Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 20: Thú Dục Cùng Thú Tính

Nhưng bây giờ, chỉ sợ thực sẽ bị cưỡng bức!

Cảm giác được thứ cứng rắc gì đó đã tìm được đùi của nàng, nước mắt nàng thiếu chút nữa bay ra.

Nhưng vào lúc này, đối phương đột nhiên dừng động tác lại, sau đó quay mặt sang phải lớn tiếng gầm rú!

Mà Y Na cũng nghe nơi đó truyền đến một tiếng dã thú gầm rú, loại này gầm rú nàng nghe đã hai ba tháng, tự nhiên biết là ai xuất hiện.

Thấy Thì Thần quay thân sang trái, dồn lên toàn bộ sức mạnh. Có thể thấy được, hắn biết đối phương khó đối phó.

Y Na nhân cơ hội thoát khỏi hắn, lộn một vòng né tránh, cuống quít đem da thú trùm lên. Nhưng phần lớn đã bị xé rách, không thể che chắn, chắn đến chắn đi, hai cái bánh bao trước ngực làm thế nào cũng không che được!

Lại chú ý bên cạnh, nữ nhân kia đã tự mình đứng dậy. Nàng tìm nước rửa sạch hạ thể, sau đó không thèm liếc Thì Thần một cái, cũng không nhìn thi thể nữ nhân thú nhân, trốn vào động.

Thật lạnh lùng a!

Nhưng cũng không lạnh lùng bằng Thì Thần, con của mình bị sẩy, hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nhìn một cái, mà là nghĩ như thế nào làm cho nữ nhân khác sinh con cho hắn!

Nàng hơi tỉnh táo nghĩ, cho dù mình có con của hắn, lại sinh ra, như vậy Tử Hổ sẽ cho đứa bé đó sống sót sao? Hắn nói hắn sẽ mang đi, ý tứ kia chính là biết Tử Hổ sẽ giết chết con hắn!

Kỳ quái, hắn vì cái gì không nghĩ muốn đoạt được mình mà là đoạt được đứa nhỏ? Chẳng lẽ nàng đã bị hắn cường bạo, thì Tử Hổ vẫn còn muốn nàng sao?

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong đám đất đá mịt mù đột nhiên thoát ra một bóng thú.

Hai con thú gầm lên phóng đến cùng một chỗ!

Con báo linh mẫn, cọp lại thế công sắc bén. Đấu loạn xạ, hai con thú đều bị thương. Nhưng vết thương trên người Tử Hổ rõ ràng nhẹ hơn, mà hai chân trước của Thì Thần đều bị rách lòi xương.

Nhưng mà con báo tương đối giảo hoạt, nó tuy rằng hung tàn cũng không lấy sinh mệnh mình vui đùa. Đối với Tử Hổ hét lớn một tiếng, đột nhiên xoay người chạy mất.

Nhìn đến Tử Hổ đi tới phía nàng, Y Na biết mình trốn không thoát. Sau đó thở dài, giơ lên hai tay nói: “Ngươi mở miệng đi!”

Đối phương đúng là mở miệng, nhưng mà liếm lên miệng vết thương trên ngực cùng lưng nàng do Thì Thần gây ra. Hơn nữa vừa liếm còn vừa ôn nhu kêu, giống như đang an ủi nàng.

Y Na căn bản là không biết tâm lý lũ dã thú, nếu dựa trên tâm tư nam tử nhân loại, bọn họ bây giờ hẳn là tức giận a!

Đang nghĩ ngợi, Tử Hổ đã biến thành hình người. Hắn ôm lấy nàng, bởi vì thân thể trần trụi không có mặc da thú, dùng tay ôm mông nàng giống như ôm em bé, tay hắn thật lớn, thế ôm rất vững.

Trải qua chuyện này, Y Na lập tức tăng ấn tượng tốt về Tử Hổ. Nếu hắn không đánh nàng, thậm chí còn không trách nàng. Tuy rằng, hắn là giam cầm tự do của nàng, nhưng mà so với Thì Thần thì tốt hơn nhiều lắm.

Đang nghĩ ngợi, thấy hắn đi vào sơn động của Thì Thần, sau đó Y Na gặp lại cái nữ nhân kia đột nhiên chạy tới quỳ gối bên người Tử Hổ, nàng cực kỳ thành kính bỏ đi quần áo mình, sau đó bám vào đùi Tử Hổ, hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng về phía trước…

Y Na nhìn đến động tác nàng liền 囧, bởi vì nữ nhân kia thế nhưng làm trò kỳ cục, nàng đối mặt với Tử Hổ, chơi đùa hai quả đào của hắn. Lấy tay đùa còn chưa đủ, miệng cũng dùng luôn.

Toàn thân Y Na đều cứng ngắc, cho dù phải đùa cũng nên chờ lúc nàng không có mặt chứ, Tử Tử Hổ ôm nàng như vậy, mà nữ nhân kia ôm quả đào của Tử Hổ, tình huống rất quỷ dị đi!

Nhưng hơi vừa quay đầu, gặp Tử Hổ đang nhìn chằm chằm nàng, trong yết hầu phát ra tiếng kêu giống như cầu xin.

Đây là bảo nàng cứu hắn? Nhưng cái chuyện này, người thoải mái hẳn là hắn đi!

Lúc nàng do dự, Tử Hổ cầu xin càng lúc càng rõ ràng, nhánh cây phía trước quả đào càng lúc càng lớn mạnh.

Xem ra là hắn không đánh phụ nữ, cứ để nàng ta hành động như vậy, giống như để báo đáp hắn mới cứu nàng.

Thế là từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống kéo nữ nhân kia ra nói: “Cô đang làm gì vậy, tránh ra…”

Nữ nhân nói: “Hắn đánh bại chủ nhân nới này, ta thuộc về hắn.”

Nói xong, còn muốn leo lên.

Y Na thấy nữ nhân như vậy thật làm mất mặt phụ nữ, thế là lần này thật dùng sức đẩy nàng ta ra, bởi vì mới bị sẩy thai mất nhiều máu, cho nên trên người nàng ta không còn một chút khí lực, nhưng kinh ngạc hỏi: “Nàng là phối ngẫu của hắn?”

Y Na không hiêu sao mình lại biến thành phối ngẫu của con cọp nào đó rồi.

Nữ tử kinh ngạc nói: “Chưa từng có thú nhân chịu thu nữ nhân loại làm phối ngẫu, ngươi chỉ là nữ nô của hắn thôi, như vậy để ta cũng đi theo đi, nếu không ở đây ta không thể sinh tồn.”

Y Na hiểu lời nàng ta nói, những mà chuyện này không phải nàng có thể quyết định, mà nhìn Tử Hổ, hắn đang gom da thú trong động lại, sau đó mang theo da thú tới ôm lấy Y Na.

Y Na chỉ vào nữ tử, nói: “Không đi theo chúng ta, nàng sẽ chết sao?”

Tử Hổ không đáp lại, chỉ ẵm Y Na lên, Y Na nói: “Vậy ít ra cũng để lại một tấm da thú cho nàng ta đi.”

Tử Hổ suy nghĩ một chút, sau đó rút một tấm da thú ra, vứt trên mặt đất, sau đó ôm nàng đi rất nhanh.

Có nhiều thứ Y Na rất không hiểu, chỉ là hiện tại nàng hiểu một chuyện, chính là kẻ thắng có thể mang đi mọi thứ của kẻ bại, bao gồm cả phụ nữ.

Còn có, nữ nô và phối ngẫu không giống nhau.

Phối ngẫu đại khái giống như vợ, được thú nhân tôn trọng, hơn nữa có thể sinh con cho bọn họ. Mà nữ nô hình như không có quyền này, cho dù sinh ra không bị giết chết thì cũng rất khó sinh tồn.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung nàng đã được mang lên núi.

Y Na không biết Tử Hổ sẽ làm cái gì với nàng, nhưng nàng khẳng định hắn sẽ không ôn tồn với nàng như trước kia.

Chỉ là nàng không ngờ hết thảy đều rất yên bình, Tử Hổ chỉ trải da thú trên mặt đất, sau đó biến thành cọp, cọ sát vào mặt nàng. Kịch liệt nhất cũng chỉ là liếm miệng viết thương mà thôi, không có một chút ý muốn công kích hoặc là trừng phạt nàng, còn ở bên lỗ tai nàng thủ thỉ thù thì khò khè. Điều này làm cho Y Na thật hoài nghi, trong thế giới thú nhân, những nữ nhân khác có thể lựa chọn phối ngẫu cho mình.

Nhưng, chỗ Thì Thần hình như cũng có nữ thú nhân, chẳng lẽ nàng ta chính là phối ngẫu của hắn? Chẳng lẽ đã có phối ngẫu, còn nuôi thêm nữ nô nhân loại?

Thật nhiều chuyện phức tạp, cho nên nàng không nghĩ nữa.

Hôm nay không có chạy trốn.

Chạy trốn không thành công giúp nàng hiểu được rất nhiều việc. Một là nàng rất khó tránh khỏi Tử Hổ đuổi bắt, hai là dưới chân núi thú nhân sống rải rác khắp nơi, nàng muốn chạy thoát rất là khó khăn.

Như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tử Hổ, ngày nào đó sẽ nhờ hắn mang đi. Như vậy có thể an toàn, cũng không cần sợ hắn tức giận.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải đồng ý xuống núi mới được.

Trong lòng có chút không yên tâm, thế là đứng lên nấu nước, muốn dùng nước nóng giúp hắn rửa miệng vết thương.

Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, Tử Hổ liền kêu một tiếng, sau đó hướng về eo nàng, dùng miệng kéo vấynàng xuống.

Roẹt một tiếng váy da thút liền rách, rơi trên mặt đất.

Nàng sợ run, con cọp tựa hồ cũng sợ run một chút.

Y Na thấy nó đem mũi nhét vào nơi không nên nhét ngửi mạnh một trận. Nó ngửi xong còn dùng đầu lưỡi liếm.

Đầu lưỡi của nó rất mạnh mẽ, giống như muốn xuyên qua quần lót, khiến toàn thân Y Na run lên.

Nàng vội khom lưng quyết định quỳ xuống ngăn cản đối phương, chỉ là lần này Tử Hổ nắm được bí quyết, hắn nhanh chóng biến thành hình người sau đó xoay thân Y Na lại.

Nàng xoay thân, hắn liền mượn cơ hội liếm ở phía sau, như vậy càng hỏng bét.

Bởi vì dây buộc quần lót ở phía sau, Y Na liền nghe đến một tiếng ‘xoẹt’, quần lót da thú của nàng đã bị Tử Hổ dùng đầu lưỡi mở ra, rơi trên mặt đất.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi