, Trương Huyền ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra được cách này.

Bất luận là Công Hội Giáo Viên hay Công Hội Luyện Đan Sư, hầu hết được lập nên đều nhằm cung cấp tiện ích cho những người thuộc loại chức nghiệp đặc thù này. Trong số ấy, đương nhiên phải có Tàng Thư Khố độc lập, đủ để giúp người ta không ngừng học tập và tiến bộ.

Nếu người ta không bán sách, vậy chỉ cần để cho hắn vào Tàng Thư Khố xem thử, cũng sẽ giải quyết được vấn đề.

“Tàng Thư Khố? Ngài còn muốn vào Tàng Thư Khố?”

Thấy yêu cầu của thằng cha trước mặt càng lúc càng trời ơi đất hỡi, Văn Tuyết cũng nhịn hết nổi rồi: “Nếu không mua đan dược thì mời về cho!”.

“Sao vậy, Tàng Thư Khố của các vị không cho người lạ vào à? Vào một lần bao nhiêu tiền, cô cứ nói thẳng, ta có trả tiền đàng hoàng mà!” Trương Huyền đã hơi bực rồi.

Con mụ này có bệnh gì không ta?

Mình đến hỏi thăm có mấy câu, làm gì mà cứ như vừa nuốt cả cục thuốc nổ vậy.

Thấy đối phương đã lộ ra thái độ phách lối của công tử con nhà giàu, xem tiền như cỏ rác, Văn Tuyết càng thấy ghét hơn, “Có tiền cũng không được! Bộ có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Nói thật cho ngài biết, Công Hội Luyện Đan Sư đúng là có Tàng Thư Khố, hơn nữa còn chia làm hai khu, sơ cấp và cao cấp. Dẫu chỉ là Tàng Thư Khố sơ cấp, cũng yêu cầu phải là học đồ của Luyện Đan Sư mới được vào xem sách. Ngài là Luyện Đan Sư? Hay là học đồ?”.

“Học đồ của Luyện Đan Sư?

Trương Huyền ngớ người, rồi lập tức hiểu ra.

Công Hội Luyện Đan Sư thế nào thì hắn không rõ, nhưng đối với học viện thì hắn cũng biết chút chút. Học đồ có Tàng Thư Khố của học đồ, giáo viên có Tàng Thư Khố của giáo viên. Đặc biệt là Tàng Thư Khố của giáo viên, nếu không có tư cách giáo viên thì không thể vào được.

Nếu mà ai ai cũng có thể vào đó đọc sách bừa bãi, còn gì là bí mật nữa?

Hơn nữa, đọc lung tung thì cũng thôi đi. Nếu đọc được bộ công pháp nào đó hay ho, sau đó về luyện bừa rồi bị tẩu hỏa nhập ma thì ai chịu trách nhiệm đây?

Chắc Công Hội Luyện Đan Sư cũng vậy, chia Tàng Thư Khố thành hai khu, sơ cấp và cao cấp. Chỉ khi nào đã luyện được đến cấp bậc tương ứng mới được vào xem sách. Làm vậy để phòng những kẻ tham quá hóa thâm, và cũng có thể đảm bảo bí tịch không bị truyền ra ngoài.

“Học đồ luyện đan… thì ta không phải, nhưng chẳng phải ai cũng có thể khảo hạch sao?”

Hắn chỉ là một giáo viên bình thường, chưa từng học luyện đan, đương nhiên không thể là học đồ luyện đan gì đó rồi. Có điều, thứ gì cũng có thể thi thử được mà. Muốn trở thành Danh Sư cũng phải học thêm thật nhiều tri thức.

“Khảo hạch? Ngài muốn thi khảo hạch làm học đồ luyện đan?” Văn Tuyết đã nhận định đối phương cố tình đến làm quen, trong lòng đã bực lắm rồi. Lúc này thấy hắn lại giả vờ giả vịt, đòi thi khảo hạch học đồ luyện đan thì cô đã hết nhịn nổi, “Được! Bên kia có một điểm khảo hạch, bây giờ tôi sẽ dẫn ngài qua đó!”.

Chẳng phải ngươi muốn diễn sao?

Bây giờ ta đưa ngươi qua đó, xem ngươi còn diễn được nữa hay không!

Tuy chỉ là học đồ, nhưng cũng giống như học trò của Danh Sư, cần phải trải qua nhiều tầng sàng lọc, khảo hạch đủ thứ kiến thức nền tảng. Ta thi đến mấy lần rồi còn chưa đậu nổi. Ngươi chỉ là một tên công tử lắm tiền vô dụng, chỉ biết đi cua gái, chưa từng học qua lớp học nào, chưa từng đọc qua quyển sách đan dược hay luyện đan nào, mà cũng đòi thi?

Đùa gì đấy?

Hừ, không khiến cho ngươi muối mặt một phen, vạch trần cái mặt chuột của ngươi ra, chắc ngươi còn nghĩ ta đây dễ gạt!

Khóe miệng Văn Tuyết cong lên, trong lòng thì hừ lạnh một tiếng.

“Bên kia có à?”

“Sao? Không dám đi à?”

Văn Tuyết cười khẩy.

“Ồ? Được thôi!” Thấy đối phương cứ nổ đì đùng không thôi, Trương Huyền chỉ biết lắc đầu, đang định cất bước đi theo thì đột nhiên khựng lại, ngượng ngùng quay qua hỏi, “Khảo hạch làm học đồ luyện đan… gồm có những nội dung gì? Cần phải đọc những sách gì thế?”.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi