Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 17: Bá Vương

Cứ như vậy ngày lại ngày trôi qua.

Y Na phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, nhất là Tử Hổ rõ ràng không đánh răng, nhưng răng hắn lại trắng dọa người. Càng thêm kỳ quái là miệng không có hôi! (điểm ấy là lúc đột nhiên bị hắn liếm cảm nhận được)

Nàng cũng có rất nhiều ngày không có đánh răng, chỉ lấy ngón tay chà xát răng, nhưng lâu lâu luôn cảm giác miệng có mùi thực khó chịu.

Bởi vì Tử Hổ càng ngày càng ôn hòa, cơ hồ không hề rống nàng một tiếng. Thậm chí động một chút là giúp nàng vuốt tóc (dùng đầu lưỡi!) thậm chí là chân!

Y Na chưa từng bị nam nhân liếm chân, trong lúc nhất thời không thích ứng kịp, xấu hổ chạy ra khỏi động.

Hôm nay, nàng cùng Tử Hổ đi ra ngoài.

Nàng đi theo phía sau càng nghĩ càng xấu hổ, nhưng con cọp phía trước cũng không ngừng quay đầu đối nàng, dùng sức lắc lư cái đuôi của mình.

Hắn càng ngày càng thích biến thành cọp, mà Y Na cũng chú ý tới lông ngực hắn chẳng những không nhạt màu mà ngay lông cổ cũng dần dần hồng lên.

So với phía trước càng thích sạch sẽ, động tí là đi tắm suối nước nóng, ngâm mình còn lâu hơn Y Na. Thân thể còn muốn lăn qua lăn lại ở giữa cây cỏ, làm hương vị trên người vô cùng dễ ngửi. Quan trọng nhất, nàng phát hiện hôm nay hắn dùng một loại cây cỏ to để chà răng!

Cây cỏ đó mùi thơm ngát, hơn nữa trên thân cây có chút vảy thô có thể chà sạch răng. Nếu không như thế, đặt ở trong miệng hương vị cũng không tệ lắm.

Cây cỏ này là có thể ăn !

Phát hiện này làm cho Y Na vô cùng cao hứng, nàng tìm cách đó không xa có vài cây, liền dùng đao cắt. Hôm nay rốt cục có thể ăn thức ăn khác ngoài thịt!

Tử Hổ lại biến thành con cọp to nằm trên cỏ, bởi vì trong rừng có cây cối chung quanh cho nên không có tuyết và băng, nhiệt độ không khí cũng cao hơn một chút. Hắn nằm rạp trên mặt đất, trừng một đôi mắt cọp nhìn Y Na chằm chằm. Chòm râu động động, như muốn chơi đùa cùng nàng!

Có thể nhìn ra hắn thật cao hứng, Y Na đi về phía trước vài bước, mắt hắn cùng cái đuôi lại động, nhìn theo.

Nhăn nhó khóe miệng, nàng xoay người đi ra sau, ánh mắt hắn lại nhìn theo, cái đuôi lại lắc!

Cái này hình như rất giống trò chơi mèo vờn chuột mà ti vi hay chiếu, chẳng lẽ hắn muốn chơi đùa cùng mình? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cái thân ảnh thật lớn giống như trận gió từ bên người lủi qua, nàng hoảng sợ quay đầu lại, đã thấy kia con mèo to kia đã không thấy bóng dáng.

Quay đầu lại, không ngờ hắn ghé vào chỗ đối diện.

Y Na vừa muốn khóc vừa muốn cười, con cọp lớn như vậy làm sao còn chơi đùa. Đang nghĩ ngợi, có cái móng vuốt to nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt mình, sau đó một cái đầu cọp lớn lại cọ cọ ở nàng trước ngực.

Có đáp lại một chút hay không?

Y Na nhẹ nhàng nâng tay lên vỗ ở trên đầu hắn, như vậy xem như cùng hắn chơi đùa đi!

Không chơi thì còn may, vừa chơi liền cảm thấy cái móng vuốt tăng thêm lực, đè bả vai nàng, ấn ngã xuống đất.

Tử Hổ vừa nằm xuống, đầu to cọ ở trên vai nàng, cái đuôi thượng vỗ vỗ trên nền cỏ, trong yết hầu phát ra tiếng kêu thoải mái.

Y Na lớn như vậy còn chưa từng nằm lăn trên mặt đất như thế này, nàng nghĩ đầu tóc mình chắc thành hình con nhím rồi.

Thật vất vả Tử Hổ mới ngừng động tác vô cùng thân thiết, nàng đứng lên phủi lá cỏ dính trên người!

“Trở vềđi, ta muốn thử nấu canh!”

Tử Hổ ít nhất nghe hiểu lúc ý nàng muốn đi về lúc này, hắn không tình nguyện đứng lên lắc lắc lông trên người đi tới.

Lúc hắn đứng lên Y Na chợt phát hiện, lúc hắn biến thành cọp, ngay cả lông trên cằm đều biến thành phấn hồng.

Này nhất định là tiến hóa nào đó, nàng cho là như thế.

Sau khi trở về nàng rửa sạch cái loại cỏ dại không biết tên này, dùng dao cắt thành từng đoạn rất nhỏ. Sau đó lại xắt thịt, xắt rất nhỏ.

Tiếp theo đặt nồi ở trên đống lửa, đỏ nước nào rồi lại đem một ít muối đất đen đen gì đó mà Tử Hổ thường mang theo bỏ vào nồi!

Cái nắp làm bằng gỗ cây, mặt trên Tử Hổ khoét một cái lỗ cho nàng. Nếu muốn mở ra, liền dùng nhánh cây làm thành chiếc đũa là có thể.

Đợi đã lâu, khí nóng trong nồi không ngừng bốc lên.

Y Na biết có thể là chín, liền mở nắp nồi.

Nàng vội vã lấy chén đá đến, dùng cái muỗng đá múc một ít vào chén.

Vừa thơm vừa nóng, quả nhiên ăn ngon.

cảm động rớt nước mắt, nàng rốt cục ở chỗ này đã nấu được một bữa ăn ngon.

Nhưng mà đối với Tử Hổ vẫn giúp mình, cũng không thể cho người ta ngồi nhìn không, vì thế đặt bát ở bên miệng hắn nói: “Ngươi ăn thử xem ngon không?”

Tử Hổ bây giờ cho dù là ban ngày hay buổi tối nếu không cần thiết đều không muốn biến thành người hình, nghe nàng nói liền đem đầu lưỡi vói vào trong chén liếm liếm.

Y Na chờ, nhưng đột nhiên cái đầu cọp to đùng của hắn lắc mạnh, đứng lên đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát ngậm một miếng thịt quay về đặt ở trên đống lửa, sau đó nằm chờ thịt chín.

Hiển nhiên, hắn không thích thức ăn của nàng.

Dù sao cũng là vấn đề thói quen, Y Na cũng không có ép hắn ăn nữa, tự mình bưng chén đá liên tiếp măm ba chén. Sau đó vỗ vỗ bụng, no căng rồi!

Nhưng lại thấy Tử Hổ đem cục thịt chín đến cho nàng.

Y Na cười nói: “Lần này ta ăn rất no, thịt này ngươi ăn đi!” Nói xong lại đẩy thịt trở lại, nằm lên da thú nghĩ đến một buổi ngủ trưa thỏa mãn.

Mới vừa mơ mơ màng màng liền cảm giác trên người hơi nhột, nhất là trong sườn đùi.

Nàng theo bản năng lấy tay bắt, nhưng lại quơ được một cái XX tròn tròn có lông!

Bừng tỉnh vừa muốn đứng dậy, liền phát giác thứ gì đó phía dưới nhân cơ hội đỉnh đi lên.

Phản ứng của Y Na dù sao cũng nhanh hơn người khác một chút, nàng lập tức nằm úp sấp xuống, lúc này mới hóa giải nguy cơ.

Đồng thời nàng cảm giác được tình cảnh của mình vô cùng xấu hổ, nhớ rõ khi ngủ nàng là nghiêng người ngủ, nhưng bây giờ lại thành tư thế nằm úp sấp.

Hiển nhiên là có người lật thân mình nàng mới có thể như thế.

Hơn nữa da thú nửa người dưới đã không thấy đâu, nhất định là có người cởi ra.

Hơn nữa tuy nằm úp sấp, nhưng nàng vẫn cảm giác được có tiếng hít thở thật lớn ở nàng trên lưng. Hơn nữa phía dưới còn có thứ gì đó đang tham lam tìm tìm kiếm.

May mắn là, đối phương hình như muốn lấy thân phận cọp khi dễ nàng cho nên mới dùng này tư thế. Nhưng nàng nằm úp sấp , muốn tiến vào cũng khó khăn.

Nhưng mà bây giờ nàng lại rối rắm, đến lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi.

Muốn thoát phải dùng sức của chân cùng thắt lưng, nhưng nếu vừa đẩy thắt lưng liền có chỗ trống có thể bị đối phương chui vào.

Nhưng không đứng dậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ như thế.

Đầu đột nhiên nghĩ đến tình huống ngày đó, nàng rất nhanh nghiêng thân sang trái, sau đó co rút tứ chi lại.

Phía trên đột nhiên không có động tĩnh, đợi nửa ngày Tử Hổ rốt cục bò tới trên người nàng, lần này tuy rằng hắn ô ô kêu to, nhưng còn kèm theo vài tiếng rống giận.

Thậm chí, Y Na còn nhìn đến con cọp này nhe răng nanh với nàng!

Cái này có thể coi là muốn làm bá vương cường ngạnh hay không?

Y Na theo bản năng muốn chạy, nhưng trực giác nói cho nàng không có chỗ để đi. Vì thế nàng ôm thân thể, nhìn Tử Hổ há cái miệng khổng lồ từng chút từng chút tới gần mình.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi