Chương Trước/294Chương Sau

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 283: Hồi Hai Mươi Lăm (8)

Ngoài cổng cung, Hoàng Thiên Hóa đã đứng tựa sẵn ở cửa, lúc Hổ Vương đi qua thì chậm rãi mở lời:

“ Hổ Vương đi vội quá vậy? ”

“ Cậu muốn gì? ”

Hổ Vương thả chậm cước bộ, đợi Hoàng Thiên Hóa đi đến bên. Hai tông sư sóng vai đi trên đường lớn, quân thủ thành nhìn thấy cũng không dám hó hé một câu, lẳng lặng lủi đi nơi khác.

“ Hổ Vương bình thời không quản chuyện của Đại Việt. Đến nay đã mấy lần ra mặt, thực khiến cho tôi thấy tò mò. Không biết là có ẩn tình sâu xa gì đây. ”

Hổ Vương bèn nói:

“ Mạng người. ”

Hoàng Thiên Hóa thân là người trong bảy tông sư, mười sáu trước từng đến bản của Hổ Vương chúc mừng con gái đầu lòng của ông đầy tháng. Y đảo mắt một cái, mỉm cười:

“ Xem ra là do con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con gái rượu của Hổ Vương cũng ngang tàng cố chấp, chẳng trách khiến người gầm ra sét hét ra lửa như ngài cũng phải đau đầu hao phí một phen tâm tư, đúng không? ”

Hổ Vương đáp:

“ Hoàng đảo chủ thân là kẻ đứng đầu của bọn cướp biển, chính ra cũng là nhân vật vùng vẫy một phương. Thế mà nay lại cam tâm tình nguyện đến làm cung phụng của Trần Quý Khoáng, thực là khiến kẻ khác không ngờ được. ”

Hoàng Thiên Hóa bèn cười dài:

“ Lí do của tôi, cũng na ná như của ngài vậy. ”

“ Thời buổi bây giờ chiến loạn liên miên, giặc giã nổi lên khắp nơi. Nếu như thờ sai chủ, thì kết quả chỉ có một: ấy là thành oan hồn vất vưởng. Bản vương với đảo chủ cũng coi như là người quen cũ, nay ta chân thành khuyên ông một câu: Trần Quý Khoáng có thể xứng là thuồng luồng, song không phải rồng! ”

Lời này nếu là do người khác nói, ắt là tội đại nghịch.

Nhưng Hổ Vương thân là bá chủ một phương, lại chẳng phải con dân Đại Việt, tự nhiên có thể nói mà chẳng cần cố kỵ.

Hoàng Thiên Hóa cười rầu rĩ:

“ Hổ Vương dạy phải, chuyện ấy đâu phải bản thân tôi không biết? ”

“ Ồ? Xem ra đảo chủ có nỗi khổ riêng rồi. ”

Hổ Vương thả chậm bước chân…

Không sai! Ông đã có phần xem nhẹ Hoàng Thiên Hóa.

Dù sao, đối với đảo chủ đảo Bạch Long Vĩ mà nói, dù kẻ ngồi trên ghế rồng kia có là ai đi chăng nữa, người Hán hay người Kinh, thì cũng thế cả. Lũ hải tặc dưới trướng ông trước sau đều sẽ bị triều đình coi là giặc dã.

Thế thì vì cớ gì mà phù Trần diệt Hồ?

“ Hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung kì thực đều là người biến tiến biết lùi, không phải hạng hủ Nho bảo thủ. Sỡ dĩ người trước chọn thờ Giản Định, kẻ sau chọn giúp Trùng Quang, là bởi một ý nghĩ: cá chép nếu gặp mây lành, cũng có thể vượt được Vũ Môn mà hóa thành rồng thần. ”

“ Tức là chọn lấy một người để phò tá, rồi dần dần bồi dưỡng y thành bậc minh quân khai triều? ”

“ Hổ Vương nói không sai. ”

Hổ Vương nhìn về phía mấy vạt rừng xanh ngắt, thấp thoáng con sông Hoàng Long quanh co uốn khúc đều thu vào trong đôi mắt ông.

“ Chung quy, từ xưa đến nay, vượt vũ môn mà hóa được thành rồng cũng chỉ có loài cá chép mà thôi. Mây lành có cố nâng đỡ đến vũ môn, nhưng lại nâng phải con cá chắm cá trôi gì, thì cũng nhọc công vô ích. ”

“ Hổ Vương cho rằng Hậu Trần sẽ bại vong? ”

Hoàng Thiên Hóa có phần không phục.

Nhà Hồ mất nước, suy cho cùng là không được lòng dân.

Thế nhưng hiện tại hào kiệt trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều người trung thành với triều Trần. Hậu Trần có được lòng dân, chẳng lẽ còn có thể thất bại được hay sao?

“ Khí số đã tận, như cái cây đã chết rễ, cho dù có đơm hoa, thì cũng khó mà kết trái. ”

Hổ Vương đáp.

Hoàng Thiên Hóa không nói gì.

Chốc lát sau, Hổ Vương lại nói:

“ Đảo chủ chắc đã nghe được những phong thanh chuyện sơn trang Bách Điểu rồi? ”

“ Đã nghe… ”

Hoàng Thiên Hóa gật đầu, đoạn lại thở dài:

“ Cũng may có Hổ Vương can thiệp, bằng không có lẽ đến tận bây giờ chúng ta cũng không biết kẻ chủ mưu thực sự lại là một người đáng lí đã chết từ hai mươi năm trước. ”

Y đang nhớ lại hồi quần hào võ lâm giúp Minh đánh Hồ.

Độc của y độc chết cánh mai phục của quân Hồ.

Cũng chính y là người đã dùng độc Ngũ Tuyệt với cô bé Thanh Hằng, để hai bà cháu nọ trà trộn vào đám nạn dân, dùng củ khoai độc đầu độc Hồ Nguyên Trừng.

Đến nay nghĩ lại, xem chừng đã trúng phải chiêu mượn dao giết người của Chế Bồng Nga, há lại có thể không tức giận cho được?

Hổ Vương bèn nói:

“ Chủ mưu thực sự chưa hẳn đã là Bồng Nga. ”

Đoạn kể hết những sự lạ ông gặp trên sơn trang Bách Điểu, từ thứ tà công hút nội lực kẻ khác, cho đến cái chết tức tưởi đầy bí ẩn của Chế Bồng Nga ở đền Đuổm.

Hoàng Thiên Hóa nghe đến thứ nội công tà dị có thể hút nội lực của kẻ khác, không khỏi nhớ đến một nhân vật:

“ Ý Hổ Vương là ma đầu nọ hãy còn có truyền nhân? ”

Hoàng đảo chủ sực nhớ đến một chuyện…

Năm xưa, lúc y còn học nghệ ở chỗ Hỏa Công, từng nghe đến một truyền kì. Chẳng là năm xưa từng có một ma đầu hoành hành trong võ lâm chẳng cố kỵ gì. Y tự xưng là Bạch Hồ Lang Quân, khinh công kinh thế hãi tục, lại có tà công chuyên hút đi nội lực của kẻ khác, hung danh còn ở trên Thiên Tàn Địa Khuyết. Đồng thời, lúc y xuất hiện, cũng là chủ nhân của cả hai thanh thần khí Kiếm Đông A và Đao Lĩnh Nam.

Võ công của Bạch Hồ Lang Quân quá mạnh, đến nỗi lúc ấy Hỏa Công và Băng Bà không thể không liên thủ giáp công y ở trên một chiếc thuyền rồng giữa hồ Tây, lại thêm cả Quận Gió đời trước ra tay trợ trận mới thu phục được. Bạch Hồ Lang Quân chết thảm, hai thanh thần khí của võ lâm một về tay của Hỏa Công, một về tay của Băng Bà.

Hổ Vương nói:

“ Không ngoại trừ khả năng này. Thậm chí, có lẽ còn sinh ra chuyện chuột cha lại đẻ ra mồng chuột con. Gã truyền nhân này hẳn là đã đổi tà công hút nội lực lấy Kim Thiền thần công từ Chế Bồng Nga, có thể thay đổi dung mạo biến hóa đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị được, so với Bạch Hồ Lang Quân e là còn khó đối phó hơn. ”

Hoàng Thiên Hóa buột miệng chửi:

“ Mẹ kiếp! Thiên hạ còn đang buổi giặc giã, thế mà lại lòi ra thêm một mối nguy trong tối thế này. ”

“ Thế nên đảo chủ phải hết sức cẩn thận đấy… ”

Hổ Vương nói xong, bèn trở về, ngay chiều hôm ấy dẫn Đinh Lễ đi, còn căn dặn Lê Lợi cứ ở lại giúp quân Hậu Trần đánh giặc. Một người cưỡi hổ, một người cưỡi Đại Thắng, cả hai vật cưỡi đều là thần thú ngày đi cả ngàn dặm. Thành ra chỉ mất hơn một ngày là hai bác cháu về đến được Lam Sơn.

Lại kể chuyện Tạng Cẩu Phiêu Hương ở Tây An…

Qua chừng hai canh giờ, mê hương dần mất đi công dụng, khiến Hồ Phiêu Hương chậm rãi tỉnh lại. Cô nàng chỉ thấy đầu nhức như búa bổ, tứ phía lại có khí lạnh tê buốt như mũi kim không ngừng phả vào má, vào trán, cực kì khó chịu.

Hồ Phiêu Hương nhăn mày, chợt phát hiện hai tay đã bị trói nghiến ra sau lưng.

Cơn đau và cái lạnh khiến cô nàng tỉnh táo lại, ký ức của cái tối hôm trước bắt đầu trở lại với Hồ Phiêu Hương.

“ Tỉnh rồi à? ”

Đôi mi Hồ Phiêu Hương run lên, rồi đôi mắt cô nàng mở ra.

Tạng Cẩu xuất hiện, nụ cười gượng đầy trấn an nở trên môi, toàn thân cậu chàng bị khóa cứng bởi xiềng xích. Lúc này Hồ Phiêu Hương mới phát hiện mình đang nằm trên người Tạng Cẩu.

“ Đây là… ”

“ Nhà lao của Lí phủ. ”

Tạng Cẩu đáp.

Hồ Phiêu Hương không phải chưa từng nghĩ đến chuyện mình và Tạng Cẩu bị bắt vào nhà lao, nhưng cô nàng lại không ngửi được mùi hôi thối ẩm mốc bình thường, nên không khỏi lấy làm lạ.

Tứ phía tối đen như mực, nhưng hai người nằm sát nhau theo cái tư thế gái trên trai dưới này thì quả thực rất khiếm nhã. Hai má Hồ Phiêu Hương nóng bừng lên, nếu trong mật thất mà có ánh sáng thì thể nào Tạng Cẩu cũng thấy rõ mồn một mặt cô bạn mình đỏ lên như táo chín.

Cô nàng bèn nói:

“ Cẩu để tớ xuống nào. ”

Không hiểu tại sao, khi Tạng Cẩu nghe vậy lập tức phát hoảng, nói:

“ Không được đâu! ”

Hồ Phiêu Hương thấp giọng mắng:

“ Cái cậu này, lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tinh? Cậu là con chó hay con dê? ”

Đoạn thò một ngón chân xuống dưới mặt sàn, định mò mẫm xem chỗ nào êm êm để lăn khỏi người Tạng Cẩu. Nào ngờ, da thịt vừa dính vào sàn nhà, lập tức có một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua thịt da thâm nhập vào tận cốt tủy. Cô nàng chỉ kịp rùng mình một cái, vội vàng co rút chân lại.

“ Chuyện… chuyện này… ”

“ Đây là hàn ngọc ngàn năm đấy, nội lực của cậu không chống lại nổi khí lạnh đâu… ”

Tạng Cẩu mở lời, tức là chân khí theo đó mà thất thoát, thành thử nói nửa câu thì giọng bắt đầu run bật lên.

Hồ Phiêu Hương lúc ấy mới biết, cậu chàng cố tình để cô nằm lên người cậu, là tự biến bản thân thành cái đệm thịt ngăn cách khí lạnh của hàn ngọc. Một ngón chân trong một tích tắc mà cô nàng đã không chịu thấu, thế mà Tạng Cẩu đã kháng cự lại khí lạnh chẳng biết là bao nhiêu lâu. Mới nghĩ mà Hồ Phiêu Hương đã thấy xót dạ.
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi