Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 53: Mùa Đông Đến Đây!

Sự thật chứng minh nàng không có bị đói, còn bị Tử Hổ đút no.

Y Na hiểu được, có thể nàng lại đến kì nguy hiểm, bởi vì gần đây mỗi ngày Tử Hổ đều làm vài lần, làm hại nàng ăn cơm cũng ăn không tiêu hết, ngủ cũng ngủ không ngon.

Thú nhân vô cùng lợi hại, sức lực dồi dào, cho nên chờ Y Na ngoan ngoãn nằm trên mặt đất thở dốc, phía dưới mình còn đang ở trong bi kịch, chảy ra dòng suối trắng đục.

Tử Hổ đã biết lấy khăn da rắn thấm nước lau cho nàng mà không dùng đầu lưỡi nữa, điểm ấy làm cho Y Na rất là vừa lòng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc da thú càng ngày càng nhiều.

Ngay cả cánh tay cũng bọc da thú!

Y Na sợ hạt mầm bị đông lạnh, cho nên dùng vài tầng da thú bao chúng nó, dù sao ở nơi này của Tử Hổ, thứ khác không có, chứ da thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hôm nay lúc Tử Hổ đi săn, Y Na cũng tỉnh, nhưng lười đi ra khỏi ổ chăn ấm áp. Dù sao ưu điểm của người chồng này chính là sẽ không ngại nàng lười, cho dù nàng nằm hai mươi bốn giờ hắn cũng sẽ không nói gì!

Nhưng mà nằm một hồi rốt cục nằm không nổi, không có Tử Hổ, trong động rất lạnh lẽo vắng vẻ.

Y Na nấu nước uống, sau đó bưng chén đá nhìn bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau Tử Hổ vác một con mồi trở lại, hắn làm thịt con mồi ở bên ngoài, sau đó đem thịt đi vào trong động nướng.

Hắn nhìn đến Y Na đã dậy, liền đi đến dùng đầu cọ mặt nàng. Ý là, nhân lúc thịt chưa chín làm một lần đi!

Buổi sáng Y Na không có hưng trí gì, liền lắc đầu cự tuyệt, nhưng Tử Hổ mấy ngày nay luôn có chút gia trưởng áp đặt, nàng nghĩ đại khái là bởi vì nàng đang trong kì nguy hiểm.

Ạch, nàng bị Tử Hổ đè trên mặt đất, sau đó hắn vươn lưỡi liếm tai nàng.

Quên đi, dù sao bị hắn liếm thoải mái như vậy, Y Na cũng không có quá mạnh mẻ giãy dụa.

Tử Hổ kéo quần áo nàng, sau đó cúi đầu liếm ở hai giữa hai chân nàng. Đấy vốn là chuyện phát sinh mỗi ngày, Y Na cũng không có để ý.

Nhưng hôm nay Tử Hổ liếm vài cái liền đem cái mũi cúi vào dùng sức ngửi, Y Na đỏ mặt nói: “Chàng làm cái gì vậy?”

Tử Hổ cũng không có trả lời nàng, ngược lại mãnh liệt co rút.

Đang lúc Y Na bình tĩnh, Tử Hổ đột nhiên rống lớn một tiếng.

Y Na ngẩn ra, hôm nay nàng không có làm cái gì đặc biệt a, làm sao đắc tội con mèo to này rồi. Đang nghĩ ngợi nàng bị Tử Hổ nâng lên, giống như tuyển thủ cử tạ chạy đi ra ngoài động, hoan hô dưới ánh mặt trời!

Nàng choáng váng một trận, nói: “Chậm một chút, em rất chóng mặt.”

Qua một hồi lâu Tử Hổ mới dừng lại, sau đó lại mang nàng về trong động. Trước tiên mặc quần áo da thú vào cho nàng, sau đó ôm cả người nàng tới trong góc hang chắn gió, sau lại cầm khối thịt đi nướng.

Có thể nhìn ra tâm tình hắn tốt lắm, chẳng lẽ là do sắp đến giờ cơm?

Đang nghĩ ngợi, Tử Hổ mang thịt mới vừa nướng chín lại, hắn không ăn mà là đem tất cả giao cho Y Na. Phần lúc trước hai người cùng ăn thì bây giờ đưa toàn bộ cho nàng.

Y Na co rút khóe miệng nói: “Em không ăn hết nhiều như vậy, xé ra cho em một miếng nhỏ……”

“Ăn.” Tử Hổ suy nghĩ một chút lại nói: “Ăn toàn bộ.”

“Chàng muốn em bể bụng chết à.” Y Na dùng đao xương cắt một miếng nhỏ chậm rãi ăn, sau đó nói: “Cùng ăn đi, nếu khối thịt này chúng ta ăn không đủ thì lại nướng thêm.”

Tử Hổ nhanh lắc đầu, nhìn nàng ăn.

Xem ý này, nếu nàng không ăn hết là hắn không tính ăn thịt?

Y Na tuy không rõ ý Tử Hổ, nhưng nếu hắn đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Thật vất vả ăn mấy miếng thịt, sau đó nói: “Em rất no rồi, chàng xem bụng đều to ra nè.” Nói xong còn vỗ vỗ.

Tử Hổ đột nhiên giữ chặt tay của nàng không cho nàng vỗ, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng ăn thịt còn dư. Hắn ăn rất nhanh, cơ hồ chỉ nuốt, tốc độ cơ hồ nhanh đến gấp đôi bình thường.

Ở Y Na sợ hãi than, trong nháy mắt hắn ăn sạch, sau đó đặt một tấm da thú ở sau đầu Y Na nói: “Nghỉ ngơi.”

Y Na cũng không tính toán đi làm cái gì, nhưng mà bình thường không phải đều là hắn ôm ngủ sao, sao bây giờ muốn cho nàng ngủ một mình trên da thú? Đang nghĩ ngợi, nhìn đến Tử Hổ biến thành con cọp, sau đó vươn móng vuốt đào một cái lỗ to trong vách động.

Móng vuốt hắn sắc bén, vươn một cái bùn đất liền ào ào văng ra.

Không đến chốc lát, hắn đã đào một động rộng gần một thước. Sau đó hắn biến thành người, dùng mai rùa múc đất ra ngoài động.

Y Na ngồi nhìn, sau đó suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được. Đây là sắp tới mùa đông, chắc là hắn muốn trữ thức ăn đi. Nhưng kỳ quái, mùa đông năm trước sao không trữ?

Lại nghĩ, năm trước nàng còn chưa đến, cho nên không cần cất giữ gì nhiều đi!

Thấy Tử Hổ dùng gần một ngày, rất vất vả đào một cái động to, có vách chắn.

Nơi đó rất cản gió, rất an toàn.

Mà Tử Hổ lại bỏ củi vào, đốt cả ngày lẫn đêm. Nơi đó vốn bởi vì là động mới đào nên có chút ẩm ướt, nhưng mà đốt xong liền khô ráo.

Y Na nhìn thấy hắn, vốn muốn giúp, nhưng Tử Hổ không cho nàng động, nàng vừa động hắn liền phát giận, tức giận đến chạy loạn chung quanh rống to rống nhỏ không ngừng, nhưng là không dám đến gần nàng rống, sợ nàng giật mình.

Trước kia tuy Tử Hổ cũng sủng nàng, sợ thương tổn nàng, nhưng hiện giờ cơ hồ là coi nàng trở thành búp bê mà đối đãi. Ngay cả nấu nước tắm rửa đều không đến tay nàng, Tử Hổ sẽ nấu cho nàng, sau đó ôm nàng vào mai rùa. Chờ hưởng thụ xong rồi, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôm nàng đi ra lau khô mặc quần áo.

Loại phục vụ này quả rất giống công chúa vương phi, hơn nữa càng tri kỷ, càng chu đáo!

Rất nhanh, Y Na tháy Tử Hổ cả ngày vội vội vàng vàng chạy đến chạy đi, hắn tìm về rất nhiều loài chim kỳ quái lấy lông, sau đó đặt toàn bộ lông vào trong cái động nhỏ bên vách. Y Na sờ qua, đều là mềm mại dị thường.

Nàng không khỏi nghĩ cái này căn bản không phải trữ tàng cái gì, mà là Tử Hổ trang bị căn phòng mùa đông cho bọn họ, nơi này cản gió ấm áp hơn bên ngoài, lại trải lông chim mềm mại, nhất định là vô cùng thoải mái.

Nhất thời chịu không nổi hấp dẫn, nàng nằm ở mặt trên cảm giác một chút, thật sự là rất ấm áp, chim này tìm ở nơi nào ta?

Đang ngạc nhiên, thấy Tử Hổ cắn vài miếng lông chim trở lại, thấy nàng nằm cũng không có phản đối, nhưng buông lông chim, sau đó đem chỗ Y Na nằm rối tung vuốt lại cho gọn, biến trở về hình người hỏi: “Thoải mái không?”

“Thoải mái.” So với nệm còn thoải mái hơn. Y Na vỗ vỗ nói: “Buổi tối em ngủ nơi này.”

“Không được.” Tử Hổ ôm lấy Y Na đi ra ngoài.

Cuối cùng Y Na hiểu được căn phòng nhỏ này không phải chuẩn bị cho nàng, vì thế rất tức giận nói: “Vì sao không cho em ngủ nơi đó?”

Tử Hổ nói: “Đè lâu sẽ không êm.”

Ý của hắn đại khái là thứ này rất xốp, nếu nằm lâu sẽ không sẽ thoải mái giống như bây giờ. Nhưng, nếu không phải làm cho nàng ngủ, vậy là cho ai chuẩn bị.

Y Na suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nói: “Không phải trong động sẽ có thêm người đi? Được lắm, em nhớ gần đây cũng không cùng em kia…. chính là giao phối, thì ra là muốn thêm người mới sao?” Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một lý do này, nếu không động nhỏ kia cho ai ở?

Tử Hổ do dự một chút nói: “Thêm? Là có thêm……”

Y Na vốn thử hắn, không nghĩ tới là có thật. Nàng xấu hổ thành giận lớn tiếng nói: “Anh còn dám thừa nhận, được rồi, anh ở cùng vợ bé của anh, tôi về nhà được rồi!” Vừa nói đến nhà nàng liền nhớ ba mẹ mình, nước mắt liền chảy xuống.

Tử Hổ hoàn toàn sợ run, hắn biết Y Na khóc nhất định là có chuyện phát sinh, nhưng cũng không biết nàng tức giận cái gì.

Y Na thấy hắn không có tới an ủi mình, nhất thời thương tâm, xoay người chạy ra khỏi động.

Tử Hổ thế mới biết Y Na là muốn đi, hắn lập tức hiểu ra vấn đề thực nghiêm trọng, vội vàng chạy đi bắt lấy Y Na khiêng trở về.

Y Na nóng nảy, vừa vung tay đánh hắn vừa nói: “Anh còn đuổi theo tôi làm cái gì, đi tìm nữ thú nhân vợ bé của anh đi!”

Tử Hổ cuối cùng hiểu được, nói: “Không có nữ thú nhân.”

“Vậy là nữ nhân loại?”

“Không có nữ nhân loại.”

Y Na sợ run, ngoài hai giới này, thú nhân còn có thể giao phối cùng giới khác nữa à? Nàng ủy khuất nói vô hạn: “Cho dù là cái gì, anh cùng người ta chung sống đi thôi, đều vì người ta chuẩn bị hang động, nhất định là rất quan trọng đi!” Nói xong tâm rất khó chịu.

Tử Hổ hiểu được ý của từ ‘quan trọng’, cho nên gật đầu nói: “Rất quan trọng.”

Y Na lại bị đánh trúng tâm, nàng lại giãy dụa nói: “Quan trọng vậy anh ở cùng người đó, thả tôi rời đi.”

Tử Hổ cũng gấp, hét lớn một tiếng nói: “Người đó ở chỗ nàng, nàng đi rồi làm sao ta ở cùng.”

Ủa?

“Chỗ em?” Y Na nghe được chỗ trọng tâm, dừng lại hỏi.

Tử Hổ cúi đầu rất ôn nhu nhìn bụng Y Na, nói: “Là chỗ này.”

Y Na cũng cúi đầu nhìn bụng mình, tỉnh ngộ, thì ra làm mấy thứ kia không phải vì nữ nhân khác, mà là vì bụng nàng……

Bụng nàng đương nhiên sẽ không đi ngủ riêng trong một cái động khác, cho nên chỉ có một khả năng, nàng mang thai!

Đây là một cái tin tức làm cho người ta —— bình tĩnh a!

Y Na nghĩ đến có thể là vừa mới bị Tử Hổ đả kích, cho nên bây giờ biết mình có em bé cọp cũng không có khiếp sợ như vừa rồi.

Nhưng mà, càng giống một giấc mộng.

Nàng cứ ngây người như vậy nửa ngày, mới nói với Tử Hổ: “Em cảm thấy ngoài cái động còn phải chuẩn bị tã…… Ách, cũng không đúng, nếu sinh ra giống như thú nhân, còn dùng tã sao?”

Tử Hổ nhìn nàng vài lần, sau đó thật cẩn thận hỏi: “Tã là cái gì?”

Y Na nhăn nhó khóe miệng nghĩ rằng thật là bất đắc dĩ, ngoài miệng nói: “Không có gì không có gì, chàng coi như cái gì em cũng chưa nói. Nhưng mà, lúc nào có thai, sao một chút cảm giác em cũng không có.”
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi