Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 252: Bắt đầu ám chiến (1)

Phong Thần Dật tao nhã cười, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên: “Ngự tổng, tôi chào hỏi Lý tổng trước đây, thất lễ rồi.”

“Ừ.”

Nhìn bóng lưng Phong Thần Dật rời đi. Dao Dao đang kiềm chế cảm xúc cuối cùng cũng buông lỏng: “Ngự Ngạo Thiên, anh có cần làm như vậy không hả?” 

“Bảo bối, em đang nói gì thế?”

Còn muốn giả vờ sao? Ngự Ngạo Thiên còn muốn giả vờ cái gì chứ? Hắn không cảm thấy đã quá giả tạo rồi sao?

“Ngự tổng, chúc mừng, họp thường niên thành công như vậy, trong nước phỏng chừng ngoại trừ Bác Sâm và Phong thị sợ chẳng còn ai có thực lực tổ chức họp thường niên long trọng thế này đâu.” Lúc này, một vị khách quý đi tới chúc mừng. 

“Bảo bối, không được rời đi. Tìm một chỗ chờ anh. Anh lập tức tới với em ngay.” Hắn nhỏ giọng nói vào tai Dao Dao rồi mỉm cười trò chuyện với vị kia.

Dao Dao chậm rãi đi tới một góc, sắc mặt hết sức khó chịu!

“Uầy, sao cô lại ở đây? Thần Dật dẫn cô tới à?” 

Nghe giọng nói này, Dao Dao nhanh chóng ngước mắt lên, đập vào mắt là một người đàn ông có mái tóc đỏ rực. Hắn là... Âu Dương Tử Hiên?

Vội vàng đè xuống khó chịu trong lòng, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ha ha, tôi là nhân viên của Bác Sâm cho nên tới tham gia họp thường niên lần này.”

“À. Cô mới tình cờ gặp Thần Dật phải không?” 

Tình cờ gặp, à... tình cờ gặp trong tình huống vô cùng xấu hổ.

“Ừ...”

“Cậu ta đâu rồi? Tôi tìm cậu ta nãy giờ.” 

Ánh mắt nhìn xung quanh toàn bộ hội trường, giữa biển người trong hội trường muốn tìm một người không phải dễ nhưng Phong Thần Dật là dạng xuất chúng, liếc mắt là có thể nhìn thấy.

“Ở kia.” Dao Dao chỉ cách đó không xa.

Âu Dương Tử Hiên nhìn thoáng qua: “À được rồi. Tôi đi tìm cậu ta trước đây.” 

“Ừ...”

Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Âu Dương Tử Hiên, khi hắn tới bên cạnh Phong Thần Dật liền chỉ về phía Dao Dao theo bản năng.

Thấy vậy Dao Dao vội cuối đầu, sợ phải đối mắt với Phong Thần Dật. 

Chốc lát sau, Phong Thần Dật và Âu Dương Tử Hiên rời khỏi yến hội.

“Theo anh.” Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên đi tới trước mặt cô, kéo tay cô đi ra khỏi hội trường.

Tới hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng sẽ có mấy người phục vụ đi ngang qua, Dao Dao cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt với nhau. 

“Bảo bối, gặp lại người yêu cũ khiến em rầu rĩ không vui lâu như vậy sao?” Hắn đút tay vào túi quần, cười xấu xa hỏi cô.

“Ngự Ngạo Thiên, hôm nay ở đây đều là nhân viên của anh, em không muốn cãi nhau với anh ở đây!”

“Đã biết thế thì em không nên bày ra bộ dạng sống dở chết dở này cho anh xem!” Dứt lời, tay hắn đột nhiên nắm lấy cằm Dao Dao. 

“Ôi.” Một cảm giác đau đớn truyền tới, cô cảm giác được rõ ràng tay hắn nắm cằm cô đang nổi gân xanh.

Đúng lúc này, cuối hành lang có hai bóng người lọt vào tầm mắt của Ngự Ngạo Thiên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười âm trầm, giây tiếp theo, đôi môi mạnh mẽ nhanh chóng áp lên môi của cô...

“Tôi... tôi không nhìn lầm chứ? Người... người Ngự lão đại hôn là bạn... bạn gái cũ của cậu à?” Âu Dương Tử Hiên đứng hút thuốc cuối hành lang mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nhìn mặt Phong Thần Dật. 

Mà khi hắn nhìn thấy vẻ mặt u ám tức giận của Phong Thần Dật lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Thần... Thần Dật, chẳng lẽ người... người đàn ông cậu một mực muốn tìm kia là... Ngự lão đại?”

Phong Thần Dật gắt gao nắm chặt tay, mắt như đóng băng nhìn chằm chằm vào hai bóng người chói mắt cách đó không xa. 

Hắn cho rằng lúc này mình có thể khống chế tâm tình của mình giống như mới nãy vậy, hắn cho rằng lúc biết đối thủ mạnh như vậy, hắn sẽ chơi tiếp trò chơi này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên hôn Dao Dao lúc này, tim phảng phất như bị vật gì đè lên, giống như buồn bã càng giống như không thể chịu đựng được nữa.

Nhấc chân bước tới...

Âu Dương Tử Hiên ở bên cạnh thấy tình hình không đúng vội kéo hắn lại: “Thần Dật, cậu muốn làm gì?” 

“Cậu nói xem?”

“Cậu bình tĩnh chút đi! Ôi! Tới đây!” Âu Dương Tử Hiên ném tàn thuốc trong tay, dùng toàn bộ sức lực kéo Phong Thần Dật biến mất ở cuối hành lang: “Cậu phải biết Lạc Dao Dao là bạn gái cũ của cậu, hiện tại Ngự lão đại hắn mới là bạn trai, cậu tới đó lấy thân phận gì ngăn cản hai người bọn họ hả? Huống hồ, bây giờ cậu và Ngự lão đại là quan hệ đồng minh, nếu như xích mích vào lúc này chỉ bị anh trai cậu chế giễu thôi! Đừng làm loại chuyện ngu ngốc như thế.”

“Thần Dật, tôi biết cậu bây giờ vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ, nếu cậu thật sự không buông được thì cứ từ từ, ít nhất đợi Ngự Ngạo Thiên đá anh cậu xuống rồi cậu ra tay cũng không muộn, hiện tại không cần thiết mất bình tĩnh xích mích với Ngự lão đại như vậy, cậu nói xem phải không?” 

Âu Dương Tử Hiên là loại người nhìn thì có vẻ không chú ý mấy chuyện vặt vãnh nhưng đối với chuyện của Phong Thần Dật lại tận tâm tận lực, tâm tư cẩn thận, hắn nói những lời này cũng vì suy nghĩ tình hình chung. Dù sao Phong Thần Duệ vẫn luôn nhìn chằm chằm muốn chỉnh chết Phong Thần Dật, có đồng minh là Ngự Ngạo Thiên mới có thể đảm bảo kiềm hãm Phong Thần Duệ, một khi hai người Phong, Ngự xích mích, cuối cùng ngư ông đắc lợi sẽ là Phong Thần Duệ.

“Thần Dật, như vậy đi, chúng ta đi trước thôi. Mắt không thấy tâm không phiền, cậu nói có phải không?”

“Tại sao phải đi?” Phong Thần Dật thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cười nói: “Thế nào cũng phải đợi yến hội kết thúc rồi đi chứ, như vậy mới lễ phép, không phải sao?” 

Âu Dương Tử Hiên sửng sốt một chút, lờ mờ cảm thấy... dường như Phong Thần Dật đang âm mưu gì đấy, khiến người khác có cảm giác hoảng sợ bất an như thế!

Lần thứ hai trở lại yến hội, bên trong hội trường đang mở nhạc khiêu vũ.

“Phong tổng, tôi là quản lí phòng thị trường của Bác Sâm, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, không biết có thể nhảy với tôi một bài không?” Một cô gái xinh đẹp mỉm cười đi đến trước mặt Phong Thần Dật. 

Hắn lễ phép cười đáp lại, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi.”

“Ồ, vậy thật tiếc quá.”

“Phong tổng, tôi muốn nhảy với ngài, không biết ngài...” 

“Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi.”

Đối mặt với từng người đẹp đến mời nhảy, có con gái chính trị gia, có minh tinh, còn có nữ thương nhân nổi tiếng, hắn đều lấy thái độ lạnh lùng đáp lại, Âu Dương Tử Hiên ở bên cạnh vừa ao ước vừa đố kị.

Thật ra Âu Dương Tử Hiên cũng rất đẹp trai, đáng tiếc hắn là bạn tốt của Phong Thần Dật, hiển nhiên sẽ bị bộ dạng xuất sắc của bạn mình đoạt danh tiếng! 

Ánh mắt lạnh như băng của Phong Thần Dật vẫn nhìn chằm chằm lối vào đại sảnh yến hội. Khi thấy Ngự Ngạo Thiên và Dao Dao quay lại, hắn nhếch môi cười, đi nhanh đến cửa: “Ngự tổng.”

“Ừ? Chuyện gì vậy Thần Dật?” Bước chân của Ngự Ngạo Thiên dừng lại.

Dao Dao cúi thấp đầu, cố ý tránh Phong Thần Dật để đi tới trước. 

Hắn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Dao Dao, mỉm cười nhìn Ngự Ngạo Thiên: “Không biết có thể mời bạn gái của anh nhảy một điệu không?”
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi