Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 12: Từ Hổ Cắt Tóc

Từ Hổ tựa hồ biết nàng bị bệnh, cũng không có đi săn thú.

Hắn ôm nàng, tựa hồ biết nàng hiện tại vô cùng lạnh. Chính là cái miệng của hắn lại nói: “Nóng……”

Đúng vậy, nàng sốt cao, có thể không nóng sao?

Bắt đầu hoài niệm đống thuốc cảm giảm sốt trước kia. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bắt đầu quát to. Vô luận là ai, nếu làm cho nàng đến thời đại này, như vậy ít nhất phải cho cam đoan an toàn cho nàng chứ!

Bất quá, bị gây sức ép như vậy, không sinh bệnh mới lạ.

Từ Hổ bế trong chốc lát đột nhiên xông ra ngoài, thân thể Y Na không được ôm, lập tức run lẩy bẩy lên. Con cọp này đi làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, thấy hắn cầm tuyết đi vào.

Hắn không phải lấy nước đá lạnh đắp trán cho nàng đi, vẫn là rất thông minh. Y Na mơ mơ màng màng còn muốn khen ngợi, lại phát hiện Từ Hổ mở da thú của nàng ra, sau đó đem tuyết chà xát lên thân thể của nàng.

Trời ạ!

Cứ chà xát như vậy, nàng không lui sốt đã muốn đông chết.

Y Na dùng khí lực rất lớn mới tung được một chữ: “Lạnh……” Vốn sốt cao thì lạnh, lại bị trần trụi như vậy trong không khí lạnh hơn, tiếp theo còn bị chà bằng tuyết, nàng còn có thể sống hay không !

“Nóng……” Từ Hổ chỉ cảm thấy đến nhiệt độ cơ thể nàng cao, cho nên liền nghĩ tới phương pháp này giúp nàng hạ nhiệt độ, đâu thèm xem cảm giác của nàng là lạnh hay là nóng.

Trên người Y Na không còn khí lực, từ nhỏ đến lớn đều không có trần trụi như vậy nằm ở trước mặt một người nam nhân, cho hắn giở trò với mình. Hơn nữa, hắn còn chà xát thật sự cẩn thận, ngay cả nơi tư mật hắn cũng chà xát. Nói là giúp nàng hạ nhiệt độ, nhưng Y Na cảm thấy mình bị người dùng tuyết giúp nàng tắm rửa.

Vừa thẹn vừa giận lại nhớ nhà, Y Na lần đầu tiên rơi nước mắt.

Khóc mệt mỏi, nàng nhắm hai mắt lại.

Cảm giác một đôi bàn tay to trước tiên chà xát ở trước ngực nàng, chà xát đến nàng cảm giác nửa thân trước của mình đã muốn tê dại, sau lại đem nàng lật qua, chà xát phía sau lưng nàng.

Không biết vì cái gì, vừa mới bắt đầu quả thật là lạnh. Chính là sau khi xoa xoa xoa xoa nàng liền cảm thấy nóng lên, tuy rằng tay Từ Hổ so với vỏ cây còn thô ráp hơn, còn may ở giữa có lớp tuyết, không tổn thương đến nàng. Vừa nóng lên nàng liền thấy mệt, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.

Vừa tỉnh lại, mặt trời đã chiếu sáng.

Cũng không biết là do bình thường thân thể khỏe mạnh hay là do Từ Hổ giúp nàng giảm sốt rất hiệu quả, mà cảm thấy đầu không nặng nữa , sốt cũng lui.

Sốt vừa lui này bụng liền đói, chỉ là người vừa sinh bệnh thấy thịt liền cảm thấy không muốn ăn. Tỷ như hiện tại cho dù có thịt nướng thơm hương phức bày ra trước mặt, một ngụm nàng cũng ăn không vô đi.

Chính là người ta có khi thật sự không thể tùy hứng làm mọi chuyện, giống như nàng hiện tại thật sự nếu không chiếu cố thân thể mình, chỉ sợ chưa về đến nhà cũng đã chết tại nơi này. Nàng không cần cứ như vậy chết đi, cho nên tuy rất không muốn ăn thịt nhưng vẫn cầm lên.

Thịt Từ Hổ nướng luôn không chín, Y Na từ ban bắt đầu một ngụm cũng ăn không vô, đến bây giờ cũng có thể ăn thịt mang chút máu.

Nàng bắt đầu nghĩ, nếu thực làm cho nàng đói thêm mấy ngày, chỉ sợ ngay cả thịt tươi cũng dám cắn.

Mạnh mẽ ăn mấy miếng, rốt cuộc ăn không vô nữa, Y Na muốn buông thịt trong tay, chính là Từ Hổ gầm nhẹ, nâng thịt lên miệng nàng, nói: “Ăn……”

“Ăn không vô , Từ Hổ, các ngươi nơi này có dao không?” Nàng cảm thấy mình cần dụng cụ phòng thân, nhất là dao.

Bọn họ là người thú tộc, chỉ dùng móng tay liền giải quyết một đống chuyện. Chính là nàng không được, cho nên cần vũ khí. Đương nhiên, cũng có thể dùng để bảo vệ mình.

“Nhân tộc mới có!” Từ Hổ trả lời, sau đó dùng một đôi mắt to nhìn nhìn nàng nói: “Nàng cần dao?”

“Ừ!” Y Na gật đầu.

“Ăn……” Từ Hổ lại đem thịt lại.

Rõ ràng mới vừa nói chuyện dao, như thế nào lại làm cho nàng ăn rồi! Y Na chỉ có thể lại cắn mấy miếng, gần đây đã hiểu thấu tính tình Từ Hổ, cũng không cuồng bạo như ở mặt ngoài, nhưng hắn nếu mở miệng nói chuyện bạn liền nhất định phải làm, nếu không hắn nhất định sẽ phát bực.

Còn may, đại khái dã thú giống đực có bản năng trời sinh bảo hộ giống cái, hắn sẽ không động thủ đánh nàng, chỉ gầm rú uy hiếp. Như thế, Y Na cũng chịu áp lực rất lớn.

tiếng kêu của con cọp, thật sự là đinh tai nhức óc đó!

Từ Hổ ăn một mồm to đồ ăn xong, sau đó đứng lên bước đi, ngay cả miệng cũng không lau.

Y Na có hỏi hắn đi làm cái gì, từ lúc mình sinh bệnh hắn đã không từng rời đi. Còn nữa, có hỏi người ta cũng không trả lời bạn.

Trải qua lần trước bị người đánh trộm ở sân sau, Từ Hổ nghĩ thiếu chút nữa mình bị cắm sừng! Hắn cực kiên nhẫn dùng băng bao vây bốn phía vách núi thành một khối rất sắc, bén nhọn, nếu đụng tới có thể bị thương.

Hơn nữa, cái khối đông lạnh đó cũng không rắn chắc. Nếu bám vào, có thể không để ý vung tay một cái sẽ rớt xuống.

Lúc Y Na nhìn đến, liền nghiến răng hy vọng mấy khối băng này đông lạnh chết Thì Thần đi.

Không phải nàng ác độc, ngẫm lại quần áo mình mang đến, cứ như vậy bị xé rách. Mà hiện tại nàng khoác da thú, nhất là bên trong da thú còn chưa có lóc thịt sạch sẽ, vừa tanh vừa lại thối vô cùng khó ngửi.

Trở lại trong động, nàng mà bắt đầu cân nhắc xử lý da thú như thế nào!

Nàng chọn một tấm da có bề ngoài không tệ lắm , cũng tương đối mềm mại , sau đó nhìn đến bên trong đã tương đối bằng phẳng. Nàng ướm ở trên người, có thể làm thân quần áo, chính là vấn đề tay áo. Nơi này không có kim chỉ, làm sao may tay áo vào?

Thú nhân không cần tay áo , cho nên đều để trần cánh tay. Đột nhiên nghĩ đến hai nữ tử nhân loại kia, các nàng tựa hồ đem da thú quấn ở trên cánh tay.

Không có biện pháp, đành phải quấn giống bọn họ!

Vừa nghĩ ra, lại thấy khó khăn. nhìn nhìn móng tay chính mình , trắng trẻo, tròn trĩnh , đối với da thú không có lực thương tổn.

Nàng đặt da thú qua một bên, cầm lấy tóc hét to một tiếng. Trên sách không phải viết xuyên qua dễ gặp may mắn hạnh phúc sao? Không phải dẽ thành nữ thần, quốc vương gì sao. Còn nàng, cho dù cố gắng muốn sinh tồn, lại phát hiện chính mình cùng thế giới này không hợp nhau.

Đang cầm tóc tự ngược, Từ Hổ đột nhiên vọt tiến vào. Hắn nhìn đến nữ chính lăn lộn kéo tóc ở trên da thú, vội đi tới xách nàng lên như xách giỏ. Sau đó ở không trung dùng sức lắc lắc, làm Y Na choáng đầu hoa mắt.

Đang lúc nàng kỳ quái với động tác của hắn , muốn hỏi hắn làm cái gì , Hắn đột nhiên đặt Y Na trên mặt đất, sau đó cái mũi vói vào tóc của nàng hít mạnh. Y Na chỉ cảm thấy trên đầu có khí nóng còn mạnh hơn máy sấy, vô cùng không thoải mái.

Đang muốn trốn, cảm thấy hắn không hít nữa mà là cắn.

Khách khách vài tiếng, Y Na liền thấy tóc mình rớt xuống dưới.

Ngẫm lại răng nanh Từ Hổ sắc bén như vậy, nếu cắn nữa, chỉ sợ đầu nàng nàng trọc còn nhanh hơn đi đến cửa hiệu cắt tóc cạo đầu. Vội lấy tay che tóc nói: “Đừng cắn, chờ một chút……” Cắn thêm vài cái, nàng hoài nghi mình sẽ thành người hói đầu.

Nhìn rất nhiều tóc dưới chân, Y Na vô cùng đau lòng.

Từ Hổ ngừng lại, sau đó lại ngửi ngửi, lúc này mới tiêu sái rời động.

Y Na ngẫm lại vừa rồi hành vi của hắn, đại khái là nghĩ nàng bị chí cắn đi! Bất quá đông lạnh như bây giờ, làm sao có chí!

Sợ là động tác kéo tóc mới vừa nãy của mình, làm cho hắn nghĩ lầm là rất ngứa, cho nên mới ra tay.

Soi người vào bồn nước, nàng phát hiện tóc của nàng chỉ còn dài đến vai, kiểu tóc cũng thay đổi hoàn toàn. Yên lặng không nói gì , phục vụ không cần tiền quả nhiên không được, thật là đáng sợ!
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi