Chương Trước/290Chương Sau

Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 284: Bắt Đầu Nghi Ngờ 2

Editor: Waveliterature Vietnam

Lãnh Nhược Băng vừa nghe liền ngây người, người phục vụ kia quá khác thường, nói vậy, cậu ta nhất định đã đào ra được chỗ tốt hơn, tiền lương cao hơn ở nơi này, nên cậu ta mới không lo bị đuổi việc, tươi cười lúc rời đi hẳn là sự kích động hưng phấn xuất phát từ đáy lòng.

Lãnh Nhược Băng nhớ lại nhắc nhở của Thẩm Tang Hải lúc trước, ông nói Tiêu Hàn tâm tư kín đáo, làm việc không từ thủ đoạn, không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Thời điểm Ti Tuệ đạp cửa vừa rồi, Lãnh Nhược Băng đã cảm thấy kỳ lạ, cô ta hẳn đã được huấn luyện như một vệ sĩ, sao có thể xúc động như vậy. Thẩm Hân chỉ bị thương ngoài da, cô ta ở ngoài lớn tiếng báo cáo một chút bà và Thiên Vũ sẽ biết, đâu cần trực tiếp vọt vào? Cô ta hành động như nóng lòng muốn ngăn cản chuyện gì vậy.

Chẳng lẽ cô ta không muốn Thiên Vũ biết tin về Dạ Diễm?

Vậy chuyện Thẩm Hân bị thương cũng liên quan đến cô ta?

Nghĩ đến đây, Lãnh Nhược Băng không khỏi rùng mình, lúc trước Dạ Diễm vì ngăn cản ông cụ Dạ đưa Cung Vũ Dao đi, nên đã cố ý làm Kiều Tinh bị thương ở sân bay, sau đó mượn cơ hội ở lại sân bay đón Cung Vũ Dao, thủ đoạn của Tiêu Hàn bây giờ giống hệt cậu ấy lúc trước....

"Giám đốc Lãnh, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." Nữ phục vụ trẻ lễ phép nói.

Lãnh Nhược Băng lấy ra một tập tiền đưa cho cô ta, nhỏ giọng hỏi: "Cô nói người phục vụ kia rời khỏi bao lâu rồi?"

"Chưa đến hai phút." Nữ phục vụ lần đầu nhận được nhiều tiền như vậy, cười toe toét, "Cậu ta đi ra từ lối này, tôi biết cậu ta đi đâu."

"Cô dẫn tôi đi." Lãnh Nhược Băng lại đưa thêm một tập tiền.

"Vâng vâng vâng, tôi dẫn bà đi."

.......

Rất nhanh, nữ phục vụ kia dẫn Lãnh Nhược Băng tìm được người đổ dầu ra kia, gọi cậu ta từ xa: "Vương Vĩ!"

Cậu trai kia quay đầu vừa thấy, cười nói: "Vương Lị, là chị à."

"Bà Lãnh đây có việc tìm cậu." Vương Lị cười nói, "Tôi đi trước."

"Đừng đi chứ, em còn muốn mời chị đi xem phim mà." Vương Vĩ lập tức nói.

"Lần sau đi."

.......

Vương Lị dễ dàng kiếm được ba nghìn tệ, vui mừng thoải mái rời đi.

Vương Vĩ nhìn Lãnh Nhược Băng từ trên xuống dưới, khách sáo hỏi: "Bà Lãnh, có chuyện gì ạ?"

"À, không có gì." Lãnh Nhược Băng lấy ra tờ chi phiếu, "Vừa rồi vệ sĩ của tôi đưa cậu hơi ít, tôi gửi cậu thêm."

"Còn thêm ạ, cám ơn cám ơn." Vương Vĩ vui không ngừng được, "Hôm nay tôi đúng là gặp quý nhân, quý cô họ Ti kia nhờ tôi làm vương chút dầu rồi sẽ cho tôi mười nghìn tệ, tôi còn tưởng cô ấy nói đùa, kết quả cô ấy trực tiêp lấy chi phiếu đưa cho tôi, sau lại có cô gái bị thương, tôi sợ chết, sau lại nhìn thấy cô Ti nháy mắt ra hiệu, tôi mới biết hai cô ấy một phe, đó là trình diễn khổ nhục kế. Mọi chuyện đều do bà sắp xếp sao? Bà thật lợi hại!!"

Cậu ta còn chưa nói xong, Lãnh Nhược Băng đã lấy di động ghi âm toàn bộ lời cậu ta nói, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi: "Bà Lãnh, bà đang làm gì đấy?"

"Xin lỗi, tôi và hai người kia không cùng một phe." Lãnh Nhược Băng cất tờ chi phiếu vào túi, "Cậu yên tâm, tôi không muốn bắt cậu đi cục cảnh sát, cũng không uy hiếp, chẳng qua nếu có ngày tôi cần cậu ra làm chứng, cậu phải nói chuyện vừa rồi từ đầu tới cuối thật rõ ràng."

"Bà...... "

"Còn không đi? Muốn tôi báo cảnh sát sao?" Lãnh Nhược Băng nghiêm nghị trừng cậu ta.

"Thật không ra làm sao." Vương Vĩ buồn bực rời đi...
Chương Trước/290Chương Sau

Theo Dõi