Chương Trước/66Chương Sau

Thuần Thú Sư

Chương 6: Nữ Nô Không Địa Vị

Y Na rất nhanh thừa nhận mình đã đem sự tình nghĩ rất đơn giản, bởi vì người vượn kia thế nhưng đứng một bên lớn tiếng nói: “Đấu võ bắt đầu, không màng sống chết, người bại làm nô, người thắng mới có tư cách ngồi ở bên người vương.”

Nữ nô ở thế giới này không có địa vị gì, điểm ấy từ lúc bị nam nhân tóc bờm ngựa vác đi nàng đã biết. Mà sau khi Tử Hổ đoạt nàng, đại khái là muốn có nàng như phối ngẫu chân chính, cho nên không có hành động mạnh mẽ làm khó nàng. Tuy rằng, đậu hủ của nàng vẫn là bị con cọp kia ăn hơi nhiều.

Bây giờ nàng phải lựa chọn là, mạo hiểm trở thành nữ nô, hay là cố sức đánh bại đối phương sau đó nghĩ biện pháp.

Y Na không giỏi môn toán lắm, nhưng cũng biết là lập tức bị khi dễ khác với dây dưa một thời gian mới bị khi dễ. Cho nên, tròng mắt nàng liếc loạn quan sát tình huống.

Bất quá, người khổng lồ đáng sợ như vậy, nàng muốn đánh thật đúng là khó khăn.

Nữ nhân kia khởi động cánh tay, sau đó mắt liếc Tử Hổ một cái liền cúi đầu hướng Y Na rống to. Không ai nói cho nàng đây là cảnh cáo bắt đầu chiến đấu, còn may là nàng phản ứng rất nhanh, nghiêng thân sang trái né tránh được một trảo mà nữ nhân kia đột nhiên vung tới.

Cũng may, móng tay của ‘cô ấy’ không giống Tử Hổ cùng với mấy nam nhân lợi hại đến mức có thể cắt da động vật. Hơn nữa động vật cũng không quá linh hoạt, đánh một quyền phải ổn định thân hình mới không ngã sấp xuống. Tình huống này cho thấy, ‘cô ấy’ cũng không rành chiến thuật đánh nhau, ngoại trừ sức lực cùng hình thể thì không có sở trường khác.

Y Na cân nhắc, liền nhảy lên tránh thoát công kích của ‘cô ấy’. Nàng đột nhiên hạ thấp người đá mạnh vào khớp gối. Nữ nhân kia bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức té quỳ trên mặt đất.

Nữ nhân kia đột nhiên vung cánh tay thô to đấm về phía Y Na, nàng nhẹ nhàng ngiêng người tránh thoát được, thuận đà chặt bàn tay vào gáy đối thủ.

Nàng biết mình không đủ ức mạnh, nhưng có kỹ thuật, hẳn là đánh bại ‘cô ấy’ không khó.

Nhưng không biết là đánh giá sai năng lực của mình hay là đối phương đích có sức lực quá lớn, tóm lại nữ nhân kia đầu chạm mặt đất, nhưng không có té xỉu. Y Na tránh ở một bên xoa xoa tay bị đau, người nơi này xem ra không dễ đánh bại.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe mấy người thú tộc xung quanh rống to lên. Y Na thậm chí nghe được, có người kêu: “Giết ả đi…… Giết ả đi……”

“Nữ nhân Nhân tộc thật là lợi hại, mau ra tay giết chết ả đi.”

Trong ngôn ngữ loài người lại mang theo âm thanh của thú, Y Na có chút mờ mịt. Bảo cho nữ nhân này giết chết nàng, điểm ấy có thể lý giải, nhưng rõ ràng là cùng tộc, vì sao còn bảo chính mình giết chết đối phương?

Lúc nàng đang khó hiểu, nữ nhân kia lồm cồm bò dậy, đầu đã đổ máu. ‘Cô ấy’ băng bó đầu xong, lại chạy muốn bắt Y Na.

Y Na khởi động cánh tay, lại một lần nữa, nhất định phải đánh bại ‘cô ấy’. Giết người thì đời này nàng không nghĩ tới, cho dù đối phương cũng không phải con người thật sự. Lần này nàng giẫm lên chân nữ nhân kia phóng lên, rất cao, sau đó lại dùng khuỷu tay tống mạnh vào gáy đối phương.

Lúc này nữ nhân kia thật sự hôn mê. Đến trước lúc hôn mệ, ‘cô ấy’ vẫn không thể đụng tới đầu ngón tay Y Na.

Việc này không nói lên Y Na lợi hại như thế nào, mà là nữ nhân kia tuyệt không có kỹ thuật đánh lộn.

Đang ở dùng sức xoa khuỷu tay muốn tan nát của mình, đột nhiên cả người bị nâng lên. Y Na biết người nâng nàng tất nhiên là Tử Hổ, cặp móng vuốt rất có lực, nàng muốn tránh thoát cũng chỉ là uổng phí sức lực. Loại cảm giác này từ sau khi giảm béo xong nàng mới lần đầu tiên cảm nhận được, cho nên tận đáy lòng không muốn cho Tử Hổ tới gần nàng, này cơ hồ là làm tổn thương hoàn toàn cái lòng tự tin nho nhỏ của nàng.

Tử Hổ nâng nàng đi một vòng, vừa đi vừa kêu thật phấn khởi.

Người chung quanh cũng đi theo hưởng ứng, sau một lúc lâu tiếng thú rống đinh tai nhức óc mới chấm dứt.

Tử Hổ lại trở về ngồi trên tấm da thú, hắn đặt Y Na ngồi trên đùi mình, sau đó cao hứng nói: “Tốt lắm.”

Y Na cái gì cũng không muốn nói, những người này cũng không phải người có thể nói đạo lý. Nàng bất đắc dĩ, ngay sau đó liên tiếp có người dâng lễ vật lên.

Lễ vật kỳ quái nhất là hai nữ tử nhân tộc.

Y Na thấy bọn họ nhỏ hơn thú tộc rất nhiều, nhưng so với chính mình vẫn to hơn. Lúc nàng chưa giảm béo, nếu đứng chung một chỗ với bọn họ thì có thể xưng là chị em. Chỉ là, lúc đó toàn thân mình đều là mỡ, mà hai nữ tử này nói là cường tráng thì đúng hơn.

Về phần dung mạo, bọn họ nhìn cũng không tồi, ít nhất có thể nói là tiểu mỹ nhân.

Từ lúc Y Na chiến thắng trở về nàng liền biết, thế giới này tôn sùng sức mạnh. Bởi vì ánh mắt những người đó so với thời điểm nàng mới đến rõ ràng thân mật hơn nhiều.

Nàng cực lực cúi đầu, mà Tử Hổ cũng nhìn ra. Hướng xung quanh gầm rú vài tiếng, bọn họ lại an phận ngồi xuống.

Tử Hổ chỉ chỉ hai nữ tử nhân loại khoát tay, tiếp theo đem thịt đã nướng chín lấy móng tay cắt ra một khối lớn giao cho Y Na.

Y Na trước kia cũng không phải sạch sẽ lắm, nhưng nhìn tay đầy lông mao của Tử Hổ, quả thật không thể nuốt trôi. Chính là đối phương hoàn toàn không cần để ý ý tứ của nàng mà trực tiếp đưa thịt đến bên miệng của nàng, thiếu chút nữa là thẳng tay nhét vào luôn.

Nàng chỉ có tiếp nhận lấy mà chậm rãi nuốt, mùi vị thịt kỳ thật cũng không tệ lắm!

Về phần hai nữ tử nhân loại quỳ trên đất, thú tộc chung quanh chỉ trỏ vài cái, sau đó có người tiến lên nói với Tử Hổ mấy câu, sau đó nhìn nhìn một nữ nhân.

Tử Hổ không nói gì, mà hơi hơi gật đầu.

Nam nhân thú tộc kia liền nắm một nữ nhân đi đến một chỗ tối, chỉ chốc lát sau Y Na nghe thấy từ nơi đó truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiếng dã thú gầm nhẹ. Trong lòng nàng tuy khổ sở, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện ra.

Nàng không phải người nơi này, đối với loại chuyện này không nên xen vào. Nếu không, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị tha đi, đến lúc đó thật là kêu trời không được kêu đất không xong. Cho dù từng học võ, nhưng so sánh với những người này, thật sự là không đáng kể.

Nghĩ đến lúc mới tới nam nhân tóc bờm ngựa còn cậy mạnh muốn đánh nhau, thật sự là chuyện vừa buồn cười lại vừa đáng sợ! Đang lúc nàng đang mãi suy nghĩ, một thú nhân khác tựa hồ cũng bị thanh âm kia ảnh hưởng, đã chạy tới Tử Hổ xin nữ nhân còn lại.

Tử Hổ lại đồng ý không chút do dự, vì thế nữ nhân này cũng bị kéo đi ra ngoài. Hắn lại kéo đến cái chỗ tối tối lúc nãy, chẳng lẽ bọn họ muốn hỗn chiến? Tử Hổ hẳn là cũng nghe tới, trong đầu hắn có thể sinh ra ý niệm không tốt hay không?

Y Na nghĩ đến chính mình bây giờ còn ngồi ở trên đùi người ta, hơn nữa chỉ cần hơi lui về phía sau một chút sẽ đụng tới nơi mẫn cảm nhất của nam nhân. Nàng không nghĩ kích thích hắn, cho nên chậm rãi di động cơ thể về phía trước.

Nhưng nàng vừa động, tử hổ liền ôm thắt lưng của nàng kéo lại. Nàng lại động, hắn lại kéo lại. Liên tiếp vài lần, Y Na không dám động nữa, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống.

Nơi đó của nam nhân đã muốn cứng lên, nếu động nữa, chỉ sợ không thể vãn hồi.

Nàng cứng ngắc ngồi thẳng thân mình, không biết nam nhân sau lưng sẽ làm ra sự tình gì.

Còn may, hắn cũng không có thêm động tác gì. Đang chuẩn bị thở phào, liền cảm thấy sau gáy có hơi thở ấm áp truyền đến. Tiếp theo một vật ẩm ướt nóng nóng liếm tới liếm lui ở sau gáy, liếm gáy xong, còn di chuyển lên chỗ vành tai cùng sườn mặt.

Rất ngứa, rất tê, nóng quá……

Y Na nhẫn nhịn không dám rụt cổ, đối phương cũng không buông tha, nhưng đầu lưỡi cực lớn kia đã sắp sửa liếm tới bên miệng của nàng rồi.

Nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lớn tiếng nói: “Dừng!” Còn tiếp tục như vậy, nụ hôn đầu tiên của nàng sẽ mất toi!
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi