Chương Trước/241Chương Sau

Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 228: Cô Là Người Phụ Nữ Của Tôi 3

Editor: Waveliterature Vietnam

Lam Thiên Vũ nheo mắt, nhìn những động tác vụng về của anh, vẫn có ý định giúp đỡ, nhưng cô lại do dự, nếu anh biết cô chưa ngủ, lại động chạm đến cô, cô không muốn.

Sau khi Dạ Diễm băng bó vết thương xong, thu dọn đồ đạc, lấy khăn tắm lau khô tóc, sau đó lặng lẽ ngồi ở ghế sô pha uống rượu.

Uống được vài cốc, anh đi đến hộp thuốc, lấy ra lọ thuốc ngủ, uống hai viên, rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, dùng cánh tay gác lên trán che mắt, không để chút ánh sáng nào dọi vào, rất nhanh, anh ngủ thiếp đi, còn có tiếng ngáy nhẹ.

Lam Thiên Vũ mở to mắt, cần thận quay người, lặng lẽ nhìn Dạ Diễm, anh không đắp chăn, gió mùa thu có chút lạnh, cơ thể trần truồng anh đỏ lên, nhưng anh không cảm thấy lạnh, chắc bởi vì anh đã chìm vào giấc ngủ say.

Khi anh an tĩnh tướng mạo trông tuấn tú lạ thường, nhưng bởi vì không khí lạnh lẽo, khiến cho ngươi ta không dám chạm vào.

Lam Thiên Vũ nằm nghiêng người như vậy, nhìn chằm chằm vào Dạ Diễm, cuối cùng cô vẫn kéo chăn cho anh, rồi lật người lại, cố gắng vào giấc ngủ.

Đêm nay, bình an đến lạ thường.

Dạ Diễm và Lam Thiên Vũ nằm ngủ hai bên giường, ở giữa có một khoảng cách, không ai chạm đến ai, cơ thể bọn họ gần như vậy, nhưng trái tim họ lại xa nhau, cho dù ở trong giấc mơ, Lam Thiên Vũ vẫn còn sợ hãi, Dạ Diễm vẫn còn thất vọng.

.....

Đến sáng, Lam Thiên Vũ tỉnh dậy rất sớm, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ, cô biết Dạ Diễm chưa rời khỏi phòng, vì thế, cô không dám mở mắt, mà chỉ hé mắt, nhìn Dạ Diễm.

Dạ Diễm nhanh chóng mặc quần áo, để tránh việc cãi nhau với cô, khi thay giày, lông mày anh đột nhiên nhăn lại, đôi môi mỏng mím chặt, tay phải ôm bụng, cắn răng đứng dậy, tay anh khẽ đưa lên lấy hộp y tế xuống, tìm mấy hộp thuốc bên trong, rồi đổ ra hai viên trong lòng bàn tay, nuốt khô, giữ một tay trên bàn, đứng yên một lúc, mới quay người đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Lam Thiêm Vũ mở to mắt, nghe thấy tiếng Dạ Diễm nói với Donna bên ngoài:

"Chờ cô ấy tỉnh dậy, giám sát cô ấy ăn bữa sáng."

"Vâng, cậu chủ. Cậu có muốn uống thuốc?" Donna cẩn tắc hỏi.

"Không cần." Dạ Diễm thản nhiền trả lời, sau đó liền rời đi.

Lam Thiên Vũ nằm trên giường, trong lòng hỗn loạn, vô cùng phức tạp, đôi khi sự lo lắng của anh khiến cô cảm động, nhưng khi anh ta bắt đầu nóng nảy, lại làm cho cô sợ hãi muốn tránh xa.

Lắc đầu, Lam Thiên Vũ nhắc nhở chính mình, không được xao động bởi những hành động nhỏ này, không được quên nỗi đau vết thương chưa lành, chưa kể đến vết sẹo của cô còn nhức nhối, không phải là cơ thể nữa, mà là tâm lý.

Dạ Diễm rời đi lúc sáu giờ hơn, Lam Thiên Vũ ngủ thêm một tiếng sau mới tỉnh dậy, mặc quần áo, cô đột nhiên nhớ tới biểu hiện lúc nãi của Dạ Diễm, công việc quá bận rộn khiến anh ta đau dạ dày, thường xuyên không ăn uống đúng giờ, cho nên dạ dày ắt có vấn đề.

"Cốc cốc!" Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ từ bên ngoài, sau đó có tiếng Donna cẩn thận nói, "Lam tiểu thư, cô đã dậy chưa?"

"Dậy rồi, bà vào đi." Lam Thiên Vũ đặt hộp thuốc xuống.

Donna bưng bữa sáng vào, tười cười nói: "Lam tiểu tư, đến dùng bữa sáng đi, đây là món cháo cô thích ăn nhất đó."

"Dì Donna, Dạ Diễm bị đau dạ dày thế nào?" Lam Thiên Vũ hỏi một cách thờ ơ.
Chương Trước/241Chương Sau

Theo Dõi