Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 14: Chén Bát Gáo Chậu

Làm quần áo suốt nửa ngày, thấy da thú còn lại, liền may thành cái mũ ở phía sau áo, đi ra ngoài là có thể trùm lên đầu, tựa như mũ áo lông vậy.

Lại quấn da thú lên cánh tay và đùi, tuy rằng đi ra ngoài vẫn bị gió thổi vào rất lạnh, nhưng so với lúc chưa quấn vẫn ấm hơn nhiều.

Tử Hổ thấy nàng đi tới thì nhìn nàng vài lần, sau đó đứng lên đưa cho nàng một thứ gì đó.

Y Na thấy thứ hắn đưa đã mài tốt lắm, đó là một thanh dao găm. Chuôi đao quấn da thú, cầm vào sẽ không đứt tay.

Nàng không nghĩ tới Tử Hổ cũng cẩn thận như vậy, vui vẻ nhận lấy, chém một nhát vào nhánh cây bên cạnh. Con dao vô cùng sắc bén, làm nhánh cây đứt thành hai đoạn.

Y Na cười nói: “Cám ơn ngươi.”

“Cao hứng?”

“Ừm, ngươi tặng ta đồ vật nên ta cao hứng. Đúng rồi, có thể dùng thứ gì đó bao nó lại, để như vậy mang theo sợ sẽ đâm trúng thân mình.” Y Na vươn tay chỉ vào thân dao.

Tử Hổ lĩnh hội, hắn đi vào trong động chọn một tấm da thú cực kỳ cứng, sau đó dùng nhánh cây buộc lại đưa cho Y Na.

Y Na đặt đao ở bên trong, sau đó buộc vào thắt lưng.

Bây giờ có dao có quần áo, nàng rốt cục có dũng khí sống sót tại cái thế giới này. Ở bên ngoài hít một miệng không khí lạnh như băng, lại phát giác không khí hơi ẩm ướt.

Này nói lên, sắp tới mùa mưa?

Băng trên mặt đất còn chưa có tan hết, nếu xuống chỉ sợ sẽ đông lạnh luôn. Giày thể thao của nàng cũng không có hư, nhưng hình như không thích hợp ở đi trên băng. Không bằng lấy da thú bao chân lại giống Tử Hổ, đi dễ hơn.

Hôm nay nàng thử đi ra bên ngoài một chút, sau đó chọn một tảng đá đem về.

Trong động có quá ít đồ vật có thể dùng, trừ bỏ một cái có thể coi là chậu rửa mặt thì không còn vật gì. Tỷ như thau dùng để chứa thịt, dùng để nấu nước, dùng để uống nước, thứ gì bọn họ cũng đều cần.

Tử Hổ ngồi ở một bên nướng thịt, vừa nướng vừa nhìn tảng đá nàng cầm trở về.

Y Na cẩn thận nhìn tảng đá này, sau đó học bộ dáng Tử Hổ, cầm lấy một mảnh đá nhọn bắt đầu mài. Bất quá sức nàng yếu, mài nửa ngày mới được một cái hố nhỏ.

“A……” Đột nhiên cảm thấy bàn tay rất đau, giở lên đến phát hiện nơi đó đã bị phồng thành một cái bọt nước trong veo.

Trên đầu chụp xuống một cái bóng đen, Tử Hổ cầm tay nàng liếm liếm, liếm thủng cái bọt nước, lại liếm sạch nước mới buông tay nàng.

Hắn ngồi xuống, cầm tảng đá bắt đầu mài!

Y Na cảm thấy được có chút ngượng ngùng, dù sao mấy thứ này đều là nàng dùng, nhưng lại bắt Tử Hổ làm, thật sự không công bằng.

Tử Hổ mài rất nhanh, đảo mắt đã mài thành một cái muỗng uống nước. Hắn giao cho Y Na, sau đó nói hai chữ: “Cao hứng.”

Y Na nhận lấy, nhưng hắn lại cứ cầm lấy, giơ giơ mà không đưa cho nàng, nói: “Cao hứng.”

Nàng rối rắm một chút, đây là bảo nàng cười đi! Vì thế nhẹ nhàng nhíu nhíu khóe miệng, nặn ra một nụ cười.

Tử Hổ rất không vừa lòng nói: “Cao hứng, không đẹp.” Nhưng vẫn đưa thìa cho nàng.

Y Na nhận lấy, nhìn nhìn, nếu ở mài mặt dưới hẳn là một dụng cụ không tồi. Nàng cầm một tảng đá lớn đưa cho Tử Hổ, nói: “Mài cái này, sau đó làm một thứ có thể chứa nước. Cái này chắc tốn rất nhiều thời gian, ngươi không cần gấp, có thể từ từ.”

Người ta còn muốn săn thú, cái này đương nhiên từ từ hãy làm.

Tử Hổ cũng không trả lời, liền mài.

Hắn mài rất nhanh, hơn nữa hòn đá cũng to, bụi đá liền bay tán loạn trong động. Y Na chú ý tới thịt để bên cạnh nói: “Dừng lại đi, mài nữa thịt này sẽ không thể ăn được.”

Tử Hổ dừng lại nhìn bụi bay, mà Y Na chú ý tới lông tơ trên mặt hắn đều biến thành màu xám, chỗ chóp mũi cũng đen đen rồi.

Nhìn đến hắn như vậy, liền cảm thấy thì ra hắn cũng giống con người, không khỏi cười ha ha.

Tử Hổ hình như biết nàng đang cười mặt mình, lau một phen, sau đó đột nhiên chỉ vào mặt nàng cũng rống lên.

Y Na cũng sờ mặt mình, sau đó ‘a’ một tiếng, chạy tới chậu rửa mặt bên kia nhìn vào. Bình thường nàng đều là lấy nước soi mặt. Nhưng mà bây giờ trên mặt nước cũng là một tầng bụi, cái gì cũng không thấy!

Bưng lên, đổ nước ra ngoài, lại bốc chút tuyết vào, đặt cạnh đống lửa. Chỉ chốc lát sau, tuyết tan, nàng lại nhìn vào soi mặt.

Mặt xám mày tro là cái bộ dáng gì? Bây giờ nàng đã hiểu được.

Vội vàng lấy tay chùi, đã thấy Tử Hổ đã đem tảng đá ra bên ngoài đi mài, nhưng thịt trong động phải xử lý như thế nào?

Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Tử Hổ động tay xử lý thịt, nàng rối rắm.

Đây là tính cứ như vậy ăn?

Chính như nàng suy nghĩ, Tử Hổ trở về ngửi thấy thịt chín, liền lấy tay xé một khối cho Y Na.

Y Na nhìn thịt trong tay mà run rẩy, tràn đầy bụi, nàng phải ăn như thế nào. Ngẩng đầu, thấy Tử Hổ đã sắp cắn một ngụm lớn.

Nàng vội vàng nói: “Không được ăn.”

Tử Hổ ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn thịt, cuối cùng đem tất cả thịt đều giao cho nàng.

Y Na ngẩn ra, sau đó thấy hắn lại đi ra nướng thịt. Hắn chắc là nghĩ nàng muốn ăn toàn bộ, cho nên liền đem hết thịt cho nàng.

Động vật không phải đều rất bảo vệ thức ăn sao? Làm sao con cọp này không có loại hiện tượng đó?

Y Na mới mặc kệ nhiều chuyện như vậy, gọi lại hắn nói: “Tử Hổ, thịt của ta phải chùi sạch sẽ, không cần đi nướng thịt nữa.”

Tử Hổ quay đầu lại nói: “Sạch sẽ?”

“Đúng vậy, mặt trên dính bụi không thể ăn, sẽ sinh bệnh.” Nàng vừa nói vừa đặt thịt ở trên nhánh cây, sau đó lấy chậu rửa mặt bỏ tuyết vào chờ tan thành nước.

Không có biện pháp, bây giờ không có dụng cụ khác, chỉ có thể chấp nhận.

Nàng dùng nước tuyết rửa thịt, sau đó lại đặt ở trong đám lửa nướng.

Tử Hổ trở lại ngồi xuống, chờ thịt bốc mùi thơm liền lấy đến há mồm ăn. Lần này đại khái là bởi vì không có mùi bột đá, hắn vừa lòng gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục ăn.

Y Na cũng thả lỏng, ăn khối thịt nhỏ của mình.

Bất quá, bây giờ nàng rất nhớ cơm gạo và bột mì a!

Trước kia luôn nói thịt ăn ngon, nhưng nếu ăn cả ngày bạn sẽ phát hiện, thật sự là một loại khổ ải.

Tử Hổ ăn xong lại đi mài dụng cụ, Y Na bắt đầu thu dọn.

Bởi vì trước kia nàng luôn muốn chạy trốn, chung quanh hết thảy đều không liên can tới nàng, cho nên không để ý. Nhưng bây giờ nhìn đến, liền phát hiện chổ mình ở chính là một cái ổ chó.

Nàng trước kéo da thú ra bên ngoài giũ giũ, sau đó dùng nhánh cây buộc thành cái chổi, quét rác rưởi trong động ra.

Lại đem da thú lại trở về, trải cẩn thận ở hai bên trái phải, coi như hai cái giường.

Mặt khác nàng lựa một tấm da thú mềm, sau đó xếp lại gọn gàng đặt trên giương dùng làm chăn, vẫn là lông mao vô cùng thoải mái.

Nghĩ nghĩ, lại lựa một cái chăn cho Tử Hổ, như vậy có lẽ buổi tối liền không cần biến thành cọp.

Mỗi khi mở mắt ra, liền nhìn thấy bên người có một mãnh thú đang ngủ, mùi vị này cũng không tốt lắm.

Bởi vì cái bồn dùng để chứa nước kia rất lớn, cho nên Tử Hổ cũng chưa có mài xong.

Đến khi hắn trở về, Y Na đang xếp chăn da thú, thấy hắn tiến vào, nhân tiện nói: “Ngươi thử nằm xem có thấy ấm áp không.” Nàng vỗ vỗ một bên giường, ý là bảo hắn nằm xuống.

Tử Hổ nghĩ nghĩ, đi qua, bất quá là đưa tay kéo hai cái giường lại sát nhau, hắn mới nằm xuống.

Y Na thở dài, xem ra phân giường ngủ là không có khả năng.

Nàng dùng sức đem da thú đắp ở trên người hắn, sau đó mình cũng tiến vào bên trong ổ chăn, nằm lên quần áo rách nát của mình làm thành gối đầu, nghĩ muốn thoải mái ngủ một giấc.

Nhưng, một nằm xuống liền phát giác trên mặt đất lạnh lên. Thì ra, mấy tấm da thú bị nàng rút ra hai cái, lại chia làm hai cái giường, cho nên mới lạnh hơn.

Nàng không thoải mái giật giật thân thể, lại ngượng ngùng không muốn kêu Tử Hổ đứng lên đem giường hợp lại thành một. Cứ như vậy vòng vo vài vòng, đột nhiên một bàn tay tiến vào trong chăn nàng, nhấc lên.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi