Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 13: Dao Và Quần Áo

Dao và quần áo

Đang âm thầm bi thương, đột nhiên nghe được bên ngoài có từng trận âm thanh truyền đến.

Nàng ngó ra ngoài nhìn xem Tử Hổ đang làm cái gì.

Kết quả nhìn đến hắn ngồi ở bên ngoài, phía trước bày một tảng đá to, đang mài một khúc xương thú.

Khúc xương kia trắng như trăng rằm trên bầu trời. Không biết Tử Hổ dùng phương pháp gì khiến khúc xương sạch sẽ như thế.

Đang nghĩ ngợi, nàng lại phát hiện một sự kiện 囧, đó là Tử Hổ lộ hàng.

Hắn hiện tại là mở hai chân, dùng chân cố định tảng đá mới có thể mài dao, mà mọi người hẳn là còn nhớ, nơi này không có quần lót.

Y Na quay đầu, không nghĩ mình cũng trở nên nguyên thủy như thế, mình phải làm một chút gì đó mới được.

Nàng nhìn nhìn da thú trên người, quyết định lấy nó ra may.

Y Na đi ra ngoài động, gọi: “Tử…… Tử Hổ.” Bởi vì lần đầu tiên gọi tên hắn, có chút không được tự nhiên. Sau đó nói: “Có thể giúp ta cắt tấm da thú không?”

Kết quả nàng không có nghe đối phương trả lời, bất quá cũng không có mài dao nữa.

Y Na thấy Tử Hổ đang nhìn nàng, làm như khó hiểu.

Y Na sửa lại một cách nói khác: “Xé nó ra, có thể chứ?”

Lần này Tử Hổ hiểu, vươn tay cầm lấy tấm da trong tay Y Na, ‘xoạt’ một tiếng xé miếng da thú làm hai.

Y Na lại nói: “Ngươi có kim chỉ không?” Bình thường nhìn hắn luôn dùng nhánh dây leo buộc lại, chẳng lẽ mình cũng như thế?

Tử Hổ nói: “Kim? Không có!” Y Na cảm thấy, hắn căn bản ngay cả kim là cái gì cũng không biết. Thở dài, vẫn là chính mình nghĩ biện pháp đi!

Nàng nhìn bốn phía một vòng, nhìn tới nhánh cây trên thắt lưng Tử Hổ. Nhánh cây này hoàn toàn khác với cây cối ở thế giới của mình. Hắn đã buộc vài ngày, mà vẫn không có héo.

Nàng trở lại trong động kiểm tra nhánh cây, bởi vì dùng làm củi đốt, cho nên trên mặt đất có không ít. Nó nếu có sức chịu đựng tự nhiên như vậy, chất liệu gỗ nhất định vô cùng đặc thù đi!

Y Na kéo, lại uốn cong, quả nhiên đủ mềm.

Nàng nghĩ dùng nhánh cây buộc như vậy khi ngủ nhất định không thoải mái, nhưng nếu dùng vỏ cây thì sao? Ý tưởng này làm cho nàng thực hưng phấn, bắt đầu ngồi xuống lột vỏ cây.

Rất dễ dàng, Y Na vô cùng vừa lòng.

Nhưng dùng thứ gì để may cái này vào da thú đây? Nàng nhớ đến một quyển sách có nói đến người xưa dùng xương thú làm thành các dụng cụ, vậy thử làm kim xem sao.

Nàng lại chạy đi ra ngoài đến chỗ Tử Hổ tìm kiếm khúc xương vừa nhỏ vừa dài, quả nhiên tìm được một khúc, nhưng mặt trên có thịt bám, chỉ sợ không dễ dàng làm được.

Thấy Tử Hổ đang bận, không nên quấy rầy hắn, cho nên nàng cũng tìm một tảng đá nhỏ đem vào trong động, bắt chước Tử Hổ bắt đầu mài xương.

Bất quá, nàng là quay lưng về phía cửa động. Bởi vì sợ mình khỏa thân bị Tử Hổ nhìn đến, sẽ xấu hổ!

Ào ào mài, chiêu này quả nhiên phi thường hữu hiệu.

Rất nhanh, thịt mặt trên không còn. Nhưng lỗ kim phải làm như thế nào? Nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là tìm Tử Hổ hỗ trợ.

Lại vặn vẹo đến bên người Tử Hổ, nói: “Tử Hổ, ngươi có thể làm cái lỗ ở chỗ này không?”

Tử Hổ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đống xương cốt, sau đó lắc lắc đầu!

Y Na có chút thất vọng, nhưng đã thấy Tử Hổ đem khúc xương đặt trên tảng đá dùng sức mài.

Rất nhanh, phía trước nhọn ra, thân xương cũng trắng hơn. Tiếp theo Tử Hổ đặt khúc xương ở trên tảng đá, vươn móng tay út dùng sức chọc một cái, nơi đó liền có một cái lỗ.

Y Na thế này mới biết thì ra hắn lắc đầu không phải bởi vì không thể làm ra cái lỗ, mà là kỹ thuật mài kim của nàng quá kém. Nàng cao hứng nhận lấy, cười nói: “Cám ơn!” Sau đó muốn cầm kim đi vào trong động.

Nhưng Tử Hổ vẫn còn ngồi, liền chộp thắt lưng nàng lại, sau đó kéo về, Y Na liền ngã ngồi ở trên một cái đùi của hắn.

Tử Hổ chưa thỏa mãn, hắn làm cho nàng cưỡi ở trên đùi mình, sau đó nâng đầu nàng lên tinh tế nhìn.

Y Na không có mặc gì phía dưới, chỉ cảm thấy mình ngồi ở trên một đống bụi cỏ hổn độn, vô cùng đau và ngứa. Nàng không an phận giật giật, gương mặt không tự giác nhăn nhó, không rõ người này muốn làm cái gì.

Nhưng, Tử Hổ lại vươn ngón tay kéo kéo má nàng.

Đây là làm cho nàng lại cười?

Y Na lúc này mới nhớ mới vừa rồi hình như nàng bởi vì rất cao hứng cho nên cười đến vô cùng sáng lạn, hay là Tử Hổ thích xem người khác cười?

“Đó là cười…… Ngươi có từng cười chưa?” Hai má bị hắn kéo nói chuyện không rõ ràng lắm.

“Cười? Nàng cười lần nữa……”

Y Na nhăn nhó khóe mắt, kéo tay hắn xuống nói: “Chỉ có cao hứng mới có thể cười, bình thường sẽ không cười.”

“Cao hứng? Vậy nàng cao hứng……”

“Này, không phải nói cao hứng là cao hứng.” Y Na hết chỗ nói rồi.

Tử Hổ nghĩ nghĩ, đột nhiên xách Y Na ở một bên sau đó chạy đi, tốc độ vô cùng nhanh.

Y Na sợ run, hắn vội vả đi nơi nào đây?

Lúc đang nghĩ ngợi, hắn lại chạy vội trở về, trong tay cầm hơn mười khúc xương giống với cây kim của nàng. Cũng không nói chuyện, đặt ở trên đá mài.

Y Na lúc này mới hiểu được ý của hắn, đây là làm thêm kim cho nàng, sau đó làm cho nàng cao hứng rồi cười!

Hắn thật đúng là đáng yêu!

Y Na không khỏi bật cười.

Tử Hổ nhìn nhìn xương trong tay, nói: “Còn chưa có làm xong.”

Y Na nói: “Nhưng ta bây giờ cao hứng rồi.”

Tử Hổ nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục mài xương, vừa mài vừa nói: “Còn muốn xem.”  

Y Na nhăn nhó nói: “Không cần, một cây là đủ rồi.” Nhưng Tử Hổ cũng không dừng, tiếp tục mài.

Y Na nói: “Ngươi mài nữa ta cũng sẽ không cao hứng, cho nên dừng đi!”

Tử Hổ lo lắng một chút, lúc này mới dừng lại. Nếu theo suy nghĩ của nam nhân bình thường, hắn đại khái sẽ hỏi phải như thế nào mới có thể làm cho nàng cao hứng. Nhưng Tử Hổ không phải nam nhân bình thường, hắn không hỏi, mà nhìn Y Na, sau đó giống như cực kỳ phiền não cầm lấy khúc xương tiếp tục mài.

Y Na mặc kệ hắn đi trở về động, bất quá tâm tình rõ ràng rất tốt.

Tử Hổ này kỳ thật cũng đáng yêu, dù sao hắn không phải hoàn toàn là thú, vẫn là người!

Nàng bắt đầu may quần áo, đầu tiên là may phần thân cho tốt, sau đó may phần váy cho tốt. Nàng buộc vỏ cây vào thắt lưng, lúc mặc chỉ cần kéo một cái là được.

Tới nữa là quần lót, dùng da thú quả nhiên là có chút đặc biệt.

Còn may, bên trong cũng không cứng, chỉ cần tạo hình một chút sau đó thử mặc vào, thật cũng không tệ, ít nhất sẽ không khỏa thân, còn có chút cảm giác hoang dã. Nàng cảm giác nếu ở sau lưng có thêm cái đuôi, nàng sẽ rất giống miêu nữ.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi