Chương Trước/294Chương Sau

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 282: Hồi Hai Mươi Lăm (7)

Lê Lợi biết ông bác Hổ Vương của mình tuy không còn bộp chộp nóng nảy như hồi mới xuống miền xuôi, nhưng bản tính cao ngạo. Đặc biệt là cái tính dám làm những chuyện người bình thường không dám làm, bất kể thiệt hơn hậu quả, nên không dị nghị thêm câu nào nữa.

Hổ Vương nói xong, vung tay đấm thủng tường đá mà đi ra, hùng hùng hổ hổ tiến về phía lăng tẩm của vua Trùng Quang. Dọc đường cấm vệ định ra cản, nhưng Hổ Vương vừa quắc mắt lườm cho một cái là bủn rủn cả chân tay.

Những người này đâu phải hạng nông phu gì? Đều là lính đã có một thời gian sống trên sa trường. Ấy vậy mà gặp Hổ Vương, chưa cần động thủ chân tay đã bủn rủn như cọng bún, đủ thấy cái uy của ông.

“ Hổ Vương xin hãy dừng bước! ”

Đi được nửa đường, thì bỗng nhiên từ trên mái ngói một ngôi lầu gần đó, có một bóng người nhảy vù xuống chắn trước mặt Hổ Vương.

Kẻ lá gan đủ lớn để ngăn cản một trong bảy tông sư, không nhiều…

Y vừa vặn là một trong sáu người còn lại.

Đảo chủ đảo Bạch Long Vĩ – Hoàng Thiên Hóa.

“ Hổ Vương, ngài có đến gặp thánh thượng, cũng nên cho người thông báo trước. Cứ hùng hục thế này coi sao đặng? ”

Hổ Vương nhếch mép:

“ Gặp mặt nói hai câu sẽ đi, cần quái gì rườm rà đến thế? Người miền xuôi các người làm việc gì cũng ngoằn ngoèo gấp khúc như mấy con sông của mấy người… ”

Hoàng Thiên Hóa cũng cười:

“ Hổ Vương quá lời, có câu nhập gia phải tùy tục, ngài thấy có đúng hay không? ”

“ Hồi còn trẻ ta nghe câu này không lọt lỗ tai, còn bây giờ thì cũng chưa biết thế nào! ”

Ngoài mặt thì nói chuyện phiếm, không đầu không cuối, nhưng vòng vuốt hổ của Hổ Vương bấy giờ cứ nhảy lên không ngớt, hai mai tóc bạc của Hoàng đảo chủ cũng bay phần phật ra sau gáy.

Khí tràng giao phong ít lâu, mà Hoàng Thiên Hóa đã đổ mồ hôi ròng ròng, nghĩ thầm:

[ Đề Lãm này thực là đáng gờm! Hai mươi năm không gặp, võ công của y đã tiến mạnh đến nhường này! Xem chừng không dụng độc không thắng được! ]

Hổ Vương bèn nói:

“ Đảo chủ, ta khuyên ông một câu, chớ có dùng độc công! Người Mèo ta có thuật dùng ngải, độc của ông không giết nổi bản vương đâu!! ”

“ Hổ Vương có vẻ rất tự tin? ”

Hoàng Thiên Hóa cười, mồ hôi trên trán bắt đầu vương ra.

Hổ Vương đáp:

“ Cứ thử là biết ngay! Bản vương chỉ sợ đến lúc đấy ông lại hối hận mà thôi… ”

Hoàng đảo chủ biết lúc này quân Hậu Trần đã ở vào thế dưới búa trên đe, bắc có quân Minh nam có Chiêm Thành, bây giờ không phải là lúc để gây thù chuốc oán với Hổ Vương. Huống hồ, không có quân voi quân hổ của Hổ Vương trợ trận, quân Hậu Trần có muốn rút lui cũng phải thương vong thảm trọng. Nói đúng ra thì vua tôi Hậu Trần bấy giờ còn đang nợ Hổ Vương một cái ân. Nếu bây giờ mà trở mặt thì sau này làm sao còn đứng trên đời được? Thế là thở dài, thu công.

“ Phiên Thiên chân ngôn của Hổ Vương quả thực là thần công hiếm có trên đời. ”

Hổ Vương nói:

“ Hoàng đảo chủ quá khen. ”

Đoạn rảo bước về phía chính điện…

Bấy giờ trong điện, đã bày biện sẵn một bàn tiệc lớn.

Ngồi ở chủ vị, là một người bận áo thầy đồ, ngồi trên ghế. Hổ Vương thấy bắp thịt ở chân y đã có phần teo tóp, chứng tỏ người này đã không dùng đến đôi chân mình khá lâu rồi.

“ Ông hẳn là Đặng Dung? Trên chốn giang hồ, danh khí của ông cũng không nhỏ đâu, Ngọa Long! ”

“ Bẩm Hổ Vương, chính là tôi. Còn cái danh kia là người ta không biết gọi bừa, chứ Đặng Dung nào dám bằng vai phải vế với ngài? Luận danh khí giang hồ, tôi cũng kém ngài xa lắm, có chăng là bác tôi Hoàng Thiên Hóa thì so được. ”

Đặng Dung chắp tay hành lễ, cử chỉ khiêm cung, lời nói rất có chừng mực.

Hổ Vương thầm nghĩ:

[ Trước giờ làm gì có ai gọi y là Ngọa Long? Y có tật ở chân, gọi y là con rồng nằm như thế chẳng khác nào tát vào mặt y. Ấy thế mà lúc mình lên tiếng y chẳng những không tỏ vẻ, còn khéo léo mượn cớ tránh húy câu “ long tranh hổ đấu ” để dời mũi kiếm. Được! Đúng là không đơn giản! ]

Lúc này Đề Lãm đảo mắt, bèn cất tiếng cười:

“ Hay lắm! Không hổ danh là cánh tay phải của Trùng Quang. Bản vương thất lễ rồi! ”

Đặng Dung bèn đáp:

“ Thánh thượng có lệnh, ở Hóa Châu Hổ Vương trượng nghĩa tương cứu, dùng trăm voi nghìn hổ để đại quân an toàn rút lui, đây là cái ơn tày trời. Tiệc rượu nho nhỏ này chỉ là chút lòng thành của vua tôi, sau này hi vọng hai bên có thể bang giao hòa hảo. ”

Nói đến đây lại phất tay một cái, tức thì có mấy tráng sĩ lực lưỡng đẩy năm xe gỗ, bên trên chất đầy những bao vải.

Hổ Vương nhãn quan như điện, phát hiện dưới bánh xe vương một lớp mỏng cái gì trắng trắng, nhưng không phải bột chẳng phải đường, bèn nhướn mày:

“ Muối? ”

Đặng Dung bèn nói:

“ Những xe muối này đương nhiên chẳng thể so với hổ quý, voi thần của Hổ Vương, nhưng cũng là chút lòng thành của chúng tôi… Thiết nghĩ buôn làng của ngài ở miền núi non, muối biển là vật hiếm thấy, nên mới cho người tìm những xe muối thượng hạng này đến biếu. Của ít lòng nhiều, mong Hổ Vương đừng trách. Sau này đuổi được giặc Minh, giành lại được giang sơn gấm vóc Đại Việt rồi, chúng tối sẽ trả ơn hậu hơn. ”

Hổ Vương nhướn mày:

“ Trùng Quang đâu? ”

“ Thánh thượng sẽ ra ngay, ngài cứ dùng yến rồi… ”

“ Một khắc! ”

“ Hả? ”

Câu nói bất ngờ, chẳng ăn nhập gì của Hổ Vương khiến Đặng Dung nhất thời không biết phải đáp ra sao.

Hổ Vương quắc mắt lên, gằn từng chữ:

“ Một khắc! Nếu hắn không ra gặp bản vương, thì bản vương sẽ đích thân vào tìm! ”

Thấy thái độ của Hổ Vương khác thường, không giống hành vi của người làm chúa một phương cho lắm, thành thử khiến Đặng Dung sinh nghi.

Y không phải trẻ con chưa nứt mắt, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức coi thường Hổ Vương, cho rằng đấy là thái độ đối nhân xử thế bình thường của Đề Lãm.

Y lại càng không tin Hổ Vương là người không biết tiến thoái trước sau, hoành hành bá đạo coi trời bằng vung.

Nếu ông đã hành xử khác hẳn thường ngày, ắt phải có lí do chính đáng.

Ý nghĩ Hổ Vương là người miền ngược, tự nhiên không biết lễ nghi miền xuôi thoáng xẹt qua trong đầu Đặng Dung, nhưng y gạt phắt đi ngay!

Ấy là lối suy nghĩ rất ngu xuẩn.

Chẳng có gì chứng minh suy đoán của y cả.

Đặng Dung bèn nói:

“ Hẳn là Hổ Vương có việc cần yêu cầu, nhưng ngoại trừ thánh thượng ra không ai có đủ tư cách đáp ứng ông, kể cả tôi rồi. ”

Đoạn, y vỗ vào bàn một cái, ra dấu cho mấy người vừa đẩy xe muối ra vào báo cho Trần Quý Khoáng.

Trùng Quang đế xuất hiện sau đó ít lâu.

Kiếm của y rất thẳng, nằm yên trong vỏ gỗ, nhưng có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Y phục của y rất phẳng phiu, chỉnh tề.

Vừa xuất hiện, y đã nói:

“ Không biết Hổ Vương lẫy lừng thiên hạ hôm nay đến gặp ta để làm gì? ”

Hổ Vương chậm rãi mở đôi mắt.

Ánh nhìn như hai ngọn thương chiếu chòng chọc vào Trần Quý Khoáng, khiến y rùng mình sởn gáy một cái.

“ Đinh Lễ phải về, ngay hôm nay. ”

Trùng Quang đế chấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế chủ vị, đối diện với Hổ Vương.

Ngồi gần, y mới hiểu khí thế của người đối diện đáng sợ như thế nào.

Đôi mắt quắc lên hung hãn, tưởng như có thể đánh hơi được nỗi sợ trong lòng y.

Không sai!

Y đang sợ!

Kiếm của y thẳng, vì y muốn là hễ y vung kiếm, thì phải chém được vào đúng cái nơi y muốn chém.

Y phục của y rất phẳng phiu, ấy là bởi y muốn khi y chạy, vạt áo ống quần của y sẽ ở đúng nơi chúng phải ở.

Vô luận là binh khí, hay là người, Trần Quý Khoáng đều muốn mình phải khống chế được hoàn toàn!

Y sợ…

[ Hổ Vương sẽ như Trần Ngỗi ư? ]

Y không kiểm soát được chuyện Trần Ngỗi bại trận ở Ninh Giang, phải chạy đến trấn Thiên Quan rồi chết thảm.

Cũng như Hổ Vương lúc này! Trong mắt Trần Quý Khoáng, ông là thanh bảo kiếm y không kiểm soát được! Võ lực ấy, đội binh dã thú ấy, chẳng biết lúc nào sẽ quay lại cắn y.

Cùng lí do ấy, mà y bất chấp muốn kéo Lê Sát, Đinh Lễ, Lê Văn An ra khỏi Lam Sơn.

Cũng lí do ấy, mà y đánh úp Trần Ngỗi ở thành Ngự Thiên.

Y muốn dùng thứ gì, là y phải nắm toàn quyền, chỉ đâu đánh đó, muốn sao phải vậy mới được.

Đó là đạo làm vua của y.

Hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ! Một lời nói ra, không ai dám cãi!

“ Chuyện này… ”

Y biết mình không thể yếu thế trước Hổ Vương. Lúc này y là chủ, đây là địa bàn của y, đúng ra y phải là người nắm được toàn cục mới phải.

Trần Quý Khoáng thoáng lấy lại được một chút tự tin.

Không sai! Đây là địa bàn của y cơ mà? Chẳng phải Hổ Vương nên chơi theo luật mà y đặt ra hay sao?

Nghĩ vậy, nên Trần Quý Khoáng thoáng cảm thấy tự tin hẳn, sống lưng và ánh mắt cũng thẳng lên không ít.

Y chậm rãi nói:

“ Trẫm đã phong Đinh tướng quân làm Hàng Long thần tướng, sau này y không thuộc dưới trướng của Lam Sơn nữa! Lúc này giặc bắc lăm le, chúng ta đang cần tướng tài để cáng đáng… ”

Hổ Vương ngẩng đầu:

“ Bản vương đến đây để thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến của ngài. ”

“ Ông… ”

Mặt Trần Quý Khoáng đỏ lên như gấc chín.

Trung niên trước mặt dám đe dọa y?

Hổ Vương bèn tiếp:

“ Trùng Quang đế, ta nói cho ông biết, voi của ta dám xéo quân Minh, thì cũng dám xéo quân Trần! Đánh với quân Minh, đánh với Hậu Trần, đối với Hổ Vương này mà nói chỉ là đánh một kẻ địch! Nhưng nếu ngài đánh với ta, tức là ba mặt đều bị giáp công! Không cần bản vương nói thì ngài cũng hiểu, ấy là họa diệt quốc! ”

“ Ông uy hiếp ta?? ”

Lúc này Trùng Quang đế đập bàn, gằn giọng hét lớn.

Có câu con giun xéo lắm cũng quằn là thế.

Y không nhịn được thái độ hiện tại của Hổ Vương.

Hổ Vương sa sầm mặt, trầm giọng, nói rõ ràng từng tiếng một:

“ Một Đinh Lễ, hay là cả cơ đồ, ngài có ba hơi thở để suy nghĩ! ”

Lúc này toàn thân Hổ Vương là sát ý bừng bừng, giống như một con hổ đói bên bờ vực cái chết, chuẩn bị vồ con mồi một lần cuối cùng.

Trùng Quang đế đã từng được Hoàng Thiên Hóa kể cho nghe về Hổ Vương, thế nên mới cho quân làm theo ý của Lê Lợi. Cũng qua lời kể của đảo chủ đảo Bạch Long Vĩ mà y biết, võ lực của Hổ Vương chắc chắn cao hơn Hoàng Thiên Hóa! Cũng tức là, trong tình thế hai người ngồi cách nhau không quá một trượng như hiện tại, thì cả nước Nam này không có một ai có thể ngăn được Hổ Vương đánh cho ngũ quan của y quện làm một cả.

“ Cứ làm những gì ông muốn… ”

Rốt cuộc…

Trùng Quang đế phải thỏa hiệp…

Y thua trước Hổ Vương.

Lúc này Hổ Vương mới chậm rãi đứng dậy, xoay mình bỏ đi, không quên để lại một câu:

“ Lòng dạ rộng bao nhiêu, giang sơn rộng bấy nhiêu! ”

Hổ Vương ngang nhiên bỏ đi.

Long tranh hổ đấu, rồng cuộn hổ ngồi.

Sở dĩ Trùng Quang đế thua, nguyên do thực chất rất đơn giản, ấy là ông không phải rồng.
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi