Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 257: Phong thần dật lại đến tìm

Hiểu... hiểu rồi!

Cùng với cuộc gặp mặt lần này với Phong Thần Dật là kế hoạch của Ngự Ngạo Thiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu của ván cờ của Ngự Ngạo Thiên!

Nếu nói cô không có tình cảm gì với Phong Thần Dật, cô không cần phải e ngại cuộc gặp mặt với bạn trai cũ, như vậy cái bẫy mà Ngự Ngạo Thiên bày ra cũng không có tác dụng nhưng nếu như... cô vẫn có chút cảm tình đối với Phong Thần Dật, như vậy cô sẽ vì cuộc gặp mặt lần này mà tức giận mà cảm thấy e ngại, vô hình cũng sẽ sớm rơi vào bẫy mà Ngự Ngạo Thiên đã bày ra sẵn rồi. 

Thì ra, Ngự Ngạo Thiên cũng không muốn chính mình hay Phong Thần Dật phải khó chịu, hắn chỉ muốn thăm dò... tình cảm của mình đối với Phong Thần Dật...

Là nên nói Ngự Ngạo Thiên suy nghĩ thật sự quá kỹ càng, lòng dạ quá sâu? Hay là nên nói lần này Dao Dao thực sự quá ngốc rồi?

“Cô gái nhỏ, em chất vấn anh xong chưa, bây giờ... cũng đến lượt anh hỏi em rồi!” 

Dứt lời, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, một tay kéo Dao Dao vào trong lòng ngực mình, bàn tay to lạnh như băng nắm lấy cằm cô, một nụ cười nham hiểm chầm chậm treo trên khóe miệng anh: “Rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì, em đã nói với bạn trai cũ của em, chúng ta, chưa từng có mối quan hệ gì?”

“Thình thịch.” Trái tim bị một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, một luồng không khí lạnh bao quanh lấy thân cô.

Những lời nói đó của Phong Thần Dật vô cùng sắc bén, đã đẩy cô vào bước đường cùng. 

Vấn đề chính không phải là những gì được gọi là hay là hình dạng thế nào, bởi vì Ngự Ngạo Thiên không phải không biết cô đến bây giờ vẫn là thiếu nữ. Mà mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ, tại sao cô lại nói với những lời đó với Phong Thần Dật, chính mình chưa từng phát sinh quan hệ gì với Ngự Ngạo Thiên.

Giải thích không thỏa đáng, nó sẽ phát triển thành, cô phát ra một loại mật mã cho Phong Thần Dật, đó chính là trá hình nói với hắn... “Tôi vẫn còn là thiếu nữ, tôi vẫn còn trong trắng, anh đợi em.”

Nhưng sự thật không phải như vậy, lúc nói ra những lời đó không phải là chứng minh cho Phong Thần Dật thấy, chỉ là hi vọng đơn giản hắn có thể buông tha cho chính mình mà thôi. 

Nhưng Ngự Ngạo Thiên sẽ tin những lời này chứ?

Bọn họ không có cảm tình gì cũng không tồn tại bất cứ sự tin tưởng gì, giải thích như vậy ngay cả mình còn cảm thấy gượng ép, huống chi là Ngự Ngạo Thiên? Dù sao, Ngự Ngạo Thiên cũng không biết tính cách của Phong Thần Dật.

Môi của cô khẽ run lên, những lời nói chứa trong miệng nhưng không thể nói ra được, cô thực sự sợ rằng nếu cô nói sai một câu sẽ khiến Ngự Ngạo Thiên càng thêm tức giận. 

Một lúc lâu sau, Ngự Ngạo Thiên không chờ đợi câu trả lời của cô.

“Ha ha!” Nụ cười ảm đạm trên khuôn mặt anh càng sâu thêm, con mắt hắn sâu thẳm tối sầm lại, chọt một tay đẩy cô ra...

“Ầm.” Cái trán nặng nề đụng vào góc trên bàn trà, vết máu chói mắt chớp mắt làm hai tròng mắt của cô mất phương hướng. 

“Ngự...” Dao Dao ngẩng đầu lên, muốn tìm hình bóng của Ngự Ngạo Thiên, hồi đáp lại bên tai chỉ là tiếng cửa sắt khép lại, cùng với bóng lưng hắn rời đi...

Sáng sớm hôm sau.

Dao Dao ngồi cả đêm trong phòng khách, chỉ cần nghe thấy tiếng động ở hành lang, cô liền suy nghĩ có phải Ngự Ngạo Thiên quay về hay không? 

Nhưng đó chỉ là tiếng của Long Diệp hay Mạc Tuyết Đồng bọn họ quay về mà thôi.

Với tính cách của Ngự Ngạo Thiên, Dao Dao biết rõ trong khoảng thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Nếu là trước kia, cô ước gì Ngự Ngạo Thiên sẽ biến mất vài ngày nhưng lúc này đây, cô hy vọng hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình, dù cho chỉ là mấy phút ngắn ngủi, chỉ cần cho cô một cơ hội giải thích là tốt rồi. 

Cho dù hắn không tin, cho dù hắn sẽ càng thêm tức giận. Bởi vì, cô thực sự hối hận vì sự do dự của khoảnh khắc đêm qua khiến cô mất cơ hội để biện minh cho chính mình.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, cô cúi đầu đi về phía sân trường.

“Này, này, các cậu có nhìn thấy chiếc xe đó là chiếc Rolls-Royce Silver Charm không?” 

“Đúng vậy, đúng vậy, hình như là xe của Phong gia.”

Bỗng, chiếc xe sang trọng đó dừng lại ở cổng trường, sinh viên đi ngang qua đều phải dừng chân, ở cách đó không xa mọi người đều thì thầm bàn tán xôn xao.

Sinh viên năm nhất có thể được cho là đến từ khắp mọi miền đất nước nhưng 40% đều là con em nhà giàu có, cho nên thông thường xe mấy triệu đỗ tại cửa sân trường cũng không phải là quá hấp dẫn. Nhưng chiếc xe này của Phong Thần Dật là chiếc xe sang trọng top 5 trên thế giới, muốn mua phải được chính phủ phê duyệt, thủ tục rất là phiền phức, toàn bộ Trung Quốc chỉ có Phong gia sở hữu mà thôi, cho nên rất nhiều người liếc nhìn đoán xem chủ chiếc xe là ai. 

Dao Dao nhíu mày, cố ý đi vòng qua chiếc xe đang đỗ ở cổng trường, lúc này thư kí của Phong Thần Dật Lisa mở cửa bước xuống, chặn trước mặt cô: “Lạc tiểu thư, Phong tổng có hai câu muốn nói với cô, có thể lên xe không?”

Trong chốc lát, ánh mắt của các bạn học đều hướng về Dao Dao.

Cô cúi đầu, oán hận cắn môi dưới, Phong Thần Dật muốn làm gì đây? Chuyện náo động ngày hôm qua còn chưa đủ sao?

“Xin lỗi, tôi không có thời gian. Với lại, phiền cô nói với Phong tổng, tôi không có gì để nói với anh ấy.” 

“Lạc tiểu thư, lời này tôi có thể truyền đạt lại nhưng có thể một giây tiếp theo tôi sẽ mất việc. Vậy nên, tôi khẩn cầu cô, có thể cùng tôi đi một chuyến được không.” Giọng của Lisa tràn ngập sự cầu xin.

Đối mặt với cấp trên đầy thủ đoạn ngang ngược này, Dao Dao có thể hiểu được nỗi thống khổ của Lisa: “Tôi hiểu rồi.”

Ánh mắt cô lạnh lùng hướng về chiếc xe cách đó không xa, bước nhanh đến vị trí chiếc xe. 

“Cốc cốc cốc”. Ngón tay gõ vào kính. Cô có thể cảm nhận được từng lớp ánh mắt của các bạn học từ sau lưng nhưng vì đã đến cánh đồng ruộng này rồi, tránh né cũng không có tác dụng gì. Cho dù, chuyện này rất có thể sẽ lại truyền đến tai của Ngự Ngạo Thiên.

Cửa sổ xe hạ xuống, Phong Thần Dật nghiêng đầu, vừa định mở miệng, ánh mắt âm u đó lại chú ý tới khối u trên trán của cô: “Vết thương của em?”

“Phong tổng, không phải anh có lời muốn nói với tôi sao?” 

“Lên xe đi!”

“Tôi cảm thấy không cần thiết, có gì nói thì nói luôn đi!”

“Lên xe đi!” Tâm trạng của Phong Thần Dật rõ ràng là có chút thiếu kiên nhẫn. 

Cô lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi.

“Lạc Dao Dao!” Rơi vào đường cùng, Phong Thần Dật không thể làm gì khác ngoài tự mình bước xuống xe, bước nhanh đuổi theo, kéo cánh tay cô lại.

“Buông tay, Phong Thần Dật!” Vẻ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cánh tay hắn đang nắm lấy cổ tay cô, Dư Quang thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh các bạn học đang mở to mắt nhìn bọn họ. 

“Nói cho tôi biết, vết thương của em từ đâu ra, rồi tôi sẽ buông ra.” Giọng của Phong Thần Dật có chút hòa dịu.

Cô lặng im một lát, chỉ thấy trong mũi cảm thấy chua xót, đó là một loại cảm giác không nói ra được, dường như muốn tìm người để tâm sự nhưng lại không muốn. Cho dù như thế nào, ít nhất cô vẫn biết, Phong Thần Dật trước mắt tuyệt đối không phải là đối tượng để mình tâm sự, hắn? Chính là đầu sỏ gây chuyện.

“Ở đâu ra? Em nói đi ở đâu ra? Hay là muốn tôi bái lạy em!” Dao Dao căm phẫn hất tay của Phong Thần Dật ra, cố gắng kiềm chế để đừng trở nên kích động. 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi