Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 244: Sự nghiêm trị sau trò đùa dai!

Nghe thấy giọng điệu của Hàn Ly Thương hơi mang chút lo lắng, dường như tất cả mọi người thức tỉnh khỏi giấc mơ, họ cứ chê cười Ngự Ngạo Thiên mà lại quên đi một việc...

Đó chính là khả năng nhìn nhận sắc bén giống như đi săn báo của Ngự Ngạo Thiên.

Không phải nói khuếch đại, khi anh ta đang ngủ say, trong vòng năm mét có bất kì một tiếng động gì Ngự Ngạo Thiên đều có thể tỉnh dậy ngay lập tức, phán đoán là địch hay là bạn, đồng thời tạo ra đòn đánh trả lại nhanh nhất. 

Nhưng hôm nay, cô gái ngủ bên cạnh anh ta lấy một sợi dây cột lên mái tóc dài của anh ta một cách dễ như bỡn, anh ta đã không cảm nhận được. Nếu như cô gái đó là kẻ địch, chỉ e rằng đầu của anh ta đã rơi xuống đất rồi.

“Yên tâm đi, tôi cũng có chừng mực của riêng mình. Mọi người đi trước đi.” Tiễn Hàn Ly Thương đi đợi người xong, anh ta quay trở lại phòng ngủ mà trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Mềm mại, Dao Dao đang nằm ngửa mặt, một khuôn mặt em bé vừa dễ thương vừa trong sáng đang nhắm đôi mắt lại quả thật rất giống một đứa trẻ đáng yêu lại đang pi pô gọi người muốn được ẵm lên đôi chút. 

Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi tới, con mắt sắc bén liếc nhanh nhìn vào bàn tay nhỏ của cô đang kéo chiếc chăn, ha… cô gái này biết mình vừa làm sai cái gì, cho nên mới giả vờ ngủ sao?

Anh ta rất bình tĩnh vén chăn lên nằm ở bên cạnh cô, bàn tay của anh ta cứ vô tư đặt lên bụng dưới của cô. Ngón tay nhanh nhẹn của anh ta bới móc vào quần áo của cô…

Dao Dao vô thức nhíu chặt đôi lông mày, đôi lông mi cũng đang hơi run run. 

Bàn tay ấm áp cứ từng chút từng chút xuôi theo bụng dưới của cô tiến về phía mỏm núi, khi sắp đến nơi trắng nõn cao vút. Cô ấy quả thực không thể tiếp tục giả vờ nữa, cô nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang giở trò xấu của anh ta, mở to đôi mắt ra, chất vấn hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Không giả vờ nữa hả?”

“Ưm…” Mồ hôi, cô quả nhiên không nên khoe khoang sự thông minh của mình ở ngay trước mặt anh ta. 

Khi Hàn Ly Thương vừa mới bước vào thì cô đã tỉnh dậy rồi nhưng rất sợ anh ta sẽ trừng phạt sự đùa dai của bản thân mình, cho nên không thể không tiếp tục giả vờ ngủ.

“Ây ây, anh sẽ không trách mắng em chứ?”

“Không trách em đâu… em đã chải tóc cho anh đẹp như vậy mà, làm sao anh có thể trách em chứ?” 

Nhìn chăm chú vào khoé miệng tràn đầy nụ cười của anh ta, Dao Dao bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, mặc dù anh ta đang cười nhưng ánh mắt của anh ta lại rất âm u, nhất định anh ta muốn báo thù mình sao? Nhất định là như vậy!

“Em yêu, để anh chải bím tóc cho em nhé!”

“Không… em không cần đâu!” Bất giác cô dùng hai tay che trở mái tóc của mình. 

Ngự Ngạo Thiên cười kì lạ, chầm chậm ngồi dậy: “Anh không nói là muốn chải bím tóc cho em.” Vừa nói, đôi bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy eo của cô.

“Không! Đừng mà!” Dao Dao lấy hết sức lực của bản thân đọ với anh ta: “Em… chỗ đó của em không thể bím được.”

Chết tiệt! 

Ai có thể nói cho anh ta biết, cô gái nhỏ bé trong sáng này làm sao có thể dùng giọng điệu ngây thơ như thế nói ra những lời… như vậy chứ? “Em yêu, suy nghĩ của em quả thật là… Nào, để anh kiểm tra, kiểm tra, nói không chừng nó đã dài ra bằng tóc rồi ấy chứ.” Nói xong, đôi mắt anh ta trầm xuống, ngay cả quần lót của cô cũng bị kéo mạnh xuống.

“Đừng mà!” Cô muốn phản kháng lại nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhờ cậy vào chiếc chăn che lấp cơ thể của mình.

Ai ngờ, vẫn là Ngự Ngạo Thiên nhanh hơn một bước, anh ta dùng lực mở hai chân đang khép chặt của cô ra, quỳ ở trước cơ thể của cô vô tư nhìn chăm chú. “Ây da, vẫn như cũ. Nhẵn bóng luôn.” 

Anh ta… sao anh ta có thể như vậy chứ? “Anh, anh có thể đừng nói ra hay không?” Ánh mắt né tránh nhìn vào đôi mắt của anh ta, gương mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, trong vô thức ánh mắt cô nhìn vào đôi mắt của anh ta. Đồng thời bàn tay nhỏ bé bịt chặt cảnh xuân bị để lộ ra bên ngoài của mình.

Thật khó xử, bị người khác giới nhìn chăm chú cơ thể mình như vậy, thật là… thật là không thoải mái.

“Ôi, em yêu, điệu bộ này của em, chắc là muốn biểu diễn cho anh để anh tự thấy thoải mái hả?” 

Anh ta đang nói cái gì vậy? “Không phải!”

“Vậy em làm cái gì mà dùng tay tự sờ vào chỗ đó thế?”

Chết tiệt, anh ta còn không biết là vì sao hả? Dao Dao nghe thấy sự trêu chọc thú vị trong lời nói của anh ta, để không mắc bẫy, cô dứt khoát đóng chặt miệng lại. 

Ngự Ngạo Thiên cười ranh mãnh, bàn tay của anh đặt lên trên mu bàn tay đang che đậy cảnh xuân của cô…

“Anh, anh làm gì vậy?”

“Ha.” nở nụ cười dí dỏm, anh ta cạy ngón tay giữa của cô, di chuyển mạnh mẽ đến điểm nhậy cảm của cô, nhẹ nhàng chuyển động. 

Đây… “Hừ…” Một dòng điện mãnh liệt chảy qua, miệng của cô không nhịn nổi đành phải khẽ thở dài.

“Em yêu, tự mình chơi đùa với bản thân phải chăng cũng có cảm giác đặc biệt?”

Đủ rồi! Đủ rồi, cô rất muốn bịt chặt tai của mình lại để không phải nghe những lời anh ta nói ra. “Anh buông em ra đi!” Đôi tay nhỏ dùng chút sức lực của mình vùng vẫy nhưng sao không có cách nào ngăn cản được đôi tay của người đàn ông đó. 

“Không thích sao? Đã không thích thì tại sao ở đây… lại có phản ứng như vậy chứ?” Người đàn ông suy nghĩ rồi nở nụ cười, ngón tay của một bàn tay khác chầm chậm mát xa cửa hang động hơi nóng đó.

“Ưm.” Cô cắn chặt đôi môi, cố gắng muốn khép đôi chân của mình lại nhưng cơ thể của người đàn ông đang ở trên rồi, cô làm gì cũng đều uổng công.

Không lâu sau, chỗ ấm áp đó liền chảy ra một vũng nước thanh tuyền. “Đủ rồi, dừng lại đi!” Ngón tay bị Ngự Ngạo Thiên điều khiển đùa giỡn với cơ thể của mình, như vậy vẫn chưa đủ, anh ta vẫn cứ chơi đùa đến cùng. 

“Sao có thể đủ được chứ? Chỗ này của em đã ướt như thế này rồi, nếu như không lấy cái gì đó lấp đầy vào thì sẽ rất khó chịu đấy nhỉ?” Ngự Ngạo Thiên cười gian ác, nhân lúc cơ thể cô tiết ra chất lỏng như mật đó ngón tay của anh ta nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.

“Ưm, ôi.” Dao Dao không kiềm chế nổi liền thở ra một hơi thật dài, nhắm hờ đôi mắt lại, xoay đầu hướng sang một bên khác, cầu xin nói: “Dừng tay lại đi…”

“Hử? Em yêu, xem xem đôi môi nhỏ bên dưới của em hút chặt ngón tay của anh như vậy kìa, một chút nữa thì bị nuốt vào bên trong rồi nè, nếu anh bằng lòng lấy ra, nó cũng không chịu đâu nhỉ?” Vừa nói, ngón tay của anh vẫn cứ chọc vào. 

“A ưm…” Cô vô thức ưỡn cơ thể lên, khó có thể chịu đựng nổi uốn éo nói: “Đừng làm nữa! Không muốn làm nữa! Thật khó chịu!” Ngón tay thuôn dài càng quậy nhanh, ngón giữa của cô bị khống chế cũng hăng hái theo.

Đây là cảm giác kích thích và sỉ nhục không thể nói ra, đến gần khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô như hiện lên từng gợn sóng lăn tăn.

“Ưm a…” Mặc cho những tiếng rên rỉ, cơ thể nhạy cảm của cô bị vui đùa đạt được đến đỉnh điểm. 

Nhìn dáng vẻ đắm chìm của cô, Ngự Ngạo Thiên lại nở nụ cười kì lạ, từ từ rút tay của mình ra, giễu cợt tàn bạo nói: “Em yêu, mỗi lần em đạt được khoái cảm như lúc này, dáng vẻ của em đặc biệt là… có cơ hội anh nhất định sẽ chụp lại cho em, để em nhìn dáng vẻ chân thực nhất của em.”

“Vù… vù…” Cô thở hổn hển bình tĩnh lại. Một giây sau, tiếng khóc nghẹn ngào truyền tới tai của Ngự Ngạo Thiên.

“Khóc gì vậy?” Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, cầm bàn tay đang che trên mặt của cô ra. 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi