Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 246: Ngày hôm nay dao dao thật xinh đẹp

“Hình như anh ấy rất quan tâm đến bạn gái thứ hai thì phải...” Nằm trên giường, Dao Dao trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

“Có vẻ như con chó già của Tông Giai Thụy đã chú ý đến chúng ta.”

“Không thể nào. Cậu che giấu mọi thứ rất tốt, hắn không có lý do sẽ biết được thân phận thật của cậu.” 

Tâm trí đột nhiên trôi dạt đến vấn đề buổi chiều hôm nay, hắn mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại của Hàn phó tổng cùng Ngự Ngạo Thiên.

Tông Giai Thụy...

A... Cái tên này rất quen, dường như sau khi cha qua đời thì cô đã nghe mẹ nhắc đến cái tên này... 

Còn với danh tính thật thì...

Không phải ngày trước Ngự Ngạo Thiên là ông chủ của thế giới ngầm nhưng bây giờ đã là thương nhân rồi sao? Danh tính thật sự của hắn ta là gì? Quả nhiên hắn là một người đàn ông thần bí.

Mang theo sự hiếu kỳ và nghi vấn, Dao Dao nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp. 

Chỉ trong chốc lát, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi tiến vào bên trong phòng ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc, hắn mơ hồ nở một nụ cười yếu ớt rồi yên lặng nằm bên cạnh cô.

Ồ, quả thật là một khuôn mặt nhỏ nhắn có thể làm người khác an tâm...

Sự lo lắng của hắn vào chiều hôm nay không phải là không có căn cứ, dù sao cũng có quá nhiều người muốn giết chết Ngự Ngạo Thiên, bất cứ lúc nào hay nơi đâu thì hắn đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Do đó hắn sẽ có tính cảnh giác rất cao, cho dù ở bất cứ đâu thì hắn cũng sẽ duy trì sự cảnh giác. 

Nhưng sự tỉnh táo này cũng không phải là một loại thiên phú mà là do huấn luyện lâu dài mà thành. Nó phải trả giá bằng một quá trình huấn luyện cực khổ, hắn chưa bao giờ ngủ đủ giấc trong ngày.

Từ khi gặp cô gái nhỏ này thì hắn đã có sự thay đổi, ít nhất là hắn có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

“Bẹp, bẹp!” 

“Hắt xì, hắt xì!” Tiếng nghiến răng và tiếng động từ trong phòng ngủ truyền tới.

Ngự Ngạo Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hazz, vừa mới khích lệ cô gái nhỏ này thì ngay lập tức hắn đã có cảm giác hối hận. Bảo bối khi ngủ quả thật không dễ thương chút nào!

“Vật nhỏ” dưới cơ thể Ngự Ngạo Thiên dường như muốn thức tỉnh, chân mày hắn nhanh chóng nhíu lại. Hắn đành phải nhẫn nhịn trong lòng ngăn chặn “vật nhỏ” không được thức giấc... 

...

Tại dạ tiệc thường niên của tập đoàn Bác Sâm...

Cứ đến cuối năm thì rất nhiều tập đoàn liền bắt tay vào tổ chức dạ tiệc thường niên. Vì đan xen vào thời gian cao điểm nên tập đoàn Bác Sâm tổ chức vào giữa tháng 10. 

Tại sảnh khách sạn bảy sao lớn tập trung rất nhiều người và phòng tiệc có sức chứa khoảng 10.000 người đã đông kín.

Bên trong phòng nghỉ ngơi VIP lúc này, Ngự Ngạo Thiên nhìn đồng hồ rồi chậm rãi móc điện thoại ra gọi: “Bảo bối, đã đến rồi sao? “

“Đã tới rồi.” 

“Trực tiếp tới phòng nghỉ VIP tìm anh.”

“Ừm...”

Cúp điện thoại, Mạc Tuyết Đồng tiến lên sửa sang lại cà vạt cùng với kiểu tóc của Ngự Ngạo Thiên. Đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn cũng không có một thợ trang điểm cố định, trước sau vẫn luôn là Mạc Tuyết Đồng xử lý việc này. 

Ngồi trên ghế sa lông đối diện, Hàn Ly Thương lạnh lùng nhíu mày: “Ngạo Thiên, công ty họp hằng năm sao anh kêu cô bé kia tới đây làm gì?”

“Không có gì, chỉ muốn... muốn kêu cô ấy qua đây thôi.” Lúc Ngự Ngạo Thiên nói ra lời này, đôi mắt rõ ràng xẹt qua một tia giảo hoạt.

Long Diệp liếc mắt liền nhìn ra manh mối: “Ly Thương, lần này Ngạo Thiên không làm theo lẽ thường, không biết mục đích của anh là gì?” Chỉ là lúc này đây Long Diệp cũng không đoán ra được mục đích Ngạo Thiên gọi Tiểu La Li kia đến đây làm gì? 

“Aiz, tôi cũng không biết tôi tới tham dự dạ tiệc hằng năm làm gì, hiện tại tôi cũng không phải là nhân viên công ty.” Ngồi ở trong góc Long Kỳ lôi cái nơ trên cổ ra rồi lầm bầm nói.

“Long Kỳ, lần dạ tiệc thường niên này là ai kêu anh qua đây?” Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng châm chọc hắn.

“Con bà nó, Ngạo Thiên, tại sao anh có thể nói như vậy? Tôi đi đây!” 

Long Kỳ ra khỏi cửa phòng nghỉ vừa khéo gặp Dao Dao cùng Cung Tiểu Mạn tiến đến.

Long Kỳ nhìn lên, con mắt lập tức trợn thật lớn: “Cô... cô... cô là... ngực phẳng sao?”

“Long Kỳ, Tiểu La Li tới rồi, em kêu...” Long Diệp bất mãn chất vấn em trai mình. Khi hắn nhìn thấy Dao Dao lúc này cũng giống em trai lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên: “Tiểu La Li?” 

“Ừm...” Ngự Ngạo Thiên đang đứng đối diện phía cửa sổ liền thấy có cảm giác không đúng. Hắn ra hiệu cho Mạc Tuyết Đồng dừng lại và đứng dậy đi về phía cửa chính.

Chỉ thấy lúc này Dao Dao mặc một chiếc váy dạ hội Chanel màu tím đậm, thiết kế bó sát có thể làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô, chiếc cổ khoét chữ V hoàn mỹ nhưng không quá sâu làm hiện ra làn da trắng nõn.

Cánh tay thon dài mang một đôi găng tay màu đen càng làm lộ ra vẻ cao quý cùng mị hoặc. Đôi chân mang một đôi giày cao gót 8 cm có thể làm cô tự tin hơn. Sự quý phái tràn ngập gần như che khuất khuyết điểm chiều cao của cô. 

Những thứ này đều là do Ngự Ngạo Thiên lựa chọn giúp cô cho nên hắn cũng không có gì giật mình. Nhưng chính hắn cũng cảm thấy bộ trang phục Dao Dao mặc lúc này có sự khác biệt rất lớn đối với hôm trước. Rốt cuộc là khác biệt ở điểm nào chứ?

Ánh mắt thâm thúy của hắn chậm rãi quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao Dao. Đôi mắt của cô dường như to tròn hơn nhờ mi giả và bút kẻ mắt. Đôi môi được tô một lớp son màu đỏ cộng thêm kiểu tóc màu đen được Audrey Hepburn tạo hình càng tôn lên vẻ quyến rũ. Nó cho người khác cảm giác chính là cô gái thanh thuần, khả ái ngày thường liền biến thành một con người sang trọng, quý phái.

Cũng khó trách anh em Long gia tại sao lại lộ ra biểu cảm khẩn trương như vậy, ngay tại thời khắc này Ngự Ngạo Thiên cũng có chút ngẩn ngơ. 

“Tớ, tớ đã nói... đừng trang điểm mà...” Cảm giác được bầu không khí ngột ngạt, Dao Dao oán trách trừng mắt với Cung Tiểu Mạn.

Ngày hôm nay cô kêu Cung Tiểu Mạn tới dạ hội thường niên của tập đoàn Bác Sâm. Tiểu Mạn sống chết bắt cô đến phòng trang điểm rồi ra lệnh cho thợ trang điểm tạo cho cô kiểu tóc của Audrey Hepburn sau đó trang điểm cho phù hợp với bộ trang phục sang trọng và quý phái.

“Cắt, cậu thì biết cái gì? Bọn họ đang bị điêu đứng trước vẻ đẹp của cậu đấy. Đúng không Long Kỳ?” Cung Tiểu Mạn mỉm cười sau đó đi tới trước mặt Long Kỳ: “Ngày hôm nay có phải Dao Dao rất đẹp không?” 

Qua một lúc lâu Long Kỳ mới lấy lại tinh thần, hắn giả vờ trấn định quay đầu về phía bên kia: “So với trước đây còn xấu hơn!”

“Xấu sao? Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt?” Cung Tiểu Mạn che miệng cười, dùng ngữ điệu châm chọc hỏi.

Long Kỳ lập tức cảm thấy mất hết thể diện, một tay ôm lấy khuôn mặt có chút đỏ lên của mình. 

“Ha ha...” Cung Tiểu Mạn đắc ý cười. Nhìn vẻ mặt của mấy người đàn ông trong phòng này thì xem ra tạo hình mà cô lựa chọn cho Dao Dao ngày hôm nay đã thành công.

“Này chú, chú cũng vậy đấy. Không phải hôm nay Dao Dao nhà chúng ta rất đẹp sao?”
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi