Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 48: Kết Hôn

Nhưng mà Y Na còn một chút ý chí chiến đấu, khi nam nhân kia áp ở trên thân thể nàng chuẩn bị tiến công, đột nhiên lôi đao xương ra sau đó mơ hồ đâm tới.

Lực đạo không lớn, nhưng đối với phương kêu một tiếng.

Sau đó, nàng cảm giác trên cổ mình có hai bàn tay, sau đó trong giây lát không thể hô hấp, nghe thấy phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

Mình sẽ chết như vậy sao? Thật sự là tự làm tự chịu, ngươi cứ để cho người ta cường bạo không phải tốt sao, vì sao phải phản kháng?

“Tử…… Hổ……” Đây có lẽ là hai chữ cuối cùng nàng nói ra, Y Na vừa mở mắt nhìn thấy mặt con tinh tinh càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng chậm rãi mất đi.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cổ buông lỏng, vội vàng ho khan, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Không giết nàng sao? Y Na quay đầu lại nhìn, đã thấy tinh tinh đang đánh nhau cùng một thân ảnh màu vàng. Thân ảnh kia Y Na nhìn rất rõ ràng, là Tử Hổ!

Hắn tới cứu nàng, nhưng vì sao?

Y Na không có thời gian nghĩ nhiều, thân mình gục trên mặt đất.

Nàng biết mình đã dùng hết sức lực, cho nên mới chống đỡ hết nổi mà té xỉu. Nhưng mà nàng rất yên tâm, bởi vì tinh tinh không phải là đối thủ của Tử Hổ.

Không có gì hơn hạnh phúc là làm cho người ta an tâm té xỉu, Y Na biết mình sẽ tỉnh lại ở nơi nào, cho nên ngay cả khi hôn mê nàng vẫn vô cùng yên tâm thoải mái, không nghĩ tỉnh lại.

Nhưng con người chung quy phải tỉnh lại, Y Na cũng là như thế, nàng bị đói tỉnh.

Mới vừa mở to mắt liền cảm thấy có cái gì nóng hầm hập phải vào mặt mình, nàng biết đó là cái gì, lập tức lấy tay giữ chặt, liền cắn một ngụm.

Thơm quá!

Lâu lắm không có ăn thịt, cảm thấy quả nhiên là thịt ngon.

Ngẩng đầu nhìn Tử Hổ đút thịt cho mình, tâm giống như bị cái gì đâm một chút, thịt trong tay cũng trượt xuống.

Nàng nức nở lên, hai tay ôm mặt Tử Hổ, nói: “Chàng gầy thiệt nhiều a!” Sau đó liền nhào vào trong lòng ngực hắn, tận tình khóc.

Tử Hổ gầm nhẹ một tiếng giống như an ủi, sau đó ôm nàng nói: “Nàng cũng không có thịt.”

Y Na thật cao hứng hắn chú ý tới mình gầy, nhưng nàng có thể gầy, còn một thú nhân gầy liền chứng minh hắn căn bản không có ăn no, mà phải bôn ba.

“Ăn!” Tử Hổ nói chuyện vẫn giống như trước kia, chọn khối thịt mềm đưa cho nàng.

Y Na lau lau nước mắt, rất nhanh cầm khối thịt đưa lên miệng ăn, cũng nói: “Chàng cũng ăn.”

Tử Hổ cũng há mồm ăn vào, lúc ăn vẫn còn nhìn Y Na.

Nàng bây giờ cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, bởi vì nàng lại trở về trong sơn động, mà sơn động này không có nữ thú nhân, cũng không có nữ nhân loại khác.

Thậm chí chung quanh là tro bụi, có thể thấy được Tử Hổ cũng không có trở về, như vậy là hắn một mực tìm nàng? Nhất định là như vậy, cho nên nơi này mới hoang vắng như vậy.

Đột nhiên, nàng thấy hai chân Tử Hổ đỏ lên, còn sưng nữa. Nàng kỳ quái nhìn, kết quả giật mình.

Mèo to đáng thương, da lòng bàn chân đều bị rách toạc, máu chảy đầm đìa bết lại vô cùng đáng sợ.

Nàng xông về phía trước kéo tay hắn lại nhìn, cũng giống như vậy. Nhưng mà nhẹ hơn lòng bàn chân một chút, mà móng tay thật dài đã không còn!

Y Na mới vừa dừng khóc lại chảy nước mắt ra. Là Tử Hổ yêu nàng, phi thường yêu nàng. Nếu không, hắn sẽ không đi khắp thiên sơn vạn thủy tìm nàng. Sẽ không ở lúc mấu chốt nhất nhảy ra cứu nàng.

Nam nhân như vậy, đừng nói vì hắn sinh con, chính là vì hắn mà chết đi cũng xứng đáng.

Tử Hổ dùng bàn tay bị thương đáng sợ vỗ vỗ đầu Y Na, sau đó lại nói: “Ăn!”

Y Na ghé vào trong lòng ngực Tử Hổ, nói: “Để cho em khóc một chút, em rất nhớ chàng.”

“Nhớ?”

“Chính là cả ngày nghĩ đến chàng, cứ nghĩ đến là thật khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên.”

Tử Hổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: “Ta cũng ăn thịt không vô, ngủ không yên, thầm nghĩ tìm nàng.”

Y Na đau lòng, nhưng lại nhịn không được cao hứng, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Hổ. Mặt trên còn có mùi thịt, rất thơm!

Tử Hổ liếm liếm môi mình nói: “Liếm một cái nữa.”

Thú nhân không có hôn môi, có chỉ có liếm.

Y Na cảm giác mình thất bại, còn chưa có thật sự hôn môi một lần.

Nàng lại ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Tử Hổ đang nhìn nàng chờ mong. Mặt nàng đỏ lên nói: “Nhắm mắt lại.”

Tử Hổ nghe lời nhắm lại, Y Na đem miệng mình tặng đi lên, sau đó cho Tử Hổ một cái hôn thật kêu.

Tử Hổ căn bản là không có kinh nghiệm ở phương diện này, hắn tùy ý cho Y Na chơi đùa ở bên miệng hắn, thẳng đến cảm giác được đầu lưỡi người nào đó chui vào, hắn mới giống như được ăn cái gì ngon ngon, nút một cái.

Y Na cảm thấy đầu lưỡi đau, sau đó Tử Hổ giống như liếm làn da nàng, còn thật sự tinh tế liếm cái lưỡi của nàng một lần mới thả trở về.

Nàng cơ hồ đã dùng hết sức lực, ghé vào trên người Tử Hổ nhẹ nói: “Hay là trước ăn chút thịt đi, rất đói.”

Tử Hổ liền đưa nàng miếng thịt, nhưng mà đến nửa đường lại rút trở về.

Y Na khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy Tử Hổ xé một miếng thịt nhỏ, sau đó dùng miệng đút cho nàng.

Học thật nhanh, nhưng đó là hôn môi hay đút thức ăn?

Hai người ôn tồn một hồi, Y Na nghĩ Tử Hổ sẽ nuốt mình luôn. Nàng đã chuẩn bị tốt, mặt đỏ tim đập chờ đợi Tử Hổ xuống tay với nàng.

Nhưng đến buổi tối, Tử Hổ lại lôi kéo nàng nằm xuống nói: “Nghỉ ngơi.”

Y Na méo mặt, sao Tử Hổ lãnh đạm như thế?

Tuy rằng mệt chết đi, nhưng vấn đề liên quan đến sức hấp dẫn như vậy Y Na làm sao ngủ được.

Cuối cùng chú ý tới màu lông của Tử Hổ, đã trở về bình thường. Chẳng lẽ hắn đã qua kì động dục, sau đó sẽ không phát sinh quan hệ với nàng?

Y Na không nói gì, kêu trời, nàng phải đợi đến sang năm lúc mặt trời ở giữa sao? Đây là chuyện bi thương cỡ nào a!

Chờ thì chờ đi, dù sao trừ Tử Hổ, nàng không muốn cho nam nhân khác ôm nàng.

Y Na thấy mình rất háo sắc, đem mặt dán vào ngực Tử Hổ mà tim vẫn đập như bay. (xấu hổ)

Ngày hôm sau Tử Hổ bắt đầu thu dọn chung quanh, hắn gia cố lại hàng rào, sau đó mới quay lại thu dọn sơn động.

Vào bên trong, thấy Y Na quét tước trong động sạch sẽ, hơn nữa cười nói: “Chàng chưa khỏe hẳn, mấy việc này em có thể làm.”

Tử Hổ nhíu mày, là hắn đang nhíu mày.

Hắn cầm nhánh cây dùng để quét rác trong tay Y Na đặt xuống, ôm nàng đến ngồi trên tấm da thú nói: “Nghỉ ngơi.”

Y Na bất đắc dĩ, cho dù hắn lại lo lắng, nàng cũng không thể nghỉ ngơi a! Vì thế nói: “Thân thể em đã khỏe rồi, không cần nghỉ ngơi, nhưng chân và tay chàng đều bị thương.”

Nhưng Tử Hổ không nghe nàng, rất nhanh thu dọn tốt chung quanh. Sau đó đi ra ngoài hái hoa về trang trí.

Tiếp theo hắn muốn đi xách nước, Y Na nhìn hắn vác mai rùa liền nói: “Em cũng đi tắm, người bẩn quá.”

Tử Hổ gầm nhẹ, ý là bảo nàng đi theo.

Y Na lấy khăn da rắn đi theo sau Tử mặt, nàng bây giờ rất có kinh nghiệm đi đường rừng, cho nên bình thường không cần Tử Hổ quá quan tâm.

Lại là con suối nước nóng kia, lúc này trong suối đã có nước.

Y Na hoan hô một tiếng liền vọt qua, nàng ngay cả áo da chim trên người cũng không cở liền nhảy đi vào. Sau đó cởi chúng nó ra giặt.

Mặc thời gian rất lâu, cũng nên giặt giũ đi.

Vừa giặt vừa nói: “Tử Hổ, em muốn gội đầu.”

Tử Hổ đặt mai rùa đầy nước trên bờ, sau đó đi vào ngồi ở bên cạnh Y Na nói: “Được.” Sau đó giúp nàng gội đầu.

Y Na giặt áo xong liền trải trên tảng đá phơi nắng, nói: “Em chà lưng cho chàng.”

Qua gần nửa năm thôi, nhưng tâm tình hoàn toàn không giống với lúc mới đến. Y Na không hề sợ hắn, trốn hắn, mà là cực lực muốn thân cận hắn, chiếu cố hắn.

Nàng khoát nước lên lưng Tử Hổ, sau đó dùng lực xoa xoa.

Nhưng mà, có chút giống như tắm rửa cho thú cưng nha. Bởi vì trên lưng có lông, nàng phải vuốt thuận chiều lông mới có thể. Nếu chà xát, chỉ sợ sẽ khó chịu.

Tử Hổ hưởng thụ hừ một tiếng, sau đó biến thành mèo to ghé vào trong nước, tựa đầu lên trên tảng đá, cho Y Na tùy ý đùa nghịch lông hắn.

Y Na lại đau lòng, hắn gầy đến nỗi nhìn thấy cả xương. Vừa giúp hắn tắm rửa, nàng vừa nghĩ làm sao cho hắn nghỉ ngơi mà mình thay hắn săn thú thì tốt rồi.

Ào!

Mèo to ngã vào mặt nước, Y Na cười ha hả.

Hắn đang ngủ lại bị nàng đùa nghịch, kết quả nghiêng đầu rơi vào trong nước.

Tử Hổ ướt nhẹp, hắn lắc thân giũ mình ở trong nước.

Y Na cảm thấy giống một hồi mưa bụi đặc biệt, y như tắm vòi sen!

“Ướt rồi!” Y Na sờ soạng mặt, nói.

Tử Hổ ước chừng cảm thấy đùa như vậy rất vui, vì thế lại nằm úp sấp xuống nước, sau đó lại đứng lên giũ lông!

Cả người Y Na lại là nước, cười nói: “Ướt thì ướt, ai sợ ai.”

Nàng xoay người xuống dùng hai tay tạt nước vào mèo to, nhưng mèo to lại nhảy loạn không cho nàng tạt trúng.

Kết quả vui quá hóa buồn, mai rùa bị một Tử Hổ nhảy trúng lập tức lật úp.

Y Na lau tóc, nói: “Xong rồi, phải múc lại rồi về thôi.”

Tử Hổ biến thành hình người lật mai rùa lại, sau đó lắc đầu nói: “Còn muốn tắm.”

Y Na cảm thấy mình giống như đột nhiên bị sét đánh ngây dại, nàng không thể tin hết thảy trước mắt, liền giống như nàng không tin đội bóng nước nàng tự nhiên vô địch Châu Á.

Tử Hổ đang cười, tuy rằng khuôn mặt rất cương cứng, nhưng khóe miệng hắn cong ra hai bên, răng trắng lộ ra dày đặc.

Nước mắt của Y Na vừa mới muốn rơi xuống, nàng phát giác gần đây nàng rất hay khóc, bởi vì nhìn đến Tử Hổ tươi cười nàng cũng muốn khóc.

Tử Hổ thấy nàng run rẩy liền đem bàn tay to quơ quơ ở trước mặt nàng, sau đó thấy nàng không có phản ứng, đã đưa môi đến gần.

Hắn nghĩ Y Na thích như vậy!

Đây là lần đầu tiên có nam nhân chủ động hôn nàng, Y Na liên tục cảm động.

“Thật là vui……” Nàng ôm lấy Tử Hổ nói: “Tử Hổ, chúng ta kết hôn đi.”

“Kết hôn?” Tử Hổ liếm môi mình hỏi.

“Ừm, chính là chúng ta sống chung trọn đời.” Nơi này đại khái chưa có từ ‘trọn kiếp’ đi!

“Trọn đời?”

“Chính là vĩnh viễn.”

Tử Hổ nói: “Nàng là phối ngẫu của ta, đương nhiên phải luôn sống cùng nhau.”
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi